Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Bạn Hay Tình Yêu ?

Chap 1

Liên Mạc Từ - bố cô
Liên Mạc Từ - bố cô
Liên Kỳ!!
Liên Mạc Từ - bố cô
Liên Mạc Từ - bố cô
Con có chịu dậy không?
Liên Mạc Từ - bố cô
Liên Mạc Từ - bố cô
Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?
Liên Mạc Từ - bố cô
Liên Mạc Từ - bố cô
Mấy đứa nhóc đó đang chờ ở dưới kìa!
Liên Kỳ
Liên Kỳ
/ngồi dậy/
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Oáp..~
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Con biết rồi..
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Để các cậu ấy đứng lâu chút cũng được mà..
———
Liên Kỳ
Liên Kỳ
/mở cửa bước ra/
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Ta đa!
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Tớ xong rồi! Đi thôi.
Phùng Quy Ân
Phùng Quy Ân
Cậu đúng là lề mề.
Quách Đại
Quách Đại
Haiz.. Mỏi hết cả chân.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Ả?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Có lâu đâu chứ?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Giờ đi vẫn còn thư thả được đó!
Quách Đại
Quách Đại
Còn không phải là do cậu bảo đến sớm để làm chuông báo thức cho cậu sao?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
À thì..
Ôn Tiêu Phàm
Ôn Tiêu Phàm
Sắp đến giờ rồi đấy, lỡ chuyến thì đừng có mà khóc.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Được!
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Các cậu còn không nghe cậu ấy?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Mau đi thôi!
Quách Đại
Quách Đại
Đến đây!
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
“Sao còn chưa để ý?”
Trên đường đi, năm người đi cùng nhau, hai người lặng lẽ đi, những người còn lại thì cùng nhau cười đùa.
Họ quen biết nhau từ thuở lọt lòng, là hàng xóm láng giềng thân thiết, mỗi khi Mạc Từ - cha cô đi công tác không có nhà, Liên Kỳ vẫn được chăm sóc tận tình.
Mẹ mất sớm, chỉ còn cha, thế nhưng chính vì chỉ còn cha nên ông bận bịu về công việc, tiền bạc, Liên Kỳ lại còn nhỏ nên sẽ không tránh khỏi việc thiếu tình yêu.
Ai mà không thương?
Ấy vậy mà lại trở thành cô gái nhỏ đáng yêu, lạc quan, điều này cũng nhờ có hàng xóm yêu thương.
———
Sau khi lên xe.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Hì hì~
Liên Kỳ
Liên Kỳ
/híp mắt/
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Tiểu Dân mau lại đây.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
/vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh/
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
/cười/
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
/ngồi xuống/
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Ấy?
Liên Kỳ dùng tay mình vuốt nhẹ tóc Thiên Dân vì thấy một núm tóc nhỏ nhô lên.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Sáng sớm lại không chải đàng hoàng hả?
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
Tớ có chải mà?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Lần sau phải chải kĩ đấy, nhưng mà nhô lên trông cũng rất buồn cười.. ha ha..!
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
/nhìn cô rồi cười theo/

Chap 2

Thấy cảnh hai người cười đùa vui vẻ, Quách Đại liền xen vào.
Quách Đại
Quách Đại
Nói gì thế?
Quách Đại
Quách Đại
Cho tớ nghe với.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Cậu nhìn tóc cậu ấy kìa.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Trông mắc cười lắm!!
Quách Đại
Quách Đại
Thiên Dân lúc nào cũng hậu đậu như thế ha.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Đúng vậy.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Vậy mà lại là hotboy đó chứ.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Sao cậu ấy lại hút gái được hay vậy?
Quách Đại
Quách Đại
Không phải tớ cũng rất được sao?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Hừm..
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Cậu cũng tạm nhưng hình như không bằng Tiểu Dân.
Quách Đại
Quách Đại
Gì chứ?
Quách Đại
Quách Đại
Tớ mà không bằng cậu ấy?
Quách Đại
Quách Đại
Cậu có nói lý không vậy?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Kh- không phải!
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Vẫn là cậu soái hơn!
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
“Vậy sao?”
Quách Đại
Quách Đại
Phải vậy chứ!
Phùng Quy Ân
Phùng Quy Ân
Cậu mà đẹp trai á?
Quách Đại
Quách Đại
Chứ gì nữa?
Phùng Quy Ân
Phùng Quy Ân
Đúng là tự luyến.
Quách Đại
Quách Đại
Không được khen nên nói chứ gì~
Phùng Quy Ân
Phùng Quy Ân
Cậu..!
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Sì tóp nào.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Sao hai cậu cứ phải cãi nhau vậy?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Như Tiểu Dân và Tiêu Phàm có phải ngoan hơn không?
Ôn Tiêu Phàm
Ôn Tiêu Phàm
Hửm?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Cậu đọc sách tiếp đi, không có gì đâu.
Ôn Tiêu Phàm
Ôn Tiêu Phàm
Ừm.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Thấy chưa, đúng là học bá!
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Trong năm người chúng ta cũng chỉ có mỗi cậu ấy là học giỏi nhất, còn Tiểu Dân thì chơi bóng rổ giỏi, hai cậu nhìn mà học hỏi đi.
Quách Đại
Quách Đại
Cậu nhìn cậu xem?
Quách Đại
Quách Đại
Còn nói bọn tớ.
Phùng Quy Ân
Phùng Quy Ân
Cậu lười chảy thây ra đấy thôi.
Phùng Quy Ân
Phùng Quy Ân
Lên lớp là nhờ Tiêu Phàm nhà tớ kèm cặp cậu đó.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Tiểu Dân!!
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Cậu thấy không?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Hai cậu ấy hùa nhau ăn hiếp tớ!
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
Hai cậu không được bắt nạt Kỳ Kỳ đâu đấy.
Quách Đại
Quách Đại
Thế mà là bắt nạt?
Phùng Quy Ân
Phùng Quy Ân
Vậy phải xem lại Kỳ Kỳ của cậu có gây sự trước không?
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
Hai cậu không nhớ à?
Quách Đại
Quách Đại
Nhớ gì?
Phùng Quy Ân
Phùng Quy Ân
Nhớ cái gì?
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
2 Điều của Liên Kỳ.
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
Điều 1 là cậu ấy luôn đúng.
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
Điều 2 là nếu cậu ấy sai thì xem lại điều 1.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Đúng là tiểu bảo bối của tớ không làm tớ thất vọng~

Chap 3

Quách Đại
Quách Đại
Vậy mà cậu vẫn nhớ?
Phùng Quy Ân
Phùng Quy Ân
Ý cậu là “Kỳ Kỳ luôn đúng” hả?
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
Ừm.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Ôi bảo bối Tiểu Dân!
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Đáng yêu chết mất!!
Liên Kỳ thơm nhẹ lên má của Thiên Dân.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Moa!
Tiêu Phàm nhìn thấy thì khẽ cau mày.
Ôn Tiêu Phàm
Ôn Tiêu Phàm
“Lại thơm nữa?”
Quách Đại
Quách Đại
Gì vậy?
Quách Đại
Quách Đại
Sao lại hôn má cậu ấy nữa?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Cậu ấy ngoan!
Phùng Quy Ân
Phùng Quy Ân
Cứ ngoan là cậu thơm à?
Phùng Quy Ân
Phùng Quy Ân
Sau này cậu ấy mà có bạn gái thì thế nào?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Không sao, tớ giống như một người chị gái nhỉ?
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
“Chị gái?”
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Phải không, Thiên Dân?
Uy Thiên Dân
Uy Thiên Dân
Ừ- ừm..
Ôn Tiêu Phàm
Ôn Tiêu Phàm
Mau xuống xe thôi.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Aiyo, cuối cùng cũng đến trường.
———
Liên Kỳ học chung lớp với Ôn Tiêu Phàm, còn Phùng Quy Ân, Quách Đại và Uy Thiên Dân thì chung lớp.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Lát nữa ra về tụi mình ăn kem đi!
Ôn Tiêu Phàm
Ôn Tiêu Phàm
Được.
Hai người đang đi trên hành lang thì gặp hai nữ sinh đi tới.
Lư Trúc
Lư Trúc
Kỳ Kỳ!
Mộc Thẩm Quyên
Mộc Thẩm Quyên
Kỳ Kỳ, buổi sáng vui vẻ.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
A! Chào hai cậu!
Lư Trúc
Lư Trúc
Chào Tiêu Phàm!
Nhận được lời chào từ Lư Trúc, Tiêu Phàm không quan tâm mà bước thẳng vào lớp.
Lư Trúc
Lư Trúc
Ể?
Mộc Thẩm Quyên
Mộc Thẩm Quyên
Ôn Tiêu Phàm đúng là học bá khó ưa.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Cậu đừng nói vậy.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Bình thường cậu ấy rất dễ thương á!
Lư Trúc
Lư Trúc
Cái đó thì chắc chỉ có cậu mới thấy được thôi.
Mộc Thẩm Quyên
Mộc Thẩm Quyên
Đúng vậy, cậu ấy còn không bao giờ nói nhiều nếu cần.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Hừm..
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Chắc hôm nay bị mệt nên mới vậy.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
À thôi.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Mình vào lớp đi.
Lư Trúc
Lư Trúc
Ừm!
Trong lớp Liên Kỳ ngồi cùng với Thẩm Quyên.
Vào chỗ ngồi thì Thẩm Quyên nhớ ra gì đó rồi nói với cô.
Mộc Thẩm Quyên
Mộc Thẩm Quyên
Lát nữa có trận đấu bóng rổ của Thiên Dân, cậu có đi xem không?
Liên Kỳ
Liên Kỳ
À, tất nhiên tớ phải đi rồi!
Mộc Thẩm Quyên
Mộc Thẩm Quyên
Vậy lát nữa hai đứa mình và Tiểu Trúc cùng đi.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Nhất trí!
Đến giờ ra chơi, ba người cùng chạy xuống xem trận đấu của Thiên Dân.
Lư Trúc
Lư Trúc
Kỳ Kỳ, cậu ở lại xem nha.
Lư Trúc
Lư Trúc
Tớ và Thẩm Quyên đi mua đồ ăn, bọn tớ cũng sẽ mua cho cậu!
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Vậy tớ cảm ơn!
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Hai cậu đi đi.
Mộc Thẩm Quyên
Mộc Thẩm Quyên
Ừm, vậy bọn tớ đi đây.
Liên Kỳ
Liên Kỳ
Bái bai!
Sau khi Trúc và Quyên rời đi, trận đấu cũng sắp bắt đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play