Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nương Tử Là Yêu Tinh (SGP_BangJiro_BangQuy)

Bị gạt

"Abc" đọc thư
//abc// hành động
*abc* suy nghĩ
(abc) giải thích của tác giả
Abc- bị ngắt lời
Lai Bâng
Lai Bâng
Thóng Lai Bâng 24 tuổi 1m80
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý 24 tuổi 1m69
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt 21 tuổi 1m67
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa 21 tuổi 1m80
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc 22 tuổi 1m78
Hoài Nam
Hoài Nam
Phạm Vũ Hoài Nam 26 tuổi 1m80
Vương Thuyên
Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên 21 tuổi 1m70
Thanh Lâm
Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm 28 tuổi 1m80
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Nguyễn Công Vinh (Lạc Lạc) 27 tuổi 1m77
Trung Hiếu
Trung Hiếu
Huỳnh Trung Hiếu 27 tuổi 1m79
Quang Thiện
Quang Thiện
Lê Quang Thiện 21 tuổi 1m78
Weta
Weta
Weta:)) tác giả bộ này:))) rất vui được gặp bạn
Weta
Weta
Truyện cổ trang nha
Weta
Weta
Dô truyện
__________________
Lai Bâng
Lai Bâng
Giờ lão tính sao?
Lai Bâng
Lai Bâng
Khế ước có ghi rõ là mỗi tuần trăng phải giao nộp 50 bạc mà
Phụ thân Quý: Dạ thưa..công tước..nhà tôi khổ quá nên không thể nào gom đủ 50 bạc mỗi tuần trăng-
Lai Bâng
Lai Bâng
Vậy thì phải đền bù rồi
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhà ông có đứa con gái kìa
Lai Bâng
Lai Bâng
Gả nó cho ta đi
Lai Bâng
Lai Bâng
Coi như trừ nợ, gả nó xong xóa sạch nợ luôn
Uyển Nhi: Phụ thân..con không muốn gả cho hắn đâu!!!
Phụ thân Quý: Im đi, để ta tính!
Lai Bâng nổi danh là vũ phu
Dù là công tước nhưng hắn không hề tốt 1 chút nào
Hắn có rất nhiều thê thiếp, nhưng chẳng có ai sống với hắn quá 5 năm
Tất cả điều chết dưới tay hắn
Bây giờ chỉ còn lại 5 người vợ
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhanh nào, ta mà đổi ý là không cứu được nữa đâu
Phụ thân Quý: Được rồi..ta gả..công tước về đi..cuối tuần trăng đưa sính lễ và kiệu rước dâu
Lai Bâng
Lai Bâng
Được, đến hôm đó thì ta xé giấy nợ //bỏ đi//
1 lát sau
Uyển Nhi: Phụ thânnnn, hắn nổi danh là ác độc đó, người muốn đưa con vào chỗ chết sao
Phụ thân Quý: Ai nói ta gả con đâu, ta sẽ đưa nó thay thế con //chỉ Quý//
Phụ thân Quý: Sau khi hắn xé giấy nợ rồi chúng ta ôm vàng đi nơi khác sống, sao hắn tìm ra
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm..
Ngọc Quý không thể nói chuyện từ nhỏ
Cậu là đứa con của 1 yêu tinh đã thụ thai với con người
Còn Uyển Nhi là đứa con của lão với người vợ sau này
Sau khi biết được nương tử không phải người, phụ thân Quý đã giết mẫu thân cậu rồi đưa cậu cho pháp sư trấn yểm
Ông ta sợ sau này cậu sẽ hại người
Sau khi trấn yểm cậu không thể nói chuyện và cũng không được thông minh, cứ khờ khờ khạo khạo
Cũng 1 phần do ông ta nhốt cậu trong nhà suốt 24 năm qua nên cậu cũng không được như người bình thường
Cậu không biết mình sắp bị phụ thân giả nữ nhân và gả đi
Mà cậu cũng chẳng biết thành thân là gì
Đến hẹn
Cậu được phụ thân sai người cho mặc đồ của tân nương, do có khăn che nên chỉ cần làm tóc như nữ nhân là không ai nhận ra
Lai Bâng
Lai Bâng
Đây, sính lễ
Phụ thân Quý: Vâng vâng //cầm//
Phụ thân Quý : *Nhiều vàng quá*
Lai Bâng
Lai Bâng
Người đâu?
Phụ thân Quý: Dạ ra ngay //đi vào dắt ra//
Lão đưa Ngọc Quý ra, Uyển Nhi thì trốn trong tủ quần áo
Lai Bâng không hề nghi ngờ do cậu thân hình mảnh mai y hệt nữ nhân, không khác tý nào
Cậu ngồi vào kiệu rồi được đưa về phủ
Lai Bâng
Lai Bâng
Ha..lại có thêm nương tử rồi~ //dở khăn trùm đầu//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhìn lên//
Lai Bâng
Lai Bâng
CÁI GÌ??! TẠI SAO LẠI LÀ NAM NHÂN??!
Lai Bâng
Lai Bâng
NGƯƠI!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm..//sợ hãi//
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngươi không thể nói?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//gật gật đầu//
Lai Bâng
Lai Bâng
Chết tiệc, lão già đó dám lừa ta!
Lai Bâng
Lai Bâng
NGƯỜI ĐÂU! ĐI TÌM LÃO ĐẾN ĐÂY CHO TA!!!
Lai Bâng
Lai Bâng
Còn ngươi..được lắm, giám thông đồng với lão
Anh bóp mạnh mặt cậu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm..
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Đau quá*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Tại sao huynh tức giận vậy*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Ta lừa huynh sao..*
Lai Bâng
Lai Bâng
*sao nhìn hắn ngơ ngơ ngác ngác như thằng đần vậy*
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngươi đừng có trưng cái mặt đáng thương đó ra dụ dỗ ta, ngươi và lão ăn gan hùm rồi mới dám lừa ta!
Lai Bâng
Lai Bâng
Chờ đó, ta mà bắt được lão ta xử ngươi và lão chung 1 lượt!
Hắn hất cậu ra rồi bỏ đi
: Thưa công tước..không thể tìm ra lão nữa ạ..nhà lão không còn thứ gì cả..có lẽ lão bỏ trốn rồi
Lai Bâng
Lai Bâng
Bỏ cả con trai mình à..được lắm..không có ngươi thì ta trả thù hắn!
Cha ăn mặn con uống nước
Không tìm được lão nên Lai Bâng trút giận lên Ngọc Quý
Ngày 3 bữa
Cử nào cũng đánh
Giận là đánh, vui cũng đánh, buồn cũng đánh
Thích là đập
Nhưng như vậy chưa đủ
Lai Bâng
Lai Bâng
Ăn đi //đưa//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm..//ăn//
Lai Bâng
Lai Bâng
Ăn hết cho ta nhé //xoa đầu cậu//
Cậu không hề biết trong đồ ăn có độc
Sau khi ăn người cậu đau đớn dữ dội
Cậu nằm quằn quại trong phòng
La hét rên rỉ trong tuyệt vọng
Độc không chết được cậu nhưng cậu cực kì đau đớn
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Ta làm gì sai chứ...*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Phụ thân..cứu con*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Uyển Nhi...cứu huynh với...*
Hết chap
Weta
Weta
Lấy ý tưởng từ 1 bộ boylove

Tụ họp

Thanh Lâm
Thanh Lâm
Thanh Lâm tới chơiii nè
Lai Bâng
Lai Bâng
Gì vậy huynh
Thanh Lâm
Thanh Lâm
Dạo này bận công việc quá, nay rảnh qua đệ chơi nè
Thanh Lâm
Thanh Lâm
Có gì vui không
Quang Thiện
Quang Thiện
Nghe nói huynh mới rước thêm nương tử nhờ
Trung Hiếu
Trung Hiếu
Đâu xem nào
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhắc đến là thấy bực
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Ể, sao đấy?
Lai Bâng
Lai Bâng
Lão đó lừa ta, không đưa con gái lão mà đưa đứa con trai vào
Lai Bâng
Lai Bâng
Mà hắn lại y hệt nữ nhân
Lai Bâng
Lai Bâng
Làm ta không phát hiện lúc rước dâu
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Lỡ rồi thì thôi, coi như cái duyên vậy đi
Hoài Nam
Hoài Nam
Gớm, đệ thử nghĩ nếu đệ thành thân với nam nhân đi, không thể nào bỏ qua được
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Có gì mà không được
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Nam nhân hay nữ nhân cũng như nhau thôi
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Ta thấy Tấn Khoa nói đúng đó
Lai Bâng
Lai Bâng
Ay, mệt 2 người quá
Lai Bâng
Lai Bâng
Ta có tới 5 thê thiếp, cần gì tên nam nhân như hắn
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Nhưng hắn cũng gả cho huynh rồi mà
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Nếu không thích sau không để người ta đi
Lai Bâng
Lai Bâng
Ta ghét nhất là bị gạt
Lai Bâng
Lai Bâng
Phụ thân hắn và hắn thông đồng gạt ta thì hắn phải gánh chịu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm..//bưng nước lên//
Lai Bâng
Lai Bâng
Để đó đi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//để xuống//
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Huynh..
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Huynh hành hạ người ta cỡ đó hả
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Huynh có còn chút nhân tính nào không?
Lai Bâng
Lai Bâng
Hắn không than đệ than gì chứ
Lai Bâng
Lai Bâng
Mà hắn được gả cho ta thì là nương tử ta, ta muốn chém muốn giết là chuyện của ta
Lai Bâng
Lai Bâng
Không ai cản được ta đâu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Sao càng ngày huynh càng ác thế này
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ngày xưa huynh đâu có-
Lai Bâng
Lai Bâng
Chuyện ngày xưa quên hết đi
Lai Bâng
Lai Bâng
Ta không muốn nhớ đến
Bởi vì bị nương tử chính thức gạt 1 lần nên hắn không còn tin vào tình yêu nữa
Sau khi cô ta bỏ hắn theo nhân tình hắn đã thành 1 người như thế này đây
Lai Bâng
Lai Bâng
Bóp vai nhanh lên
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//bóp//
Hoài Nam
Hoài Nam
Cậu ta không nói được à
Lai Bâng
Lai Bâng
Không
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Người ta bị tật anh cũng không ngủi lòng xót thương sao?
Lai Bâng
Lai Bâng
Thương gì cái loại lừa bịp
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Mà hình như..nhìn khờ khờ
Lai Bâng
Lai Bâng
Ừm, hắn bị khờ mà, không biết gì cả, chỉ biết làm chuyện bếp nút trong nhà thôi, như một gia nhân vậy
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Bị câm còn khờ..nay lại dính vào huynh...khổ càng thêm khổ
Vương Thuyên
Vương Thuyên
Chắc cạn phước rồi mới được gã cho huynh ấy á
Lai Bâng
Lai Bâng
Nè nha, mấy đệ hạ thấp ta vậy à
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ác như quỷ
Lai Bâng
Lai Bâng
Cái thằng này!!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*may quá, hôm nay không bị đánh*
Lai Bâng
Lai Bâng
Bực mình quá, ngươi mau cút đi //hất tay cậu ra//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//đi//
Cậu đi về phòng mình
Minh Ân
Minh Ân
Người về rồi sao, hôm nay có bị đánh không
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//lắc đầu//
Minh Ân là người hầu cho Quý
Minh Ân
Minh Ân
May quá
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm //chỉ giấy bút//
Minh Ân
Minh Ân
Được rồi, người ngồi đi, hạ thần chỉ người học chữ tiếp
Chuyển cảnh
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Thóng công tước bớt bớt hành hạ nương tử mình lại đi
Lai Bâng
Lai Bâng
Đệ cứ lo cho hắn nhỉ
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Huynh không thấy gì lạ à
Lai Bâng
Lai Bâng
Lạ gì
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Huynh có rất nhiều nương tử, mà đã có đứa con nào chưa?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ờm...
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Do huynh ác quá đó, phước đức đâu mà có con
Lai Bâng
Lai Bâng
Tại ta không muốn có thôi
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Muốn cũng không có
Lai Bâng
Lai Bâng
Ê
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Ê ê gì, đệ nói huynh nghe, huynh không tích đức thì còn hiếm muộn dài dài
Lai Bâng
Lai Bâng
Cái gì mà hiếm muộn
Lai Bâng
Lai Bâng
Ta đâu có bệnh đó
Hoài Nam
Hoài Nam
Có lý ha, vậy là Thóng công tước bị yếu rồi //trêu//
Lai Bâng
Lai Bâng
Êeeee
Vương Thuyên
Vương Thuyên
Thóng công tước nên tích đức dần dần đi để không thôi về già không có đứa con nào là hơi mệt đó
Sau đó 1 lúc cả đám cũng giải tán
Lai Bâng
Lai Bâng
Ăn đi //đưa Quý//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm...//do dự//
Minh Ân
Minh Ân
* Lại nữa rồi, chắc chắn có độc*
Minh Ân
Minh Ân
*Công tước phu nhân đừng ăn mà*
Lai Bâng
Lai Bâng
Ta cho mà không ăn thì ăn đòn nha?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//cầm lấy+cố ăn//
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngoan lắm //nhếch mép//
Sau khi ăn xong cái bánh
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngươi! đi ra ngoài đi //lườm Ân//
Minh Ân
Minh Ân
V-vâng..thưa công tước...//đứng dậy//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm..//sợ hãi nhìn Ân//
Minh Ân
Minh Ân
*Xin lỗi phu nhân..ta không thể cãi lệnh..*
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhanh lên!
Minh Ân
Minh Ân
Vâng..//đi ra//
Minh Ân ra khỏi phòng đóng cửa lại, anh ngồi phía ngoài chờ
Độc dần dần phát tán
Người cậu không thể cử động
Nhưng người khác chỉ cần chạm nhẹ vào da cậu là cậu cảm giác như bị dao đâm thủng vậy
Lai Bâng
Lai Bâng
Độc này là loại ta mới chế đó~
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hưm..
Lai Bâng chứ chạm vào người cậu khiến cậu kêu lên đau đớn
Hết chạm rồi bóp
Cảm giác đau được nhân lên vạn lần
Minh Ân ở bên ngoài nghe tiếng cậu kêu là thảm thiết mà không thể làm gì
Minh Ân đã từng hầu rất nhiều phu nhân của hắn nhưng đây là người anh cảm thấy thương xót nhất
Vừa bị khờ vừa bị câm, lại còn bị tướng công hành hạ thảm thương
Anh đành bất lực ngồi bên ngoài
Phận tôi tớ không thể làm gì hơn
Bên trong
Lai Bâng bóp tay, bóp chân cậu
Nắm chỗ này vặn chỗ kia
Cậu khóc nấc vì đau đớn
1 canh giờ sau độc cũng dần tan bớt
Thấy Ngọc Quý đã không còn kêu la như lúc đầu nên hắn chán và bỏ ra ngoài
Minh Ân
Minh Ân
*Đi rồi*
Minh Ân
Minh Ân
//chạy vào//
Minh Ân
Minh Ân
Phu nhân, phu nhân...
Minh Ân
Minh Ân
*Ủa..đâu có bầm thêm..sao phu nhân la nhiều vậy*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hức..//khóc//
Minh Ân
Minh Ân
Phu nhân người sao vậy //ngồi xuống//
Cậu đã có thể cử động nên ngồi dậy
Cậu cầm tay Ân chạm vào mình
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm..
Minh Ân
Minh Ân
Công tước chạm vào người làm người đau hả?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//gật đầu//
Minh Ân
Minh Ân
Chắc ngài ấy lại pha chế loại độc mới rồi
Minh Ân
Minh Ân
Ờm..người đói chưa, hạ thần đi lấy thức ăn cho người nha?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm //gật đầu//
Minh Ân
Minh Ân
Đợi thần một lát nha, thần quay lại ngay //bỏ đi//
1 lát sau
Minh Ân
Minh Ân
Người thấy ngon hong phu nhân?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm //cười+gật đầu//
Minh Ân
Minh Ân
Hạ thần nấu đó
Minh Ân
Minh Ân
Người ăn đi, muốn ăn thêm thì kêu hạ thần lấy thêm cho
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//ăn//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*huynh ấy tốt hơn tướng công...*
Minh Ân có giải thích cho cậu lý do cậu ở đây và thân phận của cậu
Minh Ân
Minh Ân
Tướng công của người ác quá..
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hì..//cười gượng//
Minh Ân
Minh Ân
Chắc lúc nãy người đau lắm hả
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//gật đầu//
Minh Ân
Minh Ân
Thôi, người ăn đi, hạ thần không hỏi nữa
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Um //cười//
Hết chap

Thích?

Thời gian cứ thế trôi
Sau mỗi lần bị tướng công hành hạ thì công tước phu nhân có người hầu thân cận Minh Ân chăm sóc
Ân luôn là người giúp cậu, dạy cậu mọi điều
Minh Ân
Minh Ân
Người không được đi đâu xa đó, lạc là hạ thần không tìm thấy người đâu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm
Minh Ân
Minh Ân
Bên đó là chỗ ở của đại phu nhân
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Um..
Họ đi lòng vòng Thóng phủ
Minh Ân
Minh Ân
Bên kia là của nhị phu nhân
Minh Ân
Minh Ân
Mà người đừng đến đó
Minh Ân
Minh Ân
Nhị phu nhân không phải người tốt //nói nhỏ//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Um //gật đầu//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//chỉ bên kia//
Minh Ân
Minh Ân
Bên đó hả, bên đó là chỗ của tam phu nhân
Minh Ân
Minh Ân
Tam phu nhân chắc là hiền nhất
Minh Ân
Minh Ân
Nhưng cũng không phải dạng hiền thục gì, chỉ là không ác bằng 4 phu nhân còn lại
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ùm..
Họ cứ đi và đi
Minh Ân
Minh Ân
Đó là chỗ của tứ phu nhân
Minh Ân
Minh Ân
Người này thì là người nóng nảy nhất
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Um
Minh Ân
Minh Ân
Cuối cùng đằng đó là của ngũ phu nhân
Minh Ân
Minh Ân
Người này là người trẻ nhất, nên được..công tước sủng nhất
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Um...
Mặt cậu có chút buồn
Minh Ân
Minh Ân
Lục phu nhân đừng buồn, rồi sẽ có ngày công tước sẽ thay đổi, công tước sẽ dịu dàng hơn với người mà
Ân cố gắng an ủi cậu
Cậu dù khờ nhưng vẫn biết đó là điều khó có thể sảy ra
Lai Bâng
Lai Bâng
Đi đâu đó?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm..//sợ hãi//
Minh Ân
Minh Ân
Dạ..hạ thần dẫn lục phu nhân đi vòng vòng hóng mát thôi ạ
Lai Bâng
Lai Bâng
Có thấy ngũ phu nhân ở đâu không?
Minh Ân
Minh Ân
Dạ không ạ thưa công tước
Lai Bâng
Lai Bâng
Vậy đi đi //phất tay//
Minh Ân
Minh Ân
Vâng..//nhìn Quý//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//cúi đầu bỏ đi//
Họ đi xa rồi mới tiếp tục nói chuyện
Ngọc Quý
Ngọc Quý
A //chạy lại hồ sen//
Minh Ân
Minh Ân
Người thích hoa sen hả?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Um //cười//
Minh Ân
Minh Ân
Nếu người muốn, hạ thần hái cho người
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//gật gật đầu//
Minh Ân đi xuống, hái vài hoa sen và vài búp sen lên cho cậu
Minh Ân
Minh Ân
Của người đây //đưa//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ưm //cầm tay áo Ân//
Minh Ân
Minh Ân
Hì..không sao đâu mà, lát hạ thần thay bộ khác //cười//
Minh Ân
Minh Ân
Người ngồi đi //lau lau ghế//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//ngồi//
Minh Ân
Minh Ân
Lục phu nhân đã từng ăn búp sen chưa?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//lắc đầu//
Minh Ân
Minh Ân
Vậy để hạ thần chỉ người ăn nha
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Um
Minh Ân
Minh Ân
Nè người lột vỏ ra
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//làm theo//
Minh Ân
Minh Ân
Tách ra
Minh Ân
Minh Ân
Lấy cái phần tim sen bỏ đi, nó đắng lắm
Minh Ân
Minh Ân
Mà người ăn được cái phần tim sen này thì nó bổ lắm á
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//ăn thử//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhăn mặt//
Minh Ân
Minh Ân
Hạ thần nói rồi mà, nó đắng lắm //cười//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Huynh ấy tốt hơn..tướng công*
Chuyển cảnh
Sau khi Ngọc Quý đã ngủ
Minh Ân đi ra ngoài để cậu ngủ
Minh Ân
Minh Ân
//bước ra//
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngươi có vẻ thích hắn nhỉ
Minh Ân
Minh Ân
//giật mình//
Minh Ân
Minh Ân
Hạ thần không dám
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngươi chăm lo hắn như vậy mà
Lai Bâng
Lai Bâng
Như là..
Lai Bâng
Lai Bâng
Tướng công hắn vậy~
Lai Bâng
Lai Bâng
Hahaha
Lai Bâng chợt cười lớn
Minh Ân
Minh Ân
Công tước...
Lai Bâng
Lai Bâng
Ghê tởm thật //bỏ đi//
Minh Ân
Minh Ân
*Ngài ấy quá đáng thật*
Minh Ân bỏ đi về phòng mình
Nói là phòng vậy thôi chứ không phải phòng riêng
Có 1 khu nhỏ trong phủ cho gia nhân ngủ nghỉ thay đồ và cất đồ riêng
Gia nhân hầu hạ ở riêng, gia nhân bảo vệ an toàn cho chủ ở riêng, nam nhân một khu, nữ nhân một khu
: Phục vụ người câm có khó khăn không~
: Chắc khó lắm nhỉ, tối ngày ú ớ~ //châm chọc//
: Huynh à, nhìn hắn có vẻ thích lắm đó~
Minh Ân
Minh Ân
Câm đi, chả nói được gì hay thì đừng mở mồm
Minh Ân
Minh Ân
//bỏ đi về chỗ mình//
: Minh Ân à, đừng nói là ngươi thích lục phu nhân đấy nhé, há há //cười lớn//
Minh Ân
Minh Ân
Ăn nói xằng bậy, lục phu nhân là nương tử của công tước, các người nói vậy không sợ bị cắt lưỡi hả
Minh Ân
Minh Ân
Toàn lũ thần kinh //nằm xuống ngủ//
: Không đúng thì thôi, gì căng..
Anh nằm đó nhắm mắt nhưng không ngủ được
Minh Ân
Minh Ân
*Thích?*
Minh Ân
Minh Ân
*Mình..chỉ là thương xót cho số phận của lục phu nhân thôi mà*
Minh Ân
Minh Ân
*Không phải thích..và cũng chẳng thể thích...*
Minh Ân
Minh Ân
*Mình không với tới được đâu*
Sáng
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Sao? Huynh có bán không?
Lai Bâng
Lai Bâng
Bán
Lai Bâng
Lai Bâng
Mà độc này hơi mạnh đó, 1 giọt liệt 1 năm, 2 giọt liệt cả đời, 3 giọt thì tử
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Đệ biết rồi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Đây //đưa bạc//
Lai Bâng
Lai Bâng
Đây, độc dược //đưa//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
//cầm//
Ánh mắt Tấn Khoa đầy nguy hiểm
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Đệ về đây, cáo từ
Lai Bâng
Lai Bâng
Ừm //uống trà//
Anh đi đến khu của bọn giang hồ
Anh lẻn vào nhà 1 tên
Có vẻ hắn không có nhà
Anh đổ cả lọ độc vào lu nước hắn uống
Rồi thong thả đi về
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Dám bắt nạt Hữu Đạt, ngươi đáng chết
Đúng vậy, vài hôm trước hắn đã chặn đường định cướp bạc của Đạt
Nhưng may mắn Tấn Khoa phát hiện kịp và cứu cậu
Độc dược Bâng chế không màu không mùi nên không thể phát hiện
Kết quả là hắn không thể sống sót
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Là lá là la..
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tấn Khoa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Huynh đi đâu vậy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
À hả..ta đi chơi thôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Chơi mà hong rủ ta
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Hì..
Hữu Đạt
Hữu Đạt
À mà huynh biết gì chưaa
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Hả, chuyện gì?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Bâng huynh mới chế ra loại độc mới, nghe nói 3 giọt là chết người á
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ồ..
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Sao Bâng huynh không chế các loại dược trị bệnh mà toàn độc dược vậy ta
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Chắc do huynh ấy ác quá chế độc dễ hơn //cười//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cùng đúng, haha
Chuyển cảnh
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Trời xanh xanh, mây trăng trắng
Quỳnh
Quỳnh
//đi ngang//
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
//ngớ người//
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Người đẹpppp
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Không được không được
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Nhìn mình biến thái quá^^
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Tém lại tém lại^^
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
E hèm..
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Cô nương ơi //nhẹ nhàng gọi//
Quỳnh
Quỳnh
À hả..tiểu nữ á?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Vâng
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
T-ta..ta ở đây lâu rồi mà hình như..lần đầu gặp cô nương á
Quỳnh
Quỳnh
À vâng..ta mới chuyển đến đây
Quỳnh
Quỳnh
Có việc gì không huynh?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
T-ta..ta thấy lạ nên hỏi thôi à..hì hì..nhà ta có cây hoa quỳnh trước cửa..có việc gì cần giúp đỡ cứ đến nha
Quỳnh
Quỳnh
Trùng hợp ghê, tiểu nữ cũng tên Quỳnh //cười//
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Trùng hợp thật..
Quỳnh
Quỳnh
À thôi..tiểu nữ có việc, xin cáo từ
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Cáo từ..
Quỳnh
Quỳnh
//đi//
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
*Sao không hỏi nhà nàng ấy nhỉ*
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Thiệt tình ngốc quáaaaa
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play