[ RhyCap ] Nỗi Buồn Không Tên
Thời Gian
Quang Anh và Đức Duy gặp nhau ở canteen của trường đại học.
Quang Anh học năm hai, là một sinh viên ưu tú của khoa thanh nhạc.
Duy học năm nhất, em là thủ khoa đầu vào.
Quang Anh
à, em là Đức Duy phải không nhỉ ?
Đức Duy
Vâng, anh biết em ạ ?
Quang Anh
Thủ khoa đầu vào giỏi như thế thì ai mà chả biết.
Đức Duy
Anh quá lời rồi ạa.
___________________________
Trao nhau những cái chạm tay..
Sự giao thoa ngọt ngào của hai tâm hồn, nơi mà mọi ranh giới đều tan biến.
Những lần đôi môi chạm nhau, tạo nên một vòng tròn của tình yêu..
Không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc.
Anh hiện là một rapper, ca sĩ nổi tiếng.
Em lùi bước về sau, gói gọn lại ước mơ của mình. Sẵn sàng chăm lo từng cái nhỏ nhặt.. đến mọi thứ đều dành cho anh.
_________________________
Vô tình bức ảnh của em và anh nắm tay đi dạo trên đường phố đã lộ ra bên ngoài.
Các bạn fan của anh, nửa thì ủng hộ cho cái tình yêu này, nửa thì cảm thấy ghê tởm "tình yêu đồng giới" nên đã rời đi. Còn có cả những câu mắng chửi, đè nặng lên vai em.
Tối hôm đó, em vừa sụt sịt vừa soạn hết đồ đạc rồi ra ghế sofa ngồi đợi anh về..
Để nói những lời cuối cùng.
Anh bước vào bên trong, trạng thái hơi mệt mỏi.
Vừa đóng cửa, lại hoảng hồn nhìn về chiếc ghế sofa.
Vì hiện tại đang là 12 giờ đêm, em ngồi đó, quần áo kín mít, kế bên lại còn có 2 chiếc vali to.
Anh vội vàng chạy lại nắm lấy đôi tay mềm mại nhưng lại có phần hơi run rẩy của em.
Quang Anh
Có chuyện gì xảy ra với em sao ?
Đức Duy
Em không sao hết, đáng lẽ em phải hỏi anh câu đấy mới đúng chứ.
Đức Duy
Anh ơi.. fan của anh..
Quang Anh
Anh biết hết rồi, không sao cả.
Quang Anh
Em như thế này là muốn bỏ anh đi mất sao ?
Đức Duy
Em... nhưng nếu ta tiếp tục, sự nghiệp của anh..phải làm sao đây hả ?
Đức Duy
Quang Anh nghe em nhé?
Đức Duy
Coi như là lần cuối.
Đức Duy
Mình dừng lại nhé !
Quang Anh
K-không..em không đi đâu hết.
Quang Anh
Không sao hết, miễn em vẫn ở đây là được !
Quang Anh
Anh tin những người yêu quý anh, yêu thích những bài hát của anh sẽ ở lại..
Quang Anh
Anh tin.. nếu chỉ vì chuyện anh thích con trai mà họ rời bỏ anh..
Quang Anh
Thì họ không thật lòng yêu thích anh và những bài hát ấy..
Quang Anh
Nhờ có em chăm lo cho anh mọi thứ, nên mới có anh của ngày hôm nay chứ.
Quang Anh
Duy nghe anh, đi vào phòng ngủ.
Quang Anh
Mặc kệ lời nói ngoài kia nhé.
Quang Anh
Anh luôn yêu Duy mà.
Em khóc ướt cả một mảnh áo anh sau đó ngủ gục trên vai anh.
Mọi chuyện cũng dần lắng xuống.
Quang Anh đi sớm về muộn, bỏ mặc Duy ở nhà một mình.
Những ngày lễ cũng không thấy anh ở đâu.
Hôm nay là kỉ niệm 4 năm họ yêu nhau.
Đức Duy
anh ơi, hôm nay anh về sớm dc hong ạ
Đức Duy
em muốn mình ăn tối cùng nhau
Đức Duy
lâu rồi em không ăn tối cùng anhh
Quang Anh
Để anh sắp xếp nhé vợ
Em đi chân sáo, nhảy tung tăng vào bếp chuẩn bị các món ăn, vì nghĩ hôm nay sẽ được ăn tối cùng anh.
Đức Duy
Không biết anh có nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ
Đức Duy
Không nhớ cũng không sao, anh nhiều việc mà hihi
Đức Duy
Được ăn tối cùng anh là vui lắm rồi
_________________________
Quang Anh
Chắc là không ăn cùng em được.
Quang Anh
Em ăn rồi ngủ sớm đi nhé.
Đức Duy
Anh cứ lo cho công việc đi.
Quang Anh
nhớ ăn rồi ngủ đi nhé
Nói là vậy, nhưng sao mà em không buồn được cơ chứ
Dù biết anh là người nổi tiếng, công việc nhiều. Nhưng hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau..
___________________________
Quang Anh
"Em ấy ngủ chưa nhỉ"
Anh lục tung cả căn nhà nhưng chẳng thấy em, chẳng còn một món đồ nào của em sót lại.
Trên bàn vẫn còn các món ăn em đã chuẩn bị từ trưa.
Còn có một mảnh giấy note.
Bàn tay anh run rẩy mở bức thư. Nét chữ quen thuộc của em hiện ra, nắn nót nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
"hmm, nói sao anh nhỉ? Anh ơi, em xin lỗi nhưng em mệt lắm rồi, em không muốn phải sống tiếp tục như vậy nữa đâu.
Công việc đã chiếm trọn trái tim của anh mất rồi, không còn chỗ cho em nữa. Em cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của chúng ta, lạc lõng trong mối quan hệ mà em đã từng trân trọng. Em muốn mình như trước kia, nhưng làm sao giờ anh nhỉ. Anh bận mà, em đâu thể cứ trẻ con với anh mãi?
Thôi thì khoảng thời gian này anh cứ tiếp tục làm những việc anh yêu thích đi nhé ! Em đi rồi, anh phải ăn uống đầy đủ, nhớ giữ sức khỏe. Có duyên ta sẽ gặp lại."
Đọc đến đây, trái tim anh như ngừng đập.
Anh vội vã lấy điện thoại gọi vào số quen thuộc, nhưng chỉ nhận lại tiếng thuê bao lạnh lùng. Em đã đi thật rồi.
___________________________
Những ngày sau đó là chuỗi ngày anh luôn sống trong sự dằn vặt và hối hận. Anh bỏ bê công việc, lao đầu vào tìm kiếm em trong vô vọng.
Anh nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai, nhớ những lời em nói, những điều em mong muốn.
Đức Duy
Em muốn được đi du lịch cùng anh.
Đức Duy
Muốn anh đi cùng em nhưng không phải đeo khẩu trang, nón hay mắt kính đâu.
Quang Anh
Vậy khi nào ổn định, anh cho em đi đến khắp nơi trên thế giới luôn nhé.
Anh nhận ra mình đã quá vô tâm, đã đánh mất em vì mải mê theo đuổi sự nghiệp.
Em thì sao chứ, em đã bỏ cả ước mơ của mình để lùi về sau làm hậu phương cho anh.
Nhưng giờ khi em đã rời xa, anh mới hiểu ra rằng em quan trọng hơn cả cái sự nghiệp đó.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Em như làn gió, thoảng qua cuộc đời anh, để lại một vết thương sâu sắc.
quất
kết mở á, Duy chưa chết mà 😋
Lời Hứa Không Thành
Thời còn bé, em mong mình sau này sẽ giàu có giống như Quang Anh để báo hiếu cho "nội" vì bà đã tảo tần nuôi em khi còn bé do em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bây giờ, đã ở cái tuổi xế chiều mà nội vẫn phải đi làm thuê làm mướn cho người ta.
Dù không phải con cháu ruột thịt nhưng tình yêu của bà dành cho em luôn như một hàng rào chứa đầy tình thương. Để em được an toàn và sống trong thứ mà người ta gọi là hạnh phúc.
Năm em 10 tuổi, em là người ở trong nhà Quang Anh, 2 cu cậu hợp cạ nhau cứ suốt ngày chi choé. Anh thì cũng giống em, thiếu đi tình thương của mẹ. Từ ngày có "Nội", anh quý lắm, cứ suốt ngày tranh giành với em.
Đức Duy
D-dạ hả ? sao anh kêu em to thế
Quang Anh
tao đã kêu mày đến tiếng thứ 3 nhưng mày cứ ngồi đừ ra
Quang Anh
Nội kêu mày về ăn cơm rồi kìa
Đức Duy
Vâng, em đi ngay đây, anh chờ em xí em ra chơi cùng anh
Quang Anh
Mày mà làm nội chờ lâu, tao kêu cha tao đánh lụi giò mày đó
Quang Anh
Rồi sao mày không đi học? Tao nhớ cha tao cho mày đi học rồi mà? Có cái bài toán lớp 7 còn không biết giải lấy gì mà giàu như tao mà báo hiếu cho bà mày được.
Đức Duy
Nội em kêu không có tiền, em cũng muốn đi học lắm.. nhưng hoàn cảnh nó bắt buộc em rồi mà..
Quang Anh
Vậy thôi tao dạy chữ cho mày. Làm sai một bài tao đánh mày một roi !!
Quang Anh
Bà kêu con ra đây có chi không vậy
Nội
Ta chỉ muốn nhờ con một chuyện
Quang Anh
Chuyện gì vậy ạ ?
Nội
Con săn sóc thằng Duy dùm bà có được không Quang Anh
Nội
Bà xin lỗi...lời đề nghị của bà có thể hơi trèo cao
Nội
Nhưng... thời gian của bà sắp hết rồi
Quang Anh
Ý của nội là sao ? //mím môi ngăn nước mắt//
Nội
Haha //nụ cười khắc khổ// , ta nghĩ Quang Anh nhà ta sẽ hiểu chứ
Nội
Ý của Nội là nội không còn ở trên cõi đời này lâu được nữa
Nội
đến lúc Quang Anh thay nội săn sóc em Duy nhà mình
Quang Anh
Nội bệnh gì nội nói đi... C-con sẽ kêu cha con cho nội đi chữa mà// nắm tay 2 tay bà //
Quang Anh
Nội đừng có bỏ con với Duy mà Nội //hoảng hốt//
Nội
không được đâu con , ai cũng đến lúc phải rời đi mà . Hứa với bà con không được bỏ thằng Duy nhé
Đám tang diễn ra, Quang Anh xin phép đội tang cùng Đức Duy vì anh cũng xem bà là nội của mình. Khoảng thời gian bà chăm sóc nuôi nấng 2 đứa cứ chạy mãi trong đầu, không biết rằng mai này phải như nào, ra làm sao vì giờ không còn ai dìu dắt nữa.
Đức Duy
ra thắp nhang cho nội dùm em, em bận tí chuyện.
Đức Duy
để bàn vong lạnh lẽo...tội bà lắm // nghẹn ngào //
Quang Anh
Sau này dựa vào anh mà sống, đừng nghĩ quẩn mà làm điều dại dột.
Quang Anh
Đức Duy nghe chưa?
Như lời đã hứa, anh đã chăm sóc em như lời bà dặn. Em cũng coi Quang Anh là người nhà của mình. Nhưng đâu đó trong trái tim của anh, Đức Duy không phải là người em trai.. mà còn là người anh thương.
Quang Anh
Soạn đồ đi , anh chở em đi thăm nội.
Đức Duy
Anh sao thế? gần đây cứ kêu em xong lại im lặng.
Đức Duy
Hay là... anh nhớ nội?
Quang Anh
Chỉ là, anh muốn hỏi em một chuyện.
Đức Duy
Được, vậy anh hỏi đi
Quang Anh
Em.. đừng làm em trai anh nữa..
Đức Duy
Hửm? vậy là.. mai em phải dọn ra ngoài đúng không
Quang Anh
Không phải , ý anh là..
Quang Anh
Em làm người bạn cùng phòng với anh đi.
Quang Anh
Dù gì anh cũng đã hứa với bà sẽ chăm sóc em.
Quang Anh
Em làm người thương của anh đi, anh hứa sẽ không để em chịu dèm pha hay mấy lời miệt thị ngoài kia nữa !
Dạo gần đây, anh cảm thấy mình không ổn nhưng cũng không dám nói sợ lại làm em phiền lòng mà ảnh hưởng công việc. Em cũng không chú ý vì đa số em đều dành thời gian cho công việc ở xưởng may.
Em không liên lạc với anh cả tuần. Chỉ đơn giản qua mấy lá thư hoặc là những lần ăn chung mâm cơm, vì em nghĩ anh vẫn sẽ luôn chờ mình.
Còn anh nghĩ rằng mình đã không còn nhiều thời gian để thực hiện lời hứa với bà. Trong lòng day dứt muốn nói ra, nhưng.. Đức Duy lại chẳng mảy may đến
Quang Anh
Em ngồi xuống nói chuyện với anh tí đi.
Đức Duy
Chuyện gì vậy anh ?
Đức Duy
Nếu không thì tối về nói cũng được em không có thời gian
Đức Duy
Anh hút thuốc à , sao dạo này ho ghê thế?
Đức Duy
Đã uống thuốc chưa?
Quang Anh
Hả-khụ anh chưa-khụ khụ
Đức Duy
Trời ạ , em phải nhắc anh bao lần đây.
Đức Duy
uống mau rồi đi nằm nghỉ
Đức Duy
tối về nói sau nhé.
Quang Anh
"Chắc phải ghi nhanh mấy dòng để lại thôi... Duy còn chưa về nhưng mình không chịu nổi nữa"
Quang Anh gửi em
Anh đây, chắc hôm nay Duy mệt lắm nhỉ ? vừa phải lu bu công việc trên xưởng, về nhà còn phải nhắc nhở anh uống thuốc. Điều này làm em mệt lắm đúng không?
Anh xin lỗi em nhé! vì để em phải nặng lòng, nhưng sau khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã đi về nơi gọi là "nhà" rồi. Em ở lại, nhớ tự lo cho mình!
Ăn uống phải đầy đủ, khi anh và bà không còn kề bên chăm sóc thì cũng không được bỏ mặc bản thân nhé. Lời cuối rồi, anh xin lỗi em vì đã không giữ được lời hứa chăm sóc em đến già. Đừng buồn anh nhé ?
Anh yêu Duy lắm !!
Lá thư ghi không rành rọt , chữ ký cũng không có dùng chút sức lực cuối anh yếu ớt ghi từng câu từng chữ cho em rồi nhắm mắt mà an lòng ngủ yên
Đức Duy
Em về rồi nè, hôm nay Quang Anh ngủ sớm vậy đa, nhà cửa tối thui luôn rồi
Đức Duy
//Mở cửa phòng ngủ//
Đức Duy
Haha, hôm nay cũng biết ghi chép công việc quá ha. Ghi xong rồi nằm ngủ chẳng đợi em luôn nhỉ
Đức Duy
Mà này, ngủ thì thôi sao người lạnh toát thế đã thế còn bày bừa //nhăn mặt//
Đức Duy
Quang Anh //lay người QA//
Lại lần nữa đội khăn tang trắng nhưng lần này đau lòng hơn. Từng ký ức trong em cứ hiện về. Lần trước nội ra đi cũng chẳng nói em về bệnh tình, lần này Quang Anh không đợi em về như trước.
Mấy dòng suy nghĩ cứ hiện lên, câu nói của anh văng vẳng bên tai...
"Sau này dựa vào anh mà sống, đừng nghĩ quẩn mà làm điều dại dột."
"Em làm người thương của anh đi, anh hứa sẽ không để em chịu dèm pha hay mấy lời miệt thị ngoài kia nữa"
Đức Duy
//thì thầm// Đây là lần đầu tiên anh thất hứa với em, nhưng cách này... quả là đau lòng đó Quang Anh!
Đức Duy
//vuốt ve di ảnh//
Hiện tại, tôi đang ngồi đây... nhìn vào di ảnh của anh. Tôi chẳng biết mình phải nói gì thêm nữa...
Tôi thấy như một phần của tôi đã chết theo anh rồi!! Tôi nhớ những ngày tôi và Quang Anh còn bên nhau, những khoảnh khắc hạnh phúc và những giấc mơ về tương lai mà chúng tôi đã chia sẻ... Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn là ký ức..
Tôi cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới vô hồn... nơi mọi thứ đều mờ nhạt và không có ý nghĩa..
Tôi tự hỏi bản thân, liệu mình có bao giờ tìm thấy được hạnh phúc lại hay không ?
Đức Duy
//thắp cho anh một nén nhang//
Đức Duy
Quang Anh ơi... em chỉ biết rằng anh sẽ luôn ở trong trái tim em, và tình yêu của chúng ta sẽ mãi là bất diệt..
Đức Duy
Anh ơi...em sẽ tiếp tục sống, em sẽ tiếp tục yêu thương và tin tưởng vào cuộc đời. Vì em biết rằng đó là điều Quang Anh muốn em làm mà...có đúng không ?
Đức Duy
Em sẽ giữ cho tình yêu của tụi mình sống mãi trong trái tim của Hoàng Đức Duy này, và em hy vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ được gặp lại anh ở một nơi khác...
__________________________
Bám Vào Gió Về Nhà
Tôi và người yêu nhỏ đã quen được hơn 7 năm, nghe đồn đâu đó rằng "yêu 7 năm không cưới thì sẽ chia tay". Cũng đúng, vì hôm nay với thời tiết 10 độ C của mùa đông, em hẹn tôi ra để nói lời chia tay.
Quang Anh
Hửm? Sao vậy Duy nhỏ ?
Đức Duy
Em muốn nói rằng chúng mình dừng lại đi !! //dõng dạc//
Nghe xong, lòng tôi có chút hững hờ. Muốn vỡ nát nhưng cố chút bình tĩnh cuối cùng đè nát cơn đau không nức nở trước em.
Quang Anh
Em chắc chứ //ánh mắt đượm buồn//
Đức Duy
Em chắc chắn ! Quyết định của ngày hôm nay em sẽ không hối tiếc
Đức Duy
''làm sao không hối tiếc được, em vẫn còn yêu Quang Anh mà''
Quang Anh
7 năm qua, anh làm em giận điều gì sao ? Em nói đi anh có thể mua cả bầu trời để chuộc lỗi với em mà.
Quang Anh
Làm ơn, em đừng rời đi..//khẩn cầu//
Đức Duy
Em không cần, em muốn rời đi
Đức Duy
Chúng ta như vậy là được rồi. Trời lạnh rồi anh về sớm đi nhé !
Đức Duy
Chào anh, em về //bỏ đi//
Đức Duy đi rồi, tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế.
Nói đi là đi dễ thế sao? em còn chưa nói lí do cho tôi mà... Cả bầu trời nắng ấm của bản thân tôi giờ chỉ còn cơn mưa.
Bao suy nghĩ cứ chạy trong đầu, Duy bỏ tôi đi rồi...Tôi phải làm thế nào để em về bây giờ? kỉ niệm 2 đứa còn ở đây nhưng em đâu rồi..
Lời chia tay nói ra với Quang Anh, tôi cũng nặng lòng lắm...nhưng Quang Anh biết không? nếu Đức Duy không nói lời rời đi trước thì sau này Duy sẽ chẳng còn đủ sức mà nói chuyện với Quang Anh nữa.
Ngàn lần xin lỗi vì đã phũ phàng với anh, sau này ký ức của 2 đứa vẫn sẽ luôn nằm trong trái tim tôi! Cho dù nó có là đống tro tàn thì tình yêu tôi và anh vẫn luôn ở đó không đi đâu được.
Bệnh tình tôi trở nặng rồi, nếu không rời đi sớm thì có thể đến lúc đó... Quang Anh sẽ giận tôi lắm. Nhưng đừng lo, trước khi trở thành vì sao, Đức Duy sẽ để lại tâm thư dành cho Quang Anh.
Người thương còn là gia đình của tôi mà làm sao tôi quên anh được...
Quang Anh
Mấy tháng nay, em biệt tâm biệt tích rồi.
Quang Anh
Đã hơn 100 cuộc gọi...
Quang Anh
Anh chỉ muốn nhờ những người bạn của em một lần để gặp lại em thôi.
Quang Anh
lời tạm biệt em nói...đau lòng thật đấy!
Đức Duy
//nằm trên giường bệnh//
Đức Duy
2 ngày nữa hết mùa đông rồi à ?
Đức Duy
Vậy là thời gian mình sắp hết rồi... //nhìn lịch trên bàn//
Bác Sĩ
Lần này, sẽ không còn hoá trị nữa!!
Bác Sĩ
Cậu có muốn ghi tâm thư hay gặp lại người thân để gửi lời nhắn nhủ cuối cùng không?
Đức Duy
Chắc là không đâu ạ // xua tay //
Bác Sĩ
C-cậu thật sự là...không muốn nói à?
Đức Duy
Cũng chẳng phải, chỉ là tôi lỡ...làm tổn thương người đó mất rồi.
Đức Duy
Họ hận tôi lắm, sẽ chẳng đến đây đâu. //mỉm cười nhìn ra cửa sổ//
Hôm nay, sắp hết mùa đông rồi nhưng lòng tôi vẫn lạnh lắm. Trái tim không còn phập phồng ấm áp như những lần trước..
Đầu óc dạo này buồn phiền, cũng chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn còn chưa gặp được Đức Duy thì tôi vẫn phải ở lại đây.
Quang Anh
Lần này, nếu anh không tìm được em...anh sẽ chẳng sống nữa.
Ngày cuối cùng của Đức Duy. Hôm nay nắng ấm đến xua tan cái lạnh của mùa đông rồi. Cũng đã đến lúc em sẵn sàng xuôi tay giữa cuộc đời đầy nỗi đau..
Đang nằm nghĩ lại những kỷ niệm trước khi cơ thể không còn đủ sức lực nhìn ngắm bầu trời kia nữa.
Em rút ra một bức thư và tờ danh thiếp đưa cho bác sĩ kế bên.
Đức Duy
Bác điện vào số này giúp tôi //đưa//
Đức Duy
Còn bức thư này...khi nào tôi lìa trần anh hãy mở ra vì trong đây là di nguyện của tôi.
Đức Duy
Hãy đưa nó cho người trong danh thiếp, giúp tôi nhé...
Cuộc gọi đến, vừa nghe xong tôi tức tốc chạy thật nhanh đến bệnh viện. Tôi không màn đến tính mạng của mình mà chỉ sợ trễ 1 phút giây nào đó...sẽ không kịp nhìn thấy em!
Thời gian cứ trôi nhanh thật nhanh, như cách sợi dây của tôi và em dần đứt.
Quang Anh
// mở cửa // ĐỨC DUY
Quang Anh
Anh đây rồi, Đức Duy đừng ngủ..
Quang Anh
Cố gắng giữ tỉnh táo nào
Quang Anh
//ôm cơ thể Duy vào lòng mà nức nở//
Đức Duy
em.. xin lỗi anh //xuôi tay//
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên, bao nhiêu hình ảnh năm qua hiện lên trong đầu tôi. Hình ảnh em cười đi bên cạnh tôi... Cái nắm tay vào đầu mùa đông và mùa xuân, tất cả mọi thứ ùa về trong phút chốc.
"Đầu mùa đông nắm tay như này mới ấm anh nhỉ ?"
"Đầu xuân nắm tay nhau là cả năm bên nhau đấy Quang Anh"
Cho đến cuối đời, em vẫn dùng chút lý trí cuối cùng nói lời xin lỗi với tôi..
Nhưng tôi đâu trách em đâu?
Quang Anh
Anh đây rồi, yên lòng theo gió bám vào áo anh về nhà Duy nhé.
Quang Anh
Về nhà rồi..Em không còn cô đơn nữa //nghẹn ngào//
Quang Anh
Về nhà ăn cơm cùng anh, không phải truyền dịch nữa //mím môi//
Quang Anh
Nếu ký ức xem như không còn nữa...
Quang Anh
Anh mong trái tim em vẫn còn hình bóng anh.
Quang Anh
Xót xa anh giữ trong tim mình, hạnh phúc em mang theo làm hành trang cho kiếp sau 2 ta gặp lại nhau nhé.
2 năm em mất. Dù không phải ngày lễ, tôi vẫn luôn ra "ngôi nhà" mà tôi xây cho em để dọn dẹp.
Giữ đúng lời hứa, không để em cô đơn như ngày trước nữa. Hương khói đủ đầy, em ở nơi đó sẽ không cảm thấy lạnh lẽo..
Quang Anh
Duy ơi anh ra thăm em này !
Quang Anh
Có nhớ anh không..
Quang Anh
Chứ anh nhớ em lắm luôn đó em bé ơi //tủi hờn//
5 năm sau khi em mất, tôi cũng phát hiện ra mình phát bệnh do sử dụng rượu bia quá nhiều. Haha, do khi say tôi mới nhìn thấy hình bóng của em. Nói nhớ em đã hơn 1000 lần nhưng lần này em không quay về ôm tôi nữa..
Hôm nay, tôi vẫn ra "nhà" để nói chuyện sẵn thú tội với em
Quang Anh
em bé ơi, Quang Anh của em đến rồi đây //ôm hoa//
Quang Anh
haha //gượng cười//, em biết không...anh thất hứa với em rồi đấy!
Quang Anh
Anh hứa sẽ cho em về nhà, anh sẽ chăm sóc không để em phải cô đơn và lạnh lẽo.
Quang Anh
Nhưng anh thất hứa rồi, anh phát hiện mình bị bệnh.
Quang Anh
Chắc có lẽ, anh sẽ không ra dọn nhà và nói chuyện cùng em được nữa.. //tựa lưng vào mộ//
Quang Anh
Hay thôi, hôm nay là ngày cuối anh ở đây. Anh ngủ ở đây với em bé nhé.
Quang Anh
Em canh anh nhé //vuốt ve bia mộ//
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play