[RhyCap] Ngậm Máu, Nuốt Vàng
1. Nụ cười của kẻ không còn tim?
Mưa dầm nhẹ như tơ. Trong con hẻm hẹp giữa khu phố giàu, cảnh sát rào kín hiện trường. Một chiếc xe cấp cứu đậu chỏng chơ. Chiếc bạt trắng che lên thân thể thiếu nữ. Lạ thay—gương mặt nạn nhân vẫn còn nụ cười. Một nụ cười dịu dàng đến rợn người.
Bên dưới tấm bạt, nạn nhân là một thiếu nữ chừng mười bảy tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, mặc váy trắng, mái tóc đen còn vương mùi nước hoa nhẹ. Nhưng điều khiến tất cả im bặt… là nụ cười trên môi cô.
Một cảnh sát trẻ buột miệng, lùi lại nửa bước khi thấy rõ gương mặt nạn nhân.
NVP
Điều tra viên: Rất rõ. Như đang mơ một giấc mơ đẹp.
NVP
Điều tra viên: Nhưng..nhưng cô ấy không có tim?
điều tra viên chính đáp, giọng lạnh.
Tất cả quay lại nhìn. Vết cắt nằm giữa ngực, thẳng, gọn và khô. Không máu tràn, không dấu giằng co, không tiếng kêu cứu. Ngực cô bị mổ, nhưng máu… như chưa từng chảy.
NVP
Pháp Y: Vết cắt quá sạch
NVP
Pháp Y: Đây không phải tay nghiệp dư. Là kỹ thuật của người từng học giải phẫu hoặc y khoa. Kẻ gây án biết rõ cấu trúc ngực người. Biết chỗ để không làm đứt mạch máu chủ khi cần
Một giọng trầm lên tiếng từ nhóm pháp y
NVP
Sĩ Quan: cô ta đã chết trước đó?
Một sĩ quan già hơn nói khẽ
Lặng vài giây. Những người lính trẻ mới vào ngành nhìn nhau. Một cái chết không máu, một vết mổ chính xác, và một nụ cười dịu dàng?
Cảnh sát thu dọn hiện trường, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Một chai nước rơi lăn bên vệ đường, nhãn còn ướt nước. Người cảnh sát cuối cùng nhặt nó lên.
Cảnh sát thu dọn hiện trường, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Một chai nước rơi lăn bên vệ đường, nhãn còn ướt nước. Người cảnh sát cuối cùng nhặt nó lên.
“Em gái cậu ta?” một người hỏi.
“Không. Là người mà cậu ta chuẩn bị tỏ tình.”
Sự im lặng đọng lại vài giây.
Tại phòng xét nghiệm, tử thi được đưa vào giám định. Đèn huỳnh quang chiếu sáng lớp da nhợt nhạt. Tim bị lấy sạch, không một vết rách thừa.
NVP
Pháp Y: Chúng tôi kiểm tra kỹ
NVP
Pháp Y: không có chất kích thích, không mê dược. Thần kinh hoàn toàn tỉnh trước khi chết.
“Cô ta mỉm cười… tỉnh táo… rồi mới bị giết?”
NVP
Pháp Y: Không. Chúng tôi cho rằng… cô ấy đã bị giết nhẹ nhàng trước. Có thể là ngạt. Không để lại vết bầm, không sặc máu. Một cú giết… chuyên nghiệp.
Ai đó khẽ thì thầm:
“Như bác sĩ mổ xác sống.”
Hồ sơ vụ án được đánh dấu “Đặc biệt bất thường.” Báo chí bắt đầu vây quanh, thổi phồng vụ việc. Cư dân mạng gọi đây là:
“Vụ moi tim có nụ cười đẹp nhất.”
Chẳng ai hiểu vì sao một cô gái lại có thể ra đi thanh thản đến thế. Không có máu. Không có giãy giụa. Không có nước mắt.
Và trong khi mọi người đang vùi đầu phân tích hiện trường,
đâu đó trong thành phố này…
kẻ khiến cô ấy mỉm cười trước khi chết, đang bình thản uống một ngụm trà.
__________________________
Cô ấy chết… nhưng tim đã biến mất. Còn nụ cười thì ở lại
2. Kẻ đáng chết ở lại, người vô tội nằm xuống
Căn nhà im ắng đến nghẹt thở.
Tiếng nước nhỏ từng giọt từ bồn rửa vang lên giữa im lặng.
Bảo Minh đứng quay lưng vào cửa bếp.
Đức Duy bước vào, ánh đèn trắng rọi lên gương mặt không biểu cảm.
Bảo Minh ngồi bệt dưới sàn, tay cầm sợi dây chuyền đẫm máu.
Là dây chuyền Ngọc từng đeo – mặt tròn, có chạm chữ cái đầu tên cô: “N”.
Nhưng giờ… dây bị đứt, và máu trên mặt dây đã được lau… quá sạch.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh lau máu… nhưng không lau ký ức của em
Cậu im lặng nghe em trai của mình nói tiếp
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh có biết hôm ấy là lần đầu tiên em định tỏ tình với cô ấy không?
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô ấy chết. Tim bị moi đi. Miệng vẫn mỉm cười.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh có thấy ai… khi chết lại mỉm cười không?
Hoàng Đức Duy
Người đó chắc đã yêu sâu đậm đến mức không kịp sợ hãi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh biết gì về tình yêu chứ? Anh thờ ơ, lạnh nhạt, chưa từng yêu ai—
Hoàng Đức Duy
Không phải chưa từng
Đức Duy cắt lời, nhỏ nhưng sắc như dao
Minh sững người, quay lại nhìn.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh… anh cũng thích cô ấy?
Hoàng Đức Duy
Cô ấy từng thích anh.
Không khí đóng băng. Minh thở gấp, gương mặt trắng bệch.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh biết điều đó… và vẫn để em yêu cô ấy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh biết… và chính anh đã bóp cô ấy chết?
Im lặng. Gương mặt của Duy không thay đổi.
Hoàng Đức Duy
Cô ấy không đáng chết, Minh à.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là… cô ấy đến sai lúc.
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô ấy yêu anh! Anh giết cô ấy! Tại sao… tại sao người cô ấy yêu lại là người kết liễu cô ấy?
Hoàng Đức Duy
Vì người cô ấy yêu… không thể để bí mật bị phơi bày.
Một nhịp dừng. Duy bước lại gần Minh.
Hoàng Đức Duy
Em muốn báo cảnh sát? Cứ làm đi.
Hoàng Đức Duy
Nhưng hãy nhớ cô ấy mỉm cười khi chết.
Hoàng Đức Duy
Vì em không phải người cuối cùng cô ấy nghĩ đến.
Nói xong Duy liền rời đi, để lại Minh với một mớ câu hỏi chẳng có câu trả lời
Cậu nhắm mắt.
Một cảnh cũ lướt qua trí nhớ – bóng lưng Đức Duy rời khỏi bãi xe, ngay trước khi Minh quay lại
Khi ấy, Minh không nghĩ gì.
Chỉ thấy hơi ngờ ngợ.
Nhưng giờ thì…
Cậu bật điện thoại.
Bấm số tổng đài.
Từng nhịp chuông vang lên như dao rạch vào cổ họng.
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi muốn báo án.
Hoàng Lê Bảo Minh
Có người giết bạn gái tôi
NVP
Đầu dây bên kia: Xin cho biết nghi phạm?
Minh ngẩng đầu.
Mắt đỏ, tay siết dây chuyền chặt đến bật máu.
Một dòng lệ chảy xuống – không rõ là vì Ngọc… hay vì cái tên mà cậu sắp buộc tội.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh tôi.
Tên anh ấy là Hoàng Đức Duy
NVP
Cảnh sát: Được hai ngày nữa hẹn cậu ở tòa án
Vì sao cậu lại biết người giết là anh trai mình?
Đêm đó, Minh hẹn hò.
Cô gái đi cùng nó là người mà nó nói yêu nhất trên đời – Duy không quan tâm. Cậu chỉ chờ thời điểm nó rời xe đi mua nước.
Khi nó biến mất khỏi tầm mắt, Cậu bước tới, mở cửa, chích thuốc mê.
Cô ta chỉ kịp khẽ thở một hơi, rồi gục xuống.
Đèn xe mờ. Không ai chứng kiến.
Mọi thứ… hoàn hảo.
Duy kéo cô ấy ra ghế sau, chuẩn bị dao mổ, găng tay, và cả túi đá bảo quản tim.
Duy sẽ lấy tim trước khi cảnh sát có thể tìm ra gì.
Không ai sẽ nghi ngờ. Vì cậu là bác sĩ. Và vì cậu giỏi.
Nhưng khi Duy cúi xuống, mũi dao còn chưa hạ, cô ấy mở mắt.
Hoàng Đức Duy
"Má nó, thuốc quên bảo quản lạnh là như thế à??"
Cái chớp mắt đó… kéo Duy về một thời điểm xa hơn.
Ánh nhìn ấy, cái nhíu mày ấy, giọng nói ấy… Cậu đã thấy, đã nghe – đâu đó trong những buổi chiều ghé qua nhà.
Là… ánh mắt đã từng nhìn mình rất lâu, nhưng Duy chưa từng để tâm.
Nguyễn Bảo Ngọc
Anh là… anh trai của Minh…
Nguyễn Bảo Ngọc
Là… anh sao?
Cô ấy không hét. Không cầu cứu. Không vùng vẫy.
Chỉ thở nhẹ một hơi, rồi cười nhạt.
Nguyễn Bảo Ngọc
Em thích anh.
Nguyễn Bảo Ngọc
Ngay từ lần đầu tiên khi anh cau mày mắng em ồn ào khi đọc sách
Duy ngập ngùng không biết… phải thốt lên gì.
Một lời tỏ tình…
giữa khoảnh khắc sống và chết.
Cô ấy biết.
Cô ấy biết Duy sắp giết mình
Và cô vẫn chọn nói ra điều đó.
Không nói không rằng Duy nhào vào siết cổ cô ấy.
Tay trần. Không dao.
Không phải vì cô ấy đáng chết.
Mà vì cô ấy đã nghe thấy quá nhiều.
Đã nhìn thấy bộ mặt thật của mình.
Khi hơi thở cuối cùng tắt, cậu bắt đầu mổ.
Lấy tim khi tim không còn đập – không máu văng, không vết cắt bẩn.
Vết mổ sạch đến rùng mình – như một ca phẫu thuật không trái tim.
Duy rửa tay. Lau sạch dấu vết. Rời khỏi đó như chưa từng tồn tại.
Cô ấy mỉm cười – nụ cười đẹp đến ám ảnh.
Duy, sau khi ra tay, để lại một sợi dây chuyền của Ngọc trong túi ghế sau – thứ mà Ngọc luôn đeo.
Nhưng nó lại dính vết máu nhỏ, và lạ thay, vết máu đó không lan, chứng tỏ đã lau.
Minh thấy chi tiết đó… và nhớ có lần Duy từng bảo:
Hoàng Đức Duy
“Muốn giấu một tội ác hoàn hảo, đừng xóa sạch – hãy để lại thứ không ai hiểu nổi.”
Câu nói + hiện trường “sạch quá mức” = Minh bắt đầu tin rằng chỉ có Duy mới đủ kỹ năng mổ một trái tim như vậy.
"Em ấy là ngưỡi đã chết không tim, còn tôi là người sống nhưng trái tim đã không còn.."
3. Lời Khai Ẩn, Cán Cân Thiên Vị?
Tin tức “xác chết bị moi tim với nụ cười cuối cùng” gây rúng động cả giới tài phiệt.
Hung thủ bị tình nghi là Hoàng Đức Duy – thủ khoa Y, con trai độc nhất của Hoàng gia
Người tố giác: chính là em trai cùng mẹ khác cha – Bảo Minh
Duy ngồi trong xe, mặc vest đen. Cửa kính phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của camera.
Trong xe, Duy nhìn ra đám đông gào hét.
Bên cạnh, Quang Hùng ngồi trầm tĩnh, chỉnh lại ve áo vest, tay lật từng trang hồ sơ.
Lê Quang Hùng
Người ta không đến vì muốn nghe sự thật.
Lê Quang Hùng
Họ đến để được thấy một kẻ tài giỏi bị kéo xuống bùn
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi sẽ không để cậu chết kiểu đó.
Hoàng Đức Duy
Tôi không sợ chết, anh Hùng.
Tôi chỉ sợ… cô ấy mỉm cười thật lòng, lúc tôi giết.
Lê Quang Hùng
Tôi không cần biết cậu có tội hay không
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ cần tòa án tin rằng cậu vô tội.
Lê Quang Hùng
Cậu muốn im lặng, tôi sẽ nói thay.
Lê Quang Hùng
Nhưng từ giây phút bước vào đó không được run.
Lê Quang Hùng
Nếu cậu run, tôi sẽ thắng vụ này, nhưng cậu sẽ mất luôn phần người còn sót lại.
Cậu kéo cổ tay áo lên. Trên tay có một vết cào nhỏ. Không phải của nạn nhân, mà là của chính cậu — khi bóp cổ cô gái đó.
Hoàng Đức Duy
Sắp đến giờ chưa?
Lê Quang Hùng
Chắc sắp rồi cậu ngồi đây chờ hoặc vào trước nhưng đừng vào phòng xử khi chưa có lệnh nhé
Duy thấy ngồi đây cũng chẳng làm gì thì cậu bước xuống xe định tiến đến phòng xử
Không tránh nổi ánh mắt phán xét của người đời
Cậu khó chịu liền muốn tiến nhanh vào trong
Bảo Minh đang ngồi đó, vô cảm
Khi cậu bước đến gần hắn liền ngẩng mặt lên đối đáp
Một góc khuất hành lang, ánh đèn vàng yếu ớt.
Hoàng Lê Bảo Minh
Em chỉ muốn nghe từ anh… một lời thật lòng.
Hoàng Lê Bảo Minh
Là… cô ấy yêu anh đúng không?
Duy nhìn em trai một lúc, không gật, không lắc, chỉ thở dài.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh biết rõ! Cô ấy yêu anh!
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh biết rõ mà vẫn giết cô ấy!
Duy (trầm, lạnh, mắt không rời Minh):
Hoàng Đức Duy
Tôi không giết vì cô ta yêu tôi.
Hoàng Đức Duy
Tôi giết… vì cô ta biết chuyện… không nên biết.
Nắm tay run rẩy, miệng mở ra nhưng không nói nổi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh là anh tôi…
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao lại giết người em yêu nhất…?
Duy tiến lên một bước. Mắt nhìn sâu vào mắt em trai. Lạnh. Nhưng thật.
Hoàng Đức Duy
Vì nếu không phải cô ấy… thì có thể là em.
Chủ tọa gọi tên. Duy bước vào. Phòng xử nín thở.
Bảo Minh ngồi phía nguyên đơn, mắt đỏ hoe, tay siết chặt đoạn dây chuyền của Ngọc.
Tòa án mở đầu bằng câu hỏi quen thuộc
Cảnh sát đọc lời buộc tội
NVP
Bị cáo Hoàng Đức Duy, cậu có nhận tội không?
Hoàng Đức Duy
Tôi không nhận.
NVP
Dựa vào dấu hiệu giải phẫu sạch sẽ, chúng tôi nghi ngờ thủ phạm có chuyên môn y học. Hung thủ đã không để lại máu. Trái tim bị lấy bằng kỹ thuật cao.
Tiếng xôn xao khẽ lan khắp căn phòng.
Phía bên phải, một người đàn ông bước vào, mang theo cặp hồ sơ dày đặc – Luật sư Lê Quang Hùng.
Quang Hùng cười nhẹ, ngắt lời
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ muốn hỏi
Lê Quang Hùng
Trong một thành phố có hơn 300 bác sĩ, 700 sinh viên Y…
Lê Quang Hùng
Tại sao các người chọn duy nhất một cái tên Hoàng Đức Duy?
NVP
Luật sư Hùng, mời ông bắt đầu phần biện hộ.
Hùng đặt lên bàn một tập hồ sơ, gồm hình ảnh giám định pháp y – không có vết máu bắn tung, vết cắt hoàn hảo, không hằn trói.
Lê Quang Hùng
Đây không phải vụ án.
Lê Quang Hùng
Đây là một buổi trình diễn
Lê Quang Hùng
nơi các người muốn treo cổ một bác sĩ vì quá giỏi.
Quang Hùng đứng lên, cởi khuy áo vest. Giọng nói trầm, dứt khoát
Lê Quang Hùng
Thưa quý tòa, tôi không phủ nhận rằng nạn nhân – Bảo Ngọc – chết vì bị moi tim.
Nhưng tôi phủ nhận việc bị cáo là hung thủ.
Lê Quang Hùng
Vết rạch trên ngực nạn nhân quá sạch. Không có dấu máu văng, không có dấu vết phản kháng.
Đây không phải là hành vi nhất thời – mà là kỹ thuật giải phẫu.
Chánh án ra hiệu cho Minh bình tĩnh
Luật sư Quang Hùng quay sang, ánh mắt không một gợn sóng.
Lê Quang Hùng
Cậu Minh, xin hỏi… tại sao cậu gọi cảnh sát vào đúng đêm hôm đó?
Hoàng Lê Bảo Minh
Vì… vì tôi đi mua nước, và khi quay lại… tôi thấy Ngọc đã chết.
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô ấy hẹn tôi ở công viên. Tôi rời đi chưa đến mười phút.
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi… nghe thấy tiếng điện thoại cô ấy rơi. Tôi mở ra…
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô ấy vừa ghi âm một đoạn voice
Hoàng Lê Bảo Minh
‘Đừng… đừng em yêu anh…’ rồi tắt.
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi nhận ra… cô ấy đang nói với… anh tôi.
Khán phòng lặng như tờ.
Duy không phản ứng.
NVP
Bị cáo, cậu có lời nào muốn nói?
Duy ngẩng đầu, giọng điệu kiêu ngạo không chút hối hận
Hoàng Đức Duy
Tôi không giết cô ấy.
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ biết một điều
Hoàng Đức Duy
khi tôi tới nơi, cô ấy đã nằm đó rồi.
Luật sư bên nguyên cố dồn ép
NVP
Vậy con dao mổ có dấu vân tay cậu là của ai?
NVP
Và tại sao chỉ có dấu chân một người ở hiện trường?
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ không để than vãn cảm xúc thay thế bằng chứng khoa học.
Lê Quang Hùng
Không có camera. Không có nhân chứng.
Lê Quang Hùng
Và voice chat… không cho thấy bất kỳ tên nào.
Phiên tòa kết thúc với tạm đình chỉ điều tra, do thiếu bằng chứng buộc tội trực tiếp.
"Tôi không chọn đúng hay sai. Tôi chọn người cần sống… và dọn sạch những cái tên nên biến mất khỏi gia phả."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play