[RhyCap] Eccedentesiast..
Chap 1: Lễ cưới rắc rối
Cậu và hắn là hai vợ chồng hợp pháp
Là hai vợ chồng hợp pháp!
Cậu yêu hắn từ hồi còn đi học
Cậu không có ai chơi lại hay bị bắt nạt, chính hắn là người bảo vệ và chơi với cậu
Hắn là người đầu tiên khiến cậu có sức sống
Dù biết, mình là đứa mồ côi, không cha không mẹ..
Nhưng cậu vẫn đem lòng yêu lấy một người giàu có, đầy đủ tình yêu thương, đặc biệt là có quyền!
Hắn thì lại nghĩ bảo vệ và giúp đỡ bạn bè là trách nhiệm của mỗi người, ai cũng phải làm
Nhưng hắn đâu biết mình đã gieo hi vọng cho người dễ tổn thương, hay che giấu cảm xúc nhất..
Hiện tại, do nhà họ Hoàng đã giúp đỡ nhà họ Nguyễn đến mức mất cả mạng nên hai người mới bắt buộc phải cưới nhau
Cậu chỉ hơi có chút mừng, xen lẫn thất vọng vì cậu biết, hắn rất khó chịu
Người dẫn
Hoàng Đức Duy, cháu có đồng ý cưới Nguyễn Quang Anh về làm chồng và sống bên nhau mãi mãi không?
Hoàng Đức Duy (cậu)
D-dạ.. /nhìn vào mắt hắn/
Nguyễn Quang Anh (hắn)
/tỏ vẻ khó chịu/
Hoàng Đức Duy (cậu)
/thất vọng/ C-con đồng ý ạ.. /ngập ngừng/
Người dẫn
Thế còn cháu, Nguyễn Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Con đồng ý /nói xuông/
Hoàng Đức Duy (cậu)
/cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Thôi không sao, anh ấy không yêu mình nhưng mình được cưới anh ấy, được chăm sóc anh ấy kia mà, sao phải buồn chứ?*
Nguyễn Quang Anh (hắn)
*Là thằng nhóc đó sao?! Sao mà oan gia vậy*
Nguyễn Quang Anh (hắn)
*Yên tâm, cứ sống với tôi, cậu sẽ biết nỗi đau khi bị dày vò* /nhếch/
Hoàng Đức Duy (cậu)
/nhìn thấy/ /hiểu ra/
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Anh muốn làm gì cũng được, miễn em được ở bên anh!*
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Có lẽ em đã trao quá nhiều tình cảm cho anh sao?*
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Chắc vậy rồi..*
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Nhưng em không thể nói ra được rằng Em Yêu Anh..*
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Hửm? /nhìn xuống chỗ đth của mình/
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Là em gái họ hàng của mình
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Chi!
Nguyễn Quang Anh (hắn)
/quay qua chỗ mn/ Con xin lỗi, con cần phải nghe đth ạ
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Dạ vâng
Hoàng Đức Duy (cậu)
/nhìn thấy màn hình đth của anh/
Nguyễn Quang Anh (hắn)
/thấy cậu nhìn vào đth mình, liếc một cái rồi đi ra ngoài nghe máy/
Chap 2: Lại nữa rồi..
Nguyễn Quang Anh (hắn)
_Aloooo
Nguyễn Quang Anh (hắn)
_Sao đấy embe của anh?
Em họ (hàng) hắn
_Anh ra đón emmm
Em họ (hàng) hắn
_Em về rùi nèe
Nguyễn Quang Anh (hắn)
_Aaa bé về, được rồi anh sẽ ra đón em
Nguyễn Quang Anh (hắn)
_Nhưng anh..
Em họ (hàng) hắn
_Sao vậy?
Nguyễn Quang Anh (hắn)
_Anh cưới gồi, anh không giữ được lời hứa, em có buồn anh không?
Em họ (hàng) hắn
_Em biết rùi
Em họ (hàng) hắn
_Giờ em chuyển về nhà anh ở và sẽ có cách đuổi thk đó ra ngoài sớm thui nèe, abe của em không được buồn, nghe hong?
Nguyễn Quang Anh (hắn)
_Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh (hắn)
_Bé đợi anh nhé
Nguyễn Quang Anh (hắn)
_Anh ga liền
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoá ra là vậy sao?
Hoàng Đức Duy (cậu)
Em hiểu rồi
Hoàng Đức Duy (cậu)
Cứ dày vò đi
Hoàng Đức Duy (cậu)
đời này, coi như em cho anh^^
Hoàng Đức Duy (cậu)
/cười nhẹ/
Cậu theo sau mà.. Sợ hắn sẽ sảy ra chuyện nên mới làm vậy nhưng ai ngờ..
Biết trước được tương lai mình ra sao
"Nếu anh không yêu em, thì đối xử thờ ơ cũng được"
"Đằng này lại muốn em sống không bằng chết.."
"Thôi kệ.. Coi như kiếp này của em, là của anh.."
Quay trở lại với hiện tại
Cậu sống không bằng chết..
Nguyễn Quang Anh (hắn)
/say xỉn bước vào nhà/ Chi.. Chi ơi..
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Bé ức.. Bé đâu òi
Em họ (hàng) hắn
/chạy ra/ Em đây em đây /đỡ hắn/
Em họ (hàng) hắn
Sao uống nhiều thế?
Em họ (hàng) hắn
Em lo đấy
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Chi ức.. Giúp anh..
Hoàng Đức Duy (cậu)
/khựng lại/
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Lại nữa hả?..*
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Em không muốn nghe những tiếng động ấy phát ra từ phòng bên cạnh.. Hành hạ kiểu gì chả được, nhưng kiểu này, em đau quá..*
Hoàng Đức Duy (cậu)
^^ /cười nhẹ/
Nó chỉ dùng để che giấu..
Em họ (hàng) hắn
/liếc cậu/ Làm không làm, đứng đần ra đấy! Có muốn ăn vài nhát cứa nữa không?!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Tôi biết.. ^^
Em họ (hàng) hắn
Xớ! Đũa mốc mà đòi chòi mâm son /mỉa/
Em họ (hàng) hắn
Cái loại mày, mai kia chết! Vứt xuống sông cá cũng chẳng thèm rỉa!!
Em họ (hàng) hắn
/đỡ hắn lên lầu/
Hoàng Đức Duy (cậu)
/nhức/
Hoàng Đức Duy (cậu)
Aaa.. /kêu nhỏ/
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Đau quá..*
Bị ngàn vết thương rỉ máu ở tay mà phải đi rửa bát
Hoàng Đức Duy (cậu)
/rơi nước mắt/
Hoàng Đức Duy (cậu)
Khóc..
Hoàng Đức Duy (cậu)
Khóc.. Suốt ngày chỉ biết khóc!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Mày đúng là tệ nạn..
Hoàng Đức Duy (cậu)
/đưa tay lên lau nước mắt/ /cười nhẹ/ Đúng rồi.. Mày phải cười, cười để họ biết mình ổn..
Hoàng Đức Duy (cậu)
Cười để họ không thấy mình ẻo lả, yếu đuối!
Cậu còn chưa được thưởng thức một bữa ăn đầy đủ nào kia mà
Cậu còn chưa được yêu thương kia mà
Chưa được động tới người mình yêu..
Mà chỉ được đứng nhìn họ vui vẻ bên ngk..
Thế giới này ác với cậu quá
Đến ngay cả Thóc còn không cứu được chú thì họ làm sao có thể chứ..
Chap 3: Đôi mắt ấy..
Hoàng Đức Duy (cậu)
/rửa bát xong/
Hoàng Đức Duy (cậu)
/thẫn thờ đi lên phòng/
Hoàng Đức Duy (cậu)
/khựng/
:Anh ơi.. Aa~ N-nhẹ thôi~~
:Bé ngoan nào sắp ra rồi~
Hoàng Đức Duy (cậu)
/rơi nước mắt/
Hoàng Đức Duy (cậu)
/nhói/
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Anh ơi em.. em không muốn sống thế này một chút nào..*
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Cho em được biết công bằng là gì đi..*
Hoàng Đức Duy (cậu)
/về phòng mình/
Phòng của cậu tuy là ở bên cạnh phòng hắn nhưng nó chỉ là một nhà kho tái tạo
Hoàng Đức Duy (cậu)
/đóng cửa, ngồi sụp xuống/
Hoàng Đức Duy (cậu)
/rơi nước mắt/
Hoàng Đức Duy (cậu)
Cap mệt rồi..
Hoàng Đức Duy (cậu)
Cho Cap theo cha mẹ với..
Chỉ khi ở trong phòng, khoá trái cửa, cậu mới yên tâm làm chính cậu..
Hoàng Đức Duy (cậu)
/rơi nước mắt liên tục/
Hoàng Đức Duy (cậu)
Cap.. Cap không muốn khóc..
Hoàng Đức Duy (cậu)
Nhưng nước mắt lại rơi không thể ngừng..
Hoàng Đức Duy (cậu)
Cap cần một chút công bằng
Hoàng Đức Duy (cậu)
Một chút thôi cũng được..
Hoàng Đức Duy (cậu)
/khóc nức nở/
Hoàng Đức Duy (cậu)
Cap yêu anh, nhưng anh không yêu Cap...
Hoàng Đức Duy (cậu)
/cười khờ/
Hoàng Đức Duy (cậu)
Tình yêu lấn át tâm trí Cap rồi.. Quang Anh ơi..
Hoàng Đức Duy (cậu)
Anh trở lại như hồi xưa được không..
Hoàng Đức Duy (cậu)
Em nhớ anh của năm tháng ấy..
Hôm nay lại ngấn lệ thêm một lần nữa..
Chính hắn.. Chính hắn là người phá hủy đôi mắt tinh xảo ấy
Đôi mắt mà nhiều người mơ ước..
Đã quá nhiều điều đến với cậu rồi..
Cho cậu yên bình chút đi..
Cậu đi vào giấc ngủ với đầy những đau đớn
Tại sao bắt buộc phải là cậu chứ?!
Cậu có gây oan, thù oán với ai đâu?
Hoàng Đức Duy (cậu)
/Tỉnh dậy kèm theo cơn đau bụng quằn quại/
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Đau..đau quá..*
Hoàng Đức Duy (cậu)
*L-làm sao vậy chứ?..*
Hoàng Đức Duy (cậu)
/cố đứng dậy đi tìm thuốc/
Hoàng Đức Duy (cậu)
Kia rồi.
Hoàng Đức Duy (cậu)
/với lấy, vội vã uống một viên/
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Rốt cuộc, mình bị làm sao vậy?*
Hoàng Đức Duy (cậu)
/đến hộc bàn mò mẫm đống giấy tờ bệnh án/
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Chắc lại di căng..*
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Nên đi khám không?..*
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Đức Duy, Mày Trốn Hui Trốn Lủi Ở Đâu Rồi!!
Nguyễn Quang Anh (hắn)
/quát/
Hoàng Đức Duy (cậu)
*Thôi dẹp cái suy nghĩ đấy đi, chất thì thôi..*
Hoàng Đức Duy (cậu)
/cố lết ra ngoài/ E-em đây ạ..
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Mày làm cái gì vậy?!
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Cái Chi đâu?!!!
Hoàng Đức Duy (cậu)
/đau điếng/ D-dạ em không biết..
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Má mày! /giựt mạnh tóc cậu về phía sau/ Chi mà bị lm sao thì mày xác định!!
Nguyễn Quang Anh (hắn)
/thả ra, chạy đi/
Nguyễn Quang Anh (hắn)
/khựng/
Nguyễn Quang Anh (hắn)
/xem đth/
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Chi.. Em bỏ anh..
Em họ (hàng) hắn
'Em xin lỗi, em có công việc bên nước ngoài nên đi từ sớm, chưa nói cho anh được'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play