Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Fanfic)(JoongDunk) Thiên Sư

_Văn án_

Trong mỗi trường học đều tồn tại một truyền thuyết đô thị khó có lời lý giải, bất kể trường nào cũng vậy, và trường trung học Minh Khai cũng không ngoại lệ. Ngày đầu tiên Joong Archen vào trường đã nghe đàn anh khóa trên dặn trước ba điều cấm kỵ không được làm. Thứ nhất, rơi cục tẩy thì không cần tìm vì sẽ tìm không thấy. Thứ hai, để quên đồ ở trường thì buổi tối không được quay lại lấy. Thứ ba, không được nói chuyện với người mang giày đỏ. Nếu gặp người mang giày đỏ thì cứ bỏ chạy hoặc giả chết là tốt nhất.

Đối với những nhân vật trong  các bộ truyện kinh dị, chắc chắn nhân vật chính sẽ bị sự tò mò kích thích, ma xui quỷ khiến quên đồ ở lớp học rồi nửa đêm quay lại trường để tìm. Nhưng Joong Archen là kẻ sáng suốt, suốt ba năm cấp ba không mắc lỗi, nhưng có những chuyện đến như duyên phận. Năm nay Joong Archen học lớp 12A, lần đầu tiên “quên đồ”, còn là quên nguyên cái balo đi học.

Sau một giấc ngủ no nê say căng, sáng hôm sau đến lớp, khi lớp trưởng thu bài tập về nhà thì Joong Archen mới lật tung cả bàn học để tìm.

“Bài tập tối qua để đâu?”

“Ở trên lớp, tao để quên á, chắc là mất rồi, biết làm sao bây giờ”

“Mày cố tình đúng không?”

“Bài tập bị ma giấu đáng tin hơn bị mèo gặm mà.”

Nhưng Joong Archen vạn nhất không thể ngờ tới, người bạn ngồi bàn bên cạnh lại lấy ra một quyển bài tập có đề tên Joong Archen Aydin to đùng trên đó. Vừa đưa cho lớp trưởng, vừa nháy mắt với hắn.

“À Joong, hôm qua thấy mày để quên nguyên cái balo, nặng quá nên tao chỉ mang được quyển bài tập về thôi nè”

“Ai mượn mày vậy Dunk? Ai phái mày tới đây hãm hại tao?”

“Tao tốt bụng á”

Lại nháy mắt thêm một lần rồi giao dứt khoát đưa bài tập cho lớp trưởng mang đi nộp. Joong Archen giận đến mấy cũng chỉ có thể bấm bụng nhịn nhục. Dù gì chỉ một hôm không làm bài tập, bị phạt không nặng lắm, cùng lắm chỉ có nhảy ếch 50 cái ở hành lang.

Nhưng sau giờ nghỉ trưa, thầy chủ nhiệm quay lại lớp cùng với chồng vở bài tập trên tay. Vừa thả xuống bàn kêu rầm một tiếng lớn khiến cả lớp trật tự, còn chưa dám thở mạnh thì thầy đã cầm cây thước bảng chỉ về phía bàn cuối. Joong Archen cúi mặt vẫn cảm thấy cây thước kia đang chỉ thẳng vào mặt mình.

“Joong Archen Aydin!”

“Dạ có!”

Hắn đứng bật dậy, tay giơ lên thái dương chào theo kiểu quân đội. Thầy định quát tiếp nhưng bỗng thở dài, dường như đã quá bất lực, không thể làm gì ngoài chuyện thở dài, giọng cũng dịu lại giống như không muốn nói nữa.

“Em bị cấm túc 1 tuần.”

“HẢ!?”

“Còn dám "hả" với giáo viên!!?”

“Nhưng mà sao lại cấm túc?!”

“Cả quyển bài tập trống trơn mà còn dám nói! Từ đầu năm đến giờ em không làm một bài nào! Một tuần ở yên trong ký túc xá làm cho xong bài tập đi!”

“HẢ?!?!?!?”

Trong lòng có dự cảm không lành, hắn nhìn sang người bạn ngồi bên cạnh. Dunk thấy hắn nhìn mình, liền trưng ra vẻ mặt vô tội rồi phì cười, nháy mắt một cái, khẩu hình tròn vành rõ chữ: “Chúc mừng nha bạn yêu”

Joong Archen ôm cả bụng tức, dù bị Dunk bày trò chọc ghẹo suốt ba năm sống cùng ký túc xá, đây là lần đầu tiên hắn giận thật. Nhưng Dunk thì chưa từng quan tâm mà vẫn luôn dửng dưng và đắc ý vì những trò đùa của bản thân.

Suốt cả tối hắn không nói chuyện với Dunk câu nào, cậu cũng chẳng bắt chuyện muốn làm lành với hắn mà chỉ ngồi bên bệ cửa sổ nhìn về phía trường học. Joong Archen cũng không biết tại sao hôm nay trong trường lại ồn ào đến thế, có tiếng học sinh chạy loạn lại có tiếng cười nói và la hét như thể đang tổ chức đêm nhạc hội, náo nhiệt nhưng cũng có chút rợn người mỗi khi nghe thấy tiếng cười khanh khách lanh lãnh của người phụ nữ nào đó.

Đến khi nửa đêm khuya khoắt, Joong đặt lưng xuống giường ngủ mới nghe thấy Dunk mở miệng, đúng lúc tiếng ồn ào từ trường học cũng không còn, yên lặng đến tĩnh mịch.

“Mạng của mày do tao nhặt về, mày cũng nên nghĩ cách đền đáp tao đi.”

_01_

Trong mỗi trường học đều tồn tại một truyền thuyết đô thị khó có lời lý giải, bất kể trường nào cũng vậy, và trường trung học Minh Khai cũng không ngoại lệ. Ngày đầu tiên Joong Archen chuyển đến lớp 12A đã được bạn bè dặn trước ba điều cấm kỵ không được làm. Thứ nhất, rơi cục tẩy thì không cần tìm vì sẽ tìm không thấy. Thứ hai, để quên đồ ở trường thì buổi tối không được quay lại lấy. Thứ ba, không được nói chuyện với người mang giày đỏ. Nếu gặp người mang giày đỏ thì cứ bỏ chạy, chạy không thoát thì giả chết là tốt nhất, dù có chuyện gì cũng không biết mình chết thật hay chưa, trực tiếp bỏ qua giao đoạn kịch tính.

Đối với các bộ truyện kinh dị, chắc chắn nhân vật chính sẽ bị sự tò mò kích thích, ma xui quỷ khiến quên đồ ở lớp học rồi nửa đêm quay lại trường để tìm. Nhưng thực tế con người tò mò cũng không đến mức tự tìm đường chết, Joong Archen đã là thanh niên tuổi đôi mươi, trải đời hai năm rồi mới quay lại trường cấp ba nên đương nhiên là kẻ thông minh sáng suốt. Nhanh trí biến nguy cơ thành cơ hội, “vô tình" quên cả balo trên lớp cũng không quay lại tìm, như vậy vở bài tập biến mất thì không cần làm bài tập về nhà nữa.

"Mình thông minh điên luôn ta"

Sau một giấc ngủ no nê say căng, sáng hôm sau đến lớp, khi lớp trưởng thu bài tập về nhà thì Joong Archen lật tung cả bàn học để tìm cũng tìm không ra, bề ngoài hoảng loạn hoang mang, nhưng trong lòng đã sớm vui mừng vì kế hoạch thành công mỹ mãn.

“Bài tập tối qua để đâu?”

“Ở trên lớp…”

“Cố tình đúng không?”

Lớp trưởng là đồng hương của Joong Archen, từ nhỏ đã biết tính cách của hắn ranh mãnh. Không có chuyện vô tình quên tập ở lớp, mà là cố ý để lại trên lớp vì muốn nó biến mất. Vở bài tập biến mất thì không cần làm nữa. Cả trường đều rầm rộ ba điều cấm kỵ kia nên giáo viên cũng chẳng trách nặng, cùng lắm là bảo làm lại một quyển khác.

Nhưng Joong Archen vạn nhất không thể ngờ tới, người ngồi bàn bên cạnh lại lấy ra một quyển bài tập có đề tên Joong Archen Aydin to đùng trên đó. Vừa đưa cho lớp trưởng, vừa nháy mắt với hắn.

“Hôm qua thấy mày để quên nguyên cái balo, nặng quá nên tao chỉ mang được quyển bài tập về thôi nè”

“Ai mượn mày vậy Dunk? Ai phái mày tới đây hãm hại tao?”

“Tao tốt bụng á”

"..."

“Không cần cảm kích tao tới mức đó đâu”

“Tao đang chửi thầm mày thì có!”

“Vậy hả? Tao có nghe gì đâu.”

“Nhìn vào mắt tao này!”

“Đâu? Nhìn vào mắt mày, tao chỉ thấy hai cái tròng đen.”

Lại nháy mắt thêm một lần rồi giao dứt khoát đưa bài tập cho lớp trưởng mang đi nộp. Joong Archen giận đến mấy cũng chỉ có thể bấm bụng nhịn nhục. Dù gì chỉ một hôm không làm bài tập, bị phạt không nặng lắm, cùng lắm chỉ có nhảy ếch 50 cái ở hành lang.

Nhưng sau giờ nghỉ trưa, thầy chủ nhiệm quay lại lớp cùng với chồng vở bài tập trên tay. Vừa thả xuống bàn kêu rầm một tiếng lớn khiến cả lớp trật tự, còn chưa dám thở mạnh thì thầy đã cầm cây thước bảng chỉ về phía bàn cuối. Joong Archen cúi mặt vẫn cảm thấy cây thước kia đang chỉ thẳng vào mặt mình.

“Joong Archen Aydin!”

“Dạ có!”

Hắn đứng bật dậy, tay giơ lên thái dương chào theo kiểu quân đội. Thầy định quát tiếp nhưng bỗng thở dài, dường như đã quá bất lực, không thể làm gì ngoài chuyện thở dài, giọng cũng dịu lại giống như không muốn nói nữa.

“Em bị cấm túc 1 tuần.”

“HẢ!?”

“Còn dám hả với giáo viên!!?”

“Nhưng mà sao lại cấm túc?!”

“Cả quyển bài tập trống trơn mà còn dám nói! Từ đầu năm đến giờ em không làm một bài nào! Một tuần ở yên trong ký túc xá làm cho xong bài tập đi!”

“HẢ?!?!?!?”

Trong lòng có dự cảm không lành, hắn nhìn sang người bạn ngồi bên cạnh. Dunk thấy hắn nhìn mình, liền trưng ra vẻ mặt vô tội rồi phì cười, nháy mắt một cái, khẩu hình tròn vành rõ chữ: “Chúc mừng nha bạn yêu”

Joong Archen chầm chậm ngồi xuống, lấy mảnh giấy nháp ra viết nguệch ngoạc gì đó rồi đưa cho cậu. Dunk đọc xong ngẩng đầu nhìn hắn, âm thầm giơ ngón giữa.

[Cảm ơn bạn yêu. Tao sẽ đốt đồ lót của mày để ăn mừng.]

Cuộc chiến vừa bắt đầu không thể dừng lại dễ dàng như vậy, cậu lại viết vào mảnh giấy kia rồi truyền lại cho Joong Archen.

*[Thằng l*.]

Bên cạnh còn có một vẽ ngón giữa kiểu chibi. Joong Archen đọc xong chầm chậm giơ tay phát biểu

“Thầy ơi bạn Dunk chửi tục!”

Dunk “???????”

Thầy nhìn qua mảnh giấy truyền tin rồi nhìn Dunk thở dài. Cặp đôi bàn cuối của lớp này thật sự quá đỗi bất ổn, xếp hạng chót suốt 5 học kỳ, dốt đến mức không thể dốt hơn được nữa, bây giờ còn biết chửi tục.

“Dunk Natachai”

“Dạ có!”

“Em cũng bị cấm túc”

Joong Archen liền quay sang chọc quê cậu, nhưng không hiểu tại sao trên mặt Dunk lại chẳng buồn hay giận, mà lại là nét hài lòng và mừng thầm đến kỳ quái.

—Thằng quần này bị gì vậy ta

Buổi chiều sau khi kết thúc giờ tự học thì mọi người về ký túc xá, Joong Archen không muốn chậm trễ nên lao vào làm bài tập ngay lập tức. Làm bù từ đầu năm đến giữa học kỳ không nhiều nhưng cũng chẳng ít, may chưa dính đến bài tập của ngày lễ, nếu không sẽ thật sự phát điên.

“Ê thằng quần. Mày chưa hỏi thầy chuyện cấm túc bao nhiêu ngày.”

Dunk vừa soạn đồ vừa đeo tai nghe nên không trả lời Joong, hắn đẩy ghế xa khỏi bàn học, vỗ mông cậu một cái “bép” rõ tiếng rồi lại hỏi

“Mày bị cấm túc mấy ngày!”

“Không biết. Quan tâm làm gì.”

“Hả? Mày thích bị cấm túc hả?”

“Dù gì cũng không quá 2 ngày đâu.”

“Hay mày bị cấm túc thay tao đi, tao bị cấm túc tới 1 tuần lận.”

“Không đâu.”

“Không gì mà không. Lúc sáng mày không nghe thầy nói hả”

“Nếu không còn thầy thì sao?”

“Hả? Thầy nghỉ phép hả?”

“Cũng không còn trường này nữa.”

“Ăn nói lạ vãi”

“Tao đi trước.”

Dunk kéo khóa balo lại, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vừa ra khỏi phòng đã hòa mình vào bóng đêm không một ai còn nhìn thấy nữa. Joong Archen không quan tâm gì nhiều, làm bài tập đến hơn mười giờ tối rồi đi ngủ, khi quay lại giường mới nhìn thấy quyển bài tập của mình ở trên giường.

“Ơ???”

Mở quyển bài tập ra, cả quyền bài tập đều đã được hoàn thành nhưng không phải nét chữ của hắn, cũng không phải bằng màu đen của viết chì. Mà là một màu đỏ máu.

Trang cuối của quyển bài tập có một tờ giấy note của Dunk dán ở đó, cố gắng nắn nót viết như thể sợ chữ xấu sẽ khiến Joong Archen đọc không ra.

[Nếu mày đọc được tờ note này trước 12 giờ đêm thì mau đi xa khỏi đó đi. Tối nay lệ quỷ đòi mạng, ai cũng không thoát. Tao lượn trước nha bạn yêu~]

_02_

[Nếu mày đọc được tờ note này trước 12 giờ đêm thì mau đi xa khỏi đó đi. Tối nay nữ quỷ đòi mạng, ai cũng không thoát. Tao lượn trước nha bạn yêu~]

Joong Archen đọc tấm note rồi chết lặng. Ngày thường Dunk hay chọc ghẹo hắn nhưng không đến mức này, hắn liền gọi điện thoại cho cậu, còn chưa đổ đến hồi chuông thứ ba thì Dunk đã nghe máy.

“Má! Sao mày nghĩ tới bước này vậy? Đáng lẽ mày phải hoảng loạn rồi ôm đồ bỏ chạy mới đúng!”

“Ê thằng khùng. Lệ quỷ là cái gì mà đòi mạng là sao nữa?”

“Truyền thuyết đôi giày đỏ, mày chưa nghe sao?”

“Chưa nghe sự tình chi tiết.”

“Vậy bây giờ mày về nhà đi, trong hộc bàn của tao có cái rương gỗ nhỏ nhớ mang theo luôn. Vừa đi vừa nói.”

“Tao đang bị cấm túc.”

“Mày còn chậm trễ thì bị cấm đầu thai luôn đó.”

“.....”

Nếu đối lại là người khác nói thì Joong Archen nhất định không tin, nhưng vì gia đình Dunk Natachai không chỉ có truyền thống mà còn có địa vị trong giới thiên sư, hắn không thể không nghe. Dù bán tín bán nghi, nhưng chuyện thần quái thì đề phòng vẫn hơn. Joong Archen vội thay hoodie và quần dài, xách balo rỗng, bên trong chỉ mang theo vật dụng cần thiết và một chiếc rương nhỏ, sau đó tẩu thoát khỏi ký túc xá.

Đeo tai nghe, vừa đi vừa nghe Dunk kể về truyền thuyết đô thị nọ. Mở đầu câu chuyện cũng đã đủ hù chết người ta, Joong Archen vẫn đang chạy nhưng hắn cảm thấy tim như hẫng mất một nhịp.

“Đôi hài đỏ không phải truyền thuyết đô thị, cô ấy thật sự đã chết trong trường chúng ta, ông cố tao là thiên sư lo liệu việc đó.”

Trước đây khu đất này là một bãi tha ma do ảnh hưởng của chiến tranh. Những sinh mạng bị chiến tranh mang đi hầu hết đều không thể vào luân hồi vì chấp niệm rất lớn, có thể vì muốn quay về quê hương do phải chết nơi đất khách quê người, có thể vì oán hận bản thân chết quá đột ngột nên cứ vất vưởng để trả thù đời, cũng có thể vì dương thọ chưa tận hoặc âm thọ chưa hết,...có rất nhiều, rất nhiều lý do. Chung quy thì họ vẫn ở đó, tại nơi họ nằm xuống.

Những oán khí tích tụ quá nhiều sẽ giam giữ cả những linh hồn lương thiện muốn rời đi. Sau đó trải qua nhiều năm, chính sách xã hội mọi thứ đều thay đổi, trường học cũng bắt đầu được xây dựng trên khu đất này. Khi xây dựng bất kỳ công trình nào cũng phải có cúng kiếng, khi xây dựng trường học cũng vậy, nhưng do những công trình trước đó đều bị quấy phá nên lần xây dựng này mọi người đặc biệt để tâm đến vấn đề tâm linh, mời cả thiên sư có tiếng tăm trong giới để xử lý.

Mọi nút thắt đều có thể gỡ, thiên sư không phải kẻ ăn tiền của người dương để ức hiếp người âm, dòng họ Lertratkosum có uy tín ở cả hai giới nên chưa từng làm việc tắc trách. Mọi việc xử lý rất ổn thỏa, nhưng thiên sư không nhận tiền, chỉ khuyên chủ thầu phải làm nhiều công đức, vì họa của ông ta đã sắp tới.

“Họa? Là họa gì?”

Cảm giác vừa hóng chuyện vừa chạy bộ quả thật hiếm có, cả đời cũng không mong có cơ hội trải nghiệm lần thứ hai.

“Ông ta ngoại tình khi vợ đang mang thai đứa con thứ hai, nhưng là con gái nên ông ta chán ghét, đi tìm một người khác để sinh con trai. Vợ của ông ta khi đi bắt ghen thì bị tiểu tam xô ngã cầu thang, kết quả một xác hai mạng.”

“Đù?!”

“Nhưng thời đó pháp luật chưa hoàn thiện, cho nên dùng vài đồng lấp liếm là qua chuyện.”

Chuyện này Joong Archen có thể hiểu, trong phim cũng có nhiều tình tiết như thế này.

“Sau đó trường học được xây dựng, vợ nhỏ của ông ta làm giám thị trong trường. Nhưng không được rõ là vì chuyện gì thì vào ngày rằm tháng bảy, mọi người tìm thấy xác bà ta ở phòng giám thị, tư thế chết kỳ lạ, dưới sàn còn vẽ một loại bùa chú.”

“Là bùa gì? Thuật cấm sao?”

“Phải. Là thuật cấm siêu sinh.”

“.....”

“Chân mang đôi giày đỏ. Hằng đêm gõ lọc cọc.”

“Gõ lọc cọc..ý là bà ta đi khắp hành lang sao?”

“Không chỉ hành lang, mà là khắp nơi.”

Joong Archen bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng ký túc xá của mình, theo phản xạ ngoảnh mặt lại nhìn thì nhìn thấy đôi mắt đỏ rực màu máu của một người phụ nữ đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm về phía hắn. Trông y hệt như một người giám thị phát hiện có học sinh trốn khỏi ký túc xá ngay trong đêm.

“Mẹ kiếp! Tao chạm mắt bà ta rồi!”

“Mày ra khỏi trường chưa?”

“Rồi! Tao hết nguy hiểm rồi hả?”

“Bà ta không chạy theo mày đâu.”

“Vậy thì may quá.”

“Tại bả bay á”

“Fxckkkkk!!!!!!!! Đúng là không nên tin mày mà thằng quần!!!”

Joong Archen bán sống bán chết lao đầu về phía trước, bản năng khi chạy trốn của một con mồi là ngoái đầu nhìn lại phía sau nhưng Joong Archen thì khác, hắn trong tâm thế của một kẻ săn, săn sự sống của chính mình nên cứ lao đầu về phía trước, cho đến khi nhìn thấy có người đứng chờ ở trước mặt cũng không giảm tốc độ mà trực tiếp lao thẳng vào.

Nếu là người thì xây xác nhẹ, nếu là ma thì cũng bị tông đến hồn siêu phách lạc. Nhưng đối phương nhanh hơn một nhịp, lách người sang một bên để Joong Archen tiếp tục phóng đi như tên lửa. Hắn nhận ra trên lưng nhẹ đi rất nhiều, ngoái đầu nhìn lại mới nhận ra balo của mình từ khi nào đã nằm trong tay của đối phương.

Chiếc rương rung rầm rầm như thể thứ ở bên trong muốn thoát ra ngoài, một chiếc rương nhỏ trong tay nhưng lại mang đến cảm giác như một chiếc quan tài đang muốn bật nắp ngồi dậy. Joong Archen muốn xem kỹ chuyện gì đang xảy ra nhưng mạng quan trọng hơn, đúng lúc giảm tốc độ thì giọng Dunk lại vang lên trong tai nghe

“Thằng quần cút đi xa xa hộ cái!”

“Tao mới bị cướp cái rương rồi!”

“Là tao nè!”

“À. Vậy bình an nha! Mày còn thiếu tao một chầu kem tuyết!!!”

Từ biệt xong liền bỏ chạy té khói, thoáng cái đã đến đường lớn. Ngày thường đi học leo con dốc dài hơn cây số cũng không có cảm giác gì, chỉ có cảm giác trễ học bị thầy thể dục phạt. Nhưng hôm nay xuống dốc mới nhận ra ngôi trường nằm trên ngọn đồi một mình một cõi, bóng đêm bao trùm trên đỉnh nóc như thể có cái miệng đang há lớn từ từ nuốt trọn ngôi trường một cách quỷ dị.

“Ghê vãi. Không biết thằng Dunk có ứng phó nổi không”

Vừa nói xong thì chiếc xe từ đâu lao tới đạp phanh ngay bên cạnh Joong Archen dọa hắn giật mình suýt chút lại khởi động động cơ chạy bộ.

“Joong Archen đúng không?”

“Bắt cóc hả?”

Hắn lùi lại hai bước, đối phương vẫn còn ngồi trên xe, không hề có ý định xấu nào.

“Dunk đâu rồi?”

“Ở trên kia.”

“Cái rương đưa cho Dunk chưa?”

“Đưa rồi. Anh là ai vậy?”

“Anh hai nó. Cậu lên xe đi, tài xế sẽ đưa cậu về nhà.”

“....anh trả lời đúng ba câu hỏi thì tôi lên.”

“Được.”

Joong Archen thấy người ngồi trên xe đeo kính râm giữa trời đêm, xương cạnh hàm quả thật có phần giống với Dunk. Nếu không phải anh em ruột thì chắc có lẽ niềng răng chung một nha sĩ.

“Họ tên của Dunk là gì?”

“Dunk Natachai Lertratkosum.”

“Họ tên của anh?”

“Pond Naravit Lertratkosum”

Hắn gật gù, âm thầm lấy điện thoại ra xác nhận. Tên tuổi của dòng họ Lertratkosumtrong giới thiên sư không nhỏ, chỉ cần tra cứu một phút là ra kết quả. Sau khi xác nhận đối phương đúng là truyền nhân của nhà Lertratkosum, Joong Archen lại hỏi

“Line của anh là gì?”

“....”

“Thì tôi xác nhận xem có ai giả danh anh không mà.”

Đối phương giơ mã QR Line cho Joong Archen, hắn chờ lời đề nghị kết bạn được chấp nhận rồi mới lên xe. Nhưng đối phương lại xuống xe.

“Ủa kìa anh hai!?”

“Cậu về trước đi. Tôi phải đi xem thằng nhóc nhà tôi trước đã.”

Cửa kính đang kéo lên thì Joong Archen bất thình lình tóm lấy tay của Pond, gương mặt của đứa nhóc tuổi chưa tròn mười tám lúc này mới hiện ra.

“Mọi người vẫn còn trong trường. Anh đừng bỏ mặc họ.”

Pond không hứa hẹn gì, chỉ gỡ tay Joong khỏi tay mình rồi quay người đi về phía con dốc. Nhưng Joong Archen lại cảm thấy dường như vẻ tĩnh lặng của người đàn ông kia đã mang theo tức giận.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play