Lạc Vào Trang Sách
chap 1
[Cảnh: Sân trường - Giờ ra chơi]
(An bị đẩy mạnh vào tường. Cô đau điếng nhưng chỉ cắn chặt môi, không dám phản kháng.)
linh
"Mày nghĩ mày là ai mà dám thái độ với tao hả?"
(Đám bạn của Linh đứng xung quanh, cười khúc khích.)
(Một đứa đổ nước lên bàn của An, một đứa khác lén kéo quai cặp của cô.)
???
"Ơ kìa, sao im re vậy? Không phải lúc nào cũng thích giả vờ đáng thương à?"
???
"Hay là thấy nhục quá không nói nổi? Haha."
(An cúi đầu, tay siết chặt vạt áo. Xung quanh, học sinh khác chỉ đứng nhìn, không ai lên tiếng. Cô nuốt nước mắt vào trong, cố gắng bước đi, nhưng Linh chặn lại.)
linh
"Tao cảnh cáo mày, đừng có léng phéng nữa. Không thì đừng trách."
[Cảnh: Quá khứ - Hai năm trước- An lớp 6]
(An và Linh từng là bạn. Khi mới vào trường, Linh là cô gái nhút nhát, ít nói, không có nhiều bạn.)
(An là người đầu tiên chủ động bắt chuyện, kéo Linh vào nhóm bạn của mình.)
An
"Này, cậu mới chuyển đến đúng không? Tớ là An. Có muốn ăn trưa chung không?"
linh
(ngập ngừng): "Tớ... có thể chứ?"
(An cười rạng rỡ, kéo ghế cho Linh ngồi cạnh. Những ngày sau đó, họ dần trở nên thân thiết. An luôn giúp đỡ Linh, chia sẻ bài vở, bảo vệ cô ấy khi bị người khác trêu chọc.)
[Cảnh: Một buổi chiều sau giờ học]
(Linh và An ngồi trên bậc thềm sân trường. Hoàng hôn phủ một màu cam dịu nhẹ.)
linh
"An này... cậu thật tốt bụng. Có bao giờ cậu ghét ai chưa?"
An
(cười): "Ghét á? Ừm... chắc là chưa đâu. Tớ không thích cãi nhau."
linh
(cúi đầu, lẩm bẩm): "Cậu lúc nào cũng giỏi thật đấy..."
linh
(vội cười): "Không có gì! Chỉ là... tớ thấy hơi ghen tị thôi. Cậu lúc nào cũng vui vẻ, luôn có bạn bè bên cạnh. Còn tớ thì..."
An
(xua tay): "Đừng nói thế! Chúng ta là bạn mà!"
(Linh cười, nhưng trong mắt có chút gì đó xa lạ.)
[Cảnh: Một buổi chiều tối - Linh gặp nhóm cá biệt]
(Linh đi về một mình sau giờ học, trời chập choạng tối. Một nhóm học sinh cá biệt, cả nam lẫn nữ, đang tụ tập gần cổng trường. Một trong số đó huýt sáo, rồi cười cợt.)
???
"Ê, em gái xinh xắn này đi đâu một mình vậy?"
(Linh ngập ngừng. Nhóm đó cười, tỏ vẻ thân thiện. Dù hơi do dự, Linh vẫn tiến lại gần.)
???
"Bọn anh đang kiếm chỗ vui vui, đi cùng không? Nhìn em trông có vẻ chán đời quá."
(Linh khẽ cười. Cô không chắc có nên đi hay không, nhưng lần đầu tiên có người chủ động rủ rê, khiến cô cảm thấy thú vị)
(Tối hôm đó, Linh đi chơi cùng nhóm, và lần đầu tiên cô cười thoải mái hơn khi ở bên An.)
(Càng ngày, nhóm bạn cá biệt càng rủ Linh đi chơi nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những cuộc tụ tập vô hại, nhưng rồi họ bắt đầu rủ rê Linh thử những thứ khác.)
(Lần đầu tiên, một điếu thuốc được chìa ra trước mặt cô.)
???
"Thử đi, có gì đâu. Mới đầu ai cũng thấy lạ thôi, nhưng vui mà."
(Linh hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy. Một hơi khói nhẹ lan ra, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khác lạ. )
(Cô không từ chối những lần sau đó nữa, mà dần dần chìm đắm trong cảm giác tự do mà nhóm này mang lại.)
[Cảnh: Trường học - An bắt đầu nghi ngờ]
(An ngày càng nhận ra Linh tránh mặt mình. Những lần rủ đi về chung đều bị từ chối.)
An
"Linh, hôm nay tan học về chung không?"
linh
"À... Tớ bận một chút. Để lần sau nhé."
(Nhưng những lần sau không bao giờ đến. An bắt đầu thấy lạ.)
( Một hôm, cô quyết định theo dõi Linh sau giờ học, và điều cô thấy khiến cô sững sờ. )
( Linh đang cười nói vui vẻ với nhóm cá biệt, khác hẳn vẻ mặt trầm lặng khi ở bên cô. )
( Cô còn thấy Linh nhận lấy điếu thuốc từ một trong số họ, mắt ánh lên vẻ thích thú.)
(An run lên, cảm giác bị phản bội tràn ngập trong lòng. Hôm sau, cô quyết định đối chất với Linh.)
[Cảnh: Sân trường - Cuộc cãi vã]
An bước nhanh ra khỏi lớp, ánh mắt tức giận. Linh đi theo sau, cố gắng giữ bình tĩnh.)
An
"Linh! Cậu nói thật cho tớ biết đi! Cậu có chơi với bọn đó không? Bọn mà ai cũng nói là chuyên đi gây chuyện ấy!"
linh
(nhăn mày)"Cậu đang nói gì vậy? Sao lại hỏi tớ chuyện này?"
An
(nghiêm giọng)"Tớ thấy cậu đi cùng bọn họ! Cậu còn hút thuốc nữa! Cậu có biết mình đang làm gì không?"
linh
( bực bội)"Cậu theo dõi tớ à? Tại sao cậu cứ phải xen vào chuyện của tớ?"
An
(không chùn bước): "Tớ lo cho cậu! Cậu có biết mọi người đang nghĩ gì về cậu không? Cậu không còn là Linh mà tớ từng biết nữa!"
linh
(tức giận, mắt đỏ hoe): "Vậy cậu quan tâm đến tớ hay quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì?
linh
An, cậu lúc nào cũng tự cho mình là đúng, nghĩ rằng cậu có thể quyết định ai tốt ai xấu! Nhưng cậu đâu có nhìn mọi chuyện từ góc độ của tớ!"
An
(sững người, giọng nhỏ dần): "Tớ... tớ chỉ không muốn cậu đi sai đường thôi..."
linh
"Sai đường? Cậu nghĩ rằng chỉ có con đường của cậu mới đúng sao? An, tớ thật sự thất vọng về cậu."
(Linh quay lưng bước đi, để lại An đứng chôn chân tại chỗ. Giữa hai người, một khoảng cách vô hình ngày càng lớn dần.)
chap 2
[Cảnh: Hành lang trường - Một tuần sau cuộc cãi vã]
(An cầm hộp sữa, bước đến gần Linh.)
An
"Linh này... hôm trước cậu có hiểu lầm gì không? Chúng ta nói chuyện chút nhé?"
(Linh liếc nhìn An, không nói gì, rồi quay lưng đi thẳng.)
An
"Linh! Tớ đang nói mà!"
(Linh vẫn bước đi, không hề quay lại.)
[Cảnh: Sân trường - Một buổi chiều]
???
"Ê, dạo này Linh chơi với ai nhỉ? Không thấy đi với An nữa."
???
"Còn ai vào đây, giờ cô ấy toàn chơi với nhóm của Trang. Nghe nói An chơi xấu Linh nên mới bị bỏ rơi đấy."
???
Thật á? Cậu nghe từ đâu vậy?"
???
"Ai mà biết, nhưng ai cũng nói thế. Chắc không tự nhiên mà Linh lại cắt đứt đâu."
(Tối muộn, An nhận được một dòng tin nhắn ẩn danh .)
💬: "Mày nghĩ mày còn có thể sống yên trong trường này sao? Cẩn thận đấy."
(An nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác bất an dâng lên.)
[Cảnh: Trường học - ngày định mệnh]
(Học sinh tụ tập trước bảng thông báo lớp, bàn tán xôn xao.)
???
"Chết thật, cậu đã thấy chưa? Bức ảnh trên bảng kìa!"
(An bước vào lớp, mắt mở to khi thấy một bức ảnh lớn được in ra)
( hình một cô gái trông giống An đứng cùng một nhóm nam sinh lạ. Dưới đó là dòng chữ đậm: "Đây là bộ mặt thật của An! Giả tạo! Không biết xấu hổ!")
An
"Cái gì đây? Ai làm chuyện này?"
(Trong lớp, những tiếng cười khúc khích vang lên.)
???
"Trời ơi, ai mà biết được. Nhưng trông cũng giống cậu thật nhỉ?"
???
"Có khi nào là thật không? Nghe nói còn có video nữa."
(An siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô bước đến xé tờ giấy, nhưng những tiếng xì xào vẫn tiếp tục vang lên.)
(Học sinh tụ tập thành nhóm, bàn tán xôn xao.)
???
"Cậu có nghe chuyện về An chưa? Hóa ra nhà cô ta cũng chẳng ra gì. Bố thì nghiện rượu, từng đi tù nữa. Nghe nói là vì...(thì thầm)
???
"Ừ, chuyện này đáng sợ thật. Không biết An có giống bố không nhỉ?"
(An vô tình nghe thấy, cả người chết lặng. Tay cô siết chặt đến run rẩy.)
An
"Mấy người... im đi!"(hét lớn)
(Cả hành lang đột nhiên im lặng, mọi người trợn tròn mắt nhìn cô.)
???
"Wow, căng thế nhỉ... nhưng mà, chúng tớ chỉ nói sự thật thôi?"
(An tức giận đến mức mất kiểm soát, hét lên.)
An
"Tôi bảo im đi! Các người biết gì mà nói?!"
(Cả hành lang sững lại, rồi những tiếng thì thầm xì xào bắt đầu vang lên.)
(An chạy đi, nước mắt trào ra. Trong đầu cô hỗn loạn.)
[Cảnh: Hành lang trường ]
(Chi kéo An ra một góc, vẻ mặt lo lắng.)
Chi
"An... tớ nghĩ cậu nên cẩn thận."
An
"Cẩn thận chuyện gì? Cậu cũng tin mấy lời đồn đó sao?"
Chi
"Không! Nhưng cậu không thấy sao? Từ khi cậu với Linh tuyệt giao, mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Tớ nghĩ... có ai đó đứng sau."
An
"Cậu đang nói Linh sao? Không thể nào... Linh không phải người như vậy."
Chi
"Tớ không chắc. Nhưng An, cậu phải mạnh mẽ lên. Đừng để họ dồn cậu đến đường cùng."
(An nhìn xuống đất, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng với mình.)
[Cảnh: Hồi tưởng quá khứ]
(Trong một buổi tối muộn, hai cô gái ngồi bên nhau.)
linh
"An này, sao cậu không bao giờ nhắc đến bố mẹ?"
An
"... Vì họ không đáng để nhắc đến. Bố tớ là một kẻ nghiện rượu, từng đi tù... Đó là bí mật, Linh. Chỉ có cậu biết thôi."
linh
"Tớ hiểu. Cậu không cần phải nói thêm nữa, tớ sẽ không bao giờ kể cho ai khác."
(Trở lại hiện tại, An lau nước mắt, cắn chặt môi.)
( Cô nghĩ về những lời đồn đã lan truyền khắp trường. Đây là bí mật chỉ có một người biết.)
An
"Linh... là cậu đúng không?"
chap 3
Sân trường tan học, tiếng nói cười rôm rả vang khắp nơi. Nhóm của Linh tụ tập trước cổng, cười đùa rộn rã. Cô đứng giữa, mặt rạng rỡ như ánh nắng.
Từ xa, An bước lại. Bước chân chậm nhưng chắc. Đôi mắt không rời khỏi Linh.
An
(gọi lớn, rõ ràng):
Linh, tớ muốn nói chuyện.
Nhóm bạn của Linh ngưng cười. Một vài ánh mắt quay sang An, dò xét.
???
Ủa ai vậy Linh? Cậu quen nhỏ này à?
???
Có chuyện gì vậy? Đánh nhau hả? Haha.
linh
(quay lại, nở nụ cười vô hại, giọng vui vẻ):
Cô ấy hả? À, chỉ là… một người bạn cũ thôi mà.
???
Bạn cũ hả? Nhìn nghiêm trọng thế kia…
linh
Chắc lại chuyện hiểu nhầm gì đó thôi.
Đợi tớ một lát nha, tớ nói chuyện với bạn ấy chút.
Cô quay sang An, vẫn nụ cười tươi tắn
linh
Đi đâu đó nói chuyện nhé? Chỗ này hơi đông.
Chuyển cảnh sau sân trường
Linh tựa nhẹ vào tường, nhìn An.
linh
Rồi? Cậu muốn nói gì?
linh
Đúng là lâu thiệt đó. Cậu vẫn như xưa ha,Không ngờ lại gặp cậu ở đây luôn á.
An
Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
linh
Hỏi gì cũng được hết, thoải mái nha.
An nhìn thẳng vào mắt Linh.
An
Về tin đồn mấy ngày nay.
Tớ chỉ nói điều đó với một người.
linh
(ngạc nhiên )
Tin đồn gì cơ?
Gần đây nhiều chuyện lắm, cậu nói cụ thể đi chứ…
Mà sao lại nhìn tớ như vậy?
An
nghiêm túc đi, cậu là người tung tin đồn đúng không
linh
( nhíu mày) an cậu nói gì vậy! cậu nghĩ tớ là người như vậy sao?dù sao thì chúng ta cũng từng là bạn thân
An
Cậu nói thật đi, về chuyện tin đồn đó chỉ có tớ và cậu biết
linh
ôi cha! Vậy ý cậu là tớ là người làm ra tất cả mọi chuyện sao?
An không đáp. Không khí chùng xuống. Một bên là sự im lặng căng thẳng, một bên là vẻ mặt vô tội đến khó tin.
Bất chợt, Linh bước lại gần. Rất gần. Ghé sát tai An, giọng cô đột ngột trầm xuống, hoàn toàn khác với vẻ nhẹ nhàng trước đó
linh
Tớ đã nói là… chuyện đó tớ không làm mà...
linh
…Nhưng nếu là tớ làm thì sao?
Cậu sẽ làm được gì tớ? Với tình cảnh hiện giờ thì cậu định làm gì nào
An chết sững. Câu nói ấy như đâm thẳng vào lòng. Không cần phải nói rõ, cô cũng đã hiểu tất cả.
Linh lùi lại một bước, nụ cười trở lại môi. Nhưng lần này, nó chẳng còn ấm áp như lúc đâù.
linh
Thật ra gặp lại cậu tớ vui lắm đó…
linh
Lâu rồi không có ai khiến tớ phải để tâm như vậy.
linh
Hy vọng… lần này cậu biết cư xử khéo hơn.
linh
Tốt nhất là cậu nên cư xử cho đúng mực.
Không thì...
linh
Sẽ có chuyện khiến cậu phải hối hận đấy.
Cô nháy mắt nhẹ, như một trò đùa riêng tư, rồi quay lưng bỏ đi thong thả.
linh
(vẫy tay mà không quay đầu):
vậy nha, tạm biệt
An
(giọng nghiêm, thấp):
Linh…
An nhìn theo bóng lưng ấy, bàn tay siết chặt, môi run lên. Trong ngực là một cơn sóng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Rồi đột nhiên, cô hét lên:
An
TẠI SAO PHẢI LÀM ĐIỀU NHƯ VẬY!?
Tớ đã làm gì cậu hả!?
Nhưng bóng lưng của linh vẫn bước đi mà không một lời hồi đáp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play