Theo Đuổi Kẻ Đa Nhân Cách (Duonggem)
Chapter 1
Trần Đăng Dương và Huỳnh Hoàng Hùng là hai con người hoàn toàn đối lập, gia cảnh khác nhau, tính cách cũng khác nhau
Trần Đăng Dương là một người đa nhân cách, di chứng của cậu bắt đầu xuất hiện khi cậu 15 tuổi
Ba cậu chẳng may bước vào con đường nghiện ngập rượu chè, cờ bạc và chơi chất cấm ma túy, cảnh sát phát hiện được điều đó liền bắt giữ ba cậu khiến cho ba cậu hưởng án tù treo mấy năm
Mẹ cậu vì cú sốc đau đớn này mà mắc căn bệnh trầm cảm nặng rồi tutu ch*t đi đến khi cậu phát hiện thì đã quá muộn
Mẹ cậu mất, ba cậu thì đi tù
Nên cậu được gửi về cho ông ngoại chăm sóc
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được yên bình cho đến một hôm mấy bọn du côn mà ba cậu đã cho vay tiền nặng lãi từ bọn chúng xông đến
Chúng phá nát nhà cửa và cửa hàng làm ăn của ông, cậu cố gắng để ngăn cản chúng lại nhưng đành bất lực vì chúng quá đông
Chúng còn cố ý xô đẩy ngã ông khiến cho ông đụng phải chậu cây để phía bên cạnh đổ bể
Cậu không khỏi nguôi cơn giận dữ trong mình liền bộc lộ tính cách thật đáng sợ ấy mà gi*t sạch hết bọn chúng
Bọn chúng sợ hãi khi thấy bộ mặt khác biệt của cậu liền bỏ chạy đi không quên nói lời cảnh cáo đối với cậu
Ông bị trọng thương rất nặng và nằm liệt giường, cơ thể như người thực vật không cách nào đứng dậy hay cử động
Cậu vừa phải trả tiền viện phí, tiền nợ và vừa phải chăm sóc cho ông ngoại khiến cho mọi thứ gồng gánh đè hết những việc nặng nề lên mình
Và rồi cậu bắt gặp Huỳnh Hoàng Hùng
Chàng trai học giỏi, nét đẹp tài sắc vẹn toàn rất nhiều người mê, cả trai lẫn gái ai xung quanh cũng đều muốn được làm quen
Là con trai gia thế cao quyền quý của Huỳnh gia lớn nhất thế giới
Cậu và anh gặp nhau trong một lần lúc cậu đi làm về và lại bị bọn đòi nợ tiếp tục tìm đến, cậu đã hứa với bọn chúng sẽ cố gắng kiếm tiền trả hết số nợ
Nhưng chúng nó không nghe ngược lại còn xông vào đánh cậu tới tấp
Hơi thở hấp hối, cạn kiệt sức lực khiến cậu dường như mất đi ý thức, anh xuất hiện như một vị cứu tinh giúp đỡ cậu và dọn sạch hết bọn chúng chỉ trong chốc lát
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu không sao chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
* giơ tay ra *
Thế là cả hai đã có một buổi trò chuyện tiếp xúc qua lại với nhau, cảm thấy đối phương cũng rất hợp với mình cho nên họ đã thử quyết định tìm hiểu nhau, dần tiến xa thêm bước nữa và trở thành người yêu của nhau
Trần Đăng Dương
Chúng ta chia tay đi!
Trần Đăng Dương
Em..cảm thấy mình hết yêu anh rồi..
Huỳnh Hoàng Hùng
Dương à…tại sao em lại—
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi..
Trần Đăng Dương
Kể từ bây giờ chúng ta không nên gặp nhau nữa..
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng tại sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta vẫn đang có tình cảm tốt đẹp với nhau mà!
Huỳnh Hoàng Hùng
Có phải là vì lúc đó.. * níu tay cậu *
Trần Đăng Dương
ANH TRÁNH RA ĐI!! * hất tay anh ra *
Trần Đăng Dương
* đẩy anh ngã xuống đất *
Huỳnh Hoàng Hùng
* ngẩn người nhìn cậu *
Trần Đăng Dương
TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI HẾT YÊU ANH RỒI!!
Trần Đăng Dương
BỘ ANH KHÔNG NGHE RÕ HẢ???
Trần Đăng Dương
LẦN SAU ĐỪNG CÓ TÌM ĐẾN GẶP TÔI NỮA!!
Trần Đăng Dương
ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!
Sau lời chia tay đó của cậu, Hoàng Hùng rất khó hiểu và muốn biết lý do tại sao mà cậu phải làm thế với mình
Vì từ trước đến nay, quen nhau lâu nên anh biết Dương là người như thế nào, cậu rất tốt bụng và hiền lành luôn quan tâm đến anh dù chỉ là nhỏ nhất nên không thể nào dễ dàng mà hết yêu anh nhanh được
Chẳng phải chỉ mới hôm qua cả hai vẫn còn đang thắm thiết đi hẹn hò với nhau hay sao?
Thực chất là vậy cậu vẫn còn yêu anh, chỉ là cảm thấy bản thân mình hình như đang có một tính cách lạ đáng sợ trong người xuất hiện, cậu sợ điều đó sẽ làm ảnh hưởng và gây nguy hiểm đến cho anh
Cậu bức bối chỉ còn cách là đưa ra quyết định để nói lời từ biệt chia tay anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Dzô anh em!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Uống tiếp đi nào~
Đặng Thành An
Ôi cái đ*t..nãy giờ mày uống nhiều rượu lắm rồi đó!
Đặng Thành An
Tỉnh táo lại đi!
Đặng Thành An
* giựt lấy cốc rượu từ tay anh *
Huỳnh Hoàng Hùng
Này trả tao!! * với lấy *
Trần Phong Hào
Bộ mấy năm nay tìm không được Trần Đăng Dương nên mày khổ sở buồn lắm chứ gì?
Trần Phong Hào
Nó chia tay mày lâu rồi!
Trần Phong Hào
Trở thành người yêu cũ của nhau luôn rồi!
Trần Phong Hào
Mà mày vẫn chưa từ bỏ luôn sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đ*ch quan tâm!
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng Dương..em ấy chắc chắn có lý do gì đó nên mới chia tay tao thôi!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Em ấy yêu tao nhiều như thế sẽ không dễ dàng chia tay tao đâu!
Trần Phong Hào
Vẫn cố chấp mới ghê!
Đặng Thành An
Bị nó đá rồi bị nó đánh vẫn chưa chừa!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao thấy thú vị mà! * cười nhếch mày *
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao còn muốn em ấy đánh tao nhiều hơn nữa cơ~
Trần Phong Hào
Thằng này điên rồi!!
Đặng Thành An
Thằng này điên rồi!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao nhớ em ấy quá~
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết đến chừng nào..tao mới gặp lại em ấy đây~
Đặng Thành An
Ây Hùng~ * vỗ vai anh *
Thành An liếc nhìn qua bên đằng xa kêu gọi anh nhìn theo hướng đó và thấy cậu đang tiếp rượu cho khách hàng ở trong quán bar
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng Dương?
Trần Phong Hào
Tao không ngờ là nó làm việc ở đây đấy!
Nhân vật phụ(nam)
Cảm ơn nhóc!
Nhân vật phụ(nam)
Có thể ngồi uống với anh một ly không?
Trần Đăng Dương
Xin lỗi..tôi còn phải làm việc!
Trần Đăng Dương
Chúc anh uống ngon miệng!
Trần Đăng Dương
Có gì thì kêu tôi!
Nhân vật phụ(nam)
Thì anh đang kêu em ngồi xuống đây uống với anh một ly đấy!
Ông ta ngang nhiên kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình làm cậu chưa kịp hoàng hồn mà trở tay
Trần Đăng Dương
* giật mình *
Nhân vật phụ(nam)
Nào..uống đi~ * thì thầm *
Nhân vật phụ(nam)
Anh sẽ cho em thêm tiền bo!
Nghe được lời này, Đăng Dương sáng mắt không ngần ngại làm theo lời ông ta lấy cốc rượu trên bàn uống hết
Trần Đăng Dương
Tiền bo đâu!!?
Nhân vật phụ(nam)
Ôi trời~ * kinh ngạc *
Nhân vật phụ(nam)
Em thú vị thật đấy!!
Nhân vật phụ(nam)
Uống thêm nữa đi này, tiền bo của em sẽ thêm gấp đôi!
Nhân vật phụ(nam)
3 ly bằng 300 triệu!
Trần Đăng Dương
10 ly 1 tỷ!!
Nhân vật phụ(nam)
Ok! Chốt! * búng tay tán thành *
Huỳnh Hoàng Hùng
“ Em ấy cần tiền đến thế sao? “
Đăng Dương cứ thế uống dần mấy ly rượu đắng whiskey để có thể lấy được tiền như mong muốn
Vì uống quá nhiều cho nên mặt cậu đã dần đỏ ửng, hơi men say thấp thoáng hiện lên trong người, cậu bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, thở hổn hển liên hồi
Nhân vật phụ(nam)
Sao nào?
Nhân vật phụ(nam)
Uống tiếp nữa không?
Trần Đăng Dương
T-tôi…đã uống… bao nhiêu ly rồi?
Nhân vật phụ(nam)
8 ly thôi hà~
Trần Đăng Dương
800 triệu..
Trần Đăng Dương
Thôi…tôi..
Trần Đăng Dương
Không uống nữa đâu! * lắc đầu lia lịa *
Trần Đăng Dương
Đưa tiền đây…
Nói xong, mắt cậu dần híp lại ngửa cổ mà nằm tựa ghế ra sau ngủ
Ông ta thấy cậu đã say mềm yên giấc ngủ ngon liền nhếch mép cười rồi từ từ đưa đầu cậu dựa vào người mình
Hoàng Hùng nhìn từ xa không khỏi ghen tức trong lòng, bầu không khí bắt đầu trở nên u ám
Trần Phong Hào
Ây má…Sao tao cảm thấy lạnh sống lưng vậy ta~
Đặng Thành An
Tao cũng thế á~
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đi đây! * đứng dậy *
Hoàng Hùng không nói gì, lạnh lùng tiến tới chỗ bàn ông ta
Huỳnh Hoàng Hùng
Này ông già!
Huỳnh Hoàng Hùng
Thả người của tôi ra mau!
Nhân vật phụ(nam)
Cái gì???
Ông ta đang ngồi mải ngắm cậu thì bỗng giật mình trước lời nói của anh, ngẩng đầu lên nhìn thì lại bị hớp hồn trước nét đẹp ấy của anh
Nhân vật phụ(nam)
“ Sao.. tên nhóc này xinh đẹp thế? “
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi nói là thả người của tôi ra mau!!!
Nhân vật phụ(nam)
Người nào chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái người đang dựa vào ông đấy!
Nhân vật phụ(nam)
À~ * liếc nhẹ Đăng Dương *
Nhân vật phụ(nam)
Nhưng mày có bằng chứng lý do nào không?
Nhân vật phụ(nam)
Mà nói cậu trai trẻ này là của mày!
Hoàng Hùng giận dữ lập tức đấm vào mặt ông ta một phát rồi kéo cậu đứng dậy ôm vào lòng mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Em ấy là người yêu của tôi.. và là người của tôi!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Cấm một ai động vào người em ấy dù chỉ là một ngón tay!!!
Ông ta ấm ức ôm lấy mặt mình
Hoàng Hùng quay người lặng lẽ đưa Đăng Dương ra ngoài mặc cho hai con người bạn kia ngơ ngác sốc nặng vẫn ngồi ở trong quán bar
Chapter 2 có H
Huỳnh Hoàng Hùng
Trần Đăng Dương!!!
Hoàng Hùng lay người Đăng Dương để cậu tỉnh lại
Cậu từ từ mở mắt trong men say nhìn người trước mặt
Trần Đăng Dương
Hoàng Hùng?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em..tỉnh rồi! * thở phào nhẹ nhõm *
Trần Đăng Dương
Sao anh lại ở đây??? * đẩy anh ra *
Trần Đăng Dương
Chẳng phải chúng ta đã chia tay nhau rồi sao???
Huỳnh Hoàng Hùng
Um..chia tay rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng là em đã đề nghị chia tay anh!
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng anh đâu có chấp nhận lời đề nghị chia tay năm đó của em đâu!
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi~
Trần Đăng Dương
Tôi với anh giờ đây đã chấm dứt mối quan hệ!
Trần Đăng Dương
Chúng ta cũng chỉ là người yêu cũ của nhau thôi!
Trần Đăng Dương
Cảm ơn anh!
Trần Đăng Dương
Tôi về đây!
Cậu quay người định bỏ đi thì anh đã nhanh chóng cầm lấy tay cậu lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Em ghét anh à~
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không thương anh sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao lần đó em lại chia tay anh chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đã tìm em suốt mấy năm trời chỉ để muốn được gặp em thôi đó!
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nhớ em lắm Dương à~
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không nhớ anh sao?
Trần Đăng Dương
Không..* né tránh *
Trần Đăng Dương
Tôi đã bảo là đừng tìm đến gặp tôi rồi mà!
Trần Đăng Dương
Tôi đâu còn tình cảm gì với anh đâu!
Huỳnh Hoàng Hùng
* xụ mặt *
Hoàng Hùng buồn thủi khi nghe câu trả lời của Dương
Anh bực bội quyết định đành đánh liều dùng biện pháp mạnh với cậu, kéo tay cậu đi đến nhà mình
Trần Đăng Dương
Anh làm gì thế hả???
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu em cố chấp không nói!
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì anh sẽ bắt em nói!!!
Tại nhà riêng của Huỳnh gia
Vừa vào phòng, Hoàng Hùng đã đẩy ngã cậu ngồi xuống giường khiến cậu giật mình bất ngờ trước hành động của anh
Anh lấy tay đè hai bên nép giường để chặn cậu không cho cậu chạy trốn, từ từ cúi xuống đưa mặt mình sát lại gần cậu, nở ra một nụ cười nham hiểm
Trần Đăng Dương
A-anh..anh tính làm gì? * hơi sợ *
Huỳnh Hoàng Hùng
Tính cách của em…
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh muốn thấy nó..
Chưa kịp dứt lời, anh đã hôn vào môi cậu khiến cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên
Huỳnh Hoàng Hùng
* hôn sâu *
Anh bắt đầu luồn chiếc lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu, mút mát và hút hết mật ngọt trong đó
Huỳnh Hoàng Hùng
* nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc *
Trần Đăng Dương
Anh điên rồi hả???
Anh không nói gì, tiếp tục đè cậu nằm xuống giường rồi ngồi lên trên người cậu
Chặn hai tay cậu để lên cao rồi cúi xuống liếm láp lấy cổ cậu
Trần Đăng Dương
Huỳnh..Hoàng..Hùng..~
Huỳnh Hoàng Hùng
Em vẫn chưa bộc lộ ra sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
* trầm ngâm suy nghĩ *
Trần Đăng Dương
Bộc lộ cái gì cơ???
Trần Đăng Dương
CHÓ CH*T !! * quát lớn *
Trần Đăng Dương
MÀY BỊ TÂM THẦN HẢ???
Huỳnh Hoàng Hùng
* ngạc nhiên *
Trần Đăng Dương
* tát mạnh vào mặt anh *
Trần Đăng Dương
* đẩy anh ra *
Trần Đăng Dương
KHÙNG ĐIÊN HAY SAO MÀ LÀM THẾ VỚI TAO HẢ!??
Trần Đăng Dương
MÀY BỊ BIẾN THÁI HAY GÌ??
Huỳnh Hoàng Hùng
Dương à~?
Đăng Dương trong người bỗng trỗi dậy tính cách tức giận ngoài ý muốn liên tục chửi thề và quát mắng anh
Đứng lên chỉnh tề lại áo rồi liếc thẳng mặt anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Tuyệt vời~ * phấn khích *
Huỳnh Hoàng Hùng
Này Dương!!
Huỳnh Hoàng Hùng
* chạy đến gần cậu *
Huỳnh Hoàng Hùng
Em chửi anh nữa đi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tát anh nữa đi..đánh anh nữa đi này!! * chỉ chỉ mình *
Trần Đăng Dương
* sốc nặng *
Trần Đăng Dương
KHÙNG HẢ??
Trần Đăng Dương
NGHĨ SAO MÀY LẠI MUỐN TAO LÀM THẾ VẬY?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh thật sự thấy thích con người này của em lắm luôn á~
Huỳnh Hoàng Hùng
Em càng chửi anh càng mê~
Trần Đăng Dương
TAO Đ*CH MUỐN CHỬI ĐẤY!!!
Trần Đăng Dương
TAO BẢO MÀY TRÁNH XA TAO RỒI!!! * bóp lấy cổ anh *
Trần Đăng Dương
TẠI SAO MÀY LẠI KHÔNG NGHE???
Huỳnh Hoàng Hùng
Hahaha~ * cười điên *
Trần Đăng Dương
MÀY NÊN ĐI KHÁM KHOA TÂM THẦN LÀ ĐƯỢC RỒI ĐẤY!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Người nên đi khám là em đấy Dương!
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có biết mình đang bị gì không hả?
Trần Đăng Dương
NÓI CÁI GÌ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng em thế này..không hiểu sao anh cứ bị thích ấy~
Cậu cảm thấy anh không hề có chút sợ hãi ngược lại còn thích thú hơn, cậu bất lực kìm lại cơn giận mà buông cổ anh ra
Hoàng Hùng từ từ đưa tay khoác lên cổ Dương để quyến rũ, làm cậu ngẩn người mặt không cảm xúc nhìn anh
Bất chợt ánh mắt cậu ánh rõ lên vẻ biến thái, dục vọng xuất hiện
Phía dưới cậu không biết từ lúc nào đã bắt đầu cương lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Ồ..em cương lên rồi này! * nhìn xuống dưới *
Trần Đăng Dương
Tại mày hết đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
* bĩu môi nũng nịu *
Trần Đăng Dương
Khốn khiếp!!
Đăng Dương lập tức ôm eo anh, xoay người đè anh xuống giường chộp lấy đôi môi anh mà mút mát
Âm thanh mê muội vang vọng trong phòng
Trần Đăng Dương
* nhả ra *
Trần Đăng Dương
Mày… bắt đầu khiến tao phát điên lên rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
* cười tươi *
Cậu lại tiếp tục hôn anh, cậy mỏ hàm để tiến vào trong khoang miệng anh
Bắt đầu cháo lưỡi mút lấy chúng
Nhanh chóng cởi chiếc áo vướng víu của anh ra, cúi xuống ngắm tầm mắt đến hai nhũ hoa của anh
Một bên xoa nắn, một bên liếm
Huỳnh Hoàng Hùng
A…hức hức~
Đưa tay xuống bóp lấy cậu nhỏ của anh
Cậu nhả ra và tiếp tục cởi quần của anh cả trong lẫn ngoài vứt xuống đất
Giờ thì trên người anh không còn một mảnh vải che thân
Thân thể anh trắng nõn, làn da mềm mịn hiện ngay trước mắt cậu
Trần Đăng Dương
Đẹp thật đấy~
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cứ..nói~ * ngại *
Huỳnh Hoàng Hùng
A..hức!!!
Chưa kịp dứt lời, cậu đã cho tay vào lỗ hu*yt của anh
Khuấy đảo bên trong và chạm vào trúng điểm P
Trần Đăng Dương
Ướt rồi..Dâm thật! * thả ra *
Huỳnh Hoàng Hùng
Đã bảo em đừng nói ra rồi mà!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ngại chết đi được! * che mặt mình *
Trần Đăng Dương
Có gì mà ngại chứ? * bỏ tay anh ra *
Trần Đăng Dương
Nhìn em này..
Huỳnh Hoàng Hùng
* nhìn cậu *
Cậu nhìn vào gương mặt anh nước mắt đang đẫm lệ vì đau rát, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh an ủi
Trần Đăng Dương
Anh xinh đẹp lắm~
Huỳnh Hoàng Hùng
Thiệt hông~? * sờ lên má cậu *
Trần Đăng Dương
Em cho vào nhé?
Huỳnh Hoàng Hùng
Um! * gật đầu nhẹ *
Cậu ngay lập tức đưa duong v*t của cậu thúc mạnh vào trong anh
Liên tục thúc đẩy ra vào nhanh khiến anh không ngừng rên rỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
A..hức…hưm..hah..hức..hah~
Huỳnh Hoàng Hùng
Ch..ậm l..ại~
Huỳnh Hoàng Hùng
Từ từ…thôi…Dương~!!!
Mặc cho anh kêu gào rưng rưng nước mắt, cậu vẫn tiếp tục làm càn thúc đẩy vào chỗ sướng của anh
Trần Đăng Dương
* lút cán *
Huỳnh Hoàng Hùng
Ah… anh..sắp!!!! * bắn *
Huỳnh Hoàng Hùng
Hah..hah~
Trần Đăng Dương
Anh giỏi lắm bé cưng~
Chưa để cho anh nghỉ ngơi một chút, cậu bắt đầu lật người anh lại ở tư thế giao phối động vật tiếp tục thúc đẩy khiến anh chưa kịp định hình mà rên rỉ lần nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
A..hức..hưm~
Trần Đăng Dương
Tiếng rên của anh sao nghe kích thích vậy ta?
Trần Đăng Dương
Cứ làm em chỉ muốn… hành anh thêm nữa~ * thì thầm vào tai anh *
Huỳnh Hoàng Hùng
Từ..từ..anh..chư-…hah…hức!!!
Anh lắc đầu liên hồi chỉ biết chào thua trước người phía trên đang hành hạ mình
Đăng Dương cố gắng đẩy nhanh tốc độ tìm đến chỗ sướng trong anh
Anh lại một lần nữa đạt tới cao trào mà bắn chất t*nh d*ch ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Tên khốn nạn!!! * bắn *
Huỳnh Hoàng Hùng
Trần..Đăng…Dương…!!!
Cứ thế cậu hành anh đến 3 4 giờ sáng vẫn chưa chịu dừng
Khiến anh cũng dần cạn kiệt sức lực khi liên tục bị cậu hành hạ tới tấp
Trần Đăng Dương
Chẳng phải anh thích như thế này lắm sao?
Trần Đăng Dương
Vừa lòng anh rồi đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng..anh..hức..
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ-đau lắm~
Trần Đăng Dương
Nín đi..ngoan~
Cậu cúi xuống hôn lên môi anh, anh mất dần đi lý trí của mình mê mẩn đắm chìm trong nụ hôn ấy của cậu
Cậu mới tha cho anh, nhẹ nhàng bế anh vào trong phòng tắm để anh nghỉ ngơi
Cậu đi ra mở tủ đồ và thay ga giường đã nhào nát sau cuộc mây mưa rồi đổi một ga giường mới
Xong xuôi mọi thứ, cậu bế anh ra ngoài mặc cho anh một chiếc áo phông trắng mỏng nhưng lại chẳng mặc quần cho anh
Lên giường mà ôm anh vào lòng ngủ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh thuận thế mà ôm lại cậu rồi ngủ thiếp đi
Trần Đăng Dương
Ngủ ngon nhé bé cưng~
Huỳnh Hoàng Hùng
Um~ * cười mỉm *
Au khổ thân😭
Truyện ko hợp ý các you thì đừng vào cmt tiêu cực nghe chưa?😤
Au khổ thân😭
Nhớ like+cmt để xem chap kế 👍
Chapter 3
Ánh mặt trời ló dạng bắt đầu chiếu sáng qua khung cửa sổ
Hoàng Hùng nheo mắt thức giấc vươn đôi tay ra xoay qua định ôm người nằm ngủ kế bên cạnh mình
Nhưng mà sờ lên sờ xuống chỉ cảm nhận được cái nệm giường
Anh bắt đầu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh để tìm cậu
Trần Đăng Dương
Anh dậy rồi à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng Dương?
Đăng Dương đang lục đục mặc quần áo của mình vào bên cạnh tủ đồ
Trần Đăng Dương
Cho tôi xin lỗi vì chuyện tối hôm qua..
Trần Đăng Dương
Chắc có lẽ..hôm qua tôi đã lỡ làm chuyện gì đó với anh!
Trần Đăng Dương
Cho nên mới xảy ra sự cố này!
Trần Đăng Dương
Đây là 500k.. hãy coi như số tiền này tôi trả nợ cho anh về vụ tối qua đi nhé!
Trần Đăng Dương
Tạm biệt..
Cậu mặc xong quần áo rồi nhanh chóng để số tiền trên bàn bên cạnh giường
Cho đến khi, cậu cầm cái tay nắm cửa vặn qua một chút chuẩn bị đi ra ngoài thì một lời nói của anh khiến cậu phải sững người lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Em điên rồi hả?? * cười khẩy *
Huỳnh Hoàng Hùng
Hành hạ người ta cho đã xong không muốn chịu trách nhiệm chứ gì???
Huỳnh Hoàng Hùng
Bộ em nghĩ anh là trai bao hay sao???
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà dám đưa tiền trả cho anh!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhà anh đây mấy đời truyền nối gia tộc đ*o bao giờ thiếu tiền đấy nhá!!
Trần Đăng Dương
Huỳnh Hoàng Hùng..
Trần Đăng Dương
Tôi nghĩ anh nên dừng lại được rồi đó..
Huỳnh Hoàng Hùng
Bộ em không biết bản thân em đang bị gì hay sao???
Huỳnh Hoàng Hùng
Em mau trả lời anh đi!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao em lại chia tay anh chứ???
Huỳnh Hoàng Hùng
Lý do là gì???
Huỳnh Hoàng Hùng
Và anh chắc chắn một điều đó không phải là vì em hết tình cảm với anh đâu!!!
Cậu im lặng một hồi lâu, cố kìm nén cảm xúc ấm ức trong lòng khẽ nhẹ giọng nói dối
Trần Đăng Dương
Tôi có người khác rồi!
Trần Đăng Dương
* cứng họng *
Huỳnh Hoàng Hùng
Tính cách của em như thế!
Huỳnh Hoàng Hùng
Bố chó nào nó dám lại gần chứ!??
Trần Đăng Dương
Anh!!! * tức giận *
Đăng Dương nghe xong, khó chịu quay lại mắng anh
Trần Đăng Dương
Anh dám coi thường tôi sao??
Huỳnh Hoàng Hùng
Chứ gì nữa!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà…cũng được thôi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu như em không còn tình cảm với anh nữa!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nhất định sẽ theo đuổi lại em!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Chướng mắt cho em xem!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Có đứa con gái nào nó dám lại gần với một tên bị rối loạn nhân cách như em hay không???
Trần Đăng Dương
Rối loạn nhân cách sao? * kinh ngạc *
Huỳnh Hoàng Hùng
Hình như bây giờ em mới nhận ra bản thân mình bị gì rồi phải không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện này thì anh đã biết từ lâu rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng em cố chấp không cho anh nói đấy!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng từ sau khi.. anh xảy ra..và có những vết thương sạm.. * nói khẽ *
Đăng Dương trầm mặc u ám khi anh nhắc lại chuyện của quá khứ đau lòng ấy
Cậu ấm ức đầy bực bội trong lòng, bỏ mặc lời nói của anh mà lập tức mở cửa đi ra khỏi phòng đóng một cái thật mạnh
Mấy năm trước, khi Hoàng Hùng và Đăng Dương quen nhau
Cả hai vui vẻ nắm tay nhau trên đường đi chơi về rồi họ cùng nhau bước vào một tiệm quán ăn nhỏ để ăn tối
Chọn một góc bàn nhỏ để gọi món và cùng ăn tối với nhau ở đó
Trần Đăng Dương
Ôi không..chết rồi!
Lúc nãy cậu lấy đũa đang định gắp miếng thịt bò trên đĩa bỏ vào bát của mình
Chẳng may đụng phải ly nước bên cạnh, khiến ly nước bị đổ rớt xuống người cậu
Cậu hoảng loạn cho tay vào hộp khăn giấy lau miệng để lấy giấy lau nhưng nhìn vào trong phát hiện ra khăn giấy lại hết sạch mất tiêu
Huỳnh Hoàng Hùng
Em sao thế Dương? * hơi hoảng *
Trần Đăng Dương
À..em chẳng may lỡ làm đổ hết ly nước..
Trần Đăng Dương
Và giờ thì nó..
Huỳnh Hoàng Hùng
Ôi trời..sao mà em hậu đậu thế?
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi.. * ấp úng *
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao mà!
Huỳnh Hoàng Hùng
Để anh dọn chỗ ly nước này cho em!
Huỳnh Hoàng Hùng
Kêu bà chủ lấy thêm khăn giấy ra giúp mình!
Trần Đăng Dương
Để em gọi cho!
Trần Đăng Dương
Không biết ở đây có nhà vệ sinh không nữa!
Trần Đăng Dương
Bà chủ ơi!!! * gọi *
Đăng Dương kêu gọi tìm bà chủ quán từ bên trong căn bếp
Nhưng gọi hoài mà không thấy bà chủ trả lời, cậu bất giác đứng lên để cố ngó vào bên trong nhà bếp của quán
Từ trong túi quần của cậu bỗng rơi ra một chiếc sợi dây vòng cổ vàng kim hình trái tim
Anh nhận thấy điều đó, cúi người xuống nhặt nó lên
Đang định đưa lên nói trả lại cho cậu thì cậu chợt nhìn thấy nhanh chóng giật lấy nó, thay đổi trạng thái bất thường tức giận mà quát lớn
Trần Đăng Dương
AI CHO ANH ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI HẢ??
Huỳnh Hoàng Hùng
A-anh thật ra…
Trần Đăng Dương
MUỐN CƯỚP CỦA QUAN TRỌNG CỦA TÔI SAO??
Trần Đăng Dương
CỐ TÌNH TẠO CƠ HỘI ĐỂ LẤY NÓ CHỨ GÌ??
Trần Đăng Dương
KHÔNG ĂN NỮA!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả?? * ngạc nhiên *
Vừa dứt lời, cậu liền bỏ đi ra ngoài quán khiến cho anh trở nên hoang mang, khó hiểu trước hành động của cậu
Anh cũng nhanh chóng đứng dậy để tiền thức ăn của cả hai lên trên bàn rồi đuổi theo sau cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Đợi anh với!!
Anh cố chạy thật nhanh đến gần cậu, bắt lấy tay cậu dừng lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Em sao thế D-??
Trần Đăng Dương
* hất tay anh ra *
Trần Đăng Dương
ĐỒ PHIỀN PHỨC!!
Huỳnh Hoàng Hùng
* ngẩn người *
Trần Đăng Dương
SAO MÀY CÓ THỂ PHIỀN PHỨC ĐẾN THẾ HẢ???
Trần Đăng Dương
SUỐT NGÀY BÁM THEO TAO RỒI NHÕNG NHẼO ĐÒI ĐỦ THỨ ĐIỀU!!
Trần Đăng Dương
TAO Đ*O PHẢI TAY SAI CỦA MÀY NHÁ!!
Trần Đăng Dương
YÊU NHAU KIỂU GÌ MÀ CỨ ĐÒI HÔN HÔN HÍT HÍT THẤY MÀ GỚM!!
Trần Đăng Dương
TRAI VỚI TRAI YÊU NHAU SAO??
Trần Đăng Dương
NGHE CÒN KINH TỞM NỮA!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đang nói cái quái gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nói như thế thật sự rất bất lịch sự..
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng khác nào em đang chê tụi mình hẹn hò, yêu đương khiến em trở nên mất mặt trước người khác vậy..
Trần Đăng Dương
TAO ĐANG RẤT LÀ MẤT MẶT TỪ KHI QUEN MÀY!!
Trần Đăng Dương
CẢM THẤY XẤU HỔ VÀ CÒN MỆT MỎI HƠN NỮA CƠ!!
Trần Đăng Dương
BIẾN ĐI CHỖ KHÁC CHO ĐỠ LÀM PHIỀN TAO!!
Huỳnh Hoàng Hùng
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!! * bắt lấy tay cậu *
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có thôi ngay đi cái lời nói kì cục của em hay không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng lẽ em m-!!
Anh chưa kịp dứt lời, cậu đã bực bội kéo và hất văng anh ra chỗ khác khiến anh đập phải vào cây cột điện ở góc bên
Huỳnh Hoàng Hùng
A.. hức..
Vết xước ở trên cánh cổ tay anh bắt đầu hiện lên vệt đỏ
Cơ thể người cảm thấy có phần nhức nhối và đau rát vì cú đập va chạm mạnh
Thấy anh bị thương, cậu chỉ lạnh lùng đứng trố mắt ra nhìn một cách khinh bỉ sau đó lặng lẽ quay người rời đi
Mặc kệ lời kêu gọi của anh, cậu vẫn tiếp tục đi coi như không có gì
Ngày hôm sau, khi cậu đến gặp anh
Phát hiện trên người và mặt anh hiện rõ lên vài vết thương khiến cậu không khỏi lo lắng
Anh có chút khó hiểu khi chẳng phải mới hôm qua cậu đã nóng giận quở trách đánh anh sao?
Sao bây giờ lại có thể ngang nhiên im lặng xót xa, lo lắng cho mình đến mức tột độ khi mình bị thương do chính cậu gây ra cho mình?
Rồi dần dần sau đó, tính cách của Dương cứ thế mà bỗng trở nên khác lạ
Có lúc khóc có lúc cười có lúc lại vui rồi tức giận, nũng nịu với mình
Khiến anh nhận ra cậu đang thay đổi nhân cách một cách rõ rệt và bất thường
Còn cậu thì cứ cảm thấy lo sợ và bất an, vì cứ mỗi lần cậu gặp anh một chút là ngay ngày hôm sau trên người anh lại ánh rõ lên rất nhiều vết thương
Một hôm thì có 1 2 3 vết thương trên cổ tay, cánh tay chân
Ngày nữa thì bị sưng ở mặt rồi đến cả mũi
Ngày tiếp theo còn phải nhập luôn cả viện do bác sĩ chuẩn đoán có người bạo hành làm xương nát gãy trong cơ thể anh
Đến nỗi anh phải vào phòng phẫu thuật gấp để chữa trị ngay
Khiến cậu trở nên hoảng sợ lòng bứt rứt không nguôi
Cảm nhận như chính mình là người gây ra điều đó với anh vậy?
Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi với chính mình, rưng rưng cả nước mắt và thật sự rất có lỗi với anh
Cho nên đành buộc tội làm hại đi bản thân mình mà chấp nhận rời xa anh để anh có thể được an toàn thoát khỏi mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play