Lệch
1
Kang Soo Hyun
Đường số 7. *nhìn đth*
Kang Soo Hyun
Nhà gì nằm sau trong hẻm, kiếm hoài không thấy. *nhìn xung quanh*
Kim Da Eun
*kéo anh vào trong hẻm*
Kang Soo Hyun
Âyyy. *bất ngờ*
Kim Da Eun
*bịch miệng anh lại*
Kang Soo Hyun
*mở to mắt nhìn nàng*
Kim Da Eun
*lén nhìn ra ngoài*
NV Phụ
1/ Nhỏ đó chạy đâu rồi ??? *nhìn xung quanh*
NV Phụ
2/ Dô hẻm kia kiếm cho tao. *đẩy hắn đi*
NV Phụ
2/ *nhìn phía sau, chạy theo*
Khi không còn nghe tiếng chân của họ nữa thì nàng mới thôi hồi hộp.
Kang Soo Hyun
*gỡ tay nàng*
Kim Da Eun
À...xin lỗi anh...*nhìn anh*
Kang Soo Hyun
Tự nhiên lôi tôi vào đây chi ?
Kim Da Eun
Để anh ngoài đó cho chúng đánh gãy giò hay sao ?
Kang Soo Hyun
*nhíu mày* Liên quan gì ?
Kang Soo Hyun
Tôi có làm gì chúng đâu ?
Kim Da Eun
Chúng là dân cá độ, cờ bạc ngầm.
Kim Da Eun
Anh đang ở trong địa bàn của tụi nó.
Kim Da Eun
Tôi cũng thế, chúng thấy tôi lãng vãn ở đây nên mới bị rượt đó.
Kang Soo Hyun
*đi ra khỏi hẻm nhỏ*
Kim Da Eun
*phủi quần áo*
Kang Soo Hyun
*quay lại nhìn nàng*
Nàng chỉ mặc áo thun ôm rất mỏng, dưới thì quần jeans, đi chân không.
Kang Soo Hyun
"trời thì âm 6 độ mà mặc kiểu này"
Anh cởi mangto của mình ra, khoác lên cho nàng.
Kang Soo Hyun
Sợ cô chết cóng thôi. *gài nút lại*
Kang Soo Hyun
Cô còn không mang giày. *nhìn chân nàng*
Kim Da Eun
Lúc nãy gấp quá nên...
Trùnh hợp là trong túi đồ anh cầm là 1 đôi giày nữ.
Kang Soo Hyun
*lấy đôi giày ra*
Kim Da Eun
Đâu ra anh có sẵn vậy ?
Kang Soo Hyun
Làm hư giày của nhỏ đồng nghiệp, nay mang đi trả.
Kang Soo Hyun
*cúi xuống, phủi chân nàng*
Anh để chân nàng lên đùi, từ từ mang giày giúp nàng.
Kang Soo Hyun
*mang giày vào chân kia*
Đây là lần đầu tiên có người làm vậy với nàng. Anh còn là người lạ nên điều đó càng làm nàng bất ngờ hơn.
Kim Da Eun
C..cảm ơn...*ngập ngừng*
Kang Soo Hyun
Cần tôi đưa về không ?
Kang Soo Hyun
*nhìn xung quanh* Ở đây khá nguy hiểm.
Kang Soo Hyun
Không an toàn khi đi 1 mình, nhất là phụ nữ.
Kim Da Eun
Nếu được thì nhờ anh, tôi không mang theo ví với điện thoại.
Kim Da Eun
Khi đến nhờ tôi sẽ lấy tiền trả cho anh...vì đôi giày.
Kang Soo Hyun
*nhét tay vào túi* Không cần đâu.
Kang Soo Hyun
Đi thôi, kẻo bọn chúng quay lại. *xoay người, đi trước*
Kim Da Eun
*nhìn bóng lưng anh*
Kim Da Eun
*nhoẽn miệng cười*
Kim Da Eun
Wa...*há hốc mồm*
Kim Da Eun
"nam tính, cuốn hút"
Kang Soo Hyun
*kéo kính lên nhìn nàng*
Kim Da Eun
Lần đầu tôi đi xe này..
Kang Soo Hyun
Đó giờ chưa đi moto bao giờ hả ?
Kang Soo Hyun
Xin phép quý cô nha. *bế nàng lên xe*
Anh làm nhanh quá, chưa đầy 2 giây là nàng đã ngồi ở ghế sau rồi.
Kim Da Eun
*chưa hết sốc*
Kang Soo Hyun
*leo lên xe*
Kim Da Eun
An toàn không đó ? *nghi ngờ*
Kang Soo Hyun
Xuống đi bộ đi.
Kang Soo Hyun
Bám chắc, té không biết đâu mà lụm nữa.
Kim Da Eun
*đánh vai anh*
Kim Da Eun
Áhhhh. *ôm eo anh*
Kim Da Eun
Tên khốn chạy từ từ thôiiii.
Kang Soo Hyun
Moto mà làm sao chạy chậm được. *vụt ga*
Kim Da Eun
Yahhhhhhh. *hét*
Kim Da Eun
*ném nón vào người anh*
Kim Da Eun
Chạy như ăn cướp.
Kim Da Eun
Mém nữa là rớt tim ra ngoài. *cáu khỉnh nói*
Kang Soo Hyun
*cười* Doạ tí.
Kim Da Eun
"hắn cười đẹp..." *😶*
Kang Soo Hyun
Về nhá, lần sau đừng đi vào những chỗ đó nữa. *đề máy*
Kim Da Eun
Ê khoan. *chặt đầu xe anh*
Kim Da Eun
Đợi tôi vào nhà lấy tiền trả anh chứ.
Kang Soo Hyun
Đã bảo không cần.
Kim Da Eun
Nhưng tôi cần phải trả.
Kim Da Eun
Đấy là lòng tự trọng của tôi.
Kim Da Eun
Anh đợi 1 tí, tôi vào lấy tiền rồi ra ngay. *chạy đi*
Kim Da Eun
Không được đi đâu đó. *nói vọng ra*
Kang Soo Hyun
*cởi mũ ra, vò đầu* May không hư tóc.
Anh nhìn sơ qua căn nhà của nàng.
Kang Soo Hyun
Cũng giàu đấy.
Kim Da Eun
Nè, trả anh. *đưa tiền*
Kang Soo Hyun
Tôi giúp người không vì tiền.
Kang Soo Hyun
Đôi giày cũng không đám bao nhiêu.
Kang Soo Hyun
Cô về nhà an toàn là được rồi.
Kang Soo Hyun
*đội nón lên, gác chống*
Kang Soo Hyun
Về nha. *đề máy*
Kang Soo Hyun
Lần sau đi đường nhớ cẩn thận.
Kim Da Eun
Ê !!!!! *nói vọng theo*
Kim Da Eun
*nhìn áo và nhìn giày*
Cuộc gặp gỡ này để lại trong lòng chút gì đó khó tả. Nàng đã gặp rất nhiều dạng người, nhưng đây là người để lại ấn tượng cho nàng nhiều nhất.
Kang Soo Hyun
*gác tay lên trán*
Kang Soo Hyun
"xinh gái đấy chứ"
Kang Soo Hyun
"mỗi tội hơi đanh đá" *cười mỉm*
Nàng lúc này cũng đang nghĩ về anh.
Kim Da Eun
*treo áo anh lên giá*
Kim Da Eun
*cười mỉm* "đẹp trai, cười duyên, tốt bụng"
Jungmin
💬 Ngủ ngon nhé, công chúa.
Kim Da Eun
Tch...phiền thật sự. *bấm tim tn*
2
Jungmin
*ôm nàng* Nhớ em quá.
Kim Da Eun
*hơi đẩy ra* Đủ rồi.
Jungmin
*rời ra nhìn nàng*
Kim Da Eun
*thoát khỏi vòng tay cậu, đi lại sofa ngồi*
Jungmin
*ngồi xuống cạnh nàng*
Kim Da Eun
Về phòng làm việc đi.
Jungmin
Từ từ, cho anh gần tí.
Jungmin
Cả tuần rồi chúng ta không gặp nhau đó.
Kim Da Eun
"nhớt người với tên này quá" *rùng mình, uống trà"
Nàng đã nhiều lần muốn chia tay nhưng vì hắn được lòng mẹ nàng. Nên giờ nàng đang cố gắng chịu đựng sống qua ngày.
Kang Soo Hyun
*bỏ nước vào tủ kính*
Jihoon
Soo Hyun à, chivas còn không ?
Kang Soo Hyun
Trong kho đó.
Kang Soo Hyun
*đứng lên, lau quầy bar*
Anh làm parttime ở 1 quán bar trong trung tâm.
Kang Soo Hyun
Có em thôi, Jihoon vào kho rồi chị. *lau ly*
Yujin
Vậy chị gửi em trước lương tháng này. *đưa anh*
Kang Soo Hyun
Cảm ơn chị. *nhận lấy*
Yujin
Tháng này nhờ em mà doanh số tăng, chị thưởng thêm.
Kang Soo Hyun
Ăn may thôi chị ơi. *cười*
Khuôn mặt điển tra của anh thu hút bao nhiêu cô gái tới đây.
Kim Da Eun
📞 Bar còn chỗ không ?
Kim Da Eun
📞 Tối tao tới giải stress.
Yujin
📞 Mẹ kiếp lặng 4 tháng trời giờ gọi tôi hỏi kiểu đó.
Kim Da Eun
📞 Thì sao nào ?
Kim Da Eun
📞 Chả lẽ khách VIP tới mà không đón.
Kim Da Eun
📞 Ừm, 9h tao tới.
Kim Da Eun
*bỏ đth xuống, xoa trán*
Kim Da Eun
"biết thế đi du học tiếp, về đây gặp tên điên đó với cái công ty này"
Kim Da Eun
"tổn hại trí não của mình"
Kim Da Eun
*đi vào trong*
Yujin
Bạn hiền. *đi lại ôm nàng*
Kim Da Eun
Lâu rồi không gặp.
Yujin
Tại mày thôi, về nước là lao đầu vào làm việc.
Yujin
Giờ than vãn cái gì ?
Kim Da Eun
Vào làm tí rượu cho ấm người.
Yujin
Vào đây vào đây. *ôm eo nàng*
Cả hai đi vào trong, cô ưu tiên để nàng đến chỗ quần bar ngồi.
Kang Soo Hyun
*tìm rượu trong tủ lạnh*
Kang Soo Hyun
Dưới chân có 1 chai đó.
Kim Da Eun
*ngồi lên ghế*
Kim Da Eun
Chắc nay đổi món.
Kim Da Eun
Uống hoài 1 loại chán chết.
Yujin
Để tao kêu nhân viên tư vấn cho mày.
Kang Soo Hyun
*thấy, đi lại*
Kim Da Eun
*nhíu mày* "trông quen quen"
Kang Soo Hyun
Em đây...ủa...chân trần...*nhìn nàng, mở to mắt*
Kang Soo Hyun
It's me. *cười nhẹ*
Yujin
Ủa quen hả ? *nhìn họ*
Kim Da Eun
Một chút. *vẫn nhìn anh*
Kang Soo Hyun
Bạn chị hả ? *nhìn cô*
Kang Soo Hyun
Ồh...ra là lớn tuổi hơn. *khẽ nhìn nàng*
Kang Soo Hyun
*chống tay lên quầy*
Kang Soo Hyun
Bà chị uống gì đây ?
Kim Da Eun
Bà ? *nhíu mày*
Kang Soo Hyun
Oops...người đẹp...*nháy máy*
Kim Da Eun
*chống tay lên bàn*
Kang Soo Hyun
Tâm trạng đang không tốt, stress công việc ? *nhìn nàng*
Kang Soo Hyun
*vương tai ra, vuốt nhẹ tóc nàng*
Một cành hoa hồng xuất hiện trên tay anh.
Kang Soo Hyun
Tặng người đẹp. *đưa nàng*
Kim Da Eun
*nhận lấy, cười nhẹ*
Kang Soo Hyun
Dùng 1 ly champagne thêm 1 chút mứt hoa hồng nhé ?
Kim Da Eun
Try it. *nhún vai*
Nàng nhìn bông hoa rồi nhìn anh, cứ thế mà nhoẽ miệng cười.
Kim Da Eun
"khá thu hút đấy"
Yujin
Em chăm sóc bạn chị dùm nha, chị đi qua kia chào khách quen chút. *đứng lên*
Kang Soo Hyun
Vâng. *bỏ rượu vào*
Kim Da Eun
Làm ở đây lâu chưa ?
Kang Soo Hyun
2 năm rồi ạ.
Kim Da Eun
Không đi học sao ? *nhìn anh*
Kang Soo Hyun
*giơ tay lên che miệng lại*
Kang Soo Hyun
/ Em có bằng thạc sĩ rồi /
Kim Da Eun
Vậy sao không đi làm công ty hay gì đó mà lại vào đây ?
Kang Soo Hyun
Vào đây mới gặp được chị chứ. *nhếch mày*
Kang Soo Hyun
*đẩy ly lại gần nàng*
Kang Soo Hyun
Xin mời người đẹp. *lau tay*
Kim Da Eun
*cầm lên, nhấp 1 ngụm*
Jihoon
Ê bên kia đám nữ hối mày kìa. *khều vai anh*
Kang Soo Hyun
*giơ tay lên* Tạm ngưng.
Kang Soo Hyun
Nay tao được chủ nhờ tiếp khách VIP. *nhìn nàng*
Kang Soo Hyun
Hôm nay tiếp mỗi chị này thôi. *tiến lại gần*
Kim Da Eun
Rượu ngon, lời ngọt. *nhìn anh*
Kang Soo Hyun
Đỡ stress hơn tí nào chưa ?
Kim Da Eun
Ừm, ổn hơn ban nãy.
Kang Soo Hyun
Mang ngay 1 dĩa trái cây tươi mát đến đây.
Kang Soo Hyun
Người đẹp này cần đồ nhâm nhi với rượu.
Kim Da Eun
Biết luôn sao ?
Kim Da Eun
Rành tâm lí phái nữ quá nhỉ ?
Kang Soo Hyun
Điều cơ bản mà.
Kim Da Eun
*nhìn sang bên trái*
Có hành loạt cô gái đang đợi để ngồi vào khu vực quần bar của anh.
Kang Soo Hyun
*xoay mặt nàng, đối diện với mình*
Kang Soo Hyun
Đừng quan tâm họ.
Kang Soo Hyun
Dù có thêm bao nhiêu người em vẫn chỉ takecare mình chị thôi.
Kang Soo Hyun
Hôm nay, duy nhất với chị.
Kim Da Eun
Vì tôi là bạn chủ quán bar ?
Kang Soo Hyun
*cầm tay nàng, hôn nhẹ*
Kim Da Eun
*nhìn hđ của anh*
Kang Soo Hyun
Chị đẹp xứng đáng được chăm sóc nhiều hơn như thế.
Thế là buổi hôm đó anh chỉ takecare mỗi nàng. Làm các đồng nghiệp của anh phải cực lực tiếp khách.
Kang Soo Hyun
*để dĩa trái cây lên*
Kim Da Eun
*ghim dâu, đưa lên miệng anh*
Kim Da Eun
*ôm mặt anh, áp môi vào*
Nàng nhanh chóng lấy quả dây từ miệng anh sang miệng mình.
Kim Da Eun
Thế mà nãy giờ tán gái như đúng rồi.
Kang Soo Hyun
Nụ hôn đầu của em đấy.
Kim Da Eun
Gì cơ ?! *trố mắt*
Kim Da Eun
Nhóc như này mà chưa từng hôn ai á ?!
Kang Soo Hyun
Có, mới hôn chị đó. *sờ môi mình*
Kim Da Eun
Không tin được.
Kang Soo Hyun
Em nói thật.
Kim Da Eun
*lắc đầu, uống rượu*
Kim Da Eun
Bao nhiêu tuổi ?
Kang Soo Hyun
Em mới 25 thôi à.
Kang Soo Hyun
Chị là bạn chủ quán thì chắc cũng ngần ấy tuổi nhỉ ?
Kim Da Eun
"nói ẩn ý chứ không nói rõ ràng tuổi của phụ nữ, tinh tế"
Kang Soo Hyun
Trông chị rất trẻ.
Kang Soo Hyun
Ban đầu em cứ nghĩ chị nhỏ hơn em, nên em xưng hô cọc lóc.
Kang Soo Hyun
Có gì xin lỗi người đẹp nhé.
Kim Da Eun
Không sao. *xua tay*
Kim Da Eun
"giao diện badboy mà nói chuyện lễ phép thiệt"
Kang Soo Hyun
*đổ nước vào cốc*
Kim Da Eun
Tôi...chán đời quá...
Kang Soo Hyun
Why ? Ai làm gì người đẹp của tôi ? *cắt chanh*
Kim Da Eun
"người đẹp của tôi" *cười nhẹ*
Kim Da Eun
Tôi không muốn làm công việc hiện tại.
Kim Da Eun
Nó gò bó sức trẻ của tôi.
Kim Da Eun
Gia đình tạo áp lực...thật sự rất mệt mỏi...*nhìn vào ly rượu*
Kang Soo Hyun
Cuộc sống là thế mà.
Kang Soo Hyun
Chị phải làm những điều mình không thích để có được thứ mình thích.
Kang Soo Hyun
Em đoán là lương chị không nhỏ, nên áp lực chị phải chịu lớn bình thường.
Kang Soo Hyun
Nhưng mà đó là đánh đổi mà chị.
Kang Soo Hyun
Chị được mua đồ không nhìn giá thì đổi lại chỉ phải chịu nhiều áp lực công việc hơn người ta.
Kang Soo Hyun
Cứ làm đi, khi nào stress cứ tới đây.
Kang Soo Hyun
Có em làm quân sư cho chị.
Kang Soo Hyun
Mời chị dùng nước chanh mật ong giải rượu, để mai không nhứt đầu. *để lên bàn*
Kim Da Eun
Cảm ơn nhóc...vì hôm nay. *cầm ly lên, uống*
Kang Soo Hyun
*đưa khăn tay cho nàng*
Kang Soo Hyun
Đẹp gái thì đừng có buồn.
Kim Da Eun
*lau nước mắt*
3
Kim Da Eun
*kẹp khăn tay anh lên kế bên áo da*
Kim Da Eun
"cảm giác được thả xích trong lòng.."
Kim Da Eun
"thoải mái và dễ chịu.." *nghĩ đến anh*
Anh có gì đó làm nàng rất động lòng. Nàng cứ nhớ hoài cảm giác được anh takecare. Chưa bao giờ nàng thấy thoải mái như thế.
1 tháng sau đó, nàng và anh về cuộc sống cũ. Vì quá bận rộn nên không có thời gian nhớ về nhau.
Yoona
Tình hình tháng vừa rồi...âm 150 tỉ.
Yoona
Chủ tịch nói, sếp cần lánh đi 1 thời gian để tránh làm nổi giận các cổ đông.
Yoona
Họ đang phản ứng rất gay gắt.
Yoona
Chủ tịch bảo sếp phải rời đi ngay lập tức, từ nhà đến công ty, thẻ ngân hàng đều sẽ bị đóng băng.
Yoona
Tốt nhất là khuất mắt chủ tịch.
Kim Da Eun
Ừm, đi đi thì đi. *đứng lên*
Kim Da Eun
Nhờ cô gom đồ ở phòng tôi.
Kim Da Eun
Xử lí như nào thì tuỳ.
Kim Da Eun
Tôi nghĩ mình cũng nên rời khỏi cái công ty khốn khiếp này trước khi bị tẩy não.
Kim Da Eun
*bước đi ra ngoài*
Kim Da Eun
"mình sống cuộc đời của mình"
Kim Da Eun
"đây là cơ hội để mình được tự do"
Kim Da Eun
"mình làm được mình làm được"
Việc đầu tiên nàng làm là lái xe tới quán bar. Vì trong lúc này, người đầu tiên nàng nghĩ tới chỉ có anh thôi. Nàng khát khao được anh cứu rỗi, và mong chờ được cảm nhận lại cảm giác bình yên đó.
Kim Da Eun
*đi vào trong*
Jihoon
Quý khách thông cảm, tạm thời quán chúng tôi chưa mở cửa. *đi theo nàng*
Kim Da Eun
Anh chàng pha chế đứng ở đây đâu rồi ? *chỉ*
Kang Soo Hyun
Người đẹp !!!! *nhìn nàng*
Kim Da Eun
*thấy anh, cười mỉm*
Kang Soo Hyun
Sao hôm nay lại....
Kim Da Eun
*đi lại ôm anh*
Kim Da Eun
*rơi nước mắt* Hức...
Anh nghe tiếng nàng khóc, thay vì sốt sắn thì anh lại bình tĩnh vỗ về lưng nàng.
Kang Soo Hyun
Ừm hứm, khóc đi.
Kang Soo Hyun
Ở đây còn mỗi em thôi. *vỗ về*
Kim Da Eun
Tại sao lúc nào tôi cũng chịu đựng...?
Kim Da Eun
Tôi cũng muốn được hạnh phúc mà...
Kang Soo Hyun
Ừm hứm, cuộc đời xấu xa quá chị nhỉ ?
Kim Da Eun
Phải, rất xấu xa. *nức nở*
Kim Da Eun
Hức..hức...*dụi vào cổ anh*
Kang Soo Hyun
*vuốt tóc nàng*
Phải mất 30 phút nàng mới nín khóc.
Kang Soo Hyun
*lau nước mắt cho nàng* May quá không xưng mắt.
Kang Soo Hyun
Ăn gì đó rồi kể em nghe nhé.
Kang Soo Hyun
Bất cứ thứ gì làm chị ấm ức, hãy nói với em.
Kang Soo Hyun
Em không giải quyết được, nhưng em nhiều chuyện.
Kim Da Eun
*đánh vai anh*
Kang Soo Hyun
*cười* Thôi tới giờ trưa rồi.
Kang Soo Hyun
Vào trong ăn cơm với em nhá.
Kang Soo Hyun
Không khóc nữa.
Kim Da Eun
Phiền nhóc lắm.
Kang Soo Hyun
Khóc ướt áo người ta luôn rồi mà còn sợ phiền.
Kang Soo Hyun
Thôi đi vào trong ăn cơm. *nắm tay nàng, kéo vào trong*
Anh đuổi hết mọi người trong phòng nghỉ ra để nàng thoải mái dùng cơm.
Kang Soo Hyun
Đoán xem hôm nay em nấu món gì đi làm ? *nhìn nàng*
Kim Da Eun
*hít 1 hơi* Mùi đồ chiên.
Kim Da Eun
Tôm chiên kiểu Nhật.
Kang Soo Hyun
Sai rồi, là mực chiên bột.
Kang Soo Hyun
Có canh rau, đồ xào, với sườn.
Kang Soo Hyun
Mời chị dùng. *đưa đũa muỗng*
Kang Soo Hyun
Đây, phần này có sụn, siêu ngon. *gắp cho nàng*
Kim Da Eun
Cảm ơn. *múc lên ăn*
Kang Soo Hyun
Chị có giống em không ?
Kim Da Eun
Hửm ? *nhìn anh*
Kang Soo Hyun
Ăn cơm không thể thiếu rong biển. *gắp lên bỏ vào miệng nàng*
Kim Da Eun
*che miệng nhai*
Trong suốt buổi ăn, anh chỉ hỏi nàng xoay quanh về đồ ăn. Ngoài ra không hỏi lí do vì sao nàng khóc.
Ăn xong thì Yujin đi vào và thấy nàng, thế là cả hai nói chuyện còn anh thì ra ngoài lau dọn quầy.
Kim Da Eun
Mày xem có căn hộ nào giá nhỉnh 1 tí thì giới thiệu cho tao.
Kim Da Eun
Giờ bị đuổi rồi.
Kim Da Eun
Chỉ được cầm quần áo với mấy cái linh tinh theo thôi.
Yujin
Có thì có nhưng mà còn tiền bạc công việc thì sao ?
Yujin
Lấy gì mà ăn hả mày ?
Kim Da Eun
Cứ kiếm cho tao chỗ ở trước đã.
Kim Da Eun
Chuyện kia tao lo được.
Yujin
Giờ đi xem nhà luôn không ?
Yujin
Đại đi cho xong chuyện luôn.
Yujin
Lắc nhắc tao không có thời gian.
Kim Da Eun
Ừm đi luôn đi.
Nhờ có sự ngoại giao và mối quan hệ của Yujin mà chỉ trong nửa ngày nàng đã có được nhà. Nội thất trong nhà có sẵn nên việc duy nhất cần làm là chuyển mấy thùng đồ vào trong.
Kim Da Eun
*nhìn mấy thùng đồ*
Kim Da Eun
Tới 10 thùng dữ vậy ta ? *chống nạnh*
Kang Soo Hyun
*vừa xem đth, vừa mở cửa nhà*
Kim Da Eun
Áo da !! *quay sang nhìn anh*
Kang Soo Hyun
Ủa chị ?? *trố mắt*
Kim Da Eun
Nhóc ở đây hả ? *chỉ*
Kang Soo Hyun
Vâng, nhà em.
Kang Soo Hyun
Căn hộ này trống mấy năm nay rồi, chẳng lẽ chị...
Kang Soo Hyun
*nhìn xuống chân nàng*
Kang Soo Hyun
Cần em giúp gì không ? *nhìn nàng*
Kim Da Eun
Nếu không phiền...
Kang Soo Hyun
*ném balo vào trong nhà*
Kang Soo Hyun
Không phiền. *cúi xuống, bê thùng lên*
Kim Da Eun
*chớp chớp mắt*
Kang Soo Hyun
Này để đâu chị ?
Kim Da Eun
À vào trong đây. *đi trước*
Nhờ có anh giúp mà 10 thùng đồ nhanh chóng được di chuyển vào nhà.
Kim Da Eun
Cảm ơn nhóc nhiều, không có nhóc là tôi gãy lưng luôn.
Kang Soo Hyun
Ừm, hàng xóm mà. *để ly xuống*
Kim Da Eun
Nay không đi làm à ?
Kang Soo Hyun
Em hơi mệt nên giao ca cho đồng nghiệp rồi về sớm ạ.
Kang Soo Hyun
Thôi em về đây, ngủ ngon nhớ. *cầm giày lên*
Kim Da Eun
"mệt mà vẫn giúp mình bê đồ vào nhà"
Kim Da Eun
"không quan tâm bản thân luôn sao ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play