Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cạnh Tranh? [Mie X Hoàng Yến Chibi]

Chap 1

/... / hành động, biểu cảm " ... " suy nghĩ * ... * thì thầm
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Haiz.../thở dài/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Có vẻ lại thua rồi nữa rồi nhỉ?/thất vọng/
Nàng là Hoàng Yến, hiện đang học lớp 11a4 , một nữ sinh bình thường mà thôi
Nàng lẳng lặng nhìn lên bảng xếp hạng thành tích của kì thi giữa kì I mà lòng buồn thiu
Bao nhiêu cố gắng đến mấy vẫn không giúp nàng như mong muốn, chắc có lẽ là nàng chưa đủ cố gắng hơn người ấy rồi
Mọi người xung quanh thì tranh nhau giành chỗ để xem được bảng điểm, làm hại nàng cũng vất vả lắm mới chen vô xem được đấy nhé!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
(1) : Chắc học bá Tiểu My lại đứng nhất rồii!!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
(5) : Đúng là thiên tài, tròn 200 điểm luôn
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
(3) :Hoàng Yến thua Tiểu My mỗi 5 điểm thôi
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Dù sao cũng là thua mà"/thầm trả lời/
Cùng lúc đó
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
"Mình hạng nhất toàn khối 11 à? "
Trương Tiểu My, một người quá nổi tiếng trong trường khi cô ấy luôn chểnh chệ mà nằm đầu trong mọi cuộc thi đấu ở khối 11 lần khối 10 năm trước
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
"Lại là hạng nhất, chán thật đấy..."/nhìn vào bảng thành tích/
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
"Về lớp thôi"/Định rời đi/
Mọi chuyện có lẽ quá dễ đoán để có thể làm cô bất ngờ, cô cũng chẳng bận tâm đến mấy mà định rời đi thì cô khựng lại
Đầu cô lại hướng về phía bảng thành tích đó, nhìn xuống dưới một chút...
Thứ cô nhìn đến chính là vị trí hạng hai
Thành tích toàn khối 11 [Tối đa 200 Đ] 1. Trương Tiểu My : 200 Đ 2. Nguyễn Hoàng Yến : 195 Đ 3. ... : 182 Đ 4. Đồng Ánh Quỳnh : 181 Đ 5. Lê Thy Ngọc : 178 Đ 6. ... : 164 Đ
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Hừm/Nhìn chằm chằm vào bảng/
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
"Nguyễn Hoàng Yến giỏi phết đấy chứ"/cười mỉm/
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
"Đi vào lớp thôi nào"/rời đi/
...
Tiết học đầy sự nhàm chán bởi cách dạy khá khó hiểu đến từ giáo viên làm nàng chẳng tập trung được gì vô bài học cả, nhưng nàng vẫn cố gắng ngồi lắng nghe từng lời giảng của giáo viên
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tiết này chán quá/ngáp/
Đây là Đồng Ánh Quỳnh, bạn cùng bàn của Yến, là một người...có thể ngủ ở bất kì đâu
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Cố lên, đừng có ngủ đấy nhé/nhìn Quỳnh/
Nhưng dường như lời nói lại được thốt ra quá muộn, khi quay đầu qua thì cậu ta đã lăn ra ngủ li bì trên bàn học mất rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/ngủ há họng/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Nó đi học hay đi ngủ vậy, một ngày 5 tiết ngủ hết 5 tiết trừ mỗi ra chơi"
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Ngủ hoài mà khi thi lên được top 4 cũng hay chứ"/nhún vai, cười/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Chịu thôi, nếu không phải thiên tài bẩm sinh thì phải cố gắng!"
Nàng cũng chẳng để ý Quỳnh mà quay lên bảng để chú ý vào mấy bài giảng nâng cao
Ngồi nghe nhưng không hề hiểu gì cả, mặt nàng cứ đơ đơ đần đần ra
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Ước gì được ngủ như Quỳnh🥰"
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ngủ đi ai cấm đâu/nói mớ/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Khò khò...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Ủa gì vậy trời, hú hồn nha bà Quỳnh"
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Ngủ mà như thức"
Sự buồn chán ấy dần biến thành những thứ vô tri, nàng bắt đầu kiếm việc gì làm mà giáo viên không để ý. Hai tay nàng cầm mái tóc mềm mượt của Quỳnh, thắt hai cái bím xinh xinh hai bên
Dù tóc của bản thân đang thành trò giải trí cho người khác nhưng Quỳnh vẫn ngủ bất chấp mọi thứ
Xa xa bàn bên dưới vẫn luôn có người đang ngắm nhìn nàng qua từng chi tiết. Mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi đều được quan sát một cách cẩn thận
Nếu nàng là vật trưng bày để sưu tầm, người ấy có thể sẳn sàng bất chấp mọi thứ để được ngắm nhìn nó
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
"Xinh quá nè, đúng là Hoàng Yến của tôi mà" /nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, đôi môi cứ nhếch lên một nụ cười hạnh phúc/
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
"Bài học nhàm chán mà có cậu là tôi thấy ý nghĩa hơn liền"
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Á há há, cái đầu con Quỳnh đã có hai cái bím"/cười khoái chí/
Tùng Tùng Tùng
Tiếng trống như thể cứu vớt mọi người từ đầm lầy mà trở dậy một cách đầy sức sống, nàng hớn hở chạy một mạch xuống căn tin cùng Quỳnh
Do lo chạy nhanh quá nên nàng đã vô tình đụng trúng một thanh niên đang cầm trên tay hộp sữa nhỏ
Cú va chạm ấy tuy nhẹ nhưng người thanh niên ấy lại trượt tay làm đỏ một phần sữa vào tay áo của nàng
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
: Xin-xin lỗi chị nhiều ạ/cuối đầu/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Không sao đâu/vỗ nhẹ lưng người thanh niên, cười/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Có sao nha má^^"
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nè Yến, mày có mang theo đồ để thay không đó?/nhìn nàng, lo lắng/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chứ đồ mày bị ướt bởi sữa rồi
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
K-không có...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tao không có mang mày ơi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Rồi luôn/cười bất lực/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ê không ấy mày vô nhà vệ sinh bên kia đi, tao tìm đồ cho mày mặc/chỉ về phía nhà vệ sinh gần đó/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ờ, vậy tao vô trước á nhe/chạy vô/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nhớ lấy đồ nhanh nhanh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ vâng thưa Thượng Đế ạ
Nói rồi nàng chạy cái vù vô nhà vệ sinh nữ, dùng nước từ vòi rửa trôi đi phần sữa còn thấm lên vai áo
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Xu cà na thật chứ...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Không biết là có đồ kh-
Bổng nhiên cô cảm thấy có một lực nặng đang được phân đề cho hai bên vai, khẻ thì thầm
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
*Tôi có mang*/ôm cổ từ sau lưng/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ai thế?/ngạc nhiên/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Giọng này lạ lắm"
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My, là tôi đấy
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi có đồ dư, nghe nói đồ cậu bị bẩn nên tôi cho cậu mượn/đưa bộ đồ ra/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Vậy sao/tin ngay/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Vậy cho tôi mượn nhé/cười/
Cô không nói gì, nhắm cổ tay nàng kéo thẳng vô phòng vệ sinh. Tay chống vào tường áp sát Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ừm.../chưa hiểu chuyện gì/
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Đáng yêu quá nhỉ/vuốt ve khuôn mặt nàng/
Tiểu My dần thu hẹp khoảng cách mà hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng đó
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Dễ thương quá nhỉ? Hoàng Yến của tôi~ /cười mỉm, nhìn nàng/
Hết!

Chap 2

Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Ủa gì dạ"/đơ luôn/
Nàng bất ngờ nhìn vào khuôn mặt đang nhìn chằm chằm mình, thấy cô chỉ cười một cái nhẹ. Vẻ mặt hết sức bình thường nhưng hai bên má lại ửng hồng nhẹ như thể đang ngại ngùng
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
À..ừm/hơi ngại/
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Cậu thay đồ đi nhé/dúi bộ đồ vào tay nàng/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Cảm ơn cậu nhiều/gật đầu/
Nhưng có điều gì đó nó lạ lắm, đúng là cô đã kêu nàng thay đồ nhưng cô lại không hề đi ra khỏi buồng vệ sinh mà lại chống càm như thể chờ đợi nàng thay đồ luôn vậy
Nàng cũng nhanh chóng nhận ra, nét mặt hiện rõ nét sượng trân. Rõ ràng kêu người ta thay đồ mà lại nhìn chằm chằm không đi ra khỏi buồng vệ sinh thì sao mà thay đồ được
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Có thể...đi ra không?/nhìn cô/
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Không thích/cười mỉm/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Gì vậy má, nhìn kiểu đó sao dám thay đồ"
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Vậy để tôi đi qua phòng khác
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như thế, phía cánh cửa đã bị chặn bởi chính thân hình cao lớn của cô, với nấm lùn như nàng sao đấu lại được cô
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Thay đi/kéo nàng lại, mở cúc áo/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ê ê, tôi tự thay được nhe
Đợi nàng nói được câu đó thì cô đã mở hết cúc áo từ trên xuống, nhẹ nhàng bỏ lớp áo đó ra. Mặc vào cho nàng một chiếc sơ mi trắng, trên đó còn thoang thoảng một chút mùi hương của đối phương
Nàng bây giờ mới thấy lạ. Tự nhiên cô lại biết mình vừa mới bị đổ sữa lên người, còn lại mang theo một bộ đồ dư quả thật rất lạ. Nàng đã có nói cho cô là áo bị bẩn đâu mà cô biết?
Rồi còn đẩy nàng vào phòng vệ sinh cưỡng hôn, thay đồ giúp nàng. Y hệt mấy đứa biến thái...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ê nè, sao tự nhiên cậu tốt với tôi thế?/nhìn cô, có chút đề phòng/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tôi với cậu có phải là bạn đâu
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Thì giờ làm bạn là được mà/cười/
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Dù sao tôi cũng để ý cậu lâu rồi
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Hả/ngơ ngác/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Để ý...Tôi có gì để cậu quan tâm sao
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Có, chắc tôi thích cậu rồi
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Hả/bất ngờ/
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi để ý cậu từ năm lớp 10 đến giờ, người dễ thương lại rất chăm chỉ như cậu thì đáng được tôi chú ý mà nhỉ
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"..."
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Bây giờ làm sao đây"
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
À...tôi tôi
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tôi...tôi
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Cậu sao?/nhìn nàng chằm chằm/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tô-
Nàng đang định kiếm cớ để chuồng khỏi đây thì vị cứu tinh của nàng đã đến, bên ngoài phát ra tiếng chân rất gấp gáp
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Alo alo, con Yến đâu rồi?/nhìn xung quanh/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tao có đồ rồi nè, mới đi mượn của chị Tiên
Thấy thế cô cũng không chặn đường Yến những, đừng nép sang một bên cho nàng có thể đi ra ngoài. Hiểu ý nên nàng vặn tay nắm cửa đi ra bên ngoài
Cô cũng đi ra theo
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Yến/nhìn cô với nàng/
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tôi có mang một bộ đồ dư nên cho cậu ấy mượn trước rồi
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đúng rồi đó/gật đầu lia lịa/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ủa mà Yến thay đồ thì cậu vào bên trong chi? /thắc mắc/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ngắm Yến hả/cười/
Một câu nói lại phút chốc khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn, Quỳnh thấy khó xử nên nghĩ ra một cái cớ để rời đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thay đồ xong rồi thì thôi, chúng ta đi xuống căn tin nào/kéo Yến theo/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cảm ơn bạn học My nhiều nhé
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Không có gì/cười/
...
Quỳnh kéo tay nàng chạy một mạch đến căn tin, nơi đã được chất đầy bằng đống đồ ăn mà Quỳnh đã mua trước cho nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ngồi xuống ăn đi con kia/kéo ghế cho nàng/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Biết rồi biết rồii/ngồi xuống/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Aaa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Gì vậy??/hốt hoảng/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Có món cơm sườn mà tao thích nè/háo hức, cười/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy mà cũng la nữa, làm lo tưởng có chuyện gì/thở phào nhẹ nhỏm/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Như mấy đứa mới đẻ🤦‍♀️
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Mấy đứa mới đẻ có nói chuyện được đâu...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi dẹp đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đớp đồ ăn đi cưng, ăn thêm gì thì nói để tao đi mua
Quỳnh nói xong thì quay qua nhìn nàng đã thấy dĩa cơm của nàng sạch bon không còn lại một hạt cơm nào, khuôn mặt nàng lộ ra một vẻ thoảng mãn
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ngon vãi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con gái mà ăn như con heo
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tém tém cái nết ăn lại thì mới có bồ được
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ê ê, đỡ hơn đứa đụng đâu cũng ngủ à
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ngủ nhiều mà cao hơn mày là được rồi /vẻ mặt tự hào/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
.../hết biết nói gì/
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Hé lu, chào con nhỏ đầu vàng với con nhỏ đầu đen/chạy đến/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ê, bố mày có tên đàng hoàng nha Thy
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đúng rồi đó
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tao thích gọi vậy á, nghe hay mà/cười/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Chịu mày rồi/thở dài/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ăn gì chưa?/nhìn Thy/
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chưa mày ơi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ngồi xuống đi, ăn gì tao đi mua cho/kéo ghế cho Thy/
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ỏ sao hôm nay thấy bạn Quỳnh đáng yêu quá à, ăn bún riêu nhaa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Trẻ con...hai đứa bây uống gì luôn không, tao mua luôn/cười/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tao không uống gì đâu/lắc đầu/
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chắc tao cũng như con Yến á
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mày đi mua lẹ lẹ đi để còn về mà ăn hộp xôi của mày kìa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ vâng Thượng Đế ạ /phóng cái vèo chạy đi/
Chỉ một cái chớp mắt mà Quỳnh đã đi đến quầy đồ ăn
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đúng là mấy đứa chân dài, mới đây mà đi mất tiêu rồi/nhìn theo/
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ê mày, tao xem bảng thành tích thấy điểm mày cao vãi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Còn 5 điểm nữa là tối đa luôn
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chúc mừng mày nhe/cười tươi/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ối, cảm ơn mày nhiều/cười, hạnh phúc/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nhưng mà vẫn mãi thua một người thôi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ý là học bá My sao??
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cậu ta thì tao chịu rồi, bá đạo không biết nói gì/thở dài/
Trong khi cả hai đang nói chuyện thì Quỳnh đang cầm tô bún riêu đi đến bàn ăn, chợt thấy một bóng dáng ở phía xa xa đang quan sát người bạn của mình
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"Ai mà nhìn chằm chằm thế"/chú ý/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hừm.../đang nheo mắt để nhìn cho rõ/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cái dáng này giống...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bạn học Tiểu My?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"Hình như đang nhìn con Yến thì phải"
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"Ê ê hong lẽ học bá Tiểu My thích cái con Yến lùn sao"/bất ngờ/
Suy nghĩ của Quỳnh liệu có đúng hay không thì không ai biết cả, nhưng Quỳnh thoáng chốc cũng không quan tâm chuyện đó nữa mà đi nhanh đến bàn để đưa đồ ăn cho Thy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đây/đặt xuống bàn/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mời Thượng Đế hưởng thức
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cảm ơn mày nhiềuuu/cười/
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nhăm nhăm/ăn/
Trong lúc Thy đang ăn thì Quỳnh liền hỏi Yến một câu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ê Yến
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu mày có người yêu thì đừng giấu tụi tao đó!!/cười nhe răng/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Hả/ngơ ngác/
-Hết-

Chap 3

Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tao còn lo ế mà, sao mày nghĩ tao có bồ hay thật/lạy Quỳnh/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ủa mày không có bồ hả
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy sao luôn có người âm thầm "Simp lỏ" mày kìa/cười khoái chí/
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mày nói gì vậy Quỳnh???
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không có gì đâu/cười rồi nhìn nàng, lại quay qua nhìn cô ở phía xa đang nhìn lén nàng/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"Chắc mày cũng sắp có bồ rồi đó Yến"
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Khó hiểu ghê má ơi/quay theo hướng Quỳnh đang nhìn/
Thy quay qua lại nhìn thấy xa xa vẫn luôn có một người chống càm, ngắm nhìn từng chút vẻ đẹp của nàng. Và không ai khác là Trương Tiểu My
Với con nhỏ siêu cấp hướng ngoại như Thy vừa nhìn đã nhận ra là ai
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
A, học bá My!!/bất ngờ/
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cậu ấy đang nhìn về hướng này nhỉ? /nhìn theo hướng mà ánh mắt của cô đang nhìn/
Thy đã nhìn về phía nàng
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Gì thế??/thắc mắc/
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Học bá My nhìn mày kìa/hất mặt về phía cô/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhìn chằm chằm luôn á
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tụi bây giỡn hoài/quay về phía cô/
Nàng chỉ nghĩ đơn thuần là mấy đứa bạn muốn trêu chọc mình nên kiếm cớ để nói thôi, không ngờ là khi quay đến phía cô thì thấy cô đang nhìn mình thật
Cô không có một chút phản ứng bất ngờ nào khi bị phát hiện là đang nhìn lén nàng cả, ngược lại cô còn cười mỉm, nhìn nàng với một ánh mắt trìu mến mà không ngại ngần
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
"Bị phát hiện rồi nhỉ?"/cười mỉm/
Chính vì thái độ bình tỉnh hết mức của cô lại khiến cho nàng mới là người ngại, đúng là người ta có câu "Mình không ngại thì người khác sẽ ngại"
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
"Sao lại nhìn mình như thế???"/hơi ngại/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
À... Thôi tao với mày lên lớp nè Quỳnh/đứng dậy, nắm tay Quỳnh/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
/kéo Quỳnh, chạy về lớp/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hên quá, cầm kịp hộp xôi/thở phào, bị kéo đi/
Nàng kéo Quỳnh đi trước sự ngơ ngác của Thy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ủa, mắc gì đi hết bỏ lại mình/bất lực/
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Thôi ăn hết đi rồi tính sau/ăn/
Trên lớp học
Lớp học khá vắng cũng chỉ có vài bạn học sinh ở lại để học bài, nàng với Quỳnh liền về chổ ngồi. Thân nàng đã nhỏ mà còn lùn lại phải kéo một người cao lớn hơn mình như Quỳnh có hơi quá sức
Quỳnh thấy bạn mình đang thở như chưa từng được thở lòng cũng thầm nghĩ, có chuyện gì đâu mà phải chạy đi chứ?
Quỳnh lấy trong cặp ra một chai nước còn nguyên, đưa cho nàng. Người đang thở hì hục kế bên
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nè, uống đi/đưa chai nước/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
C-cảm ơn/nhận lấy, uống/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mà khi nãy có gì đâu mà mày phải chạy chứ??/thấy lạ/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tao cũng...Không biết nữa/gãi đầu bối rối/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ờ/ăn hộp xôi/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"Tội con Thy, ăn một mình"
...
Ra về
Nếu như mọi khi thì Quỳnh sẽ chở nàng về nhà do nhà nàng và nhà Quỳnh chỉ cắt nhau đúng 2 căn hộ
Nhưng...
Ting ting ting, tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của Quỳnh làm Quỳnh không thể nào không tò mò mà mở lên xem được, đó là vài dòng tin nhắn ngắn
IG
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chóc chiênn: Quỳnh ơiii, hôm nay em chở chị về được hongg🥲??
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chóc chiênn: Xe chị bị hư rồi
Quỳnh bối rối, không biết có nên đồng ý không thì một giọng nói đã cất lên trước
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Mày chở chị ấy đi, hôm nay tao có người chở rồi/cười/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thật sao?/nhìn nàng/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Thật mà/gật đầu lia lịa/
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy tao đi rước chị ấy nhe/nhắn lại/
IG
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bé liên: Dạ vâng ạ🙇‍♀️
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chóc chiênn:Chị đợi em á, đi nhanh nhanh lên
...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tao đi á, bái bai/vẫy tay tạm biệt, chạy nhanh đi/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tạm biệt.../nhìn Quỳnh rời đi/
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Haiz/thở dài mệt mỏi/
Vốn dĩ hôm nay Yến hoàn toàn không có ai rước cả, nhưng lại không muốn làm phiền Quỳnh quá nhiều nên đã lấy lý do đó
Và bây giờ nàng đã biết lo lắng rồi, không ai có thể chở nàng về được do nàng không quen biết quá nhiều người để nhờ vả, lại thêm tính cách không muốn phụ thuộc vô ai
Nàng đành đứng nhìn sân trường một lúc rồi quyết định đi bộ về nhà, dù nó có vẻ sẽ khá xa và mệt
Vừa mới ra đến cổng, đã có một chiếc xe máy chạy về phía cô, người trên xe thầm mỉm cười trong lòng, có vẻ đã đến đúng lúc
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Sao mà đi bộ về thế?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Để tôi chở cậu về nhé/cười mỉm/
-Hết-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play