Charlotte là một con người tài năng, cái gì cũng giỏi cả. Nấu ăn, nhảy, đàn, ca hát,... không thứ gì là em không biết.
Nhưng con người ai cũng có khuyết điểm. Em lại không có cảm xúc, không biết đau, buồn, vui, giận là như thế nào.
Nguyên do là từ ba mẹ của em. Cha không thương, mẹ không yêu lại bắt em học một cách không điểm dừng.
Để cuối cùng, em chết ngay vào lúc bản thân vừa tốt nghiệp đại học.
Cuộc đời thật bất công, em chưa đủ mệt hay sao? Chưa đủ đau khổ hay gì mà ông trời ấy lại làm thế với em?
Vào lúc cận kề cái chết, Charlotte mới biết đau là gì. Cơn đau chạy dọc thừ toàn thân lên thẳng đại não, nó khiến em muốn khóc, muốn la lên vì quá đau. Nhưng không thể, em không còn sức nữa rồi.
Charlotte chết đi trong sự thờ ơ của những kẻ xa lạ. Không một tiếng quan tâm em như nào, trên tay họ là chiếc điện thoại dùng để quay phim.
Thật trớ trêu làm sao. Con người ta có thể vô tâm đến vậy sao? Cũng có thể lắm, vì khi em chết ba mẹ em cũng đâu tổ chức cho em một lễ tang đàng hoàng đâu?
Charlotte nhìn thấy hết mọi thứ. Em thấy rõ bản thân sau khi chết như thế nào. Khuôn mặt vẫn vô cảm như vậy, lẳng lặng nhìn chính bản thân mình bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Để rồi không ai nhớ tới một con người như em nữa.
Em tưởng bản thân đã trôi vào vòng luân hồi và đến thiên đường như trong kinh thánh đã viết.
Quả là vậy thật. Trong lúc mơ hồ, em đã nghe thấy một giọng nói không rõ nam nữ. Người đó ôm lấy mặt Charlotte rồi hôn lên trán thì thầm.
- Bé con, hãy sống cuộc đời mà con mong muốn. Cuộc sống trước ta đã nợ con một lời xin lỗi.
- Hãy sống cho bản thân, hãy tìm cho mình một người yêu thương mình thật lòng. Ta sẽ cầu phúc và ở bên cạnh con. Hãy dậy đi bé con, hãy mở ra cánh cửa của cuộc đời mới.
Ngay khi giọng nói kết thúc, Charlotte cảm thấy cơ thể thôi thúc bản thân mình dậy.
Đâu đó còn nghe tiếng gọi to nhỏ của con gái.
- Hoàng quân, người nên dậy rồi đấy. Giờ này mà còn không chịu dậy thì bảo sao bệ hạ không thèm quan tâm đến người!
Tiếng nói chanh chua rất lớn khiến Charlotte phải tỉnh dậy. Em chầm chậm mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến tầm nhìn mờ đi.
Em lấy tay che mắt lại, nhíu mày một chút mới lấy lại được tầm nhìn.
Nữ hầu kia thấy Charlotte che mắt, tưởng rằng muốn ngủ thêm liền đi lại kéo tay em ngồi dậy.
- Người còn tính ngủ đến bao giờ. Mau dậy thôi, chúng nô tỳ phải dậy từ lúc mặt trời chưa mọc mà người còn ngủ được. Thật đúng là lười biếng mà!
Charlotte bị kéo dậy đột ngột, em lật chăn ra rồi nhìn xung quanh phòng, nó rất rộng. Bàn ghế cùng các vật dụng trong phòng đều mang nét cổ điển Châu Âu, tone màu chủ đạo là trắng ấm, với những đường kẻ đỏ vàng, cái giường em nằm có khi dài cả hai mét.
- Người ngơ ngác cái gì, mau lau mặt mũi đi.
Nữ hầu bên cạnh thấy em ngơ ra liền như thường lệ mà quát tháo.
Charlotte ngoan ngoãn làm theo. Cho tay vào chạm thử, nước lạnh đến cóng da tay, khăn thì khô cứng.
Sau khi rửa mặt xong, em được mặc bộ đồ ôm gọn người, cổ áo có nếp ôm gọn cái cổ nhỏ. Tay áo dài bồng dần xuống dưới rồi ôm gọn lại. Chiếc quần trắng sữa bó gọn cái eo kia. Cài thêm một cái khuy áo màu xanh nước nhạt, mái tóc màu vàng được bện thấp dưới gáy, gắn sợi dây với những hạt cườm màu trắng.
Trong nó khá giản dị. Charlotte nhìn vào trong gương, em trông thật nhỏ nhắn. Khuôn mặt với cằm chữ V, đôi mắt tròn nhưng lại vô hồn. Hốc mắt có chút đỏ, như mới khóc xong. Tiếp đó với mái tóc, ban nãy nó dài đến qua hông, được bện xinh xắn ở đằng sau.
- Bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Mời hoàng quân qua bên này.
Đối diện giường ngủ là một bộ bàn ghế bằng vải bông mềm mại. Cạnh đó có một bàn nhỏ đặt đồ ăn.
Charlotte nhìn những món ăn trên bàn. Hai ổ bánh mì khô, thêm một đĩa súp rau củ, tinh mắt mới thấy một vài vụn thịt băm.
Em không nói gì, chỉ ngồi vào bàn ăn. Bên tay trái là nĩa với thìa, bên tay phải là dao bạc.
Charlotte từ tốn cầm lên chiếc thìa rồi múc một muỗng súp lên nếm thử.
Nó lạnh, lại mặn một cách khó coi. Sau khi nếm thử súp, em với tay lấy bánh mì.
Vừa cầm lên liền biết bên trong như thế nào, bên ngoài cứng như đá, bên trong thì rỗng tuếch dính ít bánh mì.
Như kiểu đổ nhiều bột nở hơn là bột mì vậy. Tách nó ra, em cầm chấm với súp ăn tạm.
Sau khi ăn xong sẽ có người dọn dẹp. Charlotte chọn một chiếc ghế cạnh cửa sổ rồi nhìn bầu trời.
- Đây là đâu đây?
Em mở mắt ra đã thấy mình ở đây, những hành động vừa rồi em không hề biết. Nhưng cơ thể lại rất thuần thục.
Lúc này, một loạt kí ức của ai đó chảy vào não em như một dòng nước chảy nhẹ nhàng. Qua năm phút, Charlotte mới biết bản thân mình là ai.
Em quay qua cầm cái chuông lên rồi lắc vài cái.
Bên ngoài là một nữ hầu khác ban nãy. Trông khá nhỏ tuổi, cô bé đi vô rồi cất giọng run rẩy.
- Hoàng... Hoàng quân cần gì ạ?
- Ta muốn đọc sách về lịch sử đế quốc. Mang hết lên đây cho ta.
- Vậy người muốn đọc về lịch sử, địa lí hay sao ạ?
- Tất cả mọi thứ. Mang hết lên đây.
Cô bé vội cúi mạnh đầu rồi vâng dạ chạy ra ngoài. Charlotte quay lại nhìn bầu trời qua khung cửa sổ lớn kia.
- Thật vô nghĩa.
Sau tầm ba mươi phút, sách đã được xếp trong một cái xe đẩy hai tầng đẩy vào phòng em.
Charlotte sau khi có sách liền nói mọi người ra ngoài.
Cuốn sách trên tay Charlotte là cuốn tóm tắt lịch sử về Đế chế Magnum.
Nhưng trước đó thì tóm tất cái thân thể em nhập vào trước đó đã.
Charlotte Vivienne Fontaine là con trai nhà bá tước Fontaine, là một Omega lặn. Charlotte được dạy dỗ để trở thành một vị hoàng quân hoàn hảo. Từ chế độ ăn uống, quần áo, sở thích, thậm chí là những cử chỉ nhỏ đều được uốn nắn từ khi còn rất nhỏ.
Cậu bị coi là con chim hoàng yến mặc lên mình chiếc áo choàng đắt tiền. Là vật để khoe mẽ với đám nhà giàu khác.
Cuộc đời của người này không khác em là mấy cả. Cũng là con rối, không cảm xúc, không cảm nhận được cơn đau.
Cơ thể này kết hôn lúc mười sáu tuổi, đã vào đây được hai năm nhưng chưa có mụn con. Vì một lần bị đổ oan nên bị giam lỏng trong lãnh cung này. Hằng đêm vẫn nức nở khóc một mình.
- Cậu ta... giống mình thật nhỉ?
Sau khi nhẩm lại hết đoạn kí ức của cơ thể này, Charlotte bắt đầu lật trang đầu tiên của cuốn sách trên tay.
Thế giới này được hình thành từ một lần va chạm giữa các giải ngân hà. Khắp nơi đều có thứ sức mạnh kì lạ mà người ta gọi là ma lực. Các nguồn ma lực này được chia theo sáu nguyên tố là Lôi, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong.
Vạn vật sinh ra đều có ma lực. Cũng từ đó con người được hình thành, ban đầu có hai giới tính là nam và nữ. Nhưng sau đó lại chia thêm ba giới tính nữa là Alpha, Omega và Beta.
Và mỗi chủng loài sẽ có một lượng ma lực nhất định trong người.
Nơi Charlotte đang sống là một đế quốc cường đại của đại lục này - Đế quốc Magnum. Một đế quốc cường mạnh về kinh tế chính trị và quân đội. Đội quân của họ có lượng lớn pháp sư, kiếm sĩ, ma kiếm sĩ,...
Nền kinh tế lớn mạnh với sự phát triển về ma pháp. Các công việc của họ dần trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.
Và hoàng đế hiện tại Cedric Matteo Vittorio. Vị hoàng đế được coi là bạo quân của đế quốc này.
Hắn còn được gọi là Hắc Mã Chiến Xa khi chiến tranh mười năm trước sảy ra. Một mình hắn đã quét sạch một đội quân hai trăm người của địch. Giữa chiến trường u tối, một núi xác người chất chồng lên nhau. Trên đỉnh là người con trai với thanh kiếm ánh màu lửa xanh quỷ dị.
Sau khi về lại hoàng cung, hắn lên ngôi vua và thực hiện một cuộc thanh tẩy mọi ô uế tồn đọng ở đây. Tạo lên một đế quốc hùng mạnh như bây giờ.
Charlotte dùng cả một ngày để đọc sách trong phòng. Không ăn bữa trưa mà đọc sách đến khi trời ngả màu cam đỏ.
Cốc cốc cốc.
- Vào đi.
- Thần... thần xin phép.
Cô hầu gái ban sáng lấy sách cho em đẩy bữa ăn tối vào. Sau đó xắp xếp lên bàn ăn.
Vẫn là những món đó. Bánh mì thì ít đi một cái, Charlotte liếc nhìn chỗ này mà không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lại và ăn hết chỗ đó.
Mẹ đã dạy, dù cho đồ ăn không ngon cũng phải ăn hết. Không được phép lãng phí đồ ăn.
Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi lát liền đi tắm. May ra nước tắm còn ấm một tý, nếu không sợ rằng với cơ thể này Charlotte đã ốm đến chết rồi.
Ban đêm.
Em từ từ ngồi dậy và rời giường. Đi ra ban công ngắm nhìn bầu trời đêm.
Đây là một trong những sở thích hiếm hoi của em ở thế giới trước. Charlotte ngắm nhìn bầu trời, bầu trời ở đây đẹp hơn so với nơi em sống rất nhiều. Ánh sao lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ vậy.
Khắp khu vườn trước mặt em là một vườn hoa hồng đen. Một màu đen huyền bí, u ám và đáng sợ. Đó cũng là lí do mà nó được gọi là cung điện Black Rose.
Cỏ mọc tự nhiên, không được nhổ gọn gàng. Hoa mọc leo lên tận thành ban công của phòng em, Charlotte đưa tay ngắt một cành hoa hồng. Cái gai nhọn đã làm tay em chảy máu.
- Thật sự cơ thể này rất yếu.
Đóa hồng đen như rắc lên thêm kim tuyến mà lấp lánh. Xoay nó thành vòng sẽ làm cánh hoa như phát sáng bởi vụn kim tuyến đó.
Một làn gió se lạnh thổi qua khiến cánh hoa rụng xuống bay theo gió. Mùi lành lạnh cùng hương hoa tạo thành mùi hương dễ chịu.
Nó khiến tâm trạng của em khá hơn rất nhiều.
Em đến đây vốn là vô tình. Vốn dĩ em nên đến địa ngục để nhận tội hoặc lên thiên đường để gặp chúa. Nhưng lại bị lạc vô đây, em không muốn. Nhưng không thể tự tử được, vì mạng sống này không phải của em đâu.
- Không nên lãng phí mạng sống này. Dù là vô tình nhưng đây cũng xem như một cuộc sống mới của mình đi.
Charlotte vén tóc mai sang bên rồi nhìn lên bầu trời.
Tôi sẽ sống thay cho cậu nữa. Charlotte của quá khứ à.
Sau đó, Charlotte đi tìm một cái dao cắt đồ ăn mà bản thân đã giấu đi. Đặt lên tóc mình rồi kéo mạnh xuống.
________
Sáng hôm sau.
Tại phòng bếp. Người hầu tụ tập lại trước cửa bếp ngó nhìn vô trong, bên trong vang lên tiếng lách cách và xèo xèo của đồ ăn.
- Hoàng quân sao lại tự mình vô bếp chứ. Một nơi bẩn thỉu như vậy đừng nên vô mới đúng.
Một nữ hầu lo lắng nhìn bên trong. Chỉ thấy bóng lưng nhỏ của em.
- Nè thấy không, tóc của hoàng quân đã... - Một nam hầu Omega khác chỉ vào bên trong.
Mái tóc dài màu ánh vàng đã đi đâu rồi? Sao lại ngắn cũn cỡn thế kia?
__________________
Tác giả said: Cầu không flop!!!!!
Đêm hôm qua, Charlotte đã cắt đi mái tóc dài của mình. Em đứng trước chiếc gương lớn rồi tỉa lại lọn tóc đàng hoàng hơn. Xong xuôi mới an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, giờ sinh học của em là bốn giờ sáng. Theo thói quen, Charlotte tự dậy, vệ sinh cẩn thận rồi mặc một bộ đồ gọn gàng xuống bếp.
- Hử? Cái này không phải?...
Bên bả vai trái của Charlotte là một hình xăm dài từ bả vai xuống dưới giữa bắp tay trên. Lại còn đến chỗ xương bả vai nữa.
- Hôm qua đến đây mình không để ý. Nhưng nó có ở đây sao?
Đây là một lần dại dột của mình mà em đã thử. Bác sĩ bảo em mắc bệnh CIP nhưng em không tin nên đã đi xăm. Và đúng như vậy, khi mũi xăm chạm vào người bản thân lại không cảm thấy gì cả. Một chút cũng không.
( CIP: Congenital Insensitivity to Pain: Chứng rối loạn bẩm sinh khiến người mắc phải không cảm nhận được cơn đau.)
Hình xăm này trên cơ thể em, chẳng lẽ nó cũng theo em đến đây sao?
Người hầu hôm qua tắm cho Charlotte không nhìn thấy, tức là chỉ có em nhìn thấy nó.
May thật.
Sau khi mặc đồ đàng hoàng. Charlotte dựa theo kí ức mà đi đến phòng bếp, cùng lúc này thì người hầu cũng đã dậy hết rồi.
Em đi vào trong kiểm tra, các loại thức ăn lương thực đều rất đầy đủ. Nhưng sao đồ ăn...
- Thì ra là vậy. Muốn chèn ép mình sao?
Charlotte vốn đã sống trong sự sắp đặt, dàn xếp của gia đình nên sự phản kháng của em đối với xung quanh bằng không. Nó gì làm nấy, cãi một lời cũng chưa bao giờ.
Mình và Charlotte này cũng quá giống nhau rồi đi?
Kiếp trước em thuộc dạng toàn năng, cái gì cũng phải học phải biết. Ít nhiều đặt mức khá trở lên. Thuần thục không ít thứ, trong đó có nấu ăn.
Từ nguyên liệu, dụng cụ cho tới nhà bếp đều rất tốt. Gia vị đầy đủ khiến căn phòng ngăn nắp hẳn.
Charlotte xắn tay áo lên bắt đầu làm bữa sáng. Hôm nay ăn súp bí đỏ với bánh mì, tráng miệng thì có chè trôi nước và trái cây tươi.
Đầu tiên là chuẩn bị nguyên vật liệu, bí đỏ, xương hầm, thịt bằm, hành, bột mì, bột nở, gia vị, đậu xanh và đường.
Đổ bột mì ra bàn sạch, sau đó trộn với nước. Đổ thêm một ít bột nở rồi nhào đến khi bột không dính tay, dẻo dai. Đặt bột vào một cái thau sắt lớn, phủ khăn sạch lên ủ bột ba mươi phút.
Trong thời gian chờ bột nở, đặt một nồi nước lên bếp. Dùng ma lục kích hoạt trận pháp dưới đáy nồi để nó lên lửa. Đổ xương hầm vào một túi vải sạch rồi bỏ vô nồi. Gọt sạch bí đỏ, hành lá và ngò đặt một bên, lấy đậu xanh ngâm nước ấm để nó nở ra.
Trong lúc chờ thì gọt một ít trái cây tươi rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn bỏ ra đĩa. Đặt vào trong một cái tủ có ma pháp băng làm mát đồ ăn.
Sau khi nước sôi, cho nhỏ lửa rồi ninh nhừ xương. Lấy bột ra nhào một lần rồi tách theo tảng vừa vừa.
Lấy lá dứa nếp xay nhuyễn với nước, màu đỏ lấy từ gấc và màu tím lấy từ củ dền.
Trộn với bột mì rồi để đó. Lấy màu trắng nặn thành miếng to rồi cho vào trong cái khay hình hộp.
Sau khi làm bánh mì xong, Charlotte lấy phần đậu ngâm kia vớt ra, nghiền thành bột mịn rồi trộn với đường.
Lấy phần bột màu nặn thành bánh trôi với trang trí thêm ít họa tiết cho đẹp mắt.
Canh xương đã nhừ thì vớt ra, bỏ bí ngô vào, thêm gia vị cho vừa ăn sau đó lại hầm tiếp.
Lò hấp bánh mì đã nóng thì em cho bánh mì vào rồi đóng cửa lò lại. Tiếp tục nặn bánh trôi.
Đặt thêm một nồi nước vào, bỏ đường thốt nốt vào nồi đợi sôi. Làm thêm nước cốt dừa và đậu phộng rang nữa.
( Tên một số thứ mình sẽ viết theo tên gọi thông thường, gọi mấy tên kia nghe kì quá.)
Mấy người nhìn bên ngoài mà há hốc mồm. Một mình hoàng quân tự mình nấu một bữa thịnh soạn cho bản thân. Còn nhìn động tác đi, không hề có chút dư thừa nào. Rất đẹp mắt, từ cử chỉ đến hành động đều rất hợp mắt người.
Sau khoảng hai tiếng dưới bếp thì bữa sáng đã hoàn thành. Charlotte còn tiện tay làm thêm mấy cái bánh bao nhân thịt và rau nữa. Bữa sáng như vậy là đủ rồi.
Em dọn đồ lên xe đẩy, chuẩn bị đẩy về phòng thì một nam quản gia Alpha chạy lại lau mồ hôi hột.
- Hoàng quân, người làm như vậy được rồi. Hãy để việc còn lại cho chúng thần. Người hãy đi thay đồ đi ạ. Người nhìn xem, mặt người ửng hồng lên hết rồi. người làm thần đau lòng chết mất.
Charlotte để lại cho quản gia, cùng người hầu đi thay đồ. Đứng trước gương, người hầu hôm nay là người đã quát tháo ngày đầu tiên em đến đây.
Người này cũng không nhìn thấy hình xăm.
- Người tính làm cái gì vậy hả? Tính phá hoại bếp của chúng tôi sao? Người tưởng như này sẽ thu hút được sự quan tâm của hoàng đế sao, đúng là ngu ngốc mà.
Cô ta vừa nói vừa siết chặt chiếc áo nẹp lưng lại khiến Charlotte rít một hơi nặng. Nhưng không phản kháng.
Muốn nói nhưng cũng không muốn nói. Thôi thì cứ im lặng vậy.
Sau khi mặc đồ xong, Charlotte đi đến bàn ăn. Đồ ăn được đem đến, đĩa súp bí đỏ nóng hổi cùng bánh mì mềm mềm. Mùi thơm của hai thứ này đã đánh thức vị giác của tất cả người làm trong đây.
Đến cả cô người hầu kia cũng nuốt nước miếng.
Charlotte cầm muỗng lên nếm thử. Nước súp rất vừa, bánh mì thơm và nóng. Chấm chung ăn rất hợp.
Em chậm rãi ăn sáng. Sau khi xong thì ăn một chút trái cây, chè thì để tủ mát một chút ăn mới ngon.
Charlotte đi dạo cho tiêu thực ở ngoài vườn. Vì cây cối không được tỉa gọn nên tán cây rất lớn, che phủ gần hết cái sân. Giữa sân là một cái đài phun nước không còn hoạt động nữa. Bên trong có hoa súng, hoa sen và mấy con cá cảnh. Chắc là người làm tự trồng.
Đi đến sau vườn, em thấy có một cái lối đi nhỏ ở cạnh tường. Như một cái lỗ chui cho chó...
Chỗ này dẫn đến đâu đây?
_______________
Minh họa cho hình xăm của em.
Đẹp đúng không??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play