( RhyCap) DUYÊN ÂM CỐ GIỮ
ma hay người
Mặt trời vừa khuất bóng, trên đường vắng vẻ vì là hẻm nhỏ.
Đức Duy
// Trên vai mang balo, tay kéo theo vali, trên vali đó còn được treo một túi đồ to//
Đức Duy
// Tay còn lại đang cầm điện thoại xem địa chỉ//
Đức Duy
Ơ địa chỉ này ở đâu vậy trời, tìm hơn cả tiếng rồi mà không ra.
Đức Duy
// Nhìn thấy phía trước có một chàng trai đang đứng bất động//
Đức Duy
// Chạy nhanh đến//
Đức Duy
Anh ơi, anh cho em hỏi số 103/23 Nguyễn Thị A ở đâu không anh. Em tìm hết hẻm rồi mà không thấy.
Quang Anh
// Xoay người, nhìn thẳng vào người vừa hỏi//
Cái nhìn đó khiến Đức Duy lạnh cả sóng lưng. Cậu cảm giác như có một cơn gió lạ vừa thổi qua, không gian đột ngột thay đổi.
Quang Anh
Em thấy anh sao?
Đức Duy là con trai út của gia đình kinh doanh trại hòm. Cậu có kinh nghiệm theo ba đến các tang lễ từ lúc 3 tuổi.
Cậu chưa bao giờ gặp ma, cũng không sợ ma.
Người trước mặt thần sắc có chút nhợt nhạt, nhưng lại có nét khá đẹp trai và hiền lành. Vì vậy cậu chắc chắn anh trai này đang trêu cậu.
Đức Duy
// Đánh vào vai người đối diện//
Đức Duy
Giỡn hoài anh ơi, sao mà không thấy. Bộ anh là ma hay sao mà lại không thấy anh.
Quang Anh
// Nở một nụ cười rất cứng//
Quang Anh
// Không mang theo ý cười nào//
Đức Duy
// Hơi hoang mang//
Quang Anh
Anh đùa đó, em tìm 103/23 à.
Đức Duy
Hehe. Em biết anh giỡn mà.
Đức Duy
// Cười gượng gạo//
Đức Duy
Dạ, anh biết thì chỉ em với. Em thuê nhà trọ ở đó. Họ cho em địa chỉ mà em tìm mãi không thấy, mà em gọi họ không bắt máy.
Quang Anh
Cọc hết bao nhiêu tiền.
Quang Anh
Mất rồi đó. Lừa đảo đó.
Lúc không tìm ra địa chỉ và không gọi được Đức Duy đã thoáng nghĩ bản thân bị lừa.
Nhưng đến lúc nghe từ người khác cậu lại chẳng muốn tin.
Đức Duy
// Ngồi gục xuống đất//
Có lẽ do đồ quá nặng hoặc cảm thấy sốc khi biết kết quả bị lừa.
Đức Duy
Dạ, em vừa lên hôm nay. Ngày mốt nhập học. Mà giờ chỗ ở cũng không có. Chắc em đi bụi luôn quá.
Quang Anh
Đi bụi sẽ gặp ma.
Quang Anh
// Tốc độ rất nhanh dí sát mặt vào mặt cậu bé ngồi dưới đất//
Khuôn mặt nhợt nhạt, anh còn cố ý trừng mắt, nhe răng khiến Đức Duy không muốn sợ cũng phải sợ.
Đức Duy
// Té ngã ra sau lưng//
Quang Anh
Tưởng không sợ chứ? Thì ra cũng chỉ đến vậy thôi à?
có
Đức Duy
Anh hù kiểu đó ai mà chả sợ?
Đức Duy
// Cố gắng nói lý lẽ với người đang đắc ý//
Quang Anh
Cái đó chưa tính là hù đâu bé. Anh còn chưa để mắt lòi ra, nhe răng nanh có máu, cũng chưa kéo rách miệng cho em xem.
Có vẻ do quá mệt mỏi vì lang thang cả ngày, cộng thêm mang vác đồ quá nặng. Hiện tại Đức Duy có nghe gì cũng chẳng muốn tin hay hiểu nữa. Cậu mặc định người trước mặt đang cố ý trêu chọc cậu.
Đức Duy
Em đã thảm lắm rồi, anh không thấy tội nghiệp thì thôi còn ở đó trêu đùa em.
Đức Duy
Em vừa bị lừa mất 2 triệu, giờ một thân một mình không có chỗ để đi, trời cũng đã tối rồi. Thảm lắm anh biết không hả?
Đức Duy
// Vừa nói vừa lấy trong túi đồ ra một cái bánh mì ngọt//
Đức Duy
// Mở bánh, ngồi luôn ở dưới đất ăn//
Quang Anh
// Khó hiểu nhìn cậu bé dưới đất//
Đức Duy vừa nhai bánh vừa kể khổ.
Quang Anh
Sao anh thấy em thảnh thơi chứ có thảm như em nói đâu?
Đức Duy
Trời có sập xuống thì cũng phải no bụng trước. Có thực mới vực được đạo anh ơi.
Đức Duy
// Lấy một cái bánh khác đưa về phía anh trai//
Đã hơn một năm không ai trò chuyện, hiện tại lại xuất hiện một cậu bé vô tư truyện trò khiến Quang Anh vui vẻ đôi chút.
Đức Duy
// Phủi tay đứng dậy//
Đức Duy
// Trạng thái lập tức thay đổi, như vừa nạp điện thành công//
Quang Anh
// Chưa từng rời mắt khỏi cậu ấy//
Quang Anh
// Mong chờ vào những hành động thú vị mà cậu bé nhỏ có thể làm ra//
Đức Duy
Anh có biết xung quanh đây có ai cho thuê phòng trọ không anh? Chỉ em với.
Quang Anh
Lấy lại tinh thần nhanh vậy sao? Hết thở than rồi à?
Đức Duy
Đi bụi sợ gặp ma nên phải tìm nhà để thuê thôi ạ.
Quang Anh
Không mạnh miệng nữa rồi à?
Đức Duy
Anh không biết thì thôi, em xin phép đi trước. Em đi hỏi xem xung quanh đây có ai biết không?
Đức Duy
// Gật đầu rồi rời đi//
Đức Duy vừa lướt qua thì bị đối phương giữ chặt balo kéo lại.
nhà hoang
Đức Duy
Ở đâu vậy anh? Chỉ em với.
Quang Anh
// Chỉ vào căn nhà phía sau lưng//
Một căn nhà tối đen như mực, không tồn tại chút ánh sáng nào. Ánh sáng duy nhất trong nhà là do đèn đường bên ngoài rọi vào.
Sự u ám bao trùm cả căn nhà.
Ngay cả cổng nhà cũng có thể thấy rõ bám rất nhiều bụi, biển số nhà đã rơi mất một bên, đang treo lơ lửng trên cây cột to ở cổng.
Quang Anh
Căn nhà này đang cho thuê.
Đức Duy
// Cười gượng gạo//
Đức Duy
Giỡn hoài anh trai, nhà này nhìn y chang nhà hoang. Sao ở được mà thuê anh.
Quang Anh
Thì nó đúng thật là nhà hoang mà, bỏ hoang 1 năm rồi. Không ai ở.
Cánh cổng đang đóng chặt đột ngột mở ra
Cửa đã rỉ sét, khi di chuyển tạo ra những âm thanh rất ghê rợn.
Đức Duy
// Nép sau lưng anh trai//
Đức Duy
// Nắm chặt lấy cánh tay của anh//
Đức Duy
Thôi thôi anh ơi, để em đi tìm chỗ khác thuê. Không kịp thì em thuê đỡ nhà nghỉ ngủ một đêm. Cảm ơn anh nhiều nha.
Đức Duy
// Nhanh chân muốn chạy//
Đức Duy
// Cơ thể vẫn bị Quang Anh giữ chặt, một chút di chuyển cũng không thể//
Rõ ràng anh ta chỉ nắm tay cậu nhưng cậu lại cảm thấy ngay cả chân cũng đã bất động, không thể điều khiển.
Quang Anh
Nghe anh nói hết đã.
Quang Anh
Đây là nhà của anh, nhưng anh đi nước ngoài hơn một năm rồi. Vừa về tới thì gặp em, anh còn chưa vào nhà dọn dẹp nên nhìn nó như vậy thôi. Dù gì cũng không có người ở một năm mà, lạnh lẽo một tí.
Nghe rất hợp lý nhưng Đức Duy vẫn không thấy hết sợ. Cậu cảm thấy căn nhà này rất lạnh.
Đức Duy
Nhưng thôi anh ơi, em….
Quang Anh
Anh mới về hôm nay, rất lười dọn dẹp. Nếu em chịu dọn dẹp nhà mỗi ngày cho anh, anh sẽ cho em ở miễn phí, bao cả điện nước sinh hoạt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play