Into The Rose Garden [AnHung]
Chương 1 : Hiện tại
Có một người con trai đang lang thang ở nơi tận cùng của thành phố.
Trên người cậu là hai mảnh áo quần đã rách tả tơi, ố vàng, còn có những giọt mồ hôi trộn lẫn với bụi bẩn nhỏ ra từ chúng .Mái đầu của cậu ánh lên những sợi vàng sáng, chúng bết dính lại thành một cục giống như đã lâu chưa được chải chuốt. Tay chân cậu gầy gò như cành củi khô đang chống chọi giữa tiết đông, chúng nhô lên dưới lớp vải đã sờn và cử động không được trơn tru cho lắm. Thi thoảng, cậu dừng lại để hít một ngụm khí rồi mới tiếp tục di chuyển. Nơi mà cậu trai đang hướng đến là một nơi nằm trong tận cùng của thành phố.
Đó là một góc của con hẻm hiu quạnh, là nơi mà ngay cả một kẻ ăn cắp cũng phải phỉ nhổ và bỏ đi vì người nơi đây chẳng có gì để mà trộm. Nơi của cậu là một nơi tối tăm đến mức không một ánh sáng nào có thể lọt vào được.
Cả ngày hôm nay cậu chưa có gì để bỏ vào bụng. Cả ngày hôm qua cũng không khác hôm nay là bao. Dạ dày của cậu trai teo tóp đến mức không thể tiêu hóa nổi một ngụm nước, đến mức mà còn không thể sôi lên được nữa. Cậu quỳ xuống con đường đá một cách vô lực, và từ từ nằm xuống như thể đang hấp hối. Cậu thậm chí còn nhắm nghiền mi mắt của mình lại.
Con hẻm vắng không một bóng người. Không ai ghét cậu, không ai đánh cậu, không ai cư*ng hi*p cậu, và cũng không ai vứt bỏ cậu. Cái bóng màu đen của bức tường xám ngắt trở thành một tấm chăn, ngăn chặn thế giới mang màu đỏ thẫm đang quay cuồng dưới đôi bờ mi cậu.
Một cú đá thô bạo đánh thức người con trai dậy. Ý thức vừa mới chìm trong bóng tối đã bị xáo trộn và quay trở lại một chút. Đôi bốt hôi thối đá và giẫm vào chân cậu không thương tiếc đến mức khiến xương cốt cậu nhức nhối hết cả. Mãi cho đến khi nghe thấy âm thanh răng rắc, gã đàn ông mới mở to đôi mắt mờ sương và vung vẩy cái tay như một con bọ đang co giật lần cuối.
Gã đánh thức cậu dậy bằng cách đá mạnh vào cơ thể gầy rộc của cậu, rồi gã ném chiếc túi giấy mà gã đang cầm trên tay. Chiếc túi rơi trên mặt cậu có mùi cực kỳ dịu và mặn. Gã đàn ông duỗi bàn tay xương xẩu chộp lấy chiếc túi giấy.
???
Hôm nay tao mang đến một loại đặc biệt có nho khô bên trong đấy.
Khi gã kéo chiếc túi giấy ra và xé toạc lớp giấy dai nhách, một mẩu bánh mì mới nướng còn nóng hổi lấp ló hiện ra ngoài. Mùi bánh mì thơm phức chui vào lỗ mũi khi cậu hít thở. Cái miệng khô khốc như sa mạc của cậu bỗng nhiên chảy nước miếng. Cậu đem miếng bánh lại gần mình bằng cả hai tay và há to miệng.
Lê Quang Hùng
//Ngoạm một miếng bánh mằn mặn//
???
//Ông cười khùng khục và chộp lấy mắt cá chân của cậu//
Gã kéo chiếc quần bẩn tưởi của người con trai xuống và banh rộng hai chân của cậu ra. Ngay cả trong tình thế đó, người con trai vẫn vùi mặt vào mẩu bánh mì và cắn một miếng to đến mức không thể cả ngậm được miệng lại. Gã đàn ông lật nghiêng người cậu và banh hai chân ra một lần nữa. Cái mông xương xẩu lại lấp ló xuất hiện. Lớp thịt màu đỏ ở bên trong nom rất khó coi và được bao phủ bởi chất nhầy màu trắng.
T/g🦦
lười quá mình vt tới đây thôi nha
T/g🦦
Mình sẽ cố 1 ngày 1 chap nhé !
Chương 2 Hồi ức
???
Mày luôn biết cách khiến tao n*ng tình hơn mấy thằng đ* đực loại thường đấy. Tất nhiên là theo góc nhìn của một gã alpha rồi
Ngay sau đó, gã đàn ông cũng tụt quần xuống rồi rút dương vật cong cong sẫm màu của mình ra. Gã thô bạo nhét những ngón tay của mình vào khoảng trống giữa lớp thịt đỏ lợn cợn đã đã bị rách và rút ra đâm vào liên tục. Người con trai vừa nuốt được miếng bánh mì đã bị nghẹn và ho sặc sụa.
???
Đừng thốc hết ra ngoài chứ, thư giãn tí thì tao mới có thể nới lỏng cái lỗ của mày được.
Gã vung tay như roi quất vào cái mông gầy rộc của cậu. Người con trai run lên vì quá sốc và đánh rơi cả mẩu bánh mì. Cậu quỳ xuống toan nhặt bánh mì lên. Người con trai vừa đưa tay chộp lấy ổ bánh mì thì gã đàn ông liền túm lấy eo cậu và kéo ngược lại.
???
Phải trả tiền cho bữa ăn chứ, mày đang tính chạy đi đâu thế ?
Gã nhổ nước bọt vào lớp thịt đỏ au sau khi quất vào mông cậu trai thêm một vài cái. Rồi gã dùng ngón tay chọc vào sâu hơn vài lần nữa. Người con trai ngậm bánh mì trong miệng, mặt nhăn nhó và thốt ra một tiếng rên nhỏ.
Lê Quang Hùng
Đồ điên, thích lắm rồi hả?
Gã đàn ông sau khi điên cuồng thọc vào cái l* thì cũng nhanh chóng đút vào đó cái dư*ng vật đang cư*ng cứng khó coi của mình. Có vẻ như người con trai đang thét lên với cái miệng đầy ắp bánh mì, nhưng lại yếu ớt đến mức tai của gã đàn ông cũng không thể nghe thấy được. Dương vật của gã tiến vào cơ thể run rẩy và nhấp thô bạo cứ như nó sẽ xé nát ruột gan trong một lần thúc.
Người con trai không thể chịu được nỗi đau đớn, chỉ nâng được mỗi hông, cậu đành ôm lấy mẩu bánh mì trên tay và ngã gục xuống. Nước miếng chảy ra từ đôi môi khô khốc nhỏ xuống những hạt nhỏ màu tím dính trong mẩu bánh mì mặn.
Người con trai ấy đã từng là một vị Bá tước lỗi lạc. Có những lúc ngay cả người con trai cũng quên mất sự thật đó vì chẳng ai gọi cậu bằng tên, nhưng cậu cũng từng có một cái tên. Có lẽ cái tên đó cũng mang phong cách của một quý tộc. Nhưng bây giờ, cậu được gọi là ‘Ê’, vì thế, ngay cả khi cậu sở hữu một cái tên dài, cậu cũng sẽ chỉ bị cười nhạo mà thôi.
Sau khi gã đàn ông rời đi, người con trai kéo vội quần áo của mình lên mà chẳng màng tới việc lau đi cặp đùi đã ướt đẫm tinh dịch. Nếu những kẻ khác nhìn thấy người cậu dính tinh dịch của một alpha, thì cậu sẽ phải chịu đựng hành động tương tự cho đến khi dạ dày của cậu nổ tung với cái thứ mà cậu thậm chí còn không thể chuyển đổi thành calo cho ngày hôm nay. Cậu không muốn phải chịu đựng nhiều như vậy. Cậu phải nhanh chóng trốn đi nơi khác.
Cậu chộp lấy mẩu bánh mì ăn dở. Phần ướt đẫm nước bọt vỡ vụn trên những ngón tay thô ráp của cậu và rơi xuống nền đất lạnh. Cậu nhìn xuống những mảnh vụn lấm tấm sắc đen của nho khô. Nho khô sáng bóng lên, trông cực kỳ hấp dẫn. Cuối cùng, người con trai quỳ xuống và nhặt nó bỏ vào miệng.
Sau đó, gã đàn ông bánh nho khô thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mà không hề báo trước. Đôi khi, gã ta còn đưa một đồng nghiệp theo cùng. Cảm giác bị cả hai dư*ng vật đâm vào cùng lúc vô cùng đau đớn, nhưng như thế còn dễ chịu hơn là bị chết đói. Sau khi họ xong việc, người con trai lại trốn đi và ăn bánh mì. Cậu bị nghẹn và ho rất nhiều, nhưng vẫn cố nuốt những mẩu thức ăn ngòn ngọt xuống dưới cổ họng. Người con trai liếm từng mẩu vụn bánh dính trên tay và nhìn đi chỗ khác.
Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu của thành phố nhuộm đỏ bầu trời đêm đã bị bóng tối nuốt chửng. Sắc màu của chúng trở thành một dải đăng ten lung linh và rung rinh như thể ánh nắng tán xạ những tia sáng đạt đến cực điểm, giống như những cánh hoa nhiều tầng nở rộ trong khu vườn của gia đình Bá tước, khu vườn đã từng là nơi lộng lẫy nhất thành phố. Khuôn mặt người con trai méo đi khi nhìn những ánh đèn một cách trống rỗng. Cậu nhếch khóe môi, đứng dậy và cười nhẹ, tạo thành những nếp
PHẦN GIỚI THIỆU VÀ HỒI ỨC
Một vị quý tộc trong số các quý tộc có lịch sử lâu đời hơn cả hoàng gia của hiện tại.
Khi vừa trưởng thành, cậu được thừa kế tước vị sau khi cha cậu đột ngột qua đời. Vị Bá tước trẻ tuổi, với mái tóc vàng óng tuyệt đẹp biểu tượng của gia tộc, một con sư tử cao quý với đôi mắt xanh biếc như bầu trời trên cao, được kẻ đời xem là một người chẳng bao giờ đánh mất phẩm giá và sự quý phái của bản thân. Thế nhưng, cậu lại không như thế ngay từ ban đầu.
Bá Tước Phu Nhân ( mẹ Q.H )
Hùng , hôm nay con chơi có vui không?
Một mùi thuốc thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể vị Bá tước phu nhân khi chàng chào đón đứa con trai bé nhỏ của mình. Mẹ cậu, một omega nam , vốn không được khỏe mạnh và luôn nằm trên giường với căn bệnh mãn tính khi chàng cố ép buộc bản thân mình phải sinh con. Cậu con trai chưa đầy bảy tuổi trèo lên giường ôm lấy cánh tay gầy gò của mẹ mình, vùi mặt vào khoang ngực xương xẩu và lặng lẽ gật đầu.
Bá Tước Phu Nhân ( mẹ Q.H )
Con đã thấy vườn hồng chưa? Con có thể nói cho mẹ biết hôm nay hoa màu gì nở không?
Từ cửa sổ phòng ngủ có thể nhìn thẳng ra vườn hồng, nhưng chàng luôn hỏi con trai mình điều đó. Sau đó, Alok sẽ đưa ra một lời miêu tả thật là dài, sử dụng mọi màu sắc và từ cảm thán trong vốn từ vựng mà mình có. Và mẹ cậu sẽ vuốt ve mái tóc chạm cằm của cậu bằng đôi bàn tay gầy xơ xác.
Mẹ cậu qua đời vào lúc cậu vừa lên bảy. Khi đó, Hùng đã khóc đến độ cạn khô cả nước mắt. Trong đám tang, người cha lặng im đứng cạnh con trai ông, như thể ông đã mất cả thế giới. Ông hái tất cả những bông hồng đủ màu sắc từ khu vườn yêu thích của vợ mình và đặt chúng lên cỗ quan tài bóng loáng.
Người cha không muốn bất kỳ tổn hại nào ảnh hưởng đến hình ảnh của gia tộc và đã nuôi dạy đứa con trai cả của mình hết sức nghiêm khắc. Ông không thể chịu đựng được việc con trai mình cứ liên tục khóc bởi những điều nhỏ nhặt, đặc biệt là sau khi nó mất mẹ.
Bá Tước ( Cha Q.H )
Quý tộc chảy nước mắt ở đâu?!
Đôi khi, cha của Hùng bắt gặp cậu vừa ra khỏi phòng mẹ trong làn nước mắt, ông đưa cậu vào phòng làm việc và đánh đập vô cùng dã man. Hùng thậm chí còn không được xoa xoa đôi chân sưng tấy và phải cố kìm nén nước mắt.
Vì nhớ mẹ, cậu trốn cha ngồi khóc dưới bóng mát trong góc vườn hồng. Cậu sẽ run lên và sụt sịt, cho đến khi người quản gia có vẻ mặt nghiêm nghị giống cha nhưng lại nắm tay cậu thật ân cần, tiến lại và ôm cậu một cách trìu mến. Đôi mắt cậu đỏ và sưng tấy, chôn vùi trong mùi hương hoa hồng, và thật không dễ dàng để cậu kiềm được nước mắt trước mùi hương của mẹ đã phai nhạt trong ký ức.
Một thời gian sau, mưa và gió làm tất thảy hoa hồng rụng hết xuống đất. Trong khi đó, qua lời trách mắng của cha, cậu đã luôn thẳng vai và ngẩng cao đầu. Để có thể bước đi một cách thanh nhã mà không cần chạy nhảy, đứa trẻ bảy tuổi năm nào đã quên mất cách khóc và phải học cách mỉm cười.
T/g🦦
Chúc mn có một bữa tôi zz🥰🥰🥰
Chương 3 : Hồi ức ( tiếp )
T/g🦦
nếu thích thì mn cho mik một nhé !
Cha của cậu, một quý tộc chính gốc, đã cống hiến hết mình dưới danh nghĩa của một vị quý tộc. Ông không chỉ khẳng định và phô trương quyền lực của mình, mà còn cống hiến vô cùng tận tâm cho xã hội với khối tài sản kếch xù mà ông thu được từ lãnh địa to lớn của bản thân.
Tất nhiên, phương pháp ấy cũng cực kỳ ‘quý tộc’. Trong khi quyên góp một số tiền đáng kể cho tổ chức từ thiện cho trẻ em thiếu ăn trong khu ổ chuột, ông chưa bao giờ trực tiếp nhận lời tham gia vào ‘đáy’. Nói đúng hơn, ông ghét phần thấp kém nhất của thành phố. Có vẻ như ông không hài lòng với thực tế rằng có một không gian bẩn thỉu và thấp kém như vậy tồn tại ở thủ đô dưới sự cai quản của chính quyền Bá tước. Thế là, cha cậu đã quyết định mượn tay của kẻ khác.
Trong số những người dân thường, tầng lớp quý tộc có học thức cao hoặc các gia đình thế chấp không được thừa hưởng danh hiệu trong số các quý tộc đã được tài trợ và thực hiện để thay mặt giải quyết những thứ ô uế thay cho ông. Nó đã trở thành một sự kiện lớn với sức ảnh hưởng đáng kể kết hợp với một truyền thống khác của gia đình Bá tước, ‘Tiệc trà trong vườn hồng’. Vì cha cậu thường xuyên đổ bệnh và sức khỏe không được tốt, nên Hùng đã đảm nhận vai trò chủ trì bữa tiệc trà từ tuổi mười chín.
Chàng thanh niên không còn trẻ người non dạ, cúi chào và trò chuyện với những vị khách bằng một nụ cười nhã nhặn. Chàng mặc bộ đồ màu hải quân, được tô điểm bằng đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng đặc trưng của gia đình Bá tước. Không giống như những người khác, không khó để chàng có thể làm như vậy. Dù người khác nói điều gì đi chăng nữa, thì tất cả những gì mà chàng phải làm là đáp “Ta hiểu rồi”. Tất cả những người trẻ tuổi đang tìm kiếm một người bảo hộ đều mong muốn được lọt vào mắt xanh của chàng. Mặc dù tất cả bọn họ đều một lớn hơn Hùng vài tuổi, nhưng trên miệng họ lúc nào cũng bận rộn thốt ra
Những kẻ đần không có lòng tự trọng.
Hùng cười nhạo bọn họ trong lòng. Có nhiều thứ quan trọng hơn tiền trên thế giới này. Những người học được những giai điệu làm lay động tâm hồn, những lời nói khiến cho trái tim loạn nhịp, những kiệt tác đẹp đến nao lòng, và những tác phẩm kinh điển sâu sắc vô tận sẽ không vội bán mình với giá rẻ mạt như vậy. Hùng không có hứng thú với họ, nhưng cậu ấy không thể thoát khỏi di nguyện của người cha đã qua đời năm trước, vì vậy cậu chỉ mỉm cười một cách trang nhã.
Thị trường lao động thô bỉ được ngụy trang như một bữa tiệc trà ngay từ đầu đã không thú vị lắm, và nghĩa vụ lãnh đạo của giới quý tộc sớm cạn kiệt. Hùng đã sử dụng người họ hàng không tồn tại của mình như một cái cớ để tránh việc tiếp xúc với mọi người và trốn khỏi khu vườn nồng nàn hương hoa hồng đó. Cậu ấy đã tìm đường đến con đường liễu sam yêu thích của mình bằng một lối tắt chỉ được biết bởi những người đã ở trong dinh thự to lớn trong một thời gian dài
Những cái cây xếp thành hàng dọc một bên con đường bóng loáng vươn thẳng lên bầu trời. Những cái cây khổng lồ được trồng bởi Bá tước thứ nhất, người đầu tiên xây dựng dinh thự này. Ban đầu chúng có thể không lớn như vậy, nhưng theo lịch sử của gia đình Bá tước, vốn khởi đầu là một gia đình thấp kém và giờ đã kề vai sát cánh cùng hoàng gia, thì giờ đây chúng đã trở thành những cây đại thụ để người ta phải ngưỡng mộ.
Một làn gió tươi mát thổi qua những tán cây cao chót vót, khiến lá cây xào xạc. Sự khó chịu dâng trào một lúc trước đã vơi đi ngay lập tức. Cậu bước chầm chậm và hít hà mùi gỗ cay nồng.
Hung thích tản bộ trên con đường này và ghét bị quấy rầy. Vì vậy, những người hầu của dinh thự không bao giờ đi lối này, người quản gia đã đảm nhiệm việc những vị khách được mời sẽ không ‘vô tình’ làm phiền thời gian nghỉ riêng tư của Bá tước, vì vậy chỉ một mình Hùng có thể tận hưởng. Chà, chính xác thì nó nên là như vậy. Nhưng ai là người đứng đằng xa kia và nhìn về phía này?
Là chủ nhân của dinh thự, tuyệt đối không thể quay lại để tránh mặt người ngoài kia như thế được. Thay vào đó, đúng hơn là nên đuổi vị khách đã bước vào một nơi không được cho phép. Bằng mọi cách, một chút ngượng ngùng để đổi lấy một sự xâm nhập khó chịu sẽ ổn thôi.
Hùng tiếp cận anh ta với một nụ cười. Khi đến đủ gần để nói chuyện với vị khách kia, cậu ấy chắc chắn rằng người đó sẽ hét lên một cái tên mà cậu rõ ràng là không muốn nhớ đến và tuôn ra về việc cậu ấy đáng để đầu tư như thế nào. Hùng quan sát người kia trong khi cậu thu hẹp khoảng cách, suy nghĩ về việc cậu nên đưa ra sự phỉ báng nào cho kẻ đột nhập khó ưa này.
Cao hơn mức trung bình, anh ta vươn thẳng vai và nhìn về phía này. Mái tóc màu nâu sẫm và làn da hơi rám nắng, trông rất khỏe mạnh. Vầng trán gọn gàng, sống mũi và gò má tạo ấn tượng cực kỳ cứng rắn. Khuôn miệng khép chặt hoàn toàn phù hợp với đường viền hàm sắc nét như được điêu khắc. Trái ngược với vẻ mặt nghiêm nghị và tư thế vững vàng khiến anh ta có trông vẻ là một người vô cùng kiêu hãnh, cái nhìn trong đôi mắt sâu thăm thẳm của anh thật thà trong sáng, khác hẳn với những kẻ thấp hèn lang bạt vườn nhà. Càng đến gần, anh ta càng lấp đầy tầm nhìn của mình, giống như một vị quân chủ với một cây liễu sam khổng lồ sau lưng.
Trước khi Hùng biết được điều đó, mong muốn làm bẽ mặt người kia đã biến mất. Ngay cả khi khoảng cách giữa họ gần hơn mức cần thiết, Hùng vẫn không nói bất cứ điều gì và chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sẫm ấy. Cậu bối rối trước bầu không khí khó xử này, nhưng may mắn thay, kỷ luật nghiêm khắc của cha đã lóe lên và giúp cậu vượt qua khoảnh khắc này.
Lê Quang Hùng
Hình như anh bị lạc đường rồi.
Ngay cả khi được hỏi một cách lịch sự, thì anh ta cũng chỉ trả lời cụt lủn mà không có bất cứ lời ngụy biện nào khác. Dù chỉ nghe được một âm tiết nhưng Alok cảm thấy giọng nói của anh ta vô cùng êm dịu. Giọng nói trầm, vang và nghiêm túc rất phù hợp với ngoại hình của người kia
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ chỉ đường cho anh.
Đặng Thành An
Tôi đang tìm vườn hồng nhưng mà không tìm được vì khu vườn rộng quá
Một câu trả lời có chút nhẹ nhàng đã trở lại với lời đề nghị này. Có vẻ như anh ta cũng được mời đến bữa tiệc trà. Tuy nhiên, bầu không khí mà anh ta mang theo khác với những người bất chấp thông thường. Anh ta không làm ầm lên khi nhìn thấy Hùng, cũng không nhìn cậu ấy với ánh mắt thích thú. Thay vào đó, anh ta chỉ chào với một thái độ thể hiện phép xã giao vừa phải như thể là anh ta đang thờ ơ. Người đàn ông đó không nói tên của mình, và thậm chí cũng không hỏi tên của Hùng.
Trường hợp này là lần đầu tiên xảy ra. Ngay cả những người hoàn toàn xa lạ cũng tỏ ra giả vờ thân thiết như thể họ đã tìm thấy một người cậu em thất lạc khi họ nhìn thấy một chàng trai trẻ ăn mặc bảnh bao, với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh, cách cư xử tinh tế và nụ cười hiền lành. Hùng nghĩ rằng mình đã gặp được một người thú vị sau khoảng thời gian dài.
T/g🦦
Chúc mn có buổi tôi zz 🥰🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play