Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ván Cờ Gia Tộc [ Rhycap-HieuAn ]

chap 1: Thời chiến và nỗi đau mất chồng

Năm 1944
Cái năm mà xác chết chất thành núi ,dưới chân thì còn mấy cái xác đang phân hủy chưa xong, máu nhuộm cả mặt đất chưa khô.
Vì năm đó là giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ 2 nên rất khóc liệt đã rất nhiều người ra đi trong năm ấy
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
Cố lên! Ráng hết trận này là được về nhà rồi ( vang vọng )
Chiến sĩ
Chiến sĩ
Anh à tôi chống cự không nổi nữa rồi ( mệt mỏi)
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
CỐ LÊN!!!
Một bóng dáng của một chàng trai vụt qua kéo họ vào nơi an toàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Qua đây ( nói nhỏ )
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
MỌI NGƯỜI CHẠY QUA PHÍA KIA
Nhờ chàng trai kia mà mọi người đã được an toàn nên họ rất cảm kích anh
Chiến sĩ
Chiến sĩ
Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm nếu không có cậu chắc sau này tôi không bao giờ được về nhà nữa mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu, tôi cảm ơn mấy anh còn không hết hi sinh thân mình vì tổ quốc là chuyện thường tình mà
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
( nhìn đắm đuối )
Có lẽ như cậu Dương đã có chút động lòng với cậu trai này dù chỉ là lần đầu gặp nhưng hình như cậu đã có cảm tình sâu đậm
Và rồi mỗi ngày lại thêm một chút cảm tình với nhau cứ như vậy mà lớn lên từng ngày
______________________
Một hôm nọ, Dương chọn một ngày đẹp nhất, chọn mọi thứ một cách tươm tất hoành tráng nhất để cầu hôn Duy
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
Anh không đòi hỏi là em có đẹp, giỏi gian hay thông minh gì anh chỉ mong là em yêu anh thật lòng như là anh yêu em thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
Đời này ngắn lắm nên anh chỉ muốn dành hết những ngày về sau để yêu em
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
Anh mong em sẽ đồng ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( do dự )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E-em đồng ý
Dương mừng rỡ chạy lại ôm lấy Duy một cách nhẹ nhàng nhất, Duy cũng đáp lại cái ôm ấy một cách do dự có lẽ như Duy biết anh là chiến sĩ sự sống và cái chết của anh rất mong manh nên Duy cũng không biết phải trả lời thế nào có thể Duy đang rất vui mừng nhưng trong cái sự vui mừng đó lại có sự lo lắng mà không ai biết.
______________________
Cách ngày cưới 2 ngày
gia nô
gia nô
Cậu ơi có chuyện rồi...
gia nô
gia nô
( nói nhỏ )
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
Gì chứ được rồi đợi tôi một chút tôi đến liền
Dương nghe tin dữ từ nước nhà nên anh phải ra chiến trường thêm một lần nữa nhưng anh có chút do dự vì sợ sẽ không về được với em nữa
Anh có gửi lại một bức thư và chiếc ngọc bội trên bàn cho em trong đó viết:" Anh xin lỗi vì anh nghe tin nước nhà có chuyện nên anh phải đi trước tuy anh không biết có về được với em hay không nhưng em hãy giữ lấy chiếc ngọc bội này em hãy giữ nó tới khi anh về có nó bên cạnh như là có anh bên cạnh em, em ráng chờ anh về nha yêu em"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( cầm chiếc ngọc bội lên )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hiểu mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ đợi anh về dù anh có ra sao đi chăng nữa em vẫn sẽ đợi, em đợi anh đến cuối đời còn được mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( rưng rưng )
"Chàng đi chẳng hẹn ngày về Bóng trăng còn đó, lời thề hoang vu"
___________________
Hôm sau
gia nô
gia nô
Mợ Duy ơi có tin của cậu Dương rồi mợ ( thở dốc )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Dương làm sao hả con nói lẹ đi ( lo lắng )
gia nô
gia nô
Dạ cậu Dương bị...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Dương bị gì
gia nô
gia nô
Mợ đừng có quá sốc nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con nói đi mợ không sao đâu
gia nô
gia nô
Dạ con nghe người ta nói cậu bị bọn Pháp đánh chết rồi quăng xuống sông rồi mợ ( run sợ )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( ngã quỵ)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Tại sao chứ...tại sao lại ác với anh ấy như vậy chứ "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Anh hứa sẽ về với em rồi mà hứa sẽ cưới em mà "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( ôm mặt khóc lớn )
gia nô
gia nô
MỢ
Duy bây giờ mà nói thì như cả bầu trời sụp xuống trước mắt em, em ngã xuống như mang theo cả nỗi tuyệt vọng lẫn cả đau thương nước mắt dàng dụa mỗi giọt nước mắt rơi xuống là tim em lại đau đớn như ai đánh vào vậy, đôi mắt em sưng đỏ lên nhưng sâu trong đôi mắt ấy không còn sự hạnh phúc khi mới gặp chàng mà là sự tuyệt vọng như mất đi một thứ quý giá mà không vật nào thay thế được.
___________________
Đến ngày cưới
Em khoác lên trên người bộ áo dài đỏ đính vài viên hột xoàn đắt tiền lên làm nổi bật lên sự sang trọng của bộ áo dài, trên cổ em là chiếc vòng vàng nhìn ở ngoài vào là biết giá cũng không rẻ trang sức mà em mang cũng đắt giá không kém nhưng sắc mặt em vẫn lạnh tanh như một bức tượng được khắc một cách tinh tế, tỉ mỉ nhất, em biết rằng hôm nay em sẽ phải cưới người mà mình không thương, không quen biết.
_______________________
Tua
Canh tuất hôm qua
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Sao hôm nay con lại đến đây để thưa chuyện chi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao ông biết cậu Dương mất không nói cho tôi biết mà còn lan tin là mai nhà ông sẽ có đám lớn ông định âm mưu chuyện gì
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Ta chỉ không muốn làm mất mặt con và cái phủ này thôi chứ chuyện cưới sinh cả cái tỉnh này đều biết rồi
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Chắc con biết cậu út nhà này chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông-
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Nên ta chỉ khuyên con là hãy chuẩn bị tinh thần mà làm dâu cái nhà này đi
Ông quan phủ
Ông quan phủ
À mà ta quên còn phải từ từ làm quen với Chồng của con nữa chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông đúng là... gian manh xảo trá
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Bây đâu tiễn khách
gia nô
gia nô
Dạ con mời mợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ông đúng là con cáo già muốn gả mình cho cậu út nhà đó sao cậu út nổi tiếng là ăn chơi nhất Sài Thành ông ấy chẳng khác nào muốn mình phải đau khổ suốt quãng đời còn lại chứ "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( tức tối bỏ về )
_________________________
Trong phòng Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rõ ràng là hai có thể hủy hôn ước được mà sao hai lại chấp nhận chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại hai không muốn người đời đàm tiếu về cậu Dương họ nói mình hai thôi được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại...hai thương cậu nên hai không muốn cậu buồn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Họ đúng là quá đáng mà cố tình lan tin là có đám cưới chẳng khác nào ép hai chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà họ mưu mô thiệt chỉ đồn là có đám cưới nhà họ với hai chứ không có nói là cậu Dương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em lo cho hai quá vì cậu út nhà đó-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai biết mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng vì cậu...hai làm được mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chưa từng thấy ai vì tình mà khổ như hai vậy luôn đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì cũng có cái duyên cái nợ của nó mà em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi hai dọn đồ đây mai còn về nhà chồng nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Haizzz( bất lực )
Quay lại ngày cưới
Sen
Sen
Mợ ơi đến giờ lành rồi ạ
_______________________
Hết Chap 1
t/g
t/g
Lần đầu làm truyện mở đầu bằng chap 1216 chữ nha
t/g
t/g
AU REVOIR

Chap 2: Gót hồng nhẹ bước, mệnh chồng hóa tro

Sen
Sen
mợ ơi đến giờ lành rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ biết rồi mợ ra liền
Em tuy lòng không hạnh phúc nhưng vẫn phải tiếp tục hôn lễ. Gương mặt em đã hiện rõ lên sự buồn bã như ai nhẫn tâm đâm vào tim em vậy, lúc ấy chắc em cũng rất nhớ đến cậu nhưng chẳng thể nói với ai.
Lễ cưới lộng lẫy sang trọng mà em đã từng mơ ước nhưng bây giờ nó trong mắt em chỉ là một lễ cưới bình thường có lẽ như đối với em vật chất chỉ là vẻ ngoài của bọn nhà giàu còn đối với em thì chỉ cần Dương là đủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( ngạc nhiên)
NovelToon
Em bước ra thì thấy cậu út không mặc đồ hôn lễ mà thay vào đó là bộ đồ vest đen khiến ai cũng bàn tán xôn xao về cậu út và em
Vì khi xưa ít ai mặc đồ đen vào đám cưới người ta chỉ thường mặc vào đám tang nên ai cũng nói ra nói vào
Ông quan phủ
Ông quan phủ
QUANG ANH
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Mày định làm tao tức điên lên hay sao mà mày dám bận đồ đen vào đám cưới ( giận dữ )
Bà ba
Bà ba
Thôi ông bớt nóng có chuyện gì thì mình nói sau hôm nay là ngày vui của hai đứa nó mà
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Bà cứ chiều nó riết rồi nó hư ra, đúng là con hư tại mẹ mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hôm nay tôi thích bận đồ này đó, thì sao không cưới nữa à không thì tôi cũng không cần
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Mày-
Bà ba
Bà ba
Thôi mà ông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Cái tên này hắn rõ ràng là muốn gia đình mất mặt mà"
Giờ lành đã điểm
Chủ hôn
Chủ hôn
Nhất bái thiên địa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( cúi người )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( đứng im)
Cứ như vậy suốt buổi hôn lễ hắn chỉ nhìn em mà không nói hay hành động gì nhìn em quần quật làm cái này cái kia một mình mà mặt vẫn cứ lạnh tanh như không có chuyện gì
_______________________
Tối đến
Sen
Sen
Mợ ơi hay mợ ngủ trước đi chứ giờ này cậu chưa có về đâu mợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mợ chờ được mà bây giờ mợ mà ngủ trước thì má ba trách mợ làm vợ mà không biết điều thì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con cứ ngủ trước đi để mợ một mình là được rồi
Sen
Sen
Dạ mợ
__________________________
Đến canh hợi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( ngủ gục)
Em đang lìm dim trên bàn thì nghe thấy tiếng xe của hắn về thì liền tỉnh dậy
Nhưng từ xa em thấy hắn dắt theo một cô gái xinh đẹp xuống xe rồi từ từ loạng choạng đi về phòng làm việc riêng của hắn em thấy vậy liền đi theo sau
Thì nghe thấy tiếng họ đang ân ái với nhau rất ngon ngào nhưng trong câu nói có phần mỉa mai em
Tình nhân
Tình nhân
Mà hôm nay là đêm tân hôn của cậu mà sao cậu không ở với vợ mà phải qua đây tìm em vậy~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha... con vợ đó nó tính ra là vợ của thằng anh cậu nhưng tại nó xui chồng chết ngay ngày cưới nên nó buộc phải gả cho cậu thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ cậu thấy nó cũng chẳng khác gì em hết
Em đã nghe hết thấy tất cả những gì bọn họ nói về em, em lảo đảo bước về phòng với gương mặt lạnh hình như em đã biết sẽ có cái ngày này nhưng nó quá sớm đối với em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( lấy ra chiếc ngọc bội )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( rưng rưng)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi em nhớ cậu lắm khi nào cậu về với em vậy
Có lẽ như em biết cậu đã mất nhưng vẫn chưa tin được mọi chuyện lại thành ra như vậy trong đầu em bây giờ chỉ là hình bóng của cậu nhưng lại cứ văng vẳng những câu nói khi nãy của họ em biết mình không yêu hắn nhưng lại đau vì em phải sống với một người chồng tệ bạc như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha mình chỉ là vợ được cưới vớt thôi làm sao mà được chồng yêu thương chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( bật khóc )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lẽ em phải sống với người chồng đó suốt đời sao em thật sự không muốn cậu à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giá như không có chiến tranh thì đêm nay là đêm động phòng của em với cậu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đã từng nghĩ sau này khi chúng ta cưới nhau về thì em sẽ sinh với cậu một đàn con và sống vui vẻ với nhau đến suốt đời nhưng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức... lúc trước em nghĩ... đó là chuyện sớm muộn nhưng...hức... bây giờ... chỉ là giấc mơ thôi... em đau lắm cậu ơi...hức... hức...
Em khóc đến kiệt sức rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay
Trong mơ em thấy lại những kỉ niệm của mình với cậu rất hạnh phúc bên nhau
_______________________
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
Em thấy đêm nay trăng đẹp không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đẹp lắm
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
Em đẹp như trăng vậy trong sáng, xinh đẹp thật giống em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( đỏ mặt )
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
( cười )
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
Mới chọc em có tí mà mặt đã đỏ bừng lên rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ghẹo em
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
Cậu có chọc đâu cậu nói thật mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu này
Lúc em đang ngắm trăng không để ý thì cậu Dương lén hôn vào gò má em làm em vừa ngại ngùng vừa ngạc nhiên
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
( Hôn má )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu làm gì vậy ( ngạc nhiên )
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
Cậu hôn vợ cậu không được sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè ai là vợ cậu chứ đã cưới hỏi gì đâu
Nguyễn Trần Đăng Dương
Nguyễn Trần Đăng Dương
Sớm muộn gì cũng là vợ của tôi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( cười tủm tỉm )
Lúc ấy em hạnh phúc lắm vì đã quen và biết được cậu đó cũng là niềm an ủi lớn nhất của em lúc bây giờ
________________________
Sáng hôm sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( giật mình tỉnh giấc )
Bà ba
Bà ba
Đã biết bây giờ là mấy giờ rồi ko mà còn nằm đây ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con xin lỗi tại hôm qua con thức khuya chờ-
Bà ba
Bà ba
Không có tại cái này bị cái kia nữa tôi nghe muốn mòn cái lỗ tai luôn rồi
Bà ba
Bà ba
Đã nói như vậy rồi mà còn ngồi ở đó
Bà ba
Bà ba
LÊN NHÀ TRÊN NHANH
Bà ba
Bà ba
Đúng là không có phép tắc gì hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
_______________________
Nhà trên
Các má và ông quan phủ đã ngồi đó đợi từ sáng sớm.
Bà tư
Bà tư
Phận làm dâu mà phải để các má với lại cha chồng mình ngồi đợi từ sáng tới giờ này sao
Bà tư
Bà tư
( giọng mỉa mai )
Bà tư
Bà tư
Chắc là muốn chúng tôi ở đây hầu tận miệng cho cô đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con không có ý đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ là-
Bà ba
Bà ba
Em Tư không cần phải nói vậy đâu nó là con dâu của chị nên chị tự biết cách mà dạy dỗ nó không cần em lên tiếng
Bà tư
Bà tư
Chị à em cũng chỉ muốn dạy lại cho nó cái tôn ti trật tự của cái nhà này thôi có cần chị phải làm quá lên không
Bà ba
Bà ba
Mày-
Ông quan phủ
Ông quan phủ
THÔI ĐI
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Còn bà nữa đã lớn tuổi rồi mà còn phải để chính em Tư dạy dỗ con dâu thay nữa
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Có thấy mất mặt không chứ
Bà ba
Bà ba
Em...
Bà hai
Bà hai
Còn con nữa làm dâu trong nhà này thì cần có phép tắc chứ không phải muốn làm gì thì làm đâu
Bà hai
Bà hai
Chuyện này má chỉ nói một lần thôi
Bà hai
Bà hai
Còn lần sau thì đừng có trách má nghiêm khắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết rồi
Em nghe thấy họ tranh đấu với nhau bằng ngôn từ khó nghe như vậy thì liền thấy bất an trong lòng không biết rằng mình có bị vướng vào hay không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà ồn áo quá vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( khó chịu )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi
Tình nhân
Tình nhân
Thưa cậu em về nha~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
Tình nhân
Tình nhân
( hôn má )
Em nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ em không ngờ hắn có thể mặt dày như vậy đêm tân hôn bỏ vợ trong phòng rồi ân ái với nhân tình mà giờ còn âu yếm trước mặt mọi người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nhìn cái gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Bà ba
Bà ba
Quang Anh đêm qua là đêm động phòng mà sao con lại dắt con nhỏ đó về nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cấm đêm động phòng lại không được dắt tình nhân về nhà
Ông quan phủ
Ông quan phủ
( đập bàn )
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Chuyện ở phủ còn lo chưa xong còn có thời gian nói về mấy cái chuyện nhỏ nhặt này làm gì
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Còn chuyện dạy dỗ con dâu bà tự mà giải quyết
________________________
Khi mọi người đi hết
Chỉ còn em và bà ba
Bà ba
Bà ba
( tát )
Bà ba
Bà ba
ĐÚNG LÀ CÁI THỨ SÁT PHU
Bà ba
Bà ba
Tao không phải vì cái gia sản này thì mày đừng có hòng mà mơ tưởng đến con tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má à con-
Bà ba
Bà ba
MÀY CÂM MỒM
Bà ba
Bà ba
tao cho mày nói chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Bà ba
Bà ba
BÂY ĐÂU
Bà ba
Bà ba
ĐEM MỢ XUỐNG SAU BẾP LÀM VIỆC
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má con là dâu út mà tại sao lại phải làm mấy việc bếp núc này chứ
Bà ba
Bà ba
Dâu út thì sao vẫn phải làm việc như gia nô trong nhà thôi chứ nghĩ cưới về là được ăn ngon, mặc đẹp hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( ấm ức)
---------------------------
gia nô
gia nô
Mợ thay đồ đi ạ
Bộ đồ gia nô đưa như là đồ đã sử dụng nhiều lần còn bốc mùi bẩn thỉu như chưa giặt mấy tháng trời còn rách chỗ này chỗ kia được khâu lại bằng mấy mảnh vải thừa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao phải thay
gia nô
gia nô
Dạ tại bà kêu con là cho mợ mặc cái này còn đồ mợ mặc với lại đồ trong tủ bà nói không cho mợ mặc mấy thứ đó nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( rưng rưng )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Bà ta làm vậy chẳng khác nào coi mình như gia nô trong nhà chứ "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi con xuống bếp trước đi
gia nô
gia nô
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( u buồn )
______________
Canh dậu
Bà ba
Bà ba
Sao hôm nay con về sớm vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ tôi không được về hả
Bà ba
Bà ba
Đâu có má chỉ hỏi thăm con thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bớt nhiều chuyện lại
Bà hai
Bà hai
Quang Anh dù gì má ba cũng là má ruột của con, con nói chuyện lễ phép chút không được sao
Bà hai
Bà hai
Giống như anh của con vậy con thấy anh Hiếu không ngoan ngoãn lễ phép hơn con một trời một vực luôn đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà bớt so sánh lại dùm tôi cái
Bà hai
Bà hai
( Ngạc nhiên )
Bà hai
Bà hai
Ủa má tưởng con đi tới canh Tý mới về chứ
Nguyễn Trần Minh Hiếu
Nguyễn Trần Minh Hiếu
Dạ tại chuyện ở phủ con làm xong rồi còn chút thời gian con định về nhà ăn cơm rồi làm tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mà cũng có thời gian nữa sao
Bà hai
Bà hai
Con có ý gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nào có ý gì chỉ là hỏi thăm thôi bà có cần phải làm quá lên không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hay là bà quen nói chuyện mỉa mai người khác rồi nên nghĩ ai cũng như bà hả
Bà hai
Bà hai
Mày-
Nguyễn Trần Minh Hiếu
Nguyễn Trần Minh Hiếu
Má à chuyện nhỏ thôi mà
Nguyễn Trần Minh Hiếu
Nguyễn Trần Minh Hiếu
Không cần phải chấp nhất vì mấy câu nói như muỗi thoáng qua đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày dám ăn nói cái kiểu đó với tao hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( nắm cổ áo Hiếu)
Bà hai
Bà hai
Nè mày làm gì con tao vậy
Bà hai
Bà hai
Mày mà làm con tao rơi một cọng tóc nào MÀY KHÔNG YÊN VỚI TAO ĐÂU
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
THÌ BÀ LÀM GÌ TÔI
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Lại là mày nữa hả sao mày cứ gây chuyện với anh mày mãi vậy
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Anh mày nó mới đi làm việc trên phủ về còn mệt mày không cho nó yên còn kiếm chuyện nữa hả
Bà ba
Bà ba
Mình à con nó-
Ông quan phủ
Ông quan phủ
BÀ IM ĐI
Ông quan phủ
Ông quan phủ
Lúc nào bà cũng lải nhải miết đừng để tôi giận quá mà mất khôn NGHE CHƯA
Bà ba
Bà ba
Dạ
Trong lúc căng thẳng đó em không biết mà cứ bưng mâm cơm lên mâm cơm thịnh soạn em tự nấu đầy đủ từ cơm canh đến đồ ăn đều ngon mắt và ngon miệng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con mời gia đình mình ăn cơm
Nguyễn Trần Minh Hiếu
Nguyễn Trần Minh Hiếu
Ủa đây là ai vậy má
Bà hai
Bà hai
À đây là em dâu con đó
Bà hai
Bà hai
Mà má có nói với con là vợ của thằng Dương đó (nói nhỏ)
Nguyễn Trần Minh Hiếu
Nguyễn Trần Minh Hiếu
Dạ con biết rồi
Bà hai
Bà hai
Ừm
Em không để ý là sắc mặt ai cũng căng thẳng vì nguyên một ngày em quần quật dưới bếp chỉ chờ đến giờ cơm để nghỉ ngơi một lát, em vừa định ngồi xuống thì hắn lại đá ghế em khiến em té đau đớn dưới sàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
aaaa ( đau đớn )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( đập đũa xuống bàn )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho mày ngồi tao cho mày ngồi chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là dâu út mà em phải được-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
CÂM
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( cầm dĩa thịt kho lên )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
aaaaaaa
Hắn nhẫn tâm đổ dĩa thịt kho lên đầu em, em vẫn chưa hết đau vì cú té khi nãy thì bị thêm chuyện này khiến em vừa đau khổ vừa nhục nhã nên đã bật khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( đập cái dĩa xuống sàn )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho mày khóc hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( bóp má em)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
MÀY CHỈ LÀ CON VỢ ĐƯỢC TAO CƯỚI VỀ ĐỂ HẦU HẠ THÔI MÀY BIẾT CHƯA
Hắn hét vào mặt em đang dàng dụa nước mắt mà không cần biết rằng em đang nghĩ gì trong đầu chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
BIẾN
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( bỏ ra nhà sau)
Bà ba
Bà ba
Con à bớt nóng đi
__________________________
Trong phòng Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( cầm miếng ngọc bội trong tay )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi em đau quá...hức...cậu ơi...hức...
_____________________
HẾT CHAP 2
t/g
t/g
Chap sau có xíu ngọt nha
t/g
t/g
Chứ chap này ngược...cũng không nhiều
t/g
t/g
AU REVOIR

Chap 3: Ngọc vỡ như bóng hình tan

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hức... cậu ơi...hức
____________________
Lúc em đang rất tuyệt vọng vì sự hành hạ của hắn khi nãy còn chưa kịp bình tâm thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đá tung ra
gia nhân
gia nhân
( đập cửa vào )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( hoảng hốt )
gia nhân
gia nhân
Dạ mời tiểu thư
Tình nhân
Tình nhân
Chắc là mày còn nhớ tao ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô-
Tình nhân
Tình nhân
Không ngờ đường đường là vợ của cậu út là mợ út của cái phủ này mà lại thảm hại như vậy
Tình nhân
Tình nhân
Thật tội nghiệp quá đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cô thì cao sang gì hơn tôi chứ
Tình nhân
Tình nhân
Đúng tôi không cao sang bằng cô nhưng tôi không khổ như cô
Ả ta nhanh mắt thấy được em đang cầm vật gì đó quý giá nên đã bắt em đưa cho
Tình nhân
Tình nhân
Đang cầm cái gì đó
Ả ta giựt mạnh tay em, em cố gắng hết sức để giữ lại miếng ngọc giành co qua lại thì làm rơi miếng ngọc bội vỡ nát thành từng mảnh
Tình nhân
Tình nhân
áaa
Tình nhân
Tình nhân
( bị đứt tay )
Tình nhân
Tình nhân
Mẹ kiếp
Tình nhân
Tình nhân
Đánh nó cho tao
Em không quan tâm rằng mình bị đánh ra sao em chỉ quan tâm đến miếng ngọc bội bị vỡ nát nằm mỗi nơi một chỗ bây giờ em chỉ muốn bò lại nhặt lại từng mảnh vụng ghép lại với nhau nhưng những cú đánh tát cứ vội vào người em càng ngày càng mạnh và em cũng yếu dần đến lúc em không chịu nỗi nữa rồi mới thôi.
Tình nhân
Tình nhân
Được rồi tao không muốn đánh nó chết rồi cũng chỉ thêm nghiệp thôi
Tình nhân
Tình nhân
ĐI
gia nhân
gia nhân
Dạ
Ả bước đi để lại em nằm ở đó với người thì đầy vết bầm tím
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng ơi...
Tiếng kêu " Chồng ơi" yếu ớt đau đớn nằm đó như là em sắp chịu không nổi nữa mà khóc không thành lời trong đầu em bây giờ chỉ dừng lại ở cảnh tượng miếng ngọc bội bị vỡ nát tiếng nó rơi xuống như là tim em đang hét lên một cách đau đớn khi ai đó dẫm đạp lên vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( ngất đi )
___________________
Lúc em mơ màng nằm dưới sàn nhà không biết đang tỉnh hay đang mơ thì em lại nghe tiếng của Quang Anh la làng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
DUY MÀY BỊ SAO VẬY
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( bế em về phòng hắn )
_______________________
Canh sửu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm...cậu ơi...cậu ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( giật mình dậy )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì mớ hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi... cậu đừng có bỏ em... cậu ơi...cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( khóc lóc )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi giờ sao trời
Vì đây là lần đầu tiên hắn thấy một người khóc trước mặt hắn nên hắn không biết phải làm gì nên có hơi luống cuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nín đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồn quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( khóc to hơn )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ tao có làm gì mày đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi tao thương ha đừng khóc nữa ha
Lần đầu tiên hắn chịu xuống nước mà dỗ ngọt một người
Hắn dùng lại cách hồi xưa mà má hắn hay dỗ ngọt hắn lúc hắn nhõng nhẽo đòi đi chơi mà dỗ lại em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi ngoan ha ( dùng tay hắn vỗ nhẹ lên tay em )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( nín khóc )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizz tao chưa thấy ai mà phiền như mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Mà cũng dễ thương"
_________________
canh thìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm...mấy giờ rồi ta
Em thấy hắn ngồi ngủ gục kế bên thì liền hoảng hốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaaaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( giật mình)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bị gì nữa vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tôi ở trong phòng cậu vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( lùi lại vào góc phòng)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay ha tao canh mày nguyên một đêm luôn mà giờ mày thái độ vậy với tao á hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì tại hôm qua tao đi ngang phòng mày thấy mày nằm một đống dưới đất nên tao mới đem về phòng chứ để mày chết ai hầu tao nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cảm ơn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà lần sau mày đừng có bận cái bộ đồ hôi hám này nữa nhìn mà phát ối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má ba kêu tôi bận tôi mà không bận má đánh tôi thì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lời tao nói mày không nghe hả mày đã gả cho tao là người của tao không ai được quyền ép mày hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn việc nhà tao không có ép muốn làm thì làm không thì thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
CÂM HẢ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ tôi biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nghĩ mày nên đổi cách xưng hô lại là vừa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không tao cắt lưỡi mày đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi phải kêu sao giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
CẬU- EM
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thưa cậu, em đi làm việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ nãy giờ tao nói mày không hiểu hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bị thương vậy sao làm việc được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở ĐÂY
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà má ba-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( liếc )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe lời xíu đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( bỏ đi )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sao hôm nay hắn lạ vậy"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Í QUÊN MIẾNG NGỌC BỘI
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( chạy lẹ ra sau bếp )
_____________________
Sau bếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu rồi ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( tìm kiếm )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy rồi nè mà bể hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sen ơi
Sen
Sen
Dạ mợ kêu con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con có hồ dán không
Sen
Sen
Dạ mợ đợi con xíu
Sen
Sen
Đây ạ mà mợ lấy hồ chi vậy mợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À chỉ là dán lại đồ thôi không có gì đâu
________________________
Trong phòng
Em cầm miếng ngọc bội vỡ đã được dán lại tỉ mỉ nhưng vẫn thấy được vết nức tuy bên ngoài em không cảm xúc nhưng bên trong tim em như đã vỡ nát như miếng ngọc bội vậy tuy đã được dán lại nhưng vẫn còn vết nức không phai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lỡ làm vỡ miếng ngọc rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc cậu buồn em lắm đúng không em đúng là vô dụng mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( buồn bã )
_____________________
Cốc cốc cốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ụa cậu hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ ai vào đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thay đồ đi tao chở đi chợ huyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại dẫn em theo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ tao làm gì biết lựa mà mua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lẹ đi nói nhiều quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
_______________________
Một lúc sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong chưa làm gì mà lâu lắc quá vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ muốn tao vô trổng thay dùm luôn hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em ra liền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( bước ra )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( ngạc nhiên )
Trước mặt hắn không còn là người vợ lấm lem với bộ đồ bẩn thỉu hôi hám nữa mà là người vợ xinh đẹp như cánh hoa đào mới nở bộ đồ em mặc như trang trí cho em thêm phần sang trọng và quý phái khiến hắn nhìn không rời mắt khỏi em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( nhìn chầm chầm )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Gì mà nhìn dữ vậy nhìn như biến thái vậy trời"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu nhìn em dữ vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹ-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( chợt tỉnh ngộ )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì tao chờ mày ra...rồi ờ...làm gì ta
Hình như hắn thấy em lần đầu đẹp như vậy nên đã lỡ bị sắc đẹp của em câu dẫn vào cõi mộng mị đến mất trí rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói cậu dẫn em đi chợ huyện á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ ờ đi liền nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( nắm tay )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì ý kiến không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Có lẽ hôm nay hắn đã biết thương hoa tiếc ngọc rồi nên không nắm tay em mạnh bạo như trước nữa mà nắm một cách dịu dàng nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( định ngồi ghế sau )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai kêu mày ngồi ở đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( hoang mang )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mù hay gì mà không thấy có ghế trống kế bên ( đập xuống ghế kế bên )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
__________________________
Đến chợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Woa ở đây nhiều đồ đẹp thiệt đó"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Mà sao hôm nay tự nhiên hắn tốt bất thường với mình vậy chứ không lẽ có âm mưu gì đó sao "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( nhìn hắn )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao nãy giờ không nói gì hết vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn buồn ngủ hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không tại em bận ngắm chợ với lại cũng không biết nói gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( cười tươi )
Hắn nhìn em một cách say đắm rồi miệng bất giác cười ngây ngô theo em. Một người ngắm cảnh, một người ngắm người thương
___________________________
HẾT CHAP 3
t/g
t/g
Chap này ngọt rồi nha
t/g
t/g
Chắc chap sau tui viết ngược bù nha
t/g
t/g
hehe
t/g
t/g
AU REVOIR

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play