Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Let Me Love You

C1: Câu chuyện cũ?

Năm 15 tuổi, cậu phát hiện mình thích con trai.
Cậu tiếp xúc với các bạn gái trong lớp, bị các bạn trời tuổi dậy thì hiếu kì rủ xem AV, tạp chí người lớn, nhưng cậu không có cảm giác gì cả trong khi mấy đứa kia thì đỏ mặt, hú hét, hưng phấn bình luận này nọ...Cho đến khi...cậu càng ngày càng thích người bạn trai trong lớp. Cậu thích nhìn mặt tên đó, khi tên đó nói chuyện với cậu, ôm vai bá cổ đùa giỡn với cậu, những điều đó làm cậu vui, làm tim cậu đập nhanh, làm cậu nhớ khi không gặp mặt. Cậu biết mình đã không thể thay đổi tính hướng nữa rồi.
Năm 15 tuổi, cậu cũng bắt đầu viết nhật kí. Nó như người bạn thân không thể thiếu của cậu, giúp cậu nói lên sự sợ hãi, hoang mang và cả tình cảm non nớt của cậu. Nó giúp cậu giữ kín bí mật của mình.
Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng cuộc sống không ai biết được chữ ngờ. Cuốn nhật kí của cậu, bí mật của cậu, trong sự vô ý mà bị một người bạn biết được, và hiển nhiên, mọi người đều biết.
Tên đó, người mà cậu thích nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét.
NV nam
NV nam
Được cậu thích tôi thấy thật ghê tởm!!
NV nam
NV nam
Tránh xa tôi ra, đừng để lây thứ bệnh hoạn đó của cậu đến cho tôi!!
Các bạn tốt thì xa lánh, kì thị cậu. Các bạn xấu thì chửi bới, mắng nhiếc , nói cậu là tên biến thái. Có khi ác ý, xúm lại bắt nạt cậu; xé quần áo cậu , cười ha hả đòi xem cậu còn thứ đó không, coi chừng là thái giám đó nha.
Rồi truyện đến tai người lớn thì sao chứ? Cậu không còn là học trò cưng của thầy cô nữa, họ cũng không muốn nói đến cậu. Ba mẹ tên cậu thích thì bảo gây áp lực, nói nhà trường giải quyết chuyện của cậu, không thì họ sẽ chuyển trường con họ. Mẹ hắn là hội trưởng hội phụ huynh mà, họ còn nói ba mẹ cậu chỉ biết sinh con mà không biết dạy. Cậu bị đình chỉ việc học một thời gian vì nhà trường muốn mọi chuyện lắng xuống.
Cậu chỉ biết mong chờ vào gia đình, nhưng người ba che chở cậu, người mẹ thương yêu cậu lại im lặng, họ không nói với cậu câu gì. Chỉ là cậu thấy trong mắt họ sự giận giữ, tuyệt vọng và oán trách. Còn người chị lớn hơn cậu hai tuổi, học chung trường với cậu , khóc lóc, nói cậu làm chị xấu hổ, không dám đi học vì có thằng em bệnh hoạn mà bị xầm xì, chế nhạo.
Cậu mệt mỏi, cuốn nhật kí của cậu dày lên rất nhanh, rất nhiều ; nhưng nó không chứa đựng hết được cảm xúc của cậu nữa rồi! Cậu thấy mọi thứ đang dần quay lưng lại với cậu...
Cậu cầm con dao, hạ xuống cổ tay mảnh khảnh của cậu một đường cắt thật sâu, thật dài. Máu đỏ cùng chảy ra với đau đớn nhưng cậu lại mỉm cười. Cậu sẽ không còn phải chịu đựng những chuyện này nữa rồi, thật tốt...thật tốt...

C2: Chap 1

Mèo
Mèo
Meoo...meo..meo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?...Mèo sao?
Cậu nghe thấy tiếng mèo thì tự hỏi rồi dời mắt khỏi bản vẽ.
Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, hiện tại cậu đang ngồi dưới gốc cây ở sân sau của trường đại học. Đây là điểm đến yêu thích của cậu vì không khí tươi mát cũng như ít người lui tới nhất.
Mèo
Mèo
Meo...meo...
Mèo
Mèo
Meo...meo...meo...meo..
Tiếng mèo lại kêu lên, Duy buông bản vẽ trong tay xuống rồi đứng lên, đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng mèo. Thì ra mèo ta đang ở trên cành cây, chỗ cậu đang ngồi.
Bé mèo kia còn nhỏ, chắc khoảng hai, ba tháng tuổi, có bộ lông trắng muốt , tròng mắt còn là màu xám tro, chưa chuyển qua màu vàng. Bé mèo đang ra sức bấu chặt vào vỏ cây kia, vì hiện tại, bé đang ở cao tít, cao lắm luôn á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé con có bản lĩnh leo lên mà không biết leo xuống à?//cậu tiến lại gần, cười nhẹ hỏi//
Mèo
Mèo
Meoo...meo...meo...
Mèo con thấy có người đến gần thì sợ hãi mà kêu to hơn.
Nhanh nhẹn leo lên cây, cành cây không quá cao nên cậu leo lên dễ dàng. Cậu cẩn thận dẫm vào cành cây chắc chắn rồi vươn người ra, đưa tay ngoắc mèo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mèo con, lại đây, đừng sợ!
Mèo
Mèo
Meo...meo...meo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mèo con lại đây, nếu không lát nữa sẽ bị yếu sức mà té xuống thì đau lắm đấy! Ngoan, lại đây nào!
Thấy mèo con không dám bước tới, cậu nhẹ giọng, dỗ ngọt bé mèo. Giọng nói của cậu vốn đã mềm mại, khi nhẹ giọng hơn lại càng dễ nghe, mang theo chút ôn hòa, làm người nghe có cảm giác dễ chịu.
Bé mèo sợ hãi nhìn Duy, rồi chầm chậm dùng bốn chân nâng người dậy, tiến về phía cậu.
Thấy bé mèo rón rén đi về phía mình, thỉnh thoảng còn kêu meo meo, cậu mỉm cười, kiên trì vươn tay, động viên bé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan nào, cố lên, sắp đến nơi rồi!
Đến khi đã bắt được bé mèo, cậu cẩn thận thu tay lại, nhảy xuống đất, an ủi, vuốt ve bé mèo đang run rẩy trong ngực cậu. Từ bé, cậu đã thích những động vật nho nhỏ, dễ thương, nhất là chó vào mèo, nên khi thấy bé mèo này cậu yêu thích không thôi. Càng nhẹ nhàng vuốt ve bé.
Mèo con được ôm ấp, vuốt ve một lúc rồi cũng hết sợ. Không như những con mèo khác, nó tinh nghịch đưa hai chân ra như muốn nắm lấy tay cậu mà chơi.
Thấy bé mào vừa nãy còn run sợ, nay lại tinh nghịch như vậy, Duy nắm hai chân sau bé, giơ lên. Cậu thật không biết đó là hành vi phi lễ trẻ nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ra là chú nhóc! Hèn gì tinh nghịch trèo lên cao như vậy. Quậy quá! //cậu nhìn được chỗ muốn nhìn, còn đưa tay khều một cái//
Mèo
Mèo
Meo...meo...méo...éo!
Bé mèo kêu lớn như muốn phản đối hành vi sàm sỡ của cậu. Hai chân bé sau còn đạp nhẹ cái tay xấu xa của ai kia.
Cậu nhìn con mèo nhỏ đang dãy dụa, tròn mắt như có một chút uất ức nhìn cậu, bé còn lẽ lưỡi, liếm nhẹ đầu tay cậu. Đáng yêu quá!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết chú đây là con nhà ai đây ta?
Mèo
Mèo
Meo...meo...mèo.
Nhìn thấy cử chỉ của mèo nhỏ, Duy bất giác nở nụ cười tươi _ nụ cười mà đã lâu chưa xuất hiện trên môi cậu. Nụ cười đẹp rạng ngời và dễ thương chẳng khác gì thiên thần : đôi môi đỏ hồng, răng thỏ trắng tinh lộ ra một cách đầy tinh nghịch. Trông cậu cũng chẳng khác gì thỏ con, làm người khác muốn mang về nuôi quá! Cặp mắt to tròn, trong veo kia cũng cong cong theo nụ cười của cậu.
Duy không biết rằng, khi cậu nở nụ cười với bé mèo đó cũng làm tim người khác hụt một nhịp. Cậu cũng không biết rằng hình ảnh thoăn thoắt cứu mèo nhỏ, những hành động tinh nghịch của cậu với bé mèo đó cũng bị người khác nhìn được.
Cậu đang tâm tình, đùa giỡn với bé mèo thì bỗng có một giọng nam tính vang lên, làm cậu giật mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tên là gì?
Giọng nói trầm ấm, đầy nam tính làm cho người nghe có cảm giác an tâm, ấm áp,cũng như mang một chút bá đạo làm người khác không tự chủ mà say mê.
Duy nhìn vào nơi phát ra giọng nói.
Khi nhìn thấy chủ nhân của câu hỏi thì cậu cảm thấy kinh ngạc và có chút sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Cậu kinh ngạc vì anh có khuôn mặt đẹp hơn cả người mẫu, từng đường nét hoàn mỹ đến sắc sảo. Sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi gợi cảm màu hồng nhạt ; đặc biệt là đôi mắt chim ưng, mang vẻ lạnh lùng mà quyến rũ, ma mị. Anh có vóc dáng cao lớn và cân dối, thêm bộ vest đen huyền bí, lại càng làm toát lên nét tổng tài, lạnh lùng mà cuốn hút của anh.
Vì anh tự nhiên xuất hiện nơi ít người này nên làm cậu giật mình. Đã vậy,đôi mắt sâu thẳm, ma mị kia lóe sáng làm cậu có chút sợ hãi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy? Nhìn tôi lạ lắm sao, hay có dính cái gì mà em nhìn chăm chú thế?
Đôi mắt to tròn trong veo , pha chút ngạc nhiên và không tưởng nhìn mình, nam nhân kia nhịn không được mà nhẹ giọng hỏi, trong câu nói còn có ý trêu đùa.
Bị anh ta hỏi thì cậu hồi thần , có chút lúng túng vì hành vi của mình.
Duy ôm bé mèo đứng dậy, chùng mắt, mím môi, hơi nhíu mày mà nhìn anh. Rồi cậu lại cúi đầu không dám nhìn nữa vì bỗng anh mỉm cười với cậu, làm cậu ngại...

C3: Chap 2

Quay trở lại:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizzz, lạc đường rồi....
Quang Anh thở dài, anh lạc đường mất rồi.
Hôm nay trong nhà có tiệc, nên anh kết thúc công việc sớm, sẵn tiện qua trường đại học đón cô em gái họ của mình là Nguyễn Ngọc Trâm về nhà luôn. Anh đến sớm, Trâm chưa hết tiết học nên anh quyết định vào trường đi dạo.
Cậu thấp hơn anh một cái đầu, thân hình hơi gầy. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, trong suốt, hàng mi dài, đen, cong vút. Taehyung chưa bao giờ thấy ai có cặp mắt đẹp như cậu , không phải đẹp theo kiểu quyến rũ, đa tình, mà là trong veo, mang theo chút ngây ngô.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy là ai nhỉ?
Cậu thấp hơn anh một cái đầu, thân hình hơi gầy. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, trong suốt, hàng mi dài, đen, cong vút. Taehyung chưa bao giờ thấy ai có cặp mắt đẹp như cậu , không phải đẹp theo kiểu quyến rũ, đa tình, mà là trong veo, mang theo chút ngây ngô.
Quang Anh nhíu mày nghĩ, đáng lẽ như tuổi của cậu, đôi mắt đó phải lóe sáng, linh động như cô em họ Nguyễn Ngọc Trâm hay lanh lợi, tinh nghịch giống em trai Nguyễn Quốc Khoa của anh, mà ở cậu thì lại thật thản nhiên, tĩnh lặng, chỉ đơn giản là nhìn mà thôi. Anh bỗng thấy rất muốn, rất muốn nhìn thấy hết biểu cảm của đôi mắt đó.
Anh đang suy nghĩ miên man thì bỗng anh nghe thấy tiếng mèo kêu, tiếng kêu meo meo rất nhỏ. Anh theo hướng của cậu, nhìn lên cành cây, thì ra là một chú mèo nhỏ trên cành cây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là một chú mèo sao?
Anh bước lại bên cậu gần một chút, cố gắng không phát ra tiếng động. Anh lẳng lặng nhìn cậu thì thầm với con mèo, cứu nó xuống, cậu chăm chú vào con mèo nên không phát hiện ra Taehyung đứng gần đó. Anh nhìn cậu lật qua lật lại con mèo, đùa giỡn với nó ,và rồi cậu cười. Nụ cười của cậu như làm tim của Anh ngừng đập một giây, để sau đó lại đập thật nhanh, thật nhanh...
Giới thiệu chút:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Taehyung năm nay 25 tuổi, anh không cần dựa vào gia đình, mà dựa vào tài năng, trí thông minh và bản lĩnh của mình để tự tạo nghiệp, xây dựng cuộc sống. Hiện anh đang là Nguyễn tổng nổi tiếng trong giới thương nghiệp. Sự nghiệp thành công, anh lại không có tai tiếng, không oanh oanh yến yến bao giờ. Vậy mà bây giờ, anh suy nghĩ người đàn ông đã có tiền tài và sự nghiệp thì bước tiếp theo là nên xây dựng gia đình, có một người vợ nhỏ để yêu thương, chia sẻ, dù là nam thì cũng không tồi.
Trở lại cảnh:
Kim tổng của chúng ta đã trúng tên của thần Cupid mất rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tên là gì?
Hỏi xong câu này, Quang Anh khổ không thôi, không chào hỏi, không quen biết mà tự nhiên hỏi tên cậu như vậy; có khi nào cậu nghi ngờ, nghĩ xấu về anh không? Đây là lần đầu tiên anh lo lắng về cái nhìn của người khác như vậy.
Nhìn cậu và mèo con quay qua, tròn mắt kinh hãi chăm chăm về phía mình, anh rất muốn cười. Sao mà biểu tình đáng yêu giống nhau quá vậy? Thấy cậu mím môi suy nghĩ, anh cứ nhìn chăm chú về phía đôi môi hồng hào, nho nhỏ đó. Anh thật muốn nếm thử mùi vị ngọt ngào của nó...
Anh không biết cặp mắt của anh lúc này đang lóe sáng lên một cách nguy hiểm.
T/g 🐑🦦
T/g 🐑🦦
Lần đầu gặp mặt mà Taehyung đã muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi kìa!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play