Ngày Mưa Của Chúng Ta
Chương 1:Cuộc gặp gỡ đầu tiên sau 3 năm
soko
ánh sáng chói mắt đang tiến gần đến phía tôi?
*một chiếc Mazda 767B đã phanh gấp và đâm vào soko
*sau ánh đèn xe chói mắt,một thân hình cao lớn mở cửa xe bước ra và tiến gần đến soko
monel
cô có bị thương ở đâu không,nãy tôi không để ý đến cô đang sang đường.Tôi thật sự xin lỗi
vừa nói monel vừa đỡ soko đứng dậy và giúp cô nhặt các tài liệu bị rơi
soko
dm,anh đi đường phải chú ý chứ??bao nhiêu đồ đạc của tôi mưa này rơi hỏng hết rồi anh định tính như nào
*soko vừa mắng người đàn ông đã đâm vào cô vừa mò mầm tìm kính,tóc tai và quần áo ướt nhẹp dưới cơn mưa
sau khi đeo kính vào soko dần nhìn rõ hơn và quay sang nhìn người đàn ông đã đâm vào mình
dưới cơn mưa tầm tã hai người không ô đứng bất động nhìn nhau
monel
soko...em có sao không a...
*giọng nói của soko dần trở nên lắp bắp.Tay chân cô run rẩy,luống cuống nhặt đống đồ bị rơi lên
soko không kịp nói câu nào đã vội vàng lấy tay che đầu chạy thật nhanh cố gắng khuất đi mất khỏi tầm nhìn của monel
*Trời đã tạnh mưa,soko ngồi thẫn thờ ở trạm xe buýt
soko
anh ấy giờ này phải đang ở ams rồi chứ?tại sao vẫn còn ở đây...
soko
hôm đấy mày đã nói với anh ấy rất nhiều điều làm anh ấy tổn thương mày đã hứa với anh ấy rằng sẽ không yêu không nhớ anh ấy nữa
soko
kh được kh được nghĩ tới chuyện đó nữa
soko
đó chỉ là tình cờ thôi
monel
em vẫn như vậy nhỉ?...
chiếc Mazda 767B của monel đỗ từ xa và dõi theo soko
chap 2
trưởng phòng Kaza
soko,cô nhanh chóng hoàn tất tài liệu để gửi cho khác hàng đi.Đến 7 giờ tối mai mà cô chưa xong thì chuẩn bin sẵn tinh thần 2 tháng không lương đi
soko
dạ vâng em biết rồi...
trưởng phòng Kaza
đừng có mà nói rồi chậm chạp lề mề nhá rách việc!
sau khi trách mắng soko,trưởng phòng kaza hậm hực đi về
soko
dm ông trưởng phòng lắm mồm vl
soko
có mấy cái tài liệu cũng giục dkm
soko hậm hực tăng ca làm nốt đống tài liệu được giao đến tận 12h kém 10 mới xong và ra về
Sau một ngày tăng ca mệt mỏi,trên chiếc xe buýt tĩnh lặng.Soko mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay
monel
*soko của anh vẫn như vậy nhỉ...
từ đằng sau một giọng nói thầm thì,trầm ấm vang lên
nhưng vì quá mệt mỏi,soko chẳng thể nghe và cũng không bận tâm đến chuyện gì mà cứ thế thiếp đi
monel
em chắc hẳn mỏi lắm nhỉ...
monel vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên cho soko
bỗng có một giọng nói run rẩy phát ra
monel
dạ có chuyện gì không ông
???
cháu còn thương cô bé này lắm à?
monel bất ngờ với câu hỏi của ông lão
???
hah...nếu cháu thương,thì hãy cứ mạnh dạn mà ở bên cạnh đừng sợ điều gì cả...hah...
monel
nhưng cô ấy và cháu lỡ nói lời tạm biệt rồi
???
haha....đừng để điều đó ảnh hưởng đến cháu,nếu còn thương còn yêu thì sẽ không bao giờ rời đi đâu.Chỉ là trong một lúc nào đó,hai người chỉ tạm xa nhau một chút thôi.!
soko bỗng đột nhiên tỉnh dậy khiến monel bất ngờ và hốt hoảng
anh liền bịt kín mặt mình bằng mũ lưỡi trai,kính râm và khẩu trang
soko bỗng quay xuống hàng ghế phía dưới hỏi người đàn ông không rõ mặt mũi
monel
D-dạ dạ vâng-g....của tôi
monel liền gằn giọng để nói chuyện với soko vì sợ bị phát hiện
monel
nãy tôi thấy cô hơi lạnh nên muốn giúp cô thôi
soko
cảm ơn anh nhé trả lại anh này
chuyến xe buýt lúc này cũng đã đến trạm dừng
soko mệt mỏi lê lết thân mình đi xuống xe
soko
aa,mệt quaa.Lão trưởng phòng chó chết,dám bắt bà tăng ca ở lại làm.Cái lưng của bà sắp phải đi viện đến nơi rồi trời ơiii
monel nhìn theo soko bỗng phì cười vì sự đáng yêu của soko
Download MangaToon APP on App Store and Google Play