Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Mất Nhau

1. Chán? Chia tay?

Dung Diệp hớn hả hớn hải chạy nhanh vào biệt thự rộng lớn đã được mở cửa sẵn. Cô vui mừng, háo hức, hồi hộp và cũng rất mong đợi.

Dẫm dưới chân bao nhiêu cây cỏ xanh tốt, cô tung tăng đi vào bên trong.

Hôm nay Khúc Thần Du đã gọi cô đến đây, anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với cô.

Thế là Dung Diệp từ bệnh viện một mực chạy đến bên anh, muốn biết lí do mà anh gọi cô đến là gì.

Dung Diệp cũng có chuyện vui muốn nói với anh, hôm nay sẽ nói luôn vậy.

Bước vào phòng khách của biệt thự nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, cô khẽ gọi : "Thần Du?"

Mắt Dung Diệp đảo quanh, tìm kiếm liên tục, cô rất muốn thấy anh, rất muốn sà vào lòng anh để báo tin tốt.

"Thần Du?" Vẫn không có người đáp, cô kiên nhẫn gọi thêm tiếng nữa.

Anh đã gọi cô đến đây, nhưng bây giờ anh ở đâu?

Phải chăng là ở trên phòng ngủ. Dung Diệp không ngần ngại, từng bước từng bước hướng về phía trước đi lên lầu hai.

Khúc Thần Du đã từng nói, nơi này sẽ là nơi mà họ sẽ sống chung sau khi kết hôn. Anh còn nói mật mã biệt thự cho cô biết, muốn cô muốn đến lúc nào cũng được, anh cũng muốn cô xem nó là nhà của mình.

Vì thế Dung Diệp rất quen thuộc với ngôi biệt thự tên Hạ Uyển này, cô đã đến đây rất nhiều lần, và ngủ tại phòng của anh cũng rất nhiều lần nên không lạ lẫm gì.

Cô còn nhớ, lần đầu tiên của mình là trải qua ở đây cùng anh.

Dung Diệp từng bước đi lên lầu, cô cảm thấy có gì đó sai sai.

Cô nghe được âm thanh là lạ, hình như là tiếng rên rỉ?

Khuôn mặt cô bỗng nhiên đông cứng lại, không còn cảm xúc.

Tức nhiên Dung Diệp hiểu tiếng rên rỉ kia là gì. Nhưng cô không tin Khúc Thần Du lại phản bội mình!

Bước chân Dung Diệp nặng trĩu, cô rất muốn đi tiếp, rất muốn xem sự thật đang diễn ra trong căn phòng kia, nhưng lại e dè.

Không phải, anh không phải loại người như vậy, Khúc Thần Du mà cô biết chỉ yêu duy nhất một mình cô.

Anh đã từng nói, anh sẽ lấy cô, sẽ mãi yêu thương cô. Cuộc đời anh chỉ có một người phụ nữ là cô!

Anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô, sẽ không đâu.

Cô tin anh, cô tin vào tình yêu của mình, cũng tin người bên trong không phải anh!

Nhưng, cô phải thất vọng khi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, rất nhẹ nhàng cũng rất lả lơi.

"Thần Du... em mệt... chết mất... anh thô bạo... quá..."

"Ngoan, anh cũng đã hành hạ em ba giờ rồi, ngủ đi."

Giọng nói ôn nhu tha thiết đó, cô biết chắc chắn là của Khúc Thần Du!

Chỉ một câu nói nhưng lại như sét đánh ngang tai. Nước mắt Dung Diệp không tự chủ rơi xuống, tràn ngập cả hốc mắt.

Sao có thể, đây là mơ sao, cô không tin, thật sự không tin.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cô không tin!

Nhưng không tin thì sẽ làm được gì, sự thật vẫn là sự thật.

Khúc Thần Du hứa sẽ lấy cô, chỉ còn ba tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ, nhưng sao bây giờ anh lại phản bội cô?

Tim đau như cắt, Dung Diệp đau lòng không thôi, nước mắt càng rơi ra nhiều hơn...

Tình yêu của cô, cô rất tin tưởng, cô biết gia thế mình không xứng với Khúc Thần Du nhưng anh nói anh yêu cô, yêu con người cô, còn lại không quan trọng.

Vì câu nói của anh, Dung Diệp bất chấp yêu điên cuồng, chỉ yêu duy nhất một mình anh. Không muốn lùi bước.

Yêu nhau hai năm, cô dành cả thanh xuân để bên cạnh anh, nhưng cuối cùng nhận lại được là thứ chết tiệt gì?

Dung Diệp bước từng bước nặng nhọc vào căn phòng u ám kia, cô muốn đích thân xác nhận người đó có phải là anh không.

Một tia hy vọng cuối cùng, cô mong mình đã nghe nhầm nghĩ nhầm, nhưng khi cánh cửa được mở, sự thật được phơi bày.

Dung Diệp nhìn từng mảnh vải được vứt lung tung trên sàn nhà, rồi nhìn về phía chiếc giường trắng mềm mại kia mà lòng đau như cắt.

Chiếc giường đó đáng lẽ ra chỉ có anh và cô mới được nằm, nhưng bây giờ thì sao? Anh nói dối, tất cả những lời đường mật lúc trước chỉ là giả tạo.

Khúc Thần Du, em ghét anh!

Dung Diệp nhìn cô gái có vẻ mệt mỏi được tấm chăn che kín đang khép hờ mi mắt, rồi nhìn người đàn ông bên cạnh, phía dưới anh được che bởi chăn, vậy nên cô chỉ thấy phần bụng của anh trở lên.

Tưởng chừng người đàn ông đó là của mình, là quyền sở hữu của mình nhưng lại không phải... Tất cả đều là lừa đảo!

Dung Diệp bước vào, Khúc Thần Du ngước mắt lên nhìn. Khi thấy đôi mắt ngấn lệ đó của cô, tim anh không khỏi thắt lại.

Khúc Thần Du ôm chặt cô gái trong lòng, đối với người phụ nữ trước mặt, anh xem như vô hình.

"Tại sao?" Tại sao đối xử với cô như vậy? Tại sao lại phản bội cô? Tại sao lại phá nát lời hứa? Tại sao lại lừa gạt cô?

Cô yêu anh chân thành, nhưng đổi lại thì được gì?

"Chán rồi. Chúng ta chia tay đi, tôi không yêu còn cô nữa. Còn chuyện hôn lễ của chúng ta, lúc đó tôi bồng bột nên lỡ lời, cô cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Và hãy nhớ, rời xa tôi, càng xa càng tốt!"

Khúc Thần Du nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, thái độ bất cần không quan tâm sự đời đó của anh như một nhát dao đâm vào lòng ngực của cô, tim rỉ máu.

Chán? Chia tay? Xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Sao anh lại nói như vậy, lại có thể làm Dung Diệp tổn thương sâu sắc đến thế?

2. Sảy thai

Rời xa anh? Anh thật sự đã chán ghét cô rồi sao, đến nỗi không muốn nhìn thấy cô nữa ư?

Đau lòng quá. Cảm giác phản bội này, thật sự rất khó chịu.

"Đồ lừa gạt, tôi hận anh!" Dung Diệp thét lớn, bàn tay run lên bần bật, cô cũng không thể khống chế cảm giác của mình nữa, khóc thật lớn.

Sâu trong đôi mắt đỏ ngầu của cô là sự hận thù vô hạn, bàn tay cô siết thật chặt lại, móng tay cắm vào da thịt, đâm chặt đến nỗi rỉ máu.

Đôi chân nặng trĩu, càng nhìn vào anh và người phụ nữ bên cạnh thì cô càng hận, do cô quá ngu ngốc, yêu đến nỗi không thể khống chế được, để rồi khi xảy ra chuyện thì như điên dại.

Dung Diệp chạy thật nhanh ra ngoài, cô dùng hết tốc độ chạy khỏi nơi này, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tim cô như chết lặng.

Bao nhiêu kỉ niệm vui chợt ùa về, anh cùng cô tay trong tay, cùng cô vui vẻ cười đùa, hạnh phúc bên nhau.

Tất cả chỉ còn lại là kí ức, kí ức rất đẹp, đẹp đến nỗi cô không dám nghĩ đến nó.

Hóa ra, tình yêu của cô ở trong mắt anh chỉ là một trò chơi, chơi chán thì tiện tay vứt bỏ, vậy mà cô còn suy nghĩ đến những kí ức đẹp kia làm gì nữa, tất cả chỉ là giả tạo!

Càng nghĩ càng buồn, Dung Diệp chạy thật nhanh, như muốn trốn thoát khỏi nơi này, cô sẽ không trở lại đây nữa, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Không biết chạy bao lâu, cuối cùng cũng đã thấm mệt nhưng Dung Diệp vẫn chạy tiếp. Chạy mãi chạy mãi mang theo tâm tình bất ổn, đầu óc rối loạn, đến khi tiếng xe ma sát với mặt đường tạo ra một âm thanh chói tai rất lớn thì lúc đó cô mới bừng tỉnh.

Dung Diệp nằm trên mặt đường, màu máu đỏ tươi nhanh chóng vấy bẩn chiếc váy trắng tinh của cô, Dung Diệp nhìn xuống hai chân, máu ra càng nhiều.

Không, con của cô...

Bụng đau quá, Dung Diệp hấp hối, lấy tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, hơi thở dồn dập.

Mấy hôm nay cô cứ liên tục nôn mửa, sợ có chuyện gì nên đến bệnh viện khám, liền biết được tin mình mang thai hai tháng. Dung Diệp vui lắm, cô chưa gọi điện nói cho Khúc Thần Du biết thì anh đã gọi đến, muốn cô đến gặp anh.

Dung Diệp vui mừng gật đồng. Thôi thì gặp anh rồi cô sẽ nói cho anh biết, sẽ cho anh một bất ngờ, khiến anh hạnh phúc.

Vốn dĩ định nói tin vui này với Khúc Thần Du nhưng cô không thể nói được khi bắt gặp cảnh tượng lúc nãy, vì thế cô cũng quên mất mình định nói với anh điều gì.

Bất ngờ mà cô chưa nói cho Khúc Thần Du biết thì anh đã cho cô thấy một bất ngờ khác, e là cả đời cô cũng không quên được.

Bụng càng ngày càng đau nhức, bàn tay đầy máu của Dung Diệp càng run dữ dội hơn, cô đang rất sợ hãi.

Liệu con của cô, có bình an?

Đừng rời xa mẹ, con ơi con...

Mẹ sai rồi, mẹ không nên chạy như vậy...

Tha thứ cho mẹ, ở lại bên mẹ đi mà...

Dung Diệp ngất xỉu, bàn tay buông lỏng đập xuống đất mạnh một cái.

...

"Thần Du..." Người con gái từ từ ngồi dậy, ánh mắt đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt, cô ta không biết nên nói như thế nào mới phải.

"Không cần phải nói gì hết." Khúc Thần Du đứng dậy, khuôn mặt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Anh nhanh chóng lấy áo mặc vào, sau đó một mạch đi ra ngoài.

Cô gái trên giường khẽ lắc đầu hối tiếc...

...

"Diệp Diệp, cậu tỉnh rồi?"

Dung Diệp mơ màng mở mắt ra, cô nghe thấy ai đó đang khóc, cảm nhận được ai đó đang lay lay cánh tay của mình. Khi nhìn rõ mới biết là Tử Dự Thuần.

Mùi thuốc sát trùng phất lên nồng nặc, nhìn xung quanh mới biết cô đang ở bệnh viện.

Dung Diệp cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, sức lực cũng không có bao nhiêu, cô cố muốn ngồi dậy nhưng không thể.

"Dự Dự, con, con mình sao rồi?" Dung Diệp không quan tâm đến gì cả, dù cho cô có chết đi cũng không sao, nhưng còn con của cô, cô cần biết nó sẽ như thế nào.

Nhớ đến cảnh tượng trước khi ngất đi, Dung Diệp thật sự lo lắng. Con của cô, còn trong bụng cô không?

Thấy Tử Dự Thuần im lặng không trả lời, Dung Diệp nắm chặt bàn tay nàng kích động hỏi lớn : "Dự Dự, con mình còn không? Nó đâu rồi?"

"Mất rồi." Tử Dự Thuần đau lòng lắc đầu. Lúc đầu nàng không hề biết Dung Diệp mang thai, đến khi bác sĩ báo tin nàng mới biết được việc này.

Tại sao lại có tai nạn này, đứa con của Dung Diệp đã mất, Tử Dự Thuần thật sự rất lo lắng cho cô.

Dung Diệp không tin vào tai mình, cô cho là mình đã nhìn nhầm, Dung Diệp thét lên : "Cậu nói dối, sao có thế chứ!"

Con của cô, chỉ vừa mới đến thôi nhưng tại sao lại đi sớm như vậy!

Ông trời quá bất công, cô còn chưa cảm nhận được nó rõ ràng cơ mà, sao lại ép cô vào hoàn cảnh này?

Con của cô đâu mất rồi... Trả lại con cho cô...

"Diệp Diệp, cậu bình tĩnh lại đi. Con đi rồi, nó không trở lại nữa đâu." Tử Dự Thuần khóc nấc lên, ôm chặt lấy Dung Diệp đang vùng vẫy tay chân, nàng muốn cô bình tĩnh lại, muốn cô không đau lòng như thế nữa.

"Thuần, tại sao lại như vậy..." Dung Diệp khóc lớn hơn, càng khóc càng đau. Nỗi đau mất con này sao cô có thể chấp nhận mà vượt qua được đây!

"Diệp, lúc nãy mình đã gọi cho ba mẹ cậu, lát hai bác sẽ đến ngay. Mình cũng đã gọi cho Khúc Thần Du nhưng không liên lạc được."

Tử Dự Thuần không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nàng không thể khiến cô đả kích mà hỏi về sự việc. Nàng chỉ muốn nhắc đến những người thân nhất của cô để cô vơi bớt nỗi buồn. Nhưng vừa nghe xong tên Khúc Thần Du, Dung Diệp đã có phản ứng mãnh liệt.

Cô đạp chân thật mạnh lên giường, hai chân vung loạn xạ tứ tung, Dung Diệp gào lớn : "Chính là anh ta, anh ta đã giết con mình..."

3. Rời đi bốn năm

"Chính là anh ta, anh ta đã giết con mình..."

Nếu như Khúc Thần Du không gọi cô đến, nếu như anh không lừa gạt cô, nếu như anh nói cho cô biết sớm mọi chuyện thì con cô đâu thể nào rời xa cô?

Anh là nguyên nhân gián tiếp hại chết đứa con cô, Dung Diệp nhất định sẽ không tha cho anh, bằng mọi giá sẽ không tha thứ cho anh!

Lúc con cô rời đi thì Khúc Thần Du đang vui vẻ bên người phụ nữ khác, anh đâu hề quan tâm mẹ con cô sống chết như thế nào.

Là do cô quá ngu ngốc, vì yêu sâu đậm nên không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Cũng do cô quá bất cẩn nên đã làm hại con mình, cô có lỗi với con...

Khúc Thần Du, anh phản bội tôi, khiến con tôi phải chết, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này!

"Diệp Diệp, cậu nói cái gì?" Tử Dự Thuần nhanh chóng hỏi lại, Khúc Thần Du hại Dung Diệp thành như thế này sao?

Nàng không tin, Khúc Thần Du trong mắt nàng không phải loại người như thế!

Có phải là có hiểu lầm gì không, nàng thật sự không hiểu sự tình của chuyện này.

Đúng lúc này cửa phòng bật mở, ba mẹ Dung Diệp vội vã chạy vào. Mẹ Dung thấy con gái yếu ớt nằm trên giường bệnh thì bật khóc : "Con, sao con lại bị như thế này?"

"Con gái, con có thai sao? Làm sao lại mất?" Ba Dung cũng lo lắng không thôi, nỗi lo lắng cứ hiện trên mặt làm hằn thêm những vết nhăn của những người lớn tuổi. Nhìn ông như già đi rất nhiều.

Dung Diệp khóc càng lớn, cô đã mệt nên không làm gì nữa, chỉ nằm yên trên chiếc giường màu trắng, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả gối.

"Khúc Thần Du đã phản bội con..." Đúng vậy, sự thật vẫn mãi là sự thật. Cô phải đối đầu với nó, dù có đau khổ vẫn sẽ cố vượt qua.

Nhưng tạm thời, Dung Diệp không thể kiềm chế được bản thân, tim cô đau quá, đau còn hơn cả những vết thương trên người.

Cả đời này Dung Diệp sẽ không tha thứ cho Khúc Thần Du. Cũng có lẽ cả đời này cô sẽ không động lòng với ai được nữa.

...

Một tuần trôi qua, ngày nào Dung Diệp cũng thất thần nên không đi làm được, càng không thể vào phòng phẫu thuật cầm dao mổ.

Hôm nay Dung Diệp đến tìm viện trưởng, cô muốn xin nghỉ.

"Dung Diệp, cô thật sự muốn nghỉ, rời khỏi Ái Y?" Sau khi nghe cô nói, viện trưởng Cao bất ngờ hỏi lại.

Nếu như cô nghỉ đi thì quá đáng tiếc, dù sao cô cũng rất có tài, những năm nay ở bệnh viện Ái Y thành tích của Dung Diệp vô cùng tốt.

"Vâng." Không thiếu cũng không thừa, Dung Diệp khẳng định chuyện mình muốn làm với viện trưởng Cao bằng một cái gật đầu.

Viện trưởng Cao cũng không ép buộc mà hỏi nhiều, ông đành chấp nhận cho cô nghỉ việc.

Sau khi Dung Diệp về nhà, mẹ Dung liền lo lắng nắm chặt lấy tay cô, ân cần hỏi : "Con quyết định rồi sao?"

Dung Diệp không thay đổi chủ ý : "Con đã xin nghỉ."

"Mẹ biết con vì cú sốc này mới ra nước ngoài, nhưng con không thể trốn tránh mãi như thế." Dù sao bà vẫn là mẹ ruột của Dung Diệp nên rất quan tâm con gái mình, ngày ngày thấy cô không vui bà cũng rất đau lòng. Bà không muốn cô cứ mãi đau buồn như thế, sẽ rất lãng phí tuổi thanh xuân.

Dung Diệp nở một nụ cười nhẹ nhàng : "Mẹ, con sang nước ngoài là muốn học hỏi kinh nghiệm, không liên quan gì đến việc mẹ nói cả."

Lúc trước cô đã có ý định sang nước ngoài du học, nhưng khi yêu Khúc Thần Du, Dung Diệp không nỡ đi. Bây giờ hai người hai đường, cô cũng không nên cố chấp, vì thế có thể thực hành tâm nguyện trước kia rồi.

Dung Diệp năm nay đã 25 tuổi, cô cũng không còn nhỏ nữa, có thể tự lập. Có thể lúc mới đầu khi sang nước ngoài sẽ khó khăn nhưng không sao, vẫn còn có Dung thị, ba cô đã nói sẽ giúp cô. Cô muốn học bao lâu ba cũng ủng hộ cô, tuy Dung thị không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, về vấn đề tiền bạc Dung thị có thể chu cấp ổn thỏa.

Mẹ Dung lắc đầu, bà cũng biết tính cách con mình, đã nói được thì sẽ làm được, một khi cô đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được.

Như nhớ ra việc gì đó, Dung Diệp nắm tay mẹ Dung quan tâm hỏi : "Mẹ, cổ phiếu của Dung thị tăng lại chưa? Mọi chuyện ở Dung thị tốt không mẹ?"

Không hiểu sao mấy hôm trước giá cổ phiếu tụt xuống một cách nghiêm trọng. Vì Dung Diệp không rành về việc kinh doanh và cô vừa trải qua một cú sốc rất lớn nên không để ý đến. Bây giờ nhớ lại, cô muốn biết tình hình của Dung thị, dù sao đó cũng là việc nhà, nên quan tâm và để ý một chút.

"Con yên tâm, mọi việc bây giờ đã ổn rồi."

Ngày Dung Diệp ra sân bay, ba mẹ Dung và Tử Dự Thuần đều đến tiễn biệt. Từ giã mọi người xong, Dung Diệp quay đầu bước vào trong.

"Bác sĩ Diệp, lúc cậu quay trở lại đây nhất định phải mang hào quang về đấy!" Tử Dự Thuần vội lau giọt nước mắt còn đọng lại, sau đó nhìn về phía Dung Diệp thét lớn.

Dung Diệp quay đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng : "Biết rồi, cậu cũng thế đấy. Sau này mình trở về, mình muốn tài năng của cậu được nhiều người biết đến, luật sư Tử."

Vừa nói xong câu nói thì giọng nói phát thanh viên bỗng vang vọng, đã không còn nhiều thời gian nữa. Dung Diệp quay đầu nhanh chóng bước đi.

Cùng lúc này, một giọt nước mắt long lanh trong suốt bỗng chảy ra...

Tạm biệt đất nước, hẹn ngày gặp lại.

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play