Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Mệnh Thiên Cơ

Chương 1: Thiên lệnh tru diệt

Ma vực, đêm không trăng.

Trong tòa ma điện rộng lớn, những ngọn lửa ma diễm lập lòe, tỏa ra ánh sáng xanh u ám, phản chiếu lên bức tượng đá hình một gã nam nhân đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Trên ngai cao, Ma Quân Hắc Uyên khoanh tay, đôi mắt đỏ sậm lóe lên tia nguy hiểm. Hắn cất giọng trầm thấp:

"Thiên Hồn Kính là bảo vật có thể đảo ngược sinh tử, nếu có nó, ta sẽ hồi sinh được Ma Tôn. Nhưng bảo vật này được canh giữ ở Thiên cung, e rằng không dễ lấy."

Dưới điện, Tả Sứ Bạch Xuyên chậm rãi cúi đầu, giọng nói êm ái nhưng đầy tà khí:

"Bẩm Ma Quân, thuộc hạ đã điều tra. Đêm trăng tròn sắp tới, kết giới quanh Thiên Hồn Kính sẽ suy yếu trong một canh giờ. Nếu hành động nhanh, chúng ta có thể cướp đi bảo vật mà không ai phát hiện."

Hữu Sứ Hắc Ly đứng bên cạnh nhếch môi cười, giọng trầm đục:

"Nhưng nếu chỉ trộm đi thì quá dễ dàng. Nếu để Thiên giới phát hiện Ma tộc là thủ phạm, chúng ta sẽ bị diệt trừ. Chi bằng… đẩy tội lên Yêu tộc?"

Hắc Uyên ngả người trên ngai, ánh mắt thâm trầm như vực sâu.

"Nói tiếp."

Bạch Xuyên chậm rãi bước lên một bước:

"Chúng ta chỉ cần để lại dấu vết của Yêu tộc tại hiện trường, tạo chứng cứ giả. Thiên giới vốn luôn nghi kỵ Yêu giới, chỉ cần có một cái cớ, họ sẽ thẳng tay tiêu diệt bọn chúng. Đến lúc đó, Yêu tộc suy vong, Thiên giới kiệt quệ, Ma vực chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu mà thôi."

Hắc Uyên trầm ngâm trong chốc lát, rồi bật cười lạnh:

"Được lắm. Vậy thì hành động đi."

...

Ba ngày sau, trong lòng Thiên cung, Thiên Hồn Kính yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, ánh sáng thanh khiết tỏa ra nhu hòa. Xung quanh nó là tầng tầng kết giới, không một kẻ nào có thể dễ dàng xâm nhập.

Nhưng ngay vào lúc nửa đêm, một luồng hắc khí tràn vào cung điện, len lỏi qua từng lớp trận pháp. Một bóng người mặc áo đen lướt qua như u linh, ngón tay vẽ nhanh một đạo phù ấn trên không trung. Kết giới lập tức rung động, sau đó vỡ ra một khe hở nhỏ.

Chớp lấy thời cơ, kẻ áo đen nhanh chóng vươn tay, nắm lấy Thiên Hồn Kính. Một luồng sáng bùng lên, nhưng ngay khi hắn định rời đi, một giọng nói uy nghiêm vang lên.

"Dừng lại!"

Ánh sáng vàng rực giáng xuống, một bóng người xuất hiện ngay trước lối ra, Thần Quân Hải Vũ. Y phục trắng bay trong gió, thanh kiếm Ngọc Lân trong tay hắn tỏa ra thần quang lẫm liệt.

Kẻ áo đen không hoảng loạn, ngược lại còn cười khẽ:

"Thần Quân, ngươi đến muộn rồi."

Nói dứt lời, hắn tung ra một viên hắc châu. Chỉ trong nháy mắt, một màn sương đen bao phủ khắp điện, che khuất tầm nhìn. Khi Hải Vũ vung kiếm chém tan sương mù, bóng dáng kẻ trộm đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh áo bị xé rơi trên đất, một mảnh vải mang hoa văn của Yêu tộc.

Hải Vũ nhặt lên, ánh mắt trầm xuống. Hắn siết chặt tay, linh cảm một cơn sóng gió sắp nhấn chìm tam giới.

...

Thiên Hồn Kính bị đánh cắp, và mặc dù Hải Vũ đã cố gắng ngăn chặn, kẻ trộm vẫn biến mất trong bóng tối. Những dấu vết để lại trên mảnh vải đã khiến mọi nghi ngờ dồn vào Yêu tộc.

Trong đại điện Thiên cung, ánh sáng vàng rực từ các ngọn đèn dường như không thể xua tan được sự tĩnh lặng u ám, bao phủ cả không gian. Thiên đế ngồi trên bảo tọa, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao, ánh nhìn của ông hướng thẳng vào những kẻ có mặt, khắc nghiệt và đầy uy quyền.

Nhân chứng vật chứng đề có đủ, Thiên giới nhận định yêu tộc là thủ phạm đánh cắp Thiên Hồn Kính.

Thiên Đế giận dữ, hạ lệnh:

"Yêu tộc dám trộm bảo vật thiên giới, chính là nghịch thiên đại tội. Nay thiên giới giáng phạt, tru diệt toàn bộ yêu tộc, tìm lại Thiên Hồn Kính! "

Ngay khi lệnh tru diệt Yêu tộc vừa được ban xuống, Hắc Uyên ở Ma vực không kìm được cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian u ám. Hắn ngả người trên ngai, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự thỏa mãn. "Hãy cứ để Thiên giới và Yêu tộc tự hủy diệt lẫn nhau." hắn thì thầm, đôi mắt sáng lên một tia sáng âm u. "Ma tộc chỉ cần đứng nhìn, ngư ông đắc lợi."

Trong sự tĩnh lặng của Ma điện, tiếng cười của Hắc Uyên như một lời nguyền, âm vang qua các vách đá, tạo thành những tiếng vọng đậm chất u quái. Hắn biết rằng những gì đang diễn ra trong Thiên giới và Yêu tộc chỉ là bước khởi đầu của một ván cờ lớn mà thôi.

Khi tin tức về lệnh tru diệt từ Cửu Diên thiên đế đến tai Yêu Vương Vân Thương, lòng hắn không khỏi dâng trào cơn tức giận. Yêu tộc từ trước đến nay luôn duy trì lập trường trung lập, không can dự vào tranh chấp giữa chính và tà, cũng chưa từng có ý mưu đồ với Thiên giới. Thế nhưng giờ đây, Thiên đế lại không nương tay, dẫn đại quân kéo đến, quyết tâm diệt trừ yêu tộc. Vân Thương không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Dù Yêu tộc có nhỏ bé, nhưng khi bị dồn đến bước đường cùng, hắn sẽ không ngần ngại phản kháng, bảo vệ tộc nhân của mình bằng mọi giá.

Yêu vương cùng yêu hậu Liễu Lan khoác chiến giáp, dẫn theo đại quân xông ra chiến trường, bỏ lại sau lưng tòa yêu cung tĩnh lặng. Đứa con gái nhỏ vừa mới chào đời không lâu được họ giao lại cho tỳ nữ thân cận, gửi gắm cả niềm hy vọng và sự lo lắng. Không một lời từ biệt, chỉ có ánh mắt sâu thẳm của phụ mẫu lặng lẽ lưu luyến trước khi xoay người rời đi, bước vào trận chiến sinh tử vì Yêu tộc.

Thiên binh thế mạnh như chẻ tre, chẳng mấy chốc đã giành thế áp đảo, khiến Yêu tộc liên tiếp thất thủ. Giữa biển lửa hoang tàn và máu nhuộm đất trời, Vân Thương và Liễu Lan, dù trọng thương, vẫn gắng gượng đứng vững. Biết rõ không thể xoay chuyển cục diện, họ dốc cạn yêu hồn, thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng để dựng lên một kết giới bảo vệ tộc nhân, nguyện lấy chính mình làm lá chắn, che chở Yêu tộc đến hơi thở sau cùng.

Bên trong kết giới, những tàn binh yêu tộc quỳ rạp, tiếng khóc than vang vọng khắp núi rừng, như muốn xé toang màn đêm tuyệt vọng. Họ biết rõ, nếu không có kết giới này, bọn họ sớm đã bị đồ sát sạch sẽ. Nhưng dù có được bảo vệ trong chốc lát, tương lai vẫn chỉ là vực thẳm.

Diệp Tinh ôm chặt tiểu chủ nhân vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé. Tiểu đế cơ còn quá nhỏ, chưa thể nhận thức được sự diệt vong của tộc mình, chỉ vô tư nắm lấy tay áo của nàng, đôi mắt trong veo nhìn lên như thể muốn hỏi:

"Tại sao ai cũng khóc?".

Chương 2: Mạn Ly

Đêm nay, huyết nguyệt treo cao.

Bầu trời đỏ rực như đổ máu, phản chiếu lên mặt đất khô cằn, nơi hàng vạn thân xác yêu binh ngã xuống. Thiên quân xếp thành từng hàng dài, áo giáp lấp lánh dưới ánh trăng, trường kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu. Thế nhưng, dù trận chiến đã đến hồi kết, bọn họ vẫn chưa thể phá được kết giới cuối cùng, lớp bảo hộ được tạo nên bằng chính yêu hồn của Vương Hậu yêu tộc.

Thương Khung Thần Tướng đứng trên cao, thanh thần kiếm trong tay khẽ rung lên, ánh mắt lạnh băng nhìn kết giới màu xanh thẫm đang bừng sáng giữa đống đổ nát. Bao lần tấn công, bao lần thi triển pháp chú, kết giới ấy vẫn hiên ngang như một tấm khiên bất hoại, chặn đứng thiên quân ngay trước cửa yêu cung.

Hắn nghiến răng.

Bọn chúng… thế mà lại mang theo Thiên Hồn Kính trốn vào trong!

Thiên binh có thể đánh bại Yêu tộc, có thể đồ sát toàn bộ thần dân của họ, nhưng không thể cướp lại Thiên Hồn Kính, thánh vật Thiên tộc từ thuở sơ khai. Đó là niềm kiêu hãnh của Thiên Giới, là căn nguyên sức mạnh của họ. Nếu để bảo vật rơi vào tay Yêu tộc...

Thương Khung hít sâu, kiềm nén sự phẫn nộ.

Nếu tiếp tục đánh nữa, kết giới có thể sẽ vỡ. Nhưng đổi lại, thiên quân cũng phải trả một cái giá đắt. Đã có quá nhiều thương vong, hắn không thể để tổn thất nặng nề hơn.

Hắn nhìn về phía bầu trời tối đen phía xa, nơi cửa Thiên Giới đang dần hé mở. Một lát sau, hắn lạnh lùng phất tay.

"Rút quân."

Thiên binh đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu lĩnh mệnh.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo được tra vào vỏ. Những bước chân nặng nề lần lượt rời khỏi chiến trường, bỏ lại một Yêu giới hoang tàn với những tàn lửa lập lòe trong màn đêm.

...

Ánh lửa còn lập lòe giữa đêm tàn, hun đúc cả một vùng trời đỏ rực.

Trong vòng tay Diệp Tinh, một sinh mệnh nhỏ bé đang say ngủ, không hay biết cả Yêu tộc đã hóa thành biển máu.

Diệp Tinh cắn môi, vị tanh mặn tràn vào miệng. Đây là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Yêu vương. Là hi vọng duy nhất cho sự phục hưng của tộc yêu.

Nhưng nàng không muốn.

Trước lúc ra trận, yêu hậu đã dặn dò, nếu chẳng may kết cục không thể thay đổi, nếu ngày tàn của Yêu tộc đã định sẵn, bà mong Diệp Tinh có thể nuôi dạy tiểu đế cơ thành một tiểu yêu bình thường.

Không phải kẻ báo thù. Không phải đứa trẻ sinh ra trong hận thù và lớn lên với đôi mắt đỏ ngầu như nữ ma đầu. Bà muốn nàng ấy có một cuộc sống khác. Một cuộc sống bình lặng, không có huyết chiến, không có gánh nặng của một tộc vong quốc.

Nhưng còn những kẻ khác thì sao? Diệp Tinh có thể che giấu được bao lâu? Tộc nhân còn sống sót liệu có để yên?

Lửa thù hận đã khắc sâu trong huyết quản của từng yêu binh. Nếu biết tiểu đế cơ còn sống, bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận để nàng lớn lên như một yêu nữ tầm thường.

Không ai muốn từ bỏ hi vọng. Không ai muốn quên đi nỗi đau hôm nay. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ tìm ra nàng. Sẽ khơi lại dòng máu chảy trong huyết mạch nàng. Sẽ đẩy nàng vào con đường đẫm máu của một ma đầu.

Lo sợ tộc nhân vì hận thù mà sẽ nuôi dạy tiểu đế cơ thành một ma đầu, Diệp Tinh siết chặt đứa trẻ trong lòng, gạt đi những giọt lệ chưa kịp rơi, rồi lao vào màn đêm hun hút.

Bàn chân nàng giẫm lên những thi thể lạnh lẽo, nơi mà chỉ mới vài canh giờ trước, những chiến binh yêu tộc còn cầm đao xông pha trận mạc. Giờ đây, họ chỉ còn là những cái bóng vô danh, bị chôn vùi dưới tro tàn của quá khứ.

Gió đêm rít gào giữa những tàn cây, cuốn theo mùi máu tanh nồng nặc, như một lời ai oán vọng từ cõi u minh. Mặt đất loang lổ máu khô, tàn tích của một đế quốc từng huy hoàng nay chỉ còn là tro bụi.

Diệp Tinh không quay đầu nhìn lại. Yêu tộc từng có một thời đại vinh quang, nhưng vinh quang ấy đã lụi tàn cùng với biển lửa đêm nay.

Từ giây phút này, thế gian sẽ không còn tiểu đế cơ. Nàng sẽ là một đứa trẻ bình thường, sống một cuộc đời bình thường.

Dù có phải trốn chạy đến tận chân trời góc bể, dù phải đổi tên đổi họ, dù cả đời này không thể ngẩng đầu nhìn trời... Diệp Tinh cũng sẽ bảo vệ nàng.

Trăng mờ ảo treo lơ lửng giữa bầu trời, chứng kiến bóng dáng một nữ tử nhỏ bé lầm lũi bước đi, mang theo gánh nặng của một đế quốc đã sụp đổ, hòa vào bóng tối của rừng sâu không thấy lối về.

...

Bảy trăm năm trôi qua như giấc mộng dài.

Yêu giới bây giờ đã khác xưa. Những ký ức đẫm máu về cuộc chiến năm nào chỉ còn là lời kể của các bậc trưởng lão, vùi sâu trong lớp bụi thời gian. Nhưng dù năm tháng có qua đi, trời đất có đổi thay, vẫn có những thứ không bao giờ mất đi, chẳng hạn như hận thù.

Tại một ngọn sơn cốc xa xôi, giữa những cánh rừng yêu khí trùng điệp, có một thiếu nữ đứng lặng dưới gốc hoa đào.

Nàng khoác y phục màu đỏ sẫm như màu hoàng hôn nhuộm máu, mái tóc đen dài xõa xuống vai, tựa như dòng suối mềm mại ẩn chứa sự lạnh lùng của đêm tối. Gương mặt nàng như được điêu khắc từ ánh trăng, tinh tế và hoàn mỹ đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thất thần.

Mạn Ly.

Không ai còn nhớ cái tên "tiểu đế cơ" năm xưa. Nàng đã sống một cuộc đời hoàn toàn mới dưới sự bảo hộ của Diệp Tinh, trưởng thành như một nữ yêu bình thường. Nhưng số mệnh không cho phép nàng bình thường mãi mãi.

Từ sâu trong huyết mạch, sức mạnh yêu vương vẫn âm ỉ trỗi dậy.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, giữa khoảng không tĩnh lặng của yêu giới, Mạn Ly lại cảm nhận được một nguồn sức mạnh xa lạ đang trỗi dậy trong huyết mạch. Nó giống như một cơn sóng ngầm cuộn trào, không ngừng quấy nhiễu tâm trí nàng. Là tiếng vọng từ quá khứ? Hay là ngọn lửa giận dữ đã bị đè nén suốt bảy trăm năm qua, nay chỉ chực chờ bùng lên?

"Mạn Ly, con lại mộng du sao?"

Giọng nói dịu dàng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của nàng.

Mạn Ly khẽ quay đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Diệp Tinh. Dưới ánh trăng mờ ảo, gƯơng mặt của nữ yêu từng một thời khuynh đảo yêu giới nay đã hằn sâu dấu vết của năm tháng. Nhưng đôi mắt nàng vẫn sắc sảo, mang theo sự quan tâm lẫn trầm tư khó đoán.

Mạn Ly mỉm cười, nhưng trong đáy mắt phượng dài vẫn phảng phất nét u sầu.

"Con không mơ, Diệp Mẫu." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự bất an khó tả. "Chỉ là... con cảm thấy trong lòng rất khó chịu, như có thứ gì đó muốn bộc phát. Người nói coi, có phải con bị bệnh rồi không?"

Diệp Tinh thoáng im lặng. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên trán Mạn Ly, cảm nhận làn da mịn màng nhưng lạnh như băng. Bàn tay khẽ siết chặt, một tia lo lắng thoáng qua đáy mắt.

Không, đây không phải bệnh tật thông thường.

Chỉ e rằng, thứ đang dậy sóng trong cơ thể Mạn Ly chính là huyết mạch yêu vương bị phong ấn bấy lâu nay.

Nó đã đến lúc thức tỉnh.

Chương 3: Vong Xuyên Trì

Bảy trăm năm trôi qua, thiên giới vẫn như một con thú bị xiềng xích, vùng vẫy trong sự bức bối khi không thể lấy lại Thiên Hồn Kính. Dù đã thử mọi cách, Thiên Đế Cửu Diên cùng các vị thần quân vẫn bất lực trước kết giới cường đại bao quanh yêu tộc. Lớp màng chắn tưởng chừng vô hình ấy lại vững chắc như trời cao biển rộng, giam giữ bí mật mà thiên giới khao khát giành lại.

Nhiều lần thất bại, Cửu Diên không khỏi nảy sinh một suy nghĩ. Có lẽ người duy nhất đủ sức phá vỡ cục diện bế tắc này chính là Lăng Vân, Thần Quân mang thần lực hùng mạnh nhất thiên giới. Nhưng đáng tiếc, Lăng Vân đã bế quan suốt nhiều năm từ sau trận chiến Thần - Ma năm đó.

Không cam lòng, Thiên Đế tự mình đến cung Nguyên Tinh. Nhưng khi đặt chân đến nơi, thứ chờ đón ông chỉ là những bậc đá phủ rêu xanh và bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ.

Một thị vệ bước ra, chắp tay cúi đầu, cung kính bẩm báo:

" Bẩm Thiên Đế, Thần Quân vẫn đang tu luyện trong Thức Hải, chưa từng rời khỏi cũng không gặp bất kỳ ai."

Lời nói kính cẩn nhưng tuyệt tình, như một tấm bình phong ngăn cách hoàn toàn giữa thiên giới và người đang ẩn mình sau cánh cửa cung Nguyên Tinh.

Thiên Đế Cửu Diên siết chặt bàn tay dưới lớp áo bào rộng. Lăng Vân... rốt cuộc là thật sự tu luyện, hay chỉ đang lựa chọn đứng ngoài đại cuộc?

Bên trong Thức Hải, Lăng Vân ngồi lặng giữa biển sao vô tận, xung quanh là những dải sáng lưu chuyển như những con rồng uốn lượn, mang theo từng tia linh khí tinh thuần nhất. Chúng quấn lấy thân thể hắn, thẩm thấu vào từng kinh mạch, mỗi nhịp hô hấp đều hòa cùng thiên địa, như thể hắn và không gian này là một thể.

Ngàn năm bế quan, Lăng Vân chưa một lần rời khỏi ảo cảnh. Hắn biết Thiên Đế nhiều lần tìm đến, biết thiên giới đang mòn mỏi chờ hắn xuất quan, nhưng tất cả chẳng thể khiến hắn lay động. Đối với hắn, thế gian chẳng còn điều gì đáng bận tâm, ngoại trừ việc đột phá tầng cuối cùng của Tịch Diệt thần lực .

Nhưng hôm nay, giữa lúc tâm thần tĩnh lặng, một cảm giác khác thường bỗng dâng lên.

Ầm!

Một luồng khí tức xa lạ đột ngột xâm nhập vào Thức Hải, như một ngọn gió lạ thổi qua đại dương bất tận. Lăng Vân mở mắt. Đôi con ngươi sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao, phản chiếu từng đợt sóng gợn lan tỏa trong không gian.

Trong khoảnh khắc, giữa cõi hư vô tĩnh lặng, một giọng nói vang vọng như đến từ tận cùng thời gian, uy nghiêm mà sâu thẳm, vọng thẳng vào tâm thức của Lăng Vân.

"Muốn đột phá tầng thần lực cuối cùng, ngươi phải nếm trải trọn vẹn sinh lão bệnh tử chốn nhân gian. Lăng Vân, đừng khiến ta thất vọng."

Giọng nói ấy tựa hồ như đến từ một đấng tồn tại vượt ngoài thiên địa, mang theo ý chỉ không thể kháng cự.

Toàn bộ Thức Hải bỗng rung chuyển dữ dội, linh khí trong không gian cuộn trào như bão tố. Bàn tay Lăng Vân siết chặt, đáy mắt lóe lên tia sắc bén.

Hắn, một thần quân chí cao của thiên giới, chưa từng động lòng vì bất cứ điều gì trong nhân thế, nay lại bị buộc phải trải qua khổ đau mà phàm nhân phải chịu đựng.

Là thử thách… hay là một sự trói buộc?

...

Trong thâm cung Yêu giới, dưới ánh trăng huyền ảo, một thiếu nữ khoác y phục đỏ thẫm đứng lặng giữa rừng hoa bỉ ngạn. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa cay nồng quấn lấy tà váy mềm mại, như muốn níu giữ bước chân nàng.

Mạn Ly chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những cánh hoa đỏ rực, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó giữa quá khứ mơ hồ và hiện tại mong manh.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, khi ánh trăng bàng bạc trải dài trên những cánh hoa bỉ ngạn, một giọng nói như âm hồn vang vọng trong tâm trí Mạn Ly.

"Mạn Ly... Mạn Ly..."

Tiếng gọi nhẹ như hơi thở, nhưng lại sắc bén tựa lưỡi dao cắt vào thần thức, khiến nàng giật mình, toàn thân khẽ run lên.

"Ai? Ai đang gọi ta?" Mạn Ly đảo mắt nhìn quanh, nhưng ngoài những tán cây lay động theo gió, chẳng có ai khác ngoài nàng.

Tiếng cười trầm thấp vang lên, như thể đến từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.

"Thân thể ngươi bao năm qua không khó chịu sao? Nó chỉ còn thiếu một chút thù hận nữa để bộc phát yêu lực thượng thừa. Ngươi không muốn sao?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Yêu lực thượng thừa? Từ khi nào một yêu nữ nhỏ bé như nàng lại có thứ đó?

"Ta... Ta chỉ là một hoa yêu tầm thường, lấy đâu ra yêu lực thượng thừa chứ?" Nàng lùi một bước, trái tim đập dồn dập.

"Ha... ha... ha..."

Giọng nói vang lên một tràng cười đầy ẩn ý, tựa như đang giễu cợt sự ngây thơ của nàng.

"Mạn Ly, ngươi thực sự không biết hay đang tự lừa dối chính mình? Ngươi nghĩ rằng bảy trăm năm qua, ngươi chỉ là một hoa yêu vô danh ư? Nếu vậy, vì sao ngươi luôn cảm thấy bất an? Vì sao mỗi đêm, ngươi đều mơ thấy máu đổ ngập trời? Ngươi thực sự nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi sao?"

Lời nói ấy như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức bị phong kín. Mạn Ly ôm lấy đầu, hơi thở dồn dập. Cơn đau nhức nhối lan khắp từng mạch máu, như có thứ gì đó đang trỗi dậy bên trong nàng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt phượng dài vốn trong trẻo bỗng lóe lên một tia sáng đỏ rực, tựa như ngọn lửa đang bị kìm nén suốt bao năm qua cuối cùng cũng hé mở một góc.

"Muốn biết sự thật về thân thế của mình..."

Giọng nói âm u lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể đang thì thầm ngay bên tai.

"...hãy đến Vong Xuyên Trì."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play