[ Re:Zero ] Trong Cái Khó Ló Cái Khôn
1 : Kết Thúc...?
Ẩn
Waa...không nghĩ là plot twish nó như vậy luôn ấy-
Hình ảnh một đứa con gái đang ngồi trên ghế, tay cứ cách một lúc là lại lật qua trang sách khác
Vẻ mặt như một con nghiện...à chắc là không đến nỗi như vậy
Mái tóc đỏ nhạt, đôi mắt có sắc hồng pastel kì lạ, vẻ mặt của nó đang thích thú cực kì
Hừmmm, tính đến hiện tại, nó đã 22 tuổi, năm cuối Đại Học rồi
Một con otaku như nó, chắc học hành cũng "ấy" lắm nhỉ ?
Ừ thì cũng không đến nỗi, ít nhất nó chưa có biết cảm giác trượt môn thi lại là gì
Hisashi có nghỉ phép 1 tuần, vì lí do riêng của nó
Và hiện tại đã là chủ nhật rồi, chuẩn bị mai đi học...
Hisashi Megumi
Ầu...không biết nên làm gì nữa nhờ
Hisashi Megumi
Rủ thằng đó đi ăn sáng ha...?
Suy nghĩ chưa kịp dứt, nó đã nghe một âm thanh nhỏ phát ra từ phía cửa phòng
Hisashi Megumi
Vào đi bạn hiền !
Ẩn
Haiz...sao cả tuần nay không đi học thế này...//tiến lại chỗ nó//
Hisashi Megumi
Sao, nhớ tao hả ? //cười nhẹ//
Ẩn
Ừm...nhớ mày đ.éo chịu được //dịu đầu vào hõm cổ nó//
Hisashi Megumi
Nhột...cút ra thằng mặt lòn
Ẩn
Nỡ lòng nào nói bạn dị ??
Hisashi Megumi
Ui dăm ba cái thằng thiếu liêm sĩ, bố không chấp //phủi phủi tay//
Minakoto Natsuki
Rồi rồi...
Minakoto Natsuki
Đi ăn với tao không ? Tao bao-
Đúng là vật chất quyết định ý thức
Hisashi Megumi
Ê chỗ này ramen ngon thế
Hisashi Megumi
Sao đó giờ không chỉ tao hả ???
Minakoto Natsuki
Hì hì, mới biết à má
Minakoto Natsuki
Ê mà ngon đúng không ? Tao tâm đắc lắm mới dẫn mày đi đấy !
Hisashi Megumi
Bạn tốt ! //giơ ngón cái//
Minakoto Natsuki
*Bạn thoi hả...kệ đi*
Minakoto Natsuki
Dạ ? Chuyện gì bà nhỏ ?
Hisashi Megumi
Thì- ví dụ tao đi du học mày có buồn không ?
Minakoto Natsuki
...Tính đi hả
Hisashi Megumi
Ừ, du học Mỹ á
Hisashi Megumi
Cụ thể là...tao muốn vào Stanford
Minakoto Natsuki
Ây da, mục tiêu đỉnh thật đó
Minakoto Natsuki
Nhưng nào tính đi ? //bình tĩnh//
Hisashi Megumi
Tao tưởng...mày sẽ buồn chớ
Minakoto Natsuki
Buồn chứ bạn ơi, tôi mà xa bạn sao tôi chịu nỗi
Minakoto Natsuki
Mà- vì ước mơ của mày như vậy, sao tao vì bản thân mà muốn mày ở lại được
Hisashi Megumi
Ầu...thế thì tôi sẽ nhớ bạn đấy
Minakoto Natsuki
Nhớ tao á hả ?
Hisashi Megumi
Ừ ? tụi mình chơi với nhau, ăn ngủ từ cái thời be bé rồi mà
Hisashi Megumi
Cỡ tri kỉ chứ đâu phải bạn qua đường...nhớ chứ
Minakoto Natsuki
*Đmm ngại lắm nhỏ ơi !!!* //thâm tâm gào thét//
Minakoto Natsuki
...Thế tao du học với mày nhé ?
Minakoto Natsuki
Ừ, nếu mày muốn
Minakoto Natsuki
Tao cũng không xa mày nổi
Hisashi Megumi
Tới đó tụi mình sống chung nha ?!
Minakoto Natsuki
Ừm, như mày muốn thôi
Minakoto Natsuki
Tao...có mày chung là vui rồi
Minakoto Natsuki
*Chết rồi, cao hứng quá trời ơi !!! Hồi hộppppp*
Hai đứa nó thân nhau như vậy
Cứ như đôi gà bông vậy, đáng yêu vô cùng
Cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên,...
Cùng đi du học Mỹ, cùng chung sống trong một mái nhà nho nhỏ
Minakoto Natsuki
M-Megumi, mày sao vậy ?!!
Minakoto Natsuki
//đỡ nó//
Nó bị những tên tệ nạn trong một con hẻm nhỏ
Bọn chúng hành hạ thể xác nó, làm những điều tưởng chừng không thể nào tồi tệ hơn với thiếu nữ 24 tuổi
Nó đã trải qua khoảng thời gian như địa ngục
Chẳng có ai...nó kêu gào đến khan cả cổ
Hi vọng cứ chế.t dần khi bọn chúng hãm hiế.p nó tàn bạo
Hisashi Megumi
Khụ-....Na-Natsuki //ho khan//
Minakoto Natsuki
Tao đây...Natsuki đây ! //run rẩy//
Minakoto Natsuki
Không sao đâu Megumi, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện ngay mà- !!
Hisashi Megumi
Natsuki...//đưa tay lên má anh//
Minakoto Natsuki
//đứng hình//
Hisashi Megumi
Không sao....mà
Hisashi Megumi
T...tao sẽ chờ- mày
Hisashi Megumi
Đ-đến lúc...đó
Hisashi Megumi
Phải...sống thay tao nha ? //cười nhẹ//
Từng lời nói như tát thẳng vào mặt anh
Natsuki chẳng muốn chấp nhận hiện thực nữa, nếu hiện thực tàn khốc như vậy
Anh sợ mất Megumi lắm, anh yêu Megumi mà
Minakoto Natsuki
Không được đâu mà....! //gào khóc//
Minakoto Natsuki
Mày phải ở lại với tao chứ ?!
Minakoto Natsuki
Em tồi lắm, tôi còn chưa tốt nghiệp đại học với em mà ?!!!
Hisashi Megumi
Thôi nào...mày lớn rồi thằng này
Hisashi Megumi
Cấm mày theo tao sớm đấy...
Hisashi Megumi
Tao yêu mày...
Minakoto Natsuki
//mở to mắt//
Minakoto Natsuki
Me-Megumi !! //lay nhẹ người nó//
Minakoto Natsuki
Mày ơi....đừng bỏ tao mà //thất thần//
Minakoto Natsuki
Tao cũng yêu mày lắm...//gục xuống người nó//
Có chàng trai vì người con gái ấy mà chẳng thiết sống
2 : Julius Euclius
Một khoảng không chẳng có tí ánh sáng
Tối mù mịt, hi vọng cứ như chẳng hề tồn tại
Khoảng không vô định, chẳng có khái niệm giữa sự sống, không gian, thời gian
Cứ lơ lửng và vô thực như vậy
Tâm thức của một linh hồn lặng lẽ hỏi
Đã ở chốn đây không biết bao lâu, nó đã rất hoang mang
Không biết bản thân là ai, đến từ đâu, là thứ gì
Chỉ lơ lửng giữa một màu đen bao phủ tưởng chừng vô tận
Ẩn
*Chỉ toàn một màu tối đen thôi*
Đáp lại câu hỏi của nó chỉ lại là sự im lặng kì lạ
Một ánh sáng nhỏ xuất hiện trước mặt nó
Ánh sáng đó bay lượng xung quanh, cứ như là một tinh linh vậy
"Cậu...nhớ tên của mình chứ ?"
Ẩn
"Ừm, nhớ...nhưng mà không nhớ rõ cho lắm"
Hisashi Megumi
"Hisashi Megumi"
"Giỏi lắm, cậu chính là Megumi"
"Cậu muốn thoát ra khỏi chỗ này chứ ?"
Hisashi Megumi
"Chắc chắn là muốn rồi..."
"Chạy đến nơi ánh sáng kia, để được giải thoát"
Chỉ khi vừa dứt câu, tinh linh kia không biết làm sao mà biến mất
Để lại nó với suy nghĩ miên man
Hisashi Megumi
"Ánh sáng...?"
Nó tưởng tượng, giống như ánh sáng cuối con đường vậy
Nhiều người tin vào ánh sáng cuối con đường, nhưng nó thì không
Đối với nó, thứ ánh sáng kia chỉ là một ảo tưởng khi con người ta đã cận kề sự bất lực
Khi đã quá mong cầu một thứ gì đó sẽ giải cứu cho mình
Giống như ánh sáng ở đường ray tàu điện...chính là từ chiếc tàu điện
Nó lao thẳng tới phía sinh mạng đang mong manh kia, với thứ gọi là "ánh sáng" đó
Lần này nó có cảm giác thật hơn khi nãy
Cảm giác giống cơ thể người hơn cái vô thực kia
Nó tỉnh dậy, và xung quanh là một con hẻm nhỏ
Hình như cảnh này quen lắm, không biết nó đã thấy ở đâu nhỉ ?
Hisashi Megumi
....//thở dài//
Hisashi Megumi
Thật sự...chuyện quái gì đang xảy ra vậy ??
Chuyển sinh đến đâu thì nó không nhớ, nhưng nó biết chính xác đây là thế giới 2D
Khó chịu thật, cảm giác đã chế.t rồi còn không tha là vậy sao ?
Đã nói lời yêu với thằng bạn, tính từ bỏ thế giới luôn mà bắt nó sống nữa
Ẩn
Này này cô bé...sao giờ này còn một mình ngoài đây vậy ?
Nó nhớ lại kí ức lúc trước khi chế.t
Nó bị bọn tội phạm cưỡn.g hiế.p
Nó ám ảnh từng phút giây khi đó, nó sợ đến toát mồ hôi lạnh
Hisashi Megumi
Đừng mà...//kinh hãi//
Ẩn
Haha...chắc cô em thiếu thốn lắm nhỉ, chỉ cần làm mới anh một chút thôi là có tiền rồi...
Ẩn
//tiến lại gần chỗ cô//
Hisashi Megumi
Đừng lại gần chỗ tôi...!! //run lẩy bẩy//
Bọn này sẽ lại lấy hi vọng sống của nó lần nữa sao !?
Kèm theo tên của một người...
Hisashi Megumi
J-JULIUS EUCLIUS !!!!
Tiếng hét vang vọng trời đêm
Len lỏi qua từng ngỏ ngách của con phố
Nó sợ quá, hét ra tên Bias luôn
Ẩn
Hm ? Kêu cứu gì chứ, đêm rồi hắn ta sẽ chẳng cứu cô em đâu-
Một cú đá từ dưới hạ bộ đá lên
Móc thẳng vào điểm chí mạng của tên côn đồ
Ẩn
? : Hừ...đêm hôm khuya khoắt nên lợi dụng vắng người để làm việc này sao ?
Ẩn
? : Ngươi chuẩn bị vào nhà lao là vừa-
Hisashi Megumi
//vẫn còn run//
Ánh mắt có vẻ dịu đi khi thấy nó run lẩy bẩy
Ẩn
? : Quý cô này...sao tối vậy mà còn ở ngoài đường vậy chứ ? //quỳ xuống//
Anh ta thở dài, sau đó đặt một tay lên vai nó vỗ về
Ẩn
? : Nhà cô ở đâu ? Để tôi đưa cô về nhé-
Nó như kiệt sức hoàn toàn
Chuyện đã quá tải so với bộ óc bé nhỏ của nó
Nó vừa chế.t, vừa được sống lại và vừa xém chế.t lần nữa
Anh chàng kia cũng chẳng biết nên làm gì
Nhưng một lúc sau, anh ta bế nó lên rồi đi đâu đó...
Ánh sáng nhẹ chiếu vào gương mặt của nó
Khẽ nheo mày với nắng sớm chiếu thẳng vào mắt
Nó mở mắt ra, đón chào ngày mới không thể nào mệt mỏi hơn
Hisashi Megumi
Ưm...//ôm đầu//
Nó phải đợi một lúc để load chuyện đang xảy ra hiện tại
Hồi tối qua, nó đã xém bị "hành hình" giống lúc trước
Nó rối quá, bèn kêu tên bias trong bộ anime/light novel mà nó đọc gần đây
Và ai đó đã cứu nó...sau đó chẳng nhớ gì thêm
Hisashi Megumi
Ais... Hết chuyện này tới chuyện khác lại đến là sao ?
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài
Hisashi Megumi
V-vào đi...
Một chàng trai trẻ bước vào
Với mái tóc màu lavender cùng đôi mắt hổ phách của anh ta, tạo nên một sự sang trọng nhất định
Ngũ quan hài hòa, có vẻ điển trai
Julius Euclius
Quý cô đã cảm thấy sao rồi...?
3 : Đặc Biệt
Julius Euclius
Quý cô cảm thấy như nào rồi...? //nhẹ nhàng hỏi//
Hisashi Megumi
A-a...//tai hơi đỏ lên//
Nó có đang mơ không vậy ?!
Julius Euclius
À-ùm...quý cô ổn không ? //hơi bối rối//
Cố kìm lại con quái thú đang chơi píc cà bôn trong người mình lại
Nó hít một hơi thật sâu...
Hisashi Megumi
Phù...t-tôi cũng ổn hơn rồi, cảm ơn anh...//nhẹ giọng đáp//
Hisashi Megumi
*Aaaa, cậu ấy đẹp hơn cả light novel với manga nữa...!!*
Julius Euclius
Hì, nghĩa vụ của một hiệp sĩ thôi, không có gì đâu thưa cô //cười nhẹ//
Julius Euclius
À đúng rồi...quý cô ở đâu, để tôi đưa cô về ?
Hisashi Megumi
T-tôi....//cúi gằm mặt//
Hisashi Megumi
*Thấy m.ẹ rồi, lấy lý do gì giờ ???*
Hisashi Megumi
Tôi là một đứa con gái vùng quê...nay lên thành phố để kiếm việc làm
Hisashi Megumi
Nhà tôi có mẹ già bệnh ốm...không may hôm qua tôi đã nhận tin bà ra đi...//nắm chặt tay//
Vẻ mặt anh chăm chú lắng nghe
Trong lòng nhói lên đôi chút, vì sao cô gái trẻ thế này lại phải chịu sự đau thương đến thế ?
Hisashi Megumi
Tôi đã rất đau buồn, và khi ấy tôi như mất hết hi vọng sống-
Hisashi Megumi
Tôi lang thang khắp nơi, cuối cùng xém bị tên lưu manh kia....
Hisashi Megumi
Cũng may là có anh giúp...!
Julius Euclius
*T-trời...tội nghiệp thật*
Hisashi Megumi
Bây giờ tôi cũng chẳng biết phải đi đâu, làm gì...
Hisashi Megumi
Tôi có đáng sống không ? //cười nhạt//
Julius Euclius
Thôi nào...cô không nên nói vậy đâu
Hisashi Megumi
*Oscar nợ mình một giải diễn viên xuất sắc...*
Julius Euclius
Được rồi, hiện tại cô chẳng có nơi để về đúng chứ ?
Julius Euclius
Thế...cô nghĩ sao về việc làm gia nhân cho nhà tôi ?
Hisashi Megumi
A-anh nói thật sao ?
Hisashi Megumi
*Ê nha...đã dạ ???*
Julius Euclius
Hì, nhà tôi cũng mới có người nghỉ việc, không phiền nếu cô ở lại chứ ?
Hisashi Megumi
Đội ơn anh nhiều lắm...
Hisashi Megumi
*Em yêu anh Julius !!*
Một lúc sau, anh rời khỏi phòng để cho cô không gian dưỡng bệnh
Hisashi Megumi
Ây dà....mệt ghê á
Hisashi Megumi
Mà...không biết thằng Natsuki nó sao rồi ta ?
Nhưng nó cũng không muốn cho lắm
Nguyện ước của nó...là ở bên thằng bạn của mình đến già
Yêu đương gì nó không quan tâm
Chỉ đơn giản là sống với Natsuki quá lâu khiến nó khó mà quen nổi cuộc sống không có thằng bạn
Hisashi Megumi
Haiz...tự nhiên tội lỗi quá mà //ôm mặt//
Vậy mà lỡ bỏ Natsuki đi trước rồi
Thế là, những hôm sau nó cũng khoẻ lại
Nó bắt đầu đi đi lại lại trong căn biệt phủ nhà Euclius
Hisashi Megumi
*Uh...đi mà chóng mặt á trời*
Julius Euclius
Chào buổi sáng, cô thấy sao rồi ?
Hisashi Megumi
À...tôi nghĩ tôi sắp hết bệnh rồi !
Hisashi Megumi
Cảm ơn anh vì mấy hôm nay cho tôi dưỡng bệnh
Julius Euclius
Vậy thì tốt rồi-
Julius Euclius
Hm...hình như tôi vẫn chưa biết tên cô nhỉ ?
Hisashi Megumi
Tên á ? *Ừ nhể, ở đây gần 1 tuần rồi chưa nói tên cho người ta nữa*
Hisashi Megumi
Tôi là Megumi
Hisashi Megumi
Hisashi Megumi !
Julius Euclius
Thật sao ?!
Hisashi Megumi
S-sao anh hoảng hốt vậy
Julius Euclius
....Không có gì đâu
Julius Euclius
*Cô gái này mà lại là "người đó" sao....?*
Có vẻ, cái tên của nó có một điều gì đó đặc biệt....
Gần như là một toà lâu đài
Có một kẻ đang ngồi bên cửa sổ uống trà
Mi mắt rũ xuống, vẻ mặt trầm mặc đến lạ
Ẩn
Không biết phải chờ đến khi nào nữa...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play