Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] MELODY OF FATE

1:" Mở đầu"

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy từ nhỏ sống cùng ba mình và người mẹ kế bởi vì mẹ Cậu đã qua đời khi sinh cậu khiến cậu bị coi là đồ sao chổi cậu chính là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ.
Duy lúc nhỏ
Duy lúc nhỏ
Oaaaa...oaaaa
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn
thứ xúi quẩy
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn
sao không chết luônn đi
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn
Hứ// tức giận //
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn
Vì mày mà mẹ mày không còn nữa rồi
Đứa trẻ mới sinh ra mà mẹ đã mất, chưa kịp nhận hơi ấm từ người mẹ mà phải chịu những lời mắng nhiết của người ba
năm cậu 7 tuổi
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn
Duy
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn
đây là cô Lệ
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn
Là mẹ mới của con đó
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
chào con
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
dì là vợ của ba con cũng là người sẽ chăm sóc con sau này
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn
mau gọi mẹ đi
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
Cô ấy không phải mẹ con
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
bà bảo mẹ đã mất rồi mà // buồn //
CHÁT
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn
tao nói nhỏ nhẹ mày không nghe hả
Cái tát đấy khiến nước mắt cậu không kìm được
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
hức...conn...hức//nghẹn//
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
thôi ông từ từ dạy bảo nó
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
con nó còn nhỏ đừng như thế chứ
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
con em nó cũng còn nhỏ em không muốn nó thấy cảnh bạo lực này// giọng thảo mai//
Khải - 11 tuổi
Khải - 11 tuổi
mẹe ơiii~~~
Khải là con của Trần Mĩ Lệ. Nó cũng khác gì mẹ nó giả vờ nũng nịu đáng yêu trước mọi người đặc biệt là người nó sẽ gọi là ba
___
người ba của cậu thì suốt ngày lo công việc trên công ty nên rất ít thời gian dành cho cậu, cậu từ nhỏ đã không có tình yêu thương của mẹ mà còn thiếu thốn đii tình yêu thương của ba khiến cậu có phần tự ti nhút nhát . Sống cùng người mẹ kế cúng với một người anh cũng chả sướng là bao, trước mặt ba cậu thì tỏ vẻ rất thương iu cậu nhưng sau lưng lại đánh đập hành hạ cậu, người anh còn hùa theo mẹ mình hành hạ Duy khiến cho cuộc sống của cậu trở nên tăm tối.
Khải - 11 tuổi
Khải - 11 tuổi
mẹe ơii con muốn cái kiaaa~~
khải nó chỉ vào món đồ chơi trên tay Duy
đó là món đồ mẹ bà đã tặng cho Duy vào dịp sinh nhật
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
Không nó là quà bà tặng cho em mà
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
em không cho anh đâu//nắm chặt món đồ chơi trong người//
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Mày còn không mau đưa cho anh mày hả
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
MAU// la//
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
Khôngg đư...
CHÁT
Bà ta tát và mặt Duy
Nỗi đau đớn ấy nỗi uất ức ấy lại để một cậu bé mới đang ở lứa tuổi đáng ra phải được iu thương mà lại chịu cảnh mẹ mất , ba thì lạnh nhạt , sống cùng người vợ thứ hai của ba cùng người anh trai chẳng máu mủ ruột thịt gì chịu những trận đòn roi những lời mắng chửi vô tội vạ
nhưng có lẻ ông trời không đối xử bất công với ai cả, cậu còn một người bà mà cậu iu quý. Bà luôn dành cho cậu tình yêu thương vô bờ bến, bà chính là chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn nhỏ nhắn ấy
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
Bà ơiii
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
Cháu Duy ngoan của bà
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
lại đây bà có nấu món cháu thích này
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
Dạa thưa bàaa
___
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
bà ơi cháu được 8 điểm // buồn bã //
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
8 điểm sao mặt cháu buồn thế kia
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
Ba la cháu
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
bảo cháu vô dụng
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
chỉ...hức...được 8...điểm// vỡ òa//
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
8 điểm là cao rồi
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
lần sau cô gắng hơn thì điểm cao hơn thôi
Duy- 7 tuổi
Duy- 7 tuổi
thật không bà//mắt ngấn lệ//
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
thật// cười hiền//
Vòng tay bà là nơi yên bình nhất, nơi Duy có thể dựa vào để tan đi mọi ưu phiền
__________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh được sinh ra trong một gia đình có người thân yêu thương và đùm bọc, thoạt nhìn gia đình Anh rất hạnh phúc nhưng thứ gì mình thấy hạnh phúc chưa chắc nó là như vậy , đã bảo ông trời không đối xử bất công với ai nhưng cũng chẳng cho ai tất cả, ông trời công bằng ha
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Anh ngoại tình??
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Minh Kha
Chỉ là tìm kiếm cái mới
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
haa// cười chế giễu//
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Chúng ta đã thỏa thuận với nhau
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
làm gì làm đừng để hai bên gia đình phát hiện mà
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Minh Kha
làm sao tôi biết được
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
mẹ và ba đã nghi ngờ vậy mà anh còn tỏ vẻ thản nhiên như vậy hả
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Minh Kha
chứ giờ cô muốn tôi làm sao
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Minh Kha
li hôn luôn đi
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Vậy còn Quang Anh??// nghẹn ngào//
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Minh Kha
//im lặng //
Cả hai vốn đã hết tình cảm với nhau , ngoài mặt thì vợ vợ chồng chồng nhưng trong lòng thì 2 trái tim ấy chẳng còn hướng về nhau nữa. Vì sao phải tỏ ra hạnh phúc khi không còn yêu? Vì giữa hai người họ còn mối liên kết là đứa con , họ tỏ ra thân thiết yêu thương các con chỉ mong con của họ sẽ không giống họ. Vậy Anh có biết không?
Nói không biết là giả
cuộc cãi vả của 2 người Anh đã chứng kiến tất cả
Anh-7 tuổi
Anh-7 tuổi
//lặng lẻ nhìn ba mẹ mình//
cánh cửa hé một khoản đủ để một một đứa trẻ như Anh nhìn ra bộ mặt thật của ba mẹ mình
bỗng....
Anh-7 tuổi
Anh-7 tuổi
Ba ơi mẹ ơi
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
con trai iu của mẹ hả
Anh-7 tuổi
Anh-7 tuổi
ba mẹ đang gì vậy ạ??// ngơ ngác//
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
ba mẹ đang bàn là sắp tới gia đình ta sẽ về thăm ông bà
Anh-7 tuổi
Anh-7 tuổi
Dạa con muốn gặp ông bà// cười hồn nhiên//
cậu đã biết chuyện ba mẹ mình nhưng lại giả vờ như không biết , cậu đã từng chứng kiến cảnh ba mẹ mình cãi vả mà chả làm được gì. Cậu im lặng vì không muốn nhìn thấy gia đình mình đỗ vỡ không muốn gia đình mình phải chia 2 ngã , bên ngoài thì là 1 đứa trẻ được bố mẹ chiều hết mực nhưng trong thâm tâm cũng chỉ là một đứa trẻ với tâm hồn cần được an ủi , vỗ về bằng tình yêu chân thật chứ không phải giả dối.
________________________
Billy nèee
Billy nèee
chươnggg đầu chỉ là giới thiệu sơ quá về hoàn cảnh của cả hai cho mọi người dễ hình dung
Billy nèee
Billy nèee
còn gì thiếu thì mình sẽ bổ sung thêmm
Billy nèee
Billy nèee
sợ viết hỏng aii đọc giờ mới dám ngoii lên viếttt:>>

2:"giai điệu khởi đầu"

___________
6:00 am
rengg rengggg
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưmm//vươn vai//
Duy tỉnh dậy vươn vai cùng với nhịp sống quen thuộc hằng ngày chả có gì khác lạ...
một ngày mới, vẫn thế... hay sẽ có gì khácc??
khác đó vì hôm nay là ngày Duy đi học bước nào năm cấp 3 tràn đầy thanh xuân...nhưng cũng chưa hắn vui tươi...
không nhanh không vội cậu bước vào nhà tắm vscn rồi mặc bộ đồng phục mới vào
bước xuống lầu cậu đã nhìn thấy 2 mẹ con kia đã ngồi vào bàn ăn trò chuyện rồi
ba cậu thì lại bận đi công tác
hay chỉ là cái cớ để phải khỏi gặp cậu??
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Duy hả??
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
mauu mauu lại ngồi vào bàn ăn đi con
bà ta lại diễn cho ai xemm chứ??
giở giọng như yêu thương cậu lắm chỉ khiến cậu thấy ghê tởm con ngườ bà ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không có ba tôi ở đây bà không cần diễn đâu
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
haa//cười chế giễu//
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
vậy còn không mau biến đi cho khuất ở đây không có chỗ cho mày đâu
Lật mặttt???
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
Sao lạii không??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bàa// mừng rỡ//
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Mẹ..mẹ
bà cậu từ từ bước lại ngồi vào bàn
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
Duy lại đây ngồi cạnh bà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vângg// cườii //
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
nayy là ngày đầu con đi học cấp 3 phải không
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
ăn nhiều vào có sức mà học// vừa nói vừa gắp cho cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cháu cảm ơn bà
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Mẹ nay cũng là ngày đầu Khải nó đi làm sao mẹ chỉ gắp cho mình Duy vậy
Trần Khải
Trần Khải
bà ơi con cũng muốn bà gắp cho conn nữâa
tính hơn thua với Duy vẫn không bỏ
Nó muốn tất cả mọi thứ của Duy tất cả và tất cả kể cả là những người iu thương Duy
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
2 anh chị có thôi đi không // hơi gằn giọng //
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
// giật mình //
Trần Khải
Trần Khải
//giật mình//
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
Khải nó có tay chân nó tự gắp được
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
lớn rồi bớt nhỏng nhẻo lại
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
20 tuổi đầu chỉ biết ăn bám ba mẹ
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
nayy được dìu đỡ vào công ty bằng cửa sau thì có gì vinh hạnh mà đòi tôi chúc vứi chả khenn
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
dù sao thì cũng là con của con là con của anh Tuấn mẹ không an ủi nó một câu mà còn nặng lời thế // khó chịu //
Bà Năm- bà Duy
Bà Năm- bà Duy
chỉ là con rơi con rớt chả có máu mủ gì sao tôi phải an ủi??
cứ thế một bữa ănn chỉ còn tiếng nói cười đùa của Duy cùng bà
còn mẹ con nhà kia chỉ biết ngậm cục tức nuốt nổi không trôi
____
6:30 am
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
đi làm cẩn thận và nhớ đừng làm mẹ thất vọng nhaa
Trần Khải
Trần Khải
con biết rồi mẹ cứ lo thừa
lúc này Duy từ nhà bước ra, Khải thấy và...
Trần Khải
Trần Khải
Duy
Trần Khải
Trần Khải
lên xe sẵn tiện anh chở em đi học luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi không cần anh cứ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi thà đi bộ còn hơn
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
đúng là không biết thân phận
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
con tao có ý mà còn chê// mỉa mai //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng và đi qua //
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
tôi nói mày không nghe hả
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
thứ hư đốn // quát vào bóng lưng cậu //
Trần Khải
Trần Khải
thôi con đi làm, mẹ bớt nóng
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
Trần Mĩ Lệ-mẹ kế
ummm
Đừng ai hỏi bà đâu
vì sau khi ăn xong bà cũng phải về nhà mình nghỉ ngơi, bà chỉ đến thăm Duy một chút thôi.
_______________
phía Anh
6:00 am
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Bột ưiii
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
dậy còn đi học
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
ngày đầu đừng để đi học muộn conn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vângg, con dậy liền // giọng lười biếng//
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Mẹ với ba chờ con phía dưới nhà
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
lẹ rồi xuống ăn còn đi học
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
// nhìn cậu cười bất lực //
Sau khi được mẹ gọi dậy Anh lười biếng mà cứ thế nằm lì trên giường
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
// quay lại phòng vì sợ cậu chả chịu dậy //
Sợ gì trúng đấy thật:))
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nằm imm trên giường//
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
DẬY LẸ BỘT ƠI MUỐN MẸ MÀY CẮT TIỀN TIÊ VẶT KHÔNG HẢ// la lớn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bật dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con dậy con dậy
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
hì hì lẹ rồi còn xuống ăn nha con// cười hiền//
như phép nhiệm màu Anh bật dậy mắt vẫn còn lờ đờ, Anh uể oải lê từng bước vào nhà tắm vscn
chắc là sức mạnh của đồng tiềnn:>>
Cuộc sống Anh rất giản dị, Anh thức dậy trong căn phòng bừa bộn toàn là giấy mà đêm qua anh đã chăm chỉ sáng tác những giai điệu thế giới riêng của mình
chưa kể Anh và Duy đều có chung một niềm am mê đó chính là " âm nhạc "
chính âm nhạc đã đưa hai con người chả biết gì về nhauu xích lại gần hơnn
____
Anhh đã vác được cái thây xuống mà ngồi vào bàn ăn với ba mẹ
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Minh Kha
sáng sớm mà trông con uể oải thế kia
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Minh Kha
lại thức khuya đâm đầu vào những thứ vô bổ kia à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vô bổ??// khó hiêu nhìn ba mình//
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
ơ kìa sao anh lai nói thế
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
Võ Minh Tâm-mẹ Anh
đó là ước mơ của con mà
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Minh Kha
ước mơ??
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Minh Kha
lo học hành rồi còn giúp ba điều hành công ty
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Minh Kha
làm được những điều đó đi rồi ưng làm gì làm
Anh khá buồn bã khi ba không chấp nhận đam mê của anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy chỉ cần con cố gắng học tập ba sẽ chấp nhận đam me con phải không??// thắc mắc//
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Minh Kha
thôi đi ông tướng nói và làm là hai điều khác nhau
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Minh Kha
làm được đi rồi tính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hì hì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con sẽ làm được!!
Sao Anh có thể tự tin như thế??
Vì Anh học giỏi không thua gì Duy cả, cuộc thi vào 10 Anh đã đạt điểm cao nhất và Duy lại thua Anh 0.3 điểm đấy cũng là lí do ba Duy lại chả muốn gặp cậu.
Vì sao Anh lại cố gắng học giỏi??
vì tác giả thích đấy làm gì nhauu:))
giỡn giỡn
Vì Anh không những vì lời hứa ấy với ba mà còn vì Anh không muốn ba mẹ thấy mình là một đứa vô dụng mà lại bỏ rơi cậu, cậu ráng học giỏi để cho ba mẹ thấy con của hai người rất giỏi để hai người không rời bỏ cậu đấy chính là mong muốn của Anh khi cố gắng học tập thì gia đình cậu mới sóng yên biển lặng được
_________________
Billy nèee
Billy nèee
toaiii tínhhh viếttt thêmm mà thấy dài quáaa:>>
Billy nèee
Billy nèee
1041 chứ rùiiiii
Billy nèee
Billy nèee
chắc không bị chán đâu haa

3:" Va chạm đầu tiên"

____________________
6:52 am
7h vô lớp mà vì cậu đi bộ nên đã đi tới hơi muộn lại còn hứa với đám bạn là đi sớm để giành chỗ ngồi mà cậu lại tới trường vào giờ này vì gì??
Vì cậu là Hoàng Đức Bướng
đi tới trường giờ này chắc đám bạn không tha cho cậu quá
cậu vội vàng chạy nhanh vào để nhận lớp
bỗng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ây daa//bất ngờ//
cậu vì đi quá nhanh mà lỡ va phải một cậu bạn khác
không ai khác chính là
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi đường mà mắt để ở đâu vậy hả??//khó chịu//
Chính là Anh chớ ai
Mới vào trường học cả hai đã chào hỏi nhau bằng một cú va chạm mạnh khiến cả hai loạng choạng, sách vở cả hai rơi xuống(đừng hỏi vì sao sách vở trong cặp lại rơi ra vì thế mới đúng cốt truyện cụa toaii)
Duy ngước mặt lên nhìn người phía trước có vẻ khó chịu mà phủi phủi đồ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi xin lỗi, xin lỗi cậu//ríu rít//
cậu ríu rít xin lỗi vì sợ ngày đầu đi học đã gây ấn tượng xấu cho người khác lại còn là người chưa gặp lần nào sợ họ sẽ hiểu lầm về tính cách em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi vội quá nên va phải cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu có sao không??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có bị thương ở đâu không??
Cậu quấn quýt mà hỏi đối phương nhưng nhận lạii là ánh nhìn sắc bén của Anh khiến cậu vô thức rùng mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À để tớ nhặt lên giúp cậu nhaa
cậu cúi xuống định nhặt đồ hắn trước rồi nhặt cho mình sau, nhưng tay chưa kịp chạm vào những cuốn sách thì...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng chạm vào đồ của tôi//hất tay cậu ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi....//hoảng//
cậu thắc mắc sa Anh lại phản ứng quá lên như thế? cậu có ý tốt muốn nhặt giúp Anh mà?
cậu đành nhặt phần mình rồi lại xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi xin lỗi tôi không cố...//đứng lên//
khi đứng lên cậu đã thấy anh rời đi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
người gì đâuu mà như ma vậy//khó hiểu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ấy chết!!!
cậu suýt thì quên mất lời hứa với đứa bạn mình
cậu lại tiếp tục chạy nhanh để nhận lớp rồi còn nhận lỗi với bạn tội đi muônn nữa chớ
lúc chuẩn bị đi thì cậu phát hiệnn một thứ đang nằm dưới đất, đó chính là một cuốn sổ tay đang nằm bơ vơ trên mặt đất, trên cuỗn sổ còn có tênn....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh???
cậu cũng tò mò lật ra xem vài trang thì khá bất ngờ vì trong những trang sổ ấy chứ những khúc nhạc còn đang dang dở, tuy chưa hoàn thiện nhưng vài nốt nhạc cho thấy người sáng tác rất tâm huyết cho mỗi dòng ấy.Cậu hiểu rõ như vậy bởi vì cậu cũng khá am hiểu về âm nhạc và còn rất thích nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
của cậu lúc nảy hả taa??
cậu nhặt lên có gì còn trả lại cho người rồi phóng vào lớp như một cơn gió.
___
7:00 am
cậu vừa tới lớp vừa thở vì phải chạy nhanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hộc...hộc...hộc
ánh mắt cậu đảo đảo tìm kiếm bóng dáng của người bạn mình
và rồiii.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa kiaaa rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu hớn hở chạy lại chỗ bạn mình thì thấy bạn mình đang chếm chệ gác chân thẳng cẳng lên ghế.
cậu hớn hở chạy lại chỗ bạn mình thì thấy cảnh tượng là bạn mình đang chễm chệ gác chân thẳng cẳng trên ghế.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vô đây tao hỏi tội// thả chân xuống cho cậu ngồi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hìhi//cười ngây ngô//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hẹn mấy giờ mà giờ mới tới hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày biết giành chỗ khó lắm không??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hihi bann iu tui là nhất//cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đừng có dùng mỹ nam kế ở đây với tao// liếc yêu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi mà xinn lỗiii màaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
do tao đi bộ đến trường nên hơi lâu thôii
Đặng Thành An
Đặng Thành An
haii mẹ con nhà kia lại bắt nạt mày nữa đúng không??//tức giận//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không có không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chỉ là tao muốn đi dạo cho khuây khỏa thôii
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vậy thì được, tạm tin
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
học sinh: í í cô vào cô vào
Lúc cô vào lúc cậu mới để ý lớp do lúc nảy em chỉ lo nói chuyện với An, cậu phát hiện người sáng cậu va phải cũng học chung lớp.Anh ngồi dưới cậu từ lúc cậu bước vào và cách nói chuyện của cậu Anh đã thấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*người gì mà nhõng nhẽo vậy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chung lớp hả taa*
cậu quay xuống nói nhỏ với Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lát gặp tớ nói chuyện chút nhée//nói nhỏ//
_________________________
Billy nèee
Billy nèee
hết rồiiiiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play