[RhyCap] Bên Nhau
Chương 1
Chiều thu, gió thổi nhẹ qua con hẻm nhỏ, mang theo mùi lá khô và hương cà phê từ quán đối diện.
Tiệm sách cũ nép mình giữa những bức tường phủ đầy dây tầm gửi, yên lặng như một thế giới riêng biệt.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt khi Quang Anh đẩy vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên.
Anh bước chậm rãi qua những kệ sách cũ kỹ, từng gáy sách ám màu thời gian xếp ngay ngắn.
Ánh nắng nhẹ rọi qua ô cửa sổ nhỏ, phủ lên không gian một lớp bụi vàng ấm áp.
Quang Anh đưa tay tìm một cuốn sách quen thuộc trên kệ văn học.
Ngay khoảnh khắc anh chạm vào gáy sách, một bàn tay khác cũng vươn tới.
Một cậu trai tóc hơi rối, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, đứng trước mặt anh.
Cậu ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng không hề lúng túng.
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng thích cuốn này à?
Cậu lên tiếng trước, giọng trong trẻo nhưng trầm ấm.
Quang Anh nhìn cậu một giây, rồi gật đầu.
Cậu cười nhẹ, tay vẫn giữ chặt quyển sách.
Hoàng Đức Duy
Mình tìm nó lâu lắm rồi.
Hoàng Đức Duy
Không ngờ hôm nay lại gặp được… mà có vẻ không chỉ mình mình gặp nó.
Quang Anh im lặng, định buông tay, nhưng cậu đột ngột nói.
Hoàng Đức Duy
Hay là thế này nhé.
Hoàng Đức Duy
Mình đọc trước, xong sẽ đưa lại cậu.
Quang Anh hơi ngạc nhiên, nhưng không khó chịu.
Anh vốn không thích ai tranh giành với mình, nhưng cậu trai này không có vẻ gì là muốn chiếm đoạt.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chắc sẽ trả lại?
Cậu bật cười, đôi mắt sáng lên một chút.
Hoàng Đức Duy
Nếu không tin, mình có thể để lại thông tin liên lạc.
Quang Anh nhíu mày, không ngờ có người lại chủ động như vậy.
Anh vốn không thích kết bạn một cách ngẫu nhiên, nhưng không hiểu sao lần này lại không muốn từ chối.
Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút dò xét.
Cậu giơ điện thoại ra trước mặt anh, nghiêng đầu cười.
Hoàng Đức Duy
Trao đổi liên lạc nhé?
Hoàng Đức Duy
Xong mình sẽ nhắn cậu.
Quang Anh nhìn màn hình, rồi chậm rãi đọc số.
Vài giây sau, điện thoại anh rung nhẹ.
Tin nhắn từ một số lạ: "Cừu lạc trong tiệm sách đây! Nhận diện rồi lưu vào nha."
Anh ngước lên, chỉ thấy cậu đang cười tủm tỉm, tay lật nhẹ bìa sách.
Hoàng Đức Duy
Tên mình là Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh chớp mắt một cái, rồi chậm rãi đáp lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Duy gật gù như đang ghi nhớ cái tên này.
Hoàng Đức Duy
Vậy, rất vui được gặp cậu, Quang Anh.
Anh không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc rồi khẽ nhếch môi.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, hẹn gặp lại.
Duy nhìn theo bóng anh khuất dần sau những kệ sách, bất giác mỉm cười.
Cậu không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ khiến cả hai gắn bó với nhau suốt nhiều năm về sau.
Chương 2
Đêm hôm đó, Quang Anh nhận được tin nhắn từ số lạ.
Hoàng Đức Duy
📱: Mình đọc xong phần đầu rồi nè.
Hoàng Đức Duy
📱: Có một đoạn rất hay, cậu có muốn nghe không?
Quang Anh nhìn màn hình, hơi ngạc nhiên.
Cậu ta đọc nhanh hơn anh tưởng.
Sau vài giây, anh trả lời.
Nguyễn Quang Anh
📱: Nói thử xem.
Không lâu sau, tin nhắn tiếp theo gửi đến.
Hoàng Đức Duy
📱: 'Có những người dù chỉ lướt qua đời ta một khoảnh khắc, nhưng lại để lại dấu ấn vĩnh viễn.'
Hoàng Đức Duy
📱: Cậu nghĩ sao?
Quang Anh dựa lưng vào ghế, nhìn dòng chữ trên màn hình.
Một ý nghĩa khá đơn giản nhưng sâu sắc.
Nguyễn Quang Anh
📱: Không phải ai cũng vậy. Có người đến rồi đi, chẳng để lại gì cả.
Hoàng Đức Duy
📱: Vậy cậu nghĩ…
Hoàng Đức Duy
📱: Mình là kiểu nào?
Anh mới gặp Duy vài tiếng trước, chưa kịp hiểu rõ con người cậu.
Nhưng cậu ta lại không ngần ngại đặt câu hỏi này.
Nghĩ một lúc, anh chỉ nhắn lại vài chữ.
Nguyễn Quang Anh
📱: Chưa biết.
Duy không nhắn tiếp ngay lập tức.
Vài phút sau, một tin nhắn khác hiện lên.
Hoàng Đức Duy
📱: Vậy sau này nhớ nói cho mình biết nhé.
Quang Anh nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Từ đó, những tin nhắn giữa họ không chỉ dừng lại ở chuyện sách.
Hoàng Đức Duy
📱: Cậu có thích trà không?
Hoàng Đức Duy
📱: Mình thích trà nhài, nhưng có vẻ không hợp khẩu vị của nhiều người.
Nguyễn Quang Anh
📱: Cũng được. Trà nhài hơi đắng.
Hoàng Đức Duy
📱: Nhưng hậu vị ngọt mà.
Nguyễn Quang Anh
📱: Cậu thích ngọt?
Hoàng Đức Duy
📱: Chè, bánh ngọt, cả trà sữa nữa.
Hoàng Đức Duy
📱: Nhưng mà không thích ngọt gắt, chỉ vừa phải thôi.
Nguyễn Quang Anh
📱: Cậu nhõng nhẽo thật đấy.
Hoàng Đức Duy
📱: Ơ, mình đâu có?
Nguyễn Quang Anh
📱: Có. Nhắn tin cũng nhõng nhẽo.
Hoàng Đức Duy
📱: Vậy cậu có thấy phiền không?
Quang Anh thoáng dừng lại, rồi gõ từng chữ.
Nguyễn Quang Anh
📱: Không.
Tin nhắn ấy gửi đi, nhưng chính anh cũng hơi bất ngờ với câu trả lời của mình.
Những lần hẹn đầu tiên đến tự nhiên như vậy.
Lần đầu tiên gặp lại sau ngày ở tiệm sách cũ, họ hẹn nhau ở thư viện.
Duy ngồi bên cạnh Quang Anh, tay lật từng trang sách, thỉnh thoảng lại huých nhẹ vào tay anh.
Hoàng Đức Duy
Này, đoạn này cậu đọc chưa?
Quang Anh liếc nhìn cậu, rồi lặng lẽ dịch ghế ra một chút.
Hoàng Đức Duy
Cậu tránh xa mình thế?
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói nhiều quá.
Hoàng Đức Duy
Cậu không thích thì thôi, mình im đây.
Hoàng Đức Duy
Này, nhưng mà…
Nguyễn Quang Anh
[thở dài, khẽ cười]
Lần thứ hai, họ đến nhà sách.
Duy hào hứng chạy từ kệ này sang kệ khác, kéo Quang Anh đi theo.
Cậu giơ lên một quyển sách có bìa màu pastel, đôi mắt lấp lánh.
Hoàng Đức Duy
Cậu thấy cái này thế nào?
Nguyễn Quang Anh
[nhìn qua, bình thản nói]
Nguyễn Quang Anh
Cậu chọn đi, không cần hỏi mình.
Hoàng Đức Duy
[chun mũi] (là làm như avt của Duy á)
Hoàng Đức Duy
Nhưng mình muốn nghe ý kiến của cậu.
Quang Anh lắc đầu, nhưng vẫn chậm rãi nhìn lại quyển sách, rồi gật nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cũng được.
Duy cười tít mắt, ôm cuốn sách vào ngực.
Lần thứ ba, họ đến một quán trà nhỏ.
Quán nằm trong một con phố yên tĩnh, bàn ghế gỗ đơn giản, ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Duy gọi trà nhài, Quang Anh chọn trà đen.
Hoàng Đức Duy
[chống cằm nhìn anh, đột nhiên hỏi]
Hoàng Đức Duy
Cậu có thường đi chơi với bạn không?
Nguyễn Quang Anh
[lắc đầu]
Nguyễn Quang Anh
Không thích.
Hoàng Đức Duy
Vậy sao lại đi với mình?
Nguyễn Quang Anh
[nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp]
Nguyễn Quang Anh
Không biết nữa.
Hoàng Đức Duy
[bật cười, khuấy nhẹ tách trà của mình]
Hoàng Đức Duy
Vậy sau này nếu mình rủ đi nữa, cậu có từ chối không?
Quang Anh không nhìn cậu, chỉ nhấp một ngụm trà khác, giọng trầm nhẹ.
Duy không giấu được nụ cười.
Họ cứ thế, từng chút một, bước vào cuộc sống của nhau.
Chương 3
Quang Anh từng nghĩ mình là kiểu người không thích quá thân thiết với ai.
Anh trân trọng sự riêng tư, không thích ai chạm vào đồ của mình, càng không thích ai động vào điện thoại.
Nhưng bằng cách nào đó, Duy lại là ngoại lệ.
Có lần, khi đang ngồi học nhóm ở thư viện, điện thoại của Quang Anh rung lên.
Anh lười mở, nhưng Duy lại nghiêng người nhìn qua màn hình.
Hoàng Đức Duy
Cậu có tin nhắn kìa.
Nguyễn Quang Anh
Mặc kệ nó.
Hoàng Đức Duy
Cậu không mở à?
Nguyễn Quang Anh
[lười biếng ngả lưng vào ghế]
Nguyễn Quang Anh
Cậu mở đi.
Duy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cầm điện thoại lên, quẹt mở khóa.
Khi thấy Quang Anh thực sự không để ý, cậu bật cười, ngón tay lướt qua từng ứng dụng.
Hoàng Đức Duy
Này, cậu không sợ mình xem hết mọi thứ à?
Nguyễn Quang Anh
[liếc mắt qua cậu, giọng lười nhác]
Nguyễn Quang Anh
Có gì mà xem?
Hoàng Đức Duy
[hứng thú mở thử album ảnh]
Hoàng Đức Duy
Xem nào, cậu có chụp selfie không?
Nguyễn Quang Anh
[nhướng mày, nhưng vẫn không ngăn cản]
Hoàng Đức Duy
[lướt vài tấm, nhận xét]
Hoàng Đức Duy
Toàn ảnh sách với tài liệu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu mong chờ gì?
Hoàng Đức Duy
Ít nhất cũng phải có ảnh đồ ăn chứ.
Nguyễn Quang Anh
[nhếch môi]
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ ai cũng như cậu?
Duy phụng phịu, nhưng vẫn tiếp tục nghịch điện thoại của anh như thể đó là đồ của mình.
Quang Anh không nói gì, cũng không lấy lại.
Anh không biết từ lúc nào mình lại dễ dàng chấp nhận sự có mặt của cậu như vậy.
Thói quen đưa đón nhau bắt đầu từ một ngày mưa.
Hôm đó, Quang Anh vừa ra khỏi trường thì thấy Duy đứng trước cổng, ôm cặp che đầu, chân hơi co lại vì lạnh.
Nguyễn Quang Anh
[nhíu mày, bước đến gần]
Nguyễn Quang Anh
Cậu đứng đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
[ngước lên, ánh mắt tủi thân]
Hoàng Đức Duy
Mình quên mang ô…
Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng mở ô, kéo cậu đứng sát vào.
Duy vui vẻ bám theo, che chung chiếc ô với anh.
Đi được một đoạn, cậu chợt hỏi.
Hoàng Đức Duy
Cậu không thấy phiền à?
Nguyễn Quang Anh
[liếc mắt]
Nguyễn Quang Anh
Về cái gì?
Hoàng Đức Duy
Đón mình ấy.
Nguyễn Quang Anh
[nhún vai]
Nguyễn Quang Anh
Tiện đường.
Hoàng Đức Duy
[mím môi, cười nhẹ]
Hoàng Đức Duy
Vậy từ nay mình có thể đi cùng cậu không?
Quang Anh không trả lời ngay.
Một lúc sau, anh chỉ lặng lẽ dịch ô về phía Duy, che kín hơn cho cậu.
Họ cứ thế đi dưới mưa, bước chân lặng lẽ hòa cùng nhau.
Sau hôm đó, Quang Anh dần quen với việc đưa đón Duy.
Sáng, Duy chờ trước cổng nhà, vừa thấy Quang Anh liền chạy đến, bám lấy xe.
Hoàng Đức Duy
Cậu đến rồi!
Nguyễn Quang Anh
[chỉnh gương chiếu hậu, giọng bình thản]
Nguyễn Quang Anh
Không đến thì cậu tự đi được à?
Hoàng Đức Duy
Nhưng đi với cậu vui hơn.
Tan học, Duy đứng dựa vào tường, nhìn dòng người vội vã.
Chỉ khi thấy bóng Quang Anh, cậu mới nở nụ cười rạng rỡ, chạy đến.
Hoàng Đức Duy
Mình đi ăn gì đó rồi về nhé?
Nguyễn Quang Anh
[liếc nhìn đồng hồ, gật đầu]
Hoàng Đức Duy
[cười tít mắt, bám lấy tay áo anh]
Hoàng Đức Duy
Cậu tốt thật đấy.
Nguyễn Quang Anh
[lắc đầu, khẽ thở dài]
Anh đã từng nghĩ mình không thích ai quấn lấy mình quá nhiều.
Nhưng hóa ra, có một người cứ bám riết lấy, anh cũng chẳng hề thấy phiền.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play