Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Loạn Rồi, Nam Chính Alpha Vậy Mà Lại Theo Đuổi Phản Diện!?

CHƯƠNG 1: phiền phức tự tìm đến.

Hiểu Trí Viên sống một đời không làm phiền đến ai, chỉ suốt ngày ở trong nhà chuyên tâm đọc sách. Nhưng hắn không động đến người khác không có nghĩa phiền phức sẽ không tìm đến hắn.

Vào một ngày trời mưa không mấy tốt đẹp, Hiểu Trí Viên an phận đọc quyển tiểu thuyết về thế giới ABO mà hắn tìm thấy gần đây. Đang đọc hăng say, một cơn rung lắc dữ dội bất ngờ ập xuống vị trí của hắn, Hiểu Trí Viên nghĩ rằng đây là động đất, một tìm một chỗ để trốn thì bất ngờ chiếc đèn chùm trên trần nhà rơi thẳng xuống đầu hắn, Hiểu Trí Viên mê man ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, Hiểu Trí Viên không biết từ lúc nào đã bị người ta ném ra đường rồi!

Đúng vậy, chính xác là bị ném ra đường. Bởi vị trí hắn tỉnh lại chính là một nơi đồng không mông quạnh. Hiểu Trí Viên ngó tới ngó lui, phát hiện xa xa có một bóng người, hắn lập tức đứng dậy chạy đến bắt chuyện với người đó:

"Này anh ơi, cho tôi hỏi một chút, anh có biết đây là đâu không?"

Người kia nghe thấy tiếng gọi thì cau có quay sang, lại phát hiện ra chủ nhân của giọng nói đó, người kia lập tức khép nép đáp:"Cậu Diệp, chẳng phải cậu đang nghỉ ngơi sao?"

Nhìn thái độ sợ hãi cộng thêm ngôi xưng kì lạ, Hiểu Trí Viên nhíu mày nói:"Anh gọi ai là "Cậu Diệp" vậy?"

"Diệp- Diệp thiếu gia! Tôi không có ý xúc phạm cậu đâu, mong cậu tha cho tôi!"- Vừa nói người đó vừa hoảng loạn bỏ chạy.

Hiểu Trí Viên khó hiểu, hắn chuyển hướng sang lục tìm trên người mình, phát hiện ra bên trong túi quần có một chiếc điện thoại. Hắn lấy ra xem, không phải là điện thoại của mình mà là một chiếc điện thoại đời mới nhất, hình nền là một chàng trai rất xinh đẹp trông có vẻ quen mắt, dường như hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Hiểu Trí Viên không muốn táy máy đồ của người khác nhưng thật sự bây giờ ngoài thứ này ra hắn chẳng có thứ gì để liên lạc với gia đình cả, thôi thì đành mượn tạm một lúc vậy.

Hắn đang định gọi nhờ một cuộc thì điện thoại nhảy lên thông báo có người gọi đến, tên người gọi là "Trần Diêu". Hiểu Trí Viên không định bắt máy nhưng khi hắn muốn tắt chế độ rung đi lại bấm nhầm vào chấp nhận cuộc gọi.

Hiểu Trí Viên:...

Được rồi, nghe máy thì nghe máy, có thể là chủ nhân của chiếc máy này đang tìm nó thì sao!

Hiểu Trí Viên nhấc máy nhưng chưa kịp lên tiếng, một giọng nói dồn dập vang lên ở đầu dây bên kia khiến hắn sợ điếng người:

"Diệp Ngôn, rốt cuộc là cậu đang ở đâu hả? Quay về ngay lập tức cho tôi! Nếu cậu không trở về, vai chính là tôi liền giao cho Hạ Thuyên Lộc!"

Hạ Thuyên Lộc? Diệp Ngôn? Sao hai cái tên này lại quen quá thể. Bây giờ hắn mới nhớ ra, Diệp Ngôn chính là tên của chàng trai trên hình nền của chiếc điện thoại này. Mà hơn hết nữa chính là, Diệp Ngôn chính là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết "Nghìn năm yêu em" mà hắn đang đọc giữa chừng. Còn Hạ Thuyên Lộc chính là thụ chính!

Nhưng nhân vật trong tiểu thuyết sao lại ở đây? Chắc có lẽ là tên giống tên thôi. Hiểu Trí Viên gật gù tự thuyết phục bản thân. Xong rồi hắn mới nhớ mình chưa trả lời người tên "Trần Diêu" kia, hắn hắng giọng, nói:

"Xin lỗi anh, tôi không phải Diệp Ngôn, tôi đang cầm điện thoại của cậu ấy, dường như cậu ấy đã đánh rơi nó!"

"Đánh rơi cái đầu cậu á!"- Trần Diêu hét lớn:"Quay về ngay lập tức! Định vị tôi cũng gửi rồi, tự mà mò về đi!"

Dứt lời Trần Diêu lập tức cúp máy, không để Hiểu Trí Viên có cơ hội được giải thích.

Hiểu Trí Viên bất đắc dĩ mở điện thoại lên thử, chiếc điện thoại xịn như vậy mà lại không cài lấy một cái mật khẩu. Hắn vào phần tin nhắn tìm định vị mà Trần Diêu kia đã gửi, cảm thấy cũng khá gần đây nên Hiểu Trí Viên đích thân đi bộ đến, tiện cũng để hỏi mọi người nơi này là đâu.

Hắn đi bộ một khoảng cách khá dài, đến khi nhìn thấy một nơi có vẻ giống như trường quay, lại khớp với vị trí mà Trần Diêu đã gửi trên tin nhắn. Hiệu Trí Viên chạy đến, gọi lớn:

"Mọi người ơi cho tôi hỏi, đây là nơi nào vậy?"

Người ở trường quay đó đồng loạt quay sang nhìn hắn, nhưng biểu cảm của mọi người quái lạ lắm. Người thì tránh né, người thì hoảng sợ. Chỉ duy nhất một người đàn ông trẻ tuổi đi đến đối diện hắn, không nhân nhượng mà cuộn quyển sách trên tay lại, gõ mạnh vào đầu hắn:

"Đi đâu mà bây giờ mới về? Có biết đoàn phim đã đợi cậu bao lâu không?"

"Anh làm cái gì vậy?"- Hiệu Trí Viên khó chịu nói:"Tôi chỉ muốn hỏi nơi này là đâu, không hề có ý định gây rối, tại sao anh cứ-"

Lời có chưa dứt, người kia đã gõ cho hắn thêm một cái, anh ta phẩy tay kêu một chàng trai đứng đằng xa tới rồi hất cằm với hắn:

"Cậu diễn tệ lắm, tốt nhất nên ngoan ngoãn qua dặm lại lớp trang điểm rồi chuẩn bị quay tiếp đi."- Trước khi quay đi, anh ta còn tiến đến sát bên tai hắn, thì thầm vài chữ:"Mùi hương của cậu mất rồi, lo mà chuẩn bị đi."

Bây giờ Hiểu Trí Viên mới ý thức được rằng giọng nói người này có chút quen thuộc. Hắn cố gắng nhớ lại, phát giác ra rằng khi nãy "Trần Diêu" kia cũng có giọng nói y hệt. Vậy ra người này chính là Trần Diêu.

Nhưng Trần Diêu bảo hắn đi quay cái gì chứ? Lại còn dặm lại lớp trang điểm, rốt cuộc là đang nói gì vậy? Nhưng thôi trước hết cứ ngoan ngoãn nghe lời anh ta vậy, hắn cảm thấy người này hiện tại không chịu nghe lời hắn đâu.

Hiểu Trí Viên bước đến nơi Trần Diêu chỉ dẫn, khi đi ngang qua một tấm gương ngoài trời, hắn vô thức liếc nhìn sang. Chỉ với một ánh mắt, hắn lập tức sững người.

Người trong gương không phải là hắn mà là một người rất đẹp. Mái tóc bạch kim mỏng tung bay theo chiều gió, làn da trắng đến giật mình, khớp hoàn toàn với bức ảnh trên điện thoại mà Hiểu Trí Viên đang nắm trong tay.

Hắn mấp máy môi không nói nên lời, rõ ràng ý thức vẫn là hắn, nhưng tại sao cơ thể là biến thành cơ thể của Diệp Ngôn rồi?

Bảo sao khi nãy Trần Diêu và những người kia liên tục gọi hắn là "cậu Diệp", "Diệp thiếu gia" hay "Diệp Ngôn". Hắn nhớ lại thời điểm xảy ra động đất, khi đó dường như hắn đã chết rồi. Những mảnh thủy tinh của đèn chùm đã ghim vào người hắn, có lẽ lúc đó...

Mọi chuyện dần sáng tỏ, Hiểu Trí Viên bắt đầu lo lắng không biết nên vui hay nên buồn. Hắn có thể vui vì ông trời cho hắn một cơ hộ làm lại cuộc đời, nhưng cũng buồn vì cuộc đời mà hắn trú ngự lại là cuộc đời của tên khốn khiếp Diệp Ngôn.

Hiểu Trí Viên tức đến muốn rơi nước mắt, hắn ngẩng đầu lên trời, miệng lầm bầm:"Sao ông trời không để tôi biến mất luôn đi!!!"

CHƯƠNG 2: nghĩ thôi đã thấy sợ.

Để Hiểu Trí Viên giới thiệu một chút về cậu chủ Diệp Ngôn. Diệp Ngôn sinh ra trong một gia tộc lớn, vì là Omega duy nhất trong gia tộc nên hắn được cưng như trứng hứng như hoa, từ nhỏ đã được cung phụng như vua chúa, bởi thế nên tính cách kiêu ngạo, hống hách, bất kì thứ gì trên đời này hắn muốn, chắc chắn sẽ có được.

Thế nhưng chuyện hắn là Omega ngoài người nhà ra chẳng có ai biết cả, vì Diệp Ngôn vô cùng chấp niệm với thân thế Alpha. Hắn cảm thấy nhất định là hệ thống phân hóa có vấn đề mới có thể xác định hắn là Omega như vậy. Bởi thế nên ai cũng nghĩ Diệp Ngôn là một Alpha.

Diệp Ngôn đến tuổi nổi loạn, không chịu học hành tử tế để nối nghiệp gia tộc mà dứt áo bước chân vào showbiz làm diễn viên chỉ để cạnh tranh với một người.

Dù xem bản thân là Alpha nhưng oái oăm thay Diệp Ngôn lại phải lòng Châu Thời Nguyên- Alpha trội, con trai trưởng của gia tộc Châu. Nhưng Châu Thời Nguyên đã có bạch nguyệt quang của đời mình là Hạ Thuyên Lộc- đối thủ xương máu của Diệp Ngôn, thế nên anh không chấp nhận tình cảm mà Diệp Ngôn giành cho mình.

Diệp Ngôn không thể chấp nhận được, cảm thấy Hạ Thuyên Lộc không thể nào xứng với Châu Thời Nguyên nên đã nhiều lần âm mưu phá hoại hạnh phúc của bọn họ. Hắn thuê người bắt cóc Hạ Thuyên Lộc, thậm chí còn hại cho Hạ Thuyên Lộc bị sảy thai, tội ác tày trời không thể tha thứ. Cuối cùng bị Châu Thời Nguyên sử dụng quyền lực bức ép gia tộc Diệp phá sản, Diệp Ngôn mất hết tất cả, sống một đời leo lắt.

Nghĩ thôi đã thấy sợ, Hiểu Trí Viên thông minh, quyết tâm thay đổi kết cục của bản thân. Hắn lựa chọn tránh xa công thụ chính, chuyên tâm đi làm mỗi ngày để cuộc sống tốt hơn. Mà nếu không tốt hơn thì về nhà với ba mẹ, nhất quyết không động vào NHÂN VẬT CHÍNH!!!

.....

Diệp Ngôn mất hồn mất vía hơn một tiếng đồng hồ để có thể chấp nhận sự thật trước mắt. Thợ trang điểm thấy hắn như vậy cũng không dám nhiều lời vì khắp showbiz này ai cũng biết Diệp Ngôn chính là thiếu gia Alpha kiêu ngạo, tính tình không tốt, nhân phẩm cũng vậy, hai thứ duy nhất hắn có chính là "tiền" và "nhan sắc".

Trợ lý của Trần Diêu đến gọi hắn chuẩn bị ra quay, Diệp Ngôn lúc này tá hỏa, hắn đã biết chữ nào trong kịch bản đâu mà đòi hắn diễn!?

Diệp Ngôn quay trái nhìn phải, trông thấy một cô bé đang khép nép đứng bên cạnh, hắn hắng giọng nói:"Đi lấy kịch bản của tôi đến đây."

"Vâng- vâng ạ!"- Cô bé lập tức chạy đi.

Diệp Ngôn giật giật khóe miệng, không lẽ hắn đáng sợ đến mức đó sao? Tên khốn Diệp Ngôn này đúng là toàn tai tiếng mà!

Hắn cầm kịch bản trên tay đọc qua một lượt, với kinh nghiệm là cử nhân của Học Viện Nghệ Thuật Quốc Gia ở kiếp trước thì việc học thuộc cuốn lịch bản mỏng dính này đối với hắn chẳng có gì khó khăn.

Diệp Ngôn đang chú tâm đọc, Trần Diêu mở cửa đi vào, anh ta gọi thợ trang điểm ra bên ngoài rồi ném một chiếc áo khoác lên người Diệp Ngôn, nói:

"Mặc vào đi, mùi hương Alpha trên người cậu biến mất hết rồi."

"Được"- Khi nãy Diệp Ngôn đã nhớ ra, Trần Diêu chính là đạo diễn nổi tiếng, đồng thời anh ta cũng là anh rể của hắn, vậy nên việc anh ta vừa không sợ, lại luôn kèm cặp Diệp Ngôn không có gì là khó hiểu.

Trần Diêu liếc nhìn cuốn kịch bản trên tay hắn, miệng không tự chủ mà nhếch lên một nụ cười khinh miệt:"Bây giờ lại biết tự đọc kịch bản rồi sao?"

Diệp Ngôn đang muốn phân bua cho mình, nhưng nhớ đến tính cách kiêu ngạo trong nguyên tác, hắn vênh mặt nói:"Tôi chỉ xem thử thôi."

"Ồ, vậy cứ tiếp tục xem đi, xem nhanh còn ra diễn."- Trần Diêu bí hiểm đáp.

"Được."

....

"Cảnh thứ 28, Dục Hiểu, lần quay một. Bắt đầu."- Trần Diêu cầm loa hô lớn.

Diệp Ngôn trong vai Dục Hiểu mang theo một chiếc ba lô thật lớn chạy ra khỏi nhà, cậu ta vừa chạy vừa hét lớn:"Tôi không muốn ở cái nhà này nữa, tôi đi cho mọi người vừa lòng!"

Mẹ của Dục Hiểu chạy theo ra bên ngoài nhưng không phải để cản Dục Hiểu lại mà là đòi lại số tiền cậu ta mang theo:

"Mày muốn đi đâu thì đi nhưng nhà tao cần tiền, đưa hết tiền đây rồi cút đi!"

"Tiền?"- Dục Hiểu dừng bước, cười bất lực:"Tiền tôi kiếm cho gia đình các người ngần ấy năm vẫn không đủ sao? Rốt cuộc các người có xem tôi là thành viên trong gia đình này không vậy?"

Nụ cười bất lực cùng dòng nước mắt kia trông vô cùng đau đớn, thế nhưng vẫn không khơi gợi được lòng trắc ẩn của người phụ nữ kia. Bà ta chẳng mảy may quan tâm, vô cảm đáp lại hắn:

"Em trai mày cần tiền để mua nhà, mua xe, mày làm anh chẳng phải nên có nghĩa vụ đó sao? Huống hồ, mày còn là một Omega."

Cơn giận dữ dâng lên nơi đáy mắt của Dục Hiểu, cậu ta nắm chặt tay, dứt khoát quay người bỏ đi. Người phụ nữ kia thấy cậu như vậy, bà ta bất ngờ vì Dục Hiểu lại không nghe lời như trước đây.

Bà chạy theo vài bước, muốn kéo Dục Hiểu lại nhưng cậu ấy đi càng ngày càng xa. Bà ta dần nhận ra, đứa trẻ này đã bắt đầu chống đối mình rồi.

"Cắt!"

Diệp Ngôn thoát vai quay trở lại trước mặt Trần Diêu:"Sao rồi đạo diễn Trần, có cần quay lại lần hai không?"

"Không, tốt lắm."- Trần Diêu ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Mà không chỉ có mình anh, tất cả những người ở trường quay đều há hốc mồm. Không ai có thể tin được chỉ trong vài tiếng không gặp mà kĩ năng diễn xuất của Diệp Ngôn lại tăng nhanh đến mức này.

Diệp Ngôn nhếch miệng, hắn thong dong ngồi xuống ghế, phẩy tay kêu trợ lý mang đến một ly nước, nói:

"Chỉ là vài kĩ năng diễn xuất cơ bản thôi mà, sao lại ngạc nhiên vậy?"

CHƯƠNG 3: không dễ đối phó.

Được rồi, thiếu gia nhà họ Diệp thì nói gì chẳng đúng. Ai cũng ậm ờ xem như hắn ăn may một lần, nào ngờ tất cả các cảnh quay sau đó Diệp Ngôn đều diễn rất tốt, đến mức Trần Diêu phải cảm thán:

"Lần này tôi đặt niềm tin đúng người rồi!"

Diệp Ngôn hôm nay được Trần Diêu khen đến nở lỗ mũi. Hắn ngồi lên chiếc SUV để trở về nhà. Trên đường về, Trần Diêu liên tục thảo luận về buổi quay hôm nay. Diệp Ngôn cảm thấy quá nhiều thông tin nên chữ nghe chữ mất, hoàn toàn không chú tâm vào câu chuyện. Khi kết thúc, Trần Diêu nhìn hắn nói một câu:

"À phải rồi, hôm nay ở nhà tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nội, Châu Thời Nguyên hôm nay cũng đến đấy."

Châu Thời Nguyên? Diệp Ngôn không có muốn, hắn không muốn anh đến đây, có thể đuổi khách được không? Anh ta đến rồi hắn phải làm sao? Lại một ngàn lẻ một vấn đề xảy ra nữa.

Diệp Ngôn cố nhớ đây là chi tiết nào trong cốt truyện, bởi tác phẩm miêu tả bằng góc nhìn của Diệp Ngôn không nhiều nên hiện tại hắn chỉ có thể xác định đây là cảnh Châu Thời Nguyên bị ép phải đến tham dự tiệc mừng thọ của Diệp Lâm Môn. Mà ở bữa tiệc này, anh còn cố ý dẫn theo Hạ Thuyên Lộc, một phần là để đánh dấu chủ quyền, phần còn lại chính là dằn mặt hắn!

Đời này hắn chỉ muốn an ổn mà sống, không muốn động vào hai người bọn họ. Thế là hắn quyết định, trốn ra ngoài trong lúc diễn ra bữa tiệc.

....

"Không, con không đi!"- Diệp Ngôn hét lớn chạy ra khỏi phòng ăn.

"Chẳng phải con luôn nói muốn gặp Châu Thời Nguyên hay sao? Tối nay cậu ấy sẽ đến, mẹ đã tạo cơ hội để con có thể nói chuyện cùng cậu ấy rồi đó!"- Lục Diên Hiên vừa nói vừa nháy mắt với cậu.

Diệp Lâm Môn ngồi ở đầu bên kia bàn ăn cười ha hả:"Cơ hội hợp tác tiếp theo trong tương lai giữa nhà họ Diệp và nhà họ Châu giao cho cháu đảm nhận đấy! Cố lên nhé, Tiểu Ngôn."

"Không!!! Con không đi gặp Châu Thời Nguyên đâu!"- Diệp Ngôn cố gắng trốn tránh trách nhiệm, hắn trông thấy anh trai của mình- Diệp Khải đang ngồi ở góc bàn, liền chỉ tay vào anh ta:"Anh Khải đi đi, em không đi!"

"Anh không hứng thú với Alpha, ai bảo em nói em muốn gặp Châu Thời Nguyên chứ? Giờ mọi người tạo điều kiện cho em rồi đây."- Diệp Khải nhướng mày nhìn hắn.

Lục Diên Hiên cảm thấy không đúng, chẳng phải Diệp Ngôn vẫn luôn thích Châu Thời Nguyên sao? Sao bây giờ lại trở nên như thế này, chẳng lẽ tên nhóc đó đã làm gì Diệp Ngôn yêu quý của họ rồi?

Bà lập tức chạy đến kéo cổ áo Diệp Ngôn ra xem, vẫn chưa bị đánh dấu, thế thì tại sao thằng bé lại phản ứng mạnh đến như vậy? Bà nghiêm mặt hỏi:

"Tiểu Ngôn, thằng nhóc nhà họ Châu đó đã làm gì con rồi sao?"

"Hả? Làm gì cơ."- Diệp Ngôn khó hiểu hỏi lại.

Nhìn vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì của Diệp Ngôn, Lục Diên Hiên không nói nữa, bà lắc đầu rồi kéo hắn trở về bàn ăn.

Diệp Ngôn ăn một bữa no nê, xong xuôi hắn lên phòng nằm ườn ra, nhưng chưa được bao lâu, Lục Diên Hiên đã mang âu phục vào bắt hắn thay đồ:

"Không gặp Châu Thời Nguyên cũng được nhưng hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội, con không được trốn đâu đấy!"

Nghĩ lại trong nguyên tác, ngoại trừ Diệp Ngôn ra thì cả gia tộc họ Diệp đều vô tội. Bọn họ không hề tiếp tay cho tội ác của hắn, nhưng kết cuộc lại mất tất cả chỉ vì bảo vệ hắn. Thôi thì, nếu Diệp Ngôn trong nguyên tác đã không tốt, vậy thì để hắn ở hiện tại bù đắp cho họ vậy.

Diệp Ngôn gật đầu, hắn cầm lấy bộ âu phục kia, nhìn ngó một lúc, cảm thấy quả là rất đẹp. Hắn mặc bộ đồ ấy vào người, tự tay chỉnh lại tóc tai, nước hoa thì chọn loại có mùi hương nhẹ nhàng rồi bước ra bên ngoài chào hỏi mọi người.

Gu thẩm mỹ của Diệp Ngôn thì không cần phải bàn nên người nhà họ Diệp cũng không phải bận tâm. Diệp Khải giao cho Diệp Ngôn trách nhiệm đưa Diệp Lâm Môn ra bên ngoài.

Diệp Lâm Môn ngồi trên xe lăn, nhìn cháu trai với ánh mắt tự hào. Diệp Ngôn ở kiếp trước không có người thân nên bình thường không cảm nhận được hơi ấm của nơi được gọi là gia đình, bây giờ hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, nắm chặt xe lăn, đẩy Diệp Lâm Môn ra bên ngoài.

"Ông nội, thọ hưởng phúc lộc."

....

Diệp Ngôn không từ bỏ hình tượng thiếu gia kiêu ngạo do Diệp Ngôn nguyên tác thiết lập. Hắn vẫn cao cao tại thượng đứng bên cạnh Diệp Lâm Môn, mặc kệ cho người khác có cái nhìn không tốt về mình.

Hắn đảo mắt một lượt, ngoại trừ một số họ hàng xa thì còn lại chính là đối tác làm ăn trên thương trường của gia tộc bọn họ. Diệp Ngôn không trông thấy Châu Thời Nguyên ở đâu, tảng đá treo trong lòng đang từ từ đặt xuống thì cánh cửa lớn ở sảnh chính được mở ra.

Châu Thời Nguyên tay trong tay cùng Hạ Thuyên Lộc bước vào. Ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc đều dồn lên người hai bọn họ. Diệp Ngôn vốn đang định tránh đi, lại thấy ánh mắt dường như khiêu khích của Hạ Thuyên Lộc hướng về phía mình, hắn vốn nghĩ mình nhìn nhầm nhưng ánh mắt đó lại luôn hướng về phía hắn.

Diệp Ngôn cười khẩy, hắn nhủ thầm trong bụng:"Xem ra Hạ Thuyên Lộc không phải kẻ dễ đối phó rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play