[BonBin][ABO] Mật Ngọt Từ Alpha
Chapter 1: Đấu Giá Ngầm
Thời đại hóa phát triển... kéo theo một thời kỳ đổi mới
Nếu xa xưa, thế giới được chia thành ba tầng lớp đối lập: Alpha, Beta, và Omega —
Thì giờ đây, trật tự ấy... vẫn còn
Nhưng giai cấp thì đã biến chuyển
Alpha: Cấp bậc cao nhất, thông minh, ưu tú, sở hữu địa vị và quyền lực tối thượng.
Beta: Lớp trung gian, sống ổn định, miễn là không dính líu đến tầng lớp trên.
Omega: Cấp bậc thấp nhất, dân số cực nhỏ — từng không được tôn trọng, từng là "món hàng" bị rao bán hoặc lạm dụng bởi những kẻ mạnh hơn
Người đời vẫn truyền tai nhau rằng:
Trước khi Omega được công nhận, đã từng có một gia tộc cổ xưa…
…là những Omega mang dòng máu khác biệt
Không phải Alpha cao siêu. Không là Beta bình thường.
Họ là Omega, nhưng có khả năng thao túng mọi tầng gen:
Alpha? Có.
Omega thường? Có.
Ngay cả Alpha cấp S? Cũng không thoát
Dẫu mang năng lực chi phối, họ không chọn đứng trên tất cả, mà đứng về phe công lý
Chính họ đã dập tắt sự hỗn loạn, đấu tranh chống lại bất công, tạo ra một thế giới mới — nơi Omega có quyền sống như con người...
Luật mới được ban hành bởi Chính phủ:
📝 Omega có quyền được bình đẳng hóa, được bảo vệ như Beta.
📝 Không ai được phép cưỡng ép hoặc đánh dấu Omega khi chưa có sự đồng ý.
📝 Không được lợi dụng giai cấp để chiếm đoạt, rao bán hay biến Omega thành công cụ sinh sản.
Nếu bất kỳ ai vi phạm — dù là Alpha cấp cao:
Sẽ bị tước quyền gen, xử lý theo luật:
📜 Giam giữ vĩnh viễn.
📜 Loại khỏi xã hội sinh sản (vô hiệu hóa tuyến thể).
📜 Và truy tố như tội phạm đặc biệt
Dưới bóng tối, vẫn có những kẻ không cam tâm
Những Omega bị bỏ rơi, bị buôn bán chui… vẫn tồn tại
Thế giới ngầm — nơi luật pháp không thể chạm tới — vẫn giữ nguyên phong tục dơ bẩn
Với họ, Omega vẫn là món hàng. Là mùi hương có thể nuốt trọn. Là "thú cưng biết phát tình"
Đặc biệt trong giới thượng lưu, nơi quyền lực bao trùm luật lệ — Sự khinh rẻ Omega vẫn âm thầm diễn ra
Và chính trong bối cảnh đó —
Thế hệ sau — không ai biết, hậu duệ của dòng máu đó vẫn đang tồn tại, ẩn mình giữa xã hội bình yên…
Một Omega khác biệt, chưa đánh dấu, chưa kiểm soát được pheromone
…đang bước ra ánh sáng...
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước tòa nhà sang trọng. Ánh đèn neon loang loáng trên thân xe, nhòe trong làn khói đêm
Không còi, không vệ sĩ
Chỉ một tiếng cạch, cửa xe bật mở
Đôi giày da đen bước xuống trước, kế đến là thân người cao lớn, gọn trong bộ vest cùng tông
Ánh đèn đường quét qua mặt anh ta: lạnh, sắc, không cảm xúc
Koo Bon Hyuk
/ Bước xuống xe /
Leo huých nhẹ tay vào vai Hyuk
Leo
Ô~ Bộ đồ này của anh... thật sự đỉnh đấy!
Koo Bon Hyuk
Việc chính đi. Đừng để sót
Jung Ho
Mọi bố trí ổn hết. Đường rút mở
Kang Ho
Nghe nói món hàng lần này không giống những lần trước
Koo Bon Hyuk
Sau đấu giá sẽ biết
Họ là tay chân, nhưng cũng là người thân cận của Bon Hyuk. Không ai trong số họ dám vượt qua ranh giới
Vì chỉ cần một ánh mắt từ anh là đủ để hiểu: đây không phải trò đùa
Leo
Kế hoạch A, không thay đổi?
Bon Hyuk không trả lời. Anh đi thẳng vào sảnh
Trong tòa nhà đấu giá ngầm
Cánh cửa tự động mở ra, hắt ánh sáng trắng lên nền đá bóng
Bên trong, âm thanh như bị hút sạch khỏi không khí. Chỉ còn tiếng bước chân và những lời thì thầm rời rạc
Ghế da xếp vòng quanh sân khấu trung tâm. Những kẻ ngồi đó đều có chung một ánh nhìn: sở hữu
Kang Ho
Chắc chứ, Bon Hyuk? Không đơn giản đâu
Koo Bon Hyuk
Rồi sẽ là của tôi
Một tiếng "ding" vang lên, ánh đèn sân khấu bật sáng
???
MC: Chào mừng quý vị đến với phiên đấu giá đặc biệt
???
Mở đầu hôm nay—một Omega nam, 15 tuổi
???
Thuần chủng. Chưa đánh dấu
???
Giá khởi điểm: 500 triệu
Căn phòng nhỏ, tối, trống trơn và ẩm thấp
Một cậu bé ngồi co ro nơi góc tường. Mắt nhòe nước. Tay chân trầy xước...
Oh Hanbin
“ Đau đầu quá... ”
Oh Hanbin
Mình...mình không muốn ở đây...
Cậu chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ thấy sự lạ lẫm và lo sợ dâng trào xong tim
Oh Hanbin
Tại sao lại... khóa cửa...?
Jung Ho
/ Nhìn qua màn hình /
Jung Ho
Lần này anh thật sự muốn cậu ta, đúng không?
Koo Bon Hyuk
Trở thành người của tôi
Kang Ho
Anh muốn cái gì, em sẽ giúp
???
Chúng ta bắt đầu đấu giá ngay bây giờ
Tác giả bị bí content
Xin chào 🌸
Tác giả bị bí content
Hiện tại thì mình đang sửa phần ngôn ngữ, cách nói chuyện của các nhân vật từ chap 7 -12 ạ
Tác giả bị bí content
Do ban đầu, khi lần đầu viết chuyện chat mình chưa định hướng được chính xác hướng đi cốt truyện dẫn đến việc lời thoại của các nhân vật rất sượng, và rời rạc
Tác giả bị bí content
Mình hy vọng bất tiện này sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc của các độc giả ạ
Tác giả bị bí content
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian ghé thăm và ủng hộ truyện mình ạ ☀️
Tác giả bị bí content
Một lần nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều vì bất tiện này ạ
Chapter 2: Bán Rồi Thì Ngoan Đi
Leo
/ Liếc quanh / Haiza~ Cũng nhiều người có vẻ khoái cậu ta đấy
Jung Ho
500 triệu là giá khởi điểm, ai muốn ăn gan rồng thì cứ thử
Kang Ho
Này. Anh ra giá luôn không?
Koo Bon Hyuk
/ Nhìn thẳng sân khấu / Đợi
Một cái lồng thủy tinh được hạ xuống giữa sân khấu, trong suốt, không che chắn. Mọi ánh mắt lập tức hướng về giữa sân khấu
Mái tóc đen rũ xuống trán, da trắng gần như trong suốt. Ánh mắt tròn xoe, thất thần, quét quanh khán phòng như con thú nhỏ bị ném vào rừng săn
Oh Hanbin
/ Đưa tay che mắt / Chói...
Oh Hanbin
“ Chỗ này... lạ quá... ”
Cậu nhích lùi sát về một góc lồng. Đôi bàn chân trần run rẩy. Hàng mi dính mồ hôi
Một người đàn ông phía sau giơ bảng
Leo
Không ai hỏi thằng bé có muốn không…
Jung Ho
Nó chỉ là “tài sản” trong mắt tụi này
???
600 triệu. Có ai cao hơn không ạ?
???
Món hàng này... rất đáng để đầu tư đấy~
Oh Hanbin
/ Run run / Họ… nhìn mình làm gì...?
Cậu gồng người, nép vào góc lồng
Nhưng cậu không thể trốn khỏi ánh nhìn ấy
Bon Hyuk, từ dãy ghế đầu, ngồi im lặng. Anh không chớp mắt. Không di chuyển. Chỉ nhìn
Như thể đang phân tích. Như thể đã xác định từ trước
???
700 triệu từ quý bà số 17!
Oh Hanbin
/ Hơi thở gấp, đầu lắc nhẹ /
Oh Hanbin
Không… xin đừng nhìn mình như vậy…
Khoảnh khắc đó—mắt cậu chạm mắt anh
Không ánh nhìn thèm khát, không thương xót. Mà là… một loại xác nhận
Như thể: “Cuối cùng, cũng tìm thấy ”
???
700 triệu lần một... lần hai...
Tiếng tim đập của Hanbin như đập vào vách lồng
???
* Ực * 5... tỷ... từ ngài Koo Bon Hyuk
Hanbin mở to mắt. Môi cậu mấp máy mà không phát ra tiếng
Như thể không hiểu nổi. Không tin nổi
???
5 tỷ lần một... lần hai... lần ba...
Oh Hanbin
… / Mắt trống rỗng, miệng run run /
Jung Ho
5 tỷ cho một đứa nhóc
Jung Ho
Anh đang làm gì vậy?
Leo
Ghê đấy, giờ anh còn chơi kiểu nuôi lớn xong xơi à?
Kang Ho
Nhưng... ánh mắt anh khi nhìn cậu ta... không phải chuyện chơi
Bon Hyuk không đáp. Anh đứng dậy, rời khỏi phòng
Tiếng giày gõ lên nền đá. Mùi nước hoa đắt tiền, ánh đèn mờ hắt xuống hành lang kín mít camera
Oh Hanbin
/ Giật tay ra khỏi nhân viên /
Oh Hanbin
Tôi không đi! Nghe chưa?!
Oh Hanbin
Tôi không muốn đi đâu hết!
???
Cậu… đã được mua rồi. Chúng tôi không thể—
Oh Hanbin
Mua cái gì mà mua!
Oh Hanbin
Tôi là người, không phải món hàng!
Jung Ho
Bỏ vô hộp kính rồi còn chưa tỉnh?
Kang Ho
Đừng ép. Thằng bé còn chưa tiêu hóa nổi chuyện mình bị rao bán...
Oh Hanbin
/ Quay phắt lại / Tự nhiên các người lôi tôi tới đây, rồi nói mấy thứ điên khùng này?!
Oh Hanbin
Tôi muốn về nhà! Thả tôi ra!!
Một bóng người dừng trước mặt Hanbin
Mùi hổ phách tỏa nhẹ. Đôi giày da đen dừng sát mũi chân cậu
Koo Bon Hyuk
/ Nhìn xuống / Không có nhà nào để về nữa đâu
Oh Hanbin
/ Lùi một bước / …Gì?
Koo Bon Hyuk
Mày bị bán rồi
Oh Hanbin
/ Siết tay, run bần bật / Không… không đời nào!
???
Ngài Koo, giấy tờ giao dịch đã xong
???
Cậu ấy... thuộc về ngài
Oh Hanbin
"Thuộc về"? Tôi không thuộc về ai hết!
Oh Hanbin
Biến đi! Tất cả mấy người!
Leo
/ Bước lên một bước, nheo mắt /
Leo
Ồn quá. Bịt miệng lại không?
Koo Bon Hyuk
/ Giơ tay ngăn / Không cần
Oh Hanbin
Tôi... tôi có thể tự về nhà
Leo
Cậu nghĩ mấy người đó để yên cho cậu quay về hả?
Oh Hanbin
Nếu tôi không lên thì sao?
Koo Bon Hyuk
Thì ở lại làm đồ chơi cho đám Mafia khác
Jung Ho
Nhóc con, tỉnh lại đi. Cậu hết quyền chọn rồi
Leo
Lên xe đi. Đừng để bị khiêng như bao gạo
Oh Hanbin
Tôi không phải chó!
Kang Ho
Nhưng sủa cũng gắt đấy
Oh Hanbin
/ Siết nắm tay, trừng mắt /
Koo Bon Hyuk
Tao đếm tới mười. Không lên thì khỏi trách
Oh Hanbin
Khoan đã! Tôi...!
Oh Hanbin
Tôi không muốn đi!
Oh Hanbin
* Ực * / Tay siết áo /
Oh Hanbin
Tôi tự về được! Thật đó!
Oh Hanbin
ĐƯỢC RỒI!! Tôi... tôi lên xe!
Hanbin lùi lũi bước tới, mặt đỏ hơi cáu
Jung Ho
Gói hàng đã lên thùng xe, mời tài xế chạy
Leo
Nhóc, cấm khóc trên ghế da
Oh Hanbin
/ Bặm môi, lườm / Không có khóc!
Trong xe - Không gian im lặng căng thẳng
Oh Hanbin
Này... Anh định đưa tôi đi đâu?
Koo Bon Hyuk
Không còn nữa
Oh Hanbin
Tôi không phải người của anh!
Koo Bon Hyuk
Vậy mày muốn quay lại chỗ đấu giá?
Koo Bon Hyuk
Vậy thì ngậm miệng
Oh Hanbin
/ Cắn môi / “ Chết tiệt… Trốn chưa được bao lâu, giờ dính luôn combo Mafia? ”
Oh Hanbin
“ Giờ chẳng lẽ mình đậu tổ ở đây?! ”
Oh Hanbin
“ Đúng là xui lắm mới được như này mà! ”
Oh Hanbin
Nhà anh... đây á?
Oh Hanbin
/ Lẩm bẩm / To ghê...
Oh Hanbin
Tôi không xuống! Anh chí ít phải cho tôi gọi về nhà chứ!
Koo Bon Hyuk
/ Mắt tối lại / Nhà nào?
Koo Bon Hyuk
Tao hỏi lại. Nhà nào?
Oh Hanbin
Nè. Tôi không phải thú nuôi của anh
Oh Hanbin
Đừng thấy tôi còn nhỏ mà bắt nạt
Koo Bon Hyuk
Tự đi hay để tao vác như bao tải?
Oh Hanbin
...Thì tôi tự đi... chứ để anh vác như bao gạo thì nhục quá
Oh Hanbin
/ Nhìn quanh / “Nhà này… sơ sơ cũng hơn trăm hai mét vuông chứ chẳng đùa…”
Oh Hanbin
“ Anh ta ở một mình thật à? ”
Oh Hanbin
Tôi... chưa muốn ngủ!
Oh Hanbin
...T-Tôi chỉ... chỉ bị lạc thôi mà...
Koo Bon Hyuk
Giờ thì không lạc nữa
Koo Bon Hyuk
Tức là từ giờ, mày ở đây. Với tao
Oh Hanbin
Tôi không đồng ý!!
Oh Hanbin
“ Quỷ tha ma bắt… Vừa trốn được khỏi nhà chưa tới hai ngày… ”
Koo Bon Hyuk
Mở miệng thêm câu nào nữa, tao bẻ gãy lưỡi
Koo Bon Hyuk
/ Đẩy nhẹ vào /
Oh Hanbin
/ Đảo mắt quanh phòng / “Phòng riêng á? Uôi… nhìn cũng được phết nha ”
Oh Hanbin
“ Haiz. Mình quên cúng tổ tiên trước khi trốn nhà. Giờ bị bắt cũng đáng… ”
Oh Hanbin
“ Thôi kệ, còn có cơm ăn, có chỗ ngủ, đỡ hơn ngủ bụi ”
Koo Bon Hyuk
/ Đóng cửa sau lưng /
Oh Hanbin
/ Giật mình / Anh… anh còn đứng đó làm gì?
Oh Hanbin
“ Anh ta... đổi xưng hô rồi a?! ”
Oh Hanbin
H-hả? Nhưng mà... / Nghe tiếng sột soạt đằng sau /
Oh Hanbin
“ Hê? Khoan đã… Gì vậy ta? ”
Mỗi cúc bung ra, da thịt hiện rõ dưới ánh đèn vàng nhẹ
Oh Hanbin
“ Ủa ơ a! Không phải đi tới khúc này chứ? Mình mới 15 mà?!”
Koo Bon Hyuk
/ Tiến lại gần /
Oh Hanbin
A-anh tính làm gì đấy?! / Lùi lại, lưng chạm tường /
Koo Bon Hyuk
/ Không đáp, leo lên giường như bình thường /
Oh Hanbin tính trốn sang bên thì bị kéo cái rẹt, rơi trọn vào ngực Alpha người ta
Oh Hanbin
“ Mẹ ơi cứu con!! Con chưa có 18 mà!! ”
Oh Hanbin
Tôi… tôi không buồn ngủ… đừng ôm nữa... anh buông ra đi…
Koo Bon Hyuk
Tao đâu hỏi mày?
Oh Hanbin
“ Cái gì mà không hỏi?! Người ta còn nguyên vẹn đó nha! ”
Cậu vừa vùng vằng vừa… ngửi thấy gì đó lạ
Oh Hanbin
“ Om. Mùi gì thơm vậy… thơm kiểu dễ chịu… ”
Koo Bon Hyuk
/ Siết eo, gằn nhẹ / Nhắm mắt
Căn phòng chìm vào im lặng
Oh Hanbin
/ Mở hé mắt, khẽ liếc / “ Ngủ thật hả?... Nhanh dữ… ”
Cậu rón rén gỡ tay, chưa kịp rút ra thì—
Oh Hanbin
A— / Bịt miệng /
Koo Bon Hyuk
/ Vô thức siết chặt hơn /
Oh Hanbin
“ Thôi rồi. Sao số khổ thế này...! ”
Oh Hanbin
“ Không tin được... Tên này mà cũng ngủ được trong tư thế này hả?! ”
Cậu cố nhích người, nhưng mỗi lần cựa quậy là bị siết chặt như gấu ôm gối bông
Oh Hanbin
“ Tức thiệt chứ… Mà sao mùi ảnh thơm vậy trời…”
Oh Hanbin
“ Hơi hắc của tiêu đen, hổ phách... mà có phải Alpha nào cũng vậy...”
Cậu tự rủa bản thân vì cái đầu đang dần trôi tuột vào ngực Alpha kia
Ấm, thơm, nghe tim đập đều đều
Oh Hanbin
“ Không được! Mình là nạn nhân! Không được rúc! KHÔNG ĐƯỢC RÚC!! ”
Koo Bon Hyuk
/ Khóe môi khẽ nhếch khi Hanbin yên vị /
Nhưng mắt vẫn nhắm, thở nhẹ
Oh Hanbin
“ Ngủ thôi… mai tính… mai chửi cũng chưa muộn…”
Cậu lầm bầm, mắt khép dần, tay vô thức nắm vạt áo đối phương như tìm chỗ bám an toàn cuối cùng
Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng hít thở đều đặn
Đêm đầu tiên – ngủ cạnh ác quỷ – lại là đêm Hanbin ngủ ngon nhất từ khi đi bụi...
Chapter 3: Dưới Mái Nhà Mới
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, phủ một lớp sáng dịu lên căn phòng rộng lớn
Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai
Một Omega nhỏ cuộn mình trong chăn, đầu tóc hơi rối
Kế bên, Alpha kia vẫn ngủ, dáng vẻ thản nhiên như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến hắn
Oh Hanbin
/ Chớp mắt, dụi mắt nhẹ, ngơ ngác nhìn trần nhà /
Oh Hanbin
“ Ừmm... Mình còn sống không vậy? ”
Oh Hanbin
A—! / Nhíu mày /
Một cơn ê mỏi kéo dọc sống lưng khi cậu lật nhẹ người
Lúc ấy mới nhận ra — một cánh tay vắt ngang eo, chân hắn cũng vắt qua người, cả cơ thể bị kéo sát vào lòng Alpha ấy
Oh Hanbin
“ Aizz. Cái tên đáng ghét này!! Ôi cái xương sống của tui... ”
Oh Hanbin
“ Mình vậy mà ngủ chung với cái ông trùm Mafia khó ưa này á?! ”
Quần áo vẫn nguyên vẹn. Cả người chỉ vương lại hơi ấm, không có dấu vết hay cảm giác bất thường
Oh Hanbin
Phù~ “ May quá... cũng chưa đến mức tận số ”
Koo Bon Hyuk
/ Nhắm mắt / Mày định chuồn đi đâu?
Oh Hanbin
/ Giật mình, tim đập mạnh /
Oh Hanbin
T–tôi... tôi đâu có nói gì...
Koo Bon Hyuk
/ Hé mắt, liếc sang / Nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì à?
Oh Hanbin
/ Ngồi bật dậy, quơ tay / Tôi không có!
Oh Hanbin
Thật mà! Tôi chỉ... định chỉnh lại tư thế chút thôi!
Oh Hanbin
Ai cho anh đè lên người ta suốt đêm vậy? Đã ngủ với—
Chưa để Hanbin nói hết, hắn trực tiếp dùng lực kéo một phát khiến cậu ngã ngửa lại xuống giường
Oh Hanbin
Aizz... Anh làm cái gì vậy hả?!
Oh Hanbin
Dĩ nhiên là có! Đây là quấy rối...
Koo Bon Hyuk
/ Siết mạnh cổ tay /
Oh Hanbin
A—... đau! Tôi nói chơi thôi mà!
Oh Hanbin
Anh thắng! Anh thắng rồi!!
Koo Bon Hyuk
/ Hạ giọng / Im lặng
Oh Hanbin
Thì... ít nhất cũng buông tôi ra trước đã chứ!
Koo Bon Hyuk
/ Nâng cằm cậu lên, ánh mắt trượt thẳng /
Koo Bon Hyuk
Từ giờ, không được tự ý rời khỏi đây
Oh Hanbin
* Ực * “ ...Mắt anh ta... đáng sợ thật...”
Oh Hanbin
Tôi... tôi chưa từng nói sẽ trốn...
Koo Bon Hyuk
Tốt hơn là mày nhớ rõ điều đó
Hắn giữ ánh nhìn một lúc rồi thả tay, đứng dậy, rời giường, bước vào phòng tắm không một lời
Bóng dáng Alpha khuất sau cánh cửa, để lại Hanbin nằm đơ người, mắt vẫn mở, tay run nhẹ nơi vừa bị siết
Oh Hanbin
“ Kiếp số tới rồi...”
Oh Hanbin
“ Mình thực sự phải sống chung với người như vậy sao? ”
Oh Hanbin
/ Đứng trước bàn ăn, lặng nhìn mặt bàn trống trơn / ...
Oh Hanbin
Nè... nhà anh không có gì để ăn hả?
Oh Hanbin
…Gì cơ? Nhà gì mà chẳng có nổi một miếng đồ ăn?!
Oh Hanbin
Anh tính sống kiểu gì?
Koo Bon Hyuk
Tao đâu ăn ở đây thường xuyên
Oh Hanbin
/ Nuốt một hơi / “ Không ở thì cũng phải chuẩn bị đồ ăn chứ. Còn mình thì sao? ”
Oh Hanbin
“ Chẳng lẽ hít không sống qua ngày? ”
Koo Bon Hyuk
/ Nhìn đồng hồ, dứt khoát / Đi thôi
Oh Hanbin
Hả? Đi đâu chứ?!
Koo Bon Hyuk
Mày nghĩ ý kiến của mày có giá trị?
Oh Hanbin
Nhà không có đồ ăn thì để tôi gọi về cũng được! Chỉ cần vài phút là—
Koo Bon Hyuk
Tao không cho
Oh Hanbin
/ Nghiến răng / “ Thật hết chịu nổi… cái kiểu ra lệnh như thần thánh vậy là sao? ”
Oh Hanbin
Hừm. Tôi không đi!
Koo Bon Hyuk
/ Quay đầu, mắt lạnh / Muốn tao khiêng mày xuống xác?
Jung Ho
/ Ghế trước, lười biếng ngoái lại /
Jung Ho
Ê! Nhóc con, chịu thua nhanh vậy?
Kang Ho
Tưởng cứng lắm chứ?
Leo
Mới hôm qua còn dám gọi đại ca là “ông trùm khó ưa” đấy mà
Oh Hanbin
Ba người… lên xe từ lúc nào?
Oh Hanbin
Rồi tự tiện vào nhà người khác luôn?!
Oh Hanbin
/ Cứng họng, trừng mắt / ...
Oh Hanbin ngồi lặng im trên xe, mắt không ngừng liếc nhìn từng góc – lạ lẫm, dè chừng
Koo Bon Hyuk
/ Dừng xe, không nói lời nào, mở cửa bước ra trước /
Jung Ho
/ Mở cửa sau, nghiêng người nhìn vào /
Oh Hanbin
Lại định làm gì tôi nữa?
Leo
Mới tới đã khó chịu, dịu xuống chút coi
Kang Ho
/ Cười nhẹ / Xuống đi, có bọn anh ở đây, không ai dám đụng tới em đâu
Koo Bon Hyuk
/ Bước vào, khí thế trầm lặng phủ cả không gian /
All
/ Cúi đầu đồng loạt / Lão đại!
Cô từ hành lang bước tới, vừa nhìn thấy Hanbin liền sáng mắt
Sora
Trời ơi~ Omega này nhìn xinh quá trời!
Sora
Các anh bắt về rồi hả?
Koo Bon Hyuk
... / Lướt qua ánh mắt /
Kang Ho
Đúng đó, mới rước về đêm qua
Nari
Cho tụi em mượn cậu bé chút nha!
Oh Hanbin
/ Đứng khựng, mắt hơi hoảng /
Nari
Đi nào, tụi chị dẫn em đi xem phòng! Mặc kệ mấy ông mặt lạnh này đi~
Nari
/ Cười, vòng tay qua kéo nhẹ cậu đi /
Jung Ho
/ Nhíu mày / Cái này là... sao?
Leo
/ Liếc về phía Hyuk/ Cậu ấy lạ quá
Leo
Nhìn kiểu gì cũng không ổn
Sumin
/ Tựa vào tường, giọng nhỏ nhẹ /
Sumin
Tụi chị chỉ muốn giúp cậu bé làm quen. Mấy anh cứ yên tâm
Oh Hanbin
/ Bị kéo đi, tay hơi nắm lại, không phản ứng gì /
Kang Ho
Mà Hyuk, nhanh vậy sao? Định giam lại luôn à?
Koo Bon Hyuk
/ Im lặng, mắt lạnh, quan sát cậu bị đưa đi /
Leo
Thôi, để mấy cậu ấy xử lý. Có khi tốt hơn anh em mình
Nari
Bọn em sẽ chăm sóc nhóc tử tế, khỏi cần lo!
Sora
Dễ thương vậy mà để mấy anh canh giữ thì phí mất!
Koo Bon Hyuk
... / Mắt vẫn không rời bóng cậu khuất dần phía sau /
Koo Bon Hyuk
Vào phòng họp. Có việc cần bàn
Kang Ho
/ Gật đầu, theo sát phía sau /
Leo
Chuyện này cần làm rõ. Sớm
Sumin
/ Đi ngang qua Hyuk, thì thầm /
Sumin
Đừng quên lời em dặn. Anh biết phải làm gì rồi
Hắn không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn
Sora
Vậy tụi em đưa cậu nhóc đi trước nha~
Koo Bon Hyuk
/ Quay lưng, bước đi thẳng về phía hành lang sâu, không nhìn lại /
Kang Ho
/ Khẽ thở dài, đi theo /
Leo
/ Đuổi theo / Lão đại, nghiêm túc đấy, đừng để chuyện này trượt khỏi tay...
Nari đóng cửa nhẹ nhàng, nghiêng đầu ra hiệu cho Hanbin
Nari
Yên tâm nha, không ai làm gì em đâu. Để tụi chị lo
Cửa phòng họp khép lại, không gian trầm xuống
Koo Bon Hyuk
/ Ngồi xuống ghế đầu bàn /
Koo Bon Hyuk
Tình hình không ổn. Chúng ta cần chốt bước tiếp theo
Kang Ho
Bên ngoài đang bám theo sát. Chúng không có ý định rút
Jung Ho
Mặt trận phía Đông đang có giao dịch. Nếu không cẩn thận, lãnh thổ sẽ bị xẻ
Leo
Nếu muốn giữ vị trí, phải dọn sạch bàn cờ. Không được để sót
Koo Bon Hyuk
/ Ngả lưng, mắt lướt từng người /
Koo Bon Hyuk
Giải quyết từng đứa. Không tiếng động, không dấu vết
Jung Ho
Phải! Bọn tép riu nghĩ chúng có cửa động đến bang mình?
Jung Ho
/ Đập tay xuống bàn /
Leo
Em không muốn thấy thằng nào sống sót
Leo
Dám rao bán Omega, thì biến mất khỏi đất này là đúng
Koo Bon Hyuk
Giữ đầu lạnh
Koo Bon Hyuk
Bạo lực không phải ưu tiên… nhưng nếu phải ra tay, thì nghiền cho đến khi chẳng còn thứ gì để nhặt lại
Koo Bon Hyuk
Mục tiêu: chiếm toàn bộ khu. Dứt khoát, sạch sẽ. Không cho chúng cơ hội ngẩng đầu
Jung Ho
Chưa đổ máu nên còn mạnh miệng
Jung Ho
Để xem khi gãy từng đốt xương, còn dám ngông không
Leo
Một đêm là đủ. Khi xong việc, người ta thậm chí chẳng nhớ từng có chúng tồn tại
Koo Bon Hyuk
Làm nhanh, làm kín. Không một hơi thở lọt ra ngoài
Koo Bon Hyuk
Nếu rò rỉ… cái giá sẽ rất đắt
Koo Bon Hyuk
/ Hạ giọng / Khi khu vực này nằm gọn trong tay chúng ta, đám Omega cũng không thoát
Koo Bon Hyuk
Không ai dám ngẩng đầu phản kháng
Kang Ho
Ngu xuẩn. Chọn sai bàn chơi rồi
Leo
Mấy thằng hèn đó còn chưa đủ sức tự cứu mình
Nari
Nhóc đáng yêu ghê luôn á!
Nari
Lần đầu thấy Omega mà nhìn xinh kiểu này luôn đó!
Sumin
Nhìn một cái là hiểu liền, bảo sao lão đại đem em về tận đây
Oh Hanbin
/ Đỏ mặt, lúng túng /
Oh Hanbin
“ Sao... mọi người lại thân thiện vậy… mới gặp mà cứ nhỡ quen lâu rồi…”
Sora
Khì Khì / Cười khúc khích /
Sora
À mà nè, tối qua có gì đặc biệt không?
Oh Hanbin
Dạ… không có gì đâu ạ…
Oh Hanbin
Em chỉ… bị lạc thôi
Nari
Em mà “tình cờ” đi lạc tới chỗ Hyuk á?
Sumin
Thôi nha. Omega như em đâu dễ lạc vậy được
Sumin
Mà Hyuk cũng không phải dạng hay nhặt người về nhà…
Oh Hanbin
Không ạ… em… không biết gì hết…
Sora
Aww~ Ngại gì, mới tới mà. Mấy chị vui lắm khi gặp em
Nari
/ Nhéo má / Dễ thương dữ
Nari
Nhưng nhớ kỹ nha — em là người của lão đại rồi, phải biết giữ mình
Sumin
Mà nè, em có biết Hyuk để ý em nhiều lắm không?
Oh Hanbin
“ Cái… gì cơ?! ”
Oh Hanbin
Dạ… em không biết gì đâu ạ…
Sora
/ Vỗ nhẹ vai / Không sao, tụi chị chỉ muốn em thấy thoải mái thôi
Sora
Coi chỗ này như nhà mình
Koo Bon Hyuk
Thời gian hết rồi. Về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play