Bạn Thân, Tao Thích Mày!
Chương 1. Nhóc con, chạy cái gì?
Con hẽm sau trường học, ba bốn tên to xác chặng kín lối đi
Mà đối mặt với bọn chúng lúc này là hoa khôi danh chính ngôn thuận của trường cấp ba thành phố - Trương Giai Kỳ
Làn da trắng hồng mềm mại, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm quai ba lô đến đỏ lên
Cô biết mấy người này, ban sáng bọn chúng cũng giống bây giờ, chặng đường một nữ sinh chọc ghẹo, cô liền dùng năng lực của "Giải nhì cuộc thi chạy cấp thành phố" gọi thầy hiệu phó đang tán gẫu với bảo vệ ở cổng trường đến.
Cuộc sống là những bất ngờ, mới sáng còn gọi người đến cứu người ta, bây giờ hiển nhiên trở thành người cần giải cứu.
Trương Giai Kỳ
Sao hả, sợ không đánh lại tao hay sao mà kéo cả lũ đến thế?
Giao diện xinh đẹp dịu dàng là thế nhưng lời nói ra chẳng dịu dàng tí nào.
Nhân vật phù du
Mạnh miệng ghê nhỉ? Chỉ sợ lát nữa phải khóc lóc cầu xin rồi
Trương Giai Kỳ
*Cô nghe mà bật cười* Để rồi xem
Nói rồi liền phóng người đạp vào tường lấy đà, xoay hai vòng trên không rồi vừa vặn đạp một cú vào bụng tên đối diện
Hai tên phía sau thấy vậy liền cùng nhau xông lên
Trong hẽm nhỏ vang lên tiếng đánh nhau bùm bụp, tiếng gậy gỗ va chạm, cùng tiếng rên la chẳng biết của ai với ai
Nhân lúc bọn chúng ôm bụng liền nhặt lấy ba lô rồi chạy một mạch ra khỏi con hẽm
Mấy tên kia cũng không để cô kịp trốn, tức thì đứng dậy đuổi theo
Chiếc ba lô nặng trịch xốc nảy theo từng bước chạy của cô, cùng với vết thương trên người, làm tốc độ chậm đi rất nhiều
Cô vừa chạy vừa nhìn về phía sau xem bọn chúng, vừa ngắt đuôi được đối phương liền không phòng bị mà va thẳng vào người đang đi đến phía trước
???
Nhóc con, chạy cái gì hả?
Chương 2. A! Nhẹ thôi
Hoàng Bảo Duy
Nhóc con, chạy cái gì hả
Cô bất ngờ va phải người liền hoảng loạn nhấc mắt lên
Gương mặt không thể quen thuộc hơn của người trước mặt đang nhìn chằm chằm cô
Cô không cần soi gương cũng biết bộ dạng hiện tại của mình thảm như thế nào
Hoàng Bảo Duy
Mặt mũi mày là sao đây?
Vừa nói vừa véo véo mặt cô, chùi vết bẩn trên chiếc má mềm mại
Hoàng Bảo Duy
Lại đánh nhau hả?
Trương Giai Kỳ
Bị chặn đường trước mà...
Vốn chuyện cô đánh nhau cũng chẳng có gì lạ, Bảo Duy cũng chẳng có biểu cảm gì ngạc nhiên
Nhưng nghe tới cô bị ức hiếp, cặp mày kiếm sắc bén liền chau lại
Anh nắm lấy ba lô cầm giúp cô, phủi phủi đồng phục bị bẩn, chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô, khi thấy bàn tay nhỏ nhắn bị xước hết cả da, ánh mắt anh càng thêm tối sầm
Trương Giai Kỳ
Khỏi đi, tao cũng đâu có đứng im để chịu đòn
Để anh biết kiểu gì cũng tìm đám đó tính sổ thay cô
Hoàng Bảo Duy
Được rồi, lên tao cõng về
Thấy anh không hỏi nữa cô như thở phào một hơi, không khách sáo leo lên lưng anh
Hai người cùng với Bảo Lâm và Minh Anh đã chới cùng nhau từ hồi đi nhà trẻ
Ba mẹ cô luôn phải đi công tác, nên thời gian cô cùng với ba người bạn này còn nhiều hơn thời gian ở cùng với ba mẹ
Có điều Bảo Duy đối với cô đặc biệt săn sóc, khi ờ với anh cứ cảm giác như tên này lớn hơn mình mấy tuổi vậy
Bảo Duy cõng cô đặt lên ghế sô pha, chu đáo rót một ly nước đặt lên bàn
Hoàng Bảo Duy
Ngồi yên đấy, tao lấy hộp sơ cứu băng lại cho
Trương Giai Kỳ
Biết rồi, làm như tao còn nhỏ lắm vậy..
Anh mỉm cười xoa đầu cô, xoay người đi lấy hòm sơ cứu
Ngoài cổng lại lần lượt vang lên tiếng xe, chưa thấy người đã nghe tiếng líu ríu nói chuyện
Vũ Minh Anh
Mấy lúc giơ tay không gọi đâu, không học bài một hôm thì trả bài...
Người vừa thấy bóng dáng đã nghe tiếng oán than, Minh Anh mặt mày nhăn nhó xách ba lô đi vào
Minh Anh ngước mắt nhìn cô thì giật cả mình, quên cả đang nói chuyện gì
Vũ Minh Anh
Nhỏ này, sao mà bầm dập thế?
Trương Giai Kỳ
Ba đánh một, không chọt cũng què
Trần Minh Lâm
Nếu mà ba đứa thì chị Kỳ đỉnh vãi í
Hoàng Bảo Duy
Bớt nói nhảm đi
Anh mang hộp cứu thương đặt lên bàn, rồi thành thạo lấy từng món cần thiết ra
Trần Minh Lâm
Tao nói đúng sự thật mà
Trần Minh Lâm
Một chọi ba không dễ để còn lành lặn như vầy đâu
Trương Giai Kỳ
Thì mấy đứa trường kế thôi, hồi sáng bị tao phá đám sao để yên được.. A! Nhẹ thôi
Bảo Duy cúi người thổi lên chỗ bị thương, mặt mày nặng nề
Nếu hai người chung lớp có thể về cùng thì không có chuyện thế này rồi
Chương 3
Buổi chiều chẳng ai có tiết, liền đóng đinh ở nhà Giai Kỳ vừa ăn vừa chơi
Trương Giai Kỳ
Ai ăn mỳ không?
Trương Giai Kỳ
Yep, nấu cho tao đi
Hoàng Bảo Duy
...Rồi, nấu liền đây
Không nói hai lời liền bỏ dở ván game sắp thắng, đứng dậy đi vào phòng bếp
Vũ Minh Anh
Đại ca nấu cho em với
Trần Minh Lâm
Bạn mình ơi, tớ nữa!!
Hoàng Bảo Duy vào bếp nấu ăn, ba con người còn lại tiếp tục ăn bánh uống trà trò chuyện
Vũ Minh Anh
Mà sao nay lại về một mình, thằng Huy gì gì đó đang theo đuổi mày đâu rồi?
Người đang ở trong bếp hơi dừng động tác, dỏng tai lắng nghe
Trương Giai Kỳ
Tao trốn nó mới tính quẹo đường khác về, vậy mới bị chặn đó
Trần Minh Lâm
Mai tao đi hỏi thăm đám đó liền
Trương Giai Kỳ
Dạ thôi, anh trong đội tuyển mà hăng quá
Trương Giai Kỳ
Bị gì một cái khỏi thi
Cô liếc vào nhà bếp rồi hạ giọng
Trương Giai Kỳ
Nó hỏi đám nào nhớ nói không biết
Bốn bát mỳ nghi ngút khói được mang ra
Nhấc một bát đến trước mặt Giai Kỳ, topping lắp đầy cả tô
Ba bát còn lại, tìm topping như mò kim đáy bể
Trần Minh Lâm
Anh Duy em nói này--
Giai Kỳ gắp cho Minh Anh một nửa thịt, rồi ung dung thưởng thức tô mỳ
Vũ Minh Anh
Sắp tới cắm trại rồi nhỉ?
Trần Minh Lâm
Đúng rồi, cuối tháng, không biết năm nay đi đâu
Trương Giai Kỳ
Nghe nói đi Giang Nam, tự túc
Vũ Minh Anh
Năm nào cũng ra công viên hứng nắng từ sáng tới chiều, cuối cùng cũng được đổi
Trần Minh Lâm
Ủa mà, đi Giang Nam là phải qua đêm đúng không?
Trần Minh Lâm
Đâu về trong ngày kịp
Hoàng Bảo Duy
Hai ngày một đêm, mày nắm thông tin chậm quá đó
Trần Minh Lâm
Vừa có tí thời gian để đi hóng chuyện là anh Kiên bắt tao giải đề, có được rãnh rỗi gì đâu
Nguyễn Trung Kiên - Tổ trưởng tổ Toán, đang ngồi ở văn phòng uống trà hắt xì một cái
Vũ Minh Anh
Vậy là hổng nghe được vụ lớp A4 rồi phải không?
Đôi mắt hóng hớt ngẩng lên, bốn người nói chuyện từ giữa trưa đến tận lúc mặt trời lặn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play