Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Dại

1. Miệt thị - Mất mát

Trời London xám xịt. Những tòa nhà gạch cũ kỹ của khu Tower Hamlets đứng sát nhau, những con hẻm nhỏ hẹp luôn phảng phất mùi ẩm mốc và khói xe.
Ở đây, rác thải chất đống ở các góc đường, những bức tường loang lổ vết ố và graffiti phủ kín từng khoảng trống. Tiếng còi xe, tiếng cãi vã, tiếng khóc trẻ con vang vọng trong không gian chật hẹp.
Giữa lòng thành phố xa hoa này, có những nơi mà người ta chẳng buồn ngoảnh lại, ở đó có một con bé lớn lên trong cảnh nghèo đói.
Con bé mười tuổi, mái tóc vàng óng ánh dài nhưng lòa xòa vì chưa bao giờ được cắt tỉa cẩn thận. Đôi mắt xanh đại dương trong veo, phản chiếu cả bầu trời lẫn nỗi buồn sâu thẳm. Thân hình nó nhỏ bé, mảnh mai, gầy gò. Đôi môi cong nhẹ, không quá mỏng cũng không quá dày.
Chiếc áo khoác cũ rộng thùng thình, từng là của ai đó, rách một chút nơi cổ tay, càng làm nó trông nhỏ bé hơn. Giày của nó mòn vẹt, đế giày gần như đã rách nhưng vẫn phải mang để chống chọi với mặt đường lạnh giá.
Trong căn hộ chật hẹp ở tầng ba của một khu nhà cũ, nó sống cùng mẹ. Một người phụ nữ trẻ, làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, kiếm từng đồng lẻ để nuôi con. Căn hộ có một chiếc giường cũ kỹ, một chiếc bàn lung lay và một bếp gas nhỏ. Mỗi đêm, khi mẹ về, mùi dầu mỡ và mệt mỏi vương đầy trong không khí.
Nó chưa bao giờ gặp cha mình. Mẹ không bao giờ nhắc đến ông, và mỗi khi nó hỏi thì chỉ nhận lại một sự im lặng từ mẹ nó.
Vào những đêm muộn, nó nghe thấy mẹ khóc thầm trong căn bếp nhỏ, những tiếng nấc nghẹn ngào bị cố giấu đi giữa những âm thanh ồn ào của khu nhà. Nó biết mẹ nó rất đau buồn dẫu chẳng bao giờ dám hỏi vì sao.
-
30 tháng 11
Nó bước vào sân trường với đôi chân nặng trĩu. Mỗi bước đi như bị kéo lê trên mặt đất, như thể toàn bộ cơ thể nó chỉ còn lại cái xác không sức sống. Sân trường ồn ào, nhưng mỗi tiếng cười, mỗi câu nói lại như những nhát dao cứa vào lòng nó.
Nó không có cha, cái lý do duy nhất để lũ trẻ này chà đạp lên nó.
: Nhìn kìa, cái con không cha kia!
Một đứa trong đám học sinh quăng ra câu nói, giọng điệu đầy khinh miệt. Đám khác chẳng thèm che giấu sự cười nhạo của mình.
: Mày tưởng mình là ai mà dám bước vào đây?
Nó không quay lại, chỉ vội vã cúi đầu, bước nhanh qua đám trẻ. Mỗi lời nói đều như một nhát dao, cứa vào tâm can, nhưng nó không dám phản ứng, không dám cãi lại. Bởi lẽ, nó biết, không ai quan tâm nó cảm thấy như nào.
: Mày nghĩ mày là cái gì hả, đồ con hoang? Cha mày đâu rồi? Để mẹ mày ôm cái nghèo hèn này nuôi mày?
: Mẹ nó không có chồng, không chồng mà có con, rồi đẻ ra cái thứ vô dụng này sao?
: Đúng rồi, mẹ nó tự ôm cái nghèo về nuôi nó.
Mỗi lời ấy cứ như một cái tát vào mặt nó. Mẹ nó không có chồng, bà chỉ có một mình, nhưng bà chưa bao giờ để nó thiếu thốn gì. Dù vất vả, dù cực nhọc, mẹ vẫn lo cho nó từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng lũ trẻ này có biết gì đâu, chúng chỉ biết vạch ra những thứ trước mặt, rồi cười cợt, chế giễu.
-
Bữa trưa đến, và nó lại phải ngồi một mình ở góc căn tin. Đám học sinh khác tụ tập thành nhóm, chúng trao nhau những món ăn ngon lành, cười nói vui vẻ.
Còn nó chỉ có chiếc bánh mì khô, chẳng có gì khác.
Đột nhiên một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
: Cái con này ăn cái gì vậy? Bánh mì khô?
: Đồ con hoang, ăn bánh mì khô như chó.
Nó siết chặt tay, cố gắng kiềm chế những cảm xúc dâng lên trong lòng. Mẹ nó luôn yêu thương nó hết lòng, làm mọi thứ có thể để nó không thiếu thốn.
Nhưng lũ trẻ này đâu có hiểu. Chúng không nhìn thấy tình thương trong mắt mẹ, chỉ nhìn thấy một đứa trẻ không cha.
Và đó là tất cả lý do để chúng miệt thị nó, để coi nó như một bao cát, thỏa thích chà đạp.
-
Chuông tan học vang lên, nó vội vàng thu dọn sách vở, bước đi nhanh ra khỏi cổng trường. Nó không muốn nhìn lại, không muốn nghe thêm bất kỳ câu miệt thị nào nữa. Nó chỉ mong có một ngày nó có thể thoát khỏi nơi này, không phải chịu đựng sự khinh bỉ ấy nữa.
Nó về nhà sớm hơn mọi ngày. Căn nhà vẫn lặng lẽ, không có tiếng mẹ gọi từ trong bếp hay tiếng bước chân quen thuộc.
Anastasia Sinclair
Anastasia Sinclair
Mẹ ơiii!
Không có tiếng trả lời.
Anastasia Sinclair
Anastasia Sinclair
"Chắc mẹ chỉ về muộn thôi"
Nó ngồi xuống, im lặng nhìn đồng hồ. Thời gian trôi đi, từng phút từng giây kéo dài như vô tận
-
Mắt nó mờ dần trong ánh sáng yếu ớt của đèn điện. Nhưng mẹ vẫn không về.
Cảm giác sợ hãi của một đứa trẻ lan tỏa trong lòng nó, ngày càng dâng cao.
Nó vội vã khoác chiếc áo cũ, rách ở cổ tay mà mẹ nó từng mặc. Chạy ra ngoài tìm mẹ trong màn đêm lạnh giá. Nó lập tức nghĩ đến quán ăn nơi mẹ nó làm.
Nó chạy nhanh trên con phố tối, nhưng khi đến nơi, quán đã đóng cửa từ lâu. Cánh cửa sắt của quán ăn đóng chặt, không có ánh sáng từ bên trong hắt ra. Một sự yên tĩnh nặng nề bao trùm khắp nơi.
Nó đứng đó một lúc, đôi tay lạnh buốt, mắt nhìn vào cửa quán.
Lòng nó hoang mang, vừa chạy vừa thở dốc. Bỗng nó thấy một đứng chen chúc, xì xào bàn tán.
Có vẻ như ai đó vừa bị tai nạn.
Nó nghe thấy tiếng người nói chuyện rời rạc, không rõ ràng, nhưng rồi một câu nói lọt vào tai nó khiến máu trong người nó dường như ngừng chảy.
: Chắc là không qua khỏi rồi, máu chảy nhiều quá.
: Hình như là nhân viên của quán ăn gần đây nè, nghe nói cô ta là mẹ đơn thân.
Cái tên Margaret Sinclair dường như vang lên trong đầu nó.
Nó đứng sững người, trái tim như bị siết chặt. Không thể nào… Nó lao vào đám đông, lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Nó muốn hỏi họ, muốn biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra, nhưng đám đông chỉ xì xào, không ai chú ý đến nó.
.

2. Đưa tiễn

-
Gió nhẹ, làn hơi lạnh lẽo trườn qua những phiến lá, luồn lách giữa các kẽ hở của hàng rào gỗ xám xịt. Một cành cây khô run rẩy, cọ quẹt vào bia đá cũ kỹ, tạo nên âm thanh rin rít kéo dài.
Trời không mưa, nhưng những đám mây dày đặc nặng trịch trên bầu trời xám xịt, như muốn đổ sụp xuống trần thế.
Anastasia đứng đó, lặng lẽ như một pho tượng đá. Nó không khóc.
Từ khi nhận tin dữ, nó đã không còn nước mắt để rơi nữa.
Đôi mắt xanh nhìn đăm đăm vào chiếc quan tài gỗ đặt trên giá đỡ, xung quanh phủ đầy những vòng hoa trắng muốt. Hoa ly, hoa cúc, hoa hồng trắng… từng cánh hoa đung đưa theo gió, như đang thì thầm với nhau điều gì đó mà nó không thể nghe thấy.
Một con ong nhỏ đậu lên cánh hoa ly, vo ve mấy tiếng rồi bay mất.
Xa xa, tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng hồi trầm buồn, tiếng chuông chậm rãi, đều đặn, như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Gió lại nổi lên, thổi tạt những dải băng đen cột trên vòng hoa, khiến chúng bay phần phật trong không khí, như những cánh chim lạc đường.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó.
: Anastasia… con à, con có muốn nói vài lời với mẹ không?
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai nó. Là một người phụ nữ trung niên nào đó, có thể là đồng nghiệp của mẹ.
Nó không trả lời.
: Cháu… cháu không sao chứ?
Một giọng nói khác cất lên, lần này là một người đàn ông lớn tuổi. Nó nhớ ông ta - chủ quán nơi mẹ từng làm việc.
Anastasia Sinclair
Anastasia Sinclair
Không.
Nó đáp gọn lỏn, giọng trống không, mắt vẫn không rời khỏi chiếc quan tài.
Người phụ nữ nhìn nó đầy thương cảm.
: Mẹ cháu là một người phụ nữ tốt... Cô ấy đã làm tất cả vì cháu.
Nó không cần ai nói điều đó.
Nó biết.
Nó biết rõ hơn bất kỳ ai ở đây.
-
Một con nhái bất chợt nhảy lên từ đám cỏ gần đó, vọt qua trước chân nó rồi biến mất vào bụi rậm. Nó nhìn thoáng qua, nhưng chẳng buồn quan tâm.
Xung quanh, những người dự tang lễ xì xào, có người cúi đầu, có người lau nước mắt bằng chiếc khăn tay nhàu nhĩ.
Cha xứ bắt đầu cất giọng, giọng ông trầm trầm, đều đều như tiếng mưa rơi trên mái hiên vào một đêm mùa thu.
: Chúng ta ở đây hôm nay để tưởng nhớ Margaret Sinclair - một người mẹ, một người con, một người phụ nữ đã làm việc không biết mệt mỏi vì gia đình mình…
Ông nói về cuộc đời ngắn ngủi của Margaret Sinclair, về một người mẹ đã làm việc vất vả để nuôi con, về sự mất mát mà cô để lại. Nhưng tất cả chỉ là những lời rỗng tuếch đối với nó.
Nó đã nhìn thấy đôi bàn tay mẹ nứt nẻ vì rửa chén suốt nhiều giờ liền. Nó đã thấy mẹ gầy đi từng ngày, nhưng vẫn cố cười mỗi tối khi về nhà. Nó đã thấy mẹ giấu đi những cơn ho dai dẳng, giấu đi nỗi mệt mỏi trong ánh mắt.
Và giờ đây, mẹ nó đang nằm trong chiếc hộp gỗ đó.
Nó không nghe tiếp. Nó đã nghe đủ những lời như thế này rồi.
Mẹ nó không còn ở đây để nghe họ tâng bốc bà. Bà đã chết, và những lời nói đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Đất bắt đầu được xúc lên, từng xẻng, từng xẻng một, rơi xuống nắp quan tài.
Những tiếng thịch thịch khô khốc vang lên, như đóng dấu một điều gì đó không thể thay đổi.
Mọi người lần lượt ném những bông hoa trắng xuống huyệt mộ, rồi lặng lẽ quay đi.
Ai đó đặt một đóa hồng lên tay nó, như muốn bảo nó hãy ném xuống.
Nhưng nó không làm vậy.
Nó siết chặt bông hoa trong tay, những chiếc gai nhỏ đâm vào da thịt, nhưng nó không cảm thấy đau. Nó không muốn buông tay. Nó không muốn kết thúc khoảnh khắc này.
Mặt đất vẫn tiếp tục được lấp đầy. Những tiếng xẻng chạm vào đất, những bước chân lạo xạo trên sỏi đá, những giọng nói khe khẽ trao đổi với nhau.
Người chủ quán gọi khẽ.
: Anastasia... cháu có nơi nào để đi không?
Nó không trả lời ngay. Một cơn gió mạnh quét qua mái tóc vàng của nó.
Anastasia Sinclair
Anastasia Sinclair
Không
: Con à...
Người phụ nữ lúc nãy ngập ngừng, có vẻ như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi bà chỉ thở dài, kéo chặt chiếc áo khoác mỏng trước gió lạnh, lặng lẽ quay lưng rời đi theo những người khác.
Rồi cuối cùng, mọi người cũng rời đi hết...
Họ đến để đưa tiễn, nhưng chẳng ai buồn đưa mắt nhìn nó lần thứ hai. Một đứa trẻ mồ côi, không người thân thích, chẳng có ai sẵn sàng cưu mang.
Ai lại muốn rước thêm gánh nặng vào mình chứ?
Nó vẫn đứng đó. Một mình.
Gió vẫn thổi, trời vẫn xám xịt. Một con quạ đậu trên nhánh cây gần đó, cất tiếng kêu khàn khàn, rồi vỗ cánh bay đi.
Mãi đến khi mặt trời lặn sau dãy nhà xa xa, Anastasia mới quay lưng bước đi, để lại phía sau nấm mộ đơn độc giữa nghĩa trang hoang vắng.
Mẹ nó đã đi thật rồi.
.

3. Máu mủ

-
Mưa phùn lất phất. Những hạt nước li ti bám đầy trên mái tóc vàng của nó, vương trên hàng mi, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Con phố nơi nó đứng lặng lẽ đến đáng sợ, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất ướt sũng.
Một chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước mặt. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt của một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi.
Bà ta có mái tóc vàng búi gọn, đường nét sắc sảo, đôi mắt màu đen lạnh lẽo quét qua nó một lượt.
Catherine Bennett (Sinclair)
Catherine Bennett (Sinclair)
Lên xe đi
Giọng bà ta trầm, không mang chút cảm xúc nào.
Anastasia không nhúc nhích. Nó không biết bà ta là ai, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây.
Chỉ biết rằng sau đám tang của mẹ, một người nào đó đã tìm đến, bảo rằng có người thân muốn gặp nó. Và rồi, nó bị đưa đến đây - trước một người hoàn toàn xa lạ.
Người tài xế mở cửa xe, ánh nhìn cũng không chút thân thiện.
: Bà chủ bảo lên xe!
Bà chủ?
Anastasia bặm môi, cuối cùng vẫn bước vào. Xe lăn bánh, lặng lẽ rời khỏi con phố nhỏ.
Bên trong xe tĩnh lặng đến ngột ngạt. Nó khẽ liếc sang người phụ nữ ngồi cạnh.
Bà ta không nhìn nó, chỉ chăm chú quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ, như thể chẳng có sự hiện diện của nó.
Cuối cùng, bà ta lên tiếng.
Catherine Bennett (Sinclair)
Catherine Bennett (Sinclair)
Mày tên Anastasia đúng không?
Anastasia Sinclair
Anastasia Sinclair
...Vâng
Catherine Bennett (Sinclair)
Catherine Bennett (Sinclair)
Ta là Catherine, chị của mẹ mày
Nó không biết phải phản ứng thế nào. Mẹ chưa bao giờ nhắc đến người này. Từ trước đến nay, nó luôn nghĩ rằng mẹ không có gia đình, không có bất kỳ ai ngoài nó.
Catherine Bennett (Sinclair)
Catherine Bennett (Sinclair)
Từ giờ mày sẽ sống với Gabriel Sinclair, em trai ta, cũng là cậu của mày
Catherine nói tiếp, giọng điệu như thể đây là một quyết định không thể thay đổi.
Anastasia Sinclair
Anastasia Sinclair
Tại sao..?
Người phụ nữ không trả lời ngay. Bà ta chỉ khẽ cười - một nụ cười nhạt nhẽo, không chút ấm áp.
Catherine Bennett (Sinclair)
Catherine Bennett (Sinclair)
Vì mày là máu mủ nhà Sinclair, hơn nữa giờ mày không có ba mẹ hay nơi để ở
Câu nói đó khiến tim nó khẽ thắt lại. Nếu thực sự là máu mủ, tại sao mẹ lại chưa từng quay về?
Nếu thực sự là gia đình, tại sao bà ta không xuất hiện sớm hơn - trước khi mẹ nó chết?
Nó nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi của Catherine. Móng tay bà ta được cắt tỉa gọn gàng, sơn một màu nude tinh tế.
Không giống mẹ. Tay mẹ lúc nào cũng thô ráp, có vết chai vì làm việc quá nhiều.
Anastasia Sinclair
Anastasia Sinclair
…Mẹ cháu chưa từng nhắc đến dì
Nó nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để người phụ nữ nghe thấy.
Catherine im lặng một lúc. Rồi bà ta thở dài, như thể vừa nhớ ra điều gì đó xa xăm.
Catherine Bennett (Sinclair)
Catherine Bennett (Sinclair)
Dĩ nhiên là nó không nhắc rồi
Giọng bà ta trầm xuống.
Catherine Bennett (Sinclair)
Catherine Bennett (Sinclair)
Vì nó đã phản bội gia đình để chạy theo một thằng đàn ông nghèo hèn
Tim Seraphina giật thót.
Bà ta đang nói về cha nó. Người cha chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó.
Catherine Bennett (Sinclair)
Catherine Bennett (Sinclair)
Nó đã chọn tình yêu ngu ngốc ấy thay vì gia đình
Evelyn nói tiếp, giọng đều đều, không chút dao động.
Catherine Bennett (Sinclair)
Catherine Bennett (Sinclair)
Và cái giá của nó chính là cuộc đời khốn khổ mà mày đã thấy
Seraphina không nói gì.
Nó không biết gì về cha mình, ngoài việc ông ta đã bỏ rơi mẹ nó. Nhưng nghe những lời này từ miệng một người xa lạ, nó cảm thấy khó chịu đến mức muốn hét lên.
Catherine Bennett (Sinclair)
Catherine Bennett (Sinclair)
Đừng hiểu lầm
Bà ta nói, khoanh tay trước ngực.
Catherine Bennett (Sinclair)
Catherine Bennett (Sinclair)
Ta không đưa mày về vì thương hại
Catherine Bennett (Sinclair)
Catherine Bennett (Sinclair)
Chỉ là nhà Sinclair không thể để một đứa trẻ mang dòng máu này lang thang ngoài đường
Anastasia cúi đầu. Nó không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa.
Ngoài kia, những ánh đèn thành phố lướt qua ô cửa sổ xe, mờ ảo như một giấc mộng.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play