Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Conan ] Ta Thành Trong Mắt Mọi Người Mỹ Cường Thảm !

# 1 # Chuyển Giáo Sinh Mizuhashi Souta

Tokyo một ngày mưa....
Trên con đường đông đúc vội vã của một khu phố phồn hoa, tấp nập với những hạt mưa tí tách đang rơi nặng trĩu tạo nên một khung cảnh ẩm ướt có phần âm trầm... lại có chút gì đó buồn tẻ.
Đồn Cảnh Sát thường là nơi mọi người không hay đến nhất, chỉ có những người phạm pháp bị bắt giữ mới tiến vào...
Cứ nghĩ mọi thứ sẽ như mọi ngày bình yên, thì đột nhiên một sự kiện làm sao nhãn mọi người trong Đồn Cảnh Sát...
Mọi người trong Đồn Cảnh Sát đang bận rộn với công việc làm mãi chẳng xong, vì người dân, đột ngột một đứa trẻ chỉ tầm 10 tuổi xông vào trong, tốc độ rất nhanh khiến viên Cảnh sát canh cổng chưa kịp định hình lại thì cậu đã vào bên trong.
Đứa trẻ đó đứng trước mặt mọi người, sau lưng cõng một người phụ nữ trông gầy gò xanh xao có dấu vết bị ngược đãi nghiêm trọng...
Đứa bé ấy cả người cũng chẳng khá hơn là bao toàn thân gầy yếu, nhưng không hiểu lấy đâu ra sức mạnh phi thường cõng người phụ nữ. Trông cậu cũng chẳng mệt chút nào....không, phải nói là cậu bé đó dường như không có biểu cảm gì trên gương mặt...bình tĩnh đến đáng sợ
Mọi người trong Đồn đột nhiên nghe thấy đứa trẻ mở miệng thanh âm rất nhẹ của trẻ con, có phần mềm yếu mỏng manh như đang cầu xin...
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
Đứa trẻ : Làm ơn.... Làm ơn...cứu bà ấy....
Đứa trẻ chỉ nói được hai ba tiếng sau đó lại ngã trước mặt các vị Cảnh Sát đang tiến lại đỡ cậu... Một viên Cảnh Sát vừa chạm vào cậu liền cảm thấy tay ẩm. Sau đó nhìn xuống toàn là máu...
Khiến viên Cảnh Sát có chút ngỡ ngàng tiếp theo đó hô lên :
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
Cứu người ! Nhanh lên !
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
Ai đó gọi xe cấp cứu nhanh !
Cùng với những tiếng kêu gọi ong ong...đứa trẻ dần chìm vào hôn mê...
____
[ Hệ Thống : Kí chủ, ngài nên tỉnh rồi ]
Từ trong không chung lơ lửng xuất hiện một màn hình xanh có chút huyền ảo, với những dòng chữ và giọng nói máy móc
Trong căn phòng ngủ không tính là quá rộng, một người đang nằm trên giường. Mái tóc đen dài rũ xuống, ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuyên qua rèm cửa...
Đồng thời ánh sáng ấm áp bao phủ căn phòng. Người trên giường cả gương mặt điều ướt đẫm mồ hôi, giống như gặp một hồi ác mộng kinh hoàng. Sau đó giật mình bật dậy...
Cả người đều ướt sũng, người kia làn da trắng nõn lúc này trông lại càng trắng bệch hơn. Bất quá gương mặt xinh đẹp như hoa đó, khiến người ta nhìn vào không phân biệt được giới tính
Mi mắt khẽ rung động, thanh âm cũng mang theo có chút mềm mỏng, điềm đạm khiến người ta khó lòng phân biệt mà lẩm bẩm..
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
Chết tiệc...lại mơ thấy nó nữa rồi
[ Hệ thống: Kí chủ, ngài ổn chứ ? ]
Được gọi là Kí chủ cũng chính là người đang ngồi trên giường, khẽ nâng mi liếc nhìn cái bảng xanh đang lơ lửng trước mặt...
Dù sao cũng là máy móc trông cũng chẳng thực sự giống lo lắng là mấy, cậu cũng chẳng hiểu vì sao vận mệnh mình lại xui xẻo đến thế, lại gặp cái Hệ thống này...
Cậu, nói đúng hơn là Mizuhashi Souta là kí chủ của cái con Hệ thống này....
Cậu cũng chẳng biết cái Hệ thống này từ đâu ra, chỉ là cậu biết nó xuất hiện vào lúc cậu cần nó nhất...
Cũng chẳng biết là xui xẻo vẫn là... may mắn
Khẽ thở dài nhỏ cậu gương mặt vô biểu tình, đôi mắt màu tím nhạt oải hương liếc nhìn cái bảng xanh. Sau đó chậm rãi trả lời
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Không vấn đề gì
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Chỉ là nằm mơ gặp ác mộng một chút
Hệ thống này cũng coi như rất biết lắng nghe, mặc dù đối với Souta mà nói cậu và nó chỉ như là những kẻ buôn bán với nhau mà thôi...
Rốt cuộc thì nó lấy lợi từ cậu mà cậu thì cũng có thứ cần từ nó một cuộc giao dịch công bằng
Cậu cũng không nói gì nhiều mà từ từ bò khỏi giường. Đi tắm lẫn vệ sinh cá nhân rồi đi làm bữa sáng cho chính mình
Cậu suy nghĩ cũng đơn giản trước lấp đầy bụng rồi tính tiếp chuyện khác sau
Souta bữa ăn sáng luôn rất đơn giản một cốc sữa cùng một quả trứng chiên. Kẹp thêm một lát bánh mì là đủ. Không cầu kì cũng dễ dàng chuẩn bị tiện cho cậu khá nhiều
[ Hệ thống : Kí chủ hôm nay ngài còn phải chuẩn bị hành lý đến trường Cảnh Sát đó, ngài sẵn sàng chưa ? ]
Kì thật Hệ thống nó cũng không lo lắng lắm. Nhà nó kí chủ ngoại trừ cái gương mặt mỹ nhân lạnh như băng ra. Thì cái gì đều giỏi nên mấy việc linh tinh như hành lý hay hồ sơ gì đó nhà nó kí chủ đều đã sớm hoàn thành.
Càng đừng nói cái tâm lý ổn định như cái tường thép đó
Nên nó không khỏi cảm thấy mình là nhàn rỗi nhất Hệ thống. Thậm chí có điểm may mắn nó chọn chính là cái này Kí Chủ
// uống lên một ngụm sữa từ tốn nói //
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Đã thu xếp xong
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Lát nữa liền đi taxi đến là được
Cậu sau đó ăn sáng dọn dẹp xong, lấy hành lý cùng một số giấy tờ rồi đi ra ngoài. Xe cũng là cậu đã đặt trước nên vừa xuống tầng liền thấy
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, xe đi cũng không quá nhanh tốc độ vừa phải. Tài xế không nói gì nhưng ánh mắt thường thường nhìn cậu
Thói quen người khác ánh mắt Souta lựa chọn phớt lờ, nhưng cái Hệ thống của cậu thì lại không...
[ Hệ thống : Kí chủ ! Xem kìa tài xế ánh mắt giống như muốn dính lên người Kí chủ luôn vậy ! ]
[ Hệ thống : Có khả năng hay không một hồi cậu ta liền xin số Kí Chủ không ? Trông giống lắm nha ~~ ]
Hệ thống nó là một cái đầy tự tin lại hoạt bát Hệ thống. Vì thế không nói chuyện liền rất ngứa miệng. Còn Kí Chủ nhà nó là cái mỹ nhân mặt than vừa lạnh nhạt lại vừa ít nói.
Bất quá nó không trách Kí Chủ nhà nó, bởi vì nó từng đọc qua lí lịch Kí Chủ nhà nó nên nó ngược lại rất thương cảm hơn là chán ghét
Kí Chủ nhà nó cũng không lạnh nhạt lắm còn thường cùng nó đáp lời
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
[ Sẽ không, cậu ta sẽ trước tiên hỏi ta là ca sĩ hay diễn viên nào ]
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
// tay chống cằm yên lặng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ //
[ Hệ thống : Hể ? cậu ta không liều lĩnh vậy đi, trông cậu ta sẽ giống xin số điện thoại Kí Chủ hơn là chỉ hỏi này đó ]
Kì thật Hệ thống cũng có đánh giá của chính mình, bất quá cái tài xế chở Kí Chủ nhà nó. Trông thật sự giống như sẽ đi xin số Kí chủ nhà nó luôn cơ
Theo quan điểm của Hệ thống trong từ điển của nó như thế là lịch sự, nhưng trong xã hội của Souta thì nó hơi liều lĩnh
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
[ Cậu ta không dám..]
Cậu trả lời rất ngắn gọn sau đó lại cũng không cùng Hệ thống nói chuyện. Có chút ồn ào Hệ thống cũng nhận ra cậu không muốn trò chuyện liền ngưng.
Xe sau đó như cũ bảo trì yên tĩnh, đôi mắt tím oải hương của cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài là chân thực cảm giác nhưng trước đây Hệ thống lại nói với cậu tất cả là giả, đây chỉ là trong thế giới của một quyển truyện tranh...
Nếu cậu đi nói với người khác không chừng họ liền cười cậu, bảo cậu bị điên...
Chỉ là nhìn một chút sau đó lại rũ mắt đi. Trên tay cậu đang cầm chính là hồ sơ thông tin cá nhân của cậu. Trên hồ sơ có thể nói là chói lọi thành tích xuất sắc...
Cậu nhìn nó trong lòng chỉ cảm thấy điềm tĩnh đến lạnh lẽo. Thành tích xuất sắc thì sau chứ chả làm được gì...Thứ mà người khác mong mỏi không phải thứ cậu muốn... Thứ cậu muốn cậu lại chưa đạt được..
Suy nghĩ miên man thoáng chốc đã đến nơi mà cậu lại không biết. Hệ thống lên tiếng nhắc nhở thanh, cậu lấy hành lý xuống khỏi xe. Lúc này tài xế lại ngượng ngùng, tay gãi cái ót nhìn cậu nói
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
Tài xế : Cái đó...cậu là minh tinh ca sĩ nào thế ?
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
Tài xế : Tôi thấy cậu rất đẹp...không biết có thể cho tôi xin cái chữ kí không ?
Tài xế lời nói với tay là đồng bộ gần như nhanh chóng, đưa tờ giấy cùng cây viết cho cậu
Ánh mắt khẽ nhìn tài xế một cái sau đó cậu nhận lấy Kí tên. Rồi đưa tiền cho tài xế cậu đưa là tiền chẵn số tiền cũng khá nhiều. Tài xế vốn định thối tiền thì đã thấy cậu nhấc bước chân đi, liền vội nói
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
Tài xế : Chờ đã !Tiền của quý khách còn dư !
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
// Khẽ phẩy tay ý bảo với tài xế không cần đưa tiền thừa //
Hệ thống nhìn một màn có chút khó hiểu bèn dò hỏi
[ Hệ thống : Kí chủ, khi nãy ngài còn dư nhiều tiền đấy sau không lấy ? ]
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Ta không thiếu tiền
[ Hệ thống :.... ]
Được rồi Kí chủ nhà nó giàu, nó vẫn là không nên đi quản người có tiền cách tiêu tiền
Cậu kéo hành lý đi vào trường, ban nãy cậu đi qua cổng đã hỏi bảo vệ văn phòng của Onizuka Huấn luyện viên rồi. Nên liền thẳng bước đi đến đó trước
Đi rất nhanh liền đến rốt cuộc cậu cũng phải kẻ mù đường đi một chút là lạc
Cậu đứng trước cửa, vừa định gõ cửa liền nghe thấy âm thanh đang mắng người bên trong.
Có thể nghe rõ người đang mắng trong kia chính là huấn luyện viên tương lai của cậu Onizuka. Hệ thống nghe thấy tiếng mắng dữ dội có điểm run run nói
[ Hệ thống : Trông có vẻ là người dữ tợn, Kí chủ ngàn vạn lần cẩn thận !!! ]
Hệ thống nó vừa nhắc xong cẩn thận, Kí chủ nhà nó đã gõ cửa
Hệ thống :....
Âm thanh mắng bên trong cũng im bặt nhanh chóng. Sau đó cậu nghe được tiếng nói có phần buồn bực của Onizuka
Onizuka
Onizuka
Vào đi
Cậu sau đó liền bước vào, trong phòng còn có năm người khác ngoài Onizuka. Bọn họ ánh mắt không khỏi nhìn tới cậu liền mang vẻ cứng đờ...
Trông họ hệt như mới làm gì đó sai và đang chuẩn bị chịu phạt
Onizuka vốn là mang mắng đám hư đốn này có chút mệt mỏi, vừa nâng mắt lên liền sững ra sau đó nghe được cậu giới thiệu liền cứng đờ
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
// Thanh âm nhàn nhạt có chút mềm nhẹ nói //
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Xin chào ngài, tôi là Mizuhashi Souta chuyển giáo sinh mới được chuyển đến đây
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Hân hạnh được gặp mặt
_______
Giải thích : [..] dấu này là tiếng lòng của Souta

# 2 # Hệ Thống Cướp Đoạt Hào Quang Vai Chính

Onizuka buổi sáng nay chính là triệu tập cái đám nhóc gồm 5 người trong lớp của mình lại đây. Thực ra là hôm qua họ mới tự tiện đi phá hủy bom, mà không báo cho Cảnh sát
Có nhà ai Cảnh Sát còn chưa tốt nghiệp liền đi hủy bom bắt phạm nhân không ? Này, đều làm Onizuka tức điên
Onizuka nhìn năm người bao gồm đại biểu hội học sinh đầu năm Furuya. Ngoan ngoãn hai người học trò cũng học hư, một người trong đó còn là Lớp trưởng Date và Morofushi.
Còn thêm hai người, một người dẻo miệng lưỡi Hagiwara, một đứa khác lại cọc cằn cục sút Matsuda
Onizuka thật sự là bị năm người này làm đau đầu muốn chết
Vì thế khi Souta bước vào Onizuka mới chậm rãi ngẩn đầu lên mới ngơ ra
Onizuka đã sớm nhận được thông tin Souta sẽ chuyển đến, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy. Khẽ nhìn nhìn thời gian Onizuka không khỏi cảm thấy. Souta tới có điểm hơi sớm
Nhìn gương mặt mĩ miều mặc dù có chút không biểu cảm gì. Nhưng người ta có câu mặt đẹp cũng khiến tâm tình trở nên tốt
Tâm tình trở nên tốt lên một chút Onizuka nói
Onizuka
Onizuka
Tới cũng rất đúng giờ, đưa hồ sơ đây cho ta
Cậu thành thật mà đưa qua hồ sơ của mình. Onizuka vừa mở ra liền đến chói lọi thành tích xuất xắc trong lí lịch, nhất thời có chút hoa mắt
NovelToon
Onizuka : Đây là cỡ nào con nhà người ta !
Sau đó Onizuka lại chú ý đến cái họ của cậu Mizuhashi. Cảm thấy có điểm quen quen liền nhớ kĩ một chút. Không nhớ thì thôi vừa nhớ liền cảm giác điều không quá tốt
Cậu...nói đúng hơn là Mizuhashi Souta có thể gọi một cách khác là con ông cháu cha
Cha cậu, ông Mizuhashi chính là một trong những cao tầng trong bộ máy nhà nước...
Mọi người đều thường khiêm nhường cậu mấy phần, nhưng mà cậu chính là thật sự không cần lắm...
Vì thế Souta chủ động lên tiếng nói
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Tôi không khác những người khác, ngài cứ như bình thường làm là được
Ánh mắt Onizuka không khỏi nhìn cậu không khỏi cảm thấy hơi hòa hoãn đôi chút. Bởi vì Souta đứa nhỏ này trông cũng thật ngoan...Gương mặt cũng sáng sủa thật sự đáng nhìn....
Nghĩ đến cậu vào lớp của mình Onizuka không khỏi cảm thấy tâm tình tốt. Tâm tình tốt một chút ánh mắt vô tình liếc qua năm người đang đứng một bên....
Onizuka :...chậc...tâm tình lại kém
Onizuka
Onizuka
Được rồi, đây là chìa khóa phòng
Onizuka
Onizuka
Ngày mai liền bắt đầu đi học, đồng phục có thể chưa kịp làm có thể trễ một chút lại nhận
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Vâng, Huấn luyện viên
Cậu tiến về phía trước lịch sự nhận lấy chìa khóa. Sau đó ngoan ngoãn lại lễ phép chào tạm biệt Onizuka liền ra khỏi phòng. Đám Date vừa bị mắng xong cũng bị đuổi ra khỏi phòng đi dọn nhà tắm của trường
Souta ánh mắt khẽ nhìn đám người một cái, giống như một cái liếc mắt nhỏ. Sau đó lại xách lên hành lý liền rời đi về kí túc xá phòng
Hệ thống lúc này nhịn đã lâu rốt cuộc khó được mà lên tiếng nói
[ Hệ thống : Kí chủ, ngài có cảm thấy đám người đó quen quen không ? ]
[ Hệ thống : Cảm giác giống như nơi nào đó gặp qua ấy ]
Hệ thống chính là cảm giác được chính mình gặp qua nhóm người Date. Nhưng nó lại không nhớ gặp ở đâu, mặc dù nó có thể đi tra cứu tài liệu nhưng nó thật sự cũng quá lười a...
Cậu bình thản ánh mắt lại âm thầm trả lời Hệ thống
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
[ Họ là năm người Cảnh giáo tổ, bốn cái đều là bạch nguyệt quang chết sớm]
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
[ Còn một cái tóc vàng lãnh ba phần lương mà làm việc ]
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
[ Tên cũng lần lượt là Date Wataru ]
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
[ Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei ]
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
[ Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei ]
[ Hệ thống : Woaaa...Kí chủ biết cũng thật nhiều nha ! ]
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
// yên lặng không tiếng động liếc Hệ thống một cái //
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
[ Ngươi chính là người nói mấy thứ này cho ta trước đây ]
Cậu không nhắc nhở thì thôi, vừa nhắc Hệ thống liền có chút ngượng ngùng lên. Nó chính là một cái có chút kém trí nhớ a...
Bất quá cũng không sao Kí chủ nhà nó chính là cái trí lực siêu cường đại ! Nó lại quên cũng chẳng việc gì hì hì
Mặc dù không nhìn thấy Hệ thống, nhưng cậu cũng đủ biết nó nghĩ cái gì. Cũng không lại đi bắt bẻ nó làm gì
Rốt cuộc Hệ thống của cậu trí não nhân tạo dường như không được bình thường. Vì thế cậu cũng chẳng muốn quản nó làm chi cho mệt lòng
Souta sau đó đã đến phòng kí túc xá, dọn dẹp đôi chút lại mở ra rương hành lý xấp xếp gọn liền có thể ở..
Phòng chỉ có một mình cậu, khá thích hợp với người thích yên tĩnh như cậu. Dọn xong mọi thứ Souta liền ngồi trên bàn đọc sách. Hệ thống cũng thức thời treo máy rời đi để cậu yên tĩnh...
___ Phía khác ___
Năm người vừa ra khỏi văn phòng Onizuka. Hagiwara ánh mắt không khỏi hướng hành lang bóng người đã đi khuất, không còn thấy bóng dáng
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Nè ! Các cậu có thấy không ?
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Bạn học mới trông cũng thật xinh đẹp nhỉ !
Hagi mở đầu lên tiếng đánh vỡ không khí im lặng. Bình thường sẽ không có học sinh chuyển đến trường Cảnh Sát. Nhất là khi đã nhập học được một tháng..
Date Wataru
Date Wataru
Xác thật, trông rất giống minh tinh nghệ sĩ gì đó // không cấm gật đầu đồng tình //
Morofushi Hiromitsu
Morofushi Hiromitsu
// Mỉm cười gật đầu đồng tình //
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
// khẽ chậc lưỡi cau mài khó hiểu nói //
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Đẹp thì có ít gì ? Dựa mặt bắt tội phạm chắc ?
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Jinpei chan cũng không nên nói như thế nha
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Lỡ thật sự bắt được thì làm sao a ~~
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
// Trừng mắt nhìn Hagi //
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Cậu có tin tôi đánh cậu không Hagi ?
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Jinpei chan hung dữ quá đi // giả vờ thương tâm //
Nhìn hai người Hagiwara và Matsuda lại nháo lên. Ba người còn lại cũng đã tập mãi thành thói quen. Hiromitsu và Date cũng chỉ biết cười trừ
Hiromitsu không khỏi cùng Furuya nói chuyện.
Morofushi Hiromitsu
Morofushi Hiromitsu
Cậu nghĩ sao về học sinh mới Rei ?
Mãi mê suy nghĩ gì đó Furuya chậm chạp không mở miệng, cách khoảng một lúc mới nói
Furuya Rei [ Zero ]
Furuya Rei [ Zero ]
Cảm giác sao ? Chắc là trông khá ốm yếu đi ?
Furuya cũng chính là cẩn thận ngẫm nghĩ mới cho ra kết quả này. Trông cậu cũng khá gầy không quá mập mạp, còn có hơi cao một chút. Khiến cho người ta có cảm giác cầm kiếm gỗ hay chạy bộ linh tinh đều không nổi..
Mà trường Cảnh Sát bọn họ lại là cần huấn luyện thể chất các yếu tố. Này thật ra có điểm khó
Morofushi Hiromitsu
Morofushi Hiromitsu
Xác thật có chút gầy // hồi tưởng một chút nói //
Furuya Rei [ Zero ]
Furuya Rei [ Zero ]
Chúng ta vẫn là không nên bàn tiếp chuyện học sinh mới đi
Furuya Rei [ Zero ]
Furuya Rei [ Zero ]
Vẫn là nhanh một chút đi hoàn thành chà nhà vệ sinh trường đi
Date Wataru
Date Wataru
Nói cũng đúng, dù sao cũng là bị phạt nhanh lên hoàn thành còn đi ăn cơm
Mặc dù có chút càu nhàu không muốn làm bắt quá nhóm người vẫn là đi rồi, cũng lại không có đề cập đến chuyện của học sinh mới
___ Ngày hôm sau ___
Tin tức về học sinh mới cũng nhanh chóng lan truyền. Sáng sớm mọi người đã tập hợp dưới sân. Chuẩn bị huấn luyện buổi sáng
Souta cũng có mặt, sau đó đứng trước lớp được huấn luyện viên Onizuka kêu lên giới thiệu đôi chút. Sau đó liền về đội hình đứng
Huấn luyện viên Onizuka cũng rất khắc nghiệt, kêu tất cả chạy 8 vòng sân. Tất cả chạy xong liền mồ hôi đều nhể nhải, có người vừa chạy xong liền ngồi đến trên mặt đất
Bị Huấn luyện viên Onizuka mắng mới đứng lên. Ánh mắt Huấn luyện viên liếc quá đám người đã một tháng cũng chưa tiến bộ được gì nhiều. Sau đó dừng ở cậu đang đứng một bên trông cũng chẳng hề mệt mỏi gì.
Chỉ có một tầng mồ hôi mỏng, rũ mắt đứng dưới táng cây. Gương mặt vẫn như vậy như mặt than chẳng biểu cảm gì nhiều. Cũng không có chủ động cùng người khác nói chuyện
Onizuka không khỏi trong lòng đánh giá đôi chút. Huấn luyện viên lớp khác đi ngang cũng không khỏi cùng Onizuka trò chuyện
Tiếng nói chuyện cũng không quá lớn
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
Nghe nói học sinh mới của cậu là Mizuhashi Souta hả ?
Onizuka
Onizuka
Đúng vậy, vừa mới chuyển đến hôm qua
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
// nhìn qua Souta thở dài tiếc nuối //
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
Cậu cũng thật may mắn đâu, liền nhận được thêm một cái hạt giống tốt
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
Mizuhashi còn rất nổi tiếng ngoan ngoãn lại rất nghe lời a..
Onizuka
Onizuka
Mong là vậy
Onizuka
Onizuka
Nếu như lại giống năm đứa kia thì lại khổ
Onizuka có chút buồn phiền mà thở dài. Huấn luyện viên lớp khác bên cạnh cũng chỉ biết cười cho qua, vỗ vai động viên Onizuka
Sau khi kết thúc Huấn luyện thể chất đám người lại đi ăn bữa sáng
Năm người đều đã ngồi ổn vị trí đều đang vừa tán gẫu vừa ăn cơm khi. Mọi người đều không ai chú ý đến Souta không ăn cơm ở nhà ăn trường
Hagiwara là người chuyên kết giao, nhìn ngó một vòng liền không thấy Souta bèn nuối tiếc nói
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Cậu học sinh mới đâu nhỉ ? Vốn là định mời lại đây ngồi ăn với chúng ta mà...
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Haizz...đáng tiếc thật // có chút tiếc nuối thở dài //
Date Wataru
Date Wataru
Ban nãy hình như tôi thấy cậu ấy tìm Huấn luyện viên thì phải
Date Wataru
Date Wataru
Chắc sẽ tới muộn một chút
Matsuda một bên vừa múc một muỗng cơm cho vào miệng, một bên càm ràm nói
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Quản cậu ta ăn uống làm gì ?
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Vừa nhìn liền biết không phải cái gì người tốt
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Jinpei chan không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đâu !
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
// nhún vai tỏ vẻ không biết gì //
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Thì tôi chỉ nói vậy thôi, vào lớp ngoại trừ giới thiệu cái tên cũng chẳng nói câu nào
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Còn cái mặt lạnh như băng nữa chứ !
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Có tí nhan sắc bộ ghê gớm lắm à // cười khẩy như muốn chế giễu //
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Jinpei chan người ta mới học một ngày chắc còn e thẹn. Cậu cũng đừng đi nói xấu người khác // khẽ nhíu mài lên tiếng //
Morofushi Hiromitsu
Morofushi Hiromitsu
Đúng thế, cũng chỉ mới một ngày đừng nên đánh giá như vậy
Morofushi Hiromitsu
Morofushi Hiromitsu
// gật đầu đồng tình //
Furuya Rei [ Zero ]
Furuya Rei [ Zero ]
Matsuda, Mizuhashi về sau cũng là bạn cùng lớp của chúng ta
Furuya Rei [ Zero ]
Furuya Rei [ Zero ]
Đừng có nói chuyện khó nghe như thế
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
// liếc Furuya một cái, trước khi thở dài có chút bực bội nói //
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Được rồi được rồi, không nói nữa ăn cơm là được chứ gì
Matsuda sau đó vùi đầu ăn cơm. Mọi người rõ ràng nhận ra Matsuda dừng như không thích Souta cho lắm. Có lẽ vì có khả năng Souta là con nhà quyền thế đi...hoặc là Matsuda nghĩ cậu dùng gia thế để vào trường nên dường như cũng không đánh giá cao cậu.
__ Ở một phía khác __
Sau khi nghe một cuộc điện thoại, cậu bên ngoài vẫn như cũ điềm đạm. Nhưng Hệ thống dường như nhận ra cậu trạng thái hình như không tốt lắm
Mặc dù trí tuệ có chút không bằng, nhưng Hệ thống có thể dò được trạng thái cảm xúc. Nên nó dò ra được Kí chủ nhà nó trạng thái cảm xúc khẽ dao động. Mặc dù rất nhanh liền biến mất
Nó cũng loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện. Muốn an ủi lại không biết phải làm sao liền bẽn lẽn nói sang chuyện khác
[ Hệ thống : Hình như mọi người trong trường liền bắt đầu nói về ngài rồi đấy ]
[ Hệ thống : Nhiều loại cảm xúc lắm có ghen ghét nữa ]
Hệ thống cũng chẳng biết sao nó lại dò ra được cả xúc ghen ghét. Kí chủ nhà nó cũng chưa làm gì ai, ngoan ngoãn đứng một góc thế cơ mà ! Còn bị ghen ghét. Đúng là loài người thật sự khó hiểu
Souta dựa lưng vào tường, trên tay còn có một chai nước suối được mở nắp. Souta ban nãy đã uống một ít, lông mi dài khẽ rũ xuống che khuất đôi mắt trước khi nói
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
[ Không cần quản họ ]
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
[ Ta cũng không cần họ thích ta, đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của ta là được ]
Souta tay nắm chai nước khẽ siết chặt. Cậu không cần người khác hiểu mình, cũng không cần mấy người ở đây thích cậu. Vì cậu có kế hoạch ở đây sớm đã thiết trí tốt...
Miễn là họ không phá rối, họ muốn chán ghét bao nhiêu cũng được...
Cậu khẽ nâng mắt lên nhìn bảng hệ thống xanh trong lòng không khỏi cười lạnh
Rốt cuộc Hệ thống của cậu vẫn là Hệ thống khắc tinh của những nhân vật chính đâu...
Cái tên của nó cũng khá thú vị ..
__Mã 1002 Hệ thống cướp đoạt hào quang vai chính __

# 3 # Anh trai của Souta

__ Một tuần trôi qua __
[ Hệ thống : Kí chủ, bọn họ lại túm tụm nói xấu ngài nữa kìa ! ]
Hệ thống mè nheo mà ở bên tai cậu lãi nhãi. Đã một tuần trôi qua và cái thái độ lạnh như một tảng băng ngàn năm đó của cậu vẫn không thay đổi.
Cậu không chịu đi kết bạn cũng không chịu cùng người khác nói chuyện. Chỉ đơn giản là cậu không muốn, nói cậu hướng nội cũng có thể. Nhưng trong mắt mọi người lại khác, họ hoàn toàn xem đó là cử chỉ kiêu ngạo, khinh thường người khác.
Khiến cho cả trường giờ có một tin đồn không tốt về cậu, là cậu dựa vào gia thế vào trường bắt đầu lan truyền
Hệ thống nó nghe đương nhiên phát cáu, nhà nó kí chủ mà cần dựa vào quyền thế để vào chắc ! Kí chủ nhà nó đa tài thế còn gì ! Bọn họ lại không nhìn từ cái tài năng của kí chủ nhà nó. Suốt ngày cứ bám vô cái mặt than của kí chủ nó làm gì không biết nữa !
Mặt than thì đã sao chứ ! ăn hết của cải nhà mấy người chắc !
Ở một bên đọc sách cậu đều nghe thấy tất cả những gì Hệ thống nói, mi mắt khẽ rũ xuống. Cậu có đeo một cái kính, thật ra là không bị cận nhưng chỉ cần đọc sách cậu điều có thói quen đeo
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào phòng cậu, mang theo một mùi tươi mới có chút nhẹ nhàng lại dễ chịu. Phòng cậu chỉ có một mình lại không có quá nhiều đồ nên nó luôn mang theo một cảm giác trống trải, yên tĩnh.
Trên bàn ngoài trừ một chồng sách nào là tâm lý, lịch sử, rồi cùng các loại sách khác được chất gọn một bên. Còn có cả một tấm ảnh đặt biệt được để gọn một bên. Nó còn được đóng khung hình trông như được chủ nhân nâng niu bảo quản rất kĩ, sạch sẽ lại bóng loáng
Trong bức ảnh chụp là một gia đình rất đầm ấm, hai vợ chồng và hai đứa trẻ đang cười vui vẻ nhìn màn hình...
Hệ thống giống như nhận ra cậu không chú ý đến nó, mà là ánh mắt dính chặt vào cái bức ảnh kia... Nó sau đó cũng không lải nhải bên tai cậu nữa, một lúc sau mới cẩn thận nói
[ Hệ Thống : Kí chủ..ngài nhớ nhà sao ? ]
Nó thấy được kí chủ nhà nó cơ thể khẽ cứng đờ một chút. Gương mặt cũng là không có biến hóa mất một lúc mới trả lời nó
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Không có...ta không có nhớ
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Với lại nơi đó..ta cũng không muốn về
Cậu thanh âm rất chậm gần như nói từng chữ. Hệ thống biết kí chủ nhà nó còn một câu chưa nói chính là ...Nơi đó đã không còn người chờ kí chủ nhà nó nữa rồi...
Không có người chờ thì cũng không được gọi là nhà nữa...
Hệ thống nó trông lòng không khỏi cảm thấy buồn bả, lại không nói chuyện mà ủ rủ. Thì bỗng nghe kí chủ nhà nó nói
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Ngươi cũng không cần quan tâm bọn họ nhiều
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Con người luôn sẽ có một tính cách khó thay đổi, chỉ là có thể hiện ra ngoài hay không mà thôi...đó chính là ghen tị
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Chỉ khi ngươi đủ giỏi, giỏi đến mức họ cũng không vượt qua được tức khắc họ sẽ có ánh nhìn khác với ngươi
[ Hệ thống : Ánh nhìn khác ? Là ánh nhìn tốt sao Kí chủ ? ]
Hệ thống nó vừa tò mò lại có chút háo hức, Kí chủ nhà nó mà đủ giỏi thì sẽ gặp được ánh nhìn tốt sao..
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Không, ánh nhìn ghen ghét
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
// ánh mắt không tự giác né tránh đi //
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
NovelToon
Hệ thống :....
Hệ thống bất lực liền cùng nhà nó Kí chủ ngồi yên lặng một lúc lâu. Sau đó lại treo máy đi ngủ mất bỏ lại cậu một mình
Cậu cũng thói quen với con lười biếng, lại vô dụng Hệ thống này nên cũng không trách cứ cái gì
Ngồi đọc sách một lát. Sau đó cậu lại đi thay trang phục bình thường, áo thun cùng quần jean dài khoác thêm cái áo khoác liền đi ra ngoài.
Cậu đi rất chậm tiếng bước chân cũng rất nhẹ trên hành lang kí túc xá. Hôm nay là ngày nghỉ, nên mọi người đa số ở kí túc xá hoặc đi đâu đó chơi mất. Bất quá cũng chẳng liên quan đến cậu
Đi ra khỏi cánh cổng trường, cậu đi bằng xe taxi đến bệnh viện lớn trong thành phố. Sau đó lại thói quen cũ mà mua một túi trái cây ven đường, rồi đi theo lối cũ quen thuộc
Vừa bước vào phòng bệnh, cậu liền thấy bóng người với mái tóc trắng xám ngắn đang ngồi trên ghế. Nghe thấy tiếng mở cửa, người đó khẽ ngẩng đầu lên nhìn trước khi nhẹ nhàng nói
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
Tới rồi à ?
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
Nghe nói em đang học trường Cảnh sát, hôm nay là ngày nghỉ sao ?
Cậu im lặng trong chốc lát trước khi rũ mắt xuống. Đềm tĩnh mà đi đến ghế bên cạnh người đó ngồi xuống, rồi khẽ mở miệng
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Vâng
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Hôm nay em được nghỉ phép...
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Anh hai cũng nghỉ à ?
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
// mỉm cười gật đầu nói //
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Ừm, hôm nay anh nghỉ phép
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Rốt cuộc dù sao chúng ta cũng không ai ở đây...
Đôi đồng tử màu xám tro rũ xuống nhìn người phụ nữ đang hôn mê trên giường bệnh. Trông gầy gò lại không có giấu hiệu tỉnh lại đó...
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Để một mình bà ấy nằm đây nhất định sẽ rất tủi thân..
Thoáng chốc hai người lại rơi vào khoảng lặn. Ánh mắt đều dính với người đang nằm trên giường. Đó là người phụ nữ gương mặt phúc hậu, mặt dù nhợt nhạt màu da nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Đó là một vị mỹ nhân khi còn trẻ
Bất quá người đó chỉ là ngủ...nhưng lâu tỉnh một chút thôi
Cũng không để không khí u ám trong bao lâu, Haruki liền lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Sao rồi, em đã quen với trường học chưa ?
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
// khẽ gật đầu đáp // Đã quen
Haruki ánh mắt chuyển từ người nằm trên giường sang nhìn cậu. Đứa trẻ năm nào anh từng nhìn thấy, giờ đã trưởng thành đến mức anh không nhận ra
Hoặc có lẽ tại thời điểm năm đó...cậu đã trưởng thành cũng không chừng...
Haruki khẽ thở dài một hơi trước khi lại hỏi
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Em...vẫn không thể biểu lộ cảm xúc được sao ? Souta...
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Đã qua nhiều năm vậy rồi mà...
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Anh biết là nó rất khó...nhưng em có thể mở lòng hơn chút được không ?
Haruki nhìn cậu rồi chỉ để thấy được một trương lạnh băng khuôn mặt. Nó không có cảm xúc, ngay cả ánh mắt cũng vậy lạnh nhạt đến cực điểm...
Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta rét run. Nhưng đối với Haruki và người còn lại nó chỉ khiến họ thêm ân hận...
Cậu môi khẽ mấp mấy thanh âm có chút điềm đạm, lại mang theo an ủi mà nhẹ giọng
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Anh..không cần tự trách
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của người đó...
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Em không trách ai cả--
Cậu vốn là muốn nói cho xong. Nhưng chính lại bị Haruki ngắt lời
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Không trách ai ?
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Nhưng tại sao em lại trách chính mình ?
Haruki trên gương mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ. Anh biết cậu không trách anh và người kia. Nhưng thà là cậu trách anh đổ mọi tội lỗi tất cả trách nhiệm lên người anh đi. Còn tốt hơn là cậu trách chính mình
Đó là một trong những điều khiến Haruki lương tâm luôn cắn rứt...
Cậu bị ngắt lời cũng lại không biết nói gì. Sững người một chút sau đó liền im lặng. Haruki hai tay giao vào nhau đầu tựa vào tay trước mặt giống như che mặt. Sau đó mới nói tiếp
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Anh biết em trách chính mình nhưng đó không phải lỗi của em...
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Em có thể trách anh, trách Ba cũng được, Ba và anh cũng sẽ không oán than nửa lời
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Chỉ cầu xin em..cho Ba và anh một cơ hội để chuộc lỗi mà thôi...
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Đừng tự tách rời mình khỏi gia đình này nữa...được không Souta ?
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Chúng ta là một gia đình mà...phải không ?
Lời nói cuối cùng của Haruki tựa như cầu xin. Lại giống như một người sắp chết đuối đang cố gắng nắm lấy một sợi dây cứu mạng họ. Cố hết sức mà giữ chặt nó vậy
Ai có thể tin được Cảnh sát trưởng tương lai sáng ngời với nhiều công trạng. Bình thường nghiêm túc lạnh nhạt. Giờ phút này lại dùng ánh mắt cầu xin đó cầu xin một người chứ...Cuộc đời đúng thật là chớ trêu ngươi
Ánh mắt cậu nhìn Haruki vẫn như vậy, không dao động như một tia rét run lướt qua trong lòng Haruki. Sau đó mới chậm rãi đáp
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Anh
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Anh biết không, nhà chúng ta không theo đạo
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Cũng chẳng tôn sùng bất cứ ai, hay vị thần linh nào
Haruki hơi ngẩng đầu lên đôi chút, có chút không đoán được mà nhìn cậu
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Nhưng ở trong mắt em và Bố
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Mẹ chính là đức tin của hai người bọn em
Ánh mắt màu tím oải hương đó nhìn Haruki chằm chằm. Như muốn xuyên thủng qua tâm hồn của Haruki. Lại mang theo hàm nghĩa sâu xa chảy vào trái tim của Haruki
Haruki thậm chí còn thấy bóng hình mình phản chiếu lại qua mắt của cậu... Bất chợt khiến Haruki hiểu ra
Cậu không phải không cần gia đình này, cũng chưa từng có ý định tách khỏi. Chỉ là cậu đang chờ một người tỉnh lại, đến khi đó mọi chuyện tất cả sẽ được giải quyết...Rồi họ sẽ lại trở thành một gia đình như trước...
Thông suốt hết thảy, Haruki trên gương mặt không khỏi xuất hiện một nụ cười nhẹ. Cũng biết chính mình đức tin rốt cuộc là ai. Haruki đức tin của anh không phải mẹ
Nói ra thì có hơi kì quái. Mặc dù mẹ của anh rất quan trọng. Anh luôn giữ hình bóng bà trong lòng. Nhưng đức tin của anh lại không phải bà...
Haruki mi mắt khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhìn cậu trước khi nói, thanh âm ôn nhu hơn rất nhiều
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Đức tin của anh không giống em và Bố
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Anh được phép giữ bí mật chứ ? Nếu đột nhiên nói ra thì sẽ không còn vui nữa
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Nhà cậu không có ai là đồ ngốc nói ít liền hiểu nhiều. Nhìn giờ phút này vui vẻ trở lại Souta tin chắc anh mình đã được an ủi xong
Trong lòng không khỏi thở dài cảm giác chính mình như đang chăm sóc em bé, vừa phải nâng niu vừa phải bảo vệ tâm lý nó cho tốt
Souta :...đột nhiên có chút mệt mỏi
NovelToon
Haruki sau đó lại cùng cậu trò chuyện chốc lát. Đang nói chuyện cùng cậu thì anh đột nhiên nhận được điện thoại có việc gấp mà phải rời đi ngay.
Trước khi đi còn không quên nghiêm túc dặn dò Souta
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Souta nếu ở trường ai dám bắt nạt em nhớ bảo anh !
Mizuhashi Haruki
Mizuhashi Haruki
Anh nhất định sẽ khiến tên nhóc đó khó lòng mà tiến vào ngành Cảnh sát được...
Trùng hợp vừa mới thức dậy liền nghe được Hệ thống : ....?
Hệ thống đột nhiên cảm thấy nó mới nghe cái gì không nên nghe...
Bất quá Kí chủ nhà nó cũng cần bảo hộ vậy sao ?
Nó lại đánh giá Kí chủ nhà nó mềm yếu trông mảnh khảnh thân thể. Liền tự giác gật đầu quy Kí chủ nó vào đối tượng cần phải bảo hộ
Haruki sau đó cũng rời đi. Cậu ở lại nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Thẫn thờ một lúc lâu sau đó mới lẩm bẩm. Hai tay nắm lấy bàn tay mềm mỏng làn da nhợt nhạt, lại trông yếu ớt..
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Chờ con một khoảng thời gian nữa thôi
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Con chắn chắn sẽ cứu mẹ...
Mizuhashi Souta
Mizuhashi Souta
Đến khi đó chúng ta lại cùng nhau ăn cơm nhé..Mẹ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play