[Bách Hợp] Mãi Mãi Là Của Nhau?(Để Đại)
Chap 1:Trở Về
truyện Bách đầu tay nên hơi ấy..👉👈
Sáng sớm tinh mơ,nàng đáp xuống sân bay lớn nhất trong nước cũng như thành phố.Sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì thời khắc nàng trở về nước là đây.
Dương Lan Nguyệt
//vui vẻ cầm theo vali kéo về gần cổng ở phía Nam sân bay//
Dương Lan Nguyệt
(Ây zô...lâu năm không về,giờ về thấy khác hẳn lúc trước ra.Nhưng không sao quá đẹp!)
Nàng vừa kéo vali đi vừa nhìn xung quanh đầy thích thú,vui vẻ không thể giấu ở trên khuôn mặt tuấn tú động lòng người của nàng.
Vì đi máy bay,đường cũng khá xa nên nàng diện một bộ đồ đơn giản nhất có thể.Một cái áo sơ mi khoác ngoài,một cái áo croptop ngắn làm lộ vòng eo nhỏ của nàng,cùng với một cái quần dài ống rộng,phối thêm đôi giày trắng.
Nàng kéo vali đi vừa nhìn xung quanh,có lẽ vì như thế mà vô tình nàng không để ý đã va vào một người trên đường đi.
Mặt Nàng úp vào ngực của người kia,mũi nhói lên khiến nàng nhăn mặt vội lùi ra,cuối đầu xin lỗi rối rít.
Dương Lan Nguyệt
T-Tôi xin lỗi! tôi xin lỗi ạ!//cuối người,bối rối//
???
Chặc..bộ mắt cô bị đuôi sao!?❄//nhăn mặt khó chịu//
Giọng người kia trầm lạng vang lên,càng khiên nàng bối rối chẳng biết làm gì ngoài nói hai từ xin lỗi
Dương Lan Nguyệt
T-Tôi xin lỗi ngài,do tôi chú ý nhìn bên kia quá nên..//bối rối//
Nàng nói xong thì có hơi ngước lên nhìn người kia,Dáng người cao lớn,lại còn nhìn rất đẹp.Không biết nên xưng như nào nàng chỉ gọi một tiếng "ngài".
Dương Lan Nguyệt
N-Ngài không sao chứ ạ?//ngước lên chớp chớp mắt vài cái nhìn người kia//
???
//không quan tâm mà nhăn mặt rời đi//❄
Nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì người kia đã rời đi.Nàng định chạy theo nhưng rồi lại thấy người quen trước mặt liền dừng lại nhìn về phía người quen kia.
Nàng có hơi híp mắt nhìn về phía đó,đợi chừng một lúc thì mới nhận ra đó không ạ khác là Giai Yên Vy!
Một người bạn chơi rất thân cũng là vệ sĩ riêng của bản thân,nàng không suy nghĩ mà bước qua tới chỗ của Giai Yên Vy.
Dương Lan Nguyệt
//kéo vali đi tới,mỉm nhẹ//tớ ở đây
Giai Yên Vy
Tiểu Nguyệt Nguyệt của tớ đây sao?//vui vẻ chạy lại ôm Lan Nguyệt//
Dương Lan Nguyệt
//cười típ mắt ôm Yên Vy//đúng vậy tớ về rồi!
Sau khi ôm nhau rồi thì cả hai buông nhau ra,nhìn nhau mỉm cười rồi không một động tác thừa mà đưa nhau vật trên tay.
Yên Vy đưa Lan Nguyệt một ly nước giải khát mà nàng thích uống,còn nàng thì đẩy vali cho y cầm.Sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện bước ra khỏi sân bay đi đến chiếc xe đã đậu sẵn ở đó chờ hai người.
TG:hời ơi..mọi người thông cảm,có gì góp ý nhẹ nhàng tình cảm với tui nhaa
TG:bộ Bách đầu tay đóoo ;-; nên còn nhiều sai sót lắm,có gì mọi người thông cảm hộ tui.Có nhắc nhở thì nhẹ nhàng với tui xíu
TG:tâm hồn mong manh dễ vỡ lắm..👉👈
TG:dị hoi chúc mọi người ngày tốt lành!!!
Chap 2:(chưa nghĩ ra tiêu đề)
_________________________
Yên Vy tay kéo vali cùng Lan Nguyệt ra bãi đỗ xe,nàng lên xe trước từ từ mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.Động tác của nàng nhẹ nhàng mà thuần phục,mặc dù gây ra tiếng động nhưng so với người khác là đã rất nhẹ nhàng rồi.
Nàng cẩn thận ngồi vào xe,Yên Vy đằng sau thì để vali vào cốp xe,sau đó cũng nhanh đi về phía ghế lái mà mở cửa xe ngồi vào ghế lái cả hai cùng về nhà.
Giới thiệu một chút,Dương Lan Nguyệt một Tiểu Thư nhỏ nhất trong gia tộc nhưng lại có tiếng nói cũng như quyền hạn không nhỏ trong gia tộc.
Nàng là đứa con gái cũng như cháu gái đầu tiên của gia tộc,nên từ khi sinh ra nàng lúc nào cũng được nuông chiều.Nhưng sự nuông chiều này có dạy dỗ,có lẽ vì như thế nên việc nuông chiều này đã thành công tạo ra một cô Tiểu Thư vô cùng dễ gần và rất dịu dàng.
Trong lời nói hay hành động của nàng lúc nào cũng dịu dàng trầm tính,không nhanh không chậm.Vì những điều như này,mà cả gia tộc đều rất yêu quý cô,thậm chí còn cuồng nàng Tiểu Thư này.
Gia tộc nàng cũng không có gì quá lớn nhưng cũng gây tiếng động.Gia tộc cô dù gì cũng chẳng trong sáng gì mấy,cũng buôn bán vũ khí hay đào tạo nhân tài?
Thật ra mục đích của nàng về đây là làm một nhiệm vụ của ông ngoại giao cho.Là tìm người tên Hoàng Vũ Thiên,là người đã gây ra vết xâm lớn trên lưng của nàng.
Trước khi về đây nàng cũng được ông ngoại giao cho người quen,vì thân phận có chút tốn kém nên nàng đã đổi danh tính cũng như ẩn luôn danh phận Tiểu Thư của mình để dễ dàng cùng với người đó hành động.
Trên đường đi,nàng có hỏi về vài việc ở đây,rồi còn hỏi về mọi người trong nhà mình sắp chuyển đến.
Dương Lan Nguyệt
Yên Vy,cậu có ở đó luôn không?//nhìn quay Yên Vy//
Giai Yên Vy
Ở đó sao..? Ưm..cũng ít lắm lâu lâu tớ mới về,nhưng chắc có cậu rồi thì tớ sẽ ở đó luôn,tiện chăm cậu//mỉm nhẹ nhìn Lan Nguyệt rồi nhanh chóng quay đầu,lái xe//
Dương Lan Nguyệt
Ồ..vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé//mỉm cười//
Giai Yên Vy
Ngốc quá..cảm ơn gì cơ chứ..bạn bè với nhau,cậu còn cảm ơn tớ sẽ giận đó!
Dương Lan Nguyệt
Ấy Ấy..đừng giận a..//bối rối//
Yên Vy thấy nàng như thế thì phì cười cảm thán,đúng là..đáng yêu như này chỉ có Lan Nguyệt nhà Yên Vy!
Chạy được một lúc thì cũng đến,trước mặt hai người là một tòa nhà khá lớn,nhìn rất sáng trọng.
Nàng cùng Yên Vy bước xuống xe,nàng ra sau cốp xe định mở cốp lấy vali thì bị Yên Vy ngăn lại,còn nhẹ nhàng đẩy nàng qua một bên sau đó tự mình lấy hai vali xuống kéo vào nhà.
Nàng đứng một bên bất lực nhìn theo,muốn dành lại nhưng không thể vì Yên Vy quá nhanh,nàng định bước lên giựt lại vali thì Yên Vy đã bước vào tới nhà.
Nàng chỉ đành ngậm ngùi,cầm theo túi nhỏ bước vào sau.
Bước vào nhà,đập vào mặt hai người là cảnh tượng tụ hợp tất cả thành viên trong gia đình.Hình như là thế vì trước mắt cả nàng trên sofa có hai nam,ba nữ còn ở dưới có một nữ và thêm một người nữa đang quỳ kế bên,dáng người vô cùng quen thuộc.
_________________________
TG:Tôi ra thêm chap nữa rồi nghỉ vậy ~
Chap 3:Chào Hỏi
____________________________
Lan Nguyệt cùng Yên Vy bước vào thì đã chiếm trọn mọi ánh nhìn của tất cả người có mặt ngay tại đó.
Yên Vy nhìn xung một lượt như hiểu chuyện gì,liền lên tiếng chào hỏi trước.
Giai Yên Vy
Chào chị,em đưa cậu ấy về rồi.//nói xong thì nhích qua một bên//
Nàng im lặng nghe thấy Yên Vy nhắc tới mình thì cũng không nhanh không chậm từ tốn bước lên phía trước hơi cúi người.
Dương Lan Nguyệt
Chào mọi người ạ//cúi người,mỉm nhẹ//
Giọng nàng ngọt ngào,dịu dàng cất lên trong không gian yên tĩnh.Mọi người đều im lặng nhìn về phía nàng chỉ có người đang quỳ kia không để ý và hai người nam ngồi trên sofa.
Thấy nàng chào thì một người nữ trong đó ngồi trên sofa lên tiếng.
???
Chào cô,cô có phải tên Nguyệt Thanh không?
Dương Lan Nguyệt
Vâng,em tên là Nguyệt Thanh ạ,sẽ nhận nhiệm vụ và ở đây cùng mọi người.Mong mọi người giúp đỡ em nhiều hơn//cười típ mắt//
Nàng thấy có người chào lại thì cũng bớt phần lo lắng mà đứng thẳng lưng,cười típ mắt trả lời một cách ngọt dịu.
Mọi người xuất hiện ở đó,trừ dáng người quen thuộc cùng hai người nam ngồi trên sofa ra thì đều nhìn nàng mỉm nhẹ.
Im lặng một lúc thì cũng có người lên giới thiệu bản thân.
Bất đầu trước là người quỳ kế bên,dáng người kia.
Kiều Tú Anh
Chào chị Nguyệt Thanh em tên Tú Anh,rất vui được làm quen với chị//mỉm vẫy tay//
Tú Anh vẫy tay háo hức nhìn Lan Nguyệt,khiến Lan Nguyệt rất vui vẫy tay lại,cười típ mắt.
Dương Lan Nguyệt
Chào em,Tú Anh//mỉm vẫy tay//
Thấy nàng thân thiện chào thì cũng có vài người hưởng ứng mà chào nàng
Vũ Thần Nghiên
Chào chị,tôi tren Thần Nghiên mong sẽ giúp đỡ lẫn nhau//mỉm//
Dương Lan Nguyệt
Chào em,Thần Nghiên //mỉm//
Trương Hàn Nhiên
Chào chị! còn em tên Hàn Nhiên ạ//cười típ mắt//
Dương Lan Nguyệt
Chào em,Hàn Nhiên//mỉm //
Lan Nguyệt thật sự rất vui vì mọi người đều nhiệt tình giới thiệu về tên của mình.
Lần này là tới lượt người đã chào hỏi nàng trước.
Âu Dương Tịch Nhi
Chào em,chị tên Tịch Nhi.Cứ thoải mái nhé.
Dương Lan Nguyệt
Dạ em chào chị //mỉm gật nhẹ//
Người kế bên cũng lên tiếng.
Mạc Tử Nhi
Chào em,chị tên Tử Nhi.
Dương Lan Nguyệt
Vâng,chào chị ạ//mỉm//
Hai người nam kia cũng lần lượt lên tiếng.
Ngữ Viên
Ngữ Viên,rất vui được làm quen.
Hai người nam lạnh giọng lên tiếng.
Nàng không nói gì chỉ mỉm cười gật gù.
Âu Dương Tịch Nhi
Được rồi,đi đường xa cũng đã mệt rồi.Yên Vy mau dẫn em ấy lên phòng đi.
Tịch Nhi nâng nhẹ tách trà lên miệng uống,không nhìn mà cất giọng.
Giai Yên Vy
Vậy thì bọn em xin phép.//nói rồi cúi đầu kéo vali đi trước//
Dương Lan Nguyệt
Em cũng xin phép//cúi đầu theo rồi cũng đi//
Nàng bước được hai bước ngước đầu lên thì chạm ngay ánh mắt kia.Nàng chớp chớp mắt nhìn một lúc rồi chợt nhận ra đó là người mình đã bắt gặp ở sân bay,va vào người ta.
Người kia lúc này cũng nhận ra mà nói lớn.
Nàng giật mình nhìn người kia,người kia cũng nhìn nàng cả hai nhìn nhau một lúc,nàng bối rối cúi người.
Dương Lan Nguyệt
Xin lỗi ạ..hồi sáng do tôi vô ý nên mới lỡ đụng,xin lỗi cậu!
Dương Lan Nguyệt
//cúi người//
Lúc này ai cũng hoang mang nhì hai người.Chỉ có Tịch Nhi,Ngữ Viên cùng Tử Mặc là im lặng không nhìn cũng chẳng nói gì.
Kiều Tú Anh
Hai người quen nhau sao..?//nhìn hai người//
__________________________
TG:tới đây thoi -)) lát nữa tui đi học ròi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play