Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 Kiệt Hằng 』『LuHeng』『 橹恒 』『王橹杰陈奕恒』 Quân Sư

Chap 1: Lời mời kết bạn

【 NHÀ ĂN SỐ 3 】
👾 Bạn nhận được lời mời kết bạn
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*bấm vào thông báo*
👾 'Vương Lỗ Kiệt' đã gửi lời mời kết bạn, xin hãy phản hồi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Không quen. Cậu em khóa dưới nào muốn vào câu lạc bộ hả ta?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*chấp nhận*
👾 Bạn và 'Vương Lỗ Kiệt' đã trở thành bạn bè
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
✉️: Tôi là anh em tốt của người mà bạn cậu đang thả thính, đồng thời cũng là quân sư của cậu ta
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
✉️: Thương lượng chút nhé, cậu đừng ra chiêu độc nữa, thằng nhóc kia sắp bị bạn cậu câu mất hồn rồi.
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
✉️: Hai chúng ta ngừng chiến được không?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*ngạc nhiên*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Thì ra cái đứa giỏi tán tỉnh không phải là cậu ta mà là cái đứa này
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Nếu không có mình thì đứa bạn đã biến thành não yêu đương luôn rồi. Thì ra đều có quân sư phía sau
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đưa mắt nhìn xung quanh*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Không thấy ai giống cậu ta cả"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*bấm vào bàn phím*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*đi tới, cuối xuống thì thầm* Tôi ở đây
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*giật mình quay ra sau lưng*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Vương Lỗ Kiệt?
Đứng trước Hằng là một người rất cao, gu ăn mặc không tệ, tóc đen hơi xoăn nhẹ, cổ còn đeo một sợi dây chuyền bạc đặc biệt nổi bật nhưng nổi bật nhất là khuôn mặt
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*ngồi xuống đối diện Hằng* Xin chào, Trần Dịch Hằng
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Cậu ta biết tôi"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*chăm chú nhìn Kiệt từ trên xuống dưới*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Quái lạ"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Tại sao mọi người đều nói Trương Quế Nguyên là hot boy trường, trong khi người bạn này của cậu ta lại chẳng hề nổi tiếng nhỉ?"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Kệ đi, đẹp thì cũng không ăn được"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*khoanh tay trước ngực* Cậu bạn của cậu nửa đêm ghi âm hát ru cho đứa bạn thân của tôi là do cậu dạy à?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Chỉ với cái chiêu này thôi mà bạn mình đã bị tán đến mức không ngủ được, hại mình phải thức cùng nó, mẹ nhà cậu!"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*dựa ghế, giọng biếng nhác* Chẳng phải cậu dạy bạn thân cậu vào ngày thất tịch đặt một bó hoa tuyết sơn, sao đó bảo rằng ý nghĩa của hoa là ' Núi tuyết chứng kiến tình bạn của hai ta' sao?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Thằng nhóc Trương đó lớn ngần này tuổi lần đầu được nhận hoa. Lúc nhìn thấy bó hoa là muốn đặt vé máy bay bay đi tỏ tình rồi
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Không ngờ bạn cậu nói một câu tình bạn, khiến thằng đó ngẩn cả người
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Nhớ rồi. Dịp thất tịch đó, bó hoa được gửi đến thẳng nhà Trương Quế Nguyên, nhưng làm gì đến mức ngẩn người, phóng đại quá vậy"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Cậu ta lần đầu được nhận hoa ư?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Lừa ai thế"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Tất nhiên rồi. Địa chỉ nhà cậu ta đâu bán sỉ, cậu ta không cho người khác địa chỉ thì người khác cũng không có cơ hội, đúng không?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*khẽ gật đầu* Cũng đúng
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Cậu tha cho cậu ta đi, cũng tha cho tôi nữa
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*lại gần Hằng* Hai giờ sáng cậu ta chạy đến ký túc xá lôi tôi dậy chỉ để phân tích bài đăng trên mạng xã hội lúc nửa đêm của bạn thân cậu thôi đấy!!
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Cậu ta chạy đến phòng cậu lúc hai giờ sáng?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Cậu còn mở cửa cho cậu ta? Họ Trương đó cứu mạng cậu hay bạn cùng phòng của cậu à?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Mở cửa chi rồi đổ trách nhiệm lên đầu tôi hả? Đâu có dễ"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Hồi nhỏ tôi bị chết đuối, cậu ta đã cứu tôi. Còn bạn cùng phòng thì...cuối kỳ nhờ cậu ta kéo điểm có tính là cứu mạng không?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*sốc* "Đệt! Thật luôn à?!"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Không thể phán bác, đúng là cứu mạng thật!!"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Bạn học Trần à, chúng ta hòa giải đi
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*lắc lắc người Hằng* Tôi không thể chịu nổi cái não yêu đương úng nước chết tiệt của cậu ta nữa rồi!!
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn khuôn mặt phóng đại của Kiệt*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Hỏng rồi, chọc trúng gu của mình!"
《 ĐÔI LỜI 》
Tác giả
Tác giả
Câu hỏi nhỏ: Bạn thân của Hằng trong câu chuyện này sẽ là ai?

Chap 2: Điều tra

TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đẩy Kiệt về ghế* Vậy cậu muốn thế nào?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn chằm chằm mặt Kiệt* “Khuôn mặt thật sự đẹp mắt”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Trương Hàm Thuỵ là bạn thân của tôi, tôi không thể không quan tâm cậu ấy
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cong mắt cười*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Mục tiêu của mấy quân sư tình yêu như chúng ta không phải là để mai mối cho hai người họ sao?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Chính vì vậy, khi hai người đó đến với nhau cũng đồng nghĩa là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Sau này bớt đi phiền não đúng không?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*gật đầu*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*lấy máy tính bảng mở ghi chú*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nghiêng đầu nhìn Kiệt* Vậy chúng ta làm một cuộc điều tra lý lịch nhé
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*lại gần Hằng* Điều tra lý lịch gì cơ?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cười tươi* Cậu thề trước đi, trong nửa giờ tới không được nói dối.
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*khuôn mặt mù mịt*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Tôi, Vương Lỗ Kiệt, xin thề rằng trong nửa giờ tới nếu có một câu nói dối thì sẽ …
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Sẽ bị liệt dương
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nghẹn nước bọt*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Sao? Đủ độc chưa?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Đủ rồi, đủ độc rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Không ai độc bằng cậu”
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*mỉm cười*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Vậy cậu với cậu ta là quen từ nhỏ?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Phải
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Vậy hồi tiểu học đến giờ Trương Quế Nguyên đã yêu bao nhiêu lần, chia tay vì lý do gì?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*thoáng ngạc nhiên* Điều tra thật à?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*chống cằm nhìn Kiệt* Cậu phải nói thật, không biết thì nói không biết nhưng không được cố tình không biết
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Nghiêm túc thật đấy
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Được rồi, cậu ta chưa từng yêu ai
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cau mày* Chưa từng?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✏️: Không có sức hấp dẫn
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Còn mập mờ thì sao?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*suy tư*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Hồi lớp 12 có mập mờ với một người lớp nghệ thuật
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Thời gian đó cậu ta hay cho người đó mượn vở ghi, chắc là có để ý đi?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✏️:Có mập mờ lớp 12
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Rồi sao nữa?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Sau khi thi đại học xong, người đó đỗ vào Học viện điện ảnh, nói với cậu ta là chỉ coi cậu ta là bạn thôi
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*giọng trêu đùa* Bảo sau này muốn vào giới giải trí, phải biết quản chặt bản thân, không yêu đương gì cả
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*ngạc nhiên* Thế không phải coi cậu ta như gia sư ôn thi đại học sao?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Sao mà người đó thông minh vậy”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*gạch dòng vừa ghi*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✏️: ngốc nghếch bị lừa dạy kèm vào lớp 12
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Cậu ta cũng đáng đời lắm
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Sinh nhật của người ta, cậu ta lại đi tặng hơn hai chục bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*trầm mặt* "Hỏng, đây là một quả bom lớn!"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Sau này nếu thành đôi, khéo cứ dịp lễ có tặng quà là lại cãi nhau rùm beng mất"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*nhìn biểu cảm của Hằng*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*giọng ăn ủi* Không sao đâu, bây giờ chắc cậu ta thay đổi rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*thở dài* "Được rồi, cứ tạm tin là vậy đi"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✏️:EQ có vấn đề, não thô (lúc trước), bom nổ chậm
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Hiện giờ cậu ta có mập mờ với ai khác không?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Không có, chỉ có bạn cậu thôi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Thói quen, sở thích của cậu ta?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*liệt kê một loạt*
【1 giờ sau 】
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*nhìn Hằng bất đắc dĩ, cười khẽ* Này bạn học Trần à
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Một số câu hỏi quá riêng tư, nếu tôi biết thì có phải kỳ lạ quá không?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*lưu ghi chú* Tôi chỉ hỏi thôi, nhỡ cậu biết thật thì sao
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*bình thản nói* Không biết thì thôi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Cũng gần đầy đủ rồi"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy bạn học Trần à
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*mỉm cười* Tôi cũng nên điều tra lý lịch hộ bạn tôi chứ nhỉ?

Chap 3: Không quen

VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy bạn học Trần à
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*mỉm cười* Tôi cũng nên điều tra lý lịch hộ bạn tôi chứ nhỉ?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Có qua có lại, đúng là phải thế"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Được, cậu hỏi đi
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy cậu thề trước đi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*ngớ người*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Đúng là một kẻ...bắt chước đáng yêu"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhếch môi, nhìn vào mắt Kiệt* Trong nữa giờ tới nếu tôi có nói dối một câu thì...
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Người yêu tương lai của tôi sẽ bị liệt dương!
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Ai mà chẳng biết bắt chước chứ?"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*sững người một lúc*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cười khẽ* Người yêu tương lai...Còn người yêu hiện tại thì sao?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Hiện tại không có
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
"Hiện tại không có à..."
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy bạn cậu có mối tình nào chưa, kể cả mập mờ?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Mối tình thì không
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Cấp 3 được theo đuổi khá nhiều, cả trai lẫn gái nhưng chỉ muốn học tập nên từ chối hết rồi
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
✏️:Có chính kiến riêng, khó siêu lòng, tính cạnh tranh cao
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy hiện tại có thiện cảm với ai không?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Có bạn cậu đấy
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Thiện cảm khá cao, lần đầu tôi thấy như vậy
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
✏️: Tỷ lệ thành công cao hơn người khác
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy chẳng phải là hai người đó thích nhau sao? Chỉ là đang dùng dằng với nhau thôi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Phải, tôi cũng cảm thấy vậy
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Có lẽ bọn họ cần một cơ hội
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*khoác vai Hằng* Đúng! Cơ hội đó chính là chúng ta tạo ra
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đẩy tay Kiệt ra* Vậy nên hẹn họ đi đâu đây?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Bạn học Trần, cậu khi nào rảnh?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nghi hoặc* Cuối tuần khá rảnh rỗi
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy hẹn họ chủ nhật cùng đi chơi mật thất đi. Nơi hoàn hảo để se duyên cho các cặp đôi.
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*gật đầu* Được, tôi sẽ nói với Hàm Thụy
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Được, vậy chủ nhật tuần này nhé
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*đứng lên* Tôi đi trước đây, tạm biệt
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Tạm biệt
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Nhưng liên quan gì đến việc mình có rảnh hay không nhỉ?"
Câu hỏi đó khiến Hằng thắc mắc trong lòng mãi chưa hiểu được. Nhưng Hằng cuối cùng đã hiểu lý do khi bị Thụy lôi đến khu vui chơi vào một ngày cuối tuần đẹp trời
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn cổng khu vui chơi*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn Nguyên Thụy đang đi trước*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Tụi nó hẹn hò thì kéo mình theo làm bóng đèn à? Sợ mật thất tối quá hay gì!?"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*liếc Kiệt bên cạnh*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cắn răng nói* Hai người họ hèn hò, tại sao chúng ta phải đến đây?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cong mắt cười* Số người chơi không đủ, phiền cậu chút nhé
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
...
Nguyên Thụy cùng xếp hàng mua vé cho 4 người, còn Kiệt Hằng thì đứng ở cổng mật thất chờ đợi. Bất chợt ánh mắt Hằng dừng lại ở chiếc bảng được dán ở cửa khu mật thất 'Mật thất yêu cầu một lần 6 người'
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Kéo mình tới cũng có đủ 6 người đâu? Lẽ nào không vào được?"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*kéo tay áo Hằng* Đi thôi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*xếp hàng đưa vé*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*xếp hàng* "Cửa hàng này làm ăn kém đến mức nào vậy? Không đủ cũng cho vào"
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*để ý Kiệt Hằng nói chuyện riêng* Kiệt, cậu quen Trần Dịch Hằng à?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nhìn sang*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Không quen
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*mỉm cười* Giờ thì quen rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*kéo Thụy sang một bên*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*thì thầm vào tai Thụy* Xíu nữa dù có sợ hay không thì cũng phải giả vờ sợ nhé.
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*thì thầm vào tai Thụy* Hễ có cơ hội là phải nhào vào lòng cậu ta ngay, nhớ kỹ đấy, là nhào vào lòng cậu ta, không phải lòng tớ đâu đấy. Phải nắm tay nữa, cậu hiểu không?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Không hay lắm đâu, không thể sàm sỡ người ta được...
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Cái tư duy thẳng nam chết tiệt này!! Tức chết mất!"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*thì thầm* Cậu mập mờ với cậu ta lâu như vậy rồi, cậu ta có khác gì người yêu tương lai của cậu đâu? Sàm sỡ người yêu là chuyện hết sức bình thường, hiểu chưa?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*gật đầu*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Vậy còn cậu thì sao, cậu với bạn của anh ấy đâu có thân...
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*xua tay* Đừng lo cho tớ
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Một quân sư tài ba sẽ không phá đám vào lúc này"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Nhớ đấy. Cưa được cậu ta hay không phải xem hôm nay rồi, cậu phải cố gắng lên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play