[ TƯỜNG LÂM ] Dưới Móng Vuốt Quỷ
Chap 1: Bị Bắt Cóc, Nhưng Quan Trọng Là Hắn Quá Đẹp Trai!
Dũng Dun
Ác Quỷ Của Em - tác giả: Dun
Đây là fic viễn tưởng,đó trí tưởng tượng của tác giả không có ngoài đời thực, không gắn ghép hay gắn bất cứ điều gì của Nghiêm Hạo Tường,Hạ Tuấn Lâm vào fic...
Có yếu tố 18+ bạn nào đọc đc thì đọc( mà nhiều người còn khoái í chứ biết mà 🙄🙄)
ÁC QUỶ CỦA EM – Khi bị ác quỷ bắt cóc nhưng bạn lại quá mê trai để sợ hãi!
Hạ Tuấn Lâm – một pháp y chính trực, nghiêm túc với công việc, luôn tiếp xúc với những cái xác lạnh băng. Nhưng ai mà ngờ được, một ngày đẹp trời, cậu lại trở thành một phần của bữa ăn cho ác quỷ khét tiếng Nghiêm Hạo Tường.
Kịch bản bình thường đáng lẽ sẽ là: "Cứu tôi với! Tôi không muốn chết!"
Nhưng với Hạ Tuấn Lâm thì… "Anh đẹp trai quá, ăn em đi anh!"
Bị thuộc hạ của Nghiêm Hạo Tường bắt về làm bữa tối? Không hoảng loạn, mà còn ngồi ngắm trai!
Bị ác quỷ máu lạnh nhìn chằm chằm? Không run rẩy, mà còn khen hắn đẹp như tượng tạc!
Đáng lẽ phải sợ chết, nhưng cậu lại lo lắng… làm sao cua được hắn trước khi bị ăn?!
Còn Nghiêm Hạo Tường? Hắn chưa từng thấy con mồi nào mặt dày đến mức này. Ban đầu, hắn chỉ muốn ăn thịt Hạ Tuấn Lâm. Nhưng không hiểu kiểu gì, bây giờ mỗi ngày hắn đều phải nghe một loạt lời tán tỉnh ngọt như đường của cậu pháp y.
Một ác quỷ lạnh lùng vs. một nạn nhân mê trai hết thuốc chữa – ai sẽ là người bị "ăn" trước đây? Đọc ngay để khám phá mối tình dở khóc dở cười này!
Trần đời này, Hạ Tuấn Lâm chưa từng nghĩ mình sẽ bị bắt cóc. Mà đã bị bắt cóc, thì cũng không ngờ lại rơi vào tay một con ác quỷ ăn thịt người. Nhưng điều điên rồ nhất? Là hắn đẹp trai quá mức quy định
Lúc mở mắt ra, cậu thấy mình bị trói trên một chiếc ghế, trong một căn phòng tối om. Trước mặt cậu, một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi đen với đôi mắt sắc lạnh, đang ung dung rót rượu đỏ vào ly. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt hắn đẹp đến mức chấn động nhân tâm.
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(há hốc mồm): Chúa ơi… đẹp trai dữ vậy!
Người đàn ông – không ai khác ngoài Nghiêm Hạo Tường, con ác quỷ đáng sợ nhất thành phố – khẽ nhướng mày nhìn cậu.
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(lạnh lùng): …Ngươi không sợ sao?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Lấp lánh): Sợ chứ! Nhưng mà anh đẹp quá, làm sao tôi tập trung sợ được?!
Nghiêm Hạo Tường khẽ khựng lại. Hắn từng bắt rất nhiều con mồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người nhìn hắn với ánh mắt yêu đời đến vậy.
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(chán nản): Ngươi biết mình sắp bị ăn thịt không?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(gật đầu nhiệt tình): Biết chứ! Nhưng anh tính ăn kiểu gì? Nướng hay hấp?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
...
Đám thuộc hạ đứng xung quanh nhìn nhau đầy khó hiểu. Có ai bị bắt cóc mà còn hào hứng bàn luận xem mình nên được chế biến theo kiểu gì không?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(khẽ nhíu mày): Ngươi điên à?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(cười tươi): Không, nhưng tôi sẵn sàng hy sinh! Vì sắc đẹp của anh, tôi có thể cam tâm tình nguyện làm một miếng sườn non mềm mại!
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hắn tối lại. Không phải vì muốn ăn thịt cậu nữa… mà vì lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có chút bất lực.
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(thở dài, nhìn thuộc hạ): Đem hắn nhốt lại. Ta cần suy nghĩ xem có nên ăn tên ngốc này hay không.
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(bị kéo đi, vẫn cố hét to): ANH ƠI! CÓ CẦN MUỐI TIÊU KHÔNG? EM CÓ THỂ MANG THEO CHO ANH ĐÓ!
Và thế là, thay vì bị ăn thịt ngay lập tức, Hạ Tuấn Lâm thành công ở lại thêm một đêm. Nhưng có vẻ, đây không phải là một màn bắt cóc thông thường… mà là khởi đầu của một câu chuyện dở khóc dở cười!
Chap 2: HẮN BẮT CÓC TÔI, NHƯNG TÔI BẮT HẮN PHẢI YÊU TÔI!
Cả đời làm pháp y, Hạ Tuấn Lâm chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị bắt cóc. Mà đã bắt cóc thì cũng thôi đi, tại sao lại vào tay một con ác quỷ chuyên ăn thịt người?! Nhưng điều khiến cậu đau đầu nhất không phải chuyện sống chết, mà là…
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(ôm mặt thầm nghĩ): Đẹp trai như vậy mà lại là ác quỷ? Lãng phí tài nguyên quá!
Căn phòng nơi cậu bị nhốt rộng rãi, xa hoa như khách sạn hạng sang. Trần nhà cao, đèn chùm lấp lánh, giường rộng đến mức lăn mấy vòng cũng không rơi. Mọi thứ đều hoàn hảo, trừ việc chủ nhân của nó có sở thích ăn thịt người!
Cánh cửa bật mở, Nghiêm Hạo Tường bước vào. Hắn cao lớn, khoác lên mình khí chất nguy hiểm. Ánh mắt lạnh băng như muốn xuyên thấu linh hồn cậu. Nhưng mà…
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(hai mắt sáng rực)
Anh ơi, anh ăn thịt người thật hả?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(khẽ nhíu mày)
Hỏi thừa.
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(cười tươi rói)
Thế anh có ăn… tim không?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(cau mày)
Có.
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(vỗ đùi đen đét)
Tốt! Vì tim em bây giờ thuộc về anh rồi, anh cứ ăn thoải mái đi!
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
...
Đám thuộc hạ bên ngoài...
Nhất Hàn
Sếp ơi, có cần tụi em gọi thầy trừ tà không?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(lạnh giọng)
Ngươi nghĩ nịnh nọt ta thì có thể sống sót sao?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(chống cằm, ánh mắt đầy mê đắm)
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Không, em đang thả thính anh đấy!
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
...
Hắn chưa từng thấy con mồi nào mặt dày như thế.
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(lạnh lùng)
Ngươi muốn chết nhanh hay chậm?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(cười tít mắt)
Tùy anh! Nhưng trước khi chết, cho em hẹn hò với anh một ngày được không?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
...
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(thở dài, nhìn thuộc hạ)
Nhốt hắn lại. Ta cần suy nghĩ có nên ăn tên ngốc này hay không.
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(bị kéo đi, vẫn cố hét to)
ANH ƠI, ANH CÓ CẦN MUỐI TIÊU KHÔNG? EM CÓ THỂ TỰ ƯỚP CHO ANH ĐÓ!
Bị nhốt một đêm, nhưng sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm vẫn sống khỏe. Được đối xử như "con tin cao cấp", cậu nằm lăn ra giường, rồi lại lăn xuống đất, chán chường vì… quá rảnh!
Cửa lại mở ra, lần này là một tên thuộc hạ bưng đồ ăn vào.
Nhất Hàn
(lạnh nhạt)
Sếp bảo ngươi ăn đi.
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(hớn hở)
Ơ kìa! Đáng lẽ hôm nay em phải là bữa ăn của anh ấy chứ?
Tên thuộc hạ suýt đánh rơi khay đồ ăn.
Nhất Hàn
(cạn lời)
Sếp chưa quyết định ăn ngươi hay không.
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(chống cằm, ánh mắt mơ màng)
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Không ăn thì yêu đi! Dáng người đẹp như thế, chẳng lẽ để uổng phí?
Tên thuộc hạ lập tức bỏ chạy
Một lúc sau, cửa lại mở. Nghiêm Hạo Tường xuất hiện
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(bước vào, lạnh giọng)
Ngươi còn định nói mấy câu ngu xuẩn này đến bao giờ?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(tươi cười)
Đến khi anh chịu yêu em thì thôi!
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(nhíu mày)
Ngươi có bị bệnh không?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(nghiêm túc gật đầu)
Có. Em mắc bệnh cuồng sắc đẹp của anh rồi!
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
...
Hắn bắt cóc một con mồi, nhưng không hiểu sao giờ lại thấy như mình mới là nạn nhân
Chap 5: ÁC QUỶ ĐIÊN ĐẦU, CON MỒI NGUY HIỂM
DO LỖI KĨ THUẬT MỌI NGƯỜI OUT RA ĐỌC CHAP 3,4 TRC NHA
---
Tình hình hiện tại:
Hạ Tuấn Lâm: Bị nhốt, nhưng vui vẻ như đi nghỉ dưỡng.
Nghiêm Hạo Tường: Định giết người, nhưng sắp bị chọc tức chết.
Đám thuộc hạ ngoài cửa: Không biết nên lo cho sếp hay cho tên pháp y kia nữa.
Câu chuyện này… đang rất sai.
---
Nghiêm Hạo Tường đứng đó, ánh mắt sắc như dao
Hắn vốn định đe dọa để Hạ Tuấn Lâm biết thân biết phận. Nhưng từ lúc bắt tên này về, chưa một giây nào hắn thấy cậu ta sợ hãi
Hắn sẽ cho con mồi biết, hắn không phải thứ để cậu ta trêu đùa
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(giọng lạnh băng)
Ngươi có biết… ta có thể giết ngươi ngay lúc này không?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(nghiêm túc)
Biết. Nhưng anh không làm
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(nheo mắt)
Ngươi lấy gì đảm bảo?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(cười tít mắt)
Linh cảm!
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
…
Linh cảm cái đầu ngươi ấy!
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Ngươi tưởng ta không dám ra tay sao?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(gật đầu chắc nịch)
Đúng vậy
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Nếu anh muốn giết em, anh đã làm lâu rồi. Nhưng đến giờ em vẫn nguyên vẹn. Điều đó chứng tỏ…
Cậu nhích lại gần, giọng nói tràn đầy tự tin
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Anh mê em rồi
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
!!!!
Đám thuộc hạ ngoài cửa: Sếp ơi, giết đi! Không giết bây giờ là bị hắn cưa đổ thật đó!
Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, cảm giác như đầu mình sắp bốc khói
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(gằn giọng)
Ngươi bị ảo tưởng à?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(chống cằm)
Không, em phân tích logic đó chứ
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(cười lạnh)
Logic?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(gật đầu)
Đúng vậy! Anh nghĩ mà xem…
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Một, anh đẹp trai, lạnh lùng, nguy hiểm—những người như anh luôn thu hút kẻ khác
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hai, anh bắt em về mà không giết ngay. Đây là dấu hiệu của sự do dự!
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Ba, mỗi lần em nói gì, anh đều phản ứng mạnh. Điều đó chứng tỏ… anh để ý đến em
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Bốn, ánh mắt anh đang nhìn em… cực kỳ giận dữ nhưng cũng rất có hồn nha~
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
!!!
Hắn thật sự muốn bóp chết con người này ngay lập tức!
Nhưng đồng thời, hắn không thể phủ nhận… những gì cậu ta nói đúng là có chút logic
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(chớp mắt ngây thơ)
Nói đi, anh có chút thích em đúng không?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(cười lạnh)
Ngươi đang tự đẩy mình đến gần cái chết đấy
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(mỉm cười)
Có chết cũng vui mà~
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
...
Hắn có cảm giác cậu ta không phải bị bắt, mà là tự chui đầu vào chỗ chết để cua hắn
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng, Hạ Tuấn Lâm đã gọi với theo
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Này, ít nhất cũng phải cho em một câu trả lời chứ?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(không quay lại)
Câm miệng
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(cười gian)
Anh càng lạnh lùng, em càng thích anh đó
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
!!!!
Một tiếng động lớn vang lên—bức tường cạnh Hạ Tuấn Lâm bị đấm lõm một mảng!
Nghiêm Hạo Tường quay lại, đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng cậu
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Ta sẽ ăn ngươi. Ngay bây giờ
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Ủa ăn theo nghĩa đen hay bóng?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
...
Đám thuộc hạ ngoài cửa: "…"
Có thể nào, lần đầu tiên trong lịch sử, một con mồi khiến ác quỷ phát điên đến mức muốn bỏ nghề không?!
Nghiêm Hạo Tường không nói thêm một lời, quay người bỏ đi
Nhưng hắn vừa đi đến cửa, đã thấy một đám thuộc hạ đứng đó
Dạ Húc Phong
(rón rén hỏi)
Sếp, sếp ổn chứ?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
(gằn giọng)
Rất không ổn
Nhất Hàn
(thì thầm)
Sếp… có khi nào bị hắn cưa đổ rồi không?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
...
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Không, tuyệt đối không thể có chuyện đó
Nhưng sao hắn lại cảm thấy đi đâu cũng nghe thấy giọng của tên nhóc đó vậy?
Sao trong đầu hắn cứ vang lên câu nói kia?
"Anh càng lạnh lùng, em càng thích anh đó~"
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
...
Không ổn. Hoàn toàn không ổn
Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường, nhắm mắt định nghỉ ngơi
Nhưng chưa đầy 5 phút sau…
Hạ Tuấn Lâm lao vào như một cơn lốc
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(mặt đầy hưng phấn)
Anh có ngủ không?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
...
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
(cười tít mắt)
Không ngủ thì tâm sự chút nha~
Rốt cuộc ai mới là người bị bắt cóc ở đây?!
(Liệu ác quỷ có chịu đựng được thêm bao lâu? Hay sẽ bị thuần hóa bởi một con mồi "nguy hiểm"?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play