RhyCap | Trái Tim Người Chết
Chương 1
⚠️Nếu phát hiện có những bình luận không đúng hay có ý xúc phạm các nhân vật trong truyện, thì mình sẽ chặn và không giải thích gì thêm nhé.
Tiếng loa thông báo các chuyến bay vang vọng hòa cùng dòng người tấp nập kéo hành lý lướt qua nhau.
Giữa tất cả sự hối hả đó, có một góc nhỏ đọng lại nỗi bịn rịn không thể nói thành lời.
Đức Duy đứng đó với đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại vì những tiếng nấc không thể kìm nén.
Em siết chặt lấy ba, gục đầu vào vai ông, cảm nhận hơi ấm lần cuối trước khi phải rời xa.
Bàn tay ông vỗ nhẹ lên lưng em, dịu dàng như những ngày còn bé.
Đức Duy
Hức...Duy sẽ nhớ ba nhiều lắm..
Đăng Dương
Thôi đi anh hai, ở nhà thì cãi ba chem chẻm chem chẻm
Đăng Dương
Nay về bên đó để thử việc ký giấy chuyển nhượng rồi về thôi mà cũng khóc.
Đức Duy
Anh ba có thôi đi chưa..em nhớ thiệt mà..
Song Luân
Duy của ba ngoan, chỉ là thử việc thôi mà.
Đức Duy
Nhưng con không quen sống khi không có ba..hức
"Attention, passengers on flight VN780 to Ho Chi Minh City, Vietnam. Your flight is now boarding at Gate 12. Please proceed to the boarding area immediately. Thank you."
"Chú ý, hành khách trên chuyến bay VN780 đến Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chuyến bay của quý khách hiện đang trong quá trình lên máy bay tại cổng số 12. Vui lòng di chuyển đến khu vực lên máy bay ngay lập tức. Xin cảm ơn."
Đức Duy
Tới giờ bay rồi mà anh hai còn chưa tới..
Đức Duy
Tệ đến thế là cùng.
Thành An
Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nha..hức..nhớ mày lắm đó..
Thành An từ xa chạy tới, vùi đầu vào vai em khóc nức nở.
Em vốn là chỉ về Việt Nam thử việc, rồi sẽ về lại với mọi người, nhưng nhìn cảnh tượng này, thực sự em không nỡ.
Kim Long
Qua bên đấy chăm làm thì ba mới ký giấy chuyển nhượng cho mày.
Đức Duy
Em biết rồi, mà sao anh hai tới trễ vậy..
Đức Duy
Xíu nữa là em bay luôn rồi
Kim Long
Tại thằng nhóc An đây, một hai đòi anh qua chở đi tiễn mày cho bằng được, mà nhà nó thì xa sân bay ác.
Thành An
Em thương Duy mà, Duy đi Duy nhớ về với An nha.
Đức Duy
Tao biết rồi, mày ở lại mạnh khoẻ nha.
Thành An với em là bạn thân từ nhỏ, cả hai đã trải qua không ít lần vui buồn cùng nhau. Hôm nay phải chứng kiến cảnh người bạn thân nhất của mình không còn ở gần mình nữa, thì quả thật là ác với Thành An quá.
Cuối cùng, khi không thể trì hoãn thêm, Đăng Dương khẽ kéo nhẹ tay em.
Đăng Dương
Đi thôi Duy, trễ rồi.
Vừa đáp sân, em chạy ngay vào nhà vệ sinh. Nôn hết mớ đồ ăn mà em vừa nuốt lúc nãy.
Em say máy bay từ nhỏ, ba, anh hai, anh ba tất cả đều biết nên mỗi khi có việc gì bên Việt Nam, đều là Đăng Dương thay mặt đứng ra làm giúp.
Riêng việc ngày hôm nay là phải đích thân em đi thử việc ở công ty riêng của ba mình bên Việt Nam - hiện đang do chú của em quản lý, rồi mới được ký giấy chuyển nhượng.
Đăng Dương
Sao rồi, ổn hơn chưa
Đăng Dương
đi thôi, anh Long đang đợi ở ngoài
Thượng Long
Say máy bay à?
Thượng Long vừa lái xe, vừa nhìn qua gương chiếu hậu hỏi.
Đức Duy
Vâng ạ, nhưng mà em đỡ hơn rồi hihi
Thượng Long
Về thử việc xong là được ký giấy luôn ha, giỏi quá trời
Đăng Dương
Chứ sao, thủ khoa đấy
Thượng Long
Bao giờ thì về lại?
Đức Duy
ký giấy xong là em về luôn anh
Thượng Long
ừm, thủ khoa mà, mấy chuyện cỏn con này sao làm khó bây được.
Đức Duy
Anh Long cứ trêu em
Đức Duy
Nhà đi lâu mà không bụi anh ha
Thượng Long
Anh Khang mày qua dọn hết á
Thượng Long
Hôm qua vừa nghe tin thằng Dương dắt nhóc Duy về là bé Khang nhà tao tức tốc chạy qua dọn dẹp liền.
Thượng Long
Sợ anh em bây về lại không có chỗ nghỉ ngơi.
Đức Duy
Eo ơi thương anh Khang thế ạ, tí gặp cho em thai mười cớm nha.
Thượng Long
Dẹp mày, bồ anh
Bảo Khang
Anh nghe Long nói về tới rồi hả em
Đức Duy
Dạ, anh em em vừa vào nhà ạ
Đức Duy
Cảm ơn anh khang nhé
Đức Duy
Vì đã dọn dẹp nhà giúp tụi em, cảm ơn anh nhiều 🥹
Bảo Khang
Có gì đâu, lúc anh đi vắng thì nhà cũng do thằng Dương dọn dùm ấy mà
Bảo Khang
Có qua có lại thôi, đừng khách sáo quá
Đức Duy
Mà tối nay anh có bận gì không? Dắt em đi tham quan Sài Gòn đi 😋
Tắt điện thoại, em lê lết cái thân vừa bị say máy bay đi tắm.
Mệt nên ngủ quên trong bồn tắm lúc nào không hay.
Đăng Dương gọi mãi mới chịu dậy để trả phòng tắm cho anh.
Đăng Dương
Ngủ quên à thằng giặc trời?
Đức Duy
Tại em mệt quá chứ bộ
Đăng Dương
Uống thuốc đi, anh mới mua để trên bàn đấy
Đăng Dương
Uống rồi ngủ một giấc tới sáng mai cho khoẻ
Đức Duy
Thôi, em phải thức để đi dạo Sài Gòn với anh Khang nữa chứ
Đức Duy
Anh đi tắm đi, tí xuống ăn cơm em nấu
Đăng Dương
Có bỏ độc gì không đấy
Đức Duy
Không hề, món này An dạy em
Lau tóc cho khô rồi em cũng mò xuống bếp, mở tủ lạnh xem còn đồ gì để nấu được hay không.
Đức Duy
Một tháng trước anh Dương về đây là ăn đồ ăn ngoài hết à
Đức Duy
Tủ trống trơn vậy trời!!
Không đứng than lâu, em mặc vội áo ngoài rồi đi bộ ra bách hoá.
Vì nhà ngay trung tâm nên việc này cũng không khó, đi bộ một tí là tới ngay.
Em đứng trước phòng tắm, gõ mấy cái
Đức Duy
Em đi chợ mua đồ đó nha, tủ không có gì ăn được hết
Đăng Dương
ừ, biết đường xá đồ không đó
Đức Duy
Em biết mà, em đi nha
Dứt câu em chạy vội xuống lầu, mở cổng rồi vừa nhảy chân sáo vừa líu lo vài giai điệu trong miệng.
Một hồi thì cũng tới bách hoá, em lựa vài món bỏ vào giỏ hàng rồi tính tiền ra về.
Đức Duy
Nấu canh chua với gì đây ta---
Em giật mình, nép vào bức tường sát bên.
Ló đầu nhìn vào bãi đất trống, có hơn mười con người đang đứng ở đó, bao vậy một người đang ngồi ôm vết thương đầy máu.
Đức Duy
Ê!!! Công an kìa!!
Đức Duy
Công an kìa-- kì--a hì..
Cả đám người bao gồm luôn tên đang ngồi dưới đất quay sang nhìn em, cứng người nên chỉ biết đứng gãi đầu.
Đức Duy
Ho--hong có, e--em đang chơi bắt cướp với bạn em..anh chị cứ tiếp tục
Nói xong em vắt chân lên cổ chạy như bay về nhà.
Vừa tới cổng đã thấy xe của Thượng Long và Bảo khang đậu ở đó.
Đức Duy
ở chỗ kia có bắn nhau, anh tới cứu người ta đi!!
Thượng Long
Chuyện gì? có liên quan tới mình đâu mà cứu ?
Đức Duy
Không có, người ta bị bắn, máu me không à
Đức Duy
Tội nghiệp lắm, giúp người ta đi anh!!
Thượng Long
Ở đây có một quy tắc
Thượng Long
Không phải chuyện của mình thì đừng đụng vào.
Nói rồi Long làm tiếp nhiệm vụ của mình, mặc cho em đang nài nỉ.
Đức Duy
cái người đó không phải là người xấu đâu, em linh cảm vậy
Đức Duy
Anh Khang..nói anh Long giúp người ta đi mà..
Em thấy Long không mềm lòng liền quay sang nắm tay Bảo Khang để năn nỉ.
Cái mặt nhõng nhẽo như thế ai mà không mềm lòng cho được.
Bảo Khang
Hay mình đi xem thử đi, giúp được thì mình giúp
Long bất lực nhìn hai anh em, em thì mắt vẫn long lanh nhìn anh, cuối cùng thì Long cũng chấp nhận, lui xe để đến chỗ mà em chỉ.
Đám người kia cũng đã rời đi
Em mở cửa xe, chạy xuống chỗ cái người đang ngồi ôm vết thương đầy máu ấy.
Đức Duy
Nè! Anh còn sống hông vậy??
Em khụy chân xuống, cúi mặt nhìn người đang ngồi ở đó.
Hắn nghe thấy tiếng em, chỉ liếc nhìn lên, không động đậy gì.
Đức Duy
Hay là anh về nhà tôi đi, tôi băng bó vết thương cho anh.
Đức Duy
Hay là anh không nghe thấy tôi nói gì??
Đức Duy
Nè!!! Anh gì ơi???
Quang Anh
Cậu trật tự một tí là cậu chết à?
Đức Duy
Rồi cứng họng luôn
Đức Duy
Nói được gì nữa đâu
Bảo Khang
Sao rồi Duy, ổn không?
Bảo Khang ngồi trong xe cũng thấy lo lắng, hạ cửa kính để hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì.
Đức Duy
Không ổn đâu anh ơi, tên này không những bị bắn, mà còn bị vô cảm nữa.
Đức Duy
Anh Khang với anh Long phụ em đưa hắn lên xe với!!!
Nghe em nói vậy thì Long với Khang cũng mở cửa đi xuống.
Long liếc nhìn hắn, cảm giác bất an trỗi dậy.
Anh dang tay, ngăn Khang tiến lại gần.
Thượng Long
Về thôi Duy, không phải chuyện của mình
Hắn nghe thấy cái giọng đó thì liếc nhìn lên một lần nữa. Cuối cùng thì cười một cái rồi đứng lên bỏ đi.
Đức Duy
Nè!! Anh đang bị thương đó, đi đâu vậy!!
Đức Duy
Sao lại không giúp họ??
Đức Duy
Em không chịu đâu, em giận anh Long luôn!!!
Em giận dỗi chạy về phía hắn
Đức Duy
Nè, bộ anh cũng biết tự ái nữa hả?
Đức Duy
Đi một tí nữa là tới nhà tôi rồi, anh ráng đi
Em vừa nói, tay vừa đỡ hắn đi.
Hắn cũng không chống cự, mặc cho em muốn giúp thì giúp.
Bảo Khang
Rõ ràng anh cũng đang lo lắng mà?
Thượng Long
Có nhiều chuyện em không hiểu đâu, mình về thôi
Khang khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Lên xe rồi về lại nhà, xem ra là chuyến tham quan Sài Gòn hôm nay của Khang và em bị hủy mất rồi.
Chương 2
Đức Duy
Vệ sĩ ở đâu mà nhiều vậy trời??
Phải, trong lúc em đang ra tay nghĩa hiệp để cứu người thì Đăng Dương đã gọi hơn mười tên vệ sĩ và hai người giúp việc mà trước đó anh đã cho nghỉ làm vì lý do sang Úc để trông coi nhà cửa, lần này ở cũng lâu, sẽ không ai biết có chuyện gì sắp xảy ra.
Đức Duy
Tới nhà tôi rồi, cẩn thận nha
Đức Duy
Tôi dắt anh vô gặp anh ba của tôi
Đức Duy
anh ba của tôi dễ thương lắm, hiền nữa.
Hắn liếc nhìn căn biệt phủ thì cảm thấy không đúng, tại sao người này lại đưa hắn đến đây!?
Đức Duy
Anh ba!! Anh ba ơi!!
Đăng Dương
Cái gì đấy!!? Thằng Duy ồn quá nha!!
Anh đang trong nhà cũng phải vội chạy ra.
Đức Duy
Cứu người nè anh ba
Đăng Dương đưa mắt liếc nhìn người trong tay Đức Duy từ trên xuống dưới. Bất giác gương mặt anh trầm xuống.
Đức Duy
ủa bộ anh ba có mắt thần hả?
Đức Duy
Nhìn người ra ngựa hay sao??
Đức Duy
Người đang đứng kế em nè, nhanh đi anh ba, mất máu nhiều quá rồi!!
Do mất máu quá nhiều, hắn ta ngã người về phía trước, bất tỉnh nhân sự.
Đăng Dương
Vệ sĩ, mau đỡ người vào trong nhanh!!
Ra lệnh cho đám vệ sĩ rồi anh cũng nhanh tay bấm máy gọi Quang Hùng - bác sĩ riêng của cả nhà anh bên Việt Nam đến.
Trong lúc chờ bác sĩ tới, em vệ sinh những vết thương nhỏ trên người hắn trước.
Đức Duy
Làm gì mà để người bị thương dữ vậy nè trời!
Băng bó kĩ càng rồi mới yên tâm đi nấu cơm.
Đức Duy
Ba phát lận hả anh??
Em đang nấu cơm, nghe thấy thế cũng ló đầu lên nhìn
Quang Hùng
ừm, may là đều ngay bả vai, không nghiêm trọng đến tính mạng
Quang Hùng
Mày cho người đưa hắn lên phòng được không?
Quang Hùng
Tao cần thay đồ cho hắn để xử lý vết thương
Đăng Dương nghe vậy liền sai bảo hai trong đám vệ sĩ đưa hắn lên phòng.
Đức Duy
Hay là đưa lên phòng em đi, để em dễ chăm sóc ảnh hơn.
Đăng Dương
Mày dại trai từ khi nào đấy?
Nói thế thôi chứ Đăng Dương cũng cho người đứa hắn lên phòng em, đằng nào thì nhà cũng không còn phòng trống, để hắn bên phòng anh thì càng không được, để ở phòng em là hợp lý nhất rồi.
Quang Hùng bước ra, đóng cửa rồi đi xuống lầu.
Quang Hùng
Mà tao vẫn không hiểu, sao mày lại muốn cứu hắn?
Đăng Dương
Ai nói tao muốn, tại thằng nhóc Duy đây
Đăng Dương
Tự nhiên khi không đem về
Đăng Dương
Không giúp thì nó bảo tao ác.
Quang Hùng
Thôi tao về, coi nói chuyện lại với nhóc Duy đi đấy.
Đăng Dương
Biết rồi, về đi
Em bước từ bếp đi lên, trên tay còn đang bê một bát cháo nóng.
Đức Duy
Em mới nấu cơm xong, anh ở lại ăn luôn rồi về
Quang Hùng
Cảm ơn Duy nhé, anh có việc nên về trước.
Quang Hùng
Không được thưởng thức tài nấu ăn của Duy rồi
Đức Duy
Vậy hẹn anh bữa nào nhá, em nấu cơm hai anh em mình ăn!
Quang Hùng
ừm, vậy thôi anh về.
Đăng Dương
rồi mày đứng đó nói hoài đi
Đăng Dương
Bê tô cháo cho cẩn thận, tí lại đổ úp vào người bây giờ
Em vừa đi vừa thổi cho tô cháo nguội.
Tới cửa phòng thì loay hoay không biết mở làm sao.
Đăng Dương
C-cái gì đấy!!???
Nghe tiếng hét thì anh cũng vội chạy lên.
Mắng em một câu rồi cũng đưa tay mở cửa phòng, em cảm ơn rồi bê tô cháo đi vào.
Hắn đã tỉnh từ bao giờ, ngồi nhìn mân mê vết thương đã được băng bó.
Đức Duy
Nè, anh ăn cháo đi
Hắn liếc nhìn em một cái, rồi lại nhìn sang tô cháo.
Em làm bộ cái mặt khó chịu, quăng cái muỗng trên tay xuống bàn
Đức Duy
Anh có biết là hôm nay anh em tui ăn cơm với canh chua hông??
Đức Duy
Mà phải dành thời gian nấu riêng cho anh một tô cháo!!
Đức Duy
Cất công nấu, rồi cất công đem lên đây cho anh.
Đức Duy
Rồi bây giờ tui nhận được câu " không ăn " của anh là sao???
Đức Duy
Sao mà khó ở dậy???
Đức Duy
Nè nha, anh không chỉ khó ở đâu
Đức Duy
Anh còn khó ưa nữa đó
Em vừa nói, vừa cầm cái muỗng chỉ chỏ.
Đức Duy
Không nói nhiều, hả họng ra!!
Em múc một muỗng cháo, đưa gần miệng hắn.
Hắn liếc nhìn em một cái, rồi cũng từ từ mở miệng ra.
Em đưa vội muỗng cháo đã được thổi nguội vào miệng hắn.
Đức Duy
đó, vậy có phải ngoan hơn không
Đức Duy
Mà chuyện lúc nãy là sao vậy?
Đức Duy
Tại sao đám người đó lại bắn anh??
Em nhìn hắn đầy khó hiểu, nhưng tay thì vẫn cứ múc cháo, miệng thì vẫn cứ thổi cho nguội
Đức Duy
Không nói thì thôi, mà anh tên gì vậy??
Đức Duy
Tui tên là Đức Duy, Hoàng Đức Duy đó.
Đáp lại em là khoảng không gian trống, em bất lực cũng không muốn hỏi gì thêm.
Liền đưa muỗng cháo thứ hai vào miệng hắn.
Hắn nuốt trọn rồi nhìn em.
Khen xong thì muỗng thứ ba cũng được đưa vào miệng
Cứ như vậy mà hết tô cháo.
Đức Duy
Anh nghỉ ngơi đi, tui xuống ăn cơm với anh ba
Đức Duy
Chắc giờ ảnh đói nhăn răng luôn rồi
Nói xong em mở cửa đi xuống, còn hắn thì vẫn ngồi đó, nhìn theo em.
Đăng Dương
Sao mày không đợi tới sáng mai đi rồi xuống??
Đăng Dương
để tao đói chết đi cũng được
Đức Duy
Tại cái tên Quang Anh kia ăn lâu quá chứ bộ
Đức Duy
Em còn phải bón cho từng thìa
Em vừa nói vừa xúc cơm ra hai bát, cho em và cho anh.
Đăng Dương
Mà này, tên Quang Anh đấy không tốt lành gì đâu
Đăng Dương
Đừng thân quá mức
Đức Duy
Em biết rồi, cũng chỉ muốn giúp người thôi à.
Đức Duy
Mà anh ba, bộ anh biết hắn là ai hả?
Đăng Dương
Là Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Ai mà không biết???
Đức Duy
Còn cái gì khác hơn không?
Đăng Dương
Lo ăn đi, nhiều chuyện
Đức Duy
Em mời anh ba ăn cơm
Chương 3
Ngoài trời xám xịt, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, nặng nề như sắp trút xuống cả bầu nước khổng lồ.
Không khí trở nên oi bức, như thể mọi thứ đang nín thở chờ cơn mưa tràn về.
Sau khi dùng bữa xong, em cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi lên phòng xem hắn đã khoẻ hơn chưa.
Vừa hay em vừa mở cửa, thì tay hắn cũng đã vừa được đặt lên tay nắm.
Đức Duy
Đi vào trong dùm đi ông thần
Em đặt hai tay lên hai bên vai của hắn, xoay nhẹ để lưng hắn đối diện với mặt mình, rồi đẩy hắn đi vào trong.
Đức Duy
Trời đang âm u rồi
Đức Duy
Khả năng là sắp mưa, mà mưa này thì chắc tới sáng mai mới tạnh
Đức Duy
Tối nay anh ngủ tạm ở đây đi, tôi xuống phòng khách ngủ.
Quang Anh
Đây là phòng của cậu à?
Đức Duy
ừm, phòng của tôi.
Quang Anh
Vậy thì không cần đâu, tôi xuống phòng khách ngủ cũng được.
Đức Duy
Anh đang bị thương mà, nằm sofa không tốt
Đức Duy
Nghe tôi, anh đừng có bướng
Hắn cũng gật gù rồi ngồi xuống giường, chống hai tay ra sau nhìn em lấy chăn gối ra từ tủ.
Đã ngồi với cái tư thế đó, tóc xoăn rũ rượi che một nửa phần mắt, giọng nói thì trầm ấm, không phủ nhận thì quả thật là Đức Duy nhà ta đã không ít lần rung động với hắn, kể từ khi em gặp và giúp đỡ hắn tới giờ này.
Đức Duy
" Đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời?? "
Quang Anh
Tôi hỏi cậu là cậu mới về à?
Đức Duy
Đúng rồi, tôi mới về sáng nay thôi
Đức Duy
Đang tung tăng đi mua đồ thì vớt phải anh
Đức Duy
Giúp đỡ anh vậy đó mà anh còn không biết điều
Đức Duy
Coi như hôm nay tui xui đi!!
Đức Duy
" Nhưng mà cũng may là anh đẹp trai, chứ anh mà xấu đi ha, tàn canh với tui!! "
Đức Duy
Ủa mà sao anh biết???
Hắn cười nhạt, rồi lại đưa ánh mắt nhìn đâu cũng thấy tình dán lên người em.
Quang Anh
Nếu là người ở cái đất Sài Gòn này lâu, sẽ không ai ra tay cứu tôi, như cừu non giống cậu đâu.
Đức Duy
Là sao?? Anh bị Sài Gòn cô lập hả??
Quang Anh
Nói chung là cậu không cần biết nhiều, chỉ cần biết là không ai dám lại gần tôi, như cậu.
Đức Duy
Vậy mà cũng để bị bắn, rồi cũng thằng này vớt về chứ ai mà ngồi đó sĩ.
Hắn bất lực nhìn em rồi cười một cái.
Quang Anh
Rồi từ từ cậu cũng sẽ biết.
Đức Duy
Không thèm biết, chăn gối xong hết rồi đó.
Nói rồi em mở cửa đi ra ngoài, để hắn ngồi đó ôm một mớ suy nghĩ về cậu nhóc kỳ lạ này.
Quang Anh
" gan lớn thật "
Cười nhẹ một cái, rồi hắn cũng ngã mình xuống giường.
Bầu trời đêm nay phủ một màu đen đặc, chỉ thi thoảng lóe lên ánh chớp xé toạc màn mưa.
Trong không gian ấy, một cậu nhóc vừa tròn mười chín đang say sưa suy nghĩ về những con người mà nó đã bỏ lỡ.
Có thứ gì đó chợt vỡ vụn trong lồng ngực, như thể lòng nó cũng đang mưa - một cơn mưa không có điểm dừng.
Đức Duy
Khi nào em mới được gặp lại anh nhỉ..
Đức Duy
Cũng lâu rồi anh ha.. mười năm rồi..
Đức Duy: 9 tuổi
Người ấy: 19 tuổi
? ? ?
Nhanh! Chạy nhanh lên!
Đức Duy
Anh hai..em mệt quá..
? ? ?
Không được dừng lại, cố lên, qua khỏi khu rừng này là chúng ta thoát rồi!!
Mưa trút xuống như trăm ngàn lưỡi dao quất vào da thịt.
Hai anh em lao đi giữa cơn mưa dữ dội, hơi thở dồn dập, bàn tay người anh nắm chặt cổ tay đứa em, kéo nó chạy thật nhanh, mặc kệ chân đã tê dại vì lạnh.
Đằng sau, tiếng bước chân đám người lạ mặt dội lên trên nền đất ướt, hòa cùng tiếng mưa rơi và tiếng sấm nổ vang trời.
? ? ?
Chạy đi!!! Anh hai ngăn bọn họ lại!!
? ? ?
út chạy nhanh đi, chạy sâu vào rừng tìm nhà của mấy chú tuần tra nhờ sự giúp đỡ, chạy đi!!!
Đức Duy
Không!! Em không bỏ anh hai lại đâu..hức..em không bỏ anh hai đâu!!
? ? ?
ANH HAI NÓI LÀ CHẠY ĐI!!!
Thằng nhóc nước mắt lưng tròng nhìn người anh trước mặt đang cố đuổi nó đi.
Trên người anh nó lộ rõ những vết chém khứa sâu vào da thịt, nước mưa hoà lẫn với máu, nhìn cơ thể anh nó run lên từng đợt, không biết vì lạnh hay do cơn bỏng rát từ miệng vết thương gây ra.
Đức Duy
Em nhất định sẽ cứu anh hai..hức..anh hai đợi em nha!!
Nói rồi nó ôm con gấu bông ướt sũng do ngâm nước mưa quá lâu chạy mất hút vào trong rừng.
Người anh nhìn nó, nhìn thật kỹ bóng dáng của nó. Anh sợ sau lần này, sẽ không còn lần nào được nhìn thấy nó nữa.
Mười năm sau, không ai biết người anh đã sống hay chết, nhưng cơn mưa năm đó vẫn hằn sâu trong ký ức, như một lời nhắc nhở đau đớn về người anh đã mất tích giữa đêm giông bão.
Có lẽ, mỗi con người đều mang trong mình một nỗi đau, em cũng vậy.
Những nỗi đau như một vết thương cũ được che giấu cẩn thận dưới lớp áo bình thản.
Em vẫn tiếp tục sống, tiếp tục diễn vai một con người bình thường, giấu đi những vết thương mà chỉ mình em cảm nhận được trong những đêm dài không ngủ, trong những khoảnh khắc cô đơn giữa cuộc đời ồn ã.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play