Một trận mưa to đổ xuống làm gián đoạn quá trình quay trình quay của một bộ phim mà Đồ Lam Bội đang tham gia diễn xuất.
Đồ Lam Bội là một nữ diên viên tuyến 18 chuyên đóng vai những nữ phụ ác độc của màn ảnh nhỏ. Để khán giả yêu thích mình thì rất khó nhưng để khác giả ghét mình thì rất dễ, đối với Đồ Lam Bội đều đó thật sự rất dễ chỉ cần phim cô đóng được công chiếu thì y như rằng những ngày tiếp theo nhân vật cô đóng sẽ bị chửi trên khắp mặt trận mạng xã hội có người còn quá khích vào trang cá nhân của cô oanh tạc bình luận để mắng chửi.
Lần này cơ hội đến tay Đồ Lam Bội rất tốt cô được mời tham gia vào một vai diễn nữ phụ của một bộ phim điện ảnh của một đại chế tác lớn, đầu tư cũng rất khủng và đó là lý do vì sao cô phải đóng đô ở đây. Một nơi mà đối với đạo diễn nhận xét là phong cảnh hữu tình, đồi núi chập chùng. Còn đối với Đồ Lam Bội nơi đây chỉ đáng được miêu tả bằng mấy từ như khỉ ho cò gáy chim không thèm ị.
Vị đạo diễn này còn rất khó tính, đã hơn nữa tháng rồi mà ông ta vẫn chưa hài lòng với hai phân cảnh hành động của cô và điều đó cũng dẫn đến sự bất mãn trong lòng cô và dẫn đến cái chết tai nạn nghề nghiệp vì sự hiếu thắng của cô.
Chỉ vì bị đạo diễn chỉ trích quá nhiều ở cảnh quay hành động cô đã yêu cầu gỡ bỏ một dây bảo hộ để hoàn thành cảnh hành động cho đẹp mắt nhất. Nhưng đẹp mắt đâu không thấy chỉ thấy cô sắp được mồ xanh mã đẹp thôi.
Giây phút cuối cuộc đời Đồ Lam Bội đã ước nếu mình được xuyên không sống một cuộc đời khác như trong tiểu thuyết thì tốt biết mấy, cho cô làm nữ phụ cũng được cô đều chấp nhận chỉ cần sống là được rồi.
Có lẽ ông trời đã lắng nghe được nguyện vọng của cô nên đã cho cô một cơ hội sống lại ở một cơ thể khác, nhưng cô hội này có vẻ lạ lạ lắm.
Khi cô xuyên đến thân thể này, ký ức của nguyên chủ không được cập nhật hay có hệ thống gì đó như cô đã đọc trong mấy tiểu thuyết mạng mary sue.
Đã vậy còn thêm thắt một cột năng lượng sống có cái tên hết sức kỳ lạ trong đầu cô.
"Vu Lạc Khâm." Là cái tên mà Đồ Lam Bội luôn lẩm nhẩm trong miệng khi tỉnh lại.
Cột năng lượng này có tên Vu Lạc Khâm chỉ cần cô cứ xoay quanh anh ta thì cô mới sống nổi, mới xanh tươi chỉ cần xa anh ta quá lâu thì cột năng lượng sẽ tụt tới mức đỏ báo động cô sẽ thở không nổi. Người nhà của cơ thể này và bác sĩ chẩn đoán cô ta mắc bệnh hen suyễn.
Đây đã là ngày thứ ba Đồ Lam Bội xuyên không đến thế giới này và ở trong cơ thể mới này. Sau ba ngày mà trong đầu cô chỉ hiện lên được một cái tên Vu Lạc Khâm. Cô cũng thử dùng điện thoại lên mạng tra tìm cái tên này những cũng chẳng thu thập được tin tức gì.
Mặt mũi hình dạng đều không biết ngay cả thím La người chăm sóc Đồ Lam Bội khi cô tỉnh lại đến giờ cũng không biết người có cái tên đó. Như vậy nhiệm vụ sắp tới của cô là phải đi tìm người đó thì mới sống tiếp ở thế giới này được. Cũng may một điều là nguyên chủ cơ thể này có hình dạng giống cô, ngay cả tên cũng giống chi khác là thân thể cô ta quá yếu. Ngồi một lúc thôi cũng thấy mệt phải mau chóng tìm cái tên Vu Lạc Khâm đó thôi.
"Tiểu Lam Lam đã tỉnh dậy rồi sao?" Đó là giọng nói của thím La, thím La là chị em họ hàng xa của mẹ nguyên chủ, gia đình khó khăn lại goá chồng nên được mẹ nguyên chủ đưa từ dưới quê lên để chăm sóc nguyên chủ từ nhỏ đến giờ.
Là một người thân thiết với nguyên chủ, Đồ Lam Bội lại không có ký ức nào của nguyên chủ cho nên cô rất ít nói chuyện và rất thận trọng cử chỉ hành động để không bị nghi ngờ. Cô luôn giả vờ khơi lại câu chuyện tìm cách mồi chủ đề để thím Vu có thể kể chuyện về nơi này cho cô nghe.
Chẳng hạn như cha mẹ nguyên chủ đã ly hôn. Cô được mẹ nuôi dưỡng còn cha của nguyên chủ đã có gia đình khác khi nguyên chủ còn rất nhỏ.
"Tiểu Lam à, Ông Đồ nghe tin con đã khoẻ lại rất nhiều sau cơn bạo bệnh nên đã rất mừng. Ông ta rất muốn đến nhà để thăm con nhưng mẹ con đã cấm ông ta không được bước chân vào ngôi nhà này. Tối mai là cuối tuần ông ấy rất muốn hẹn con dùng cơm tối ở Lạc Viên. Mẹ của con chuyển lời nếu con muốn gặp ông ta thì cứ đi thím sẽ cùng đi với con." Thím La dùng khăn lông màu hồng nhạt thấm nước nóng lau mặt và bàn tay cho Đồ Lam Bội bà ấy lau rất nhẹ nhàng như thể đang lau một thứ mỏng manh dễ chày xước.
"Vâng ạ, con sẽ gặp ông ấy." Đồ Lam Bội cảm nhận được thím La này thật sự rất yêu thương nguyên chủ cho nên cô cũng rất lễ phép, ngoan ngoãn nghe lời thím La mặc dù cô không biết hệ điều hành tính cách của nguyên chủ trước kia ra sao? Cô cũng muốn được ra ngoài để tìm hiểu thêm về những mối quan hệ của nguyên chủ và cuộc sống của cô ta ở đây ra sao, diễn ra như thế nào!!!
Hiện tại ai đối xử tốt với nguyên chủ thì cô sẽ đối xử tốt lại với người đó, còn lại thì cô chẳng thèm để ý đến trừ cái cột năng lượng sống tên Vu Lạc Khâm vớ vẩn kia...
19 giờ tối ngày hôm sau Đồ Lam Bội được thím La hộ tống đến Lạc Viên.
Lạc Viên là một nhà hàng tư nhân được thiết kế theo phong cách đậm chất cổ truyền trung hoa. Những nơi như thế này luôn dành cho người có tiền, đối tượng họ hướng tới không sang thì quý.
Nếu ông Đồ đã hẹn gặp con gái ăn đến đây dùng cơm thì xem ra tài chính của ông ta cũng khá tốt. Chắc cũng nằm trong top dân thượng lưu ở đây.
Vừa bước vào đã có lễ tân đứng ở sảnh lớn chào đón, sau khi thím La báo tên ông Đồ lễ tân không nhiều lời, liền cung kính mời Đồ Lam Bội và thím La vào trong phòng VIP. Sau này cô mới biết để có được đãi ngộ face id ở này thì phải có thẻ hội viên vip ở dây.
Phòng bao được mở ra Đồ Lam Bội trông thấy một người đàn ông ở tuổi tứ tuần, trông ông ta cũng phải ngoài 50 tuổi nhưng vẫn còn nét trẻ trung lãng tử. Tuy ông ta đang ngồi nhưng Đồ Lam Bội biết ông ta rất cao, toàn thân phát ra phong phạm khí chất của một quý ông lịch sự.
Nhìn thấy cô và thím La đã tới ông ta rất kinh hỷ vui mừng vội đứng dậy chào đón.
"Lam Bội à, con chịu đến cha rất vui!" Ông Đồ dang hai tay tiến đến tựa hồ muốn ôm Đồ Lam Bội vào lòng, nhưng cô mặt không cảm xúc né tránh vòng tay của ông ta.
"Xin lỗi con mới vừa bị viêm phổi sợ sẽ lây cho cha." Tuy diễn nét mặt không cảm xúc nhưng với giáo dưỡng từ nhỏ cô không thể phớt lờ được.
Ông Đồ tựa hồ đã quen thuộc với hành động không nóng không lạnh của Đồ Lam Bội, cho nên ông ta cũng không bất mãn hay ngạc nhiên. Chỉ thu hai tay chà chà vào áo rồi nở nụ cười: "Nào, nào Lam Bội con mau ngồi ở đây. Dạo này trông con hốc hác quá."
Thím La ngồi xuống bên cạnh Đồ Lam Bội từ lúc bước vào không hề mở miệng nói một câu nào. Đến cả chào hỏi ông Đồ cũng không có. Chỉ nhìn ông ta và gật đầu một cái tượng trưng.
Đồ Lam Bội cũng không nói gì nhiều với ông ta ngoài câu: "Cảm ơn ông đã quan tâm!"
Qua lời kể của thím La và thái độ của bà đối với ông Đồ khi gặp mặt Đồ Lam Bội chắc chắn nguyên chủ và cha không được thân lắm và mối quan hệ ngoài mặt cũng không duy trì được.
Sau khi phục vụ lên món xong ông Đồ cứ luyên thuyên kể về cuộc sống hồi nhỏ của nguyên chủ.
Đồ Lam Bội không biết đáp như thế nào cho nên cô cứ ậm ừ cho qua. Đến khi không thẩm được vở kịch cha con thân thiết có phần gượng gạo quá lố của ông ta thì cô mới mở miệng hỏi:
"Hôm nay cha hẹn tôi ra đây là có chuyện gì? Không phải chỉ thật sự hẹn tôi ra ăn cơm và ôn chuyện xưa thôi phải không?"
Trước câu hỏi mỉa mai của cô ông Đồ cũng không tức giận gì. Ông ta vẫn chỉ cười hiền hậu trả lời:
"Con gái à, không phải trước kia con muốn vào tập đoàn của nhà họ Vu làm sao?? Bên bộ phận của công ty bọn họ đang đúng lúc tuyển một trợ ký thư ký đấy. Cha đã sắp xếp cho con vào vị trí đó rồi."
Họ Vu sao? Dây thần kinh của Đồ Lam Bội đột nhiên giật nãy lên. Không phải là Vu Lạc Khâm chứ?
"Vu Lạc Khâm..." Đồ Lam Bội buộc miệng thốt ra cái tên đó rồi nhìn ông Đồ với ánh mắt cầu may.
Ông Đồ không ngạc nhiên khi con gái biết Vu Lạc Khâm. Ông nghĩ con gái đã có ý tứ muốn vào Vu Thị để làm việc thì chắc cô đã nhắm tới mục tiêu nào đó. Ông vẫn mỉm cười dựa vào ghế đầy đắc ý nhưng cũng mang vài phần nhắc nhỏ cho cô biết ít chuyện:
"Con biết Vu Lạc Khâm sao? Thằng bé là bạn thanh mai trúc mã của chị gái con. Đợt tuyển dụng lần này là tuyển dụng trợ lý cho thư ký giám đốc. Con sẽ làm việc dưới trướng thằng bé."
Đợi ông ta nói hết câu thím La ngồi bên cạnh mới lịch sự mở miệng: "Xin lỗi ông Đồ tiểu Lam nhà chúng tôi không có chị gái nào cả."
Nghe thím La nói như vậy ông Đồ cũng hơi khó chịu. Khoé miệng ông ta liền giật vài cái nhưng trước mặt có Đồ Lam Bội ông ta không muốn mắng bà ta.
"Lam Bội à, sao con lại muốn vào tập đoàn nhà họ Vu làm. Không phải nhà chúng ta cũng có công ty sao? Về công ty của cha sẽ cho con một chức vị giám đốc không phải tốt hơn sao?" Ông ta vừa dứt lời cô cảm thấy thím La đã tức đến cực hạn nhịn muốn sắp nổ tới nơi rồi.
Cô không biết mấy câu nói vửa rồi của ông có ý tứ gì không? Hay có liên quan đến ân oán năm xưa của cha mẹ nguyên chủ không?? Nhưng với thái độ nhìn người như muốn ăn tươi nuốt sống của thím La, cô biết ông ta khi xưa đã làm điều có lỗi với mẹ con nguyên chủ.
Đằng nào cũng là con của vợ đầu nhưng lại có chị gái cùng cha khác mẹ, như vậy là ông ta đã ngoại tình, còn có con trước cả chính thất.
"Thưa cha, đằng nào tập đoàn quy mô vẫn lớn hơn và tốt hơn công ty nhỏ nhiều mà." Nói xong Đồ Lam Bội rất tự nhiên dùng đồ ăn còn thím La ngồi bên cạnh bày ra vẻ rất hả hê.
Lần này ông Đồ đã hoàn toàn khó chịu ra mặt với câu nói này rồi. Ông ta gượng gạo uống một hớp rượu để trấn định cảm xúc xuống. Ông ta không muốn giống như mấy lần trước mỗi lần gặp mặt là mỗi lần tranh cãi với con gái. Khi xưa là ông ta sai nên bây giờ muốn bù đắp lại tình cảm cha và con gái. Khi già rồi thì người ta luôn muốn gỡ bỏ mọi khúc mắt và gần gũi với con cái để không phải hối tiếc gì khi chết đi. Ông ta cũng có suy nghĩ như vậy nhưng mẹ con họ vẫn không tha thứ cho ông ta.
Bữa cơm lại kết thúc trong sự không vui vẻ đối với ông Đồ và thím La. Còn đối với Đồ Lam Bội thì ngược lại, cô rất hài lòng với lượng thông tin không hề nhỏ thu thập được từ bữa cơm này.
Chỉ với một bữa cơm đã giải quyết hết mọi vấn đề mà cô lo lắng trong mấy ngày qua. Không những tìm được chủ nhân của cái tên Vu Lạc Khâm mà còn có cơ hội đến gần anh ta nữa.
Đây chính là một mũi tên trúng 2 con nhạn. Một bữa cơm về hai đích...
Đúng thật là một bữa ăn bội thu, quả thật bội thu....Khi vừa nghe đến cái tên Vu Lạc Khâm từ miệng ông Đồ là cái cây cột năng lượng trong đầu cô đã giật giật liên hồi rồi. Quả nhiên là người cần tìm không hề sai!!!
Nguyên chủ Đồ Lam Bội năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học ở trong nước. Thân thể nguyên chủ yếu ớt học hành cũng chẳng ra sao. Chắc vì lẽ đó nên mẹ cô không hài lòng cho lắm.
Mẹ của nguyên chủ là một nhà thiết kế nổi tiếng, bà ấy thường xuyên đi nước ngoài để mở show thời trang. Bà ấy làm chủ rất nhiều cửa hàng thời trang mang thương hiệu riêng của bản thân trên toàn thế giới. Đối với một nữ cường nhân mạnh mẽ như vậy, lại có một người con gái vô dụng thì chẳng muốn quan tâm đến.
Một người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa tài giỏi thì tất nhiên sẽ không có thời gian ở bên con gái được nhiều. Người ta thường nói xa mặt cách lòng, tình cảm không được ngày ngày bồi đắp thì cho dù có là máu mủ tình thâm khi gặp nhau đều trở nên ngượng ngùng mà diễn cảnh gia đình thân thiết.
Đồ Lam Bội đã lên mạng tìm thông tin về bà ta nhưng chưa thấy bài báo nào về gia đình hay con gái được đăng tải. Có lẽ vì gia đình tan vỡ nên bà ấy chưa bao giờ nhắc đến hai chữ gia đình trên truyền thông và không hề công khai hình ảnh Đồ Lam Bội cho báo chí.
Bà ấy làm như vậy là để bảo vệ cuộc sống đời tư của Đồ Lam Bội sao?? Hay sự thật là bà ấy chán ghét cô ta?? Để cho cô ta trưởng thành lên trong sự yên bình. Nhưng rất tiết Đồ Lam Bội không có di chuyền khả năng thiết kế từ mẹ.
Ngoài trừ được thừa hưởng nét đẹp ra thì còn lại không có gì nổi bật cả.
Dạo gần đây cô nói chuyện và tiếp xúc với thím La rất nhiều. Qua cách ứng xử của thím La thì cô phát hiện được tính cách trước đây của nguyên chủ rất tệ, dễ dàng nổi nóng và sốc nổi.
"Đúng kiểu ngực to não nhỏ." Chỉ đẹp mà không được tích sự gì.
Lục lọi giấy tờ của nguyên chủ sắp xếp xong xuôi thông tin được tiếp thu mấy ngày qua.
Đồ Lam Bội đã sẵn sàng tiếp cận mục tiêu mới.
"Cố lên Đồ Lam Bội." Cô sẽ bắt đầu công việc trợ lý từ ngày mai.
---------------------
8 giờ sáng ngày hôm sau.
Đứng dưới toàn nhà cao 32 tầng, Đồ Lam Bội hít một hơi thật sâu. Cô giỏi diễn xuất nhưng không giỏi làm trợ lý văn phòng. Cô còn không phân biệt được đâu là máy in đâu là máy fax nữa cơ.
Toà nhà 32 tầng này là trụ sở chính của tập đoàn Vu Thị. Công ty mẹ quản lý hơn 200 công ty con trong nước lẫn ngoài nước.
Hai toà nhà cao tầng nối liền nhau bằng một cầu thang trong suốt trong rất đồ sộ.
"Thiết kế toà nhà của họ đẹp thật." Đồ Lam Bội không khỏi cảm thán khen ngợi kiến trúc sư đã suy nghĩ ra ý tưởng này.
Quy mô rất rộng không hề nhỏ, còn một thứ đáng kinh ngạc nhất là 32 tầng đều là của tập đoàn Vu thị hết, chiếm lĩnh hai toà nhà nối liền nhau nhân viên phải lên mấy ngàn người mới lấp được hết chỗ trống này đây.
Ông Đồ đã nói với cô chỉ cần tới quầy lễ tân báo danh thì sẽ được sắp xếp đâu vô đó.
Ở dưới đại sảnh có 4 lễ tân đang trực quầy. Bọn họ đều bận nghe điện thoại. Khoảng 1 phút sau mới có người rảnh để chú ý đến cô.
"Xin lỗi vì để cô đợi lâu, tôi giúp được gì cho cô đây ạ." Lễ tân rất ân cần lịch sự hỏi cô.
Đồ Bội Lam tháo kính mát xuống, cũng rất tự tin phô ra diễn xuất của một nữ trợ lý mới đúng mực và chuyên nghiệp.
Hôm nay cô mang áo sơ mi lụa màu trắng có thắt nơ buớm ở cổ, trông rất thanh lịch và trẻ trung. Chân váy đen bút chì cùng giày cao gót màu đen cao 5 phân của Louboutin. Một kết hợp thật hoàn hảo, Đồ Lam Bội rất hài lòng với outfic hôm nay của bản thân. Lưng ưỡn thẳng, để khí chất sang chảnh toát ra cô nở một nụ cười: "Tôi đến để ứng tuyển vị trí trợ lý của thư ký giám đốc." Cô ngưng lại khoảng 3 giây rồi nói thêm: "Tôi được ông Đồ giới thiệu."
Bốn cô nàng lễ tân cũng nín thở nãy giờ khi nhìn Đồ Lam Bội, cứ tưởng là diễn viên điện ảnh nào đến tìm giám đốc của bọn họ. Còn sợ đắc tội với người có thân phân, hoá ra chỉ là đến ứng tuyển trợ lý.
"À cô chính là em gái họ, con bà con xa của tiểu thư Đồ Hạ Chi đúng không ạ." Một trong bốn cô nàng lễ tân đã nhận được thông báo này rồi, nên liền rời quầy hỗ trợ.
Đồ Hạ Chi là con gái khác của ông Đồ sao? Cô ta giới thiệu Đồ Lam Bội là con họ hàng xa của ông Đồ. Xem ra cô ta cũng không tốt lành gì??? Tâm địa chắc cũng không trong sáng.
"Đúng! Chính là tôi." Sau màn chào hỏi vị lễ tân đó dùng thẻ nhân viên đưa Đồ Lam Bội lên tầng cao nhất của toà nhà.
Ở đây khu vực trợ lý và thư ký chiếm hết cả một tầng lầu cao nhất. Đi qua hết một lược các bàn làm việc của những nhân viên khác Đồ Lam Bội được dẫn đến một bàn làm việc ở phía trong cùng, nơi này là gần nhất với cánh cửa văn phòng màu trắng sang trọng. Ở trên cửa có mấy chữ tiếng anh ghi to bự Đồ Lam Bội đọc được ba chữ đầu C.E.O.
"Cô là trợ lý Đồ mới được bổ nhiệm tới sao? Quả nhiên rất xinh đẹp. Chúng ta bên bộ phận ngoại giao, nên thường xuyện tham dự tiệc cùng ngài chủ tịch. Là tiệc xã giao làm ăn nên rất cần người có ngoại hình thu hút và thông minh, ăn nói khéo léo." Người này chính là nam thứ ký của bộ phận ngoại giao chuyên ra ngoài cùng chủ tịch để bàn chuyện hợp đồng.
Những người như anh ta thường rất chú trọng để ý đến ngoại hình. Gu ăn mặc của anh ta rất chỉnh chu có chút hơi nghiêm trang bảo thủ. Tóc mai rẻ ngôi 3:7 rất lịch sự hoà nhã đúng kiểu motip Sale, nhân viên xã giao. Kỳ này anh ta rất hớn hở mắt sáng rực đánh giá ngoại hình của Đồ Lam Bội.
"Rất phù hợp."
Đồ Lam Bội vẫn cứ một mực nở nụ cười thật tự nhiên. Sau đó nhẹ nhàng mà gật đầu một cái.
"Chào anh, mong sau này được anh chiếu cố nhiều hơn."
Hôm nay cô sẽ diễn vai một em gái nữ phụ bạch liên bông. Vừa ngây thơ trong sáng lại còn ngoan ngoãn hiền diệu bị những con sói hãm hãi như vậy mới câu được con mồi.
"Ngaoooooo..." Đồ Lam Bội trong lòng tự nghĩ bản thân là một con hồ linh thành tinh.
Nhưng trong đầu cô bây giờ cũng rối, không phải nói là làm trợ lý cho giám đốc sao??? Sao lại nhảy vọt lên chủ tịch rồi. Giám đốc mới là Vu Lạc Khâm cơ mà. Chủ tịch thì đâu phải Vu Lạc Khâm. Người cô cần là Vu Lạc Khâm cơ mà.
Tim Đồ Lam Bội bỗng nhiên thắt lại rồi đập thình thịch rất mạnh khiến cô hốt hoảng lo lắng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play