Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TF Gia Tộc F4 ] XUYÊN SÁCH! BOT CHÍNH HÃY CÚT RA

Xuyên rồi

.......
Thời gian luân chuyển, đồng hồ treo tường xoay ngược, mọi thứ luân động bất thường, cửa sổ bật mở ra cơn gió mạnh ùa vào làm cho quyển sách đang được để trên kệ tủ rơi xuống đất. Cơn gió ấy cũng chẳng nghỉ ngơi, nó lùa thêm một đợt, quyển sách được lật mở, trang sách hiện thị dòng chữ "Chương 1" đỏ chót. Cũng từ dòng chữ đỏ đó, một ánh sáng vô hình hiện lên cuốn lấy những thiếu niên đang ôm chăn ngủ ngon lành trên giường và đưa họ dịch chuyển thời không đi vào trong quyển sách ấy.
Phịch!!!
Tả Kỳ Hàm đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên quyển sách từ đầu rơi xuống trúng mặt mình. Cậu ngồi bật dậy chới với tưởng có ăn trộm. Định la lên thì phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, mọi thứ trong căn phòng này đều là màu hồng mà còn là màu hồng cánh sen mới chịu. Chưa biết đây là đâu nhưng mà nhìn cái tông màu thôi Tả Kỳ Hàm cũng biết chủ nhân căn phòng này chắc chắn là một nữ nhân, thiếu nữ cực kỳ mê màu hồng đây mà. Nghĩ thôi đã nổi hết da gà.
Định xoay người đặt chân xuống giường thì "rầm" một cái. Tả Kỳ Hàm lọt giường:)) Ờm thì hồi nãy bị quyển sách rơi trúng đầu nên chới với ngồi dậy có để ý rằng bản thân đang ngồi cạnh mép giường đâu, thế là chỉ cần một chuyển động nhẹ thôi là ẻm bay xuống sàn ngồi liền:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Uida, cái mung xinh cụa tui (;ŏ﹏ŏ)
Đang xoa mông xinh thì cậu lia được quyển sách bản thân cầm trên tay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa, cuốn truyện mình mới đọc hôm qua nè, ủa nhớ tối qua để nó lên kệ...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa khoan...cái kệ nhà mình đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rồi đây là đâu nữa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao mình ở đây?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
What? Chuyện gì vừa diễn ra vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*bấn loạn* Chetme, trễ giờ học rồi, tới trễ là Trương ca cạo đầu liền, trời ơi làm sao giờ
Tả Kỳ Hàm không biết đây là chỗ nào, cậu đứng dậy, mặc cái mung xinh đang đau chạy ra mở cửa sổ. Cậu phải choáng ngợp trước khung cảnh hiện tại, bản thân Tả Kỳ Hàm nhìn thấy phía sau cánh cửa sổ chính là một đường trải dài ra biển. Cũng tức là ngôi nhà Tả Kỳ Hàm đang đứng là đang ở trên một sườn núi cao, có thể nhìn ngắm đại dương phía xa. Tả Kỳ Hàm vội đóng cửa sổ, vẻ mặt hoang mang chính là chỉ cậu của hiện tại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái méo gì đang diễn ra vậy trời?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trường học đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kí túc xá đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Siêu thị đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Má ơi rốt cuộc cái quần què gì đang diễn ra với tôi vậy trời (゜Д゜*))
Reng reng reng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*giật bắn người* Ôi má ơi giật mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa điện thoại:))
Tả Kỳ Hàm đi lại xem điện thoại, màn hình hiển thị tên "Mèo nhỏ". Tả Kỳ Hàm không nghĩ nhiều liền bắt máy, vì trước kia cậu vẫn lưu trong điện thoại mình biệt danh của người bạn cùng phòng Trương Hàm Thụy là "Mèo nhỏ"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Alo?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cho hỏi đầu dây bên kia là ai?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hàm Hàm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là anh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy đây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ಥ╭╮ಥ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ể, đừng có khóc, có gì từ từ nói:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thụy Thụy cứu em đi, em bị bắt cóc rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em thấy bản thân đang ở trên một tòa nhà có thể nhìn ra biển luôn đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hong lẽ...hong lẽ lát nữa em bị mang bán cho biên giới hả, Thụy Thụy cứu em, em hong muốn bị bán qua biên giới đâu ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nín coi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Khóc gì mà khóc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em bị bắt cóc mà Thụy Thụy hỏng cho em khóc là sao ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ai bảo bị bắt cóc đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*nín khóc* Ủa chứ em đang ở đâu đây? Còn có view nhìn ra biển nữa nè
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*lia máy ra cửa sổ*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày đang ở nhà mày chứ ai
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thụy Thụy lừa tui
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhà tui có bự như dị đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng có nhìn ra biển được đâu?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nín liềnnnnnn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nín đi rồi tau nói cho nghe tình hình hiện tại nè
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*nín* Nói đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chuyện là....
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chúng ta xuyên sách rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
??
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gì cơ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thụy Thụy nói gì? Xuyên cái gì cơ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xuyên sách
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giỡn hoài, đọc tiểu thuyết riết lậm rồi nè phởi hôn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lậm cái đầu mày
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày nhìn thử xem, tự nhiên khi không sáng mở mắt ra cái có nhà trên núi sống còn có view nhìn ra biển à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*suy ngẫm* Ê...đúng nè, hong lẽ mình bị xuyên sách thiệt hở?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chứ sao nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Còn xuyên đúng vào cuốn truyện hôm qua cả đám xúm lại đọc đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vãi đạn thật:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hiện tại mày xuyên vào tiểu thiếu gia nhà họ Tả. Ăn chơi trác táng, đua đòi phung phí. Còn là một thằng tệ bạc nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê nha, đm....cái thằng ngu như bò trùng tên với em trong truyện á hả?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ôi a men:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mắc mẹ gì nhiều nhân vật như top chính chẳng hạn, không cho xuyên mà bắt xuyên vào nhận vật cùng tên ngu như bò dị trời
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh mày chịu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh mày cũng có khác đâu, xuyên ngay vào nhân vật cùng tên lụy tình, chết cũng vì tình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hỏng ấy giờ anh dọn ra ngoài này hai anh em mình sống mẹ ở đây khỏi màn đến thế giới ngoài kia nữa bà nó đi:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ê cũng muốn lắm á, mà tau phải đi kiếm mấy đứa kia mày ơi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tau sợ bọn nó cũng xuyên vào đây rồi thân cô thế cô thì chớt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ he, em quên bén mất đám kia lun
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tình anh em có chắc bền lâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lỗi kĩ thuật xíu ấy mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa mà anh đang ở đâu á
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gặp nhau được hong?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ý là...tau hong biết giờ tau đang ở đâu lun ớ:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quần gì vậy ba?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thì cũng giống mày thôi, mới tới biết cái méo gì đou
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À ờm:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chuyện gặp nhau chắc để kiếm được mất đưa kia đi rồi tính
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chứ hiện tại chắc chưa được đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy giữ liên lạc qua điện thoại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có gì mới em còn trao đổi với Thụy Thụy nha
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ok
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cúp đây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Okay
Tút tút tút
Cúp điện thoại xong Tả Kỳ Hàm chính thức rơi vào trầm cảm:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ôi đm, cái quái quỷ gì đang diễn ra trong cuộc đời tui vậy nè
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đã xuyên không còn bắt bổn đại gia làm thằng ngu hơn bò này
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chơi cái gì mà kì cục kẹo vậy hả?
Ngồi trầm cảm được một lúc, Tả Kỳ Hàm mặc kệ, dù gì thì cũng phải no bụng trước rồi tính tiếp. Nên là cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống lầu ăn sáng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Bước xuống*
Tả Hàng
Tả Hàng
Ủa Hàm Hàm xuống rồi hả em, mau vào ăn đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*nhìn Tả Hàng* "Ê này là anh họ của nguyên chủ đúng hong? Đẹp trai dọ tròi (✧ω✧)"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ, em đến liền
Ừ thì trầm cảm:)) Nhưng mà để mê trai cái rồi trầm cảm sau:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*chọt lòng đỏ trứng* "Theo như mình nhớ thì Tả Kỳ Hàm này là tiểu thiếu gia của nhà họ Tả, vừa lọt lòng đã được cứng như trứng hứng như hoa. Nhưng tác giả lại miêu tả cậu ta thành một kẻ vạn người ghét khi chuyên đi bắt nạt người khác, ức hiếp bot chính và có ý định giành top chính? Quãi thật á chớ, sao mà dùng tên mình, mặt cũng của mình sao cái não của con bò dị trời ơi. Tui khổ quá mà"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Để mà nói về mối quan hệ của cậu ta với top chính thì phải kể đến lần top chính đang bị người ta truy sát thì cậu ta vô tình cứu được nên được xem là ân nhân cứu mạng, sau top chính chuyển đến gần nhà nên cả hai nhà thân thiết hơn. Thân chủ còn có ý định yêu đương với top chính nhưng hắn ta từ chối thẳng thừng nói bản thân có người trong lòng rồi"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Thân chủ sau khi bị từ chối khóc mất ba ngày chưa nguôi. Bắt buộc ông bà Tả phải sang nhà bàn chuyện hôn lễ. Sau khi ép cưới không thành, cậu ta ghim hận trong lòng. Mãi sau này khi bot chính sắp lên xe hoa với top chính thì bị cậu ta sai người bắt cóc định cưỡng bức nhưng bị top chính phát hiện sau đó thì cứu bot chính và trả thù Tả Gia. Chỉ vì cậu ta mà hại cả gia tộc họ Tả lâm vào cảnh cửa mất nhà tan."
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Chậc, cái tên thân chủ ngu như bò này, đã không có được tình yêu thì thôi mắc cái giống gì miễn cưỡng chi để sau này liên lụy cả nhà vậy không biết, trai còn đầy ra đó mà không mê đi mê top chính là hoa đã có chủ nữa chứ, ôi má ơi nghĩ đến thôi đã điên đầu rồi" *đầm nát đĩa trứng*
Tả Hàng
Tả Hàng
Hàm Hàm....em làm sao thế? Sao lại...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*giật mình nhận ra* A...em xin lỗi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại em lo nghĩ về chuyện học quá nên mất tập trung
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sao, để anh làm đĩa khác cho em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ấy không cần đâu ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em hôm nay không có tâm trạng ăn uống
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh cứ dùng bữa đi, em lên phòng một lát
Tả Hàng
Tả Hàng
À được
Tả Hàng
Tả Hàng
Đói thì bảo anh, anh nấu phần khác cho em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*dừng bước* À....
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Ủa chetme, ảnh tên gì ta:))"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À ờm...anh...
Tả Hàng
Tả Hàng
Có chuyện gì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lát nữa anh rảnh chứ? Cùng em đi trung tâm thương mại mua ít đồ được không?
Tả Hàng
Tả Hàng
*cười nhẹ* được chứ, em thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng ạ, cảm ơn anh
Sau khi Tả Kỳ Hàm chạy lên phòng. Tả Hàng ở dưới này bắt đầu đăm chiêu, cậu đang không hiểu vì sao thái độ hôm nay của đứa em trai này lại tốt như vậy, còn chủ động gọi cậu bằng anh xưng em. Có nhã hứng rủ cậu đi siêu thị nữa cơ chứ. Thật kì lạ mà
Tả Hàng
Tả Hàng
"Lạ thật đấy"
......
Cùng lúc đó, tại một căn nhà ngoại ô Bắc Kinh. Trương Hàm Thụy đang ngồi trên chiếc giường lớn. Mắt liên tục hướng về phía điện thoại tìm kiếm trong danh bạ xem xem có người quen nào ngoài Tả Kỳ Hàm hay không. Chẳng may cho cậu là chẳng có ai quen biết nữa hết. Lướt đi lướt lại cũng chỉ có Tả Kỳ Hàm và người nhà dưới quê mà thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Chậc, Trương Hàm Thụy...một diễn viên nhỏ tuyến 18 không hơn không kém, gia thế không có lợi dụng có tí sắc đẹp liền trèo lên giường người ta để thăng hạng địa vị trong giới giải trí...."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Mẹ, cái mô tuýp nhân vật kiểu gì đây:))"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Trong một lần đi dự tiệc giải trí, cậu ta nhắm trúng top chính nếu quyến rũ được hắn ắt sẽ một bước lên mây. Chỉ có đều sau khi qua đêm với tên top chính ấy, cậu ta lại bị hắn quăng cho một sấp tiền và đe dọa không được bén mảng đến gần hắn, hắn ghét những ai có lòng dạ rắn độc"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Sau đó thì sao nhỉ? À đúng rồi, bot chính xuất hiện, thân chủ nhìn thấy top bot chính ân ân ái ái liền ghen ăn tức ở thuê người ám sát bot chính không may mấy người được thuê lại nhầm thành top chính thế là cả bọn bị tóm gọn, cậu ta cũng bị phát hiện và bị top chính đấy đến chết. Bố mẹ dưới quê cũng chẳng được sống yên."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Má, tuyến nhân vật nam phụ lót đường này cũng thật thảm rồi, gì mà không tàn nhà náy cửa như Tả tiểu thiếu cũng như tên này chết không toàn thây"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Mà khoan đã, mình đang ở đâu vậy nhỉ?"
Trương Hàm Thụy nhìn xung quanh, được một lúc thì cậu cũng có kết quả cho riêng mình. Bản thân cậu đang ở trong một căn phòng. Và căn phòng này ở trong một đường hầm nối liền với phía trên. Ờm...nói cho dễ hiểu thì cậu đang ở dưới lòng đất. Mà tại sao thì cậu không biết. Trước tiên tìm cách thoát ra khỏi đây cái đã.
Cạch!!!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Ể...có người đến"
Như ban đầu, Trương Hàm Thụy nhanh chóng leo lên giường nằm giả vờ còn ngủ trong chăn. Cánh cửa kia mở kia, cậu hé mắt ra nhìn. Phát hiện người đi vào là một lão già tầm đầu đó 50 60 tuổi. Lão ta bưng một khay cơm đầu đủ món mặn ngọt. Lão bước đến, nhìn thiếu niên đang vờ ngủ trên giường liền không nhịn được bỏ khay cơm xuống đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Trương Hàm Thụy bị sờ mặt, vô cùng khó chịu muốn ngồi dậy hất tay lão già biến thái này ra. Nhưng cậu biết đây chưa phải lúc để phản kháng, để mặc lão sờ cậu vẫn nằm im đó. Được một lúc thì lão lại chú ý đến khay cơm. Xoay lại móc ra từ trong áo một gói thuốc màu trắng bỏ vào trong cơm canh. Trương Hàm Thụy chứng kiến tất cả. Đầu cậu bắt đầu xâu chuỗi sự việc.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Bỏ thuốc? Lão già?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Chẳng lẽ lão già này là đạo diễn Kim ở trong truyện à? Vậy hiện tại chỉ mới là chương một thôi sao?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Với những tình tiết này thì đúng rồi, thân chủ ở chương một bị lão già họ Kim này bỏ thuốc sau đó liền bị mang đi làm nhục, khi tỉnh dậy còn bị lão ta uy hiếp mỗi tháng không đến phục vụ lão lão sẽ tung clip lên mạng cho thân chủ thanh bại danh liệt"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Chậc, thật là đau đầu mà, không thể để chuyện này xảy ra được, trốn thôi"
Nhân lúc lão già Kim đang loay hoay với khay cơm, Trương Hàm Thụy ngồi dậy, cầm lấy bình hoa bên cạnh nện thẳng vào đầu lão một cái rõ mạnh. Sau đó thật nhanh xuống giường bỏ trốn mặc cho lão kêu la bên dưới với cái đầu đầy máo! Đi dọc theo đường hầm, Trương Hàm Thụy cuối cùng cũng thấy được điểm ra. Mở cửa hầm, cậu leo lên bên trên, nhìn thấy bên ngoài toàn là rừng cây khiến cậu có chút sợ. Nhưng âm thanh xe cộ chạy qua lại cũng văng vẳng bên tai khiến cậu có chút vui mừng. Nếu nghe được tiếng xe vậy chắc chắn nơi này gần với đường lộ lớn. Chỉ cần chạy ra đấy tìm người cứu trợ là được.
Không nghĩ nhiều, Trương Hàm Thụy nói là làm, cậu leo lên, nhanh chóng chân trần chạy thật nhanh lao ra đường lớn. Ở xa xa kia có một chiếc Lamborghini đang lao đến. Trương Hàm Thụy bên này cũng từ đâu ban ra khiến cho chiếc xe kia thắng không kịp thế là cả xe và người chạm vào nhau. Trương Hàm Thụy ngã ra đất bất tỉnh. Chủ nhân và tài xế chiếc xe cũng vội vả xuống xem sao. Cũng may chỉ va chạm nhẹ, không đến mức sức đầu mẻ trán.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Quế Tổng, cậu ta vẫn còn thở
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Giờ làm sao? Cứu hay không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đưa về, gọi người đến gọn sạch hiện trường, đừng để lại dấu vết
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Được
Sau khi lên xe
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
*nhìn qua gương* Nhìn cậu ta giống như đang chạy trốn vậy, cả giầy cũng chẳng đi
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Quần áo chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tanh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh nghĩ sao?
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Tôi nghĩ cậu ta bị bắt cóc, có thể kẻ bắt cóc đang truy đuổi
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Cậu ta vì vậy mới hoảng hốt không biết phía trước là đường lớn cứ thế lao ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
.....
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Điều tra xem tại sao cậu nhóc này lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu điều tra ra thật sự bị bắt cóc thì anh biết giao cho ai rồi đấy
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Đã rõ
Chiếc xe lăn bánh thật nhanh, Trương Hàm Thụy được chiếc xe ấy chở đến một biệt thư trông như một cái cung điện uy nghiêm tráng lệ. Quan Tuấn Thần là thư ký kiêm luôn tài xế của Trương Quế Nguyên mang trọng trách bế Trương Hàm Thụy vào trong và nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến xem xét tình hình.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*dọn đồ* Không sao đâu, lo sợ quá độ cộng với bị tông một cái nên ngất đi rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn vết thương ở chân?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trầy xước không ít, anh nghĩ chắc trước khi bị chú mày tông thì đã chạy với đôi chân trần ấy rất lâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*gật đầu* Biết rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thuốc đây, cho uống sau khi ăn no nhé
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
*nhận* Vâng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không còn gì thì anh về đây, khi nào cậu nhóc này tỉnh thì gọi anh, anh đến xem thêm một chút
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*gật đầu*
........
Trung tâm thương mại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hàng ca, anh thấy cái áo này thế?
NovelToon
Tả Hàng
Tả Hàng
*gật đầu* Rất đẹp
Tả Hàng
Tả Hàng
Em thích à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*gật gật* Thích lắm á
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em thích nhất là màu xanh dương
Tả Hàng
Tả Hàng
.....
Tả Hàng
Tả Hàng
*nhíu mày* "Không phải em ấy thích màu hồng sao?"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À anh, lát nữa anh gọi người đến sơn lại phòng em nha
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em không thích màu hồng, đổi màu xanh cho em đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn nữa, đóng đồ hở hang trong tủ anh cho người mang đi hết đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em không cần nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
À...được
Tả Hàng
Tả Hàng
"Em ấy...bị ma nhập à?"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ể, chiếc áo kia đẹp...
Tả Kỳ Hàm nhìn trúng một cái áo len màu xanh khác, định mua tặng cho Tả Hàng. Ấy vậy mà chưa gì hết đã bị một nam nhân lấy mất. Cậu nhíu mày, nhìn qua tên nam nhân cao hơn mình một cái đầu kia khó chịu bảo:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là tôi thấy trước
~~~0o0~~~
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Dừng tại đây nhóa
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Tui biết là mấy bà khó chịu khi tui đã ra truyện chậm mà còn ham hố ra nhiều bộ:((
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Nhưng mà tui hứa lun á, ra nốt bộ này thui rồi sẽ tập trung ra chap đều đều hết cả bốn bộ nha
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Hihi, hứa mà

Mất tích

......
Rầm!!!
Ờm....tiếng rớt giường của thiếu niên họ Trần tên Tuấn Minh:))
Ờm thì theo như truyền thống thì anh em nhà này mỗi khi ngủ đều sẽ lăn lộn đến lọt giường mới tỉnh ngủ cho nên là...ừ dị đó:))
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Uida *xoa mung*
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cái giường khốn kiếp
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ngươi dám làm cho ta lọt giường hả *đá vào cạnh giường*
Cái giường: (;¬_¬)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*bước vào* Làm sao đây hả tiểu thiếu gia? Lại giận cá chém thớt à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tự thân ngã lại đổ lỗi cho cái giường, em ngang ngược quá đó Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
:))
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Anh trai khác cha của thân chủ, ôi vãi...tui mới dậy à, anh chui vào phòng tui chi vậy:))"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ờm..à...anh..anh đến lúc nào thế?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vừa đúng lúc nghe em chửi cái giường
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*ngồi xuống sofa gần đó* Quyết định chưa? Về Trung Quốc không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
.....
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Trong nguyên tác, thân chủ nhất quyết không muốn về nước nên đòi sống đòi chết phải ở lại cho bằng được, sau đó thì người anh này cũng đồng ý cho ở lại. Nhưng tình tiết sau đó thật sự làm mình muốn đấm chớt thân chủ cho rồi"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Chậc, gặp được top chính trong lúc đi chơi bị côn đồ chặn đường được hắn cứu, sau đó thì yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, hắn lại làm giảng viên nơi cậu ta học tập, sau đó thì bắt đầu chuỗi ngày trò đuổi thầy chạy. Hắn bảo là sẽ chờ khi nào cậu ta ra trường sẽ chấp nhận lời tỏ tình. Nhưng thật không ngờ, khi cậu ta ra trường định tỏ tình lần nữa thì bắt gặp hắn cùng bot chính đang tay trong tay nói lời yêu đương, còn nói cậu ta là một tên ngốc"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Aiya, ấy vậy mà tên này ngốc thật, bị lừa gạt đến như thế mà vẫn đâm đầu vào yêu top chính, đúng là mô tuýp nam phụ lót đường mà, không muốn chết cũng phải chết."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Sau cùng vì hãm hại bot chính mà bị top chính ra tay đánh đập hành hạ dã man, top chính còn độc ác đến mức đem cậu ta đi ch*n sống mà lúc bị chôn, cậu ta còn tha thiết bảo có kiếp sau em vẫn yêu anh"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*rùng mình* "Ôi mẹ ơi nghe mà phát ớn, ẹc"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nè Trần Tuấn Minh, em nghĩ cái gì mà trầm tư vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*lay người cậu* Trần Tuấn Minh, nghe anh nói không? Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*giật mình* À dạ em vẫn nghe đây ạ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh vừa hỏi gì em á?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*gõ đầu cậu* Lại nghĩ cái gì linh tinh rồi hả?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đâu có đâu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hì hid (◍•ᴗ•◍)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*xoa đầu* Anh hỏi em mai có về Trung Quốc với anh luôn không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có chứ ạ, phải về chứ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mẹ iu còn đang chờ em ở nhà mà, dù sao đi mấy năm rồi cũng phải về đoàn tụ với mẹ chứ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Còn đi tìm mấy ông kia nữa, hong biết giờ mấy ổng ra sao rồi"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Trong nguyên tác chỉ có một mình nguyên chủ Trần Tuấn Minh là đi nước ngoài du học thôi, còn các vai nam phụ khác đều ở Trung Quốc phát triển sự nghiệp, chắc là mấy ảnh ở bên đó rồi"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bất ngờ quá đó, mấy hôm trước anh bảo, em còn nằng nặc đòi sống đòi chết phải ở lại cho bằng được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao bây giờ lại đổi ý nhanh vậy?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tại em nhớ mẹ mà
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Tui mà nói tui về đó để tránh mặt top chính là ông xỉu cái đùng á ông tin hong:))"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thiệt hong, hay nghĩ ra trò gì phá nữa rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh cứ nghĩ oan cho em, em có phá bao giờ đâu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ngoan như lày
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dữ vậy sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được rồi không đùa nữa, mau đi xếp đồ đi, mai chúng ta đi sớm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dạ (◍•ᴗ•◍)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về đấy rồi là phải ngoan nghe chưa? Mẹ không có giống như anh mà bao dung em tái phạm lỗi lầm của mình hoài đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ đánh thật đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhớ là phải ngoan nghe chưa?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng ạ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em nhớ rồi ca ca
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngoan
........
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hàng cưa Hàng cưa, anh đâu òi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hàng cưa cưa~
Chuyện là Tả Kỳ Hàm mới vừa ngủ dậy, hiện tại đã là một tuần cậu sau khi xuyên đến đây. Tả Kỳ Hàm cũng dần quen với thế giới này. Chỉ có điều, cậu bám dính là Tả Hàng chẳng chịu buông, nếu ở thế giới thực cậu bám lấy Trương Hàm Thụy gọi Thụy Thụy thì ở đây cậu có Hàng cưa cưa:)) Ngày nào mở mắt ra cũng gọi cưa cưa suốt cả ngày khiến Tả Hàng nhiều khi nghe thấy cũng phải sợ hãi tìm chỗ trốn:))
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Gọi mãi thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm sao đây tiểu tổ tông, em lại làm sao hửm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhớ cưa cưa(。•́︿•̀。)
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhóc con, dạo này em hay làm nũng lắm đó biết hong hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ở đây, có đi đâu xa đâu mà nhớ hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Xem này, còn mơ ngủ đấy, lên ngủ thêm chút đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn được nghỉ đến 1 tuần lận, tranh thủ đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hỏng chịu hỏng chịu, cưa cưa phải thơm thơm em thì em mới chịu đi ngủ cơ (~ ̄³ ̄)~
Tả Hàng
Tả Hàng
Chậc, chịu thua em luôn đấy. *Thơm vào má cậu một cái*
Tả Hàng
Tả Hàng
Được chưa hả tiểu tổ tông?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*cười tươi* Được ời, em đi ngủ tiếp đây, bái bai cưa cưa~
Tả Hàng
Tả Hàng
*cười nhẹ lắc đầu*
Tả Kỳ Hàm là thế đấy:)) Ẻm không quan tâm bây giờ bản thân mình đang ở trong tình thế nào, miễn là ở đâu có trai đẹp là ẻm sẽ lợi dụng, huống chi bây giờ cậu đang ở trong thân phận của nguyên chủ. Nam nhân kia chính là anh trai của nguyên chủ thì cũng chính là anh trai của cậu. Cậu được quyền lợi dụng một chút nha:))
......
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*cầm cây roi* Cao cái tay lên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thẳng cái lưng lên *đánh nhẹ vào lưng thiếu niên*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
:))
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đinh ca ơi, hỏng ấy có gì từ từ mình nói chuyện được hong ạ:))
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hỏng có từ từ gì hết, thẳng cái lưng lên cho tui
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(。•́︿•̀。)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*hướng ánh mắt cầu cứu đến ai đó*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
:))
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*lắc đầu* Anh mày không cứu được đâu:))
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*quay lại* "Aiya, Mã ca đúng là sợ nóc nhà mà, không giúp được gì hết"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*đánh nhẹ vào mông Tô Tân Hạo* Sao đây hả? Biết lỗi chưa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Uida, em biết lỗi rồi mà Đinh cưa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tha cho em đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lỗi gì mà biết?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tội dẫn Tiểu Trí ra ngoài chơi mà không trông chừng em ấy cho đàng hoàng, hại em ấy bị đánh....
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn gì nữa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em...em còn...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em còn lén anh yêu đương...với...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Với ai?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*lén nhìn lên* Với...với....
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*hơi lớn tiếng* Nói nhanh!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*giật mình* Vơi..với Chu Chí Hâm của Chu gia...ạ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hay quá ha, tui đã cấm rồi mà anh còn ngang nhiên trái lệnh tui hả?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tui đã nói với anh những gì? Chu Chí Hâm nhà đó là người tốt sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Năm lần bảy lượt làm khổ anh, tổn thương anh, trêu đùa anh, vậy mà anh vẫn cứ đâm đầu vào
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh thật sự không còn xem lời nói của người anh này ra gì rồi phải không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*bò đến ôm chân Đinh Trình Hâm* Hong có hong có mà, Đinh ca đừng nói thế, tội nghiệp em
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em nào dám trái lời anh, chỉ tại...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chỉ tại làm sao? Chỉ tại anh ngu ngốc vẫn cứ thích dính lấy tên họ Chu đó à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*cúi đầu* Phải...em ngu ngốc, em không vứt bỏ được đoạn tình cảm này
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là em tự mình lừa gạt bản thân, ảo tưởng Chu ca yêu em....
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
......
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hắn ta dây dưa với rất nhiều người chứ không phải một người là em đâu em có biết không vậy Soái Soái?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tả Hàng của Tả Gia là một, còn có Mục Gia đại thiếu là hai, sau đó còn rất nhiều người khác, em rốt cuộc là mắt mù ở đâu mà không nhìn ra vậy? *dí trán cậu*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*rưng rưng* Cưa...em...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chậc, đừng có lấy nước mắt ra mua chuộc tui, tui không có động lòng đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mau, đứng dậy đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lên xem Tiểu Trí thế nào
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cưa...cưa hong giận em nữa sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giận mấy người rồi được gì? Dù sao chuyện cũng lỡ rồi, bỏ hay không tùy mấy người, anh trai như tôi không thèm can thiệp nữa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
......
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy em lên xem Tiểu Trí
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm
Tô Tân Hạo đứng dậy chạy lên phòng xem em trai thế nào. Đinh Trình Hâm bên này cũng đi lại ngồi xuống ghế sofa bên cạnh chồng mình nhấp một ngụm trà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tối rồi đừng uống trà khó ngủ, uống sữa nóng của em đi *ngăn cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Haizzz, anh xem Soái Soái nó....
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh biết rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thằng bé lớn rồi, gần 25 rồi, em cũng phải cho thằng bé tự tìm tình yêu của mình đi chứ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng anh cũng thấy đó, nó tìm không đúng người
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tên họ Chu đó thoạt nhìn đã biết là tên không ra gì
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đằng này đã có Tiểu Soái còn ra ngoài lăng nhăng thêm vài người
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em điều tra cả rồi, hắn ta không chung thủy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Làm sao em dám để Tiểu Soái dây dưa với hắn chứ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh nhi này....*nắm vai cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhìn anh đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhìn hắn*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tiểu Soái lớn rồi, cũng phải thả thằng bé ra cho thằng bé nếm trải mùi vị đau khổ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em không nghe câu khổ trước sướng sau à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phải để thằng bé trải nghiệm, như chúng ta đấy, chúng ta phải trải qua rất nhiều ải mới đến được với nhau
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thì tụi nhỏ cũng vậy thôi, em đâu thể lo cho thằng bé cả đời, để nó tự lập, tự tạo dựng hạnh phúc cho mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em cứ bảo bọc mãi như thế, thằng bé sớm ngày cũng sẽ bị bắt mang đi lúc nào chẳng hay đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
.....
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bởi vì em nuông chiều qua mức, nên bây giờ Tiểu Soái không nhận thức được đâu là yêu và đâu là thương
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thằng bé mến mộ Chu Chí Hâm vì hắn ta từng cứu thằng bé một lần, này được gọi là công ơn cứu mạng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng em không nói cho thằng bé hiểu nên nó cứ đinh ninh đó là tình yêu sét đánh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu bây giờ đã đi xa như vậy rồi thì em cứ mặc kệ đi, tổn thương, đau khổ một lần sẽ giúp thằng bé trưởng thành hơn thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không để mức mất đi em trai như em vẫn thường nghĩ đâu Đinh nhi à
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em hiểu ý anh chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*gật đầu* Em hiểu rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngoan, uống sữa đi rồi đi ngủ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng thức khuya, hại da còn không tốt cho sức khỏe
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng
.......
Cạch!
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*Giật mình nhìn ra*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Trí, em tỉnh rồi sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh đến thăm em đây
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em thấy trong người thế nào rồi?
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
???
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Anh là ai vậy?
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Còn nữa...sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Anh...anh bắt cóc tôi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ả? Em...em không nhận ra anh hả Tiểu Trí?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lẽ nào bị đánh đến ngốc rồi?
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Anh đừng đến đây, tôi la lên đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ể...anh không đến, em đừng manh động
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Nói đi, anh là ai?
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Sao tôi lại ở đây? Là anh bắt cóc tôi đến đây phải không? Bạn bè tôi, các anh của tôi đâu cả rồi? Anh đã đưa họ đi đâu?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em nói cái gì vậy Tiểu Trí?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là anh đây mà, anh là Tô Tân Hạo, anh trai của em đây mà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em đang ở biệt thư Tây Thành, là nhà của chúng ta
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh không phải bắt cóc, mà là anh trai của em
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*nhíu mày* "Tô Tân Hạo? Biệt thự Tây Thành?"
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*nhận ra* "Tô Tân Hạo không phải là nhân vật trong truyện mình đã đọc tối qua sao? Còn có biệt thự Tây Thành cũng là nơi ở của cái người tên Trí Ân Hàm cùng tên với mình kia mà"
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Sao mình lại..."
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Trí, em sao thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có cần anh gọi bác sĩ đến không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Trí...Tiểu Trí?
Trí Ân Hàm không nghe thấy Tô Tân Hạo gọi, bản thân nhanh chóng lật chăn chạy nhanh vào nhà tắm để soi mình trong gương. Quả thật là gương mặt của cậu, nhưng...cái kích thước cơ thể này không phải. Rõ ràng trước kia cậu cao gần m7, vậy mà giờ cậu ước tính chỉ mới xấp xỉ m6. Sao lại thấp lại vậy chứ? Trí Ân Hàm đơ người vài giây thì giật mình vì tiếng đập cửa của Tô Tân Hạo ở phía ngoài.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*xoay người* "Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm thì mình đoán, mình đã xuyên sách rồi? Còn xuyên vào nam phụ lót đường cho bot chính công lượt top chính nữa chứ"
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Mà khoan đã, tình tiết đến đâu rồi? Lúc nãy ông anh kia bảo mình bị đánh? Vậy là chap 1 sao?"
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Nguyên tác bảo ở ngay chap 1, thân chủ bị côn đồ đánh vì không chịu theo chúng qua đêm. Cũng may nhờ có top chính đến giải vây nên mới thoát nạn. Sau này Trí Gia cũng nợ nhà top chính một ân huệ."
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Nhưng có một điều khiến cả đám bất ngờ đó chính là thân chủ lại phải lòng top chính, sau đó dùng mọi cách để có được trai tim top chính. Dùng rất nhiều thủ đoạn kể cả có là dơ bẩn nhất. Sau đó top chính và bot chính cũng yêu nhau, thân chủ nhịn không được mà đến phá đám cưới. Nào ngờ chỉ là cái bẫy do bot chính sắp đặt để làm cho thân chủ mang tiến kẻ thứ ba mà bị xỉa xói đến mức tự tử mà chết."
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Nhưng mà nói cho cùng thì thân chủ cũng có cái chết nhẹ nhàng nhất trong dàn nam phụ lót đường rồi"
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Aiya, vậy là top chính đã gặp thân chủ rồi à? Chết rồi phải làm sao đây? Mình còn muốn chạy trốn hắn càng xa càng tốt không cần gặp mặt cơ mà?"
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Chậc, đau đầu chết mất thôi"
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Thôi thì lỡ rồi, chơi tới vậy, gặp ở đâu né ở đó chắc cũng còn kịp mà"
Rầm Rầm Rầm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nè, Tiểu Trí
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em làm gì ở trong đó mà lâu vậy hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mau ra đây, còn không ra là anh tông cửa vào á nha
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Trí
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nèeeeeeeeeee
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu....
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*mở cửa* Em ra rồi
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Đừng kêu nữa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
May quá, anh tưởng em bị gì còn định xông cửa vào
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Không có sao hết
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Em ổn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À vậy hả, mà em...còn nhớ ra anh là ai không vậy? *chỉ mình*
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Là Tô....
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Khoan đã...thân chủ thường gọi người anh này là gì nhỉ? A nhớ rồi, là Soái Soái ca ca, vậy nếu giờ mình gọi tên thật là bị lộ việc mình không phải thân chủ liền, thuận theo vậy"
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Là Soái Soái ca ca
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đúng rồi nè
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Em chưa bị đánh đến ngốc đâu, anh yên tâm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À ừm, vậy mau xuống nhà ăn tối rồi đi ngủ, nguyên ngày hôm nay em cứ nằm mãi có ăn uống gì đâu
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
.....
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Vâng ạ
.........
Chuyển cảnh
Biệt thự Nam Thành
NovelToon
Choang?
Đám thuộc hạ: *rung sợ*
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tôi cho các người thêm ba ngày, ba ngày sau vẫn không có tin tức gì của thằng bé, tôi lập tức cho các người từng người từng người một mang đi chôn sống
Dương Hàm Bác vừa dứt câu, gần xanh trên trán nổi đầy cả mặt rồi. Cơn giận dữ của hắn trở nên thịnh nộ. Còn vì sao hắn lại giận dữ như vậy sao? Là vì đứa cháu nuôi Ngụy Tử Thần của hắn đã mất tích.
Ai ai mà không nghe danh Bác Tổng Dương Hàm Bác có một cậu cháu trai nhỏ hơn hắn 7 tuổi. Là hắn nhận nuôi cậu từ một trại trẻ mồ côi, mang về xem như cháu ruột mà chăm sóc. Dần dà Ngụy Tử Thần cũng lớn, hắn thân là chú lại mang chút tâm tư vấy bẩn đặt ở trên người đứa cháu ấy. Nên chuyện Ngụy Tử Thần lơ là mất tích khiến hắn tức giận không thôi. Đứa cháu hắn cưng như vợ, vậy mà lại một giây liền biến mất, Dương Hàm Bác nổi điên liền cho người lục soát toàn bộ Trung Quốc vẫn không tìm thấy người.
"Bác..Bác Tổng, chúng tôi thật sự lực bất tòng tâm rồi, tiểu thiếu gia chạy đi đâu đến ngài còn không biết thì làm sao chúng tôi tìm ra được cơ chứ, tôi thấy hay là ngài từ bỏ đi thì hơn"
Pằng!!?
Là tiếng súng, tên thuộc hạ vừa mới khuyên Dương Hàm Bác buông bỏ ngay lập tức ngã xuống. Trên trán gã hằn rõ một lõm nhỏ, máu bắn ra tung tóe. Đây là cái kết cho viễn chọc giận hắn. Kêu hắn từ bỏ tìm kiếm "bé con" sao? Trừ phi hắn chết.
Đám thuộc hạ cùng người làm không hẹn mà cũng nhau sợ hãi. Quản Gia Hoàng nhìn thấy cảnh này liền cho người vào dọn xác. Sau đó bảo đám người vô dụng kia ra ngoài, bản thân ở bên trong xoa dịu lòng chủ.
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Bác Tổng, bình tĩnh chút
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Đừng để giận quá mất khôn
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Chuyện tìm tiểu thiếu gia cứ để cho tôi, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Việc của ngài hiện tại là phải bình tĩnh, an ổn lại công ty và đừng để người ngoài biết tiểu thiếu gia mất tích
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Nếu không người gặp nguy hiểm sẽ là ngài ấy
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
.....
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tôi biết rồi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nhờ cả vào anh
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
*gật đầu* Được
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, ai cho anh quen một lần nhiều người vậy hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có phải tại anh đou, tại con tác giả á, nó bắt anh kiếp này đào hoa:))
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hứ, giận lun, hong thèm chơi với anh nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ơ đừng mà:((
.........
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Chậc, mình ngược sư đệ chưa đủ ngược luôn mấy sư huynh ha:))
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Ahihi, bái bai:))

Phù thủy

.......
Ờm...tại Nghiêm Gia:))
NovelToon
Nghiêm Khúc Hạo
Nghiêm Khúc Hạo
༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ Bố ơi, bố ơi cứu connnnnnnnnn
Nghiêm Khúc Hạo
Nghiêm Khúc Hạo
Chú Hằng bắt nạt con...bố ơiiiii ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
:))
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Chết cha:)) Nó khóc lớn dữ vậy trời:))"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Giờ sao? hai ông anh của thân chủ mà ra là mình tiêu đời"
Nghiêm Khúc Hạo
Nghiêm Khúc Hạo
Bố...ưm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*bịt mỏ bé* Xuỵt, đừng có méc mà, chú xin lỗi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chú dẫn Khúc nhi đi chơi nha, con đừng có méc hai bố, hai bố uýnh chú á
Nghiêm Khúc Hạo
Nghiêm Khúc Hạo
Hong chịu, chú...chú bắt nạt con ಥ╭╮ಥ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hong hong, chú xin lỗi ha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lát chủ chở đi chơi đi ăn kem
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng khóc đừng khóc *lau nước mắt cho bé*
Nghiêm Khúc Hạo
Nghiêm Khúc Hạo
Chú hứa lát nữa mua cho con 2 cây kem đi rồi con hong méc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
:))
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Thằng nhóc này, lợi dụng mình đó à?"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Mặc kệ đi, thoát chết cái đã rồi tính"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được được, cho con cho con hết
Công viên giải trí
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Dắt tay Nghiêm Khúc Hạo* "Aiya, vừa mới xuyên đến là dính với nhóc con này rồi"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Haizzz....tình tiết này là ở chương mấy vậy trời?"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*nhìn cậu nhóc* "Hmm...chắc là tầm chương 1 chương 2 gì đó mà thôi, tại nhóc con này vẫn chưa bị tai nạn qua đời mà"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Kể cũng lạ, nhóc con này bị tai nạn qua đời cũng là bắt đầu một chuỗi ngày đau khổ của thân chủ, thân chủ bị nghi oan sát hại đứa trẻ này ngôi trong ngục tù ba tháng trời mới được minh oan rồi thả ra. Nhưng sau đó về nhà lại bị 2 bố của đứa trẻ này không nhìn mặt, họ nói thân chủ hại chết con của họ, họ nhất định sẽ trả thù."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Thân chủ hết lần này đến lần khác giải thích nhưng đều bất thành, cuối cùng cũng gặp được top chính sau nhiều năm bị ghẻ lạnh, lúc đầu là quan tâm chăm sóc như người thân, lúc sau top chính lại dùng thân chủ làm công cụ thỏa mãn dục vọng, thân chủ lại mãi chìm trong đó không thoát ra được. Cho đến khi...."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Bot chính xuất hiện, dường như top chính phát hiện ra một vật để thỏa mãn mới liền vứt bỏ thân chủ. Lúc này thì thân chủ đã mê muội đến quên đường ra rồi. Sau đó là một loạt chuyện do thân chủ sai người hãm hại bot chính rồi bị top chính bắt được"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Đáng thương cho một số phận bị định đoạt, lúc ấy sau khi bị phát hiện, thân chủ bị đánh đến thừa sống thiếu chết, top chính một chút cũng không lưu tình nơi cậu ta. Đáng thương hơn chính là đứa trẻ trong bụng cậu ta lúc bấy giờ...."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*bất giác xoa bụng* "Đánh đập không chưa đủ, top chính còn tàn nhẫn đến mức cho người đến cùng nhau làm thân chủ cho đến chết, đứa trẻ từ đó cũng chẳng còn. Sau khi chết còn không được yên thân, không được chôn cất đàng hoàng còn bị mang đi vứt vào rừng cho thú dữ gặm nhấm."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Thân chủ...đừng lo, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa, tôi sẽ bảo quản cơ thể này thật tốt, chờ ngày cậu quay lại nhận nó"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Haizzz.....
Nghiêm Khúc Hạo
Nghiêm Khúc Hạo
*ngước mắt lên nhìn cậu* Chú, sao chú thở dài thế, có chuyện gì à? Hay chú không khỏe ở đây rồi?
Nghiêm Khúc Hạo
Nghiêm Khúc Hạo
Để Khúc nhi đưa chú về nha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chú không sao, Khúc nhi đừng lo *xoa đầu bé*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Còn nữa...mình phải bảo vệ cậu bé này, không thể để nó chết được...đáng yêu như vậy mà!"
Nghiêm Khúc Hạo
Nghiêm Khúc Hạo
Chú, Khúc nhi muốn ăn kem, chú mua cho Khúc nhi nha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được, vậy Khúc nhi đứng yên đây chờ chú nha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chú đi rồi quay lại ngay
Nghiêm Khúc Hạo
Nghiêm Khúc Hạo
*gật đầu* Được ạ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngoan
Nghiêm Khúc Hạo tay cầm hai viên chocolate mà Trần Dịch Hằng vừa mua cho đứng nép vào bên đường cho chú về. Bé rất ngoài, rất nghe lời, nói ở một chỗ liền sẽ chỉ ở một chỗ đợi. Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu đùa lòng người, một viên chocolate của bé bị rơi ra, lăn đến giữa lộ. Bé lại rất quý đồ mà chú mua cho nên bước xuống lề đường mặc kệ chứng sợ xe cộ của mình. Khi nhặt được viên kẹo, cũng là lúc từ đằng xa một chiếc bán tải lớn lao đến như bay, nhưng người đi đường lặng đi vài giây, bọn họ đều nghĩ thằng bé ây sẽ không sống nổi sau hôm nay đâu.
Nhưng một kì tích xảy ra, thằng bé không bị chiếc xe tông trúng. Bán tải xoẹt ngang qua đi thẳng về phía trước, còn đứa bé, nó được một người đàn ông dũng cảm nhảy ra dùng hết sức ôm nó vào lòng che chở rồi nhảy sang bên làng đường bên cạnh. Trần Dịch Hằng lúc quay lại chứng kiến cảnh này que kem trên tay cũng bị thả xuống. Cậu nhanh chóng chạy lại xem xét tình hình cho Nghiêm Khúc Hạo.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Khúc nhi...con không sao chứ? có đau ở đâu không? Có bị thương không?
Nghiêm Khúc Hạo
Nghiêm Khúc Hạo
Con hong sao...nhưng chú ơi, chú ấy...*chỉ người đàn ông*
Nghiêm Khúc Hạo
Nghiêm Khúc Hạo
Là chú ấy đã cứu con
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*ôm Nghiêm Khúc Hạo* Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm vì đã cứu cháu tôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thật sự cảm ơn anh *cúi đầu*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không có gì...
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Lần sau đừng để lơ là như vậy là được
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh cảm ơn anh
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ừm...*định rời đi*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Khoan đã....tay anh, bị thương rồi, tôi...
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không cần để ý, chỉ là chút trầy xước nhỏ, không vấn đề gì
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ngược lại là hai người, nên về đi, tôi thấy là có kẻ đang muốn hại hai người đấy *nói nhỏ*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
.....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Hại? Ai mới được chứ? Mới có chương đầu tiên mà suýt bị hại rồi à?"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn anh, đây là danh thiếp của tôi. Anh cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
.....
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
"Tôi mà cũng cần giúp đỡ à?"
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
*nhận* Ừm, về đi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Lần sau đi chơi nhớ mang theo vệ sĩ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*gật đầu* Được
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mình về thôi Khúc nhi
Nghiêm Khúc Hạo
Nghiêm Khúc Hạo
Dạ
Trần Dịch Hằng quay đi, Nhiếp Vĩ Thần bên này cứ đứng đó nhìn tấm danh thiếp rồi lại ngẩng lên nhìn theo tấm lưng của thiếu niên ấy. Cười khẩy một cái rồi buông lời:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tìm thấy em rồi mèo nhỏ, lần này đừng hòng tôi để vụt mất em
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Em nợ tôi lần này, tôi bắt em dùng cả đời mình để trả.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*bước đến* Nhiếp Tổng!
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Có chuyện gì
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Bên Úc vừa báo tin về bảo bên đấy có gián điệp, ngài có cần....
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Chuẩn bị đi, tối nay lên đường
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vâng.
Nói rồi Nhiếp Vĩ Thần rời đi. Trần Tư Hãn lén nhìn theo bóng lưng hắn rồi nhìn lại hướng Trần Dịch Hằng và Nghiêm Khúc Hạo vừa đi. Khẽ nhíu mày một cái rồi cũng theo sau Nhiếp Vĩ Thần rời đi.
.......
Tại Lý Thị
NovelToon
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Lý Tổng *chạy vào*
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Có chuyện gì?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tiểu thiếu gia...tiểu thiếu gia...
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
*nhíu mày* Nó lại phá cái gì?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Thần Thần và Dư Vũ Hàm báo lại, tiểu thiếu gia lúc ăn có đi vệ sinh
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nhưng đi nửa ngày trời vẫn không ra nên hai người họ vào kiểm tra, phát hiện tiểu thiếu gia đã không còn ở đó từ lâu
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Còn không mau đi tìm? *dừng bút*
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đã cho người lục soát công ty vẫn không tìm ra, tôi đã phân bổ người đi tìm bên ngoài rồi
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Ừm...
Tiệm cafe Giao Tâm
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
*chạy vào trong quầy*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
???
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nè em nhỏ, em là ai vậy? Sao lại vào đây? Em muốn mua cafe hả? Ra ngoài đi anh bán cho
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
*ngẩng đầu lên nhìn cậu*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
.....
Khoảnh khắc đó, Trương Dịch Nhiên khựng lại vài giây, gương mặt non nớt nhỏ nhắn kia sao lại giống cậu đến bất ngờ như vậy chứ? Cậu bé kia cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy cậu, thoáng sau nó liền bất khóc gọi:
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Bố ơi
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*hơi hoảng* H...hả? Anh...anh không phải bố em
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Anh..anh còn chưa...ủa khoan:))
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Từ từ để loading cái nào:))"
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Hiện tại đang ở chương 1, cái chương mà khởi đầu của tất cả. Ờm...để coi, cậu nhóc này chắc là con của thân chủ nhỉ?"
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Trong nguyên tác, thân chủ có một đứa con với top chính nhưng không biết, hoàn toàn bị lưu mờ theo kí ức. Còn vì sao lưu mờ thì...."
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Nói ra lại thấy bot chính thật thâm độc, cướp con của thân chủ sau đó chạy đến nói với top chính bản thân là người đã ngủ với hắn đêm đó, top chính cũng mang đứa bé đi xét nghiệm ADN đúng thật là con hắn, xong lại nhận cả người lớn và trẻ nhỏ vào nhà, còn yêu thương cho cậu ta cái chức phu nhân"
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Trong khi đó...thân chủ đang bị vùi dập nơi đất khách quê người, bot chính vì sợ chuyện cậu ta trộm con bị lộ mà bán thân chủ sang nước ngoài, bán thẳng vào động bàn tơ để phục vụ mua vui cho khách hàng. Chậc, cũng may mà mình xuyên đến tình tiết cho chút thay đổi, bằng không chắc giờ đang ở cái động đó rồi..."
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*rùng mình* "Ôi tởm quá, mà kết cục thế nào nhỉ? Hmm....thân chủ sau này gặp lại được top chính và con trai nhưng với cương vị là một ăn xin. Sau đó thì muốn nhận lại con trai nhưng bị bot chính tung tin đồn nói cậu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn trèo cao. Bị cả nước khinh miệt đi đến đâu cũng bị phỉ báng đến mức chịu không nổi nhảy sông tự vẫn"
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Chậc, Nhiên ơi là Nhiên, mày xuyên vào cái thể loại nhân vật gì đây hả?"
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
*nắm góc quần cậu* Bố ơi...ಥ╭╮ಥ
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
:))
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đã bảo rồi, anh không phải bố em, đừng gọi bừa
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Trước tiên cứ làm theo nguyên tác cái đã, chuyện mình không bị bán đến động bàn tơ cũng là một tình tiết sai lệch nguyên tác rồi, cứ đợi xem tình hình đã"
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Này cậu
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
À dạ vâng? Giao Tâm xin nghe, quý khách muốn dùng gì ạ?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
À không, chúng tôi tìm người, cậu có thấy một cậu nhóc tầm này chạy vào đây không.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
.....
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*nhìn xuống bé*
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
ಥ╭╮ಥ
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
:))
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Này cậu, có nghe chúng tôi hỏi không đấy?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Có nhìn thấy đứa bé nào không?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*giật mình* À dạ không ạ, tôi không thấy
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thật sao?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vâng ạ, anh không tin thì có thể kiểm tra
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Vậy....
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
*kéo Dư Vũ Hàm lại* Thôi anh, chắc là không có thật, đừng quấy rối chỗ cửa hàng người ta làm việc
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Chúng ta sang trung tâm thương mại tìm thử
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
.....
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
*nhìn Trương Dịch Nhiên* Được
Diêu Dục Thần và Dư Vũ Hàm rời đi. Trương Dịch Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thoát nạn rồi. Nhìn xuống dưới chân thấy đứa nhỏ kia vẫn ôm chân mình không chịu buông, có nói thế nào thì cháu nó vẫn lì, ôm mãi không thôi. Hết cách Trương Dịch Nhiên đành dịu dàng dỗ dành bé nó.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Bé con ngoan, em ra ngoài kia ngồi, anh pha sữa với bánh cho em, đợi anh tan làm anh đưa em về nha
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Bố phải ở với em
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Bố - em:)) Cách xưng hô gì đây:))"
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nhưng mà....
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
ಥ╭╮ಥ
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
:))
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Được được, anh ở lại chơi với em, dù gì quán cũng không có khách gì nhiều.
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
*dang tay* Bố bế em
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*bất lực bế nhóc lên*
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
*thơm má cậu* Bố xinh đẹp tên là gì thế ạ?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Anh tên Trương Dịch Nhiên, em có thể gọi anh là Nhiên ca
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Bố Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không phải, là Nhiên ca
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Nhiên Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
:)) *bất lực*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Em muốn gọi thế nào thì tùy em vậy
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*đặt bé ngồi xuống ghế* Nói đi, sao em lại chạy đến đây? Hai người lúc nãy là ai? Còn nữa.....
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*xoa má bé* Sao em lại gọi một người xa lạ như anh là bố hả?
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Hai chú ấy là vệ sĩ bố lớn thuê bảo vệ em
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Lúc nãy ăn cơm thì phù thủy đến nên em mới chạy đi, ai ngờ chạy đến chỗ này luôn
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Phù thủy hả?
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Phải đó ạ, phù thủy đáng sợ lắm, đánh em rất đau, Nhiên Nhiên xem nè. *vén áo lên*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*ngó xem*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*nhíu mày* "Mẹ nó, chỉ với một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi mà đánh thằng nhỏ như này, có còn là con người không vậy?"
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"....Top chính không thuê bảo mẫu cho con trai mình, chỉ để bot chính chăm sóc...theo mình nhớ, cậu ta không hề để tâm đến con trai, tối ngày chỉ lo cho bản thân cậu ta, bé con trai liền đánh liền phạt, trước mặt top chính là người cha người thầy, sau lưng lại là một mụ phù thủy vô cùng độc ác dám ra tay đánh trẻ con đến để lại sẹo thế này" *đau lòng sờ lên vết thương bé*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Em...có đau không?
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Đau ạ, nhưng mà em không thể cho bố lớn xem được, phù thủy sẽ đánh nặng thêm *tủi thân*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*nhói* .....
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Còn việc vì sao em lại gọi Nhiên Nhiên là bố...vì Nhiên Nhiên giống em, Nhiên Nhiên thật sự rất giống em mà
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Còn phù thủy chẳng giống em gì cả
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Phải rồi...thân chủ và thằng bé này giống nhau đến 90% cơ mà"
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
*lắc tay cậu* Nhiên Nhiên ơi, Nhiên Nhiên cho em về nhà Nhiên Nhiên nha, em không muốn về nhà với phù thủy đâu
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Về đó phù thủy đánh đau lắm, em không dám nói với bố, sẽ bị nhịn cơm
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*siết tay* Còn cấm cả cơm?
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
*tủi thân gật đầu*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Mẹ kiếp, có thật sự là bot chính nhân từ mà tác giả miêu tả không vậy? Sao còn không bằng súc sinh thế?"
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Nhiên Nhiên ơi...
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ừm, anh đưa em cũng về nhà
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nhưng bố lớn em đến tìm là em phải về đấy nhé
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Vâng ạ *vui vẻ*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*xoa đầu bé* Em ở đây đi, anh vào xin chị chủ cho nghỉ sớm một hôm rồi cùng về ha
Lý Nhật Tâm
Lý Nhật Tâm
Dạ vâng *gật đầu*
........
Văn phòng chủ tịch Lý Thị
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
*bước vào* Lý Tổng
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Tìm ra chưa?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đã tìm ra
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Vậy nó đâu?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mời ngài xem video
Đồng Vũ Khôn lấy ra một cái IPad đứa đến trước mặt Lý Gia Sâm, bên trong là đoạn phim ghi lại lúc Trương Dịch Nhiên và bé con nói chuyện với nhau, từng cử chỉ hành động của cậu đều được ghi lại hết tất cả. Lý Gia Sâm vừa nhìn lập tức nhíu mày, thứ hắn để ý chính là diện mạo y hệt của cả hai người nhỏ lớn ở bên trong video. Nhìn lên Đồng Vũ Khôn muốn nhận được câu trả lời thích đáng
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ngài đừng nhìn tôi, tôi khi nhận được video từ Thần Thần cũng bất ngờ y như ngài vậy đấy
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Không ngờ trên đời này lại có người giống người đến bất ngờ như vậy
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
*xem video* Phù thủy? Nói đến Giang Khắc sao?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tôi không rõ thưa ngài, chỉ biết tiểu thiếu gia luôn miệng nhắc đến phù thủy, còn đánh tiểu thiếu gia để lại sẹo ở lưng
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm đã đi điều tra rồi, sẽ có kết quả ngay thôi ạ
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Ừm, bảo Diêu Dục Thần theo dõi họ, đừng để thiếu gia gặp nguy hiểm.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Tối 9h tôi đính thân đến đón nó về
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vâng, tôi sẽ đi báo, ngài còn cần gì nữa không?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Không cần, anh ra ngoài được rồi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Được
Sau khi Đồng Vũ Khôn ra ngoài
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
.....
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Cậu ta...rốt cuộc là ai? Sao lại giống A Tâm đến như vậy?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Liệu người tối đó...có thật sự là Giang Khắc hay không?
Chuyển cảnh
Trương Gia
Cạch!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tỉnh rồi à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*giật mình* Anh...anh là ai?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là người cứu mạng em
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy giờ tôi đang ở đâu?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhà tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đám người bắt cóc em hôm đó đã bị tôi bắt giao cho cảnh sát cả rồi, đừng lo
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy thì tốt quá
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn anh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần cảm ơn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu đã hoàn toàn bình phục thì em có thể đi, tôi không giữ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng tôi nói trước, một khi em đã bước ra khỏi đây, em chính thức không còn có sự che chở của Trương Quế Nguyên tôi nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đám người kia chắc chắn sẽ lại đến tìm em, em biết đó....đâu phải chỉ có một đạo diễn Kim trong giới giải trí thôi đâu nhỉ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Trương Quế Nguyên....vãi lồng:)) Top chính, một trong số vô vàng hậu cùng của bot chính:))"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Má đụng ai hong đụng đi đụng ngay top chính kẻ mà mày muốn tránh mặt vậy Thụy ơi:))"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*quay đầu nhìn hắn* Anh có ý gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*cười nhẹ* Nhìn em cũng được đó, hay ở lại phục vụ tôi đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi có thể cho em tất cả, kể cả tiền tài danh vọng sự nghiệp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hiện tại em chỉ mới là diễn viên tuyến 18 thôi nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần lên giường cùng tôi, em sẽ từ chim sẻ hóa phượng hoàng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*vuốt cằm cậu* Sao, thế nào hả?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Ể, kịch bản kiểu gì đây! đáng ra top chính phải chán ghét nam phụ chớ, sao mà đề nghị...."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Quãi thật á chớ, hỏng lẽ mình xuyên vào đây làm đảo lộn tình tiết rồi, mình nhớ trong truyện top chính Trương Quế Nguyên chính trực lắm mà, có như tên lưu manh như hiện tại đâu?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nhìn hắn* Tôi không bán thân
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thanh cao vậy à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được thôi, tùy em lựa chọn, nhưng em đừng trách tôi không nhắc trước nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Trương Hàm Thụy....tôi chắc chắn ba ngày sau em lại đến tìm tôi...."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*vác mã tấu đến Lý Gia* Giang Khắc đâu, bước ra đây nói chuyện, ai cho mày bắt nạt con trai tau hả?
Giang Khắc
Giang Khắc
:))
Giang Khắc
Giang Khắc
*Tìm chỗ trốn*
~~~0o0~~~
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Chậc, đã he đã he
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Sẽ có một cp SE nha mấy bà
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Phải như thế thì mới vui, ahihi tui thánh thiện quá mà😇
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Thui nha, bái bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play