[RhyCap] Chuyện Của Hai Ta
Ngày ấy
ở một công viên gần công ty nhà họ Nguyễn
Đức Duy khi bé
Anh gì đó ơi
Quang Anh khi bé
Hả anh nghe nè
Đức Duy khi bé
Chơi với anh vui quá à
Đức Duy khi bé
ngày nào anh cũng đến đây chơi với em được không
Đức Duy khi bé
Yeahh , Duy thích chơi với anh nhất nhất luôn
Quang Anh khi bé
Anh cũng thích chơi với em lắm
Đức Duy khi bé
// chỉ tay về phía sau // em muốn chơi xích đu
Quang Anh khi bé
Đc , lại đây anh đẩy em chơi nhé
Hai đứa trẻ tuy chẳng biết gì về đối phương nhưng vẫn hồn nhiên vui đùa mỗi ngày với nhau mà chẳng cần lo tương lai sẽ như thế nào
cha của Duy
// chạy đến // sao con chơi mà người lấm lem hết rồi
Đức Duy khi bé
Dạ con xin lỗi , tại con lỡ nghịch cát
mẹ của Duy
thôi không sao đâu , về tắm là được trẻ con hiếu động mới khỏe mạnh chứ anh
cha của Duy
nhưng chơi cũng phải cẩn thận đấy
mẹ của Duy
// chú ý đến cậu bé đứng kế con mình // con nhà ai đây
mẹ của Duy
sao con chạy ra đây v
Đức Duy khi bé
Dạ mẹ ơi , anh này nãy giờ chơi với con á , vui lắm luon
Quang Anh khi bé
Dạ còn chào cô chú
mẹ của Duy
thôi sắp tối rồi về với cha mẹ đi con
mẹ của Duy
giờ cô chú cũng đưa bé về rồi
Quang Anh khi bé
bai em nhá
Quang Anh khi bé
mai lại chơi tiếp
Đức Duy khi bé
bai anh// 👋//
Quang Anh khi bé
// chạy vào công ty//
mẹ của Duy
thôi đi về con nhá
Cứ như vậy , mỗi khi hai vợ chồng tan làm điều thấy con trai mình đang chơi cùng với cậu bé lạ mặt ấy
dù tới lúc cả hai đã đi học vẫn cứ mỗi ngày lại hẹn nhau ra công viên chơi mỗi ngày mà chẳng hề buồn chán
cả hai như có sức hút từ nhau vậy , chẳng rời xa nhau mà còn ngày một xích gần
hôm đó Quang Anh hẹn Duy ra công viên như mọi hôm
nhưng hôm nay chú bé 13 tuổi quyết định tỏ tình với Duy vì chẳng biết từ lúc nào cậu đã yêu Duy mất rồi
Quang Anh khi bé
//đứng ở Công viên từ sớm//
nhưng lúc này Quang Anh đâu biết người cậu yêu đang phải đối mặc với nguy hiểm
mẹ của Duy
// chạy gấp rút về nhà // Duy ơi chạy thôi con
cha của Duy
// gom đồ nhanh hết sức// nhanh chạy thôi
Đức Duy khi bé
có chuyện gì vậy bố mẹ
mẹ của Duy
// nắm tay con chạy ra biển //
mẹ của Duy
Không còn thời gian giải thích đâu chạy đi con
cha của Duy
// chạy theo sau//
những tiếng súng vang dội vang lên
cha của Duy
Không hay rồi , bọn chúng đuổi tới rồi
cha của Duy
Hai mẹ con đi trước đi để bố cầm chân bọn chúng
mẹ của Duy
nhưng mà anh ơi
cha của Duy
Không nhưng gì hết , đi đi em còn phải lo cho con nữa
mẹ của Duy
Em biết rồi , anh nhớ cẩn thận // nắm tay con lên thuyền nhỏ đã chờ sẵng //
mẹ của Duy
Duy con nghe mẹ nói này , bây giờ mẹ ra chỗ bố con không được đi đâu hết biết chưa mẹ sẽ giải thích với con sau
Đức Duy khi bé
// sợ hãi co rúm lại// Vâng mẹ nhất định phải về với con nhé
Đức Duy khi bé
//sợ hãi co người mà ngủ thiếp đi//
lúc cậu tỉnh dậy , chẳng phải ánh mắt hay cái ôm vỗ về đến từ phía bố mẹ mà là họng súng đang chỉa thẳng vào thái dương cậu
Đức Duy khi bé
// hốt hoảng // các người là ai
Đức Duy khi bé
bố mẹ tôi đâu
sát thủ
mày nghĩ sao nếu thấy bố mẹ mình đang nằm dưới vũng máu nhỉ
sát thủ
// né ra để cho cậu bé nhìn ra sau lưng hắn //
sau lưng tên sát thủ là cái xác lạnh lẽo của bố cậu kèm theo cơ thể mẹ cậu chỉ còn chút hơi tàn
Đức Duy khi bé
// lồm cồm bò lại // hic hic bố mẹ hai người sao vậy hic
Đức Duy khi bé
mẹ kể cho con biết đi
sát thủ
// đứng nhìn gia đình ba người bằng ánh mắt khinh bỉ// nhanh lên để t còn phải xong việc nữa chứ
mẹ của Duy
thật ra là do cha mẹ làm việc trong công ty nhà họ Nguyễn và vô tình biết đc quá nhiều thông tin bẩn thiểu của công ty nên bị công ty thanh trừ
Đức Duy khi bé
tại sao chứ hức hức
mẹ của Duy
con nhớ phải cố gắng sống tiếp sống thay phần của bố mẹ con nhé
Đức Duy khi bé
hức đừng mà mẹ ơi hức
mẹ của Duy
// gục xuống //
sát thủ
Hahhh cảm động quá ta
sát thủ
thôi đừng lo giờ t sẽ cho mày đc xuống dưới đoàn tụ vs bọn nó nhé
nói rồi hắn lôi Duy ra mép biển
sát thủ
nhưng vì hai ông bà già m chết trên cạn rồi hay mày chết đuối cho nó khác nhỉ
sát thủ
// lấy súng bắn vào bả vai cậu // đi chết đi hahahahahah
Đức Duy khi bé
// ôm vai đau đớn // đừng mà hức hức
sát thủ
// để cậu đứng dậy // thôi tha cho nhóc đó
Đức Duy khi bé
" vậy là mình thoát rồi sao"
sát thủ
// quay phắt lại //đâu có dễ
hắn đẩy thẳng cậu xuống bển khơi bao la
Đức Duy khi bé
// cố ngoi lên // cứ..... cứu .... cứu với
sát thủ
// nhìn xuống cười ác// cố mà vùng vẫy lần cuối đi nhóc
Đức Duy khi bé
// chìm dần xuống // " nếu ông trời cho mình cơ hội , nhất định mình sẽ giết cả nhà họ Nguyễn , báo thù cho cha mẹ "
sát thủ
// quay lại dọn x.ác bố mẹ Duy rồi bỏ đi//
Khi Duy sắp hết bám cự đc nữa thì
Đám bạn của Thanh Bảo
Ê bây ơi chỗ này phẳng nè tụi mình dựng lều ở đây chơi đi
Đám bạn của Thanh Bảo
Ê đc đó
Đám bạn của Thanh Bảo
V chốt
Đức Duy khi bé
// nghe tiếng nói chuyện //
Đức Duy khi bé
// Dùng hết sức kêu // CỨU , CỨU TÔI VỚI
Đám bạn của Thanh Bảo
// loay hoay tìm kiếm// bây có nghe tiếng ai kêu cứu không
Thanh Bảo
Có tao nghe đâu dưới biển á
Thanh Bảo
Có khi nào có người rơi xuống đó không
Đám bạn của Thanh Bảo
chia nhau ra kiếm đi
Thanh Bảo
// chạy ra chiếc tàu nhỏ gần đó // ở đây có chiếc tàu nè bây
Thanh Bảo
// nhìn xuống biển // Ê người ở đây này
Đám bạn của Thanh Bảo
// chạy lại // mau xuống cứu người đi
Thanh Bảo
// Lao xuống biển //
Thanh Bảo
// bơi về phía Duy //
Thanh Bảo
// kéo cậu lại mạn tàu // kéo t lên coi bây
Đám bạn của Thanh Bảo
// Thả dây xuống // nhanh bám vào đi
Thanh Bảo
// nắm lấy sợi dây //
Đám bạn của Thanh Bảo
Đi đưa tk nhóc này tới bệnh viện đi
Chap 1
Đức Duy khi bé
// lờ mờ tỉnh dậy //
Thanh Bảo
// nhìn sang đám bạn //đi kêu bác sĩ đi bây
Đám bạn của Thanh Bảo
bt rồi
Đức Duy khi bé
// ngồi dậy//
Thanh Bảo
// lấy gối kê lưng cho em//
Thanh Bảo
bọn anh đi cắm trại thì tình cờ nghe đc tiếng kêu cứu của em
Đức Duy khi bé
Vâng em cảm ơn anh nhiều vì đã cứu em ạ
Thanh Bảo
mà bố mẹ em đâu?
Thanh Bảo
Sao mà để em bị rơi xuống biển như này
Đức Duy khi bé
Họ chết hết rồi ạ
Sau câu trả lời đó không gian như bị đóng băng vậy , cứng đờ và ngột ngạt
Thanh Bảo
Ơ... ờm em đói không
Thanh Bảo
Để anh đi mua cháo cho em nha
Đức Duy khi bé
// hiểu sự lúng túng của anh // Dạ vâng
Đức Duy khi bé
// nhìn ra cửa sổ//
Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao em không khóc hay buồn gì á
Em buồn lắm chứ , nhưng khi trải qua cửa tử một lần em biết rằng nếu bây giờ em khóc lóc hay làm loạn thì em chính là người chịu thiệt và có thể sẽ bị giết thêm một lần nữa
nên em quết định phải trả thù cho gia đình bằng cách khác chứ không được để bố mẹ phải chết oan uổng mà bọn hung thủ lại đang ung dung nằm ngoài pháp luật được
Quang Anh khi bé
//đứng đợi từ sáng sớm//
Quang Anh khi bé
sao nay em ấy lâu vậy ta
Quang Anh khi bé
Tin nhắn cũng không xem nữa, Duy hứa hôm nay cùng mình đón sinh nhật cơ mà
Quang Anh khi bé
// thế rồi cậu bé ấy đã ngồi lại công viên đến 5h chiều//
Quang Anh khi bé
// mong ngóng// sao giờ này chưa đến nữa ta, Duy có bao giờ thất hứa với mình đâu
Bất chợt một đám mây đen rả rít kéo đến
kéo theo đó là một cơn mưa nặng hạt
Nhưng Quang Anh không đi tìm chỗ núp
vì Anh lo , lo rằng lúc mình đi thì Duy sẽ đến
Thế nên anh đứng đó hết cơn mưa rồi ngất xỉu vì bị cảm
Vệ sĩ hốt hoảng đưa anh đến bệnh viện
Quang Anh khi bé
// gọi mớ tên em // Duy , Duy ơi ... Duy em đâu rồi
Quang Anh khi bé
Sao em lại không đến
Chap 2
Thanh Bảo
// đi vào với hộp cháo//
Thanh Bảo
// lấy muỗng đưa cho em// ăn đi em cho mau khỏe
Đức Duy khi bé
Em tên Hoàng Đức Duy ạ
Đức Duy khi bé
Vậy còn anh anh tên gì
Thanh Bảo
Anh tên Thanh Bảo
Thanh Bảo
// chợt nghĩ tới gì đó// vậy xuất viện ra em tính ở đâu
Đức Duy khi bé
Em không biết nữa
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, bình thản nhưng lại khiến cho lòng người nghe nặng trĩu
Thanh Bảo
Thôi thì nếu mà em không chê thì em có thể về ở với anh
Đức Duy khi bé
// ánh mắt đầy nghi hoặc // nhưng vậy có ổn không ạ
Thanh Bảo
Hiện anh đang ở 1 mình , nhà cũng khá rộng nên em không cần lo đâu
Đức Duy khi bé
Vậy em cảm ơn anh nhiều lắm ạ
Thanh Bảo
bác sĩ bảo em khỏe rồi , hôm nay có thể vể rồi
Thanh Bảo
Đi về nhà với anh nhá
Nhà anh cũng khá to và lộng lẫy , vì Bảo cũng là mọt người giàu có tiếng mà
Thanh Bảo
Bây giờ em tạm thời sử dụng đồ của anh đi
Thanh Bảo
chiều rồi anh chở về nhà cũ lấy đồ
Đức Duy khi bé
Em hơi mệt , anh cho em hỏi em ngủ ở đâu với ạ
Thanh Bảo
Phòng của em anh cho người dọn đẹp lại rồi nhưng chưa được sạch em ở tạm phòng anh đi
Thanh Bảo
Duy ơi , dậy đi lấy đồ nè em
Thanh Bảo
đây là nhà em đúng không
Đức Duy khi bé
Dạ đúng rồi
Thanh Bảo
Đi vào lấy đồ thôi
Trong lúc hai người lấy đồ thì một cơn mưa ồ ạt kéo đến
nhanh đến nỗi chẳng ai biết trước cả
Thanh Bảo
Mưa to lắm chắc phải ở lại đây cho an toàn chứ đi đường nguy hiểm lắm
2 người ngồi trên sofa tâm sự
Thanh Bảo
Em có thể kể cho anh về gia đình em được không
Đức Duy khi bé
// kể cho anh nghe mình đã trải qua chuyện gì //
Thanh Bảo
Lũ người đó khốn nạn thật
Thanh Bảo
vậy giờ cha mẹ em ở đâu em vẫn chưa biết ?
Đức Duy khi bé
// khẽ gật đầu //
Thanh Bảo
Vậy bây giờ em tính làm gì
Đức Duy khi bé
Em sẽ báo thù
Thanh Bảo
Không Được như vậy rất nguy hiểm
Đức Duy khi bé
// Đứng bật dậy//
Đức Duy khi bé
// vừa nói vừa rơi nước mắt// Vậy anh nói xem em phải làm gì đây
Lúc này em chịu hết nổi rồi, về lại ngôi nhà cũ , nhớ lại cách người thân bị giết, nhớ lại cái lúc mà mình đi ngang qua quỷ môn quang một lần ,... Ai mà hiểu nổi được hiết nỗi đau của em chứ
Đức Duy khi bé
// bật khóc to//
Thanh Bảo
// ôm em // Được rồi , nếu em đã quyết tâm như vậy , anh sẽ giúp em
Thanh Bảo
Nhưng với điều kiện là em không được tự ý hành động biết chưa
Đức Duy khi bé
// nghẹn ngào// em cảm ơn anh nhiều lắm
thế là em tìm đc người thân mới , người thân mà em nghĩ là người duy nhất em còn lại đó chính là Bảo
còn về phía Anh , sau khi xuất viện
Anh đã chạy lạy khắp nơi tìm Duy nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu vô tình
Anh tìm đủ mọi cách , đủ mọi nguồn lực để rồi nhận đc tin Bảo làm giả rằng Duy đã chết đuối dưới biển
Khiến cả thế giới của Anh như sụp đổ
kể từ đó , anh chảng còn quan tâm tới thứ gì trên đời nữa
suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc , nhưng đâu ai biết anh vẫn còn nhớ mãi hình ảnh cậu thiếu niên ngày ấy
cậu thiếu niên xinh đẹp mà anh nghĩ đã mãi mãi rời đi
và cũng chẳng ai có thể thay thế hình ảnh ấy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play