Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đối Tượng Xứng Đôi Của Cuồng Nguyên Soái Bệnh Tật Là Beta???

Nguyên soái của đế quốc trên thân mang bệnh.

[Thông báo tin tức khẩn cấp!]

[Theo lịch hành tinh năm 3503 của đế quốc, hai giờ trước tại không vực S1, Friso . Đề Lao Lý nguyên soái dẫn dắt đại quân đã đánh tan chiến hạm cuối cùng của quân địch!]

[Chiến tranh với đại quân trùng tộc suốt một ngàn năm nay rốt cuộc đã đi đến hồi kết, thật đáng mừng!]

Theo những lời tuyên truyền kích động của phóng viên, trên tất cả các kênh truyền hình của đế quốc đều đang chiếu lại khoảnh khắc vĩ đại tại không vực S1, cảnh tượng chiến hạm của trùng tộc bị chiến hạm của bên ta bắn nổ thành một đốm sao rực rỡ giữa vũ trụ truyền đến tận trái tim của mỗi người dân đế quốc.

"Rốt cuộc cũng kết thúc rồi sao? Tôi khóc rồi!"

"Ông nên khóc đi lầu trên. Điều đó ít nhiều đã nói lên việc sau này chúng ta có thể không cần phải lên chiến trường đối mặt với đám côn trùng ghê tởm kia nữa."

"Nguyên soái thật vĩ đại! Tôi yêu nguyên soái!!"

Theo tiếng hô hoán của cư dân khắp đế quốc, hình ảnh trên truyền hình chuyển đến cảnh đại quân ở chiến trường mong ngóng chào đón vị công thần lớn nhất của đế quốc trở về chiến hạm chỉ huy.

Trong tầm mắt của của tất cả mọi người, ống kính chỉa thẳng đến cơ giáp do nguyên soái Friso điều khiển đang tiến vào từ cửa chiến hạm, ai nấy đều đang chờ đợi được thấy chân diện mục của nguyên soái sau sự kiện lịch sử này. Rồi dưới sự ngóng trông của họ, cửa khoang điều khiển của cơ giáp rốt cuộc mở ra, một thân ảnh từ độ cao gần ba mét nhẹ nhàng rơi xuống sàn chiến hạm, dần dần tiến về phía mọi người.

Tư thái kia, ngũ quan kia quả thật là khiến lòng người chấn động. Nghĩ cũng biết sẽ có biết bao nhiêu lời ca ngợi đang lan tràn khắp đế quốc.

Chính là không ai nghĩ tới đang đi được vài bước thân ảnh kia bỗng nhiên ngã xuống.

"A!!!"

Tiếng kêu la hoảng hốt của người dân đế quốc xuất hiện khắp nơi như thể đã định trước.

Các kênh của đài truyền hình nhanh chóng ngắt cái rụp không hề báo trước. Nhưng mà ai cũng đã thấy hình ảnh nhốn nháo sau màn ảnh sau khi Đề Lao Lý ngã xuống.

Hình ảnh đó cũng chấn động y hệt như cảnh tượng chiến hạm của trùng tộc nổ tung giữa vũ trụ, nhưng lại khiến lòng người bàng hoàng kinh sợ gấp vạn lần.

Mạng xã hội lập tức nổ tung.

"Chuyện gì vậy!? Nguyên soái bị sao vậy!!?"

"Chẳng lẽ là kiệt sức?"

"Sẽ không có chuyện gì chứ? Trời ơi tôi lo quá!"

"Làm gì có chuyện kiệt sức! Ai chả biết trước nay nguyên soái là một người cuồng công việc. Có không ngừng ra chiến trường suốt ba năm cũng chưa thấy ngài ấy kiệt sức!"

"Thế thì tại sao chứ?"

"...Này, sao tôi biết."

"Bạn lầu trên ơi, có thể điều bạn nói là chuyện của rất lâu trước đây rồi. Mặc dù bây giờ nó vẫn đúng nhưng sao có thể so sánh với áp lực của cuộc đại chiến này đối với nguyên soái được. Các người đừng quên nguyên soái mang bệnh trên người."

Cư dân đế quốc nhất thời im lặng một đợt dài.

Đúng ha, thân thể nguyên soái có vấn đề...

Thân là nguyên soái đế quốc được người người chú ý, việc thân thể Đề Lao Lý có vấn đề là chuyện tất cả mọi người đều biết, chỉ cần là người quan tâm một chút đến chính trị thôi không cần nhiều. Nhưng vấn đề là, bởi vì trước nay nguyên soái chưa từng để lộ hình ảnh chật vật của mình ra ngoài nên họ biết thì biết lại không để trong lòng. Cứ việc người ấy có bệnh nhưng vẫn cầm đại quân chiến thắng trùng tộc đó thôi.

Rõ ràng vấn đề gì cũng thành không có vấn đề đối với Đề Lao Lý nguyên soái vĩ đại của họ.

"Mấy người quá ỷ y rồi, vấn đề của nguyên soái luôn tồn tại từng ngày, và càng về lâu về dài không được giải quyết triệt để thì hậu quả càng khó lường hiểu không."

"...Hình như tôi hiểu được chút chút rồi. Vậy thì... Nguyên soái sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Đừng có chuyện gì nha!! Ngài ấy là thần tượng của tôi đó!!"

"Đám bác sĩ của đế quốc làm ăn kiểu gì vậy?? Sao đến giờ vẫn chưa giải quyết được tình trạng của nguyên soái!?"

"Không phải nói chỉ là rối loạn pheromone thôi sao?"

"Lầu trên lạc hậu quá đi. Đó là chuyện lúc nào rồi. Vấn đề của nguyên soái là tinh thần lực quá cường đại ảnh hưởng đến pheromone bị hỗn loạn."

"Thì cũng như nhau thôi mà, ai mà chẳng có tinh thần lực. Nếu tình trạng này khó xử lý như vậy thì cư dân đế quốc không phải đều đang chờ chết cả sao?"

"...Nói cũng không sai thật. Nhưng vấn đề là tìm một người xứng đôi với nguyên soái mới là khó."

"...Không thể chấp vá được sao? Bao nhiêu người đang xếp hàng đợi nguyên soái kìa..."

Lời này vừa ra lập tức rước lấy thật nhiều tiếng cười nhạo.

"Ha, người nằm mơ năm nào cũng nhiều."

"Không phải đều là tạm chấp vá sao? Có giỏi thì giải quyết triệt để đi. Đám con em thế gia kia chỉ giỏi hất mặt lên trời, đứng trước nguyên soái, Alpha cấp SSS vẫn là hèn mọn như vậy. Chính là hèn mọn như thế vẫn không thể làm đồ mặc tạm được đó. Buồn ghê nơi."

"Mấy người nói nhiều như vậy còn không phải là đang ganh tỵ thôi sao. Người ta còn có thể làm đồ chấp vá, còn các người đến đồ chấp vá cũng không làm được!"

"Rồi đó thì sao? Giỏi thì lên đi!"

"Đúng đó, làm được rồi nói!"

Trên mạng nhất thời bị quấy thành một nồi cháo heo không có hồi kết. Dưới tình huống không biết tình trạng của Đề Lao Lý họ giống như đã hẹn trước mà cùng nhau phát tiết cảm xúc bối rối bằng cách thức như vậy một cách vô thức.

Tình trạng này cứ thế kéo dài suốt mấy ngày vẫn chưa hạ nhiệt.

Tại khu nhà ấm khoa thực vật của trường đại học Thủ Đô thuộc sao Thủ Đô, tay của Trang Diệp vẫn giơ lên, biểu tình bình đạm theo dõi tình hình chiến đấu trên quang não, chân thì vẫn bình thản bước ra khỏi cửa nhà ấm sau khi đã kiểm tra hết những thứ cần chú ý rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Từ đầu chí cuối lại không hề tham gia vào cuộc đấu khẩu kia, cứ như thể không có sự quan tâm như những người khác.

Nhưng nói không quan tâm thì cậu lại không hề tắt quang não đi.

Tại sao vậy?

Ánh sáng từ màn hình quang não vào buổi trưa yếu ớt chiếu lên khuôn mặt trông vô cùng bình thường của chàng Beta. Đôi mắt to có thể là điểm nhấn duy nhất trên khuôn mặt ném vào biển người đảm bảo tìm không thấy kia thật sự bình thản, gặp nguy không loạn. Liệu có thể có thứ gì đánh động được cảm xúc bên trong nó hay không.

"Chiếu Hạo, anh có xem tin tức không? Bây giờ tất cả mọi người đều đang bàn tán về nguyên soái, em cũng tò mò lắm. Nhà anh không phải thế gia quân nhân sao, bản thân anh còn là một quân y tương lai, đối với vấn đề của nguyên soái anh có cái nhìn nào không. Có thể nhận được tin tức nội bộ trước mọi người không?"

Nói cũng khéo, thời điểm âm thanh này vang lên, đôi mắt kia rốt cuộc hiện lên chút cảm xúc khác. Cho dù chỉ là một chút thôi.

Beta với Alpha đã định là không có kết quả.

Trang Diệp theo tiếng nói nhìn lại, sau đó nhìn thấy hai chàng trai. Người vừa nói có thân hình thiếu niên trắng nõn đáng yêu, rõ ràng là một Omega không sai được. Lúc nói chuyện thiếu niên kia dựa hết cả thân hình mềm mại lên người còn lại, dáng vẻ thân thân mật mật không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa họ.

Đành chịu thôi, ai biểu người còn lại là một Alpha chi.

Khu vực nhà ấm của khoa thực vật vốn nằm riêng biệt ở một góc không thu hút sự chú ý của đại đa số sinh viên trong trường, mặc dù Trang Diệp đã đi ra khu vực chung nhưng xét về mặt nào đó nơi này vẫn thật yên tĩnh, đúng là thích hợp để hú hí với nhau.

Omega với Alpha... Thật không khác gì lý luận cô nam quả nữ. Tại một nơi thế này, còn có thể là quan hệ gì nữa.

Chính là nếu có một người là hoa đã có chậu thì mối quan hệ kia liền không danh chính ngôn thuận rồi.

Chiếu Hạo à...

Trong tầm mắt của Trang Diệp, Alpha gọi là Chiếu Hạo kia được Omega bên cạnh dán vào liền vươn tay ôm lấy eo người ta, ở trên khuôn mặt Omega hôn hôn. Khi nghe hỏi hắn liền thuận miệng đáp: "Chuyện của nguyên soái em vẫn đừng tò mò thì hơn. Đó là cơ mật của đế quốc, dù anh biết cũng không dám nói lung tung đâu."

Omega kia, Lâm Mộc vừa nghe thấy cách nói này thì giật mình, biểu tình lập tức nghiêm chỉnh lại như bị kinh sợ.

Một hồi cậu ta vẫn như không có xương, điềm đạm đáng yêu dựa vào Chiếu Hạo ra chiều tủi thân nói: "Em đương nhiên biết chuyện này, cũng không phải muốn hỏi cơ mật của đế quốc. Em chỉ là muốn hỏi một chút, muốn biết một chút thôi, tỉ như nguyên soái có an toàn hay không."

"Nếu khiến anh khó xử thì thôi vậy."

Trước giờ Chiếu Hạo trong mắt Trang Diệp luôn là người quân tử, tác phong đứng đắn đàng hoàng, bây giờ lại hóa thân thành lãng tử đa tình, vừa thấy Lâm Mộc bày ra dáng vẻ này miệng hắn liền mềm xuống, dịu giọng an ủi: "Là anh quá nặng lời rồi, xin lỗi em Mộc Mộc. Anh đương nhiên không khó xử."

"Vậy..."

Lâm Mộc thấy hắn như vậy thì vui ra mặt, lại không quên thuận nước hỏi tới.

Lần này Chiếu Hạo không có làm màu nữa, lập tức nói: "Nguyên soái không sao."

"Vậy thì tốt rồi. Lúc về em có thể nói với đám bạn bè của mình rồi."

Lâm Mộc làm người xem như khôn khéo, biết điểm mà dừng còn rất biết ăn nói: "Anh không biết đâu, từ lúc nhìn thấy tin tức họ liền chạy tới hỏi em. Em có biết gì đâu, còn không phải do em có một người bạn trai tài giỏi."

Chiếu Hạo quả nhiên ăn lời này, nghe đến mát lòng mát dạ, hành động cũng không đàng hoàng đối với Omega trong lòng táy máy tay chân, mập mập mờ mờ.

Trang Diệp thấy buồn cười.

Cậu nhớ tới không lâu trước đây có người đứng trước mặt cậu thâm tình nói rằng Beta và Alpha vẫn có thể hạnh phúc được, cho dù chưa ai mở tiền lệ thì hắn sẽ là người đầu tiên, xin cậu hãy tin tưởng hắn này nọ. Thế rồi mới bấy lâu, người đã dan díu với một Omega mềm mại rồi.

Nói thật đối với chuyện này Trang Diệp hoàn toàn không có cảm xúc gì đặc biệt. Nói cho cùng ngay từ đầu cậu đã không xem trọng chuyện viễn vong mà hắn nói, cứ việc Chiếu Hạo vô cùng biết dây dưa nên đồng ý quen thì quen chứ cậu không hề đặt hi vọng gì. Rồi cũng vì giữa Beta và Alpha là một cái vách ngăn, thêm tính cách của Trang Diệp không rêu rao nên không có ai biết mối quan hệ của họ. Không ngờ tới... Mà lại không cảm thấy bất ngờ cho lắm, Trang Diệp khẽ cười không tiếng động, chân lại hướng tới tầm mắt của hai người kia bước ra.

Sột soạt.

Khi một người đang ôm tâm tư vụng trộm, một chút tiếng động liền có thể hù chết người. Quả nhiên Chiếu Hạo lập tức phát hiện mà giương mắt nhìn tới chỗ cậu.

Lúc nhìn thấy cậu đồng tử trong mắt hắn co rụt lại.

Rất là kinh hãi?

Thật ra không cần như vậy, Trang Diệp nghĩ.

Sau khi bước ra ngoài Trang Diệp cũng không có ngừng lại hay có ý bắt chuyện với Chiếu Hạo mà tiếp tục đi tới, dần dần rời khỏi tầm mắt của hai người kia.

Chính là không lâu sau đó Trang Diệp nhận được tin nhắn của Chiếu Hạo, hẹn cậu ra ngoài nói chuyện.

Trang Diệp không bất ngờ, thản nhiên nói được rồi rẻ bước đi ra trường đại học.

Khi cậu tới Chiếu Hạo đã ngồi sẵn trong quán trà sữa mà họ thường dùng làm nơi để hẹn hò riêng.

Trang Diệp chậc một tiếng trong lòng rồi thản nhiên ngồi xuống.

"Lá nhỏ..."

"Thật ra em biết anh muốn nói gì."

Trang Diệp bình bình đạm đạm cắt ngang lời nói của Chiếu Hạo, đôi mắt bình tĩnh đối diện với hắn, thản nhiên nói: "Có thể anh không cần phải làm như vậy, một tin nhắn là được rồi."

Chiếu Hạo nhíu mày trầm mặt nhìn cậu.

Trang Diệp không biết trong lòng hắn nghĩ gì, chính là cậu cảm thấy nên nói đôi lời, bèn bảo: "Anh có thể không cần đặt nặng chuyện này, chúng ta đều biết mà, Beta và Alpha chẳng thể nào có kết quả được. Nên nếu anh thích một Omega nào rồi thì cứ tới với họ, em không phải người không hiểu chuyện."

Ai biết nói rồi khuôn mặt của Chiếu Hạo càng tệ hơn.

Trang Diệp ngẩn ra một chút vì kinh ngạc, rồi lại tự thấy buồn cười trong lòng mà cụp mắt xuống, không nói gì thêm nữa.

Làm công ở phủ nguyên soái.

Bất chợt cậu nghe Chiếu Hạo âm tình bất định hỏi:

"Không phải hôm nay em nói có chuyện phải ra ngoài trường sao?"

Sao lại có mặt ở đó... Trang Diệp tự lý giải ra câu sau, trong lòng càng buồn cười.

"Dời ngày rồi, ngày mai em mới đi."

Cậu không nghĩ nhiều, hơi nghiêng nghiêng đầu thoải mái nói.

So với dáng vẻ của cậu thì tâm tình của Chiếu Hạo có vẻ rất tồi tệ. Trang Diệp chỉ thấy sau khi mọi chuyện vỡ lỡ Chiếu Hạo liền không thèm ngụy trang nữa thôi.

Cậu nghe hắn dùng giọng điệu âm trầm hỏi: "Em thật sự muốn đi làm một thợ làm vườn thay vì tiếp tục học nghiên cứu à?"

"Trang Diệp, em nên suy nghĩ cẩn thận hơn cho tương lai của mình. Tuy rằng cái ngành thực vật học này chẳng thể làm nên tích sự gì nhưng ít nhất làm một nghiên cứu sinh vẫn có mặt mũi hơn làm một thợ làm vườn."

Từng câu trông như đang quan tâm nhưng thật ra đều đang công kích thân tâm cậu.

Trang Diệp dù dễ dãi thế nào cũng không nhịn được nhíu mày.

Thế nhưng cậu vẫn nhất thời hiểu ra mà kinh ngạc.

Thì ra bao lâu nay người này vẫn luôn chê bai cậu, không chỉ là thân phận Beta chẳng có chút năng lực nào đáng nói mà còn có tương lai chẳng gì và này nọ của cậu. Nói vậy thì chẳng phải hắn vẫn luôn chơi đùa với cậu à?

Nói cái gì mà hắn sẽ không giống như Alpha khác... Trang Diệp thật tình chẳng muốn lẩn quẩn ở vấn đề này nữa.

Cho nên cậu không đáp lại những lời mỉa mai công kích kia của Chiếu Hạo mà bình thản nói: "Nói vậy lần này anh ra đây là để nói hai chúng ta kết thúc rồi phải không?"

"Nếu mà đã nói xong rồi thì em đi đây."

Cậu cho rằng chuyện này đã chẳng còn gì để nói nữa nhưng Chiếu Hạo vẫn sầm mặt nhìn cậu, có vẻ rất không hài lòng.

Trang Diệp chẳng hiểu ra sao, nhưng cậu không định phí tâm tư lý giải tâm tình của hắn nữa, dứt lời xong cậu liền đứng lên rời đi.

Trước khi đi còn lịch sự nói:

"Chiếu học trưởng, gặp lại sau nhé."

Ai biết phía sau liền vang lên tiếng ly nước bị đẩy ngã đầy oán giận.

Trang Diệp có chút không hiểu lắc lắc đầu.

Cậu nói gì sai à?

Cho dù họ không còn mối quan hệ người yêu thì hắn vẫn là học trưởng của cậu mà. Bọn họ học chung trường, đương nhiên vẫn sẽ có cơ hội đụng độ nhau.

Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng cậu nên mặt nặng mày nhẹ với hắn mới đúng?

Nghĩ nhiều rồi.

Có thể lúc đầu cậu cũng có chút tâm tư với Chiếu Hạo, dù sao người ta làm dáng trước mặt mọi người rất là tốt. Nhưng mà cậu sớm đã không có suy nghĩ gì về tương lai của bọn họ nên không hề đặt nặng tình cảm vào đó, vì vậy rút ra càng đơn giản hơn mà thôi.

...

"Tiểu Trang, từ hôm nay nơi này do cậu lo liệu, không có vấn đề gì chứ?"

Lão quản sự cười hiền từ nhìn Trang Diệp, tuy là hỏi nhưng rõ ràng Trang Diệp không có khả năng nói có.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu bảo: "Dạ không ạ."

"Vậy cậu bắt đầu làm từ hôm nay luôn nhé."

Lão quản sự nói rồi bắt đầu giải thích công việc hôm nay cho cậu: "Bởi vì nhân công làm vườn đã làm hết những việc quan trọng trước đó rồi nên hôm nay cậu chỉ cần dọn cỏ, tưới cây nữa thôi. Sẵn tiện làm quen với khu vườn luôn."

Trang Diệp lại gật đầu.

Lão quản sự cũng không nói thêm gì hay buôn chuyện gì đó với cậu nữa mà bỏ lại cậu rồi rời đi.

Trang Diệp không khỏi cảm thán tố chất của quản sự phủ nguyên soái. Đợi lão quản sự đi rồi cậu liền theo hướng dẫn trước đó của ông đi vào kho công cụ thay bộ đồ làm vườn chuyên dụng rồi xách dụng cụ đi ra.

Đứng trước mảnh vườn rộng trước mặt, Trang Diệp lại lần nữa cảm thán, quả không hổ là phủ nguyên soái.

Nói thẳng ra đây chỉ là một phần của khu vườn... Biệt thự phủ nguyên soái nằm trọn trong một khu vườn rộng lớn, khi nhận được tin tuyển dụng Trang Diệp đã nghĩ nguyên soái đại nhân có vẻ rất thích hoa cỏ, nếu không cũng sẽ không bỏ nhiều công sức ra làm một khu vườn lớn như vậy bao lấy phủ của mình. Nhưng không thể không nói, làm một người yêu thích cây cỏ, đây quả thật là khu vườn trong mơ của cậu.

Hứng thú đầy mình dùng ánh mắt khám phá hết phạm vi hoạt động của mình xong Trang Diệp hăng hái xoắn tay áo lên bắt đầu dọn cỏ.

Dọn cỏ là một công việc yêu cầu sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, bởi vì nó vô cùng nhàm chán khi không ngừng lập đi lập lại những thao tác đơn điệu nhưng nếu thiếu cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng tới gốc cây chính hay bộ rễ nằm gần mặt đất. Nó là một công việc đơn giản, nhưng nếu bạn cho rằng như vậy thì rất dễ mắc sai lầm.

Đối với Trang Diệp, một Beta bình thường đến không thể bình thường hơn, bản thân cậu cũng tự nhận mình không có tài năng gì xuất chúng nên mới chọn một chuyên ngành nửa vời như thực vật học, người khác cảm thấy tiếp tục học, làm một nguyên cứu sinh sẽ tốt hơn, cậu lại cảm thấy công việc làm vườn này thích hợp với cậu hơn. Trang Diệp không có yêu cầu gì cao sang, nếu có thể bình đạm sống qua ngày, cậu có thể làm một thợ làm vườn suốt đời cũng được.

Làm một loài cây nằm trong khu vườn của phủ nguyên soái, cho dù là một loài thân thảo trải thành thảm cũng mang vẻ đẹp đặc biệt. Trang Diệp thích thú vừa vung tay dọn cỏ vừa khám phá mảnh vườn, nhất thời không hề cảm thấy mệt mỏi lại có cảm giác càng làm càng hăng.

Bởi vì quá hăng say nên cậu không hề nhận ra ban công trên đỉnh đầu của mình phát ra động tĩnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play