[Record Of Ragnarok] Nghìn Năm Chờ Đợi
Chương 1
Một cuộc diễu hành đang diễn ra tại vùng Potamia, ngôi làng gần kề với biển ở đây người dân tôn thờ vị thần của biển cả, Poseidon.
Agapi
Poseidon cậu không định tham biểu lễ thật sao ?
Poseidon
Nói nhiều quá rồi.
Agapi
Xin lỗi...chỉ là, Poseidon là món quá của thần kia mà. Nếu cậu mà không tham gia lỡ có chuyện gì thì mọi người sẽ trách cậu.
Poseidon
Vậy thì sao ? bọn họ muốn cúng thì cúng, muốn tế thì tế dựa vào đâu mà bắt ta phải xem.
Agapi nhìn nàng vẫn ngồi trên ghế không hề có ý định đứng lên mà lo sợ không thôi.
Poseidon
Cô có thể đi rồi đó, Agapi.
Poseidon tựa người vào bức tường phía sau, đôi mắt màu thanh thiên khép lại tựa như muốn ngủ một giấc.
Agapi chỉ biết thở dài, nếu nàng đã không muốn thì dù bây giờ cô có dập đầu cầu xin thì vị này đây cũng không thèm để ý.
Agapi
"Người gì rõ xinh đẹp, tính tình lại không tốt. Đúng là thần linh không tạo ra bất kì tạo vật hoàn hảo nào mà"
Cô đưa mắt nhìn gương mặt ngủ say mà giản ra, khác hoàn toàn với điều bộ thờ ơ thường ngày của Poseidon.
Agapi
Nếu lúc nào cũng dễ gần như vậy, tôi đâu phải khó khăn hầu hạ cậu chứ.
Poseidon
Ta không ép cô, cô có thể rời đi bất cứ khi nào cô muốn Agapi.
Poseidon
Ta không cần người khác hầu hạ mình đâu.
Agapi
Không, không phải như cậu nghĩ đâu !!
Agapi
Ý tôi là nếu Poseidon có thể gần gũi một chút, tôi có thể phục vụ cậu mà không phải lúc nào cũng lo sợ.
Poseidon
Chỉ cần không ảnh hưởng tới ta, ngươi làm gì thì tùy.
Nàng liếc mắt ra ngoài cửa, nhìn về hướng ngôi đền đang tấp nập người bên trong mà lòng có chút khó nói.
Không phải Poseidon ghét thần linh hay không tin vào các vị thần, mà là mỗi định tới gần ngôi đền lại như có thứ gì đó cản trở nàng.
Khiến cơ thể Poseidon không ngừng đau đớn, đến khi rời khỏi đó cơn đau mới được xoa dịu đi phần nào.
Đó là lí do mà Poseidon chưa từng lại gần ngôi đền trong suốt 16 năm sống tại làng Potamia.
Chương 2
Mọi thứ đều tối tâm, không ánh sáng, không có chút hơi của sự sống nào tại đây.
Những tiếng rì rầm của những linh hồn người chết cứ vang vọng trong không gian.
Càng làm Âm giới thêm u uất đáng sợ.
Đã nghìn năm rồi, nơi đây đã không còn tồn tại một chút gì gọi là sự sống, ai ai cũng sống trong sự sợ hãi lo rằng bản thân sẽ tan biến vĩnh viễn nếu làm phật ý chủ nhân của nơi này.
Hades liếc mắt nhìn ra khung cửa sổ của lâu đài, đôi mắt thạch anh đó không tồn tại bất kì thứ ánh sáng nào. Vì ánh sáng của gã đã mất đi từ lâu rồi.
Lâu tới nỗi, gã sắp mất cả niềm tin sẽ tìm thấy nàng. Ánh áng của gã, niềm tin của gã và là tình yêu của gã.
Hades
Đã lâu như vậy, em vẫn chưa muốn về sao?
Hades
Em giận anh lắm nhỉ? Poseidon làm ơn hãy mau trở về với anh đi.
Hades
Anh sẽ không làm tổn thương em nữa, sẽ trân trọng em, nâng niu em trong tay mình.
Hades
Poseidon, mau về với anh đi.
Hades cầm lấy bức ảnh trên bàn, tay vuốt ve gương mặt của em gái gã đầy sự nhẹ nhàng và trân trọng.
Đôi mắt gã đỏ ngầu, bàn tay run run mà nắm chắc lấy bức ảnh. Hades gã sắp không chờ được rồi, gã sắp điên vì sự nhớ nhung đối với nàng thơ của gã rồi.
Nếu lâu hơn nữa, Hades cũng không biết bản thân sẽ làm ra những việc gì nữa. Gã đã chờ lâu như vậy rồi, đã cố gắng như thế tại sao người ấy vẫn chưa xuất hiện.
Hades
Rốt cuộc, thì khi nào em mới xuất hiện đây. Đừng để anh chờ thêm nữa nếu không dù có phải bẻ gãy chân em.
Hades
Anh cũng sẽ làm nếu đều đó thể giữ em lại bên anh.
Hades
Poseidon của anh, tình yêu của anh. Anh sắp hết kiên nhẫn rồi.
Chương 3
Seina
Sao ta lại chưa từng biết nhỉ?
Seina đứa người vào ghế, đối mắt màu thạch anh nhìn trân trân lên trần nhà.
Ả không cảm nhận được gì cả, một chút cũng không. Ả tự hỏi đây có phải là cái tuyệt vọng mà con người nói hay không.
Nếu là thật thì Seina có chút tự giễu bản thân, khi một thần linh như ả lại có cảm giác của một nhân loại.
Một sự thấp kém đến cùng cực
Seina
Mẹ à, con nhớ người quá. Thật muốn mẹ vỗ về con như khi bé.
Seina
Mẹ không biết đâu, ngày ngày ở đây nhìn các bức tranh của người.
Seina
Nó như một cực hình cho con vậy, đau đớn khi cứ luôn nhớ tới chuyện người đã bỏ con đi.
Seina
Con cũng sắp điên rồi, điên như lão già đó.
Seina
Nhưng con sẽ không như lão đâu, bởi con sẽ yêu mẹ bằng tất cả sự dịu dàng của con.
Bàn tay trắng nõn xoa nhẹ lên khuôn mặt của bức tượng giữa phòng, rất giống nàng. Chỉ là một vẫn chưa đủ để thoã mãn ả.
Ả cần một người bằng xương bằng thịt, chứ không phải thứ lạnh ngắt này.
Seina
Người sẽ sớm về bên con thôi.
Agapi
Trong cậu không ổn lắm.
Poseidon
Không biết, có cái gì đó rất nguy hiểm sắp tới.
Poseidon
Không, con nguy hiểm hơn.
Agapi
Vậy có thể là gì, nếu nguy hiểm hơn cả quái vật thì chúng ta sẽ chết.
Nghe cái gì đó rất nguy hiểm sắp tiến tới làm Agapi hốt hoảng không thôi, cô chưa chuẩn bị đủ để có thể cùng nàng bỏ trốn khỏi ngôi làng này.
Agapi
Vàng không có làm sao mà chạy được, nhiêu đó vàng cũng sống được có mấy năm thôi.
Poseidon nhìn vào căn phòng chứa vàng mà khó nói, nhiêu đó sống mấy đời chưa chắc đã dùng hết chứ nói gì mấy năm.
Nàng cũng muốn biết làm sao để thể đem nhiêu đó đi, mang một nữa thôi đã khó rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play