Gió Bắc, Nắng Nam_KazuScara,KazuWan
chap 1
Anh = Kuni, Wan
Hắn = Scara
Cậu = Kazuha.
*...* = Hành động
"..." = Suy nghĩ
'...' = Nhấn mạnh ý
(...) = Chú thích
Tại một trường mẫu giáo địa phương. Kunikuzushi được giáo viên yêu mến không chỉ vì tính cách dịu dàng mà còn bởi trí tuệ phát triển hơn những người cùng trang lứa.
Tuy nhiên, họ lại khá lo lắng vì anh ấy không thân thiết với bất kỳ ai.
Không phải vì bị mọi người cô lập hay chán ghét mà chỉ đơn giản là anh ấy không có hứng thú với họ.
Nhưng lại bị hiểu lầm là nhút nhát và sợ đám đông.
Chính vì sự hiểu lầm đó mà giáo viên đã gắn ghép những bạn 'hướng ngoại nhất' để làm quen. Mặc cho sự nổ lực đó, anh ấy chỉ chơi với họ một vài ngày đầu rồi dần tránh gặp mặt những người đó.
Trẻ con mà, họ dần quên đi Kunikuzushi và chơi đùa với những người bạn khác. Để lại đó là nỗi bất lực của giáo viên khi dần đi vào ngõ cụt...
? ? ?
Giáo viên: Kuni, tranh em vẽ đẹp quá! Cô dán tranh ở đây để kỷ niệm nha.
? ? ?
*Nở một nụ cười tươi rói và dán bức tranh lên tường*
Kunikuzushi
Cô quá khen rồi...
Kunikuzushi
*hơi đỏ mặt vì lời khen và nhìn cô ấy dán bức tranh lên.*
???
*Đang chăm chú nhìn và đánh giá Kunikuzushi*
? ? ?
Giáo viên: Xong rồi, mà cũng sắp đến lúc ra về rồi. Em đi về cẩn thận nha.
Kunikuzushi
Vâng, mẹ em chờ ngoài cổng trường rồi.
(Kunikuzushi ngoan nhưng miệng lưỡi vốn sắc bén. Sau này còn hỗn nữa.)
? ? ?
Giáo viên: Haha, okay. Ông cụ non.
Nói rồi Kunikuzushi tạm biệt và đi về.
Còn giáo viên nhiệt tình đó thì lại chú ý đến đứa trẻ duy nhất còn trong lớp và đến bắt chuyện.
? ? ?
Giáo viên: Em.. tên là Kazuha đúng không.
? ? ?
*Ngồi xuống bên cạnh cậu ấy*
Kaedehara kazuha
*Ghi chép lại những gì vừa quan sát được và hơi tò mò về người nào đó.*
Kaedehara kazuha
Cô ơi, bạn hồi nãy tên gì vậy?
? ? ?
Giáo viên: À, bạn ấy tên là Kunikuzushi. Nếu muốn ngày mai cô giúp em làm quen với bạn.
? ? ?
*Chưa từ bỏ ý định tìm một người bạn cho Kunikuzushi*
Kaedehara kazuha
*Suy nghĩ, mỉn cười dịu dàng.*
Kaedehara kazuha
Vậy nhờ hết vào cô rồi.
Kaedehara kazuha
"Hình như em tìm được anh rồi... Scara."
_________________________
Giáo viên sắp xếp chỗ ngồi của họ cạnh nhau nên Kazuha nắm bắt thời cơ để bắt chuyện.
Kaedehara kazuha
*kéo tay áo của kunikuzushi để anh ấy chú ý đến mình.*
Kaedehara kazuha
Tớ gọi cậu là Kuni được không?
Kunikuzushi
*Anh chỉ gật đầu và không nói thêm lời nào.*
Bầu không khí lại chìm trong yên lặng
Còn trong lòng Kazuha chẳng mấy hoảng, phải chăng vì đã quen với lạnh nhạt?
Kaedehara kazuha
Cậu có vẻ không thích nói chuyện
Kunikuzushi
*gật đầu lần nữa*
Kaedehara kazuha
"Mình phải nói về một chuyện mà cậu ấy hứng thú... có lẽ sẽ nói chuyện."
Bên ngoài anh vẫn giữ nụ cười ấm áp. Và cảm thấy hơi cô đơn 'quê' vì cảm giác như bị phớt lờ.
Kaedehara kazuha
*Nghĩ ra những chủ đề mà có khả năng anh ấy thích*
Kaedehara kazuha
Kuni, cậu chỉ tớ vẽ những bông hoa mà hôm trước bạn vẽ đi.
Kaedehara kazuha
Tớ cũng muốn vẽ đẹp như cậu.
Kaedehara kazuha
Tôi có giấy nè, chúng ta vẽ cùng với nhau nha.
Kaedehara kazuha
*Nhìn Kunikuzushi với đôi mắt mở to cầu xin*
Kunikuzushi
*Thở dài, bất lực chấp nhận*
Kunikuzushi
...tôi không biết cậu vẽ như thế nào nhưng tôi chắc chẳn cậu có thiên phú nịnh nọt.
Kaedehara kazuha
*Mỉn cười*
Kaedehara kazuha
Đâu có, được làm quen với một người đẹp như bạn mới là vinh hạnh của tôi.
Kunikuzushi
*đỏ mặt vì ngại.*
Kunikuzushi
Lấy màu vẽ đi, cấm nghĩ tào lao.
Kazuha nhanh chóng lấy những cây bút màu sáp để lên bàn và cùng Kunikuzushi vẽ một bức tranh khác, cho đến hết buổi sáng.
Cậu dần thoải mái hơn vì mọi chuyện có vẻ như đang đi đúng quỹ đạo mà cậu mong muốn.
Họ không nói chuyện nhiều nhưng lại không thấy sự gượng gạo như lúc ban đầu.
Đến buổi trưa thì cả hai lại cùng nhau ăn uống và sau đó đi ngủ trưa.
Kaedehara kazuha
*Gọi nhỏ. Trong khi cả cơ thể cậu quấn tròn trong cái chăn, chỉ lộ mỗi cái đầu.*
Kaedehara kazuha
Kuni ơi, ngủ chưa?
Kunikuzushi
Chưa, không có gối ôm tôi khó ngủ lắm.
Kunikuzushi
Mà tôi lại quên mang theo rồi.
Anh nằm nhìn trần nhà, củ thể là cái quạt trần. Nó lung lay trong không khí như thể muốn rớt xuống mà vẫn bám chặt trên tường mãi.
Kaedehara kazuha
*Kazuha suy nghĩ một lát rồi quyết định đưa gối nằm của mình cho cậu ấy.*
Kaedehara kazuha
Hay là cậu ôm gối của tôi đi.
Kunikuzushi
Nhưng cậu chỉ có một...
Kaedehara kazuha
Nếu không muốn thì ôm tớ cũng được.
Kunikuzushi
*Bị dúi vào tay cái gối mềm mại*
Kaedehara kazuha
Tớ có tấm đệm này là đủ rồi.
Kaedehara kazuha
Tớ dễ ngủ lắm.
Đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần phòng.
Tiếng cửa kéo kẹt nhẹ màng mở ra làm cho căn phòng ngủ có thêm những đường ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào.
Không nói mà hiểu, cả hai người... bắt đầu nhập vai diễn như thể họ đã ngủ rất say.
Không một tiếng động hay sự đi chuyển nào nên người giáo viên vào kiểm tra đã rời đi.
Kaedehara kazuha
*cảm nhận được bước chân ngày càng xa và thở dài*
Kaedehara kazuha
Thoát rồi~
Khi Kazuha quay lại nhìn Kunikuzushi thì thấy cậu ấy đã bắt đầu ngủ.
Có lẽ là vì phải nhắm mắt quá lâu và có một cái gối ôm mềm mại của ai đó mà nhanh chóng ngủ quên.
Kaedehara kazuha
Dễ thương thật~
Kaedehara kazuha
Thật sự không giống anh ấy chút nào.
Kaedehara kazuha
Mà mình có còn nhớ mặt anh ấy đâu.
Kaedehara kazuha
"Lỡ như họ chỉ giống về ngoại hình?"
Kaedehara kazuha
Có lẽ lúc nhỏ anh ấy trông như thế này nhỉ?
Kaedehara kazuha
*Vô thức khóe miệng hơi mỉm lên.*
Kaedehara kazuha
Em ghét anh lắm, đã hành hạ, thất hứa, còn...
Sau đó cậu cũng ngủ quên đi.
Đoán xem tại sao Kazuha lại ghét anh. ;)
Chap 2
Kunikuzushi
*Thở dài, cảm thấy chán vì hôm nay không phải đi học.*
Anh cứ thế nằm lăn lốc trên giường chỉ để nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì.
Sau một lúc lâu, anh đột nhiên ngồi dậy trên giường và quyết định đi chơi ở nhà người "anh" thân yêu mà cậu gặp trước đây.
Với tốc độ nhanh nhất, anh ấy thay xong một bộ đồ đơn giản.
Vì những người trong nhà không quá quan tâm đến anh nên anh dễ dàng rời đi mà không ai giám sát hay hỏi han xem một đứa trẻ sẽ đi đâu một mình.
Với đôi chân ngắn anh ấy phải đi bộ rất lâu mới đi đến được địa điểm mà anh ấy muốn đến. Lúc đến nơi thì đôi chân cũng đã mỏi nhừ, anh phải hít lấy nhiều hơi sâu mới ổn định lại nhịp tim.
Anh đột nhiên ngửi thấy mùi trà nhẹ nhàng trong gió và đi sâu hơn vào cửa tiệm quen thuộc. Nơi mà anh ấy đã đến rất nhiều lần, một tiệm rèn chủ yếu bán dao kéo nhưng vẫn giữ truyền thống rèn kiếm.
Đi đến gian phòng khách anh thấy cậu đang ngồi với một đứa trẻ cao hơn cậu ấy một chút, cả hai người họ đang uống trà và ăn bánh gạo.
Kaedehara kazuha
*Nhấp môi một ngụm trà*
Kaedehara kazuha
Chuyến du lịch trước của cậu nghe cũng thú vị đó, nếu có cơ hội tôi sẽ thử đến đó.
Tomo
hehe, nếu thế thì tôi sẽ dẫn cậu đi uống rượu ở đó.
Kaedehara kazuha
Thôi, tôi vẫn còn trẻ lắm.
Kaedehara kazuha
"Mà rượu ở đó ngon thật."
Đang nói chuyện thì cậu nghe thấy tiếng động như có ai đó đi vào và quay đầu lại và Tomo thấy thế cũng ngó xem.
Kaedehara kazuha
Kuni, sao cậu lại đến đây vậy?
Kaedehara kazuha
*Hơi bất vì anh ấy biết nhà anh họ cậu.*
Kunikuzushi
Tôi đến tìm anh Niwa. Mà đi quanh tiệm rồi mà không thấy.
Kaedehara kazuha
Anh ấy đang nghiên cứu bản thiết kế mới nên chắc đang ở trong lò rèn rồi.
Kaedehara kazuha
Nghe nói có người mua khá nhiều nên sắp tới cũng bận rộn lắm.
Kaedehara kazuha
*Bối rối khi thấy anh ấy ỉu xìu*
Kaedehara kazuha
Này, anh ấy chắc sẽ đến ăn trưa thôi.
Kaedehara kazuha
Nếu cậu rảnh thì đến đây uống trà chờ cũng được.
Kunikuzushi
"Mẹ đi chơi với cáo rồi, chắc đến tối mới về. Kệ."
Thế là anh cũng ngồi lại ăn bánh uống trà, trải nghiệm cảm giác của những cụ già, mặc dù anh còn chưa trưởng thành.
Anh nghe họ nói về những nơi thú vị mà anh chưa từng đến mà dần trôi theo cuộc trò truyện của họ mãi đến khi đến giờ ăn trưa.
Niwa
*Mở cửa bước vào và thấy cả 3 đứa nhóc đang uống trà và ăn bánh mình.*
Niwa
Hôm nay, tôi còn phải trông ba đứa trẻ nữa.
Kunikuzushi
Chào buổi trưa, anh Niwa
Kaedehara kazuha
Em chào anh
Tomo
Mừng anh trở về nấu ăn cho đám này.
Kaedehara kazuha
*nhịn cười và vỗ vai Tomo*
Niwa
Được rồi, trưa nay ăn cơm trà đi. Tự nhiên lười quá nên nấu đơn giản thôi.
Kunikuzushi
*đúng món yêu thích.*
Kunikuzushi
Vâng, đơn giản thôi.
Trong khi anh ấy chuẩn bị món ăn thì cả ba người họ để mắt đến ống giấy mà Niwa đem theo về.
Với sự tò mò, họ nhẹ nhàng mở nó ra và thấy bản thiết kế một thanh kiếm, một món vũ khí có vẻ nguy hiểm và có lẽ còn thiếu thứ gì đó.
Kunikuzushi ngay từ lúc thấy bản vẽ đã cảm thấy một dự cảm bất an mà anh cũng không rõ tại sao.
Niwa
Cất nó đi, lại đây ăn trưa thôi.
Niwa
*Bưng một khay những chén cơm nhiều món ăn kèm*
Kaedehara kazuha
*Cất tờ giấy đó vào bàn làm việc*
Kunikuzushi
*Đi lại bàn ăn*
Kunikuzushi
Anh định rèn thanh kiếm như thế à?
Niwa
*Gật đầu nhẹ trong khi rót trà ấm vào từng chén cơm*
Niwa
Đơn hàng cũng khá lớn nên bây giờ xưởng rèn nóng lắm.
Kunikuzushi
*Cố xua bớt sự bất an và bắt đầu ăn*
Một người bí ẩn đang lên một kế hoạch tạo nên một cuộc phản động và đẫm máu.
Thuộc hạ của hắn hành động lặng lẽ trong văn phòng của Ei, và tráo đổi một vài giấy tờ được gửi đến trong hôm nay.
Quay trở lại cửa hàng ấm áp nào đó. Họ cũng không ở lại lâu nữa mà chuẩn bị đi về nhà.
Khi ra trước cổng thì anh thấy một chiếc xe ôtô sang trọng đang đậu ở ven đường gần đó.
???
*Mở cửa xe và đi lại cửa hàng*
ningguang
Cảm ơn vì đã chăm sóc cháu nó.
ningguang
*Khí chất tao nhã kèm lời nói nhẹ nhàng và tôn trọng*
Niwa
Chị khách sáo rồi, bọn trẻ khá ngoan nên cũng không phiền mà còn khá vui nữa.
ningguang
Vậy tôi chở bọn trẻ về nhà đây, hẹn gặp lại sau.
Kaedehara kazuha
Kuni, nhà cậu gần đây không?
Kunikuzushi
*Nhớ lại chặng đường đến đây*
Kunikuzushi
Không sao đâu, tôi tự đi bộ về được.
ningguang
Hay là cô chở cháu về luôn, đi đường một mình lúc này cũng khá nguy hiểm.
Kaedehara kazuha
Phải đó, đi xe nhanh hơn đi bộ mà.
Kunikuzushi
Vậy làm phiền rồi.
Sau khi họ tạm biệt Niwa thì được Ningguang chở đến tận nhà.
Kaedehara kazuha
Mai gặp lại nha.
Kaedehara kazuha
*Vẫy tay*
Kunikuzushi
*Vô thức bắt chước hành động của Kazuha.*
Raiden Ei
*Nhìn từ trên văn phòng xuống cổng chính và đang ôm một con cáo đang quằn quại vì bị chọc ghẹo vào bụng. Cô hơi nhíu mày khi thấy Ningguang.*
Raiden Ei
Tại sao Kuni lại đi với người đó chứ...
ningguang
*Ngước mắt lên cửa sổ văn phòng Ei nhưng không thấy người nào.*
ningguang
...chắc mình nhìn nhầm
Sau đó Ningguang lái xe rời đi. Ai trở về nhà người đó một cách bình yên.
Chap 3
Vào tối hôm đó, sau khi Kazuha ngủ thì Ningguang và Beidou cũng có thời gian nghỉ ngơi. Vì phải di chuyển đến nhiều nơi để kiểm tra nên họ ngày càng bận rộn hơn.
ningguang
Sắp tới chắc phải rời khỏi đây rồi.
Beidou
Tình hình ở đó không cải thiện được à?
Beidou
*Xem qua những báo cáo tình hình nông nghiệp ở những tỉnh khác*
ningguang
Phải tìm ra nguyên nhân gây bạo động ở đó nữa.
ningguang
Nếu không có người đến kiểm soát thì sẽ đứt một chuỗi cung ứng.
Beidou
Cũng lạ thật, tự nhiên cây cối héo hết.
Beidou
Trong khi mấy tỉnh ở bên cạnh còn lớn nhanh hơn bình thường.
ningguang
Không sao đâu...
ningguang
Nếu không tìm ra nguyên nhân thì có lẽ phải thay đổi sản phẩm khác.
ningguang
Đâu nhất thiết phải trồng trọt.
ningguang
*Có kế hoạch dự phòng*
ningguang
Tuy nhiên vẫn phải tìm ra nguồn gây hại.
ningguang
Dù sao thì một vùng đất không có một cọng cỏ thì cũng không tốt lắm.
Beidou
Bất chấp kiếm tiền.
Bên phía Ei, những chồng giấy ngày càng cao vì chưa được xử lý ngày càng tăng. Nhiều đơn khiếu nại về tình hình tranh chấp không hồi kết.
Trong số những giấy tờ đó có một lá thư của một người dân không rõ lai lịch, nhìn thấy những người gây loạn thường xuyên lưu đến. Điều này khiến cô nảy lên sự nghĩ ngờ và phái thuộc hạ đi điều tra, làm rõ.
Dù chỉ một manh mối cũng không được bỏ xót. Cô không chỉ cho người điều trả những khu vực khả nghi mà còn điều tra những kẻ cố tình gây thương tích.
Yae Miko
Ai đó có vẻ sắp tức đến mức đập bàn thì phải?
Yae Miko
Hay là nghỉ ngơi một lát nha.
Yae Miko
*Lã lướt ở đằng sau lưng Ei và trượt ngón tay từ trên gáy xuống lưng Ei nhẹ.*
Raiden Ei
Tôi bận lắm, không chơi được lúc này.
Raiden Ei
*Thở dài tỏ vẻ mệt mỏi trong khi nổi da gà vì nhột*
Yae Miko
Làm đến sáng cũng đâu hết được.
Yae Miko
Với cả cậu biết phần lớn nội dung của chúng rồi.
Yae Miko
Đâu nhất thiết phải đọc hết tất cả đống này.
Raiden Ei
*Cảm thấy bị thuyết phục.*
Raiden Ei
Cũng phải, chỉ cần dẹp loạn là không cần đọc đống này nữa.
Yae Miko
Thấy chưa, giờ thì đi ngủ nha~
Yae Miko
*Tỏ vẻ hờn dỗi và phồng má.*
Yae Miko
Ngủ với cậu khó quá.
Yae Miko
Tôi còn tưởng cậu đồng ý nghỉ ngơi.
Yae Miko
Làm người ta mừng hụt.
Raiden Ei
Kể cả tôi không đọc hết đống này, cũng phải lên kế hoạch xử phạt tội phạm và hộ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng.
Raiden Ei
Làm gì còn thời gian để làm gối cho ngươi ngủ.
Yae Miko
Tôi tìm người khác ngủ cùng thay chỗ cậu.
Raiden Ei
*Bề ngoài vẫn lạnh lùng như không thèm quan tâm đến cô ấy sẽ làm gì*
Yae Miko
Huh, tôi sẽ ngủ với chàng trai nào đó.
Yae Miko
*Buông ra những lời trêu chọc và bước ra khỏi văn phòng Ei*
Raiden Ei
Ha... đừng đè lên ngực người ta không thì tôi sợ người đó sẽ ngạt thở vì cân nặng của cậu.
Raiden Ei
*Quá quen với những lời nói có vẻ đào hoa*
Yae Miko
Đùa chút thôi, mà tôi không có nặng.
Yae Miko
Bạn biết mà, tôi toàn nằm trên.
Kunikuzushi
*Đi ngang qua*
Anh ấy đi vào phòng bếp để múc đầy bình nước và trở lại phòng ngủ của anh ấy. Ánh sáng của mặt trăng làm cho lối đi tối om rõ ràng hơn nên anh không quá khó khăn hay sợ hãi.
Khi trở về phòng thì anh thấy cánh cửa phòng ngủ mở toang, nhưng anh lại nhớ rằng mình luôn đóng cửa khi đi ra ngoài nên anh nghi ngờ có người nào đó đã vào.
Kunikuzushi
Ai lại đến đây lúc này chứ.
Yae Miko
Phát hiện thêm một người thức khuya~
Yae Miko
*Cười khúc khích*
Kunikuzushi
Chỉ mới 12 giờ thôi mà, vẫn còn sớm lắm.
Yae Miko
Nè tối nay ngủ chung nha.
Kunikuzushi
Con lớn rồi, không cần người ngủ chung.
Anh nhớ lại cô ấy đã vẽ lên mặt mình vào buổi sáng trước đây, vì không muốn bị đánh lén nữa nên phải từ chối.
Yae Miko
huhu, chẳng ai quan tâm tôi.
Yae Miko
*Dỗi và lại bỏ đi*
Kunikuzushi
*hơi day dứt nhưng cũng không nói gì thêm.*
Kunikuzushi
Phải ngủ rồi, không được suy nghĩ nhiều.
Kunikuzushi
*Chui vào trong chăn và ngủ đến sáng*
Yae Miko
*Gõ cửa phòng từ bên ngoài*
Yae Miko
Kuni~ dậy đi, sắp trễ rồi.
Kunikuzushi
*Giật mình tỉnh dậy và xem đồng hồ*
Kunikuzushi
...chưa tới 7 giờ
Trường mở cửa lúc bảy giờ rưỡi và ra về lúc năm giờ rưỡi. Nên anh cứ từ từ đánh răng và thấy đồ
Kunikuzushi
Shogun hình như chưa tỉnh.
Kunikuzushi
*Đi xuống phòng ăn*
Yae Miko
Ăn sáng trước đi, con bé cố chấp còn hơn mẹ nó mà.
Yae Miko
*Đặt một đĩa bánh sandwich lên trên bàn.*
Yae Miko
Có nước cam với sữa.
Yae Miko
Muốn uống cái nào?
Kunikuzushi
*Không thích uống sữa có đường lắm*
Yae Miko
Sau này không cao thì đừng trách ta.
Yae Miko
*Rót một ly nước cam và cùng anh ấy ăn sáng*
Kunikuzushi
Mẹ đang nghi ngờ gen của mẹ à?
Kunikuzushi
Làm sao mà lùn được.
Kunikuzushi
*Tận hưởng bữa ăn sáng có phần đơn giản*
Yae Miko
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ mà.
Yae Miko
Dù khả năng rất thấp.
Raiden shogun
Chào buổi sáng cả nhà.
Raiden shogun
*Đi xuống từ tầng trên với vẻ ngái ngủ*
Yae Miko
Ăn sáng luôn không?
Raiden shogun
*Gật đầu và ngồi vào ghế bên cạnh anh ấy.*
Raiden shogun
Mẹ Ei không ăn sáng à?
Kunikuzushi
Sáng giờ cũng chưa gặp.
Kunikuzushi
*Đang uống nước cam sau khi ăn xong miếng bánh sandwich cuối cùng*
Yae Miko
À, chỉ đi công tác thôi.
Yae Miko
*Nói dối nhưng không để lộ một chút sơ hở.*
Yae Miko
*Đặt ly sữa và bánh sandwich lên bàn*
Yae Miko
Ăn nhanh lên, để ta còn đem gửi vào trường.
Kunikuzushi
:) *Chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ không nói ra.*
Kunikuzushi
"Có chuyện gì vội vàng lắm à?"
Sau khi cả hai chuẩn bị xong thì Miko đưa cả hai đến cộng trường và lái xe rời đi luôn.
Kunikuzushi
Chưa kịp chào tạm biệt luôn.
Kunikuzushi
*Không quá bận tâm và bước vào lớp của mình*
Raiden shogun
Bye anh hai.
Raiden shogun
*Shogun chạy lon ton về lớp của cô ấy*
Kaedehara kazuha
Chào buổi sáng, Kuni. Em gái cậu à?
Kaedehara kazuha
*Từ trong lớp nhìn thấy họ đi cùng nhau lúc nãy*
Kunikuzushi
*Gật đầu, mỉn cười nhẹ.*
Kunikuzushi
Chào buổi sáng.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy vài bóng người đang ẩn núp rồi biến mất.
Nó khiến anh nghi ngờ nhưng chỉ dám để trong lòng. Trực giác mách bảo họ đang theo dõi Kazuha nhưng lại không có động tĩnh gì suốt cả ngày.
Kunikuzushi
"Họ có định bắt cóc không nhỉ?"
Kaedehara kazuha
Cậu đang nghĩ gì mà có vẻ mất tập trung vậy?
Kunikuzushi
Chỉ là không có gì để nói thôi.
Kaedehara kazuha
Được rồi, không ép cậu nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play