Trong khung cảnh khu phố đèn đỏ, nơi ánh sáng rực rỡ pha lẫn tiếng cười nói huyên náo, mọi người đi lại tấp nập. Dưới ánh đèn mờ ảo, một cô bé nhỏ nhắn, ăn mặc rách nát, lặng lẽ đứng bên vệ đường. Đôi mắt em tràn đầy hy vọng nhưng cũng ẩn chứa sự mệt mỏi. Em giơ đôi tay nhỏ bé ra xin một chút đồ ăn, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu, ánh nhìn lạnh lùng, và những bước chân vội vã xua đuổi.Dường như giữa sự xa hoa, vội vã của khu phố, không ai để tâm đến nỗi đau và sự đói khát của em. Mỗi lần bị từ chối, em cúi đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đó, hy vọng vào lòng nhân ái của một ai đó sẽ dừng lại và giúp đỡ em. Nhưng họ không biết ,trong một vương quốc yên bình mang tên Norman, đã từng có một cô bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tuổi thơ của cô tràn ngập niềm vui và sự hồn nhiên, tinh khiết như những cánh hoa đầu xuân. Tuy nhiên, hạnh phúc ấy không kéo dài được mãi. Một ngày nọ, khi cha mẹ cô đang thực hiện nhiệm vụ, họ đã qua đời một cách bí ẩn và đau đớn.Cái chết của họ trở thành một vết thương không thể lành trong trái tim cô bé. Từ sau biến cố ấy, nét mặt tươi sáng ngày nào giờ đây chỉ còn là vẻ u buồn, trầm mặc. Cô không còn nơi nương tựa, không còn mái ấm gia đình. Cô lang thang khắp nơi, lặng lẽ đi tìm chút thức ăn để duy trì sự sống. Trên con đường cô đi qua, mọi người chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của cô lặng lẽ, mang theo nỗi đau và ký ức chập chờn về một quá khứ hạnh phúc. Cô như một chiếc bóng đơn độc giữa thế giới lạnh lẽo, tìm kiếm điều gì đó mà chính bản thân cũng không biết rõ.