[Tuyền × Vũ] Bé Con Nhà Thẩm Tổng!
Chúc em 1 đêm không mộng mị !
Trần Vũ - cậu nhẹ bước, sợ sẽ làm kinh động đến người đàn ông đang nằm trên giường làm việc trên chiếc giường to lớn.
Tay ôm chặt 1 con gấu bông hình chú cừu cỡ lớn, thẳng ra chỉ là lớn so với cơ thể thanh mảnh của cậu.
Trần Vũ
// ngồi xuống giường //
Cậu chậm ngồi xuống giường, nhưng tay vẫn không nỡ buông chú cừu trong lòng.
Trần Vũ
// đặt chú cừu xuống ngay giữa //
Cậu vô cùng hài lòng, 2 chân nhỏ nhấc lên khỏi mặt sàn lạnh lẽo, đặt vào chăn.
Thẩm Tuyền
// quay sang, nhìn //
Thẩm Tuyền
// không vui //
Thẩm Tuyền, hiện đang nằm phía trong của giường, tay vẫn còn mân mê chiếc máy tính bảng.
Hắn quay sang, nhìn con gấu nhỏ đó, tỏ ý không hài lòng.
Thẩm Tuyền
// xoa đầu chú cừu bông //
Hắn tuy ngoài miệng, trong lòng đều cảm thấy không thoải mái, nhưng không muốn "tiểu bảo bối" buồn.
Hành động bên ngoài lại trở nên dịu dàng hẳn ra.
Các khớp ngón thon dài nhẹ đặt lên đầu xoa xoa vài cái.
Trần Vũ
" Chú Thẩm, chú biết không ? "
Trần Vũ
// ôm chặt chú cừu lớn trong tay //
Trần Vũ
" Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mẹ tặng cho em đó, mỗi đêm ôm nó, em ngủ rất ngon "
Thẩm Tuyền
// nhìn chăm chăm con cừu "bé xíu" đó //
Thẩm Tuyền
// xoay người //
Hắn trở mình, tay tắt đi máy tính trong tay, tháo cả mắt kính, tất cả đều yên vị trên bàn đầu giường.
Trần Vũ
// ôm khư khư chú cừu //
Phía bên đây, Trần Vũ không hiểu chuyện gì, tay vẫn ôm chặt con gấu mềm mại.
Thẩm Tuyền
// xoay người trở lại, vươn tay //
Cừu bông bị nhấc ra rồi, rời khỏi vòng tay nhỏ của cậu, rồi lơ lửng như thế.
khiến Trần Vũ cũng chỉ biết trơ 2 mắt mà nhìn.
Trần Vũ
" C-chú.. chú Thẩm ? "
Thẩm Tuyền
" Đêm nay, A Vũ, có thể thay nó thành chú không ? "
Trần Vũ
// cúi đầu, suy nghĩ //
Thẩm Tuyền
// xoay người, cất cừu nhỏ ở kế đầu ngủ //
Thẩm Tuyền
" Nếu không ngủ được, cứ nói chú biết ! "
Hắn vô cùng dịu dàng với "tiểu tâm can bảo bối".
Hắn dũi dài tay, cả cánh tay săn chắc từng thớ cơ ấy trở thành chiếc gối ngủ êm đềm cho cậu.
Thẩm Tuyền
// ôm chặt Tiểu Vũ //
Lực đạo mạnh đó khiến cậu có hơi khó thở nhưng cũng khó lòng từ chối.
Thẩm Tuyền
" Ngoan ! Chúc em một đêm không mộng mị "
Thẩm Tuyền
// phóng thích Pheremone //
Dưới pheremone ngọt ngào của hoa hồng.
Trần Vũ từ từ thiếp đi trong vòng tay alpha của mình.
Đâu chỉ có mỗi sức mạnh
A Vũ bừng tỉnh sau 1 đêm dài.
Điều đầu tiên cậu tìm kiếm là hơi thở chú ấy.
Thẩm Tuyền
// ngước lên, nhìn //
Thẩm Tuyền - hắn đang ngồi ở xa trên chiếc ghế, tay vẫn đang gõ lách tách phím máy làm việc
Thẩm Tuyền
// gặp máy tính lại //
Trần Vũ
// mệt mỏi ngồi dậy //
Thẩm Tuyền
// sãi bước dài tiến lại bên giường //
Thẩm Tuyền
" Cẩn thận cảm lạnh ! "
Thẩm Tuyền
// ngồi lên giường, đỡ Tiểu Vũ ngồi vững //
Thẩm Tuyền
" Chào buổi sáng, A Vũ "
Trần Vũ
" Ưm.., sao chú lại ngồi ở đó ạ ? "
Thẩm Tuyền
" Máy tính có bức xạ, không tốt "
Trần Vũ
" Thế.. thế chú có thể làm việc trong thư phòng được mà ? "
Thẩm Tuyền
" Bác sĩ nói, Omega trong thời gian mang thai rất thiếu cảm giác an toàn "
Thẩm Tuyền
" Cách tốt nhất là, dùng Pheremone của alpha đánh dấu mình để trấn an "
Trần Vũ
// nhìn chú, chớp chớp mắt //
Trần Vũ, 1 omega cấp A nhưng cơ thể lại rất yếu.
Trong kì mang thai lại khó chịu toàn thân, mệt mỏi, mắt luôn díu lại.
Nhưng khi cảm nhận được Pheremone của chú, lại dễ chịu lạ thường.
Trần Vũ
" C-chú.. chú, em muốn xuống giường "
Không chờ hồi đáp từ chú, cậu liền lùi ra phía ngoài cạnh giường, dòm ngó xung quanh.
Trần Vũ
" Ơ.., dép của em đâu rồi ? "
Thẩm Tuyền
// tự chỉ bản thân //
Trần Vũ
// quay lại nhìn chú //
Thẩm Tuyền
" Vấn đề gì sao, bé con ? "
Không nhịn được cái dáng vẻ ngờ vực mình của Tiểu Vũ như vậy.
Thẩm Tuyền dứt khoác kéo cậu về, lực đạo không mạnh, không nhẹ, vừa phải khiến cậu không cảm thấy khó chịu.
Thẩm Tuyền
// ôm chặt "bé con", để lên đùi //
Trần Vũ
// chọt chọt vào má của chú //
Trần Vũ
" Em là có thai, chứ có phải là tàn tật đâu ạ ? "
Trần Vũ
// cúi xuống, nhìn vào chân mình //
Thẩm Tuyền
" Ừm, chú biết, chú biết bé con của chú rất giỏi, đều "đủ" cả "
Thẩm Tuyền
// bế sốc cậu lên //
Thẩm Tuyền
" Nhưng alpha của em, đâu chỉ có mỗi sức mạnh ? "
Món quà sinh nhật vô giá
Vốn chỉ nằm ở nhà cả ngày, Trần Vũ chẳng làm gì ngoài việc lướt điện thoại, mọi chuyện đã có cô giúp việc lo liệu.
* người nào đó sợ "bảo bối" bị thương, nên không cho động tay động chân.
Trần Vũ
( Chú Thẩm sắp về rồi ! )
Trần Vũ
// xuống giường //
Trần Vũ như thỏ nhỏ, sãi chân từng bước nhỏ đi đến bên tủ quần áo.
* ai đó bị choáng bởi pheremone của chú
Tiểu Vũ như lục tung cả tủ ra, từng cái áo sơ mi, cà vạt đều bị vứt lung tung.
Trần Vũ
// ngó nghiêng, tìm kiếm //
Có vẻ, cậu đã kiếm thấy thứ mình cần tìm.
Trong chiếc hộp đen nhỏ đó ?
1 cái đuôi !!! Đuôi thỏ nhỏ xíu như cục bông hồng.
Trần Vũ
" Nên đeo không nhỉ ? "
Trần Vũ
// lấy tai thỏ ra //
Trần Vũ ngắm nhìn mãi, mà chẳng có thêm động thái gì.
Trần Vũ
// giơ cao tai thỏ //
Cả mặt nhỏ của Tiểu Vũ ửng lên như trái ớt chuông nhỏ.
Trần Vũ
" Còn.. đuôi.. nên đeo luôn không nhỉ ? "
Thẩm Tuyền
// khẽ bước vào phòng //
* người nào đó được tan làm sớm
Thẩm Tuyền
// nhìn thấy //
Thẩm Tuyền
// tiến lên, ngồi xuống giường //
Trần Vũ
" Ừm.. ừm.. đeo vậy, đeo vậy.. "
Trần Vũ
// quay ra sau, đeo lên //
Trần Vũ
// nhìn thấy chân ai đó //
Thẩm Tuyền
" Thỏ con, qua đây ba xem "
Chưa kịp hiểu gì nhưng cậu vẫn chậm rãi tiến tới.
Thẩm Tuyền
// vươn tay, kéo mạnh //
Thẩm Tuyền
" Ngồi vững, ba không đỡ con đâu nhé "
Thẩm Tuyền
" Nào, em nói xem, "chúng" là sao đây ? "
Thẩm Tuyền
// đưa tay vòng sau eo, xoa xao đuôi nhỏ //
Trần Vũ
" Ư-ưm.. ai.. ai bảo chú về sớm quá !? "
Thẩm Tuyền
" Thỏ con, không được trách ba "
Có vẻ chưa thích nghi kịp với cách xưng hô này, Trần Vũ ngượng đỏ mặt.
Trần Vũ
" Sinh.. sinh.. sinh nhật vui vẻ, chú Thẩm ! "
Thẩm Tuyền
// tháo cà vạt //
Thẩm Tuyền
" Quà, thì phải có ruy băng chứ nhỉ ? "
Thẩm Tuyền
// vòng qua cổ Tiểu Vũ //
Trần Vũ
// vô cùng ngoan ngoãn //
Thẩm Tuyền
" Cảm ơn em, A Vũ, món quà vô giá "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play