[TF Gia Tộc F4] Hương Vị Cảm Xúc
HàmVăn• Ông Trời Ban Cho Tôi Một Em Bạn Trai_01
Ông Trời Ban Cho Tôi
Một Em Bạn Trai.
Tả Kỳ Hàm ngồi trong quán cà phê, tập trung vào laptop, tay gõ lạch cạch như một con robot lập trình. Cuộc đời hắn vốn bình lặng, không có sóng gió, cho đến khi một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống…chính xác hơn, là một con người :))
Một tiếng động lớn vang lên ngay bên cạnh hắn.
Tả Kỳ Hàm giật mình, quay sang thì thấy một chàng trai đang nằm sõng soài trên ghế bên cạnh, tay cầm cốc cà phê nhưng đã đổ hết lên bàn.
Tả Kỳ Hàm
Cậu là ai? //Nhíu mày//
Dương Bác Văn chớp mắt vài lần, nhìn xung quanh như thể chưa xác định được phương hướng, rồi bất ngờ nhìn chằm chằm vào Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Hình như...tôi rơi từ trên trời xuống.
Tả Kỳ Hàm
Cậu bị va đầu à?
Dương Bác Văn
Không! Tôi nhớ rồi! Tôi là Dương Bác Văn, và tôi đến để làm bạn trai cậu!
Cái gì đây? Một trò chơi khăm? Hay cậu ta vừa trốn viện?
Dương Bác Văn từ hôm đó liền bám lấy Tả Kỳ Hàm như một cái đuôi.
Tả Kỳ Hàm
Cậu không có nhà sao?
Dương Bác Văn
Nhà tôi ở trên đó kìa. //Chỉ lên trời//
Dương Bác Văn
Cậu có thấy đây là duyên phận không?
Dương Bác Văn
Cậu có thấy tôi đẹp trai không?
Dương Bác Văn
Vậy...cậu có thấy tôi đáng yêu không?
Tả Kỳ Hàm liếc nhìn Dương Bác Văn, người đang ôm một túi bánh quy to, nhai nhóp nhép như con sóc.
Dương Bác Văn cười tít mắt, ghé sát lại gần.
Dương Bác Văn
Vậy cậu có muốn làm bạn trai tôi không?
Tả Kỳ Hàm
Cậu tự rơi từ trên trời xuống, chứ có phải tôi chọn đâu.
Dương Bác Văn
Nhưng cậu có thể từ chối mà?
Tả Kỳ Hàm
Ừ, nhưng tôi lười.
Dương Bác Văn tròn mắt nhìn hắn, sau đó đột nhiên bật cười.
Dương Bác Văn
Vậy từ nay, tôi chính thức là bạn trai của cậu rồi nhé?
Tả Kỳ Hàm không trả lời chỉ cúi xuống tiếp tục gõ phim. Nhưng nếu để ý, môi hắn có chút cong lên.
Nhưng mà vẫn cảm thấy hoang đường. Làm sao một người lại có thể rơi từ trên trời xuống chứ?
Mỗi ngày của Tả Kỳ Hàm thường rất chán. Chỉ có đi làm rồi về nha, làm việc tiếp rồi lại ngủ. Hắn như một cổ máy được lập trình sẵn vậy.
Nhưng từ khi có Dương Bác Văn xuất hiện, cuộc sống của hắn lại muôn màu muôn vẻ. Dương Bác Văn ngày một vẫn đang cố gắng tô vẽ một bức tranh không màu thành một bức tranh hoàn hảo tuyệt đối.
Dương Bác Văn
Kỳ Kỳ! Hôm nay tôi sẽ nấu cơm cho cậu!
Tả Kỳ Hàm vừa bước vào nhà đã nghe thấy câu tuyên bố đầy khí thế này. Hắn liếc nhìn Dương Bác Văn đang đứng trong bếp, đeo tạp dề hình cừu con.
Tả Kỳ Hàm
Cậu biết nấu ăn à?
Dương Bác Văn
Tất nhiên rồi! Cậu cứ ngồi đó thư giãn, tôi lo hết!
Tả Kỳ Hàm nhướn mày nhìn đám khói bốc lên từ bếp. Dương Bác Văn ho sặc sụa, mặt mũi lem luốc nhưng vẫn cười tươi:
Dương Bác Văn
Không sao! Mới là bước đầu thôi! Tôi có thể sửa!
Tả Kỳ Hàm im lặng nhìn nồi canh trông như nước rửa chảo, đĩa trứng cháy đen như than, và đống bột mì vương vãi khắp nơi :))
Tả Kỳ Hàm
Cậu có chắc là mình biết nấu ăn không?
Dương Bác Văn
Tôi tưởng là mình biết...//Cười gượng, gãi đầu//
Tả Kỳ Hàm
Thôi, ra ngoài đi.
Dương Bác Văn
Hả? Nhưng tôi muốn---
Nửa tiếng sau, Tả Kỳ Hàm bưng lên một bàn ăn đầy ắp đồ ăn thơm phức. Dương Bác Văn ngồi bên cạnh, mắt sáng rực.
Tả Kỳ Hàm thở dài, gắp một miếng thịt vào bát cậu.
Tả Kỳ Hàm
Nếu cậu muốn giúp tôi thư giãn, thì cách tốt nhất là đừng vào bếp nữa.
Dương Bác Văn gật gù, vừa ăn vừa cười tít mắt.
Dương Bác Văn
Được thôi! Vậy sau này tôi sẽ là người rửa bát!
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng…
HàmVăn• Ông Trời Ban Cho Tôi Một Em Bạn Trai_02
Buổi tối, Dương Bác Văn ngồi vắt chân trên giường, nghiêm túc quan sát Tả Kỳ Hàm đang ngồi làm việc trước laptop.
Dương Bác Văn
Này, cậu cứ ngồi máy tính mãi như thế, có thấy mỏi không? //Cau mày//
Tả Kỳ Hàm
Quen rồi. //Gõ phím//
Dương Bác Văn
Nhưng mà không tốt cho sức khỏe! Em đọc trên mạng bảo, ngồi lâu như vậy dễ bị đau vai, mỏi lưng lắm.
Dương Bác Văn
Thế để em massage cho cậu nhé?
Tả Kỳ Hàm cuối cùng cũng dừng tay, quay qua nhìn Dương Bác Văn:
Tả Kỳ Hàm
Cậu biết massage à?
Dương Bác Văn
Em nghĩ là mình biết...
Tả Kỳ Hàm nhớ lại thảm họa trong bếp hôm trước, nhưng chưa kịp từ chối thì Dương Bác Văn đã hào hứng nhào đến sau lưng, hai tay đặt lên vai hắn.
Dương Bác Văn
Thư giãn đi, em làm nhẹ mà!
Nhưng ngay khi bàn tay Dương Bác Văn bắt đầu ấn xuống…
Tả Kỳ Hàm chưa kịp lên tiếng, Dương Bác Văn đã dùng hết sức nắn bóp bả vai hắn như đang nhào bột :))
Dương Bác Văn
Trời ơi, cứng quá này! Để em đấm cho mềm ra!
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn!!! Cậu đang đánh tôi đấy à?!
Dương Bác Văn
Hả? Không không! Em đang giúp cậu thư giãn mà...
Tả Kỳ Hàm hất tay Dương Bác Văn ra, quay lại nhìn cậu đầy cảnh giác.
Tả Kỳ Hàm
Ai thuê cậu đến đây ám sát tôi phải không?
Dương Bác Văn
Không phải!!
Dương Bác Văn
Em chỉ muốn làm một người bạn trai có ích thôi mà...//Ánh mắt vô tội//
Tả Kỳ Hàm thở dài, cuối cùng cũng vươn tay kéo Dương Bác Văn lại, để đầu cậu tựa lên vai mình.
Tả Kỳ Hàm
Cậu không có vô ích đâu. Chỉ cần cậu để yên thế này là được.
Dương Bác Văn tròn mắt, sau đó cười tít, vòng tay ôm lấy eo hắn.
Dương Bác Văn
Vậy tối nào em cũng giúp cậu thế này nhé?
Tả Kỳ Hàm không đáp, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên tóc cậu, cảm thấy quả nhiên cách này có vẻ hiệu quả hơn.
Lại là một buổi tối sau khi Tả Kỳ Hàm đã làm xong công việc.
Dương Bác Văn lướt điện thoại một lúc, rồi quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm, ánh mắt lấp lánh như vừa khám phá ra một điều vĩ đại.
Dương Bác Văn
Em thấy trên điện thoại bọn họ thể hiện tình cảm bằng cách chụt chụt ý…
Tả Kỳ Hàm
Chụt chụt? //Cau mày//
Dương Bác Văn
Là..là hun hun đó!
Dương Bác Văn nói xong, gương mặt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Em cũng muốn thử...
Cậu chu môi, vừa ngại ngùng vừa mang theo chút nũng nịu.
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu một lúc lâu, sau đó đặt sách xuống, chậm rãi hỏi:
Dương Bác Văn
Ừm..//Gật gật đầu//
Bầu không khí đột nhiên yên lặng. Dương Bác Văn chưa kịp định thần thì một bàn tay đã nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.
Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trán cậu. Dương Bác Văn mở to mắt, sững sờ. Tả Kỳ Hàm buông cậu ra, cầm lại quyển sách.
Tả Kỳ Hàm
Rồi đó, thử xong rồi.
Dương Bác Văn
//Chớp chớp mắt//
Dương Bác Văn
Không phải vậy! Em thấy trên điện thoại bọn họ đều hôn môi cơ mà…//Bĩu môi//
Tả Kỳ Hàm đặt sách xuống lần nữa, nhìn cậu chằm chằm.
Tả Kỳ Hàm
Cậu muốn thử luôn không?
Dương Bác Văn lập tức ôm mặt, xoay người trốn vào chăn, giọng nhỏ như muỗi kêu:
Dương Bác Văn
Thôi...để lần sau cũng được...
Tả Kỳ Hàm khẽ bật cười, lật sách tiếp tục đọc, nhưng khóe môi lại cong lên rõ rệt.
Dương Bác Văn lại nằm dài trên giường, lướt điện thoại một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Chuyện người lớn là chuyện gì thế?
Tả Kỳ Hàm dừng lại một chút, chậm rãi ngước lên nhìn cậu.
Tả Kỳ Hàm
Sao tự nhiên hỏi vậy?
Dương Bác Văn
Tại em thấy trên điện thoại bọn họ hay nói kiểu "đây là chuyện người lớn, trẻ con không nên biết"
Dương Bác Văn
…Mà em cũng lớn rồi mà? Sao không được biết?
Tả Kỳ Hàm
Thế cậu nghĩ "chuyện người lớn" là gì? //Gấp sách, nhướng mày//
Dương Bác Văn
Chắc là…đi làm? Trả tiền điện nước? Hay là…hôn nhau? //Chống cằm//
Tả Kỳ Hàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, khẽ cười.
Dương Bác Văn
Thật hả? Vậy rốt cuộc là gì? //Chớp chớp mắt//
Tả Kỳ Hàm
Muốn tôi làm mẫu minh họa cho cậu xem không? //Ghé sát tai Văn//
Dương Bác Văn lập tức lùi về sau, ôm chăn trốn vào một góc giường.
Dương Bác Văn
Không không không! Em…em để sau cũng được!
Tả Kỳ Hàm bật cười, nhàn nhã mở sách ra đọc tiếp.
Tả Kỳ Hàm
Ừ, vậy sau này nói tiếp.
Dương Bác Văn vùi mặt vào chăn, tim đập thình thịch. Cái tên này rõ ràng là đang trêu cậu mà!
HàmVăn• Ông Trời Ban Cho Tôi Một Em Bạn Trai_03 [End]
Cửa vừa mở ra, Tả Kỳ Hàm bước vào, cà vạt hơi lỏng, mắt có chút mơ màng.
Dương Bác Văn ngồi trên giường, thấy vậy thì lập tức chạy tới đỡ lấy hắn.
Mùi rượu nhàn nhạt vương trên người Tả Kỳ Hàm. Hắn hiếm khi uống, nhưng vì công việc nên không thể từ chối.
Dương Bác Văn nhíu mày, đỡ hắn ngồi xuống giường.
Dương Bác Văn
Lần sau uống ít thôi, hại sức khỏe lắm.
Tả Kỳ Hàm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm hơn bình thường. Một lúc sau, hắn đột nhiên vươn tay kéo Dương Bác Văn lại gần.
Tả Kỳ Hàm
Tôi có hơi say...
Dương Bác Văn
Em biết rồi.
Tả Kỳ Hàm
Say đến mức không muốn giữ lý trí nữa.
Tim Dương Bác Văn bỗng đập loạn nhịp.
Dương Bác Văn
Khoan…cậu đang nói cái gì—
Câu sau còn chưa kịp nói, đêm đã trôi qua một cách rất dài.
Sáng hôm sau, Dương Bác Văn tỉnh dậy, cảm giác toàn thân ê ẩm. Cậu quay đầu, thấy Tả Kỳ Hàm đang ngủ yên bên cạnh, trên người chỉ còn chiếc chăn mỏng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Dương Bác Văn vùi mặt vào gối, gào thầm trong lòng.
Bỏ qua bước hôn luôn rồi!!!
Rõ ràng Tả Kỳ Hàm đã nói “để sau” khi cậu hỏi về chuyện hôn hít. Thế mà cuối cùng hai người lại trực tiếp nhảy cóc bỏ qua bước đó luôn?!
Dương Bác Văn
Này...//Lay người Hàm//
Tả Kỳ Hàm
Ưm...chuyện gì vậy? //Nheo mắt//
Tả Kỳ Hàm
Không chịu cái gì? //Chống tay ngồi dậy//
Dương Bác Văn mím môi, giọng đầy ấm ức:
Dương Bác Văn
Cậu phải hôn em một cái.
Tả Kỳ Hàm xoa xoa hai bên thái dương, hắn còn chưa tỉnh ngủ, tưởng mình còn đang mơ đó chứ :))
Tả Kỳ Hàm
Sao tự nhiên lại đòi hôn?
Dương Bác Văn
Là cậu nói để sau, cuối cùng lại bỏ qua luôn! Cậu nợ em một cái hôn!
Tả Kỳ Hàm
Đêm qua tôi hôn nhiều đó chứ, chỉ tại cậu không biết thôi.
Dương Bác Văn
Sao...sao lại không biết được! Cậu lừa em thôi...Em cảm thấy bản thân bị thiệt thòi. //Phồng má, khoanh tay//
Tả Kỳ Hàm
Đêm qua ý thức của cậu trôi dạt về đâu rồi, tôi hôn cậu đến đã đời luôn cũng không biết.
Tả Kỳ Hàm nói rồi, sau đó bất ngờ vươn tay kéo Dương Bác Văn lại gần.
Dương Bác Văn
Khoan khoan! Cậu làm gì-...
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi cậu.
Tả Kỳ Hàm
Bây giờ không nợ nữa rồi nhé?
Dương Bác Văn
E-em...chưa kịp chuẩn bị tinh thần! //Ôm mặt//
Tả Kỳ Hàm
Vậy có cần tôi giúp cậu chuẩn bị lại không? //Vươn tay ôm Văn vào lòng//
Dương Bác Văn đang rửa mặt...
Tả Kỳ Hàm
//Nghiêng đầu nhìn Văn//
Dương Bác Văn
...Nhìn gì vậy?
Tả Kỳ Hàm đột nhiên kéo sát Dương Bác Văn vào người, môi áp sát môi cậu. Cả hai nhìn nhau, Tả Kỳ Hàm nhìn phản ứng của Dương Bác Văn càng muốn trêu chọc.
Hắn hôn sâu, để Dương Bác Văn có thể cảm nhận rõ hương vị tình yêu là như thế nào. Dương Bác Văn rất phối hợp nha~
Tả Kỳ Hàm
Tiếng này đã tai hơn tiếng chụt không? //Cười gian//
Dương Bác Văn
Khùng quá đi...//Đẩy nhẹ vai Hàm//
Dương Bác Văn
Như vậy thì có được xem là bạn trai rồi không? //Mím môi//
Tả Kỳ Hàm im lặng nhìn Dương Bác Văn một lúc lại vươn tay kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu:
Tả Kỳ Hàm
Ông trời ban cho tôi một em bạn trai, vậy thì cứ nhận thôi.
Tuy vậy nhưng Tả Kỳ Hàm biết rõ, mọi chuyện không đơn giản là ông trời ban cho hắn. "Ông trời" này chắc hẳn là ông trời trong lòng hắn rồi :))
Tả Kỳ Hàm tựa lưng vào ghế, bình thản nhìn người trước mặt đang cúi đầu nghịch ngón tay.
Tả Kỳ Hàm
Nói đi, thật ra chuyện em từ trên trời rơi xuống là thế nào?
Dương Bác Văn mím môi, ánh mắt chột dạ. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói:
Dương Bác Văn
Thật ra…chẳng có ông trời nào cả. //Cúi đầu//
Tả Kỳ Hàm không bất ngờ lắm, chỉ nhướng mày:
Dương Bác Văn gãi đầu, cười gượng:
Dương Bác Văn
Thì…Em thích cậu từ lâu rồi. Hồi học cấp ba, cậu lạnh lùng quá nên em không dám làm quen. Với lại em cũng hậu đậu, chỉ sợ cậu chê em phiền thôi...
Dương Bác Văn
Sau này, gia đình em không còn nữa…Em chẳng còn gì để mất. Rồi em biết cậu vẫn sống một mình, thế là nghĩ...Thôi kệ, cứ thử đi.
Dương Bác Văn liếc nhìn phản ứng của Tả Kỳ Hàm, thấy hắn vẫn bình thản nên tiếp tục.
Dương Bác Văn
Bước đầu tiên, em phải xuất hiện thật ấn tượng trong cuộc đời cậu. Thế nên em mới nhảy từ tầng hai quán cà phê xuống.
Dương Bác Văn
May mà không bị thương gì. Sau đó, em thực hiện bước hai...Bám theo cậu, nói rằng ông trời ban em cho cậu...
Tả Kỳ Hàm khoanh tay, cười nhạt.
Tả Kỳ Hàm
Cũng may là tôi không báo cảnh sát.
Dương Bác Văn cười hì hì, ngước lên nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng:
Dương Bác Văn
Nhưng mà…cuối cùng em cũng chiếm được trái tim cậu rồi, đúng không?
Tả Kỳ Hàm nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Dương Bác Văn, bất giác bật cười. Hắn đứng dậy, bước đến gần, cúi đầu hôn lên trán cậu.
Tả Kỳ Hàm
Ừ, em thắng rồi, ông trời nhỏ của tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play