Tại một con hẻm tối nọ có một cậu thanh niên đang cố gắng chạy trong màn đêm tĩnh lặng ở thành phố để tránh khỏi sự truy đuổi của một cô gái.
"Hộc hộc hộc! Đừng mà! Em xin chị đó chị hãy tha cho em đi mà!"
Nhưng cô gái chỉ nở một nụ cười ngoắc tận mang tai, với một con dao trên tay. Còn cậu thanh niên đã hoàn toàn đuối sức và ngã khụy xuống đất. Lúc này cô gái man rợn đó xuất hiện và tiếp cận gần cậu thanh niên hơn.
"Đừng lo chị sẽ giúp em chết một cách không đau đớn nhất nhé!"
Nói xong cô liền lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt chứa một lượng chất độc xyanua nhỏ thẳng vào mắt của cậu thanh niên
"Aaaaaaaaa!" Cậu thanh niên la hét lên thảm thiết.
"Xoẹt"
Cô liền dùng dao đâm trực tiếp vào bụng của nạn nhân. Lúc này nạn nhân không còn sức để chống cự nữa cô mỉm cười rời đi trong màn đêm u tối của thành phố.
...*...
"Chào buổi sáng 2 thiên thần đáng yêu của mẹ!"
"Vâng! Bọn con chào mẹ!" Cả hai anh em bọn tôi đồng thanh đáp
Mẹ tôi thì nở nụ cười rất dễ thương và rất duyên dáng để chào buổi sáng hai anh em chúng tôi trong khi ông bố thì lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ với cái tờ báo đang che chắn khuôn mặt của ông.
"Anh yêu ơi! Anh cất tờ báo dùm em với! Hori và Kadowaki muốn trò chuyện với anh kìa. Đừng làm chúng sốt ruột như thế chứ!"
"Khỏi!" Bố liền than vãn với giọng nói cau có lạnh lùng một tay thì cầm tờ báo còn một tay thì ăn miếng bánh mì chấm với bát sữa "Ông Thọ" pha với nước.
"Haiz! Thông cảm cho ba nhé các con! Bố con nhiều khi cũng bận rộn lắm! Nhất là làm cảnh sát!" Mẹ tôi liền mỉm cười vui vẻ nói.
Bữa sáng chúng tôi có món cơm rang với thịt kho tàu do mẹ tôi nấu.
"Ừm! Phải công nhận bữa sáng mẹ nấu là ngon nhất!" Tôi liền vừa ăn vừa nói.
"Phải công nhận dạo mẹ cũng rành nấu món các món ăn ở Việt Nam nhỉ? Ngày trước mẹ cũng toàn làm cơm trộn trứng sống thôi!" Kadowaki nói.
Mẹ tôi đặt tay lên má mỉm cười và nói.
"Ừm thực ra dạo này mẹ cũng có tự học cách nấu các món ăn mới ở trên mạng."
Phải quả thực từ trước đến giờ nhà tôi toàn ăn những món ăn theo cách của bố là kiểu của nước Anh hoặc những món ăn nấu theo phong cách Nhật Bản của mẹ.
"Phải công nhận! Món ăn của bố mẹ lúc nào nấu cũng ngon hết à!" Tôi mỉm cười khen mẹ.
"Con quá khen rồi đó Hori!"
"Nào! Mặt em đang dính cơm kìa!"
"Hả?" Tôi ngại ngùng đỏ mặt.
Mẹ và anh hai tôi mỉm cười trêu chọc tôi. Còn bố tôi thì cứ chăm chăm với cái tờ báo lúc nào cũng đọc bằng mắt chả thèm để ý bọn tôi làm gì.
"Nào mình ơi! Mình trò chuyện cùng em với các con cho vui!"
"Không khiến!" Bố tôi liền lạnh lùng nói.
"Thôi nào mình ơi!" Mẹ tôi
"Thôi nào bố ơi!"
"Thôi được rồi!" Bố tôi liền gấp tờ báo lại và lấy một mẩu bánh mì chấm với sữa "Ông Thọ" còn lại trong bát.
"Vậy nhé! Bố đố 2 đứa câu này! Asin là được biết đến là một nhân vật thần thoại có thể chạy nhanh như gió nhưng tại sao anh ấy lại có thể bắt được rùa? Biết rằng anh chấp cho con rùa đi trước 100m!"
Nói xong bố tôi liền lại giở tớ báo ra để đọc tiếp. Lúc này hai anh em bọn tôi cũng không hiểu lắm
"Thiệt tình bố lúc nào cũng câu đố!" Kadowaki liền nói.
Cả hai bọn tôi đang vắt óc suy nghĩ thì lúc mẹ tôi đang ở chỗ rửa bát liền nói.
"Thực ra đáp án rất đơn giản thôi! Vì khi Asin đi được một đoạn thì con rùa nó cũng sẽ đi được một đoạn thôi. Sau đó Asin đi được một đoạn nữa thì con rùa nó cũng sẽ đi thêm được một đoạn nữa. Và cứ như thế thì Asin sẽ không bao giờ bắt kịp được con rùa!"
"À ra là vậy!" Tôi ngạc nhiên thốt lên
"Đó là cách giải thích về giới hạn vô cực!" Kadowaki liền thốt lên.
Nhưng chưa kịp bọn tôi trả lời cho bố tôi thì ông đã biến mất lúc nào bọn tôi chả biết nữa. Còn mẹ tôi chuẩn bị giỏ hàng để chuẩn bị đi chợ.
"Thôi giờ các con lên phòng đi, mẹ đi chợ mua thức ăn! Các con ở nhà trông nhà nhé!"
"Vâng ạ!" Cả hai anh em liền đồng thanh đáp.
Nói xong mẹ tôi liền khóa cửa và đi chợ trong khi chỉ còn có hai anh em bọn tôi ở nhà. Mỗi người bọn tôi tuy rất hòa thuận nhưng mỗi người có cuộc sống và không gian thế giới riêng. Anh hai tôi thì lên phòng đọc sách còn tôi thì đến chỗ ban công để chăm sóc cho những cái cây xinh đẹp của mình.
Tôi có một chậu hoa được đặt ở dưới ban công được cố định chắc chắn bằng dây thép đi kèm với vài chiếc ốc vít để đảm bảo chắc chắn.
Tôi lúc nào cũng có thói quen chăm sóc cho những cây hoa hồng của mình.
Vừa tận hưởng khung cảnh ngắm hoa vì cầm điện thoại lướt mạng xã hội để xem tin tức thời sự để cập nhật về tình hình chính trị của đất nước.
"Haiz lúc nào thời sự cũng có tin tức mới lạ! Cũng không ngạc nhiên!"
Nhưng bỗng nhiên có một tin tức đã hiện lên khiến tôi khá ngạc nhiên.
[Tin mới! Tin mới! Vừa mới hôm qua xuất hiện một vụ án mạng xảy ra ở đường cách mạng 8 tại thành phố bà Rịa vũng tàu]
"Hả! Cái gì? đây là chỗ mình mà!" Tôi liền giật mình ngạc nhiên
"Kadowaki! Kadowaki!" Tôi liền chạy đến phòng của anh ấy vừa gọi..
"Anh.... Hai?"
Khi tôi mở cửa xông vào thì bất ngờ đó là cảnh anh hai đang xem một thứ gì đó trên chiếc laptop với một bịch khăn giấy để ở trên bàn.
"Ư ừm! Thôi anh xem pỏm tiếp đi anh hai!"
Nói xong tôi liền kéo cửa phòng lại, anh hai tôi liền chạy ra kéo lại và hét lên.
"Không như em nghĩ đâu em gái! Anh đang xem phim trung quốc mà!" Anh hai tôi vừa kéo vừa hét lên giải thích.
"Không sao! Anh cứ xem phim người lớn đi! Em sẽ không nói với mẹ đâu!" Tôi liền cố sức kéo cửa phòng của anh ấy đóng lại.
Sau khi bình tĩnh lại thì mọi chuyện mới được giải quyết, quả thật đúng là anh hai tôi đang xem phim cổ trang của Trung Quốc, vì sẽ có cảnh khiến người xem phải cảm động nên anh ấy chuẩn bị sẵn khăn giấy.
"Thiệt tình! Em gái anh lúc nào cũng có suy nghĩ bậy bạ!"
"Có anh thì có! Anh làm như vậy khiến em lầm tưởng nữa!"
"Ra là vậy! Em muốn thử cảm giác như vậy đúng không em gái!"
"Không hề nha! Em không muốn có con cú đâu!" Tôi liền ngại ngùng hét lên.
"Con cú cũng dễ thương nhé! Em có muốn xem thử thanh saber của anh không" Anh hai tôi liền phản bác lại.
"Cái của anh chỉ tầm cỡ con giun! Chứ đòi có mà dài như thanh...!"
Nói xong anh ấy liền kéo quần xuống lộ ra một thanh kiếm đặt ngang bên hông anh ấy tôi liền giật mình xấu hổ nhắm mắt lại hét lên.
"Anh hai là đồ biến thái! Đồ khoe hàng!....!"
"Hửm em đang nói gì vậy! Chỉ là mô hình thanh kiếm của alpha thôi mà!" Anh hai liền cầm thanh kiếm lên và nói.
Lúc tôi mở mắt ra đúng như anh ấy nói đó chỉ là mô hình thanh kiếm của alpha thôi mà còn anh ấy vẫn còn mặc sẵn một cái quần nữa.
"Đây là..." Tôi liền tròn mắt lên
"Thanh kiếm của alpha trong punishing gray raven!" Anh hai tôi liền điềm tĩnh nói.
"Ra là vậy! Anh hai! Anh giờ thích nghiện punishing gray raven đúng không?"
Nói xong tôi liền lấy ra một cây cung tên và nói:
"Nếu anh cầm thanh kiếm của punishing gray raven thì em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!"
Nói xong tôi liền chạy đến lấy ra một chiếc từ trong bàn học của mình một cây cung và nói.
"Nếu anh chơi kiếm thì em sẽ chơi cung!"
"Là cây cung của April! Thanh cung màu đỏ!"
Nói xong anh ấy liền chạy xuống phía ban công để tránh khỏi sự truy đuổi của tôi. Lúc tôi liền đuổi bắt anh ấy với cây cung đang cầm trên tay.
Lúc này anh ấy cố gắng chạy thoát ra khỏi ban công anh ấy liền kích hoạt cơ quan ròng rọc đặc biệt được bí mật xây từ phía bên trái trên ban công đã thành công chạy trốn.
"Đáng ghét!"
Tôi bất lực nhìn anh hai bỏ trốn ra khỏi nhà. Tôi buộc phải lấy chiếc khóa nhà dự phòng đã được giấu trong giường của tôi để phòng khi anh ấy tìm đủ mọi thủ đoạn để trốn ra ngoài đi chơi.
Tôi mở cửa và khóa cửa nhà lại và truy đuổi anh hai bằng đôi giày của mình.
"Phù phù! Cũng may là anh ấy cũng không chạy xa được đâu!"
Cũng lợi thế là tôi học thuộc được đường và mọi ngóc ngách của nơi mình ở tôi cũng tìm thấy được anh hai của mình. Lúc này anh ấy đang cùng bạn lái xe điện để chạy trốn.
"Thiệt tình! Kadowaki!"
Có lẽ vì anh ấy đi xe với bạn khá nhanh nên tôi không thể nào bắt kịp bằng bộ được phải khởi động phát minh của tôi ẩn dưới đôi giày của mình.
Tôi chỉ cần nhấn nút ở dưới đế dày ngay lập cả hai đôi giày giữa hai bên đã kích hoạt ra 2 chiếc bánh xe giống như giày trượt batin vậy. Nhưng nguyên lý hoạt động nó phức tạp hơn nhiều.
16 bộ động cơ mô tơ chạy với công suất cao và bộ điều chỉnh thiết bị với đầu não cao. Và 2 chiếc camera ở phần đế dày giúp có thể phân tích và cảm nhận được tầm nhìn.
"Lần này thì anh chết với em!"
Tôi lập tức phóng giày trượt batin của mình phóng theo liền truy đuổi anh ấy, cả hai chúng tôi truy đuổi nhau cho đến khi ra tận đường lớn của thành phố.
Cả hai chúng tôi tạo đến một khoảng cách với nhau để truy đuổi. Tôi liền gương cung đến tấn công, Kadowaki thấy vậy liền nói
"Này bạn ơi! Hạ tốc độ xe xuống đi! Để tôi cản bước cô em gái!"
"OK!"
Xe điện lập tức hạ tốc độ xuống Kadowaki liền rút ra thanh kiếm vung lên để tấn công tôi. Nhưng tôi đã dùng cây cung của mình để chặn được đòn đánh đó thành công.
Bất chợt một chiếc xe tải lao đến trước mặt ở phía 2 chúng tôi khi lao đến.
"Cẩn thận!!!!"
[Kích hoạt chế độ nhảy]
Với cơ chế hỗ trợ từ chiếc giày tôi đã thành công thoát khỏi cú va chạm từ chiếc xe và nhảy nên nóc của chiếc xe tải. Nhưng Kadowaki với bạn cậu thì không được may mắn cho lắm đó là so với tôi. Cả hai người phanh lại nhưng nghiêng người nên dẫn đến cả hai người bị ngã xe và tông thẳng vào người chiếc xe tải gây ra một vụ tai nạn.
...*...
"Đấy! Mày ngu lâu chưa Kadowaki?" Bố tôi liền quát với anh hai tôi khi đang ở trên bệnh viện gần nhất.
"Đấy thích đi chơi nó vậy đấy!" Tôi liền mỉm cười mỉa mai.
"Còn mày thì cũng không kém gì thằng anh đâu!"
Ông lập tức bồi cho tôi thêm câu đầy sát thương chí mạng và ném thẳng vào mặt tôi với ánh mắt ngán ngẩm.
"Một đứa thì lành còn một đứa thì nó què! Còn chưa kể bạn của nó nữa thì nó thành người khuyết tật luôn nữa!"
"Nghịch thì nghịch cho vừa phải thôi! May mà mày còn giữ được cái mạng là may mắn rồi đó! Thôi giờ nghỉ ngơi đi khi nào lần sau tao đến thăm!"
"Tạm biệt nhé anh hai! Em với bố đi về đây!"
Nói xong anh ấy chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt tôi với bố để về.
Lúc ra về tôi hỏi ông ấy một câu về công việc của ông.
"Bố ơi! Bố nghĩ sao về vụ án lần này?"
"Không đơn giản như con nghĩ đâu!"
"Nhưng chẳng phải nó khá đáng ngờ sao?"
"Vụ án lần này gần tương tự giống như về truyền thuyết đô thị tại thành phố Sài Gòn! Con có hứng thú à?"
"Vâng! Sáng nay đài vừa thông báo có một vụ giết người ở khu đường cách mạng tháng tám ạ!"
"Vậy nếu như vậy trừ khi nó có khả năng xảy ra!"
Tôi với ông ấy vừa rời đi vừa kể chuyện ông ấy lái tôi chiếc xe Moto để một nơi để bắt đầu điều tra vụ án lần này.
"Bố! Ư"
"Bám chắc vào! Hori!"
Tôi liền ôm chặt lấy bố mình, chiếc xe lập tức phóng nhanh với tốc độ cao khoảng 60km/h chỉ trong một tiếng chúng tôi đã đến thành phố Sài Gòn nơi đó đã bị cảnh sát bao vây phong tỏa.
"Đi thôi con gái!" Bố tôi liền bảo tôi.
Khi ông ấy đến một số cảnh sát đến hỏi bố tôi.
"Anh đến đây có việc gì ạ?"
"Các anh hẳn đang điều tra về vụ án lần này đúng không? Tôi muốn đến để trợ giúp các anh!"
Nói xong ông ấy liền giơ chiếc huy hiệu cảnh sát của mình ra và nói.
"Ô ra là ngài shadow! Ồ cô gái đằng kia là...."
"Đó là con gái tôi Inowata Hori!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play