[ĐAM MỸ] Tình Một Đêm Của Tôi Là Esper Cấp S!
Chap 1: Giấc mơ này thật kì lạ quá đi!
Lục Giản Hiên - một thiếu niên trẻ tràn đầy sức sống. Cậu có một gia đình luôn yêu thương và chở che, ủng hộ cậu hết mình. Bản thân cậu cũng là một thiếu niên ba tốt được mọi người xung quanh yêu mến và ngưỡng mộ.
Đây có lẽ là cuộc sống hằng mơ ước của biết bao người và cậu phải may mắn và hạnh phúc biết bao khi có cuộc sống như vậy, nhưng...đối với Giản Hiên thì lại không phải như vậy.
Cậu luôn phải chịu những cơn tra tấn tinh thần mỗi khi gặp ảo giác và những giấc mơ kì lạ không thuộc về mình. Như thể khi ấy linh hồn cậu đang nhập vào thể xác của một ai đó, ở thế giới nào đó mà cậu không hề biết đến.
Và đêm nay cũng vậy, khi Giản Hiên dần chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn thì bất ngờ nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên tai.
Lục Giản Hiên - Cậu
/Giật mình tỉnh dậy/
Lục Giản Hiên - Cậu
Ha..a, lại là nó sao.
Lục Giản Hiên - Cậu
/Nhìn khung cảnh xung quanh/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Có vẻ đây là một quán bar, trông nó tồi tàn quá '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Urg...Cảm giác lâng lâng như thể sắp gục đến nơi vậy ' /Ôm đầu/
Lúc này cậu mới nhận ra bản thân đang ngồi ở quầy bar với cả chục chai rượu nằm lăn lóc.
Lục Giản Hiên - Cậu
Ư...oẹ!..
Lục Giản Hiên - Cậu
' Buồn nôn chết mất!! ' /Bịt miệng chạy đi/
Cậu cứ chạy đi mãi, nơi này như thể một mê cung vậy, mỗi lần đi lại dẫn đến một nơi khác.
Cảm giác cồn cào trong bụng khiến Giản Hiên chỉ biết cắm đầu mà chạy, không để ý lại vô tình đâm vào một thứ gì đó.
Lục Giản Hiên - Cậu
/Lắc lắc đầu, ngước lên nhìn/
Lục Giản Hiên - Cậu
X...Xin lỗi, làm phiền anh tránh ra chút../Lách qua một bên/
Cậu không để ý tới người đàn ông mình đâm phải và định tiếp tục đi thì cánh tay bị người đó giữ lại.
Khâm Tử Trạch - Anh
Hưm...hộc.../Thở dốc/
Khâm Tử Trạch - Anh
Giúp...tôi chút đi...
Lục Giản Hiên - Cậu
/Ngoảnh lại nhìn/
Người trước mắt là một người trưởng thành, cao khoảng 1m85, thân hình săn chắc và khuôn mặt ngũ quan tinh sắc sảo. Lúc này anh một tay vịn vào tường, tay còn lại cầm một bộ đàm nhỏ.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng vô cùng khó coi, hai gò má ửng hồng và ánh mắt mơ hồ có thể nhắm nghiền bất cứ lúc nào.
Lục Giản Hiên - Cậu
' Wow...Là người nổi tiếng à? ' /Ghé lại sát nhìn anh/
Lục Giản Hiên - Cậu
Anh này...Ức...Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?
Khâm Tử Trạch - Anh
Đưa tôi...đến nơi an toàn...
Khâm Tử Trạch - Anh
/Cả người mềm nhũn ngã vào lòng cậu/
Lục Giản Hiên - Cậu
Ơ?...Gì vậy nhỉ? /Nghi hoặc nhìn mỹ nam trong lòng/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Cảm giác chân thật quá đi... '
Đột nhiên một cơn đau đầu ập đến, Giản Hiên suýt thì ngã nhào. Khi bình tĩnh lại cậu cảm nhận được một loạt kí ức tràn vào trong não bộ.
Lục Giản Hiên - Cậu
' Đây là...kí ức của chủ nhân cơ thể sao.. '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Không phải là quá chân thật rồi chứ, như kiểu xuyên không trong mấy bộ tiểu thuyết vậy.. '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Trước hết phải đưa anh ta về chỗ ở đã, chắc ở đó sẽ an toàn '
Nói là làm, dựa theo kí ức vừa có được cậu liền đưa người đàn ông kì lạ đó về khu ở của mình.
Lục Giản Hiên - Cậu
/Mệt mỏi ném anh lên giường/
Lục Giản Hiên - Cậu
Haizz...Mệt chết mất..
Giản Hiên vươn vai một cái rồi tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, đi qua đi lại xem xét mọi thứ.
Nghịch ngợm chán chê rồi cậu cũng quyết định đi tắm, trong phòng tắm nhỏ tồi tàn cậu nhìn mình trong gương, bất ngờ thay khuôn mặt xuất hiện lại là của cậu chứ không phải là một khuôn mặt trắng xoá như mọi lần.
Lục Giản Hiên - Cậu
Vã*, ác mộng mà cũng có thể nâng cấp tới mức này hả
Lục Giản Hiên - Cậu
/Cởi đồ ra/ Ơ..gì vậy?
Lục Giản Hiên - Cậu
/Lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ/
Lục Giản Hiên - Cậu
/Tròn mắt/
Lục Giản Hiên - Cậu
Thông tin người dùng trên này là cũng thông tin của mình!?
Lục Giản Hiên - Cậu
' Từ khi nãy mình đã cảm thấy giấc mơ lần này có gì đó kì lạ rồi.. '
Lục Giản Hiên - Cậu
Không phải là thật sự mắc kẹt ở đây chứ!? /Hoảng sợ vỗ vào mặt mình/
Lục Giản Hiên - Cậu
Bình tĩnh bình tĩnh...Đây là ảo giác thôi, không thể nào chuyện phi lí như thế lại xảy ra!!
Giản Hiên tự trấn an bản thân rồi tiếp tục tắm rửa. Đến khi đang lau người thì lại nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa.
Lục Giản Hiên - Cậu
G...G...Gì vậy??.../Quấn vội khăn che chỗ cần che/
__________________________________
Tác giả LIÊM KHIẾT 🐽
Ả nhon xê ô~
Tác giả LIÊM KHIẾT 🐽
Tui đã quay trở lại với một bộ truyện mới hehe~
Tác giả LIÊM KHIẾT 🐽
Đây cũng là lần đầu tui thử sức với thể loại này nên nếu có sai sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý ạ!
Tác giả LIÊM KHIẾT 🐽
Tui mong rằng mọi người sẽ dành tình iu thưn cho em nó nhiều nhiều nhoa💋💋
Tác giả LIÊM KHIẾT 🐽
Cam xả mi taaa🐽🐽
Chap 2: Anh nghĩ tôi là trai bao sao?
Lục Giản Hiên - Cậu
/Cẩn trọng hé mở cửa/
Lục Giản Hiên - Cậu
!!? /Giật lùi về phía sau/
Cửa phòng bị người kia mở tung, khuôn mặt anh đỏ phừng phừng nhìn cậu, quần áo thì xộc xếch hở chỗ này chỗ nọ.
Lục Giản Hiên - Cậu
/Vội lấy tay che ngực/
Lục Giản Hiên - Cậu
Anh..anh..anh cái đồ biến thái!! /Nhặt bộ quần áo ném về phía anh/
Khâm Tử Trạch - Anh
/Né sang một bên/
Khâm Tử Trạch - Anh
/Chầm chậm tiến về phía cậu/
Lục Giản Hiên - Cậu
Hư...Áa! /Sợ hãi ngã xuống sàn/
Lục Giản Hiên - Cậu
Anh tính làm cái gì vậy hả tên kia???
Khâm Tử Trạch - Anh
Ức...Cơ thể tôi có gì đó là lắm..
Khâm Tử Trạch - Anh
Hình như...bị bỏ thuốc..haa..
Lục Giản Hiên - Cậu
L...Liên quan gì tới tôi hả????
Khâm Tử Trạch - Anh
Giúp tôi chút đi, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. /Túm tay cậu kéo dậy/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Cái tên kì lạ này định làm gì không biết ' /Miễn cưỡng đứng dậy/
Lục Giản Hiên - Cậu
Bây gi--Hức!
Giản Hiên vừa mở miệng nói được nửa câu đầu thì bị anh dùng môi chặn lại.
Cậu còn chưa kịp đẩy ra thì đã bị anh giữ chặt eo lại, hai cơ thể dính chặt vào nhau liên tục cọ sát, miệng lưỡi quấn lấy nhau triền miên.
Cứ đưa đẩy như vậy Giản Hiên cũng quên mất bản thân phải phản kháng mà đắm chìm trong sụ ngọt ngào và quyến rũ của anh.
Hai con người không liên quan, không biết gì về nhau cứ vậy mà quấn lấy nhau từ nhà tắm lên đến trên giường như một cặp tình nhân thực sự.
--SÁNG SỚM NGÀY HÔM SAU--
Lục Giản Hiên - Cậu
Oáp~ /Vươn vai/
Lục Giản Hiên - Cậu
Quả là một giấc mơ đặc biệt hehe~ /Cười thoả mãn/
Lục Giản Hiên - Cậu
/Dụi dụi mắt/ Khoan...!
Lục Giản Hiên - Cậu
/Nhìn xuống dưới thân mình/
Lục Giản Hiên - Cậu
Áaaa!! /Rưng rưng cuộn mình trong chăn/
Giản Hiên sợ hãi đảo mắt nhìn quanh phòng, đây nào phải căn phòng ngủ của cậu, rõ ràng chính là nơi ở của người trong giấc mơ.
Hơn hết, đứng đối diện cậu chính là người đàn ông lạ mặt đã cùng cậu lăn lộn tối qua, anh đang mặc lại quần áo và vô tình quay sang nhìn cậu.
Bốn mắt chạm nhau, cậu sợ hãi khóc nấc lên.
Lục Giản Hiên - Cậu
/Véo má mình/ Đây đều là thật sao??
Lục Giản Hiên - Cậu
Hic...Đau quá đi mất..
Lục Giản Hiên - Cậu
Tại sao lại đau như vậy chứ...khịt
Khâm Tử Trạch - Anh
/Nghiêng đầu nhìn/ Cậu bị ngốc à?
Lục Giản Hiên - Cậu
Ngốc cái gì mà ngốc, anh thì biết cái g--/Bật dậy/
Lục Giản Hiên - Cậu
Á..ư /Ôm eo/
Lục Giản Hiên - Cậu
Đau quá đi
Khâm Tử Trạch - Anh
' Cậu ta đang diễn trò hề gì vậy? ' /Ngán ngẩm nhìn/
Lục Giản Hiên - Cậu
Anh! /Chỉ vào mặt anh/
Lục Giản Hiên - Cậu
Chính anh đã cướp đi sự trong trắng của tôi!
Lục Giản Hiên - Cậu
Anh phải chịu trách nhiệm với tôi!! /Chạy lại túm lại áo anh/
Khâm Tử Trạch - Anh
' Tôi mới là người bị thông mà?.. '
Khâm Tử Trạch - Anh
Đúng là phiền phức.
Khâm Tử Trạch - Anh
Tiền công của cậu, tôi đi đây. /Ném/
Lục Giản Hiên - Cậu
?? /Chụp lấy/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Là túi tiền mà, đưa cho mình chi? '
Lục Giản Hiên - Cậu
Không lẽ...
Lục Giản Hiên - Cậu
Anh nghĩ tôi là trai bao hả!??
Lục Giản Hiên - Cậu
Quăng cho tôi chút tiền là xong chuyện hay gì??
Lục Giản Hiên - Cậu
Cái này là cưỡng h.iếp đó, vi phạm pháp luật đó.
Đáp lại một tiếng cho có rồi anh cũng quay lưng bỏ đi, để lại Giản Hiên trong trạng thái bất mãn vô cùng.
Lục Giản Hiên - Cậu
Cái tên kiêu căng ngạo mạn, anh nghĩ mình là ai hả!!
Lục Giản Hiên - Cậu
Chuyện tới nước này...Mình thật sự xuyên không rồi ư.
Lục Giản Hiên - Cậu
Còn bị...hức.../Rơm rớm/
Lục Giản Hiên - Cậu
Anh ta nghĩ mình là trai bao nữa
Lục Giản Hiên - Cậu
Đó thật sự là lần đầu của mình mà aaa /Lăn qua lăn lại/
Lục Giản Hiên - Cậu
Phải đi tìm anh ta và bắt anh ta chịu trách nhiệm mới được!! /Trèo xuống giường/
Lục Giản Hiên - Cậu
Hửm? Cái gì đây? /Nhặt thứ dưới chân/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Là một tấm ảnh. Người trong ảnh xinh trai thật đó, là người yêu của tên biến thái kia à '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Ủa không phải, làm gì có ai có bồ rồi mà còn đi ngủ với người khác chứ.. '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Hm...Cứ mang theo biết đâu tìm được manh mối của anh ta '
Cậu mặc quần áo chỉnh tề, cầm theo túi tiền và tấm ảnh có được hùng hổ bước ra khỏi phòng.
Dựa theo kí ức của nguyên chủ, Giản Hiên cuối cùng cũng chạy ra đến bên ngoài toà nhà.
Khung cảnh nơi đây tan hoang như thể một bãi chiến trường được vụng về tu sửa lại vậy.
Lục Giản Hiên - Cậu
' Cái thế giới kì quặc gì thế này, mình không lẽ xuyên về thời nạn đói à? '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Hm...Đâu có phải, rốt cuộc đây là mốc thời gian nào chứ.. '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Ais...Kí ức của chủ nhân cơ thể này không rõ ràng gì cả, nhức hết cả đầu rồi. ' /Cau có/
Gác lại nỗi đau mất đời trai và cơn đau đầu, Giản Hiên chạy đến quán bar tối qua để hỏi ông chủ về người đã "cướp" đi sự trong trắng của cậu.
Quần chúng
Dựa theo lời miêu tả của cậu và tấm ảnh này thì tôi đoán đó là Tử Trạch - Esper cấp cao thuộc khu vực C1.
Quần chúng
Cậu ta nổi tiếng lắm đó, người trong ảnh chính là thanh mai trúc mã của cậu ta. Cũng là một Guide cấp bậc cao.
Lục Giản Hiên - Cậu
' Esper?? Guide?? Là cái gì nữa?? ' /Mặt hiện rõ dấu hỏi chấm/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Lại còn...khu C1 gì gì nữa, cái thế giới này có thật sự bình thường không thế?? '
_________________________________
Chap 3: Thế giới này cũng kì lạ quá
Lục Giản Hiên - Cậu
Ông...Ông chủ lớn cho tôi hỏi chút...
Lục Giản Hiên - Cậu
Esper, guide rồi khu này khu nọ là cái gì nữa vậy?...
Quần chúng
Hửm? /Dí sát mặt cậu/
Quần chúng
Cậu là người bên ngoài đến hử.
Quần chúng
Sao lại không biết mấy cái đơn giản như vậy chứ?
Lục Giản Hiên - Cậu
À...Ừm /Gật lia lại/
Lục Giản Hiên - Cậu
Tôi...Ừm.../Đầu vặn hết công suất/
Lục Giản Hiên - Cậu
Từ...khu khác đến, tôi tạm thời mất trí nhớ do tai nạn ngoài ý muốn a!
Quần chúng
Nhưng ta còn bận lắm, cậu cầm cuốn sách này về mà nghiên cứu. /Ném cho cậu một cuốn sách dày/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Ủa?? Ổng tin thiệt hả '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Kệ đi, giờ cũng đã gần trưa rồi mình nên tìm một quán ăn rồi nghiên cứu cuốn sách này. '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Sau khi mình hiểu rõ thế giới này rồi thì cái tên đã cưỡng bức mình sẽ phải trả giá!! '
Cậu cầm theo cuốn sách chào tạm biệt ông chủ rồi bắt đầu đi tìm một quán ăn.
Ỷ mình có một túi tiền lớn trong tay, cậu tìm đến quán ăn trông có vẻ tạm ổn nhất trong khu và đặt một bàn. Cứ ngỡ bản thân sẽ được đền đáp bằng một bữa ăn ngon nhưng nào ngờ...
Lục Giản Hiên - Cậu
' Cái quỷ gì vậy hả, sao menu toàn khoai vậy??? ' /Lật đi lật lại menu/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Khoai nghiền, khoai sợi, mì khoai, cháo khoai, canh khoai và toàn là khoai! '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Không lẽ thế giời này đã bị khoai xâm chiếm!? ' /Sợ hãi nhìn những người xung quanh/
Tất cả họ đều đang thưởng thức đồ ăn nhưng tất cả cũng chỉ có khoai khiến cậu trở nên tuyệt vọng.
Lục Giản Hiên - Cậu
Chủ quán!
Quần chúng
/Tiến lại/ Có chuyện gì sao thưa cậu?
Lục Giản Hiên - Cậu
/Chỉ vào menu/ Sao trong đây toàn là khoai vậy, không có rau củ thịt thà gì ư??
Lục Giản Hiên - Cậu
Các người làm ăn thế mà được à??
Quần chúng
Này cậu, cậu có bình thuờng không vậy? /Thở dài/
Quần chúng
Ở khu này chỉ có quán tôi mới có khoai mà ăn, cậu thử đến tiệm khác xem đến một miếng khoai còn chả có nói gì đến rau thịt?
Quần chúng
Đòi hỏi như vậy chắc cậu là người của khu B nhỉ. /Khoanh tay nhìn cậu/
Quần chúng
Ăn sung mặc sướng trong đó quen rồi ra đến đây khó mà thích nghi.
Lục Giản Hiên - Cậu
Haizz...Vậy cứ cho tôi một mì khoai và canh khoai đi.
Quần chúng
Vậy cậu chờ chút. /Rời đi/
Quần chúng
' Mới đầu tuần đã gặp tên âm binh rồi mà '
Lục Giản Hiên - Cậu
/Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Trong những giấc mơ mình cũng từng thấy qua khung cảnh như vậy.. '
Giản Hiên rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn cuốn sách trên bàn và lật từng trang ra.
Tóm tắt nội dung như sau:
Trong tương lai, 90% nhân loại đã bị nhiễm một loại kí sinh trùng khiến họ bị biến đổi thành các dị loại đáng sợ. Khi thế giới rơi vào hỗn loạn và rơi vào bờ vực sụp đổ thì một nhóm người có bộ gen tiến hoá sở hữu dị năng mạnh mẽ xuất hiện. Họ có thể tiêu diệt được các dị loại và bảo vệ những người sống sót khỏi chúng, những người này được gọi là Esper.
Những Esper tuy rất mạnh mẽ những lại có một nhược điểm chí mạng- Khi sử dụng dị năng với tần suất lớn và phạm vi rộng họ có thể bộc phát sức mạnh dẫn đến vỡ mạch máu và tử vong.
Từ đó các Guide cũng được biết đến và xuất hiện với vai trò là những người có thể chất đặc biệt có thể xoa dịu, trấn an giữ cho năng lực của các Esper luôn được ổn dịnh.
Nhờ họ mà nhân loại có thể xây dựng nên một khu trú ẩn kiên cố và sống yên ổn trong hằng trăm năm.
Lục Giản Hiên - Cậu
/Há hốc mồm, mặt tái mét/
Lục Giản Hiên - Cậu
M...Mình đến thế giới kì lạ gì thế này../Suy sụp/
Lục Giản Hiên - Cậu
Như một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy.
Lục Giản Hiên - Cậu
Phù~...Bình tĩnh nào, đây mới chỉ là mấy trang đầu thôi. /Tiếp tục lật từng trang/
Tất cả xoay quanh quá trình con người gây dựng nên khu trú ẩn và cả sự đột biến của các Esper và Guide.
Không ai tìm ra được nguyên do của việc này và họ chỉ biết rằng các Esper, Guide sẽ xuất hiện ngẫu nhiên với xác suất 1/20 000 có thể nói là vô cùng thấp.
Lục Giản Hiên - Cậu
' Dài quá đi mất, sao không thấy nhắc gì đến khu vực này kia nhỉ. ' /Lật nhanh/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Ồ, là cái này? '
_________________________________
Tác giả LIÊM KHIẾT 🐽
Mọi người chăm tương tác chút cho tui có động lực nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play