Bé Ngoan Của Mình Anh
chương 1
mùa hè nóng bức oi ả từ ánh mặt trời của mùa hè rọi xuống xuyên qua các tán lá của cây ngô đồng
hôm nay là ngày nhập học đâu tiên khi cô về nước
đang rảo bước đi trên con đường hai dãy bên đường đều là những tán ngô đồng ngả lá vàng ươm rơi xuống bên đường đi , ánh nắng của mặt trời mùa hè chiếu xuống xuyên qua các tán lá cây chiếu rọi xuống đường , tiếng rao bán của các cửa hàng nhộn nhịp
từng tốp người vây lại cùng nhau chơi cờ vây rồi đến cờ tướng , những người lớn tuổi lại tụ nhau uống trà đàm đạo nói chuyện
cô vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh , hình như nơi đây chưa từng thay đổi
đang mãi ngắm nhìn đột nhiên cuối một con hẻm có thứ thu hút cô đến đấy
nơi hẻm tối này gần trường học
tiếng la hét thất thanh , từng tiếng thống khổ đơn bạc khàn khàn yếu ớt được truyền ra , cô cũng lười chú ý mà đi ngang qua , đột nhiên có một người trong đám những người trong hẻm thấy cô đi ngang qua liền cất giọng cầu cứu
cô cũng chính là lười quan tâm mà tính đi tiếp , nhưng tiếng nói ấy vẫn cứ vọng ra kêu cứu , lúc này cô mới không yên lặng mà xem không thấy gì nữa rồi , liền lùi lại nhìn vào trong con hẻm , có thể thấy rõ được trong đó có 5 người ,4 người nằm la liệt dưới đất còn lại một người tựa lưng vào tường đối diện 4 người kia với cái nhìn không cảm xúc
lúc này nghe tiếng động người kia mới từ từ đánh ánh mắt về phía cô rồi nhướng mày
cô cũng không nhiều lời dơ chiếc điện thoại đang gọi số cảnh sát lên rồi nói một câu ngắn dễ hiểu
Vương Nguyệt Anh
5 phút có mặt
nói xong cô nhìn 5 người kia rồi cũng bỏ đi , không có ý định sẽ ở lại , điều này cũng khiến người con trai dựa lưng vào tường kia chú ý đến cô
khuôn mặt xinh đẹp , ánh mắt không cảm xúc , điều đáng chú ý là cô chỉ gọi cảnh sát đến cũng không có ý định dây dưa đến đám người đang nằm ở đây , khiến cho chàng trai kia nổi lên hứng thú với cô
chương 2
chàng trai kia nhìn đám 4 tên kia một cái sau đấy đưa tay nhặt chiếc cặp của mình ném ở một góc đeo lên một bên vai và rồi cũng rời đi ra khỏi con hẻm không nhìn lại một cái
bóng lưng cao ráo lạnh lùng khiến người nhìn đến cùng phải run lên một cách khó hiểu
sải bước chân ra khỏi con hẻm liền rẽ bên phải về trường học , hôm nay là ngày khai giảng đầu năm
Lưu Diệu Văn
mới đầu năm vậy mà lại đánh nhau rồi , năm nay không thể tu
bước chân vào trường , Lưu Diệu Văn lau đi vệt mau trên khóe môi mình, chỉnh lại quần áo rồi bước vào cổng trường
vừa bước vào cổng đụng ngay mặt thầy giám thị
Trịnh Khiệt
Lưu Diệu Văn , em lại đánh nhau , kết thúc buổi khai giảng đến phòng tôi một chuyến
Nói rồi Trịnh Kiệt liền xoay lưng rời đi , khuôn mặt tròn trịa cùng cái bụng bự của lão trịnh , hai tay chắp sau lưng nghiêm nghị mà bước đi
đi một vòng quanh trường chính là lão Trịnh đã bất được vài thành phần đến muộn, không những thế còn leo tường để vào trường
điều này làm lão Trịnh thu hoạch được tốt những thành phần phản nghịch trong trường khiến lão rất vui
Buổi khai giảng chính thức được khai mạc
thầy hiểu trưởng lên phát biểu nêu gương thành tích xuất xắc kèm theo đấy là những lời dạy răn đe đến các bn học sinh và thành phần các biệt của trường học
chủ yếu trong phần diễn đạt của thầy thì đều là những lần khen ngợi các học sinh có thành tích xuất sắc
lễ khai giảng đầu năm trôi qua trong 45 phút cuối cùng cũng kết thúc tất cả học sinh đều được trở về với lớp học của mình
Vương Nguyệt Anh cô cũng theo chân mấy bạn học sinh trong lớp trở về
cô nộp hồ sơ là vào tháng 6 ,đầu tháng 7 đã biết lớp học của mình
trước cửa lớp học 12/7 cô đứng mãi ở cửa lớp học chưa đi vào
cô đứng đấy đợi tất cả các bạn học đều vào chỗ ngồi cả rồi mới bắt đầu về vị tri trống còn sót lại trong lớp
đúng lúc mọi người ổn định hết chỗ gồi thì giáo viên chủ nhiệm lớp xuất hiện một cách mà học sinh không hề hay biết
chương 3
Trang Tuyết
chào các em cô là Trang Tuyết giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của các em , như các em đã biết thì thầy Hoàng chủ nhiệm 2 năm trước của các em đã chuyển công tác , giờ đây cô là chủ nhện mới của các em
Trang Tuyết
cô dạy môn văn ,hình như lóp chúng ta có bạn học mới chuyển vào , là bạn nào có thể giới thiệu cho các bạn học khác biết đến mình không
Trang Tuyết
cô có danh sách lớp mới đang để dưới văn phòng , muốn các em tự giới thiệu làm quen với bạn mới
lúc cô vào chỗ chính là vào bằng cửa sau của lớp cũng rất yên lặng , bạn cùng bàn của cô cũng đang làm bạn với mặt bàn cộng thêm việc cô đi đến chỗ ngồi cũng rất nhẹ nhàng và yên lặng , nên lúc các bạn học sinh trong lớp có nghe đến có thành viên mới trong lớp đều rất ngạc nhiên
Vương Nguyệt Anh
chào các bạn , tôi tên Vương Nguyệt Anh vừa từ nước Anh trở về , tôi muốn năm cuối của cao trung có thể trôi qua một cách yên bình , mong các bạn không cần quan tâm đến mình
Lưu Diệu Văn vẫn luôn trung thành với mặt bàn nghe bên cạnh mình có tiếng nói nên cũng lười biếng mà ngước đầu dậy khỏi mặt bàn mà nhìn cô
lúc này cô mới nhìn sang bàn bên cạnh
Vương Nguyệt Anh
là cậu , tên côn đồ đánh nhau trong con hẻm nhỏ
Lưu Diệu Văn
ồ , nhớ kĩ đấy bạn cùng bàn
Lưu Diệu Văn phô trương ra cái dáng vẻ ngạc nhiên mà lười biếng thốt lên
cô cũng lười để ý đến anh , cũng không tiếp tục cuộc trò chuyện nên lấy điện thoại của bản thân ra bắt đầu chơi game
chơi chán rồi cô liền làm bạn với mặt bàn
Lưu Diệu Văn cũng lười đôi co với cô với cô liền cũng liền úp mặt xuống làm bạn với mặt bàn
sau một lượt giới thiệu tên để chính chủ có thể làm quen , nhưng nhân vật chính lại ngủ quên trời
Trang Tuyết
được rồi tiết này cũng à tiết tự học , các em làm quen với bạn mới và trật tự học tập
nói rồi Trang Tuyết liền đi ra khỏi phòng học , để lại một không gian chỉ toàn nghe được tiếng quạt trần và tiếng giấy bút ma sát với nhau tạo nên
hai con người bàn cuối vẫn ung dung ngủ không hề biết luôn có một cặp mắt luôn nhìn cô với ánh mắt tóe tia lửa và thù địch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play