Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Việt Anh-Thanh Bình/0504/ĐTVN] Đội Trưởng Và Tân Binh

Tân Binh Đáng Yêu

NovelToon
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Quá là pink
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Tui thấy để bìa là hình 2 anh anh nhìn tràn lan quá, tui muốn khác biệt...
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Và thế là có cái bìa nàyyy, quá cute
---
Mùa giải mới bắt đầu cũng là lúc câu lạc bộ đón nhận những tân binh trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Trong số đó, Bình Bo (em), một cầu thủ trẻ vừa được đôn lên đội một, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Không chỉ bởi kỹ thuật chơi bóng tốt, mà còn vì vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn đến mức có phần... ngốc nghếch
Việt Anh (hắn), trung vệ trụ cột của đội, không phải là người dễ dãi với đàn em. Hắn nổi tiếng là nghiêm khắc và thậm chí có phần khó tính khi tập luyện. Ngay từ buổi tập đầu tiên, em đã lọt vào tầm ngắm của hắn
Buổi sáng, khi cả đội tập trung để khởi động, em đến muộn hơn mọi người một chút. Em chạy vội vào sân với gương mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, vừa định cúi đầu xin lỗi thì một giọng nói trầm lạnh lùng vang lên
Việt Anh
Việt Anh
Tân binh mà đi trễ, em nghĩ mình là ai vậy?
Em ngẩng lên, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của hắn. Em lắp bắp
Thanh Bình
Thanh Bình
Em... em xin lỗi, tại hôm nay trời mưa, em kẹt xe...
Việt Anh
Việt Anh
Kẹt xe?
Hắn nhướng mày, nhếch môi cười nhạt
Việt Anh
Việt Anh
Lần sau nhớ xuất phát sớm hơn. Giờ thì chạy hai vòng sân đi
Em há hốc miệng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ánh mắt sắc bén kia ép phải nghe theo. Em chỉ còn cách cúi đầu, ngoan ngoãn chạy phạt
Ở một góc sân, Đình Bắc đứng bên cạnh Văn Khang, khoanh tay nhìn theo mà bật cười
Đình Bắc
Đình Bắc
Việt Anh đúng là đáng sợ thật. Mà nhìn cái mặt thằng tân binh kia kìa, đáng thương ghê
Văn Khang gật gù
Văn Khang
Văn Khang
Ừ, nhưng chắc sợ chết khiếp rồi
Đình Bắc và Văn Khang nhỏ tuổi hơn em, nhưng không vì thế mà bớt nghịch ngợm. Hai cậu nhóc rất thích hóng chuyện và bàn tán về những người trong đội. Ngày đầu tiên của em ở đội một trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi của họ
Buổi tập kết thúc, em ngồi phịch xuống bãi cỏ, thở hồng hộc. Em vừa uống nước vừa nhìn hắn từ xa, ánh mắt không khỏi có chút e dè. Người đàn anh này đúng là khó nhằn quá mức
Hắn liếc nhìn em, khóe môi hơi cong lên. Nhóc con này không tệ, nhưng cần phải rèn giũa thêm. Hắn bước tới, cúi xuống nhìn em
Việt Anh
Việt Anh
Lần sau có muốn đỡ mệt thì tập trung mà rèn thể lực đi. Đội bóng này không dành cho những người yếu đuối đâu
Em ngước lên, hơi sững người trước ánh mắt sắc bén ấy. Rồi em nuốt nước bọt, gật đầu đầy quyết tâm. Em không muốn bị coi là yếu đuối, cũng không muốn bị hắn xem thường
Nhưng em không biết rằng, từ giây phút ấy, em đã trở thành mục tiêu để hắn "chăm sóc" đặc biệt trong suốt thời gian tới. Không phải vì ghét bỏ gì, mà bởi vì chính hắn cũng không nhận ra rằng mình đang có một sự chú ý đặc biệt dành cho em
Hắn quay bước đi, nhưng trong đầu lại vô thức nhớ đến những lần hắn trêu chọc em. Nghĩ đến gương mặt phụng phịu, đôi mắt tròn trịa lườm hắn mỗi khi bị ghẹo, hắn lại cảm thấy buồn cười. Trẻ con như thế mà cũng dám lên đội một, không biết có trụ nổi hay không đây?
Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại chú ý đến em như vậy. Chỉ là... mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của em khi cố gắng chịu đựng, hắn lại thấy thú vị vô cùng
Có lẽ, trò trêu chọc này còn lâu mới kết thúc
Lúc này, Đình Bắc và Văn Khang bước tới, nở nụ cười thân thiện
Đình Bắc
Đình Bắc
Chào tân binh, tôi là Đình Bắc, đây là Văn Khang. Mới lên đội một chắc áp lực lắm nhỉ?
Đình Bắc nói, ánh mắt đầy hứng thú
Văn Khang gật đầu, vỗ vai em nhẹ nhàng
Văn Khang
Văn Khang
Đừng để ông Việt Anh bắt nạt quá, nếu có gì khó khăn cứ nói bọn tôi nhé
Em chớp mắt nhìn hai người mới đến, cảm giác ngạc nhiên nhưng cũng có chút ấm áp. Có vẻ như không phải ai trong đội cũng đáng sợ như hắn
---
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Vịt Anh nghim túc boy nhé

Em Là Bình Bo

Em kéo vali bước vào khu ký túc xá của đội bóng với tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng. Cậu là tân binh mới, vừa được tuyển chọn vào câu lạc bộ, mọi thứ còn lạ lẫm, nhưng cũng không giấu nổi sự mong chờ
Em nhận chìa khóa phòng từ quản lý, theo hướng dẫn tìm đến phòng của mình. Cánh cửa ký túc xá bật mở, trước mắt em là một không gian đơn giản nhưng gọn gàng, chỉ có hai giường, một bàn học và tủ đồ
Nhưng điều làm em giật mình nhất chính là người đang ngồi trên giường, tựa lưng vào thành, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào em – hắn
Việt Anh
Việt Anh
Ồ? Nhóc con, hóa ra em là bạn cùng phòng mới của tôi à?
Hắn nhếch môi cười đầy ẩn ý
Em thoáng khựng lại. Nghe danh hắn từ trước, cậu biết hắn là đội trưởng nghiêm khắc, trên sân cỏ thì lạnh lùng, nhưng ngoài đời lại có tiếng là thích trêu chọc người khác. Và bây giờ, em đã hiểu cảm giác bị nhắm trúng là như thế nào
Nhất là khi sáng nay, hắn vừa phạt em chạy hai vòng sân vì đi muộn vào buổi tập. Mồ hôi còn chưa kịp khô, bắp chân vẫn hơi nhức, thế mà bây giờ lại phải đối mặt với hắn ngay trong căn phòng này. Đúng là không thể trốn thoát
Thanh Bình
Thanh Bình
Chào... chào anh
Em nuốt nước bọt, chào cho có lệ rồi vội kéo vali vào góc phòng, cố gắng né ánh nhìn của hắn
Hắn bật cười, đứng dậy tiến lại gần, đặt một tay lên vai em, giọng điệu đầy trêu chọc
Việt Anh
Việt Anh
Nhìn em kìa, căng thẳng thế làm gì? Ở chung với tôi vui lắm đấy. Từ giờ, tôi sẽ chăm sóc nhóc thật tốt
Thanh Bình
Thanh Bình
Đừng gọi em là nhóc con nữa!
Em nhăn mặt, bĩu môi phản đối
Thanh Bình
Thanh Bình
Em tên là Thanh Bình, anh gọi em là Bình Bo cũng được
Hắn nhướng mày, rồi bật cười
Việt Anh
Việt Anh
Bình Bo? Cái tên nghe đáng yêu thật đấy. Nhưng mà gọi nhóc con thì hợp với em hơn
Thanh Bình
Thanh Bình
Không! Em không phải nhóc con!
Em nghiêm túc phản bác, mặt đỏ bừng vì tức
Hắn nhìn dáng vẻ lo lắng của em mà khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu nhóc này thật sự đáng yêu, đôi mắt tròn xoe, gương mặt đỏ lên khi bị hắn chọc ghẹo
Hắn chưa bao giờ đặc biệt để ý ai trong đội, nhưng ngay từ buổi tập đầu tiên, hắn đã cảm thấy em rất thú vị. Có lẽ vì sự cố gắng của em, hoặc có lẽ vì dáng vẻ vụng về nhưng không bao giờ lùi bước
Em cảm giác sống lưng lạnh toát. Em biết cuộc sống ký túc xá của mình từ hôm nay sẽ không còn yên bình nữa...
Hắn nheo mắt nhìn em rồi đột nhiên vươn tay nhấc vali của em lên dễ dàng
Việt Anh
Việt Anh
Nhóc con yếu quá nhỉ? Mai mốt tôi phải bắt em tập gym cùng mới được
Hắn cười khẽ, thả vali xuống giường của em
Việt Anh
Việt Anh
Nhưng trước mắt, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp đồ đạc. Gọi là quà chào mừng vậy
Em ngạc nhiên trước thái độ của hắn, nhưng vẫn cảnh giác nhìn hắn cười đầy ẩn ý. Một dự cảm không lành len lỏi trong lòng em
Sau khi giúp em xếp xong đồ đạc, hắn đột nhiên chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn em chằm chằm
Việt Anh
Việt Anh
Nhóc con, sáng nay bị phạt chạy hai vòng có ấm ức không?
Thanh Bình
Thanh Bình
Đừng gọi em là nhóc con!
Em gắt nhẹ, đôi mắt long lanh nheo lại
Thanh Bình
Thanh Bình
Anh gọi em là Bình Bo được rồi
Hắn bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ lên đầu em một cái
Việt Anh
Việt Anh
Được rồi, Bình Bo. Nhưng mà lần sau đi muộn nữa, tôi sẽ phạt nặng hơn đấy. Có thể là chạy năm vòng hoặc làm thêm gập bụng. Nhớ đấy
Hắn nhìn biểu cảm của em mà cảm thấy buồn cười. Gương mặt cậu nhóc nhăn nhó, lộ ra chút tủi thân nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Đúng là đáng yêu chết mất. Càng nhìn, hắn càng thấy thú vị. Cậu nhóc này, chắc chắn sẽ làm hắn muốn trêu chọc cả ngày không chán
Việt Anh
Việt Anh
Mà này,
Hắn nghiêng đầu, chống cằm nhìn em
Việt Anh
Việt Anh
Bình Bo có sợ tôi không thế?
Em ngập ngừng, ánh mắt thoáng qua chút bối rối
Thanh Bình
Thanh Bình
Không... không hẳn ạ. Nhưng anh nghiêm khắc quá
Hắn bật cười, cúi xuống gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay
Việt Anh
Việt Anh
Nghiêm khắc thì có gì không tốt? Tôi chỉ muốn em giỏi hơn thôi mà. Hay là nhóc muốn được đối xử đặc biệt hơn?
Mặt em nóng bừng, vội lắc đầu
Thanh Bình
Thanh Bình
Không! Em không dám nghĩ vậy!
Hắn nhìn phản ứng của em mà cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Cậu nhóc này đúng là đáng yêu chết mất. Nếu em cứ tiếp tục bày ra biểu cảm này, hắn không biết mình sẽ còn trêu chọc đến mức nào nữa
Việt Anh
Việt Anh
Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Mai có buổi tập sớm đấy. Nếu cậu dậy muộn nữa, tôi sẽ phạt chạy mười vòng luôn
Hắn nháy mắt đầy nguy hiểm
Em rùng mình, lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Căn phòng ký túc xá này đúng là không còn chốn yên bình nào cho cậu nữa rồi...
---
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Nói thật là tui định cho ông Vịt Anh nghiêm khắc hơn giáo viên chủ nhiệm tôi nữa
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Mà tui thấy ông này không trêu bồ là không được=)))

Mỗi Ngày Đều Là Một Trận Chiến

Sáng sớm, ánh nắng len qua ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng ký túc xá. Em còn đang cuộn tròn trong chăn, chìm sâu vào giấc ngủ thì bỗng cảm giác có thứ gì đó chạm vào má mình. Một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm… rồi đột nhiên, mạnh bạo hơn
Việt Anh
Việt Anh
Dậy đi, nhóc con
Em giật mình mở bừng mắt, thấy khuôn mặt hắn gần trong gang tấc. Ngón tay hắn đang chọc chọc vào má em đầy thích thú. Nhìn thấy ánh mắt trợn tròn của em, hắn nhếch môi cười
Việt Anh
Việt Anh
Phản xạ chậm thế này, vào trận gặp đối thủ là ăn hành ngay. Dậy tập thôi
Thanh Bình
Thanh Bình
Anh!
Em hất tay hắn ra, lùi lại một góc giường, mặt đỏ bừng
Thanh Bình
Thanh Bình
Đừng có chọc má em nữa! Và đừng gọi em là nhóc con!
Việt Anh
Việt Anh
À à, Bình Bo đúng không?
Hắn hất cằm, giọng đầy trêu chọc
Việt Anh
Việt Anh
Bình Bo mà ngủ nướng thế này, chắc hôm nay lại bị phạt chạy vài vòng sân quá
Em lập tức bật dậy, lảo đảo bước xuống giường
Thanh Bình
Thanh Bình
Em không ngủ nữa! Đừng có phạt em!
Hắn cười khẽ, khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ cuống quýt của em mà trong lòng thấy thú vị. Cậu nhóc này đúng là dễ bị trêu ghẹo. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần một câu nói đe dọa là có thể khiến em cuống cuồng ngay
Sau khi rửa mặt, thay đồ, em nhanh chóng theo hắn ra sân tập. Vừa bước ra khỏi ký túc xá, em đã thấy Đình Bắc và Văn Khang đứng chờ sẵn
Đình Bắc
Đình Bắc
Ơ? Bình Bo? Mày ở chung phòng với đội trưởng à?
Đình Bắc ngạc nhiên hỏi
Thanh Bình
Thanh Bình
Ừ…
Em ngượng ngùng gật đầu
Thanh Bình
Thanh Bình
Hơi bất ngờ một chút…
Văn Khang bật cười, vỗ vai em
Văn Khang
Văn Khang
Chúc mừng mày nhé, từ giờ mỗi ngày đều là một trận chiến rồi
Em cười méo xệch, thầm nghĩ chẳng lẽ ai cũng biết hắn thích trêu chọc người khác đến mức nào sao?
Buổi tập bắt đầu, hắn đứng ở giữa sân, quan sát cả đội. Lúc này, dáng vẻ trêu chọc của hắn biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén, uy nghiêm của một đội trưởng
Việt Anh
Việt Anh
Hôm nay chúng ta sẽ luyện thể lực. Chạy 10 vòng sân, khởi động. Ai chậm nhất, chạy thêm 5 vòng. Bắt đầu!
Em cắn răng, hít sâu một hơi rồi bắt đầu chạy. Nhưng không ngoài dự đoán, cậu nhanh chóng tụt lại phía sau. Hắn chạy ngang qua, nghiêng đầu nhìn em
Việt Anh
Việt Anh
Nhanh lên, Bình Bo. Nếu em về cuối, tôi sẽ đích thân huấn luyện thêm cho em đấy
Em lập tức dồn sức, cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng cuối cùng, vẫn là người về cuối
Hắn đứng trước mặt em, khoanh tay, cười đầy ẩn ý
Việt Anh
Việt Anh
Xem ra tôi có việc phải làm rồi nhỉ?
Em khóc không ra nước mắt, biết rằng từ hôm nay, cuộc sống của mình dưới sự 'chăm sóc đặc biệt' của hắn sẽ không hề dễ dàng...
~~~
Buổi tập sáng kết thúc, cả đội kéo nhau về phòng thay đồ. Em thở không ra hơi, mồ hôi chảy ròng ròng, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe giọng hắn vang lên bên tai
Việt Anh
Việt Anh
Sức bền kém thế này, mai tôi sẽ kèm em tập thêm
Em trợn mắt nhìn hắn, trong lòng la hét
Thanh Bình
Thanh Bình
Không cần đâu! Em… em sẽ tự luyện thêm!
Việt Anh
Việt Anh
Không được, tôi là đội trưởng, tôi có trách nhiệm giúp em tiến bộ. Em không từ chối được đâu
Hắn nhướng mày, cười nham hiểm
Việt Anh
Việt Anh
Từ giờ, sáng nào tôi cũng sẽ gọi em dậy chạy bộ cùng tôi. 5 giờ sáng, nhớ đấy
Thanh Bình
Thanh Bình
5 giờ sáng!?
Em há hốc miệng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tiêu rồi!
Đình Bắc và Văn Khang đứng bên cạnh nhìn nhau, cố nín cười trước vẻ mặt đau khổ của em. Văn Khang vỗ vai em an ủi
Văn Khang
Văn Khang
Chúc may mắn nhé, Bình Bo
Em cúi đầu thở dài, cảm thấy những ngày tháng phía trước sẽ không dễ dàng gì. Nhưng khi liếc nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn ánh lên tia cười đầy hứng thú, em chợt nhận ra… có lẽ, hắn không chỉ đơn thuần là một đội trưởng nghiêm khắc, mà còn là một người khiến tim em lỡ nhịp mất rồi…
~~~
Tối hôm đó, khi vừa tắm rửa xong, em ngồi trên giường lau tóc. Hắn đang đọc sách trên bàn, bất chợt nhìn em rồi nheo mắt lại
Việt Anh
Việt Anh
Bình Bo, tóc em ướt thế kia mà đã định đi ngủ rồi à? Muốn cảm lạnh sao?
Thanh Bình
Thanh Bình
Em lười sấy tóc…
Hắn đứng dậy, kéo em ngồi xuống ghế rồi cầm lấy máy sấy
Việt Anh
Việt Anh
Ngồi yên, tôi sấy cho
Em tròn mắt nhìn hắn, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận hơi ấm từ luồng khí nóng phả vào tóc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lùa vào tóc em, từng động tác chậm rãi nhưng rất đỗi dịu dàng
Trái tim em bỗng đập nhanh hơn một nhịp…
Thanh Bình
Thanh Bình
Này, có cần nhẹ nhàng vậy không?
Em lúng túng hỏi hắn
Việt Anh
Việt Anh
Tóc em mềm quá, sấy mạnh hỏng mất
Hắn khẽ bật cười
Em im lặng, cảm thấy mặt mình nóng lên, chẳng biết vì máy sấy hay vì thứ gì khác nữa. Hắn vẫn tiếp tục sấy tóc cho em, lâu lâu còn dùng ngón tay gạt nhẹ vài lọn tóc còn ướt, như thể đây là chuyện đương nhiên
Việt Anh
Việt Anh
Được chăm sóc thế này, có khi em lại nghiện mất nhỉ?
Hắn ghé sát, thì thầm bên tai em
Em giật mình, nhanh chóng đứng dậy
Thanh Bình
Thanh Bình
Không có đâu! Em… em đi ngủ đây!
Nhìn bóng dáng em chạy nhanh về phía giường, kéo chăn trùm kín đầu, hắn bật cười thành tiếng
Đúng là một nhóc con thú vị…
---
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Hé hé hé
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Chuyện là hôm qua tui đi debut làm cầu thủ bóng đá ạ
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Tui thấy đội bạn có bạn của tui, tui chạy lại bóp đuýt bạn tui=))))
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Thế là tui bị thẻ vàng...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play