Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Chí Hâm & Y/N] Ngoan Cậu Thương

chap 1

Đa NV
Đa NV
Lục tung nhà của nó cho tao
Đa NV
Đa NV
Hôm nay mà không có tiền trả thì tao giết hết cả nhà
Ba nữ9
Ba nữ9
/quỳ xuống cầu xin/ xin các anh tha cho chúng tôi, tôi hứa sẽ trả đủ số tiền đã nợ cậu chủ mà
Ba nữ9
Ba nữ9
Đừng có giết chúng tôi tha cho chúng tôi con đường sống đi
Thiên Hoa- mẹ kế y/n
Thiên Hoa- mẹ kế y/n
/quỳ xuống +khóc/ các anh tha cho chúng tôi đi nhà tôi không có gì để các anh lấy đâu
Ngọc Anh-con của mẹ kế
Ngọc Anh-con của mẹ kế
/vừa mới ngủ dậy/ sao nhà ồn ào thế? Mẹ~ mấy người này là ai mà làm ồn đến giấc ngủ của con vậy?
Ba nữ9
Ba nữ9
Mau quỳ xuống xin họ tha mạng đi đứng đó làm gì
Ngọc Anh-con của mẹ kế
Ngọc Anh-con của mẹ kế
Tại sao con phải quỳ chứ
Thiên Hoa- mẹ kế y/n
Thiên Hoa- mẹ kế y/n
Đừng có cứng đầu nữa con mau quỳ xuống đi
Ngọc Anh-con của mẹ kế
Ngọc Anh-con của mẹ kế
/dậm chân+quỳ xuống/
Đa NV
Đa NV
Bây giờ có trả tiền ko đừng tao phải nói nhiều
Ba nữ9
Ba nữ9
Các anh thông thả cho tôi vài hôm được ko tôi hứa sẽ trả đủ mà
Đa NV
Đa NV
Lời này tao nghe đến phát chán rồi ko nói nhiều bây giờ 1 là trả 2 là xiết nhà
Lúc này em vừa đi làm về thì nghe được tiếng ồn từ phía nhà nên em chạy nhanh vào trong xem có chuyện gì
Vừa bước vào nhà thì thấy căn nhà trở nên bừa bộn và đổ nát những người đàn ông cao to đứng trước mặt em và cả nhà đang quỳ ở đó cầu xin
Em không hiểu chuyện gì nên đã lên tiếng hỏi
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/vẻ mặt khó hiểu và có chút sợ/ các anh là ai sao lại vào nhà tôi đập phá như thế?
Người đàn ông nghe tiếng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của em thì quay mặt lại thì thấy một cô gái có làn da trắng sáng kèm theo mái tóc đen dài đôi mắt long lanh khiến cho người khác nhìn vào thì đều phải ngây người trước vẻ đẹp non nớt và ngây thơ đó
Đa NV
Đa NV
/cười nhếch mép+ trả lời/ tôi đến đây đòi nợ gia đình của cô đã thiếu tiền cậu chủ đến nay đã hơn 1 năm rồi mà không chịu trả nên tôi phải đến đây đòi
Em bất ngờ khi nghe hắn nói
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Gia đình tôi…nợ các anh…bao nhiêu tiền
Đa NV
Đa NV
Tổng cộng là 568 nhân dân tệ (=2tỷ)
Em nghe xong thì chỉ biết im lặng nhìn ba của em với nhiều câu hỏi tại sao ba lại nợ nhiều tiền như thế
Đa NV
Đa NV
Sao? Có trả nổi tiền ko nếu ko thì tôi nghĩ với vẻ đẹp và thân hình lí tưởng này của cô thì về nhà hầu cho cậu chủ cũng không đến nỗi nào
Hắn nhìn em từ trên xuống dưới ko chê vào đâu được
Đa NV
Đa NV
Thôi bây giờ đỡ mất thời gian thì 1 trong 2 đứa này ông bà hãy chọn 1 đứa về hầu cho cậu chủ các người sẽ không cần phải trả số nợ đó nữa
Đa NV
Đa NV
Coi như trả người thay tiền
Đa NV
Đa NV
Thấy thế nào có được ko
Nghe hắn nói như vậy thì ko một chút chần trừ ba của em đã chọn em về hầu cho cậu chủ vì ngay từ đầu ông ko thích em luôn bắt em phải nghe theo lời mà ông nói nếu cãi lại sẽ bị ông ấy đánh và phạt nhốt vào phòng ko cho ăn nên em rất sợ ông ấy
Ba nữ9
Ba nữ9
/chỉ tay về phía em+nói/ các anh hãy đưa nó đi đi và hãy tha cho chúng tôi
Thiên Hoa- mẹ kế y/n
Thiên Hoa- mẹ kế y/n
/cười thầm/ đúng vậy cho nó về hầu cậu chủ đi còn chị của nó ko làm đc những chuyện đó đâu
Ngọc Anh-con của mẹ kế
Ngọc Anh-con của mẹ kế
/đắc ý/ đi đi cái nhà này ko cần mày nữa đâu đỡ phải tốn cơm tốn gạo
Nước mắt em rơi xuống khi nghe những lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng họ nhất là người ba của mình đã ko do dự mà chọn em
Sau đó những người đàn ông đó kéo em vào trong xe và lái thẳng đến Chu gia
Em ngồi trên xe nước mắt ko ngừng rơi xuống vì tủi thân ko biết những ngày tháng tiếp theo sống trong căn nhà của anh thì sẽ ra sao liệu anh có làm khó dễ em hay ko? Suốt chặng đường đi em ngồi thất thần suy nghĩ nhiều thứ đến nơi khi nào cũng ko hay
Chiếc xe dừng trước căn nhà đầy xa hoa và lộng lẩy được trang trí trông có vẻ rất tinh tế và hoành tráng
NovelToon
Minh họa căn nhà của anh
Em há hốc mồm vì lần đầu tiên thấy căn nhà to lớn và đẹp như vậy nên có chút tò mò muốn thăm quan
Hắn đưa em vào trong nhà
Đa NV
Đa NV
Cô theo tôi vào trong gặp cậu chủ
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Ờ được…
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/bước đi+lo lắng/
Hắn đưa em vào nhà đi đến phòng khác thì thấy anh đang ngồi trên sofa uống trà và chơi Game
Đa NV
Đa NV
Được rồi cô chào hỏi cậu chủ đi cậu ấy là cậu ba đấy
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Chào…cậu ba /em cúi đầu chào anh với vẻ sợ hãi/
Anh nhìn em từ trên xuống dưới rồi khẽ cười và vẫy tay gọi em lại
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/cười dịu dàng/ lại đây với cậu
Em chần trừ ko dám bước đến
Người đàn ông đẩy nhẹ vào em
Đa NV
Đa NV
/thì thầm vào tai em/ cô mau đi lại đi nếu để cậu ba tức giận thì cô ko sống nổi đâu
Em nghe vậy thì sợ hãi và bước đến gần anh
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/vòng tay qua eo và kéo em ngồi xuống đùi/ ngồi xuống đây cậu có làm gì em đâu mà em sợ
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Em tên gì? Bao nhiêu tuổi
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/giọng run rẩy/ tôi…tôi tên Vương Băng Tâm…17 tuổi
Anh nghe em nói thì khẽ cười
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Băng Tâm à tên đẹp đấy em 17 tuổi sao? em là đứa trẻ 7 tuổi thì hợp lí hơn ấy người gì đâu mà lùn thế
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/em cau mày+bực bội/ tôi không có lùn
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Cậu đừng có trêu tôi nữa
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Tôi chỉ nói sự thật thôi mà
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Mà cậu tên gì thế
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Muốn biết?
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/gật đầu+chờ đợi/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhếch môi cười/ nghe cho rõ đây, tên tôi là Chu Chí Hâm “đẹp trai” nghe rõ chưa
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Tôi biết rồi
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Thế cậu định để tôi ngồi ở đây đến khi nào?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/giữ chặt eo em/ ngồi đây xoa bóp cho tôi đi
Em đi lại phía sau lưng anh và bắt đầu bóp vai anh bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đấm bóp trên bờ vai săn chắc khiến cho anh cảm thấy rất dễ chịu
Sau khi xoa bóp được một lúc thì anh khẽ nói
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Dừng lại đi, vào phòng của tôi đi
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Ở đây không thoải mái
Em gật đầu và đứng dậy đi theo anh vào phòng

chap 2

Khi bước vào phòng thì em ngửi được hương thơm mát nhẹ của bạ hà pha lẫn với mùi cơ thể nam tính của anh khiến em cảm thấy dễ chịu căn phòng được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng sạch sẽ được trang trí trong rất cuốn hút và nhưng rất ấm áp
Mãi mê nhìn ngắm căn phòng của anh thì nên bị giọng nói của anh làm cho em trở về thực tại
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Ngắm đủ chưa
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Mau lại đây xoa bóp cho tôi
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Tôi biết rồi /đi lại+ngồi xuống bóp vai cho anh/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
“Aa~dễ chịu quá”
/…/=hành động
“…”=suy nghĩ
//…//=thì thầm nói nhỏ
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhắm mắt/ mạnh một chút nữa đi em chưa ăn cơm hả?
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/xoa bóp mạnh hơn/
Sau khoảng 30 phút thì anh cũng ngủ thiếp đi lúc này em ngắm nhìn gương mặt đẹp trai với làn da trắng sáng mịn màng của anh khiến tim em đập loạn nhịp
Vẻ đẹp của sự mạnh mẽ và nam tính khiến cho biết bao cô gái đổ gục ngay từ lần đầu gặp em mãi mê ngắm nhìn anh rồi khẽ mỉm cười bất giác đưa tay chạm nhẹ vào má anh
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/chạm nhẹ vào má anh+cười/
Đột nhiên anh mở mắt ra
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Nhìn đủ chưa? Chạm vào thấy thích ko
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/giật mình+thu tay lại/…tôi xin lỗi cậu…tôi không cố ý đâu….
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhếch môi cười/ thích tôi hay gì mà nhìn tôi rồi cười vậy?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/tiến lại gần+áp sát vào mặt/ có thích tôi ko?
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/bối rối+đỏ mặt/ cậu…cậu nói gì thế…tôi làm sao mà thích cậu được…cậu là chủ còn tôi thân là người làm ở đây thì lấy tư cách gì mà thích cậu chứ
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Tôi đi ra ngoài làm việc đây nếu ko bà mà biết được thì đánh tôi chết
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/bước xuống giường+đinh rời đi/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/kéo tay em lại/ ngồi xuống! ❄️
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Tôi cho em đi chưa?❄️
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Ở cái nhà này ngoài tôi ra em ko cần phải sợ ai hết kể cả bà ta❄️
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/siết chặt vòng eo em/ từ bây giờ em là người của tôi, và tôi có quyền bảo vệ em nếu em nghe lời thì được thưởng còn nếu không thì…
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/sợ hãi/ nếu không…thì cậu…định làm gì tôi…có phải là giết tôi không?
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Cậu ơi tôi…sẽ nghe lời của cậu mà…cậu đừng giết tôi nha cậu…tôi còn muốn sống cậu ơi /khóc+cầu xin/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/bối rối khi thấy em khóc/ này! Im ngay tôi chưa nói hết mà em nhảy vào miệng tôi rồi
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Bộ nhìn mặt tôi giống như muốn giết em lắm hả?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Nghe cho rõ đây nếu em không nghe lời thì phạt
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Mà hình phạt của tôi cũng như phần thưởng của em vậy đó
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Nói chung em nghe lời thì thưởng theo nghĩa khác còn không nghe lời thì phần thưởng cũng như hình phạt /cười ranh mãnh/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/phà hơi nóng vào tai/ ngoan cậu thương
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/rùng mình/ bây giờ…tôi có thể…ra ngoài được chưa?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Được rồi ra ngoài đi
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
À mà khoan đã trước khi đi thì em phải hôn tôi một cái
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/đỏ mặt+ngại/ cậu nói gì vậy…tôi không thể làm đc đâu
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhíu mày/ giờ có làm ko? Em quên lời tôi nói lúc nãy rồi sao? Muốn phạt à?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Được rồi nếu em muốn như vậy thì tôi chiều theo ý của em
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/đứng dậy+ép sát vào tường/ tôi hỏi lại lần cuối cùng em có chịu hôn tôi không?
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/sợ hãi+nép sát vào tường/ tôi…tôi làm là được chứ gì
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Vậy thì làm đi nhanh lên nào
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/cười ranh mãnh+chờ đợi/
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/tiến lại+hôn lên má/
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/đỏ mặt/ như vậy được rồi chứ?…tôi có thể đi ko?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhíu mày/ sao lại hôn ở má
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Thì cậu có nói là hôn ở chỗ nào đâu nên tôi hôn ở má là được rồi
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Ko thích chỗ này hôn chỗ khác đi
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Cậu muốn chỗ nào đây? Sao cậu khó tính thế
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Em dám nói chuyện với tôi như thế hả tôi chiều em quá riết em hư đúng ko?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Được rồi ko cần em hôn nữa tôi sẽ hôn em
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/tiến lại+hôn sâu vào môi/
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/bất ngờ+mở to mắt/ cậu…umn…Mnm~~
1p
2p
3p
4p
5p
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/vỗ nhẹ lưng anh/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/luyến tiếc buông ra/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/kéo theo sợi chỉ bạc/
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/thở hổn hển+đỏ mặt/ ha~, cậu định hôn tôi đến chết luôn hả
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Hmn…ngọt~
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Kỹ năng hôn của em còn kém đấy hôm khác tôi sẽ dậy em cách hôn
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Mới có 5p mà đã chịu ko nổi rồi
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Cậu…đúng là đồ lưu manh
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/ngại ngùng+chạy đi/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/cười thầm/ em sẽ là của tôi không sớm thì muộn
End

chap 3

Lúc này em đang tất bật dọn dẹp dưới bếp còn mẹ “kế” của anh thì ngồi trên phòng khách thảnh thơi uống trà và xem TV
Bà có tiếng là độc ác và tàn nhẫn ai cũng biết đến tính cách của bà ta nên mọi người trong nhà chẳng ai dám cãi lời ngoại trừ anh và cậu cả, cậu út ra thì bà ta chẳng sợ ai
Vì khi em mới đến đây thì lúc đó bà ta ko có ở nhà vì bận đi đua đưa với đám bạn già nên ko hề biết em vào giúp việc cho nhà anh
Khi biết đc nhà em nợ tiền anh và em vào đây làm giúp việc thì bà ta tỏ vẻ nặng nhẹ hạch sách và bắt em làm rất nhiều việc
Lúc này em đang rửa bát dưới bếp thì nghe thấy tiếng bà ta gọi
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
Con Tâm đâu ra đây tao bảo
Em nghe bà ta gọi thì nhanh chóng chạy lên nhà trên
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Dạ bà gọi con /em lúng túng/
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
Ừm mau pha cho tao một tách cà phê /vẻ mặt khó chịu/
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Dạ con làm ngay
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/đi xuống bếp+bắt đầu pha cà phê/
Sau vài phút thì em đem một tách cà phê nóng lên cho bà
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
/cầm lên+uống một ngụm/
Bà ta đưa lên miệng uống một ngụm thì đột nhiên phun ra và hất trúng vào tay em
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/giật mình+nhăn mặt vì nóng rát/ A…
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
/đi lại nắm đầu+tát em/ cái con kia mày định giết chết tao hả cà phê còn nóng sao ko bỏ đá vào mà lại đưa cho tao như thế
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
Ko bỏng lưỡi tao là may rồi đấy
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/khóc+quỳ xuống cầu xin/ bà ơi…xin bà đừng đánh nữa…con ko cố ý đâu bà…con xin lỗi…bà tha cho con đi
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
/đánh liên tục/ tha hả? Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng bỏ qua cho mày sao?
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
Hôm nay tao sẽ đánh chết mày, bây đâu! Đem con nhỏ này ra đánh 20 roi rồi nhót xuống hầm bỏ đói nó 2 ngày cho bà
Lúc này em quỳ dưới chân bà ta cầu xin trong vô vọng hai người đàn ông đi đến và định lôi em đi thì đột nhìn cánh cửa nhà được mở tung ra với một lực rất mạnh
Đa NV
Đa NV
/định lôi em đi/
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/đạp cửa+đi vào với vẻ mặt lạnh như băng/ dừng lại❄️
Đa NV
Đa NV
/hốt hoảng+buông em ra/ cậu…cậu cả
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
/thấy hắn thì đổi sắc mặt/ Hạo Tường~con về rồi hả đi đường có mệt ko con
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
Còn thằng út đâu sao ko thấy nó về?
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
/đi lại+xoa đầu hắn/
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/hất tay bà ta+vẻ mặt lạnh lùng/ tránh ra bà có tư cách gì mà xoa đầu tôi❄️
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Còn thằng út ở đâu hỏi làm gì? Làm như thương nó lắm vậy á❄️
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/nhìn em/ cô gái này là ai? Bà định làm gì con nhà người ta mà cô ấy khóc lóc cầu xin thảm thiết thế❄️
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
/nhìn em+liếc/ con nhỏ này nó vào làm cho nhà mình vì gia đình nó thiếu nợ thằng ba đến tận 568 nhân dân tệ ko có tiền trả nên bắt nó về hầu thằng ba
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nói nôm na là người của Chí Hâm đi dài dòng làm gì?❄️
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/nhìn em và thấy vết đỏ trên mặt/ này! Cô gái cô bị gì mà mặt lại đỏ như thế?
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/ấp úng+sợ hãi nhìn bà ta ko dám nói/ tôi…tôi ko bị gì hết á…chắc do lúc nãy ko cẩn thận bị ngã
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Cô định lừa con nít hả? Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Nói thật cho tôi biết là ai đã đánh cô?
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/nhìn bà+run rẩy/….
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/thấy ánh mắt của em thì hiểu ra vấn đề/
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/liếc nhìn bà ta+vẻ mặt đằng đằng sát khí/ là bà đánh cô ấy đúng ko?❄️
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
/sợ hãi+chối/ đâu…đâu có mẹ đâu có làm gì đâu…là do lúc nãy nó ko cẩn thận nên bị ngã mà…chứ ko phải mẹ
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Bà im ngay! Bà ko phải mẹ tôi và bà cũng đừng có cố biện minh nữa chuyện này tôi sẽ ko xử lý mà tôi sẽ nói lại với Chí Hâm để xem nó xử lý bà ra sao❄️
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
/nài nỉ/ Hạo Tường! Con đừng nói lại với Hâm Nhi mà…mẹ xin con…mẹ xin lỗi
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
Cũng tại con nhỏ đó muốn hại mẹ
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/lắc đầu/ ko có…tôi ko có hại bà chủ là do bà ko cẩn thận mà uống cà phê nên bị bỏng
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Bà đỗ lỗi cho tôi…chứ tôi ko có ý hại bà chủ đâu cậu
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/nhếch môi+cười nhạt/ bà còn gì để chối?❄️
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
Xin con tha cho mẹ đừng nói lại với Hâm Nhi mà
Lúc này anh đang ngủ trên phòng thì nghe thấy tiếng ồn ào nên đã đi xuống nhà xem thử có chuyện gì thì thấy tụ tập đông đủ
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/bước xuống cầu thang/
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
/thấy anh thì sợ hãi/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Có chuyện gì mà ồn ào thế?❄️
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Bộ định ko cho người khác ngủ hả?❄️
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Chào cậu ba
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn em thì thấy vết đỏ trên mặt và bàn tay bị thương/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Này! Tay và mặt em bị sao thế?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Sao lại đỏ lên hết rồi?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/vẻ mặt lo lắng +sót/
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Ko sao
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Là bà ta làm hại em ấy đấy
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nghe hắn nói thì tức giận và đập mạnh cái cốc xuống sàn nhà/ bà dám động vào người của tôi sao?❄️
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Tôi cho phép bà động đến em ấy chưa?❄️
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
/giật mình+khóc/ hức…hức…Hâm Nhi…mẹ ko cố ý mẹ xin lỗi con tha cho mẹ đi
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Tha? Bà nghĩ tôi sẽ tha cho loại rắn độc như bà sao?❄️
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Người đâu! Bắt nhốt bà ta xuống hầm cho tôi cấm ko cho ăn bắt cứ thứ gì khi nào có lệnh mới đc thả ra❄️
Đa NV
Đa NV
Vâng thưa cậu ba!
Đa NV
Đa NV
/lôi bà ta đi/
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
/vùng vẫy+kêu là thảm thiết/ thả tao ra…tụi bây có cái quyền gì mà bắt tao
Mẹ kế của các anh
Mẹ kế của các anh
Thả ra tôi mà thoát ra thì tao sẽ ko tha cho tụi bây đâu nhất là con nhỏ đáng ghét đó
Sau khi lôi con mụ điên đó đi thì lúc này em thở phào nhẹ nhõm tay em bắt đầu đau rát
Anh nhìn thấy thì tiến lại và cầm tay em lên xem
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/tiến lại+cầm tay lên/ ngồi xuống đi tôi sẽ băng bó vết thương cho em
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Ko sao đâu cậu vài ngày là khỏi thôi
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Vết thương nhẹ ngoài da thôi mà
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhíu mày/ em định để cho nó nhiễm trùng rồi mới nói là nặng hả?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Đến lúc đó tôi cưa luôn cái tay em bỏ luôn
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/kéo em ngồi xuống/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Ngồi ở đây để tôi lấy hộp y tế
Anh đi vào phòng lấy hộp y tế và nhanh chống đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống dịu dàng băng bó lại vết thương cho em
Đôi tay có phần vụng về nhưng lại rất ấm áp khi cầm vào tay em
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/chăm chú bôi thuốc lên tay em/
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/em nhìn anh rồi đỏ mặt/ cậu! Để tôi tự làm được ko?
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Ko cần phiền đến cậu đâu
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Để yên coi, người ta đang làm mà cứ cử động hoài em mà nói tiếng nữa là tôi cưa luôn cái tay của em đó
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/im lặng và để yên/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/băng lại vết thương/ xong rồi đừng cử động nhiều sẽ gây nhiễm trùng và lâu lành lắm đấy
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Vậy thì còn việc nhà thì sao tôi không thể bỏ bê công việc đc
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Tôi nói rồi đừng có cãi em quên những gì tôi đã nói rồi sao?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Cãi là phạt!
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/miễn cưỡng im lặng và ko cãi lại/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Ngoan đấy tốt nhất nên nghe lời một chút đi từ giờ ko cần phải làm mấy việc nặng nhọc đó nữa
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Chỉ cần xoa bóp và chăm sóc cho tôi thôi
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Còn mấy việc khác cứ để cho người khác làm
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/giọng nói ôn nhu/
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Vâng, mà sao tự nhiên hôm nay cậu lại dịu dàng ôn nhu và tốt với tôi thế?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Chứ thường ngày bộ tôi ác với em lắm hả?
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Ko có ý tôi ko phải như vậy
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Chứ sao?
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Ý tôi là thường ngày thấy cậu lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó ở và lạnh lùng hết ít có nói chuyện với ai nên tôi thấy lạ thôi
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Tôi chỉ như vậy với mình em thôi
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
Hả? Cậu vừa nói gì vậy /ngạc nhiên+khó hiểu/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/bối rối+chối/ ko có gì sao mà hỏi nhiều thế mau vào phòng ngủ đi bộ em định ở đây đến nữa đêm hả
Vương Băng Tâm
Vương Băng Tâm
/nhìn đồng hồ trên tường/ giờ này mới có 7h10 mà còn sớm sao mà ngủ đc
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
Ko ngủ đc thì lên phòng đọc sách đi
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/anh đi lên phòng/
Em khó hiểu khi thấy hành động và lời nói của anh từ lúc nãy giờ có phần hơi lạ nhưng rồi lạ thôi chẳng mấy quan tâm và đi lên phòng đọc sách
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play