[Pangbowen×Liujialiang] Trọn Đời Yêu!
Ep 1
anh và em lớn lên cùng nhau, khi xưa ba em nhặt được anh ở ven đường làng. Tuy chỉ là một ngôi làng hẻo lánh ở vùng núi nhưng lại chứ đựng cả một bầu trời hạnh phúc
Giai Lương
mau lại đây /vẫy gọi anh/
thấy em đứng lấp ló ở nhà nào đó anh cũng dường như nhận ra có chuyện để làm rồi
khi bước tới nhìn vào anh thấy một người đàn ông đang lục lọi tìm kiếm gì đó
nhưng không phải trộm hay gì cả, đó là "ông tư cá" người ở cùng làng với anh
dường như ông tư không biết có hai con người đang đứng nhìn mình mà chuẩn bị làm trò gì đó
Giai Lương
em đếm là anh im lặng nha
Giai Lương
BÀ TƯ ƠI, ÔNG TƯ LẠI TRỘM TIỀN ĐI UỐNG NỮA NÈ
nghe em la lên ông tư hoảng hốt vội che giấu hành vi của mình
nv phụ
Ông Tư: thằng quỷ nhỏ /nhìn em/
Bác Văn
chạy thôi /kéo tay em chạy/
nv phụ
Bà Tư: á à ông lại trộm tiền nữa à /cầm cây rượt đánh ông/
nv phụ
Ông Tư: bà hiểu nhầm rồi
nv phụ
Bà Tư: mấy lần rồi hả, ông nghĩ tôi tin à /đánh ông/
nv phụ
Bà Tư: lần nào cũng vậy không chừa mà
nv phụ
Bà Tư: ông đi vô đây tôi xử ông /nhéo tai ông kéo đi/
nv phụ
Ông Tư: a a đau /cầm tai mình/
Phía xa hai con người kia và cả những người xung quanh đứng nhìn cảnh này cười không thôi
có vẻ vì ngôi làng không mấy to lớn nên mọi người đều quen thuộc nhau, đôi lúc lại chọc ghẹo thế kia. Nhưng những khoảnh khắc này lại làm không khí nhộn nhịp không ngừng
Bác Văn
nhóc lì quá đó /nhéo mũi em/
Giai Lương
ơ em làm việc tốt mà
Giai Lương
chả phải anh cũng hông ngăn em còn gì /cười/
Bác Văn
được được, thua em
trước mặt là hai con người một to một lớn cùng nhau về nhà, khung cảnh lại trông yên bình biết bao.
Ep 2
Trương Kiệt
hai đưa về rồi thì vào ăn cơm đi nào /tay bưng đồ ăn đặt lên bàn/
Giai Lương
dạ /chạy nhanh vào/
Trương Kiệt
cái thằng nhóc này /lắc đầu nhìn em/
Trương Kiệt
Văn ngồi xuống đi con
trên bàn tuy chỉ là những món đạm bạc, bình dị nhưng khi được ăn cùng gia đình như thế thì không cần phải sơn hào hải vị cũng khiến người ngồi mâm cười không ngừng
Bác Văn
nào nào văng cơm tùm lum rồi /bịt mồm em/
Trương Kiệt
Lương à, lớn rồi nhé
Giai Lương
con biết mà, ba với anh cứ làm quá /xụ mặt/
Bác Văn
ăn đi, ba quan tâm thôi mà /gặp đồ ăn cho em/
Giai Lương
Văn ca thương Lưn nhứt đúng hem
Bác Văn
đúng rồi /xoa đầu em/
Giai Lương
Văn ca ca, Lương muốn lên núi hái nấm
Bác Văn
không được đâu, ba mắng đó
Giai Lương
đi màaaaa /lay lay tay anh/
Giai Lương
ơ mình đi một xíu thôi ạ
Giai Lương
nấm đó ăn được không ạ
ừ thì anh chả thể nào từ chối nổi em nhỏ này, cứ trưng bộ mặt đáng thương làm anh cưỡng không nổi
Bác Văn
anh bảo hái cái nào thì Lương hái nhé
Giai Lương
nhưng mà em mỏi
Giai Lương
anh xách giỏ cho emm
Bác Văn
/lấy giỏ từ cậu đeo lên vai/
Bác Văn
im lặng nhá, đừng lên tiếng
Bác Văn
/cầm tay cậu dắt đi/
Bác Văn
/lấy cây chọt chọt/
Giai Lương
hình như bị thương rồi ạ
Giai Lương
mình đỡ về nhà được kh ạ
Bác Văn
không được nếu vậy thì ba biết mình lên núi mất
Giai Lương
thế làm sao ạ...
Bác Văn
bị thương ai biết sống được mấy hồi
Giai Lương
không được /chạy lại đỡ ? ngồi dậy/
???
đừng chôn... /ngất đi/
Ep 3
Giai Lương
giờ làm sao đây anh /nhìn anh/
Bác Văn
cứ bỏ đó đi có người tới liền á
Giai Lương
không được, đỡ chị ấy về đi
Bác Văn
tùy em, tự đỡ đi anh không biết /quay mặt đi/
Bác Văn
em làm Phật sống hả /thở dài quay lại/
anh và em dìu cô gái lạ mặt ấy xuống núi. Đi lên đã khó rồi, xuống lại chả dễ dàng gì khi tay kẹp thêm một người nữa
Giai Lương
aiss mệt thật đó /thả cô xuống giường/
Bác Văn
sao cũng được /bỏ đi/
Giai Lương
anh khó chịu gì chứ
Trương Kiệt
chuyện gì thế /từ ngoài đi vào/
Giai Lương
không biết ạ... /giọng nhỏ dần/
Trương Kiệt
Giai Lương à, con lại phá gì vậy
Giai Lương
con giúp người mà
Trương Kiệt
mau mau lấy khăn lau người cho người ta đi
Trương Kiệt
con làm gì trong đấy mà lâu vậy hả
Giai Lương
con đang giặt xà phòng
Trương Kiệt
để làm gì chứ /đi vào chỗ em/
Giai Lương
để chị thơm ạ /ngơ/
Trương Kiệt
cái thằng nhóc này /cóc đầu em/
Trương Kiệt
chỉ cần nhúng nước thôi biết chưa
Trương Kiệt
giặt sạch xà phòng đi
Trương Kiệt
cho con 1 phút đó /đi vào/
Giai Lương
cái tên Bác Văn kia đi đâu rồi không biết
Giai Lương
bỏ mặc mình đi chơi à
Giai Lương
em sẽ giận anh lâu thật lâu luôn
Trương Kiệt
Lương nhanh lên
Trương Kiệt
giờ con tính sao đây
Trương Kiệt
tự nhiên đem về một người chả rõ là ai
Trương Kiệt
từ nay không cho con đi chơi nữa
Giai Lương
thì cứ để ở lại đây thôi ạ
Trương Kiệt
lỡ đâu người khác tưởng mình có ý xấu
Giai Lương
thì kêu người ta đừng tưởng nữa...
Trương Kiệt
riết rồi không thèm nghe lời ba vào tai đúng không
Trương Kiệt
ngồi đấy suy nghĩ việc làm của mình đi /vào trong buồng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play