[ Allplayer|Poppy Playtime ] Đau Khổ Hay Là Hạnh Phúc?
Chương 1
Xuất phát từ trái tim, sự dịu dàng chỉ mình em có thể có
_________________________
Sự kiện The Hour Of Joy đang diễn ra một cách đẫm máu, các đồ chơi điên cuồng giết người, móng nanh vuốt tử thần, món đồ chơi mà họ giành cả cuộc đời nghiên cứu ngỡ như họ là người thắng cuộc
Những áo choàng trắng bay phấp phới trong những bước chạy của người mặc chúng, chạy bán sống bán chết, hay thậm chí là tham lam đẩy người khác bán mạng cho các đồ chơi
Nanh vuốt đẫm một màu máu, mùi tanh bốc lên trong không khí nồng nặc, những cái xác nằm la liệt khắp trên sàn lạnh, tử thần đang đến với họ. Sự điên cuồng của các đồ chơi không có điểm dừng
Họ phấn khích với những gì họ làm, không một chút hối tiếc nào cho thấy trên khuôn mặt đó của họ
Những món đồ chơi nhỏ cũng không thoát khỏi số phận, những kẻ săn mồi lớn hơn sẽ dùng chính sức mạnh của mình đè bẹp lên những thứ nhỏ hơn
Cho đến khi sự sống nhỏ bé của chúng biết mất, và thay vào đó là sự la hét tuyệt vọng. Máu nhuộm lên thân xác chúng
Nhà máy Poppy playtime chìm trong bóng tối và vòng xoáy tội ác, một nơi kinh dị cho những người tò mò bước vào và nộp mạng.
Player
' nơi này...đáng sợ quá..'
Dấn thân vào nguy hiểm rình rập, người thân yêu cũ đang quay trở lại nhà máy vì một bức thư ẩn danh.
Đôi mắt đen láy to tròn nhìn xung quanh một cách ngây thơ và sợ hãi, sợ hãi trước cảnh tượng nhà máy sạch sẽ trở nên bụi bẩn và dính đầy máu, thậm chí là chìm trong bóng tối như thế này
Huggy Wuggy
Gặp lại rồi...anh nhớ em rồi phải không...
Từ xa một cặp mắt theo dõi từng chuyển động của người kia, đôi mắt đen không lấy một tia sáng nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Hơi thở phà ra nóng bừng, bộ lông xanh đung đưa theo nhịp thở.
Huggy Wuggy
Nhớ anh...nhớ anh lắm...
Ánh mắt trìu mến hướng về phía người kia, hoàn toàn khác ánh mắt săn mồi của thường ngày, một cặp ánh nhìn tôn trọng trìu mến
Player
những món đồ chơi..
Player
Không biết có sao không nữa...
Một tiếng thở dài phát ra từ người nhỏ xinh đó, nhớ những món đồ chơi ngây thơ hồn nhiên khi chơi với chúng, cách chúng nở nụ cười hiền và chơi một cách hồn nhiên
Dogday
Angel..bạn trở lại rồi..
Chương 2
Đi qua nhiều cánh đồng, nhưng cuối cùng lại chôn chân tại chốn đồi bỏ hoang.
Nhớ những ngày thơ, nhưng kỉ niệm của chúng ta. Hay là nhớ những tiếng cười nhỏ, hoặc là những trò trẻ con. Kí ức ùa về thay cho khoảng trống lấp đầy
Giờ đây, một màu u tối chiếm trọn lấy nhà máy này. Nó không giống những gì trong kí ức của cậu, nó đáng sợ..
Tự hỏi, điều gì tác động đến những món đồ chơi khiến chúng trở nên như vậy? Liệu rằng cậu sẽ được giải đáp thắc mắc của mình không? Vẫn chưa biết được
Player
“ Huggy vẫn còn đứng đây sao..mình cứ ngỡ nhà máy này không ai tới lui nữa rồi chứ.. ”
Huggy Wuggy
Anh ấy..nhìn..đang nhìn mình
Trong lòng dân trào cảm xúc vui sướng, hơi thở phà lên nóng bừng. Cảm xúc cồn cào ngứa trong thâm tâm của món đồ chơi
Đôi mắt đen tròn tràn ngập sự nhẹ nhàng, nó hướng về phía của con người trước mặt. Đôi môi đỏ đang mỉm cười trở nên nở rộ hiện rõ
Ánh sáng từ khe cửa sổ chiếu vào, khung cảnh trở nên lãng mạn hơn, nở cả một bóng hình người phía trước mặt nó
Cậu mỉm cười nhẹ, đôi mắt tuyệt đẹp híp lại, trên môi là một nụ cười nhẹ hoàn mỹ tuyệt đẹp. Giống, giống một thiên thần thật sự
Huggy Wuggy
“ anh ấy cười..đẹp thật..”
Player
mình phải đi sửa điện..tạm biệt Huggy Wuggy vậy..
Bóng tối, trộn lẫn những khí ga màu đỏ tạo nên một khung cảnh quỷ dị cho người chứng kiến.
Một con mèo tím, và một bàn tay sắc lạnh quấn quanh những dây điện lõng lẽo và móng nanh vuốt nhọn
Con mèo tím quỳ xuống trước bàn tay ấy, nó ra vẻ tôn thờ, lòng trung thành hiện rõ trong đôi mắt tội lỗi của nó.
“ thưa ngài..chúa của tôi.. ”
The prototype — 1006
" này..ngươi cảm nhận được không? "
Catnap
“ là cậu ấy..Angel.. ”
Bóng hình cả hai chìm vào trong bóng tối và sương đỏ, không ai nhìn thấy họ ở đâu..
Player
“ hoang tàn quá.. ”
Poppy
Họ..-họ trở lại rồi!!
Poppy
Angel!!, họ trở lại rồi!!
Poppy
Họ, sẽ cứu chúng ta!!
Một luồng sáng nhỏ trong tâm trí họ, hi vọng duy nhất của họ là cậu phải không? Họ vui mừng khi biết được sự hiện diện của cậu trong nhà máy này..
Rốt cuộc cái kết sẽ kết thúc theo như nào?
Chương 3
bụi trần, tất cả những gì trước mắt là màu đen kịt. Và rồi một tia sáng nhỏ dần lớn ở ngay trước mặt
__________________________
Họ đáng được quyền sống
Được quyền tự do
Được quyền tôn trọng
Họ không xứng đáng với điều này, suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ đáng lẽ ra ở độ tuổi này phải tô trăng bút vần sáng nhưng lại bị giam cầm ở nơi quỷ quái này.
Những đứa trẻ khát máu, điên loạn đang sống cùng một thiên thần, nó đang soi sáng dần mang đến ánh sáng vĩnh hằng trong nhà máy quái ác.
The prototype — 1006
" sự tồn tại của nó.. luôn mang đến những điều ta không thể lường tới.. "
Thà rằng, người đó nên chạy thoát khỏi đây khi biết được sự thật trong khu nhà máy này
Sự cứu rỗi mà nó mang lại, thắp một đóm lửa nhỏ trong lòng các món đồ chơi, sự hi vọng mà họ giành cho người đó như một ngân hà dải rộng
Player
Nếu nhớ không nhầm..đây là khu của Mommy Long Legs đúng không vậy..
Tiền bạc, người bạc, mất đi nhân tính
Từ xa, một bóng hình to lớn núp sau những tấm kính theo dõi người ở dưới. Đôi đồng tử xanh đẹp đó mở to
Khuôn mặt mang vẻ hạnh phúc, một vết hồng hào trên khuôn mặt tròn đó, nó nở một nụ cười tươi tắn nhất
Đôi mắt vẫn hướng về người trong mộng.
Mommy Long Legs
Khuôn mặt xinh đẹp đó...chết mất..
Mommy Long Legs
Quá dễ thương..
Mommy Long Legs
Một món quà của Chúa Trời trao tặng..phải không..?
Mommy Long Legs
...mừng thật.., angel ấy vẫn nhớ tới mình..
Mommy Long Legs
Mình..mình phải làm gì..ah..ngại quá..!!
Sự điên cuồng, đam mê hiện rõ trên khuôn mặt hồng hào đó. Đôi tay đang đặt lên tấm kính bị siết chặt lại, che giấu sự phấn khích điên cuồng trong nó.
Nó như một cô thiếu nữ vậy, chỉ ngại ngùng đứng đó và giơ ánh nhìn trìu mến cho người thương, chẳng biết làm gì cả..
Player
" mình kém cỏi quá..cái này sửa sao vậy.."
Miss Delight
Angel..angel..
Trong bóng tối chập chờn ở nơi hoang tàn, có một bóng hình đang lẩm bẩm từ Angel, trên tay cầm một cây bông hoa nhỏ
Bóng hình đó tha thiết, đưa tay lên sờ bông hoa đó một cách nhẹ nhàng, khiêm tốn. Khuôn mặt biến dạng, nát bấy, máu thịt luộm thuộm nhưng vẫn không thể không nhìn thấy được nụ cười nhẹ ở trên đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play