Dấu Chấm Hết …
Chương 1
(Đêm mưa , trong một quán bar sang trọng )
Hạ Du ngồi một mình trong góc tối, ngón tay xoay nhẹ ly rượu vang đỏ. Đôi mắt cậu lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng người đàn ông đang cười nói giữa đám đông—Trịnh Kha.
Trịnh Kha
Em nhìn tôi nãy giờ là có ý gì ?
Hạ Du giật mình khi Trịnh Kha bất ngờ xuất hiện trước mặt, hơi rượu nhàn nhạt phả vào không khí.)
Hạ Du
(cười nhạt): Nhìn một con rối trong tay cha mẹ mình, tôi không có quyền sao?
Trịnh Kha
Lại chuyện cũ à? Tôi nói rồi, tôi không liên quan gì đến cái chết của anh trai em.
Hạ Du
(siết chặt ly rượu): Cậu có quyền nói vậy sao, Trịnh Kha? Nếu không có ba mẹ cậu, anh tôi đã không chết!
Trịnh Kha
(thở dài, ngồi xuống đối diện): Hạ Du, tôi không phải kẻ thù của em.
(Hạ Du bật cười, nhưng nụ cười đó đầy cay đắng.)
Hạ Du
Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu?
(Trịnh Kha im lặng một lúc, ánh mắt thoáng qua sự mệt mỏi.)
Trịnh Kha
Vậy thì hận tôi đi… nhưng đừng cố chấp đến mức không nhìn thấy sự thật.
(Hạ Du siết chặt bàn tay, nhưng rồi chỉ lạnh lùng quay đi.)
Hạ Du
Đừng có giả vờ tốt bụng. Dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu.
(Trịnh Kha nhìn theo bóng lưng Hạ Du, đôi mắt anh ta sâu thẳm, như đang che giấu điều gì đó. Rốt cuộc, ai mới là người bị giam cầm trong hận thù này—Hạ Du, hay chính Trịnh Kha?)
( Hạ Du vừa đi Trịnh Kha đã lảm nhảm trog miệng )
Trịnh Kha
Sao … tôi lại vừa ghét vừa yêu em thế này ?
Trịnh Kha
Lần này tôi lại thua em rồi
( Trịnh Gia vừa dứt câu lại đuổi theo Hạ Du)
Chương 2
[Bãi đỗ xe ngầm – 11:30 PM]
(Hạ Du rảo bước nhanh ra xe, trời vẫn mưa lất phất, từng giọt nước lạnh buốt rơi trên mặt cậu. Nhưng bước chân cậu đột nhiên khựng lại khi một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cổ tay mình.)
Trịnh Kha
(nhìn thẳng vào mắt cậu): Tôi chỉ muốn em ngừng coi tôi như kẻ thù.
(Hạ Du bật cười khinh bỉ.)
Hạ Du
Cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ chỉ vì cậu nói vài câu dễ nghe à? Nếu không phải vì cậu là con trai họ, anh tôi đã không chết!
Trịnh Kha
(nheo mắt): Ba mẹ tôi đã làm gì, em có bằng chứng không?
Hạ Du
(gằn giọng): Không có bằng chứng thì chuyện đó không xảy ra chắc? Hay cậu muốn nói mình cũng vô tội?
(Trịnh Kha im lặng, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Cơn gió lạnh lùa qua bãi đỗ xe, mang theo sự căng thẳng giữa hai người.)
Trịnh Kha
Nếu tôi nói… tôi cũng đang điều tra chuyện đó thì sao?
(Hạ Du sững người. Cậu không chắc mình có nghe nhầm không.)
Trịnh Kha
(cười nhạt): Em nghĩ tôi có thể sống yên ổn khi chính tôi cũng là một con cờ trong tay họ sao?
(Hạ Du nhìn chằm chằm vào Trịnh Kha, ánh mắt dao động. Một phần trong cậu muốn tin, nhưng phần còn lại thì gào thét rằng đây chỉ là một cái bẫy.)
Trịnh Kha
(tiến sát hơn, giọng trầm thấp): Vậy em có dám đánh cược không? Nếu tôi tìm được sự thật, em sẽ tin tôi chứ?
(Trái tim Hạ Du thắt lại. Cậu không muốn bị lôi vào trò chơi này, nhưng nếu Trịnh Kha nói thật… cậu có thể tìm ra kẻ thực sự đứng sau mọi chuyện.)
Hạ Du
(nhìn thẳng vào mắt anh ta): Được. Nhưng nếu cậu dám lừa tôi… tôi thề, tôi sẽ khiến cậu hối hận cả đời.
(Trịnh Kha chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt anh ta lại mang theo một điều gì đó mà Hạ Du không thể đọc được—giống như sự đau đớn, hoặc một bí mật còn lớn hơn cả những gì cậu từng biết.)
Chương 3
[Căn hộ của Hạ Du – 2:00 AM]
(Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt lên những vệt bóng dài trên sàn. Hạ Du ngồi trên ghế sofa, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, nơi vẫn còn lưu tin nhắn cuối cùng của anh trai mình.)
Hạ Tùng
[23:47 PM]: “Nếu em nhận được tin nhắn này, đừng tin bất cứ ai trong nhà họ Trịnh. Anh có thứ này muốn cho em xem. Hẹn em ở quán cũ.”
(Nhưng Hạ Tùng chưa bao giờ đến điểm hẹn. Chỉ vài tiếng sau, cảnh sát thông báo anh đã gặp tai nạn.)
(Hạ Du nhắm mắt lại, nỗi đau từ một năm trước như một con dao xoáy sâu vào tim cậu.)
(Bỗng—)
“Cạch.”
( Anh dừng chìm trong tìm thức của bản thân )
Hạ Tùng
Sao có chuyện gì rồi ? Ai bắt nạt em ?
Hạ Du
Là anh phải không ? Anh Tùng … Thật sự là anh sao …..
Hạ Tùng
Chứ ai ! Đúng là Tiểu Du ngốc
Hạ Tùng
Mà có chuyện gì với em vậy ?
Hạ Du
Em .. em nhớ anh hai lắm
Hạ Tùng
Nhớ anh thì phải sống cho tốt sao lại tìm tới hơi men đây ?
Hạ Tùng
* Gấp gáp * Này nghe anh dặn , phải sống thật tốt . Sống thay phần đời anh . Hãy buông bỏ hết những thù hận đi . Em phải là chính em . Nhớ chưa ? Giờ anh có chuyện . Tạm Biệt
(Hạ Du có níu tay anh trai lại, nhưng rồi cũng chợt tỉnh dậy do tiếng gọi lớn bên tai)
Hạ Du
[Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng] … Anh…!
??? [Giọng lo lắng] Hạ Du! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!
Hạ Du
[Mắt vẫn còn hoảng loạn, nhìn quanh] … Đây là đâu?
Nguỵ An
[Thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường] Cậu bất tỉnh hai ngày rồi, còn hỏi đây là đâu? Bệnh viện đấy
Hạ Du
[Nhíu mày, đưa tay ôm đầu, giọng khàn đi] … Là ai đưa tôi đến đây?
An Vũ
[Tựa lưng vào tường, khoanh tay lại, lạnh lùng lên tiếng] Còn ai ngoài bọn tôi?
Hạ Du
[Nhìn An Vũ, rồi lại nhìn Ngụy An] …
An Vũ
Cậu ngất ngay trước cửa bar, may mà tôi tìm thấy sớm, nếu không…
Hạ Du
[Nhắm mắt, cắt ngang] Không cần nói nữa.
An Vũ
[Nhìn sâu vào mắt Hạ Du, giọng thấp xuống] Cậu gặp ác mộng à?
Hạ Du
[Siết chặt tấm chăn, khẽ gật đầu] … Anh ấy… lại rời xa tôi lần nữa.
Ngụy An & An Vũ: [Im lặng nhìn Hạ Du, không ai nói gì]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play