[DomicMasterd] NUÔI CHỒNG TỪ NHỎ!!
Chạy trốn!!
con T/G
Xin chào người đẹp
con T/G
đã cơm nước gì chưa người đẹp
con T/G
Nay ra con siêu phẩm mới cho người đẹp :))
con T/G
Tổng tài không giới thiệu nhân vật nha
con T/G
Tại không biết miêu tả sao cho nó dài với bao quát:) Cái này chưa có soạn kịch bản mà tự nhiên nghĩ ra nên muốn thử
Quang Hùng
Lười thì nói mẹ là lười đi
Đăng Dương (5 tuổi)
// vỗ tay//
Đăng Dương (5 tuổi)
Súp khoai súp khoai
Mẹ Đăng Dương
Con ăn nhiều lên nha // xoa đầu anh//
Bố Đăng Dương
// trầm lặng//
Bố Đăng Dương
* chỉ còn 2 tiếng nữa thôi*
Bố Đăng Dương
* không biết phải làm sao đây*
Mẹ Đăng Dương
Con đi lên phòng ngủ đi // xoa đầu anh//
Đăng Dương (5 tuổi)
Mẹ m..ẹ không lên với bống ạ // mếu//
Mẹ Đăng Dương
Mẹ làm nốt việc rồi mẹ lên với con nhá // thơm má anh//
Đăng Dương (5 tuổi)
vâng // lủi thủi lên phòng//
Đăng Dương (5 tuổi)
// ngủ khò khò//
Bố Đăng Dương
Họ đến rồi.... // run rẩy+ sợ hãi//
Bố Đăng Dương
Em mau lên phòng bảo con chạy đi
Bố Đăng Dương
Nhanh!!! Chạy bằng đường thoát hiểm anh đã làm
Mẹ Đăng Dương
Nhưng họ có biết về Dương không??
Bố Đăng Dương
Không đâu anh bảo anh không có con
Mẹ Đăng Dương
Dạ// vừa khóc vừa chạy//
Mẹ Đăng Dương
// xua anh dậy//
Mẹ Đăng Dương
// bế anh đi rửa mặt mũi chân tay cho đỡ chói mắt//
Mẹ Đăng Dương
// đưa anh ra lối thoát hiểm//
Mẹ Đăng Dương
Bống ..con hãy chạy đi nhanh lên
Mẹ Đăng Dương
Đừng quay lại !!//khóc//
Đăng Dương (5 tuổi)
Con con...// khóc//
Mẹ Đăng Dương
ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI
Mẹ Đăng Dương
HÃY NHỚ TÌM SỢ CỨU GIÚP CHO BẢN THÂN
Mẹ Đăng Dương
BA MẸ XIN LỖI//chạy đi//
Đăng Dương (5 tuổi)
Ba....mẹ
Anh nghe được thấy tiếng gầm dận dữ của ai đó
Đăng Dương (5 tuổi)
Ba mẹ!!!
Anh lang thang đã 2 ngày rồi
Anh đi bộ trên những con đường mà mình chưa đi bao giờ hoặc có thể đi rồi mà anh không biết không nhớ
Bụng anh đói sắp không chịu nổi nữa rồi...
Ba mẹ bảo cậu chạy nhưng chạy đến đâu bây giờ??
Đăng Dương (5 tuổi)
// trốn trong một góc hẻm nhỏ+ co rúm người mà khóc//
Đăng Dương (5 tuổi)
ba mẹ bỏ bống rồi...// khóc//
Đăng Dương (5 tuổi)
Họ đã làm gì ba mẹ bống rồi...
Đăng Dương (5 tuổi)
Mẹ...mẹ tốt lắm
Mẹ nấu...ă.nn..ngon
Đăng Dương (5 tuổi)
Ba ...ba yêu bống lắm
Đăng Dương (5 tuổi)
Sao..họ lại lấy mất ba mẹ
Những hạt mưa trút xuống như lòng anh vậy
Không một ai để ý đến một em bé như anh
Đơn giản là họ lo cho bản thân mình trước
Đột nhiên một bóng người xuất hiện
Quang Hùng
Nhóc con, sao con lại ngồi ở đây??
Đăng Dương (5 tuổi)
// ngẩng mặt lên để nhìn//
Trước mắt cậu là một chàng trai trẻ ưu tú mà chiều cao thì hơi giới hạn nhưng bù lại anh ấy rất đẹp zai và có đôi mắt long lanh
Quang Hùng
Nhà em ở đâu???
Đăng Dương (5 tuổi)
// mím môi + siết chặt bàn tay nhỏ bé//
Quang Hùng
// im lặng suy nghĩ rồi đặt hộp cơm vào tay anh//
Quang Hùng
Nhóc ăn đi!! Không cần cảm ơn đâu
Đăng Dương (5 tuổi)
// ngửi thấy mùi thơm + với đói nhưng lại không dám ăn//
Quang Hùng
Không có độc đâu!! Ăn đi
Đăng Dương (5 tuổi)
// do dự//
Đăng Dương (5 tuổi)
// lấy thìa để ăn cơm//
Quang Hùng
// lặng lẽ che ô cho em ăn//
Quang Hùng
// ngồi xuống//
Đăng Dương (5 tuổi)
// vừa nhai vừa nói//
Đăng Dương (5 tuổi)
Zương( Dương)
Quang Hùng
Chỉ có vậy thôi sao??
Đăng Dương (5 tuổi)
// không trả lời+ cặm cụi vào ăn//
Thật ra không phải là anh không muốn trả lời mà em nhớ lại lời ba mẹ dặn bất kì ai cũng không cho họ biết anh nên anh phải làm vậy
Quang Hùng
Muốn đi theo tôi không??
Đăng Dương (5 tuổi)
// nhìn//
Đăng Dương (5 tuổi)
Tại..sao
Quang Hùng
Tôi không nhận con nuôi cũng không rảnh để làm anh trai nhưng nhóc muốn thì tôi có thể cho nhóc một mái nhà mới
Đăng Dương (5 tuổi)
// cúi đầu + suy nghĩ//
Đăng Dương (5 tuổi)
* không biết có nên tin chú ấy không nữa*
Đăng Dương (5 tuổi)
* nhỡ chú đấy là người xấu thì sao*
Đăng Dương (5 tuổi)
* nhưng cũng có thể chú là người tốt tại nhìn chú đẹp trai thế kia cơ mà*
Quang Hùng
// chăm chú nhìn anh//
Đăng Dương (5 tuổi)
// nắm lấy tay em//
Quang Hùng
// kéo anh đứng dậy//
Hình ảnh một chàng trai cao lớn dắt tay một em bé trông đáng yêu biết bao
Chính từ khoảng khắc đó cuộc đời của 2 người sẽ bước sang trang mới
Về nhà Quang Hùng
Bàn tay nhỏ xíu xiu của anh được đặt vào trong bàn tay lớn của em
Anh không hề biết người đàn ông trước mặt này là ai
Nhưng anh vẫn bất giác đi theo để có một cuộc sống mới
Quang Hùng
// vừa dắt vừa nhìn em //
Quang Hùng
Sao cúi gằm mặt xuống thế??
Đăng Dương (5 tuổi)
// ngước mặt lên //
Đăng Dương (5 tuổi)
không... không ạ
Quang Hùng
Toii không làm gì nhóc đâu
Quang Hùng
// dắt tay em đi tiếp//
Đăng Dương (5 tuổi)
* đi mãi chưa đến nơi*
Đăng Dương (5 tuổi)
* mỏi hết cả chân mà chú kia chả bế mình*
Đăng Dương (5 tuổi)
* không biết có tốt không nữa*
Đăng Dương (5 tuổi)
// ngước lên với đôi mắt tròn xoe//
Đăng Dương (5 tuổi)
Nhà ...nhà đây ạ
Đăng Dương (5 tuổi)
Nhà gì mà to vậy // chỉ chỉ//
Đăng Dương (5 tuổi)
Dương toàn thấy trên ti vi thôi giờ mới được thấy ngoài đời// mắt sáng rực//
Quang Hùng
//xoa đầu em//,
Quang Hùng
Tôi có thể gọi em lại gì??
Đăng Dương (5 tuổi)
Bống ạ // cười//
Quang Hùng
Bống hả tên đáng yêu đấy
Đăng Dương (5 tuổi)
// mắt nhìn xung quanh//
Quang Hùng
Nhóc có thể ở đây bao lâu tùy thích nhưng tôi không thích nhận con nuôi
Đăng Dương (5 tuổi)
// nhìn anh//
Đăng Dương (5 tuổi)
Vậy em...em là gì???
Quang Hùng
Em là người của tôi // thơm má anh//
Mặc dù chưa hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu
Đăng Dương (5 tuổi)
// gật đầu//
Căn nhà to lớn như vậy nhưng trông nó rất chống trải
Không ảnh gia đình, không sức sống , mọi đồ vật đều sạch sẽ gọn gàng
Phải đấy anh ở trong nhà to nhưng đó giờ không thích thuê người hầu
Quang Hùng
// đặt em xuống//
Quang Hùng
// cởi áo khoác treo ở móc//
Đăng Dương (5 tuổi)
// chập chừng //
Quang Hùng
Sao không vào đi
Quang Hùng
đứng đó làm gì??
Đăng Dương (5 tuổi)
// lúng túng bước vào//
Quang Hùng
// ném cho cậu một chiếc khăn tắm//
Quang Hùng
Người nhóc ướt như chuột lột vậy
Đăng Dương (5 tuổi)
// nhận lấy khăn+2 tay run run//
Quang Hùng
// bước đến ngồi xổm trước mặt+ lau tóc cho anh//
Đăng Dương (5 tuổi)
// tròn mắt nhìn//
Anh lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự chăm sóc của người khác ngoài ba mẹ
Quang Hùng
// lau khô tóc rồi nhẹ nhàng lau mặt cho anh//
Quang Hùng
Nhóc con từ nay phải biết tự chăm sóc mình
Đăng Dương (5 tuổi)
// đứng đờ người vì không biết nên làm gì//
Quang Hùng
// mở tủ lấy chiếc áo sơ mi rồi ném cho cậu//
Quang Hùng
/Đi tắm đi phòng tắm ở đằng kia// chỉ//
Đăng Dương (5 tuổi)
// ôm lấy chiếc áo rộng thùng thình//
sau khi cửa phòng tắm đóng lại
Em ra ghế ngồi nghỉ rồi xoa thái dương
Một người như em suốt bao năm qua chỉ sống một mình rất lạnh nhạt với mọi người xung quanh
Nhưng giờ đây lại có một em bez đang ở trong nhà em
một em bé dễ thương, lạc quan yêu đời nhưng ẩn chứa nỗi sợ qua sự mạnh mẽ
Đăng Dương (5 tuổi)
// bước ra khỏi phòng tắm//
Người của anh thì vừa bé con vừa lùn mà chiếc áo của anh thì to đùng
chiếc áo rộng làm cậu để lộ thân hình trắng trẻo của anh
Đăng Dương (5 tuổi)
// khốn khổ mới kéo được áo len//
Quang Hùng
// cười+ bước đến gần//
Đăng Dương (5 tuổi)
anh...áo to quá
Quang Hùng
Em mặc tạm mai anh dẫn em đi mua
Quang Hùng
Từ bây giờ đây là nhà của em
Quang Hùng
Không ai có thể làm hại em nữa
Đăng Dương (5 tuổi)
Thật ạ
Anh không biết vì sao anh lại tin em đến vậy
Anh tin em sẽ luôn bao bọc anh
Không ai có thể làm hại anh nữa
Yêu thầm?
Thời gian thấm thoát thoi đưa như chó chạy ngoài đồng và hình ảnh con T/G ném con chó chạy ngoài đồng 😌
Anh luôn nghĩ mình dấu rất giỏi
Từ lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho người chú, anh đã cố che giấu tình cảm bằng cách làm nũng, trêu chọc, quấn lấy em rối rít
Em lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc chẳng hề quan tâm đến những trò nghịch ngợm của anh
Em không chỉ biết mà còn nhìn thấu tất cả:)
Và đến hôm nay bí mật ấy sẽ không thể dấu được nữa
Đăng Dương
// vắt chân lên+tay cầm ly rượu//
Quang Hùng
// đứng bên cửa sổ//
Từ nãy đến giờ không ai lên tiếng
Đăng Dương
// nhìn em + cười nhẹ//
Đăng Dương
Chú!! Có phải chú đang né tránh em không?
Quang Hùng
// quay sang nhìn em//
Quang Hùng
Chú không có nghĩa vụ phải trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa đó
Câu nói đó chẳng khác nào đổ một gáo nước lạnh vào mặt anh
Đăng Dương
// bật cười+ đặt ly rượu xuống bàn//
Đăng Dương
// đứng dậy+ tiến lại gần//
Đăng Dương
Vậy để em hỏi câu khác nhé!!
Khoảng cách đã bị rút ngắn lại
Đăng Dương
Chú có thích em không// ánh mắt si tình ập đến//
Quang Hùng
// ngước lên nhìn//
Quang Hùng
*sao nhóc lại hỏi thẳng như vậy*
Em có thể từ chối một cách lạnh lùng hoặc lảng tránh nhưng
Cái ánh mắt , ánh mắt si tình ấy làm em không nỡ nói dối
Quang Hùng
Em nghĩ mình đang chơi trò gì đây??
Đăng Dương
//nhíu mày// em chưa bao giờ coi cái này là trò chơi
Đăng Dương
Em thích chú lâu lắm rồi
Không gian lúc này im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập
Quang Hùng
Em không biết mình đang nói gì
Đăng Dương
// khẽ cười+ ánh mắt thích thú//
Đăng Dương
Vậy để em nói rõ hơn nhé
Đăng Dương
// đưa tay chạm lên ngực em//
Quang Hùng
// tim đập nhanh//
Quang Hùng
// nheo mắt+ tay siết chặt thành nắm đấm//
Em đã biết từ lâu nhưng khi anh nói ra em lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình
Em muốn chạm vào người anh
Quang Hùng
Quên đi // chui qua tay của anh//
Quang Hùng
chuyện này không thể xảy ra
Vừa bước đi được một bước thì bàn tay anh kéo em lại
Đăng Dương
Nếu không thể vậy tại sao chú không buông em ra từ sớm
Quang Hùng
// siết chặt tay//
Quang Hùng
Em còn nhỏ đừng hành động dại dột
Đăng Dương
// bật cười// Nhỏ??
Đăng Dương
// vươn người kề sát môi hắn//
Đăng Dương
Chú còn dám nói em nhỏ không?
Quang Hùng
// không dám nhúc nhích//
Quang Hùng
* không biết phải làm sao đây*
Đăng Dương
// cầm mặt em + trao cho em nụ hôn //
Đăng Dương
// nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc//
Đăng Dương
Môi của chú ngọt thật đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play