"Đại phu nhân, xin người tha cho di nương đi ạ !, di nương đã biết lỗi rồi lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu ".
Lăng Tiêu Dung ánh mắt chán ghét nhìn về phía Mai di nương, bà ta khinh bỉ nói :
"Chỉ là một thứ nữ xuất thân từ thế gia suy tàn mà lại mưu mô thủ đoạn muốn trèo lên đầu ta, ta không đánh chết cái loại hồ ly tinh này để xem mê hoặc lão gia như thế nào, đánh đánh thật mạnh cho ta ".
Những chiếc roi được quất xuống, máu tươi nhỏ theo từng giọt, từng giọt khiến người xem phải quay mặt đi.
Triệu Thục Ninh liền hất tay nha hoàn ra chạy lại ôm chặt lấy mẫu thân hứng chịu từng chiếc roi quất xuống.
Mai di nương lúc này không nỡ liền thì thào nói :
"Ninh nhi mặc kệ ta, con hãy đi đi đừng để bị thương ".
Thục Ninh nước mắt tuôn rơi nói :
"Không được, nếu cứ đánh như này mẫu thân sẽ chết mất, nữ nhi sẽ chịu cùng người ".
Ánh mắt Lăng Tiêu Dung lạnh lẽo, nếu muốn chết thì ta sẽ cho hai mẫu tử ngươi chết chung, lúc đó đừng nói bổn phu nhân độc ác, chỉ một thứ nữ do thiếp thất sịn ra, chết thì có làm sao.
Từng đòn roi vụt xuống với lực rất là mạnh, nếu chỉ thêm một lúc nữa chắc chắn sẽ xảy ra mạng người.
Thục Ninh ánh mắt buông xuôi, những chuyện này xảy ra với di nương như cơm bữa, nàng cũng đã dần chấp nhận, nếu có thể chết đi cũng tốt, như thế mới thoát khỏi cuộc sống này.
Ai sinh ra chẳng có một thân phận, một địa vị tốt, đâu ai muốn trở thành thiếp thất, trở thành thứ nữ để cho mọi người khinh bỉ.
Có trách thì chỉ trách phụ thân tồi tệ của nàng, tính tình trăng hoa lại không có trách nhiệm với thê thiếp của mình, lúc nào cũng nem nép sợ hãi phu nhân.
Ông ta đường đường là Trung Dũng hầu phủ nhưng lại kính phu nhân ba phần, bình thường phu nhân trong phủ muốn làm sao thì làm, muốn đánh ai thì đánh ông ta cũng chẳng quan tâm, chỉ là đáng thương cho mẫu thân của nàng.
Tiếng nói ồm ồm vọng vào :
"Chuyện gì thế này, làm sao lại om sòm như thế ".
Thục Ninh ánh lên niềm vui nho nhỏ, phụ thân là phụ thân đã về, có lẽ nàng và mẫu thân được cứu rồi.
Người hầu thấy vậy thì vội dừng tay để nghe phân phó, vì dù sao người bị đánh cũng là di nương và tiểu thư , nếu thực sự chết người e rằng bọn chúng cũng vẫn bị phạt.
Ánh mắt Lăng Tiêu Dung nhìn về phía Triệu Đức Trung hờ hững nói :
"Lão gia muốn ngăn cản ta quản gia hay sao ?".
Trung Dũng hầu vẻ mặt nịnh nọt đi lên nói :
"Phu nhân, nàng tức giận làm gì cho mệt mỏi, nàng quên Lan nhi đã gửi thư về nói như thế nào hay sao, nàng xem bây giờ con bé mang long thai lại được sắc phong Hiền phi, bây giờ không tiện thị tẩm cần một người vào cung để giúp đỡ, nàng quên rồi sao ?".
Lăng Tiêu Dung có chút suy nghĩ rồi nói :
"Không có nó ta còn có Hoa Đình và Cẩm Mặc, thiếp nuôi dạy bọn chúng bao lâu nay bây giờ cũng phải bỏ sức cho hầu phủ rồi ".
Ánh mắt bà sắc lạnh nhìn về Thục Ninh nói :
"Cái loại không nghe lời kia giữ làm gì chứ ".
Trung Dũng hầu phủ mỉm cười nói :
"Ta biết phu nhân không hài lòng, nhưng bà thử nghĩ xem, ngoài Lan nhi xuất chúng kia, hai nha đầu Hoa Đình và Cẩm Mặc tài năng cũng dung mạo tầm thường, vào cung chắc gì đã giúp được đại nha đầu, nhỡ đâu lại liên lụy đến con bé thì sao.
Trong thư tuy đại nha đầu không nói rõ nhưng tâm ý thì rõ ràng muốn để nhị nha đầu vào cung, con bé từ nhỏ dung mạo đã như hoa, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông không phải nàng không biết.
Lần này đại nha đầu mang long thai, nếu thành công sinh hạ hoàng tử không phải phủ Trung Dũng hầu ta sẽ đứng vững hay sao ".
Lăng Tiêu Dung suy nghĩ thiệt hơn, đúng thật bà đã tức giận quá mất khôn rồi, không có gì bằng vinh hoa của nữ nhi.
Bà quay sang nói :
"Được rồi, đưa nhị tiểu thư về phòng gọi đại phu đến, còn tiện tỳ kia nhốt vào phòng củi cho ta, không có lệnh của ta không ai được cho ả ta ăn ".
Nô tài liền nhanh chóng định lôi Mai di nương ra, nhưng Thục Ninh ôm chặt lấy bà không thả ánh mắt quật cường nhìn nhị phu nhân nói :
"Không được nếu có thả thì phải thả cả ta và di nương, nếu không ta thà chết chứ không rời khỏi đây ".
Trung Dũng hầu phủ quay về phía phu nhân nói :
"Ả ta bị thương thế này rồi nàng đừng để xả ra án mạng nếu không làm sao nhị nha đầu nhu thuận được, tất cả nhẫn nhịn vì đại cục ".
Lăng Tiêu Dung hậm hực liền phất tay xoay người rời đi .
Triệu Thục Ninh lúc này mới thở phào, cũng may nàng còn chút công dụng cho nên bà ta mới có thể xuống nước như thế, không được nàng không thể chờ chết nàng phải tìm cách mới được.
Trung Dũng hầu quay sang nhìn một cái không nói không rằng liền quay đầu đi.
Thục Ninh được nha hoàn A Duy và A Mộc nhanh chóng chạy lại đỡ hai người về phòng, vết thương của nàng nhẹ hơn mẫu thân của nàng rất nhiều.
Lúc này Mai di nương đã rơi vào hôn mê không biết gì nữa, bà được hai nô tỳ A Duy và A Mộc dìu vào phòng.
Thục Ninh nhìn từng vết thương lớn nhỏ trên người mẫu thân mà không cầm được nước mắt.
Trong các di nương chỉ có mỗi người dung mạo xuất sắc nhất trong các di nương,.vì thế nên phụ thân bất chấp sự sợ hãi luôn luôn tìm đến bà, nhưng sau mỗi lần như vậy đại phu nhân lại tìm đến gây sự.
Lần này bà ta không có cớ gì khác hay hơn liền nói là mẫu thân ăn trộm trang sức của bà ta nên muốn đánh chết người, cũng may mà nàng đến kịp nếu không e rằng bây giờ mẫu thân chỉ còn là cái xác.
Mãi một lúc sau đại phu mới đến, ông ta thăm khám cho nàng rồi mới đến lượt di nương, kê vài thang thuốc bổ rồi rời đi.
Thục Ninh lo sợ đại phu nhân cho người đến làm khó mẫu thân nên không trở về viện của mình mà ở đây chăm sóc cho bà.
Nàng đã từng có gắng, cố gắng để cho mọi người nhìn nhận thân phận thứ nữ một cách thoáng hơn, cố gắng để cho phụ thân chấp nhận nàng, công nhận sự cố gắng của nàng, nhưng tất cả đều vô ích.
Đại phu nhân tuy hà khắc với các di nương nhưng với các thứ nữ thì bà ta lại bỏ công sức ra dạy dỗ, chung quy không phải bà ta tốt đẹp gì mà là đối với bà ta những thứ nữ như bọn nàng còn có tác dụng, tác dụng thăng quan tiến chức giúp hầu phủ có chỗ đứng hơn, để cho nhi tử và nữ nhi bà ta có bàn đạp mà tiến thân.
Nàng là người thông minh nên nàng biết ý đồ của phụ thân và đại phu nhân, hai người đó muốn nàng nhập cung để giúp vị đại tỷ kia tranh sủng.
Từ trước đến giờ hoàng cung sâu như biển, tình cảm đế vương há bao lâu, nàng là thứ nữ, lại không có bối cảnh, nếu vào cung chỉ là tìm đường chết.
Vị đại tỷ kia của nàng bề ngoài là người ôn nhu nhưng sâu thẳm thì lại là một người độc ác, bây giờ nàng có giá trị thì ả ta còn cần đến nàng nhưng một khi nàng hết giá trị, chờ đợi nàng chỉ có con đường chết.
Bản thân nàng thì không sao nhưng nàng còn mẫu thân, một khi nàng nhập cung rồi chắc chắn đại phu nhân sẽ giết bà, nàng chỉ có duy nhất bà là người thân nên nàng sẽ tìm.mọi cách để cứu bà bà cứu chính mình.
Cũng may thời gian này nàng tiết kiệm tích cóp cũng được một số tiền lớn, nếu Hầu phủ không dung nàng thì nàng sẽ cùng mẫu thân bỏ trốn, chỉ cần rời xa kinh thành nàng không tin rằng nàng sẽ không sống nổi.
Trải qua một đêm cuối cùng Mai di nương đã tỉnh, bà nhìn nữ nhi nằm bên mà thầm thương xót, nhìn những vết thương mà nữ nhi đã chịu cho mình bà không cầm được nước mắt chỉ trách bản thân vô dụng không bảo vệ được nàng.
Giọt nước mắt rơi xuống mặt nàng khiến nàng giật mình tỉnh lại, thấy mẫu thân như vậy nàng hốt hoảng hỏi :
"Mẫu thân người thấy khó chịu ở đâu sao, để nữ nhi gọi đại phi cho người ".
Mai Uyển Thanh lắc đầu nói :
"Nương không sao, tại sao con ngốc như thế, chịu đòn cho ta nếu như không may hủy dung thì sao chứ, con còn tương lai phía trước cơ mà ".
Thục Ninh mỉm cười chua chát nói :
"Nữ nhi thì làm gì có tương lai, mệnh của con đã bị người khác sắp đặt con làm gì được quyền quyết định ".
Mai Uyển Thanh vẻ mặt thất thần nói :
"Là nương, là nương liên lụy đến con, nương thật vô dụng, giá như, giá như ".
Thục Ninh ôm nhẹ lấy bà trấn an nói :
"Nương, người đừng trách mình, người đã làm rất tốt rồi, bây giờ việc quan trọng người phải nghỉ ngơi thật tốt ".
Nàng quay trái quay phải ngó nghiêng xung quanh rồi nói :
"Thời gian không còn nhiều nữa chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi Hầu phủ thôi, nếu còn ở đây ngày nào e rằng đại phu nhân sẽ giết mẫu tử ta ".
Mai di nương dáng vẻ hốt hoảng nói :
"Trốn, chúng ta sẽ trốn đi đâu chứ, đại phu nhân sẽ tìm được chúng ta , nương thì không sao nhưng nương chỉ lo cho con ".
Thục Ninh lắc đầu nói :
"Không sao trước đó nữ nhi đã chuẩn bị hết rồi, người không cần lo lắng, nếu chần trừ nữ nhi sẽ bị ép buộc vào cung, đến lúc đó e rằng nữ nhi sẽ thê thảm hơn ".
Mai Uyển Thanh ngẫm nghĩ rồi dứt khoát nói :
"Mẫu thân sẽ nghe theo con, mẫu thân chỉ có mình con, nếu như con có mệnh hệ gì mẫu thân sống làm sao được ".
Lúc này Thục Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ cần dưỡng thương xong thì kế hoạch sẽ thực hiện.
Cũng may trước đó nàng đã âm thầm tính toán hết rồi chỉ chờ thời cơ mà thôi.
Mấy ngày tiếp theo không ai đến làm phiền đến nàng và mẫu thân, có lẽ đại phu nhân đã chấp nhận để nàng nhập cung rồi.
Cũng may thời gian tuyển tú còn ba tháng nữa nàng sẽ có thời gian hơn.
Cũng may mẫu thân là vết thương ngoài da, tuy bị mất máu nhưng hồi phục cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã khô da kết vảy, bản thân nàng chỉ bị vụt mấy roi nên thương tích không đáng kể.
Kế hoạch bỏ trốn lần này vô cùng hung hiểm, nếu bị bắt lại hậu quả sẽ thật sự không dám nghĩ tới.
Nàng đã tính rồi chỉ cần trốn khỏi kinh thành, theo thuyền xuôi Giang Nam là nàng cùng mẫu thân mới an toàn được.
Là thân nữ nhi với vẻ ngoài xinh đẹp hành tẩu giang hồ sẽ rất nguy hiểm, vì thế cho nên nàng cần phải hóa trang che giấu dung mạo của mình đi.
Nói ra cũng thật may mắn, ba năm trước nàng có duyên cứu một lão nhân gia khi dưỡng bệnh ở thôn trang.
Lão nhân gia đó bị truy sát và bị thương trên người, nàng đã tốt bụng lén lút giúp đỡ ông ấy , ông ấy cũng không phải là không hiểu đạo lý cho nên trong thời gian ở đó ông đã dạy nàng toàn bộ y thuật của mình.
Nàng vốn là người thông minh cho nên rất nhanh đã lĩnh ngộ được, tuy nhiên nàng chưa kịp biết tên lão nhân gia thì ông đã vội vã rời đi không lời từ biệt.
Thuật hóa trang cũng là do lúc cao hứng ông ấy dạy nàng, chính vì thế cho nên nàng mới có ý định lên kế hoạch chạy trốn.
Sau này nàng sẽ cải trang thành dung mạo xấu xí bốc thuốc chữa bệnh vậy thì mẫu tử nàng sẽ không lo không có cơm ăn áo mặc nữa.
Nàng sẽ là chính nàng chứ không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai bởi vì nàng thật sự chết tâm với người phụ thân đáng kính kia rồi, đối với ông ta nàng từ lâu đã không coi là phụ thân mà đối đãi.
Mấy ngày nay nàng trốn trong viện của mẫu thân, không muốn ra ngoài sợ rằng có kẻ lại gây sự.
Nhưng đâu phải nàng muốn trốn là xui xẻo sẽ không tìm đến nàng đâu.
Lý bà bà tỳ nữ trung thành bên cạnh đại phu nhân đến tận viện tìm nàng, nàng không thể không đi, nàng biết bà ta gặp nàng lần này chắc chắn là việc nhập cung mấy tháng sau.
Thục Ninh biết mình có tránh cũng không tránh được liền nhẹ nhàng nói :
"Lý bà bà xin dẫn đường ".
Lý bà bà gật đầu hài lòng với dáng vẻ của nàng, bà ta từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu không coi mấy thứ nữ như nàng là chủ nhân.
Bà ta cậy mình là nô tỳ được đại phu nhân mang từ nhà mẹ đẻ đến nên vô cùng tự cao tự đại, tự xem mình giống như chủ nhân vậy.
Thục Ninh theo chân bà ta nhưng trong đầu đã có hàng ngàn toan tính để xem lát nữa sẽ đối phó ra sao.
Nhưng đối mặt với nàng đại phu nhân lại bộ dáng vô cùng niềm nở khiến cho Thục Ninh có chút sững sờ không như mấy ngày hôm trước, thật đúng là bộ mặt giả dối.
Lăng Tiêu Dung dáng vẻ hòa ái hỏi :
"Con sao rồi, mấy ngày nay dưỡng thương như thế nào, ta làm thế cũng là muốn tốt cho con mà thôi.
Con xem dù sao con cũng là cô nương thế gia, là nữ nhi hầu phủ, làm việc gì cũng phải có phong phạm thế tục, mẫu thân làm như thế là muốn tốt cho con, con hiểu không? , con không trách mẫu thân chứ ".
Thục Ninh dáng vẻ sợ hãi nói :
"Mẫu thân người nói gì vậy, trong lòng nữ nhi hiểu mẫu thân làm thế là muốn tốt cho nữ nhi, nữ nhi nào dám oán thán ".
Lăng Tiêu Dung thấy thế mới gật đầu hài lòng nói :
"Con biết vậy là tốt, đại tỷ của con mới gửi rất nhiều trang sức và vải vóc lát nữa mẫu thân sẽ cho người mang đến cho con một ít.
Con cũng biết đại tỷ con bây giờ là Hiền phi ở trong cung nhận được vô vàn sủng ái, được hoàng thượng cưng chiều, lại mang long thai thật sự là sống vô cùng tốt.
Chỉ còn ba tháng nữa là tuyển tú, mẫu thân và phụ thân con đã bàn bạc với nhau sẽ để con tham gia tuyển tú lần này, mỗi nhà chỉ có một ân điển nên con cần phải cố gắng nhiều hơn, tỷ tỷ sẽ giúp con đi cửa sau, con hiểu ý ta chứ ?".
Thục Ninh cúi đầu che đi vẻ ghét bỏ dáng vẻ vui mừng nói :
"Mẫu thân thật là quá tốt, nữ nhi sẽ cố gắng thật tốt, ở trong cung sẽ tương trợ cho đại tỷ người cứ yên tâm đi ".
Lăng Tiêu Dung thấy dáng vẻ của nàng thì gật đầu hài lòng nói :
"Con ngoan ngoãn thế là tốt, mẫu thân tin con sẽ làm được, không để ta và phụ thân con thất vọng.
Tối ngày mai Phủ Thượng Thư tổ chức yến tiệc nhỏ con hãy chuẩn bị cùng tam muội và tứ muội theo ta đi dự tiệc, nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút đừng làm ta mất mặt ".
Thục Ninh lễ phép nói :
"Nữ nhj đã rõ xin mẫu thân yên tâm, nữ nhi xin phép trở về ạ !".
Lăng Tiêu Dung phất tay cho nàng lui xuống.
Thục Ninh liền hành lễ rồi lui ra, bóng dáng nàng vừa khuất Lý bà bà liền nói :
"Phu nhân, nha đầu này dung mạo xuất chúng, lại am hiểu cầm kỳ thi họa nếu vào cung có sợ đại tiểu thư khó chịu hay không, lão nô sợ nàng ta được hoàng thượng sủng ái sẽ gây bất lợi cho đại tiểu thư ".
Lăng Tiêu Dung khinh thường nói :
"Nó dám, ngươi không nhìn dáng vẻ khúm núm, nịnh nọt của nó hay sao?, ngươi quá coi thường Lan nhi rồi, trong cung không thiếu nhất là mỹ nhân, mà có mỹ nhân nào không tài giỏi chứ, nàng ta không có chỗ dựa, xuất thân thấp kém, vào cung chỉ có thể là thường tại, uy hiếp được ai chứ, ngươi cứ lo xa ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play