Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Là Cậu Ư?

Chương 1

Trong một con hẻm nhỏ khá tối tâm chỉ có chút ăn đèn le lói trong đêm, Tô Dung đang trên đường đi làm thêm thì nhìn thấy loáng thoáng ai đó trong hẻm
Tô Dung
Tô Dung
(có người...ở trong đó sao?)
cô khựng lại suy nghĩ một lúc, rồi quyết định vào xem thử có người thật không mặc dù cô đang khá sợ hãi
cô bước vào trong ngập ngừng hỏi
Tô Dung
Tô Dung
có...có ai ở đó không?
cô chờ hồi lâu nhưng vẫn không có tiếng đáp lại
cô định bỏ đi thì có một tiếng động lạ phát ra
Tô Dung
Tô Dung
/sợ hãi/ tiế...tiếng gì vậy?
một con mèo bỗng chốc chạy vụt qua, cô nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm
Tô Dung
Tô Dung
/phù.../ thì ra chỉ là một con mèo
cô đi bỏ đi thì lại nghe thêm một tiếng *bịch*
cô sợ hãi quay người lại nhìn
Tô Dung
Tô Dung
/ngạc nhiên/ thậ...thật sự là có người
cô nhẹ nhàng đỡ người đó ngồi dậy rồi hỏi
Tô Dung
Tô Dung
/lo lắng/ anh gì ơi, anh không sao chứ?
cô bất ngờ khi nhìn thấy trên người cậu ta chỉ toàn vết thương nhưng lại đang mặc đồng phục học sinh nên cô nghĩ
Tô Dung
Tô Dung
(là do đánh nhau rồi bị thương ư?)
cô lại tiếp tục hỏi thăm
Tô Dung
Tô Dung
/giọng nói nhẹ nhàng quan tâm/ cậu không bị thương nặng chứ, có cần tôi giúp cậu gọi người giúp không?
bất chợt cậu ngẩn đầu nhìn cô một hồi lâu rồi quay mặt đi đáp:
Trần Diệc Đình
Trần Diệc Đình
/haa.../ không liên quan đến cô, mặ...mặc kệ tôi
giọng nói nặng nề thốt lên khiên cô càng lo lắng hơn
Tô Dung
Tô Dung
sao tôi lại mặc kệ được cơ chứ /cau mày/
cô khó chịu lớn tiếng rồi nhìn anh ta rồi nghĩ
Tô Dung
Tô Dung
(đúng là một người cố chấp)
cô tức giận thở dài một hơi rồi quay người rời đi
Tô Dung
Tô Dung
/haaa..../
cậu ngước nhìn theo bóng lưng cô bỏ đi nghĩ thầm
Trần Diệc Đình
Trần Diệc Đình
/haa/ (đúng là không một ai muốn dính đến một người tệ hại như mình nhỉ?)
cậu quay mặt vào trong ôm bụng cười khinh
Trần Diệc Đình
Trần Diệc Đình
/hừ/ vô vị
thời gian trôi qua một lúc lâu, cô bất chợt quay lại và chạy đến chỗ cậu
cô mệt thở dốc nói với cậu
Tô Dung
Tô Dung
/haa...haa/ tôi...tôi không ngờ là tiệm thuốc /haa/ ở xa vậy đấy!
câu chỉ tay về phía đằng kia nói tiếp
Tô Dung
Tô Dung
Tôi phải chạy đến tận chỗ kia...mới tìm thấy được đấy
cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô ngập ngừng hỏi
Trần Diệc Đình
Trần Diệc Đình
cô...quay lại sao?
cô nghiêng đầu đáp
Tô Dung
Tô Dung
đừng nhiên là phải quay lại rồi
Tô Dung
Tô Dung
chẳng lẽ tôi lại vô tâm để nổi đến một người đang bị thường nằm vật vã ở đây à?
cô đáp lại với một giọng điệu rất bình thản khiến cậu bất ngờ xen lẫn biết ơn
Trần Diệc Đình
Trần Diệc Đình
/phụt/ cô...đúng là thú vị hơn tôi tưởng đấy
Trần Diệc Đình
Trần Diệc Đình
cảm ơn cô! /khẽ mỉm cười/
khi nhìn thấy cậu mỉm cười nói cảm ơn cô, bỗng nhiên cô cảm thấy tim mình như vừa lỡ một nhịp vậy
Tô Dung
Tô Dung
/thịch/ (gì...gì vậy? hình như ngực mình... vừa đập lỡ một nhịp thì phải)
cô đưa tay lên lòng ngực để cảm nhận thì
Trần Diệc Đình
Trần Diệc Đình
/mỉm/ cô, tên gì?
cậu bất chợt hỏi tên cô, cô bất ngờ và hốt hoảng đáp lại
Tô Dung
Tô Dung
Hả? tô...tôi là..tôi là Tô...Dung
Trần Diệc Đình
Trần Diệc Đình
còn tôi là Diệc Đình
Trần Diệc Đình
Trần Diệc Đình
Trần. Diệc. Đình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play